Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Bình tĩnh và tham gia đội quân Titan

Tôi ngồi ở trong phòng nghệ thuật tại Trại Con Lai, hoàn thành nốt bức họa và nghe nhạc từ radio. Lông mày tôi nhíu mày, có điều gì đó không đúng ở đây. Hình như đôi môi hơi lệch thì phải? Tôi đánh bóng quá đà ư?

"Xin chào."

Tôi hạ cây bút xuống rồi quay đầu lại. Đó là Annabeth Chase, cô bé là trưởng cabin số sáu, điều đó đồng nghĩa cô bé là một người em gái cùng mẹ khác cha với tôi. Annabeth rất giỏi, chưa đến tuổi mười tám mà đã có rất nhiều thành tích đáng nể. Từ việc hồi bé đã liều lĩnh bỏ nhà ra đi mà vẫn sống sót đến mới đây thôi, Annabeth được cử làm người thiết kế lại cho thành phố trên đỉnh Olympus. Athena – mẹ chúng tôi – đã tự tay đề cử cô bé, tôi ngưỡng mộ cô bé này, nhưng cũng ghen tỵ với cô. Athena đã trực tiếp trao cho Annabeth một món quà ý nghĩa, tôi cũng mong bà một ngày nào đó cho tôi một món quà như vậy. Dù biết bà là người nghiêm khắc qua lời kể của các anh em khác, nhưng tôi vẫn mong chờ một ngày nữ thần sẽ thể hiện tình mẫu tử qua việc giúp tôi một chuyện.

"Xin chào, anh tưởng cabin Athena hôm nay không có lịch học hội họa?" Tôi mỉm cười xã giao, đặt cây bút xuống. Tôi luôn quý Annabeth, dù có ghen tỵ đi nữa thì nó cũng chẳng tác động lên sự quý trọng của tôi với cô bé, nhưng có một điều vẫn khiến tôi khó mở long với Annabeth. Bạn trai cô bé là Percy Jackson, anh hùng vĩ đại của thế kỷ 21, rất nhiều sinh mạng phải cảm ơn cậu, nhưng cũng sẽ có nhiều sinh mạng ghét bỏ cậu, thậm chí là hận cậu ấy tận xương tận tủy. Lý do ư? Vì họ bị giết chết, bằng cách này hay cách khác bởi Percy trong trận chiến giữa các vị thần đỉnh Olympus với các Titan. Vài người trong số họ là người thân của tôi.

"Ừm, không hẳn..." Annabeth lắc đầu, lọn tóc vàng giống với màu tóc tôi lắc lư. Đôi mắt xám mà những đứa con của Athena đều có của cô bé tập trung lên bức tranh tôi đang vẽ.

"Đẹp thật đấy, cô ấy là ai vậy?" Annabeth hỏi, dù giọng nhẹ bẫng nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu như cô bé vừa chửi bậy.

"Vẽ linh tinh thôi." Tôi bảo, đưa mắt nhìn hình ảnh mình vừa vẽ. Đó là một bức họa khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái được vẽ bằng chì. Cô có đôi mắt sáng long lanh, đôi môi xinh xắn được tô hơi đậm và lông mày dài duyên dáng.

"Cô ấy xinh thật đấy, có lẽ bạn gái sau này của anh sẽ xinh đẹp như vậy." Annabeth bảo, câu nói này vô tình làm tôi cười ngắn.

"Anh không nghĩ mình sẽ có bạn gái khác."

"Vậy đó là bạn gái của anh?" Annabeth nhận ra sơ hở của tôi. Tôi nhìn cô bé, cô bé nhìn lại tôi, hai đôi mắt xám xoáy vào nhau. Tôi có nên kể cho cô bé? Tôi có nên giữ chuyện này cho riêng mình? Nếu tôi kể, chuyện gì sẽ xảy ra? Điều tồi tệ nhất sẽ là gì? Tôi có thể bảo Annabeth giữ câu chuyện này cho riêng hai chúng tôi. Cơ mà nghĩ lại, chuyện này ngoài đối với tôi ra, thì nó liệu có quan trọng và đáng khắc cốt ghi tâm đến vậy sao?

"Đó là mối tình đầu của anh..." Tôi mỉm cười, cụp mắt xuống. Annabeth đã giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian ở Trại Con Lai, cô bảo đảm tôi có được sự chào đón nồng ấm nhất, cô giúp tôi hòa hợp với nhịp sống ở Trại, và sau một tuần ở Trại, tôi đã phần nào trở nên... bình thường. Tôi nghĩ tôi nợ Annabeth một thứ gì đó, một câu chuyện đổi cho những lần giúp đỡ nhiệt tình đó chăng?

Annabeth vẫn nhìn tôi, có vẻ như đợi tôi nói tiếp.

"Em có đủ thời gian để nghe anh kể chuyện chứ?"

"Nếu đó là một câu chuyện thú vị."

Annabeth cười, mắt cô bé cong lên, nụ cười phớt nhẹ trên môi. Tôi rùng mình nhẹ vì nụ cười hơi quen thuộc đó. Tôi vội cười trừ để lấp đi sự gượng gạo, bắt đầu kể câu chuyện của mình.

"Có lẽ nên bắt đầu về lúc anh tham gia phe Kronos..."

------

Tôi bị bố cầm tù suốt mùa hè vào hai năm trước, khi tôi còn là học sinh lớp 10 chuyên tạo ra rắc rối trong trường. Hè năm đó bố nhốt tôi trong một căn nhà mà ông thường dành cho những kì nghỉ hè tại vùng Hampton vì những trò quậy phá tại trường trong năm vừa qua của tôi. Vào một đêm nọ, khi đã quá ngán cái cảnh bị nhốt trong một nhà giam hóa trang như một mái nhà ấm cúng này, tôi đã thầm ước có một ai đó đến và bắt cóc tôi đi. Tại sao lại có thể bắt một đứa bị chứng rối loạn tăng giảm chú ý ở một chỗ suốt chứ? Lại còn gắn camera và thuê hai ông vệ sĩ hắc ám lúc nào cũng ngay gần tôi nữa? Tôi không hiểu sao nhưng khi biết có camera theo dõi tôi được gắn ẩn ở đâu đó và sau lưng là hai người đàn ông vai u thịt bắp, tôi lại càng muốn chạy trốn hơn, có thể nói tôi là kẻ ưa thử thách. Thậm chí tôi đã bắt tay vạch kế hoạch làm sao để trốn thoát khỏi căn nhà và làm gì khi đã thoát ra được. Tôi còn tính nếu hai người đàn ông kia ngăn tôi lại thì tôi sẽ đánh trả và phòng thủ ra sao, thậm chí tôi còn vẽ lên kế hoạch dự phòng nữa chứ. Tôi lúc đó luôn đổ cho quá nhiều thời gian rảnh rỗi dẫn đến nghĩ linh tinh, nhưng tôi phải thừa nhận từ trước đến giờ tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng vạch ra đủ loại kế hoạch, như thể cuộc đời tôi chưa bao giờ an toàn vậy.

Dù sao thì, đêm đó như bao đêm trước, tôi đã ước có ai đó bắt mình đi, và rốt cục đúng là có người đến bắt tôi đi thật. Chỉ có điều chuyện hơi khác tôi nghĩ một chút, đó là tôi chấp thuận đi chứ không có một vụ giằng co rất chất trong mấy phim điện ảnh Hollywood hay ít nhất như trong tưởng tượng của tôi.

"Aiden Adler."

Tôi đáng ra không nên trả lời giọng nói đó, chẳng có điều gì bình thường khi có ai đó gọi tên mình trong đêm tối.

Nhưng rốt cục, tôi đã đáp lại, đơn giản là tôi đã là một cậu chàng không bình thường rồi mà.

Tôi không nhớ hết đêm đó tôi đã làm gì, hay đã nghe và thấy gì, sau này tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đã rút ra được vài điều. Thứ nhất, các vị thần đỉnh Olympus có thật và họ có con cái ở đất Mỹ này, tôi chính là một trong số những đứa con, một á thần. Thứ hai, tôi bị bỏ rơi, ở độ tuổi này tôi đáng ra phải được bà mẹ thần thánh thừa nhận và bảo vệ. Thứ ba, nếu Kronos – người đã 'bắt chuyện' với tôi đêm đó – lên ngôi một lần nữa, thì ông sẽ đưa tôi trở thành một vị thần nhỏ, hoặc thậm chí là một vị thần lớn nếu tôi thật sự hữu dụng. Thứ tư, ông ta bảo tôi rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi bố tôi không dám thừa nhận và mẹ tôi thì không biết cách phát triển nó. Tóm gọn lại, tôi sẽ có được tự do, và vì tự do, tôi chấp nhận đi theo Kronos.

------

"Anh nghĩ anh chọn theo Kronos lúc đó phần lớn là vì tự do." Tôi nhún vai, tuổi trẻ nông nổi.

"Vậy là anh theo Kronos vì tự do?" Annabeth hỏi, mặt tỏ vẻ trầm ngâm. "Bố anh có vẻ khó chịu... ahh woah... Mà thật ra Kronos rất giỏi trong việc kéo mọi người theo hướng xấu." Annabeth vội chỉnh lại câu nói có vẻ hơi đụng chạm đi nhưng tôi thật sự không thấy bị tổn thương gì.

"Ừm có lẽ, anh cũng nghĩ mình bị Kronos lôi kéo bằng phép thuật vì anh thật chẳng nhớ gì về đêm đó. Bố anh đúng là rất khó chịu, nhưng sau này thì anh lại rất thương ông ấy." Tôi cười, nhớ đến ông bố tôi từng rất ghét bỏ. Tôi xoay người lại cầm cây bút lên rồi vân vê nó, nhưng mắt tôi lại tập trung lên đôi mắt của cô gái trong bức vẽ. "Cô ấy đã giúp anh rất nhiều, nhờ cô ấy nên anh mới ... Dù sao thì, anh đã gặp cô ấy vào đêm thứ hai sau khi tới chỗ ở dành cho những á thần theo phe Kronos."

------

Tôi được chuyển đi ngay vào buổi tối hôm đó, sau khi thu dọn đồ đạc tôi bỗng bị bao lấy bởi một màn khói và vài giây sau, tôi ở trong một căn phòng có ánh sáng lập lòe. Tôi giật mình khi thấy bên cạnh tôi là một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng, ông ta vỗ lên vai tôi rồi bảo.

"Đây là một á thần mới đến phục vụ cho Kronos. Hãy chỉ bảo cậu ta... ờm... mọi thứ. Rồi, ngủ ngon!"

Nói rồi ông ta biến mất cái "bụp", để lại tôi đứng bơ vơ giữa căn phòng có ánh đèn chập chờn. Thật là một con người chu đáo! Tôi thấy hơi lạ là tôi còn không hề ngạc nhiên khi có một người đàn ông vừa biến mất trước mắt mình. Chà, có vẻ tôi là người hòa hợp nhanh, ông ta có thể là Kronos hoặc bất kì vị thần hay một gã phù thủy nào làm dưới chướng Kronos. Tôi không biết, cũng không quan tâm, sau này nghĩ lại tôi mới hiểu lúc đó ma thuật mà Kronos đặt lên tôi vẫn còn hiệu lực nên não tôi gần như bị đóng băng. Tôi chỉ tiếp nhận thông tin chứ không thể phản ứng lại, như một cái máy vậy.

Sau gần một phút đứng nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang say ngủ không có biểu hiện giúp đỡ nên tôi đành tự túc sắp xếp cho mình. Có năm cái giường hai tầng, vậy là tôi phải ở chung với chín người nữa, và tôi sẽ dùng cùng giường với một ai đó. Tôi tiến về cái giường ở góc cuối căn phòng vì thấy giường tầng trên trống. Khi đi qua các giường khác, tôi để ý có bốn đứa nhóc rất trẻ có lẽ chỉ học cấp hai và năm đứa còn lại chắc tầm tuổi tôi. Ở cuối căn phòng, ngay cuối chân giường của tôi là cửa vào phòng vệ sinh. Tôi ngó vào, nhăn mặt khi thấy phòng vệ sinh bừa bộn, ít ra không có mùi thối là may rồi. Tôi xoay người lại rồi nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống để không đánh thức ai dậy. Do không biết nên để đồ ở đâu nên tôi để tạm ở dưới chân giường tầng một, mong là cậu bạn nằm giường dưới đó không phiền.

Tôi để ý cậu bạn này là một người có nét châu Á, da hơi ngăm, trông dễ nhìn hiền lành nên tôi càng yên tâm. Khi cúi người xuống để lấy ra bọc tiền cất vào túi áo, tôi phát hiện ra ở cuối chân giường có bảng tên, nó có hai dòng, dòng trên ghi "Edwin Nguyen" và ở dưới là "Zephyros". Tôi nghĩ cậu bạn này lai Việt Nam hay ít nhất gốc Việt nhờ vào họ nổi tiếng của cậu ấy, nhưng tôi không hiểu "Zephyros" nghĩa là gì. Dù sao thì tôi vẫn trong trạng thái mơ màng nên tôi không bận tâm, bây giờ có ai nói "Này Aiden, tên thật của mày là Mèo Kitty đấy" chắc tôi cũng không để tâm nổi. Tôi trèo lên giường và cố gắng ngủ. Sau một hồi trằn trọc vì lạ lẫm với nơi ở mới, tôi chìm vào một giấc mơ lộn xộn không đầu đuôi.

"Người đẹp ngủ trong rừng..."

Có ai đó gọi tôi, giọng nữ. Tôi ngái ngủ mở mắt ra để thấy cái mặt phóng đại của Edwin Nguyen. Tôi dụi mắt rồi ngồi dậy, nhìn xuống cậu bạn nằm giường dưới đang đứng cạnh đầu giường tôi. Khoan đã, cậu ấy là con trai mà có giọng nữ á?

"Chào buổi sáng." Tôi nói với giọng ngái ngủ, nhảy xuống giường rồi vặn vẹo người. "Ơ... Edwin Nguyen phải không?"

"Chào buổi sáng, và phải, con trai thần Zephyros, chắc cậu thấy tên tớ ở dưới kia." Edwin cười tươi, cậu ấy vừa mở miệng định nói thêm thì có người khác xen vào. Người xen vào là một cô gái có mái tóc nâu vàng, đôi mắt xanh lá và gò má cao. Cô ấy cao và xinh đẹp làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi chỉnh lại cái áo phông đã nhàu và trải lại mái tóc rối của mình, tôi cũng đứng xa ra một chút để tránh việc thả ra một luồng mùi hôi miệng có thể làm ngất được cô nàng xinh xắn này.

"Hôm qua đằng ấy đến vào lúc đêm muộn nên không kịp chào hỏi, đằng ấy tên gì?" Cô bạn mỉm cười nhẹ, tay chống lên thành giường của tôi. Cô bạn này chính là người vừa đánh thức tôi dậy, ý tôi là, Edwin hoàn toàn không có giọng nữ, trừ khi cậu ấy có tài năng nói hai giọng nam nữ.

"Ừm, tớ tên là Aiden." Tôi bảo kèm theo nụ cười hiền xã giao. Cô gái đó mỉm cười tinh nghịch rồi tiến sát về phía tôi hơn làm tôi bối rối đưa người ra đằng sau.

"Còn tôi là Angelique." Cô gái tự giới thiệu, đưa tay ra. Tôi bắt tay cô ấy rồi lắc nhẹ, da cô ấy thật mịn màng. Có lẽ cái tôi nắm tay hơi chặt nên Angelique ngó nhìn cái nắm tay ẩn ý rồi cười nhẹ, bên cạnh Edwin cũng cúi đầu cười.

"Tên đẹp đấy." Tôi nhận xét, rút tay lại, tôi không muốn họ hiểu nhầm. Angelique đẹp đấy nhưng mà tôi đâu đê tiện đến nỗi tán tỉnh cô ấy từ lần đầu gặp mặt!

"Tên cậu cũng vậy. Vậy thì, ai trong bố mẹ cậu là thánh thần?" Angelique hỏi.

"Mẹ tớ, nhưng tớ không biết mẹ là vị thần nào. Kronos bảo..."

"Chúa Tể, đừng gọi tên của ông ấy." Edwin cắt lời tôi, mắt cậu ấy thoáng qua tia hoảng hốt. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không thắc mắc gì, có lẽ ở đây có vài điều luật tôi chưa được biết.

"Ừ đúng rồi, Chúa Tể bảo đáng ra tớ phải được mẹ thần thánh thừa nhận từ trước rồi, có lẽ tớ là một trong nhiều á thần bị bỏ quên." Tôi cười gượng gạo, đưa tay gãi tai.

"Ồ." Angelique cười thông cảm, cô búng nhẹ vào thành giường tôi tạo thành một tiếng kêu vui tai. "Mẹ tớ là nữ thần Nike, nữ thần của chiến thắng. Tớ được thừa nhận một năm trước nhưng nơi dành cho á thần lại không có chỗ cho tớ. Bố tớ đã chết chỉ vì đưa tớ đến nơi đó, gặp phải Medusa trên đường đi. Mẹ tớ rủ lòng thương hại đã cho tớ đến đảo của Circe, bà ấy là con gái của nữ thần phép thuật Hecate nên bà ấy biết phép thuật, thêm nữa bà ấy rất cưng các cô gái. Tớ học phép thuật ở đó một năm cho đến ngay gần đây, thằng khỉ Percy Jackson, nó là con trai lão thần Poseidon ấy mà, đến và phá tan đảo..."

Tôi chớp mắt, cô ấy đang nói cái vậy? Tôi bị lạc khi đến đoạn Medusa, tuy nhiên tôi có thể hiểu cô ấy mất cha một năm trước nên tôi tính chia buồn. Tôi định mở miệng nói vài câu an ủi thì một người khác chen vào.

"Winslow, nói ít thôi, đồ phù thủy."

Người nói câu đó là một cậu con trai nét châu Á, cậu ấy có mái tóc đen hơi dài, trông gầy gò và hơi xanh xao. Trái với Edwin, cậu bạn này trông cau có hơn, cậu mặc áo phông một màu đen và quần jean, tay cầm thanh kiếm làm tôi chột dạ không biết cậu bạn này có nổi nóng mà xiên cả đám một nhát không nhỉ? Mà tại sao cậu ấy lại có một thanh kiếm chứ?!

Tại vì mày đang ở trong một trận chiến, thằng ngu. Tôi tự chửi rủa mình trong đầu, nhưng rồi tôi lại thắc mắc, tại sao lại không dùng súng nhỉ?

"Im đi, baka." Angelique bật lại. Tôi nghĩ Winslow là họ của Angelique nên cô nàng mới phản ứng, Angelique Winslow, tên nghe hay thật đấy. Đồng thời từ 'baka' gì đó ở cuối hẳn là một từ xúc phạm trong ngoại ngữ vì cậu con trai kia khịt mũi rồi rảo bước về phía giường của mình. Cậu ấy nằm ở giường góc phòng đối diện với giường tôi, cậu ấy cũng nằm ở trên. Giường dưới của cậu là một cô bé nhỏ tuổi xinh xắn, cô bé bối rối cúi xuống nghịch cây cung như thể cô sợ cậu ta. Tôi nghĩ cậu chàng này không phải người dễ mến gì. Mà khoan đã, sao cô bé đó lại có cây cung?!

"Cậu ta tên là Ethan Nakamura, nửa Nhật, con trai của nữ thần Nemesis – nữ thần của sự báo thù và công bằng. Tớ từng rất hâm mộ người Nhật cho đến khi gặp cậu ta." Angelique lầm bầm, cố tình nói to ở câu cuối để cậu bạn kia nghe được. Tôi sợ Ethan Nakamura bực mình nhảy khỏi giường chém cho mỗi đứa một nhát nên ngó coi phản ứng cậu ta, trông cậu ấy không giống như chuẩn bị giết người nên tôi an tâm phần nào.

"A!" Angelique reo lên, tôi quay lại thấy cô ấy đang nhìn về phía cửa ra vào. Đưa mắt nhìn theo hướng cô ấy, tôi thấy một cậu chàng cơ bắp và đẹp trai đang nở nụ cười tỏa nắng tiến tới. Tôi để ý thấy chiếc áo phông của cậu ta ghi chữ "Tôi đến đây để tiệc tùng".

"Chào buổi sáng mọi người!" Cậu ấy chào rồi bước vào, những người trong phòng chào lại cậu ấy, tất nhiên là trừ Ethan.

"Aiden, đây là Lucas. Lucas, đây là Aiden." Angelique giới thiệu, cô ấy khoác vai Lucas và kéo Edwin lại gần rồi dùng tay nhéo má cậu ấy. "Đây là nhóm bạn của tớ. Edwin gốc Việt, nhỏ hơn chúng ta một tuổi, còn Lucas bằng tuổi tớ, mười sáu tuổi. Lucas là dân Los Angeles còn tớ là dân New York, Edwin dân California."

Tôi gật đầu rồi chào Lucas, nhưng rồi tôi phát hiện ra Lucas có điểm rất đặc biệt. Mắt cậu ấy có hai màu! Một bên màu xanh dương và bên còn lại là màu nâu!

"Mắt đẹp phải không?" Angelique lém lỉnh cười, tôi không giấu diếm gì gật đầu. Rất lạ và đẹp! Tôi thấy có vẻ nhóm ba người này ai cũng có màu mắt khác nhau, Angelique mắt xanh lá, Lucas mắt hai màu, còn Edwin thì mẳ nâu? Tôi chợt có ý nghĩ buồn cười, nếu tôi vào nhóm bạn này thì nhóm sẽ đủ màu mắt bởi mắt Edwin nâu sẫm hơn bên mắt nâu Lucas, mắt tôi thì màu xám, còn lại thì màu mắt khác nhau cả.

"Trời ban cho đấy." Lucas bật cười, rồi chỉ vào mắt. "Thật ra là bệnh di truyền. Heterochromia, đại loại là loạn sắc tố mắt. Tổng cộng là ba bệnh rối loạn, thêm rối loạn tăng giảm chú ý và thì á thần nào cũng có, cậu biết đó."

"Ồ vậy à? Tớ cũng bị ADHD và chứng khó đọc, hóa ra á thần nào cũng có." Tôi ngạc nhiên, bỗng dưng ấm lòng. Trên trường tôi gặp nhiều khó khăn vì hai chứng bệnh này và thường bị trêu chọc vì chỉ một mình tôi có, giờ khi biết nó như một mác hiệu của các á thần, tôi thấy khá vui.

"Ừ, bộ não á thần như bị lập trình sẵn cho tiếng Hy Lạp vì bố mẹ chúng ta là các thần Hy Lạp. À mà bố mẹ thần thánh của cậu là ai?" Lucas hỏi, tôi không cảm thấy ngại ngùng gì nhưng Angelique đã khéo léo quá mức đến nỗi trả lời thay cho tôi.

"Aiden chưa được xác định."

"Ồ, dù sao thì, mẹ tớ là nữ thần Tyche – nữ thần của sự may mắn." Lucas nói, cậu khịt mũi rồi cười nửa miệng. "Cơ mà tớ chẳng thấy may mắn tẹo nào kể từ khi biết mẹ mình là ai."

Tôi gật gù, vậy là mẹ của Lucas là nữ thần may mắn Tyche, mẹ của Angelique là nữ thần chiến thắng Nike, vậy Zephyros chắc là tên bố mẹ thần thánh của Edwin.

"Bố hoặc mẹ của Edwin là Zephyros phải không? Anh không biết vị thần này, xin lỗi nhé." Tôi bảo, thật ra trước khi biết về các vị thần thì đối với tôi Nike là tên giày thể thao còn Tyche, tôi thậm chí chẳng có khái niệm gì!

"Không sao đâu anh, em còn phải google tên bố em mà. Ông là thần gió Tây nhẹ nhàng và còn là một người đồng hành của thần tình yêu Eros. Eros còn biết dưới tên Cupid nếu anh thắc mắc."

Có lẽ phép thuật của Kronos đã hết và tôi bắt đầu kiểm soát lại bộ não của mình. Vậy là tất cả chúng tôi là á thần, nửa thần nửa người thường, Angelique và bạn cô ấy có thể gia nhập phe Titan vì bố mẹ họ cùng phe này, nhưng nếu mẹ tôi ở phe đối địch thì sao? Tôi sẽ hạ bệ bà ấy ư? Hay tệ hơn, giết bà ấy? Kronos có nói tôi chưa được xác nhận dù đã lớn rồi, có lẽ mẹ tôi chỉ đang quá bận rộn? Mẹ cũng có thể là một vị thần theo phe Titan, nhưng hoàn toàn có khả năng mẹ tôi theo phe các thần đỉnh Olympus. Nếu mẹ tôi theo phe đối lập, liệu mẹ có mất khả năng thừa nhận tôi không? Đến lúc này tôi mới bắt đầu lo lắng, tôi đang hành động đúng không? Angelique và bạn cô ấy có lý do gì để tham gia phe Kronos để chống lại các vị thần Olympus – những vị thần hiện đang cai trị con người đất Mỹ? Tôi để ý Lucas tỏ vẻ không thích Tyche lắm qua câu "tớ chẳng thấy may mắn tẹo nào kể từ khi biết mẹ mình là ai", có thể sau khi biết về mẹ, tôi cũng chẳng thể ưa nổi bà chăng?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu làm tôi phải lắc đầu một cái để thoát khỏi chúng. Tuy nhiên vẫn còn một câu hỏi đọng lại, liệu tôi có đang hành động đúng? Cảm giác lo sợ dâng lên trong tôi.

"Những á thần chưa phỏng vấn ở phòng số 19, 20 và 21 đến phòng tập huấn, ngay lập tức." Tiếng ồm ồm phát ra từ loa vang vọng ngoài hành lang.

"Đi nào, chúng ta ở phòng số 19 đấy." Angelique kéo tôi ra ngoài.

"Khoan, để tớ đánh răng đã!" Tôi chạy vào phòng vệ sinh, đánh răng thật nhanh rồi quay lại. Angelique và bạn cô ấy đã đứng theo hàng rồi. Lucas vẫy tay rồi chỉ về chỗ sau lưng cậu ấy, ra hiệu để dành chỗ cho tôi.

"Phỏng vấn là gì?" Tôi thắc mắc, giống như phỏng vấn xin việc ấy hả?

"Phỏng vấn là khi cậu bị phỏng vấn bởi một người phỏng vấn đấy." Lucas giải thích rồi nhe răng cười. Angelique đừng sau tôi suỵt cậu ấy khi nhác thấy một người đàn ông mặc áo giáp đen đưa mắt nhìn về phía chúng tôi. Ông ta cao lớn với mái tóc xám cắt kiểu quân đội, đôi mắt xanh bạc lạnh lẽo chĩa về nhóm chúng tôi làm tôi rùng mình. Tôi nghĩ cả hàng dài á thần cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt ông ấy, không thì cũng ngó lơ đi chỗ khác.

"Tớ có hỏi mấy người phòng trước đã đi phỏng vấn nên biết một số thứ. Mà này, Ethan Nakamura là người duy nhất trong phòng chúng ta đã đi phỏng vấn đó nhưng cậu ấy không chịu chia sẻ bất kì điều gì. Tớ nghĩ cậu ta quá tệ nên bị chuyển từ phòng số 18 qua phòng số 19 của tụi mình. Phòng số 1 đến số 7 là các phòng dành cho những người tài năng, sau khi phỏng vấn thì hoặc ở yên trong phòng của mình hoặc được xếp vào trong các phòng đặc biệt đó. Dù sao thì, theo như tớ biết, ban phỏng vấn sẽ yêu cầu chúng ta tự giới thiệu bản thân. Họ cũng sẽ mong đợi điều đặc biệt từ chúng ta, càng đặc biệt cậu lại càng có cơ hội vào nhóm đặc biệt, nghĩa là vào nhóm ở các phòng 1 đến phòng 7 đấy." Angelique nói nhỏ từ phía sau. Cô bạn vẫn nói dài dòng dù đang xếp hàng làm tôi tự hỏi nữ thần Nike có phải là vị thần của sự nói nhiều hay không? Ít ra Angelique cũng xinh đẹp nên không phiền hà cho lắm.

Tôi mím môi, nghĩ kĩ thì tôi có gì đặc biệt để biểu hiện chứ? Tôi thậm chí còn chẳng biết bà mẹ thần thánh là ai! Tôi liếc mắt lên để xem người đàn ông kia còn nhìn chúng tôi không, may mắn là ông ta đã bỏ đi đâu đó.

"Ừm, ai là người sẽ phỏng vấn chúng ta?" Tôi hỏi lại, liếc Angelique đang trầm ngâm nghĩ gì đó.

"Hừm, một anh chàng á thần tên là Luke Castellan, anh ta là á thần được tin cậy nhất bởi Chúa Tể. Tiếp là một bức tượng hiện diện cho Chúa Tể - Titan của thời gian ấy, và người còn lại là Titan Koios – thần của trí tuệ, tiên tri, băng giá và còn là Chúa Tể Phương Bắc. Ông ta chính là người đàn ông vừa nãy cậu thấy đó." Angelique bảo, cô ấy trông có vẻ lo lắng, đôi mắt xanh lá của cô nhíu lại.

"Sao vậy?" Tôi tò mò, Angelique có vẻ như một cô gái tự tin và nhanh nhẹn, cô ấy lo chuyện gì chứ? Đây là môt cuộc phỏng vấn, đâu phải trò thắng thua đâu? Tôi đoán cô bạn là con gái của nữ thần chiến thắng nên cô ấy muốn vượt mặt những người khác.

"Chúng ta còn phải..."

Trước khi Angelique kịp nói thêm, cô ngậm miệng lại rồi đẩy tôi một cái. Tôi xoay đầu lại, hơi thót người lại khi thấy Koios – vị thần mặc áo giáp đen vừa nãy – đã quay lại. Ông ta vung tay ra hiệu chúng ta đi vào một căn phòng.

"Đi nào." Lucas đứng trước tôi nói, cậu ấy có vẻ căng thẳng. Tôi liếc nhìn xung quanh trong tầm mắt, ai cũng tỏ vẻ căng thẳng, thậm chí cô gái đứng trên Lucas vừa run bắn lên. Tôi phát hiện ra toàn bộ á thần ở đây đều là những người trẻ tầm tuổi tôi, ai cũng ăn mặc rất bình thường thậm chí còn xộc xệch, thật không thể ngờ tất cả chúng tôi không hề... bình thường chút nào. Ai biết được khi đi trên đường tôi có thể đã vô tình gặp một á thần?

Chúng tôi đi vào cửa rồi lên tầng, càng đi lên tôi càng cảm thấy hơi lạnh phả ra. Khi rời bước từ cầu thang tôi phát hiện mình vừa đặt chân vào căn phòng to lớn chiếm gọn cả một tầng. Căn phòng được thắp sáng chủ yếu bằng đèn, tất cả cửa sổ đều bị lấp lại hoặc che kín nên dù đang là buổi sáng căn phòng vẫn hơi tối. Ở cuối phòng là cái bàn ngắn, tôi có thể thấy một anh chàng tóc vàng ngồi ở mép bàn, sau lưng anh ta là một bức tượng cầm lưỡi hái. Vị titan Koios đảo bước về phía bàn còn lại, tiếng bước chân của ông vang vọng khắp phòng làm tôi thấy rợn người.

"Aaron Astor." Vị titan lên tiếng làm một số người giật mình. Từ đám đông một cậu nhóc trông như học sinh cấp hai run rẩy đi ra. Tôi phát hiện ra cậu nhóc này ở cùng phòng với tôi, nằm dưới ở giường sát cạnh giường tôi.

"Nói." Vị titan tiếp tục, giọng ông ta lạnh băng làm tôi nuốt nước bọt. Sao không thể dịu dàng hay khích lệ người khác một chút chứ?

"Tôi là... Aaron.... Aaron Astor, tôi... chưa được xác nhận... Tôi mười ba tuổi..." Cậu nhóc tội nghiệp lắp bắp.

Im lặng.

Vẫn im lặng trong một phút.

"Quay lại hàng đi." Anh chàng tóc vàng ngồi ở mép bàn nói, giọng anh ta ấm áp hơn chút. Tôi đoán đó là Luke Castellan,á thần được tin tưởng nhất bởi Kronos, ý tôi là Chúa Tể. Nhìn cậu nhóc kia run rẩy quay về hàng, tôi nghĩ nếu tôi tiếp theo chắc cũng chẳng khá hơn là bao.

"Aiden Adler."

Chết tiệt!

{functu<�C-I�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: