Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Bình tĩnh và gặp cô gái trong mơ

Tôi có thể nghe tiếng la hét đằng sau và tiếng người đàn ông kia vang lên khắp nơi.

"Hai mươi năm... Hai mươi bốn..."

Vậy là đã có sáu người bị loại trong vòng một phút. Tôi bị một người cùng đội Đen túm lại, chính là một trong bốn người con của thần Ares. Hắn kéo tôi lại nhưng theo đà tôi xoay người lại lần nữa và vô tình quăng hắn vào đám khói đã đến sát gót chân. Hắn gào lên và tan thành luồng khói tím, hòa vào dòng khói dày đang dịch chuyển. Bảy người bị loại.

"Xin lỗi." Tôi lầm bầm rồi bỏ chạy thục mạng. Tôi có vừa giết người không? Liệu hắn có chết thật không? Tôi mong là không.

Xung quanh tôi liên tục những tiếng la hét, tiếng lưỡi gươm chạm nhau và tiếng cây đổ. Có vẻ như mọi người bắt đầu tự loại nhau, Mary đã đá vài người vào khói, một trong số họ còn là anh em cùng cha của cô ta! Những đứa con của Hecate bỏ mạng trong khi dùng phép thuật bảo vệ mình hay dùng gió đẩy làn khói đi, tất cả đều vô tác dụng. Vậy là làn khói hoàn toàn không thể bị cản lại.

"Hai mươi..."

Tôi nuốt nước bọt, chưa đầy năm phút và một phần ba số người đã bị loại. Tôi nhìn quanh mong chờ sự giúp đỡ. Edwin đã dịch chuyển cùng Angelique và Lucas tới một nơi nào đó, tôi khá chắc họ sẽ giành ba trong năm vị trí vào Đội Dẫn Đầu trong khi những người khác tự loại nhau.

Phập! Một mũi tên sượt ngay trước mặt tôi làm tôi hốt hoảng đổi hướng chạy, đồng thời thôi không nghĩ nhiều thứ cùng một lúc nữa. Giờ chỉ chạy và cố gắng bảo vệ mình, tôi không muốn mình bị loại cũng như đẩy người khác vào chỗ chết.


Tôi chạy trốn sau từng gốc cây bao quát tình hình, hai mươi người bao gồm Mary và ba người trong nhóm Angelique. Mary đang hợp nhóm với một người anh trai của ả, Ethan Nakamura và một cô phù thủy được chọn đứng cùng hang với Angelique, điều đó có nghĩa cô ả rất mạnh. Họ đang lùng những người khác để ném vào đống khói đang tới gần hơn.

"Chết rồi." Tôi nuốt nước bọt khi chẳng mấy chốc con số hai mươi giảm xuống mười lăm. Tôi bỏ chạy ngay sau đó, bỗng có một lực vô hình ập vào tôi làm tôi ngã đập vào thân cây gần ngay gần. Tôi đứng dậy và trốn vào ngay sau thân cây đó, nếu tôi cố nhìn ai là kẻ tấn công, tôi sẽ tạo đủ thời gian để kẻ đó kết liễu tôi.

"A!" Tôi giật mình khi thấy có một cô gái cũng đang nấp sau thân cây. Tuy nhiên cô gái này mặc đồ rất lạ, thay cho áo phông một màu nhất định và quần short, cô ấy mặc một cái váy trắng.

"Bên này!" Nathan Nakamura gào lên khi cậu ta nhác thấy tôi.

Tôi định chạy ngay, nhưng thấy cô gái kia không chịu nhúc nhích, tôi không suy nghĩ gì liền nắm lấy tay cô ấy rồi kéo đi. Như tôi đã nói, tôi không muốn bị loại hay để người khác bị loại. Tôi không muốn sau cuộc chơi này gặt hái thêm kẻ thù.

"Cậu muốn bị loại à?" Tôi hỏi sau khi đã kéo cô ấy qua sau một thân cây khác.

"Ơ... Tớ..." Cô ấy lắp bắp, rồi mắt cô ấy mở to hơn. "Đằng... Cẩn ...!"

Tôi quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy một mũi tên phóng ra. Tôi kéo cô gái cúi người xuống cùng, tôi có thể cảm nhận mũi tên bay sượt qua tóc tôi. Chưa kịp đứng dậy, một mũi tên nữa lại bay tới và lần này tôi không thể tránh được.

Xoẹt. Mũi tên tan thành bụi.

Cung thủ mặc áo trắng ở phía xa sững sờ nhìn tôi trong khi tôi đáp lại bằng ánh nhìn tương tự. Bỗng dưng một làn khói tím dịch chuyển thật nhanh và nuốt lấy cô ta. Làn khói đang tăng tốc ư? Và tại sao nó lại đi được vòng như vậy? Đáng lý nó phải ở đằng sau tôi chứ?

"Cậu ổn chứ?" Tôi quay đầu lại hỏi cô gái mặc váy trắng. Cô gái gật đầu, mở miệng ấp úng vài từ tôi không nghe rõ. Tôi kéo cô ấy chạy xa hơn khi nghe thấy còn lại mười một người.

Tôi cầm lên những con dao ở gần đó. Kiếm thì không thể đánh xa trong khi hầu hết những người còn lại là phù thủy, cung thì tôi không biết dùng, còn giáo thì quá phiền để mang theo. Tay phải tôi cầm khiên để bảo vệ, tay trái tôi dùng để sử dụng dao. Dao có thể phi nếu muốn đánh xa hoặc chém nếu đánh gần, ít ra đó là những gì tôi mong đợi.

"Chúng ta không thể chạy mãi." Cô gái đằng sau tôi nói. Tất nhiên tôi biết điều đó từ khi thấy những người đầu tiên bị loại. Không thể hơn hai mươi người "vô tình" ngã vào làn khói đó được!

"Tớ biết, nhưng tớ không có khả năng gì đặc biệt cả trong khi tất cả những người ngoài kia đều ít nhất biết dùng vũ khí." Tôi bảo sau khi chúng tôi tìm được một vị trí tốt. Tôi nuốt nước bọt vì đã chạy khá lâu, tôi bắt đầu khát nước.

"Mười một." Fin nói, tôi chỉ muốn hét lên dừng đếm ngược lại một lúc vì tôi sắp phát hoảng rồi! Càng ít người tôi lại càng khó chạy trốn, sớm hay muộn họ sẽ tìm tới tôi.

"Cậu có khả năng gì?" Tôi quay qua cô gái. Có lẽ cô ấy sẽ giúp tôi được gì đó.

"Tôi... Tôi không..." Cô ấy tiếp tục cà lăm. Tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Cô gái cúi đầu nhìn xuống.

"Cậu nói dối đúng không? Mà cậu là ai? Sao cậu mặc váy thay cho quần áo? Tôi không nhớ cậu trong buổi phỏng vấn. Cậu là ai?" Tôi hỏi dồn dập.

"Chín."

"Nói nhanh lên không chúng ta chết cả đôi bây giờ!" Tôi gắt, nắm lấy vai cô gái. Cô ấy sợ hãi nhìn tôi rồi... biến mất? Tôi thậm chí không chớp mắt, cô ấy cứ biến mất trước mắt!

"Tám."

Tôi tính nhẩm trong đầu, nhóm ba người của Angelique cộng với nóm bốn người của Mary, và thêm tôi là đúng tám người.

"Angelique! Edwin! Lucas!" Tôi đã bị dồn vào bước đường cùng, tim tôi đập loạn xạ. "Giúp tớ!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân từ đám của Mary tới gần chỗ tôi, tiếng cành cây gãy dưới chân họ, tiếng lá xào xạc khi đám khói tới gần và tiếng cười hiếu chiến của họ. Họ sẽ loại tôi sớm thôi.

Phụt.

Tôi bị ai đó nắm lấy vai.

Phụt.

Tôi xuất hiện ở nơi khác.

"Aiden." Angelique và hai người bạn của cô đứng trước mặt tôi. Edwin giúp tôi đứng dậy trong khi Lucas đưa tôi một thanh kiếm. Tôi thậm chí không đủ hơi để từ chối thanh kiếm nên tôi cứ nhận lấy.

"Ta cần phải tiêu diệt họ." Tôi nói thật nhanh sau vài giây lấy lại bình tĩnh, quay đầu ngó nghiêng. Nhóm của Mary cách chúng tôi khá xa, họ đang truy lùng tôi. Mary gọi tên tôi một cách ngọt ngào giả tạo.

"Cô gái ở trong đội của Mary là Quinn, phù thủy mạnh nhất do Hội Phù Thủy dưới sự bảo trợ của Hecate đào tạo. Ả đã dùng phép thuật bảo vệ nên tớ không thể dùng phép thuật lên họ." Angelique nói, dõi mắt theo đội Mary. Mái tóc vàng của cô hơi rối và cô ấy nắm chặt cây giáo và khiên trong tay.

"Đừng quên anh trai của Mary, hắn không ngại xuống tay với bất kì ai đâu. Đánh nhau là bản năng của hắn. Đó là lý do Edwin không thể dịch chuyển tới nhóm của Mary, hắn sẽ vung kiếm ngay tức khắc. Ethan cũng là một kiếm thủ cừ, cộng thêm Quinn luôn trong trạng thái phòng thủ, họ dường như bất khả kháng." Lucas thêm vào, cậu ấy nhìn tôi. "À mà xin lỗi vì cứu cậu muốn."

"Không có gì." Tôi xua tay, còn sống là được rồi.

"Anh có kế hoạch gì không?" Edwin hỏi tôi. Tôi nghĩ nếu Edwin là một người ích kỷ, cậu ấy có thể dịch chuyển chúng tôi bay vào đám khói hoặc hợp tác với đội của Mary để kết liễu ba mạng còn lại chúng tôi, sau đó năm người họ sẽ đường hoàng bước vào Nhóm Dẫn Đầu. Tôi không muốn gợi ý cậu ấy về kế hoạch trong đầu tôi.

Tôi nhắm mắt lại, nắm hai bàn tay thành nắm đấm. Nghĩ đi nào Aiden! Tôi tự nhủ.

"Có năm người được chọn, chúng ta đã là bốn rồi. Đừng nghĩ làm sao để loại ba người kia, hãy nghĩ làm sao để kéo một người nữa sang bên ta. Chúng ta có thể dùng số lượng áp đảo." Tôi nói ra ý nghĩ logic duy nhất có được.

"Ai có thể dùng vũ khí giỏi?" Tôi hỏi dù tôi chẳng biết mình hỏi làm gì.

"Lucas." Edwin và Angelique đồng loạt chỉ Lucas trong khi Lucas chỉ Edwin.

"Edwin giỏi cung thuật còn Lucas giỏi kiếm thuật. Cơ mà khoản đánh đấm Lucas vẫn giỏi nhất. Tớ thì giỏi chạy." Angelique nhún vai. Tôi chỉ muốn bắt tay cô ây bởi tôi cũng chỉ giỏi chạy.

Tôi cắn môi, ôm lấy đầu, thiếu điều bứt tóc ra. Nghĩ đi, tôi tự nhủ. Rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu, nhưng không có cái này hợp lý. Tôi nên làm gì, có nên... Khoan đã nào! Sau khi nghĩ thêm một lượt, tôi kể ngay cho nhóm bạn. Không có thời gian để bàn bạc nhiều, chúng tôi bắt tay vào làm luôn.

Angelique tung ra hàng loạt quả cầu lửa về phía Mary, tiếng gió cắt đồng thời vang lên sau lưng chúng tôi. Quinn phản ứng nhanh làm tôi lo lắng. Cô ả liền đứng ra huơ tay tạo lên một bức tường bảo vệ, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng la của đội kia và tiếng gió cắt lần nữa lại vang lên sau lưng chúng tôi.

Edwin đẩy Nathan Nakamura ra rồi lùi lại, may mắn thoát khỏi lưỡi kiếm vung lên một vòng của anh chàng người Nhật. Lucas nắm lấy cổ tay của cậu ta, thật nhanh đá vào ống quyển và thụi một cú vào eo Nakamura.

Thanh kiếm của cậu bạn người Nhật rơi ra và tôi chụp lấy, chĩa về ngực Nakamura sau khi Lucas khóa tay và đẩy cậu ta quỳ xuống. Edwin và Angelique đứng ở hai bên canh trừng nếu nhóm của Mary di chuyển về phía tôi.

"Nghe này bạn cùng phòng. Nếu cậu muốn thắng, cậu phải giúp chúng tôi." Tôi nói, rồi dí sát đầu nhọn của thanh kiếm. Không biết do bị dồn vào đường cùng đã ảnh hưởng lên tôi thế nào mà tôi trở nên hiếu thắng hơn hẳn. "Đây không phải là một lời đề nghị đâu."

Nakamura vội gật đầu, tôi lục soát xem cậu ta có giữ vũ khí khác trong người không trước khi ra hiệu Lucas thả cậu ta ra.

"Kế hoạch là gì hả trai khôn?" Nakamura gầm gừ hỏi. Tôi kể cậu ấy kế hoạch của tôi, một kế hoạch liều lĩnh nhưng chúng tôi không còn thời gian để bàn bạc nữa. Rốt cục Nakamura cũng đồng ý và chúng tôi bắt tay, hành động thôi.

Edwin dịch chuyển chúng tôi theo như tôi chỉ đạo.

"Bất ngờ chưa!" Tôi kêu lên rồi giơ hai tấm khiên ra, ngay lập tức cảm nhận lưỡi kiếm đập mạnh vào khiên.

Xẹt. Luồng phép thuật của Angelique bay trên đầu chúng tôi.

"Argh!" Anh trai của Mary la lên, chúng tôi không ở lại nghe hắn ta chửi rủa. Edwin dịch chuyển chúng tôi lần nữa.

Bang.

Tôi chạy thật nhanh về phía trước khi chân tôi lại chạm trên mặt đất. Tôi nhìn qua lỗ trống giữa hai tấm khiên trước mặt thật nhanh, Quinn đã ngã ra sau khi bị đụng mạnh. Nathan từ sau lưng tôi cầm lấy khiên rồi đứng dậy giơ lên bảo vệ vùng bên cạnh tôi.

Keng! Tiếng lưỡi kiếm va chạm với khiên sắt.

"Nathan!" Mary giận dữ kêu lên khi cậu ấy bảo vệ tôi. Đội hình bây giờ là tôi cùng Ethan dùng cả hai tay cầm khiên tạo thành một bức tường chắn, ở giữa là Angelique sẵn sàng dùng phép thuật. Cô bạn dịch chuyển cây giáo trong tay bay tới đẩy Mary ra xa và nện một cú lên người anh trai đang tiến tới gần của ả. Lucas chạy ra khỏi đội hình và đấu tay đôi với anh trai của Mary, Nathan cũng buông một tay cầm khiên và rút thanh kiếm bên hông để xử lý Mary. Trong lúc đó nhiệm vụ của Edwin là dịch chuyển Quinn ra làn khói tím.

"Thành công rồi!" Edwin quay trở lại với chúng tôi, áo của cậu ấy nhàu nát chứng tỏ Quinn đã cào cấu cậu ấy một hồi. Giọng của người đàn ông tên Fin thông báo như một lời xác nhận.

"Bảy."

Hai người còn lại quá dễ để hạ gục, sau khi tiêu diệt người phòng thủ Quinn, màn bảo vệ biến mất và họ hoàn toàn chiến đấu với khả năng của chính mình. Angelique đống băng tay chân của hai đứa con thần Ares và Edwin chỉ việc dịch chuyển họ tới làn khói.

"Không!" Mary và anh trai cô ả gào lên khi làn khói chạm tới họ.

"Sáu."

Tôi nhìn Mary ném về phía tôi cái nhìn căm thú cuối cùng trước khi bị làn khói cuộn lấy.

"Năm. Chúc mừng năm người đã chiến thắng vòng thử thách đó là Aiden Adler, Angelique Winslow, Edwin Nguyen, Lucas Felix, và Nathan Nakamura."

Màn đêm ập xuống và tôi bừng tỉnh. Tôi đã quay lại căn phòng phỏng vấn, xung quanh mọi người đã đứng dậy hết. Tôi nhìn quanh, các bạn tôi uể oải đứng lên.

"Xin chúc mừng năm người được chọn." Vị titan Koios vỗ tay, ông ta tiến tới tôi và giúp tôi đứng dậy. "Giỏi lắm nhóc, ông ấy đã đoán đúng."

"Ông ấy?" Tôi hỏi, rồi bất giác nhìn về phía tượng của Kronos. Là ông ấy ư?

"Ừ, là ông ấy." Vị titan Koios gật đầu, rồi vỗ vai tôi. "Giờ thu dọn đồ đạc đi, sang phòng mới nào."

----

"Wow, ấn tượng đó." Annabeth cười lớn. "Ngày đầu tiên và anh được tuyển thẳng vào nhóm đặc biệt, em đoán anh đã trở thành người nổi tiếng."

"Đúng vậy." Tôi gật đầu, bất giác mỉm cười. Mary và anh em ả cố gắng bát nạt tôi vào giờ ăn trưa, nhưng không thành bởi những người trong Nhóm Dẫn Đầu đã đứng ra bảo vệ tôi. Tất cả bọn họ thừa nhận không một ai vừa mới đến đã vào Nhóm Dẫn Đầu nên khi biết về thành tích của tôi, họ đã rất vui mừng tiếp nhận và giúp đỡ tôi ân cần.

"Mà, anh có nói anh gặp bạn gái đầu tiên vào đêm thứ hai đúng không?"

Tôi mỉm cười, lắc đầu.

"Không, anh nói sai. Anh gặp cô ấy trước đó, chỉ là chính thức làm quen vào buổi tối. Cô gái mà anh vô tình kéo theo trong vòng loại thứ hai, đó chính là mối tình đầu của anh."

-----

Phòng mới rất tuyệt, ba người một phòng cỡ lớn, giường đơn riêng, tủ quần áo nhỏ riêng, tủ đầu giường riêng và một phòng tắm cỡ vừa sạch sẽ. Đèn điện nhiều hơn, ở trên mỗi tủ đầu giường có đèn đọc sách và trần nhà là một cái đèn trùm có thể chuyển hai màu trắng vàng.

Tôi ở phòng số sáu cùng Edwin và Lucas, chúng tôi ở tầng sáu cùng với tầng với hai phòng dành cho Nam Dẫn Đầu nữa. Ở tầng năm là tầng dành cho các Nữ Dẫn Đầu. Nghe thật oai phong, Người Dẫn Đầu là danh hiệu của những người ở phòng hai đến phòng bảy, theo như tôi được biết phòng một chỉ có Luke Castellan ở. Trong buổi chiều sau khi ăn trưa và dọn đồ ra, tôi được kể về các cấp bậc ở đây. Có ba bậc dành cho á thần và phù thủy, đó là Quân Lính, Người Dẫn Đầu và Chỉ Huy. Quân Lính chính là những người ở những phòng chung mười người, không có tài năng nổi trội và sẽ là những lính bình thường Họ sẽ sát cánh với các quái vật trong trận chiến và bắt buộc nghe lệnh của Chỉ Huy. Dẫn Đầu là những người lính đặc biệt nhất, sát cánh với Chỉ Huy và hoạt động như một phó Chỉ Huy nếu Chỉ Huy hy sinh hoặc không thể kiểm soát tình hình. Chỉ Huy là những người giỏi nhất, cầm đầu các đội quân với sự giúp đỡ của các Dẫn Đầu, họ sẽ vạch ra kế hoạch cùng với các titan và làm việc cùng các vị thần này.

Đêm đầu tiên ở phòng mới, Lucas và Edwin phấn khích đến độ nửa đêm mới chịu ngừng nói chuyện. Tôi thì mới ngủ ở phòng cũ một đêm nên không phấn khích như họ, nhưng tôi cũng rất hài lòng về những gì mình đã đạt được. Alabaster Torrington – một người Dẫn Đầu ở phòng bên cạnh– đã nói tôi là người tuy không phải đặc biệt nhất nhưng là người nổi bật nhất nên tôi rất vui. Anh ấy đang nhắm lên vị trí Chỉ Huy, vị trí mà chỉ có Luke Castellan đang giữ và hỏi nếu tôi cũng muốn làm Chỉ Huy. Phòng một là phòng tạm thời dành cho các Chỉ Huy, tôi biết được Chỉ Huy chỉ có ba vị trí vậy nên độ cạnh tranh sẽ rất cao. Tôi không quá hào hứng về vị trí đó bởi vì Dẫn Đầu có vẻ đủ với một đứa không tài năng như tôi rồi.

Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

"Hey." Giọng nói của một cô gái vang lên trong đêm tối. Tôi mở mắt ra, cánh rừng sáng nay cho trận chiến loại người đây mà!

"Đằng sau này."

Tôi quay đầu lại, bắt gặp một cô gái mặc váy trắng đứng đó. Mái tóc màu hạt dẻ để xõa, đôi mắt nâu to tròn, lông mày dài đậm và đôi môi xinh xắn.

"Cậu!" Tôi ngạc nhiên, cô gái biến mất đó! Cô nàng này chính là người tôi đã gặp lúc sáng! Cô gái lắp bắp khi bị tôi kéo đi liên tục, tôi nghĩ cô ấy đã bị loại sau khi... biến mất?

"Ừm... Tớ ... xin lỗi vì không giúp được gì... Tớ không phải là một thí sinh." Cô gái ngại ngùng cúi đầu. Không phải là một thí sinh thì làm sao có thể ở đó được? Bỗng tôi ngờ ngợ một chuyện, cô gái này có khi nào là Fin? Fin bảo ông ta đã tạo ra thế giới ảo này, và tôi đang ở thế giới này một lần nữa, nếu không phải là Fin thì ai lại có đủ sức mạnh để tạo ra một thế giới ảo? Có thể họ hàng sao?

"Không có gì đâu, ừm... Cậu...?" Tôi hỏi, hơi nghiêng người để nhìn khuôn mặt cô gái. Cô ấy thật ra rất xinh, kiểu hiền lành chứ không cá tính mạnh bạo như Angelique. Tôi rất thích kiểu con gái này, cơ mà khá hiếm thấy đối với thời đại này.

"Tớ là Aiden Adler, người đã kéo cậu lê lết từ chỗ này đến chỗ khác." Tôi tự giới thiệu, mỉm cười cười. Cô gái cũng bật cười, ngẩng đầu nhìn tôi. Khi mắt cô ấy chạm mắt tôi, tôi có thể thấy màu mắt của cô ấy, màu nâu sô cô la.

"Ừm, tớ biết. Tớ là Lilly Windsor, hai chữ 'L' ở giữa." Cô gái mỉm cười, khuôn mặt cô ấy rạng rỡ hơn, nhưng mắt cô ấy lại cụp xuống tránh ánh mắt tôi.

"Windsor? Có liên quan đến Hoàng gia Anh không vậy?" Tôi đùa, cô bạn mới quen tiếp tục mỉm cười.

"Đáng buồn là không... Mà cũng có thể lắm, tớ phải hỏi mẹ tớ. Có thể dượng William hoặc ông chú Henry sẽ trả lời. Hoặc cũng có thể ngoại Elizabeth đệ nhị sẽ nói cho tớ." Lilly nói bằng giọng Anh làm tôi ngạc nhiên.

"Wow, công chúa thứ lỗi cho tiện dân Mỹ này." Tôi giả vờ cúi đầu nhận tội. Lilly bật cười, tôi cũng vậy, rồi tiếng cười cũng ngớt và chúng tôi rơi vào khoảng im lặng ngượng ngùng.

"Cậu thông minh lắm, những kế hoạch rất tuyệt." Lilly lên tiếng ngay trước lúc tôi định mở miệng.

"Ừm, cảm ơn, tớ cũng bình thường thôi. Mà này, tại sao cậu lại có thể tạo hẳn một thế giới ảo như Fin vậy?" Tôi hỏi.

"Thế giới thì to quá, chỉ là vẽ lên một khung cảnh thôi." Lilly bảo, rồi nghiêng đầu khoát tay ra hiệu tôi đi theo cô ấy.

Tôi đi theo Lilly qua bãi cỏ dại, bỏ lại bìa rừng đằng sau. Chúng tôi đi mãi trong im lặng cho đến khi khoảng không trắng xuất hiện. Tôi hơi lưỡng lự trước khi đặt chân lên mặt đất bằng phẳng màu trắng, nhưng Lilly không hề do dự nên tôi đi theo cô ấy.

"Đây là phần chưa chế tạo của 'thế giới ảo'." Lilly nói khi chúng tôi đang đi trong một không gian trắng xóa, dù đằng sau tôi vẫn có thể thấy bìa rừng và thảm cỏ. Chúng tôi đi thêm một lúc cho đến khi tôi có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh lá và những hàng cây. Càng đến gần tôi lại thấy rõ hơn và chắc chắn tôi không bị ảo giác. Chúng tôi đang quay lại bìa rừng ư?

"Nói thế giới ảo không sai, nhưng tớ thích gọi là 'thế giới của những giấc mơ' hơn. Đây là một giấc mơ của cậu, nhưng ba vị thần của giấc mơ hoàn toàn có khả năng điều khiển nó. Các vị thần cũng thường xuyên gửi lời nhắn qua giấc mơ. Á thần, nhất là con của thần tiên tri Apollo, thường nhận những dự đoán tương lai qua mơ." Lilly giải thích, cô ấy vẫn giữ giọng Anh làm câu chữ nghe lôi cuốn hơn nhiều.

"Vậy Fin chỉ vẽ lên giấc mơ và kéo bọn tớ vào cùng một nơi? Ông ấy là một vị thần của giấc mơ?" Tôi dần hiểu ra vấn đề.

"Phải, ông ấy ấy là một trong ba vị thần của giấc mơ, có thể nói là người mạnh nhất. Ông ấy đã kéo các cậu vào giấc mơ, với quyền năng của mình, ông đã làm tất cả cảm thấy giấc mơ như thật. Đồng thời không ai có thể điều khiển giấc mơ theo ý mình trong khi ông ấy đang cai quản. Tớ không có khả năng kiểm soát giấc mơ của người khác, chỉ có thể tác động một chút thôi. "

Lilly phẩy tay, xung quanh chúng tôi tan ra thành khói và khi đám khói vặn vẹo nhập lại, khung cảnh hoàn toàn mới xuất hiện. Chúng tôi đang trên một con phố vắng hoe trông rất quen thuộc và trước mắt tôi là một tòa nhà cao tầng.

"TòaEmpireState." Tôi chợt nhớ ra.

"Đỉnh Olympus trên này, tầng thứ 600. " Lilly nói, cô ấy ngẩng mặt lên như nhìn lên bầu trời. Trong phút chốc tôi ngẩn ngơ nhìn cô gái, mái tóc hạt dẻ đổ xuống sau lưng, để lộ hoàn toàn khuôn mặt cô ấy. Da cô ấy trắng hồng, rất hợp với bộ váy trắng và đôi giày vải cùng màu.

"A, e hèm, tầng thứ 600?" Tôi hắng giọng, chợt thấy thật thô lỗ nếu tôi cứ nhìn chằm chằm cô ấy.

"Đúng vậy." Lilly nói, xung quanh chúng tôi lại thay đổi và giờ chúng tôi đang ở trong một vườn hoa anh đào. Lilly đi tới một cành hoa nở rộ từng khóm hoa và nhẹ nhàng chạm lên, như thể cô muốn vuốt ve chúng vậy.

"Ừm, cậu là một á thần?" Tôi hỏi.

"Chính xác." Lilly xoay đầu lại, đúng lúc những cánh hoa rơi xuống. Chúng vương trên mái tóc cô, màu hồng nhạt của hoa anh đào như làn da hồng hào của cô ấy. Cách cô ấy khúc khích khi hoa rơi xuống, trời ạ, tôi muốn tát mình một cái để tỉnh táo trở lại.

"Bố mẹ thần thánh của cậu là ai?" Tôi vội hỏi khi Lilly đánh mắt về phía tôi.

"Hừm, tớ sẽ không nói tên vì bố tớ không thích bị gọi tên thật trong lúc này. Nhưng ông ấy là một trong ba vị thần của giấc mơ, Fin trong Morfine, tìm trên mạng thử xem." Lilly ngừng ngắm nghía những bông hoa, cô tiến tới gần tôi.

"Còn cậu?"

"Chưa xác định." Tôi nhún vai.

"Ồ, kì lạ vậy. Ý tớ là, sớm thôi bố mẹ cậu sẽ xác nhận thôi." Lilly vội chỉnh lại, nhưng tôi chỉ lắc đầu cười nói không sao. Cả hai chúng tôi lại chìm vào im lặng.

"Ừm, tớ nghĩ cậu cần một giấc ngủ sâu nên có lẽ chúng ta gặp nhau thế này thôi. Xin lỗi cậu, tớ chỉ định đến và xin lỗi vì đã bỏ cậu lại thôi. Xin lỗi vì làm phiền cậu." Rốt cục Lilly là người lên tiếng trước, tôi cảm thấy hơi ngại vì con trai thường phải mở lời trước.

"Không có gì." Tôi xua tay, rồi đưa tay lên gãi đầu. "Ừm, dù gì cậu cũng đâu giúp được gì. Ý tớ là, cậu không thể giúp được gì... Với lại tớ cũng rất vui khi biết được thêm về... ờm, mọi thứ."

Tôi nói mà không nghĩ nên từng câu chữ vừa xuất hiện trong đầu, tôi đều phun ra ngay. Thật không giống tôi chút nào, tai tôi bắt đầu đỏ dần vì ngại.

"Rất vui được làm quen với cậu." Tôi nói nhanh trước khi để Lilly kết thục cuộc hội thoại.

"Ah, tớ... cũng vậy." Lilly cười tươi, bắt đấu lắp bắp. Tôi không biết nên giơ tay ra bắt hay vẫy tay chào, bởi bắt tay thì quá nghiêm chỉnh còn vẫy tay thì... kì quặc.

"Ừm, vậy thì... Hẹn gặp lại sau..." Tôi nói, rồi nhìn quanh. "Vậy tớ đi lối nào để ra khỏi giấc mơ đây?"

Lilly bật cười như thể đó là điều ngốc nghếch nhất cô ấy từng nghe.

"Hẹn gặp lại, tớ sẽ tắt giấc mơ này hộ cậu... Nhưng... ừm... cậu phải nhắm mắt lại và không nghĩ nhiều nữa."

Tôi làm theo lời cô ấy, thật khó để không nghĩ nhiều vì tôi lúc nào cũng nghĩ nhiều thứ, nhưng rồi tôi cũng làm được. Tôi tập trung mọi suy nghĩ về khuôn mặt của Lilly và nhanh chóng tôi mất dần tất cả các giác quan. Cơ thể tôi thả lòng và tôi chính thức rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: