Chương 2 - Bình tĩnh và sống sót
"Xin chào, tôi tên là Aiden Adler, mười sáu tuổi, chưa xác nhận." Tôi nói sau khi hít thở đều trước khi đứng trước bàn phỏng vấn. Ở khoảng cách này, tôi có thể thấy Luke Castellan là anh chàng điển trai tóc vàng có nét tinh nghịch, dù có vết sẹo dài trên mặt nhưng tôi không thấy nó làm anh dữ dằn gì cả. Anh ta dùng ánh mắt động viên tôi nên tôi rất cảm kích, có lẽ trong ban phỏng vấn thường có một người lạnh lùng cứng rắn còn một người sẽ ôn hòa hơn. Tôi không dám nhìn thần titan Koios vì tôi dám chắc ông ta là kẻ "lạnh lùng cứng rắn". Mà ông ta lạnh theo cả nghĩa đen, tôi thấy hơi lạnh phả ra từ ông ta.
"Tôi không có khả năng gì đặc biệt." Tôi thẳng thắn nói, tôi có thể nghe tiếng phì cười của vị titan và đám á thần đằng sau, nhưng tôi không quá ngượng ngùng vì ít ra tôi cũng đã thành thật. Thà tôi bị quay về chỗ cũ bởi tôi muốn vậy còn hơn là đứng đó bối rối để rồi bị đá qua một bên.
"Khoan đã." Chính vị titan Koios ra lệnh khi tôi dợm bước đi. Tôi ngạc nhiên đến nỗi đưa mắt về phía ông ta, vị titan này nhìn tôi, nhưng nghiêng đầu về phía bức tượng cầm lưỡi hái như đang lắng nghe. Tôi liền nghĩ ngay đến việc Chúa Tể Kronos đang trò chuyện với ông ta, tất nhiên tôi không chắc chắn lắm.
"Đứng ở bên phải, dưới ánh đèn." Vị titan đưa mắt chỉ điểm. Tôi lặng lẽ xoay gót đi về phía được chỉ định, tim tôi đập thình thịch. Tại sao tôi không về chỗ cũ? Tôi có điểm gì đặc biệt ư? Rõ ràng là không!
"Angelique Winslow." Luke Castellan gọi, tôi thậm chí bắt gặp anh ta nhìn về phía tôi một lần nữa. Chẳng lẽ tôi có điểm gì đặc biệt mà chính tôi cũng không biết?
Hay anh ta thích tôi? Tôi lắc đầu để xóa đi ý nghĩ ngu ngốc đó, nhưng khi nhìn lên tôi có thể thấy anh ấy vẫn nhìn tôi. Thôi rồi, có lẽ đó là sự thật.
"Tôi là Angelique Winslow, con gái nữ thần chiến thắng và tốc độ Nike." Angelique tự tin giới thiệu, kéo tôi khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ kia. "Tôi mười sáu tuổi, đã từng chạy trốn khỏi Medusa, học phép thuật với Circe và giúp bà chiến đấu lại với đám cướp biển Blackbeard. Chúng tôi đã thắng."
Angelique bình tĩnh nói mạch lạc làm tôi ấn tượng. Tôi có thể thấy hai vị giám khảo cũng có cùng cảm xúc, Castellan thì mỉm cười nhẹ còn vị titan gật đầu hài lòng.
Tôi ước gì mình có nhiều điểm tốt như Angelique! Mà qua lời phát biểu của cô ấy, tôi để ý đến Medusa, tôi nhớ bà ta là một con quái vật tóc rắn có thể hóa đá người khác mà nhỉ? Tôi tưởng bà ta bị chặt đầu bởi một anh hùng nào đó rồi?
"...Bố tớ đã chết chỉ vì đưa tớ đến nơi đó, gặp phải Medusa trên đường đi."
Đó là những gì Angelique đã kể với tôi, giờ có thời gian nghĩ lại tôi mới hiểu. Medusa có lẽ đã hóa đá ông ấy! Tôi nhìn Angelique đang bình tĩnh đứng thẳng, cô ấy mất bố vào tay một con quái vật và... gì nữa nhỉ? Cô ấy bảo có một trại dành cho á thần nhưng không có chỗ ở cho cô ấy nên nữ thần Nike, mẹ Angelique, đã đưa cô đi học phép thuật ở một đảo thuộc quyền sở hữu của một người nào đó tên Circe. Giờ có thời gian tôi mới hiểu hết lời Angelique tuôn một tràng sáng nay, con gái của nữ thần tốc độ. Tôi tự hỏi cô ấy có lái xe nhanh như cách cô ấy nói chuyện không, như trong phim Fast and Furious ấy? Hình ảnh Angelique đeo kính đen, bẻ tay lái và mái tóc vàng bay trong gió làm tôi phải cố lắm mới không phì cười.
"Rất ấn tượng cô Winslow, chúng tôi cũng có nhận được thư từ Circe, bà ta khen ngợi cô hết lòng." Vị titan nói bằng giọng bằng bằng nghiêm nghị. "Cô có thể cho chúng tôi xem chút tài năng phép thuật của cô không?"
Angelique gật đầu làm tôi háo hức, liệu phép thuật của cô ấy sẽ giống như trên phim ư? Kiểu "bùm bùm chíu" rồi múa may tay ấy?
Angelique nắm chặt tay thành nắm đấm rồi đưa lên. Khi mở tay ra, trong lòng bàn tay của cô nàng là một chấm sáng nhỏ phát ra ánh sáng xanh dương lạnh lẽo. Angelique đưa gần miệng rồi thổi, từ chấm sáng đó bay ra những bụi sáng khác cùng màu. Cô bạn xoay người nhẹ nhàng, phân tán tất cả bụi sáng lấp lánh khắp phòng. Một số hạt bụi bay gần về phía tôi, để an toàn tôi hơi tránh người ra một chút. Chúng trông như bụi kim cương vậy.
Tách. Tách. Tách. Tách...
Hàng loạt những tiếng như mảnh thủy tinh vỡ phát ra liên tục, ngay lập tức nhiệt độ trong phòng giảm dần. Tôi rùng mình một cái, cánh tay tôi lạnh cứng, da mặt tôi như bị đóng băng. Tôi có thể nghe tiếng la oái của đám á thần và tiếng cười của vị titan Koios.
"Băng giá, tuyệt vời!" Vị titan của trí thức, phương Tây, và cả băng giá hào hứng nói. Tôi mở mắt ra, giũ những hạt tuyết khỏi lông mi. Tôi run lên vì lạnh, nhìn xung quanh căn phòng bị bọc bởi từng mảng băng, đám á thần đằng sau thì đang giũ những mảnh băng nhỏ trên quần áo và tóc. Riêng ban giám khảo không hề hấn gì, tôi nghĩ có màn bảo vệ vô hình xung quanh họ. Tôi rùng mình lần nữa rồi đẩy hết đám băng khỏi người. Tôi nhìn Angelique, cô bạn cũng liếc tôi, miệng cô nhếch lên tạo nên nụ cười tươi tắn. Tôi cũng cười, bí mật giơ ngón cái thầm chúc mừng cô ấy,tuy nhiên tôi không nghĩ cô ấy nhìn thấy. Cô ấy thật sự gây ấn tượng mạnh!
"Winslow, đứng ở dưới ánh đèn bên trái." Vị titan nhìn Angelique cười nhẹ, trông ông ta rất đắc ý. Tôi nghĩ Angelique chắc chắn đã lấy lòng ông ấy. Một cô gái thông minh, dùng đòn tâm lý, cô ấy biết vị giám khảo khó tính thích gì.
Tiếp theo là một số người khác mà tôi thật sự không quan tâm lắm. Vài người nói họ chỉ là phù thủy, số khác nói họ là con của nữ thần Hecate, nhưng họ đều nói học phép thuật từ Hội Phù Thủy có sự bảo hộ của nữ thần Hecate, tôi nhớ cái tên này vì Angelique đã nói "Circe là con gái của nữ thần phép thuật Hecate". Tuy nhiên chỉ số ít đứng sau tôi, vẫn chưa ai đứng sau Angelique. Tôi nghĩ hàng của Angelique là hàng chắc chắn được tuyển còn hàng của tôi là đang trong sự cân nhắc. Sau khi nghe ngóng, tôi nghĩ có ít nhất ba nơi dành cho á thần, một là Hội Phù Thủy của nữ thần Hecate, hai là Đảo Circe do con gái bà ta đứng đầu, và ba là Trại á thần gì đó.
"Edwin Nguyen."
Tôi dõi theo cậu bạn nhỏ tuổi nằm giường dưới đi ra. Cậu ấy nắm hai tay lại, mặt cúi gằm như ngượng ngùng. Thú thật nếu tôi là ban giám khảo, tôi sẽ không đánh giá cao cậu ấy lắm. Tôi thầm khích lệ cậu ấy, tự tin lên nào!
"Tôi là Edwin Nguyen... Ừm... con trai thần gió Zephyros... Ừm, ông ấy là thần gió phương Tây.... Và... ừm... à, tôi mười lăm tuổi... Và... Ừm... Tôi có khả năng teleport trong không khí."
Teleport, tôi thầm nghĩ, là dịch chuyển tức thời giống như trong game hay phim ảnh đó hả? Bỏ qua mấy từ ậm ừ, tôi nghĩ tài năng của cậu ấy thú vị hơn so với những người đã đi trước.
"Cho chúng tôi thấy đi." Luke Castellan bảo, anh đan hai tay vào nhau rồi nhìn Edwin. Tôi thấy cậu bạn run bắn, có lẽ vì ngại ngùng khi bị quan sát. Tôi nhìn qua Angelique đứng đối diện, cô bạn cắn môi lo lắng nhìn Edwin, tôi đoán cô ấy cũng đang âm thầm động viên cậu bạn của mình.
"Chúng ta không có đủ thời gian đâu Nguyen." Vị titan lên tiếng sau nửa phút chờ đợi.
Phụt.
Tiếng gió bị cắt trong không khí, và Edwin biến mất! Tôi chớp mắt mấy cái, sao lại có thể nhanh như vậy? Hầu như mọi người đều nhìn quanh phòng, riêng Angelique thì mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười, Edwin đang biểu diễn!
Phụt.
Edwin lơ lửng trên không rồi rơi xuống, nhưng trước khi chạm đất và gãy chân thì cậu ấy lại biến mất.
Phụt. Phụt. Phụt.
Biến mất rồi xuất hiện, tần suất tăng dần và tốc độ cũng vậy. Khó có thể thấy cậu ấy ở một điểm lâu trong hai giây! Tôi nhe răng cười khi thấy cậu ấy xuất hiện ngay trước mặt tôi nhưng một giây sau cậu ấy lại gõ vai tôi từ đằng sau.
Edwin Nguyen, cậu thật sự rất tuyệt đấy!
"Đó là khả năng của tôi." Edwin quay trở lại chỗ đứng vừa nãy của mình. Tôi có thể thấy mọi người đều hài lòng với khả năng của cậu.
"Đứng sau cô Winslow, cậu Nguyen." Vị titan chỉ tay về phía chỗ Angelique đứng. Tôi mỉm cười khi thấy hai người họ chạm tay nhau, như một cái bắt tay hờ vậy.
Sau vài người nữa, cuối cùng cậu bạn còn lại trong nhóm, Lucas, cũng bước ra.
"Tôi tên là Lucas Felix, con trai nữ thần may mắn Tyche. Tôi mười sáu tuổi. Tôi có thể cảm nhận điềm xấu và điềm tốt..." Lucas nói, tuy nhiên ở cuối câu lại hơi thấp giọng như không chắc chắn. Tôi mong ban giám khảo không khắt khe quá, nghe qua thì thấy khá năng của cậu ấy rất tuyệt, ít nhất là tuyệt hơn đứa vô tích sự như tôi.
"Cái đó hơi mơ hồ, cậu có thể giải thích kĩ hơn được không?" Luke Castellan hỏi bằng giọng ấm áp. Tôi thừa nhận anh chàng này thật sự tốt bụng, nhẹ nhàng và chậm rãi hơn vị titan kia.
"Ừm... được..." Lucas nhíu mày, cậu ấy nhắm mắt lại. "Hai vị có thể đặt ba đồ vật lên trên bàn được không ạ? Tôi sẽ chọn ra thứ các vị nói mà không cần nhìn."
"Lại gần bàn nào." Luke bảo trong khi vị titan rút ra ba đồ vật. Tôi ú ớ trong họng, ông ta đang đưa ra một viên ngọc và hai con dao! Ông ta phẩy nhẹ tay, ba dải băng vặn vẹo tự vươn lên bám lấy ba đồ vật như một cái tay cầm, và chúng đưa lưỡi dao hướng lên trên!
"A..." Lucas rên nhẹ, tôi nhìn qua cậu ấy, mí mặt của cậu ấy đang bị đóng băng! Máu tôi trong mạch sôi lên, vị titan này đang đùa tôi à?! Ông ấy không muốn Lucas lừa dối ư? Dùng một tấm vải ấy!
"Trên bàn có ba thứ, hai trong ba sẽ chặt tay cậu, vậy đó." Vị titan ngả người ra sau nói, ông ta lộ rõ vẻ thích thú.
Tôi nín thở nhìn Lucas giơ tay phải lên, ngay trên hai con dao đang kề nhau cách bàn tay cậu vài centi mét. Tôi muốn hét lên dịch tay sang phải chút nữa vì quả bóng ở đó, nhưng tôi biết tôi sẽ chỉ phá hoại nếu làm vậy. Việc duy nhất tôi có thể làm là cầu mong cậu bạn này hoàn thành tốt bài thi của mình.
"Đếm từ năm về một, cậu không chọn ngay thì ta sẽ ấn tay cậu xuống." Vị titan nói sau khi Lucas dịch chuyển tay vài lần. Giờ tay cậu đang trên con dao ở giữa! Tôi chỉ muốn chạy tới cầm con dao lên và xiên một nhát vào tên titan máu lạnh kia.
Dịch tay qua phải một chút nữa thôi, tôi gắt lên trong đầu.
"Năm... bốn..." Vị titan đếm, tôi không ngờ ông ta làm thật. Luke Castellan bên cạnh nhíu mày, anh ta có vẻ chẳng thích thú trò này như tôi. Vị titan bất ngờ đứng dậy khi đếm tới số ba, ông nắm lấy tay Lucas làm tôi nín thở. "... hai..."
Cơ bắp tôi cử động, sẵn sàng cho việc chạy tới ngăn gã titan xấu tính nhưng sự việc diễn ra quá nhanh nên tôi chưa kịp nhấc chân lên thì con số cuối cùng cũng vang lên.
"Một." Vị titan ấn tay Lucas xuống.
Cả căn phòng im lặng sau khi tiếng vỡ răng rắc vang lên và tiếng kêu của Lucas. Tôi nhắm mắt lại, rồi nhăn mặt hé mắt nhìn Lucas. Thôi rồi, tay cậu ấy đang chảy máu.
"Tốt lắm." Vị titan Koios hài lòng ngồi xuống. Tôi nhíu mày, tốt ư? Tôi nheo mắt nhìn kĩ lại, rồi mắt tôi mở to ra. Thì ra Lucas đã đặt tay lên quả bóng, thanh băng giữ quả bóng ở dưới vỡ tan và đâm vào tay cậu ấy nên mới xảy ra chuyện vừa rồi! Hai con dao đang dương thẳng lên cách cách tay Lucas vài milli mét cho thấy cậu ấy đã đổi vị trí tay trong vài giây cuối.
Tôi thở phào, dù cho cậu ấy có may mắn hay đó là tài năng của cậu ấy, thì Lucas cũng đã làm vị titan hài lòng, vậy là Lucas đã làm tốt bài kiểm tra của mình.
"Hàng của Adler, cậu Felix." Vị titan phẩy tay. Lucas gật đầu nói cảm ơn rồi ôm sát bàn tay đang chảy máu về phía hàng tôi. Tôi trao đổi lời chúc mừng bằng ánh mắt khi cậu ấy đi qua, Lucas gật đầu, ngoác miệng cười.
Sau khi danh sách kết thúc, có ba hàng được lập ra, hàng của tôi, của Angelique, và hàng bị cho quay về chỗ cũ.
"Tốt lắm, giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi." Luke Castellan đứng dậy, chống tay xuống bàn.
"Tất cả mọi người hãy nằm hoặc ngồi xuống, nhắm mắt lại."
Không thắc mắc quá nhiều, tôi ngồi dựa vào tường, Angelique và Edwin cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhau động viên, tôi thấy Angelique lo lắng. Có khi nào đây là điều khiến cô bạn lo lắng trước khi phỏng vấn?
"Từ một đến ba, mọi người bắt buộc phải yên vị và nhắm mắt." Anh Luke nói, tôi cười lần cuối với Angelique trước khi nhắm mắt lại.
Kì cục thay, tôi thấy cực kỳ buồn ngủ.
"Mở mắt ra." Giọng một người đàn ông ra lệnh.
Khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang ở một nơi khác biệt hoàn toàn. Tôi cùng một số người khác đứng ở bìa rừng, trước mắt tôi là những hàng cây cao lớn rợp bóng. Tôi nhìn xung quanh, đằng sau chúng tôi là cánh đồng bất tận. Những người ở đây chỉ có Lucas và những người ở hàng tôi, thêm vài người ở hàng bị quay lại chỗ cũ. Tôi để ý tất cả đều mặc quần short xám và áo đen tuyền.
"Xin chào, ta là người lập ra thế giới ảo này. Gọi ta là Fin." Một người đàn ông đi ra từ đằng sau thân cây gần đó. Fin mặc áo choàng chùm kín, dù hiện giờ trời đang sáng nhưng ông ta không hề có bóng! Tôi chắc chắn vì giờ ông đã đứng hẳn ra ngoài bìa rừng và ánh nắng chắc chắn đã chạm tới ông ta.
Ông ta là ai, tôi nghĩ, ông ta liệu có phải một thần titan quyền lực có thể tạo hẳn ra một thế giới mới?
"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi, kiếm Trứng Phục Sinh." Fin nói, ông ta bước chậm rãi dọc theo hàng người chúng tôi.
Trứng phục sinh làm tôi nghĩ ngay đến sô cô la. Sô cô la rất tuyệt, tôi mừng thầm, dù sao thì sáng nay tôi chưa ăn sáng.
"Có hai đội, Trắng và Đen, các người là đội Đen theo như màu áo. Đội Trắng ở ngay phía bên kia bìa rừng và đã được nghe qua về luật lệ trò chơi, họ đang sẵn sàng đánh bại các người. Ờm, dù sao thì, Trứng Phục Sinh sẽ được rải khắp rừng, đây là Trứng."
Fin đưa ra một viên ngọc màu tím sẫm. Hừm, không giống trứng lắm, và không phải là sô cô la, nhưng tôi không dám ý kiến gì.
"Chúng ta có tổng cộng ba mươi người, tuy nhiên chỉ được chọn ra năm người cho Nhóm Dẫn Đầu như đã biết."
Có lẽ tôi là người duy nhất không biết vì những người xung quanh gật đầu. Angelique đã nói phòng số 1 đến 7 sẽ dành cho những thành viên ưu tú, có lẽ Nhóm Dẫn Đầu chính là họ.
"Nên nhớ rằng năm người có nhiều Trứng nhất sẽ có 'khả năng' được chọn." Fin tiếp tục nói, bắt đầu đi lùi về phía sau. "Với nghĩa khả năng, ý ta là điểm của từng người xét theo điểm phỏng vấn và điểm trong trò chơi này. Dù có ai nghĩ mình bị loại từ vòng trước, đừng nản lòng, chơi hết mình, kiếm thật nhiều trứng và nhận phần thưởng đáng giá. Cuối cùng là, khi gặp bất kì đối thủ mặc áo khác màu, cố gắng cướp trứng của họ, bằng mọi cách. Nghiêm cấm cướp trứng của người cùng đội."
Tôi sững người, bằng mọi cách? Tôi liền nghĩ ngay đến giết chóc, nhưng chắc các vị thần sẽ không để ai chết đâu nhỉ? Ý tôi là, dù gì cũng chỉ là một trò chơi thôi mà, vả lại họ cần số lượng cho quân lính nữa chứ.
"Các người có mười phút chuẩn bị." Fin nói câu cuối cùng rồi biến mất trong bóng râm.
Mọi người trong đội Đen chúng tôi im lặng nhìn nhau, có vẻ không ai có kế hoạch gì để nói. Trong đầu tôi, những ý tưởng bắt đầu nảy ra vô thức. Chúng tôi là một đội nên không thể cướp trứng nhau, nhưng hoàn toàn có thể tặng trứng cho nhau. Đội chúng tôi có chính xác mười lăm người, theo như tôi vừa đếm, cơ mà có tất cả ba mươi người nên chắc chắn đội kia cũng có mười lăm người. Trong đội tôi tuy chỉ có khoảng sáu người là cao lớn, trừ đi tôi và Lucas thì có lẽ còn bốn, nhưng còn lại thì hầu như là phù thủy hoặc con của Hecate, nói chung là biết dùng phép.
"Mọi người." Tôi lên tiếng, ra hiệu mọi người lại gần. Tôi không hiểu mình đào đâu ra tự tin để ngoắc bốn người lớn hơn trông như dân xã hội đen lại gần. Cũng may những người đó không phàn nàn mà tiến tới, dù họ trông như sẵn sàng thụi cho tôi một cú. "Tôi có kế hoạch thế này. Tất cả chúng ta là mười lăm người, không rõ có bao nhiêu số trứng nhưng nếu chúng ta hòa hợp thì có thể sẽ có tất cả số trứng đó."
Mọi người bắt đầu chú ý hơn hẳn, tuy có nhiều người nhướn mày thắc mắc nhưng tất cả đã tiến gần hơn tạo thành một vòng cung xung quanh tôi.
"Lucas." Tôi quay qua nhìn cậu bạn làm cậu ấy bất ngờ, kiểu mặt của học sinh khi cô giáo dạy Toán vừa chọn lên làm bài toán nâng cao vậy. "Cậu có thể cảm nhận điềm xui và điểm may mắn nên tớ nghĩ cậu sẽ dẫn đầu để tìm trứng. Tôi cần hai người có phép thuật để lập màn bảo vệ xung quanh cậu ấy, ai có thể làm được?"
Gần chục người giơ tay, chính xác là chín người. Wow, nhiều hơn tôi nghĩ. Vậy là ngoài sáu người chúng tôi trông cao lớn mà tôi vừa tính, thì tất cả những người còn lại đều biết dùng phép.
"Tốt, ai có thể dùng phép thuật để đóng băng, hoặc chặn đối phương lại? Đại loại là tấn công ấy."
"Này anh bạn, anh nghĩ chúng tôi là nhân vật trong mấy game online mà tấn công với phòng thủ?" Một trong số chín người lên tiếng, tên Heath thì phải. Trông cậu ấy có vẻ như bị xúc phạm.
Chính xác, tôi nghĩ, chính xác là vậy đó.
"Tất cả chúng tôi khi đã được học phép thuật thì đầu tiên thường biết bảo vệ chính mình và dùng phép thuật tấn công kẻ khác ở mức sát thương thấp. Có thể phép thuật chúng tôi không cao cấp nhưng sẽ đủ dùng."
"Ồ... Ờm..." Tôi gật đầu, nói thật sau khi nghe cậu ta giải thích thì tôi càng thấy giống như trong game vậy. "Dù sao thì, Lucas đi đầu, theo sau bốn người nữa. Cậu sẽ đi theo hướng nào mà cậu thấy may mắn nhất nhé. Tôi cần ba người khác đi cùng vì tôi không biết đánh nhau."
Bốn người cao to nhất trong nhóm cười rộ lên, tôi nhớ không nhầm thì họ là con của thần Ares, vị thần của chiến tranh. Thật lòng họ làm tôi liên tưởng tới đám bát nạt trong trường.
"Tôi có thể bảo vệ cậu nếu cậu muốn." Một cô gái tóc vàng hơn tuổi tôi cười nửa miệng. Hừm, trông cô ta không đáng tin lắm. Nụ cười nửa miệng và ánh mắt sắc sảo, cô ấy trông xinh đẹp và thông minh hơn hẳn trong đám con nhà thần Ares, nhưng đồng thời cũng xảo quyệt hơn. Cô ấy như một con cáo vậy, một con cáo biết rõ mình đang làm gì. Tôi lơ cô ấy, tiếp tục nói.
"Lucas, cậu nghĩ chúng ta có khả năng chạm trán phe kia ở đâu?"
"Ừm, tớ không thể linh cảm được điều này. Nó quá... rộng, tớ không biết nữa..." Lucas cố gắng giải thích. Cậu ấy gãi sau tai đang đỏ dần lầm bầm xin lỗi. Tôi biết tài năng của cậu ấy hơi mơ hồ nên cũng thông cảm, tuy nhiên có vài người tỏ ý không tin tưởng Lucas, nhất là cô gái tóc vàng vừa rồi. Tôi đành giả vờ như không nhìn thấy.
"Bốn người còn lại các cậu sẽ thành một đội đi thẳng nhé? Đội của tôi đi sang hướng trái, còn đội của Lucas sang hướng phải." Tôi nói, khi thấy cô gái tóc vàng kia mở miệng, tôi biết mình không thể lơ cô nàng thêm được nữa.
"Tôi muốn hỏi một chuyện, vậy sau khi ba đội này kiếm được hết số trứng, thì rồi sao? Chúng ta dàn ra, tặng nhau trứng để rồi tất cả có số điểm bằng nhau?" Cô ấy hỏi, tôi khá bất ngờ khi cô ấy có giọng Anh. "Thôi nào, ai mà chẳng muốn vào top 5, huh?"
Tôi gật đầu, cô ấy nói đúng, ai cũng muốn vào trong đội đặc biệt hay Nhóm Dẫn Đầu gì đó. Dù tôi không rõ Nhóm đó đặc biệt như thế nào nhưng khi mà Fin, một người vô danh với sức mạnh lập ra thế giới ảo này, đặt nó làm phần thưởng thì hẳn nó rất có giá. Vậy giờ chúng tôi nên làm sao đây? Tôi muốn mọi người có số điểm trong trò chơi bằng nhau, tôi không biết tại sao lại muốn vậy. Có lẽ tôi thích sự công bằng.
"Đùa thôi, thật ra trò này rất là phiền phức. Tất cả chúng ta đã cho thấy mình tài năng như thế nào, vậy là đủ. Trò này không hề công bằng nếu một người tài năng vô tình bị thua trận." Cô gái tóc vàng huơ tay, nhưng cái cách cô ấy bỏ qua dễ dàng đến vậy làm tôi hơi lo lắng. Tôi thậm chí còn thấy Lucas nhíu mày nhìn Tóc Vàng, tôi không nhớ tên cô nàng nên đó sẽ là biệt danh tôi đặt cho cô ta.
Mọi người, bao gồm tôi, gật đầu chấp thuận. Vậy đó là kế hoạch.
"Hết mười phút." Giọng người đàn ông kia vang lên, vừa vặn thời gian cho chúng tôi bàn bạc. "Bắt đầu ngay bây giờ, vũ khí rải rác khắp rừng."
"Vũ khí?" Tôi thắc mắc trong khi các con thần Ares reo hò.
"Tuyệt vời, chúng ta sẽ đánh bại lũ thua cuộc đó!"
Có lẽ họ biết cách dùng vũ khí, như Ethan Nakamura vác cây kiếm và một cô bé cầm cung nằm dưới cậu ta, có thể trước lần phỏng vấn họ có thời gian để luyện tập. Tôi thấp thỏm lo âu, biết đâu chỉ có một mình tôi là không biết dùng vũ khí? Nhắc mới nhớ hình như Ethan trong phỏng vấn lần này không hề biểu hiện tài năng gì và cả cô bé kia, cả hai đều ở đội đối thủ. Tôi tính toán nhanh trong đầu. Dù bên đội Trắng có Edwin dịch chuyển rất nhanh và Angelique với khả năng phép thuật ấn tượng, trừ đi Ethan và cô bé kia có vẻ không nguy hiểm lắm, thì số còn lại tôi không nghĩ đáng lo. Trong đội Đen chúng tôi có gần hết các phù thủy, con của nữ thần Hecate và con thần chiến tranh Ares rồi mà.
"Chúng ta chuẩn bị uýnh nhau với Angelique và Edwin đó." Lucas bảo trước khi cậu ấy tách ra khỏi nhóm.
"Ừm." Tôi cười gượng gạo, đánh nhau, yay!
Theo như kế hoạch, tôi đi về phía trái. Bốn người đồng hành lầm bầm ngôn ngữ như tiếng Hy Lạp và bọc lên từng người ánh sáng màu vàng nhạt. Tuyệt, như trong game vậy!
"Được rồi đấy." Một trong số họ nói, vậy là tôi an tâm tiến bước. Trứng phục sinh, trứng phục sinh, trứng phục sinh, tôi nghĩ, đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau.
Trên đường đi chúng tôi kiếm được vài cây kiếm và khiên, một bộ cung cùng hai cây giáo. Lần đầu cầm kiếm và khiên, tôi cảm thấy hơi lạ tay. Sao họ lại giao những vũ khí chết người cho chúng tôi? Có lẽ trong thế giới ảo không chết thật nên họ mới giao cho chúng tôi những thứ này chăng? Chúng tôi tiếp tục tiến bước, may mắn tìm được một viên Trứng Phục Sinh ở một hốc cây.
Phụt. Phụt. Phụt.
Lúc đầu tôi không quan tâm tới những âm thanh đó, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra âm thanh quen thuộc này. Tôi giơ khiên lên phòng thủ, thầm nói với những người bạn đồng hành về âm thanh đó. Tất cả chúng tôi giơ khiên lên nhìn quanh.
Bang!
Một mũi tên đụng trúng phải vai tôi làm tôi giật mình, may mắn thay phép thuật bảo vệ bắn bật nó đi nên tôi không hề hấn gì. Trước khi kịp nhìn ai là kẻ tấn công thì có một người từ trên cây ngã xuống, ống cung của cậu lăn về phía chúng tôi. Cậu ta mặc áo trắng! Tôi tưởng cậu ta là Edwin bởi tiếng gió cắt nhưng không phải. Tôi bắt đầu tính toán nhanh trong đầu, tại sao cậu ta tới được đây nhanh đến vậy? Thời gian trôi qua gần năm phút mà từ bìa rừng bên kia cậu ta đã leo lên cây, tôi đoán Edwin là người vận chuyển, cậu ấy có thể đi trinh thám rồi dẫn một ngưới tới chỗ chúng tôi. Có thể cậu chàng này có khả năng chạy nhanh, nhưng theo như tiếng gió cắt quen thuộc vừa rồi, tôi khá chắc Edwin có nhúng tay vào.
"Cậu ấy ngủ rồi." Một người đồng hành của tôi nói tên Heath nói. "Tôi dùng phép lên cậu ta."
"Cảm ơn." Tôi gật đầu, tiến tới lục trong túi đối phương. Một viên ngọc màu tím trong túi, chính là Trứng Phục Sinh! Khi ánh nắng chiếu vào viên ngọc, tôi mới để ý nó như có khói bên trong, một loại khói tím làm tôi nghĩ ngay đến một thứ gì đó rất độc. Tôi không nghĩ nhiều nữa, thả viên ngọc vào trong túi cùng với viên ngọc khác. Vậy là tôi đã có hai viên, chúng tôi có hai viên thì đúng hơn.
Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng, sau khi nghĩ kĩ tôi liền báo cho các bạn đồng hành.
"Hú hú! Chúng tôi có ba viên Trứng Phục Sinh rồi!" Tôi gào lên, rồi chợt nhớ ra một điểm sơ suất, liền nói nhỏ với bốn người kia. "Cố gắng báo cho hai nhóm kia, bảo rằng đây chỉ là một chiêu trò."
"Tôi sẽ đi báo." Heath bảo, cậu ấy hóa thành một con chim sẻ rồi bay đi.
Về phần tôi, tôi đặt một viên trứng phục sinh ở nơi dễ thấy rồi kéo cậu chàng áo trắng kia theo. Tôi căng mắt nhìn về phía quả trứng mồi, sau lưng ba người đồng hành còn lại lầm bầm thần chú. Chúng tôi được đắp lên một loại phép tàng hình, tuy nhiên phải duy trì một tư thế nếu không phép thuật sẽ bị hỏng nên sẽ hơi bất tiện. Ba người kia giải thích rằng họ chưa đạt đến trình độ dùng phép thuật cao cấp, nghe như game ấy, level và những thứ tương tự.
Bỗng có một luồng gió thổi mạnh, tôi nhắm mắt lại và màn đêm ập tới.
"Dậy nhanh lên!" Ai đó gọi tôi.
Tôi uể oải mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Edwin. Chết tiệt, tôi kêu lên rồi đứng dậy. Trong tay tôi không có vũ khí, mà dù có tôi cũng không thể làm hại cậu bạn!
Tôi nhìn quanh, những người đồng hành của tôi đã biến mất. Họ bị loại rồi ư? Tôi sực nhớ đến viên Trứng Phục Sinh, tất nhiên chúng đã không còn ở chỗ cũ nữa. Tôi nghiến răng lại, chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao kế hoạch của tôi lại đổ bể?
"Đừng lo, Aiden. Chúng ta ổn rồi. Kế hoạch của anh rất thông minh! Mary gặp tụi em và nói kế hoạch của anh. Ừm, thật ra ả không khai ra đó là kế hoạch của anh cho đến khi Heath phòng 20 xuất hiện và kể mọi thứ." Edwin trấn an tôi. Heath là người đồng hành của tôi, còn Mary?
"Mary? Ai cơ?"
"À, cái bà chị tóc vàng con gái thần Ares mà trông láu cá ấy." Edwin nhún vai, rồi cậu ngoắc tôi lại gần. Tôi được biết Mary - con gái thần Ares với biệt danh Tóc Vàng - đã phản bội.
Ả đụng mặt đối phương đầu tiên, gặp Angelique và Edwin trước. Nhóm Trắng dàn thành hàng ngang như một cái lưới để kiếm Trứng, ai may mắn thì tự cho vào túi, không hề chia sẻ. Mary đến và dùng kế hoạch của tôi để thỏa hiệp, rằng sẽ chỉ điểm các nhóm của đội Trắng để lấy hết số trứng, và sau đó sẽ chia đều cho nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc duy nhất nhóm của Mary là nhóm trong đội Đen có ngọc! May mắn thay Heath trong hình dạng một chú chim sẻ bay ngang qua và hóa thành người, kể rằng đó là kế hoạch của tôi. Giờ đây cả hai đội Trắng và Đen hợp tác với nhau, khi tìm đủ trứng sẽ san bằng. Đội Trắng bị dùng bùa ngủ để tránh khi đụng mặt
Edwin dịch chuyển cùng tôi đi sau khi giải thích xong. Thật lòng tôi thấy khá vui, rốt cục kế hoạch của tôi được khai triển vượt mức mong đợi như vậy. Tất nhiên tôi giận Mary, nhưng may mắn thay sự phản bội của ả lại làm mọi chuyện tốt hơn. Nhắc tới may mắn, khi tới tôi gặp Lucas và Angelique đang đứng cạnh nhau cười đùa rồi tìm Trứng xung quanh các gốc cây. Những tà áo trắng và đen lẫn lộn, bình thản tìm kiếm.
"Hey anh bạn, kế hoạch của cậu hay thật đấy." Angelique gọi khi thấy tôi. "Tớ đã phát hoảng khi biết Lucas ở đội cậu. Kiếm Trứng Phục Sinh với con trai thần may mắn không công bằng!"
Tôi cười, nhưng rồi có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi.
"Nhưng mà, luật là hai đội Trắng và Đen phải cướp trứng nhau bằng mọi cách mà? Liệu chúng ta hợp tác có ổn không?" Tôi hỏi, và ngay lập tức hối hận.
"Không." Tiếng nói của người Fin, người đàn ông đã tạo ra thế giới ảo này, vang lên khắp nơi. "Có vẻ như trò chơi này quá dễ dàng với bọn ngươi!"
Những tiếng nổ lớn vang lên khắp nơi. Tôi hoảng hốt khi nghe thấy tiếng hét và những làn khói tím xung quanh.
"Những quả trứng đang nổ!" Ai đó hét lên. Nếu tôi không quá lo lắng, tôi sẽ gào lên "biết mà!" bởi tôi có thể cảm thấy nó khi nhìn vào quả Trứng lần đầu tiên. Khói tím chưa bao giờ tốt cả!
"Bất kì ai chạm vào đám khói sẽ chết. Năm người sống sót là năm người thắng cuộc và được chọn vào Nhóm Dẫn Đầu. Làn khói sẽ không dừng lại cho đến khi nó ăn được đủ số người!"
Chết? Là chết thật đấy hả?
Tôi vớ lấy thanh gươm và cái khiên gần đó rồi bỏ chạy khi làn khói tím tới gần.
, "ap:->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro