Untitled part
Những điều cơ bản bạn cần biết về tôi là:
1. Tôi tên Nada Morgan.
2. Tôi là con gái.
3. Tôi 16 tuổi.
4. Tôi là á thần.
5. Tôi hơi ATSM một chút nên những gì các bạn được kể trong đây sẽ không hoàn toàn đúng 100% đâu, có một chút hư cấu trong đó đấy!
۞۞۞
Lần đầu tiên tôi biết được mình là ai khi tôi mới 13 tuổi. Sự thật đến với tôi theo kiểu không dễ thương một chút nào cả. Đó là khi một con Lamia cố nuốt sống tôi và ba tôi chém chết nó bằng một con dao đồng (cảnh tượng ấy cứ ám theo tôi suốt nhiều năm đến nổi hầu hết các giấc mơ của tôi đều được mở đầu bằng cái miệng rộng ngoác của con Lamia đó). Để giải thích cho cuộc tấn công kì lạ này ba chỉ nói với tôi rằng mẹ tôi là một nữ thần, ông và bà đã yêu nhau và tạo ra tôi, sau đó thì bà biến mất mà chỉ để lại tôi và một con dao đồng, bà nói con dao ấy sẽ bảo vệ tôi sau này. Với một con nhóc 13 tuổi, đang phát cuồng với cuốn Harry Potter trong tay và tự hỏi cú của mình đâu như tôi thì thông tin này thật sự rất tuyệt. Nó giống như kiểu : "Ồ! Tôi thật khác biệt, một nữa của tôi là thần cơ mà, ngầu hơn cả một phù thủy nữa."
Những ý tưởng điên khùng cứ nảy nở như như nấm sau mưa trong đầu tôi, tôi bắt đầu cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Tôi quyết định bỏ nhà đi để tìm một nơi dành cho những người đặc biệt như mình, kiểu như Hogwarts của Harry ấy.
Tôi lang thang khắp nơi trên đất Mỹ, bạn đồng hành duy nhất của tôi là con dao đồng Celestial của ba, chính nó là vật đã nhiều lần cứu mạng tôi khi bị quái vật tấn công, nó dài khoảng một gang tay, một mặt được khắc hình hoa lá, tuy làm bằng đồng nhưng nó lại ánh lên một màu vàng óng ánh khi tiếp xúc với ánh nắng. Tôi gọi nó là Ensoleillement, nghĩa là ánh dương.
Tôi cứ lang thang như vậy trong 2 năm mà trời không tìm kiếm được gì cả. Nhiều lần cứ muốn bỏ quách đi cho xong nhưng lại sĩ diện không dám quay về nhà. Tôi bắt đầu cảm thấy câm ghét người mẹ thần thánh của mình, bà ấy bỏ mặt tôi, bà không thèm quan tâm đến tôi dù chỉ một chút. Tôi cảm thấy mình đã đánh đổi quá nhiều cho bà ấy. Gia đình, bạn bè, sự an toàn, bây giờ để đáp trả lại sự ngu ngốc của mình tôi đã phải sống trong lo âu, nguy hiểm, mỗi ngày đều lo sợ hôm nay con quái vật nào sẽ tấn công mình, đây có phải là ngày cuối cùng mình còn sống? Nhưng đáng sợ hơn cả là sự cô đơn, tôi cứ đi mãi, cuộc sống tôi không tồn tại một người nào khác ngoài chính tôi.
Cuộc phiêu bạc của tôi dừng lại khi tôi 15 tuổi.
Tôi đi đến thành phố Manhattan, New York vào một buổi chiều muộn đầu hè. Đang lang thang trên một con đường vắng, tôi bắt gặp một con Cyclops đang tấn công một cậu bé khoảng 12 tuổi. Cậu ấy gầy, người mặt một chiếc áo thun cam, đầu đội một cái nón len màu xám và hình như là có tật ở chân vì cậu ấy di chuyển khá khó khăn. Một tia hy vọng mỏng manh nhen nhóm lên trong lòng ngực, rất có thể cậu bé là một người giống như tôi. Tôi liền xông vào con Cyclops đó. Tôi nhắm vào mắt của nó mà tấn công, so với những con Cyclopses trước đây tôi từng gặp thì con Cyclops này có phần nhỏ hơn nên việc hạ nó cũng không phải là quá khó. Xoay người, nhắm thẳng mắt, đâm, tôi đã khiến nó mù. Con Cyclops mù tiến tới loạn choạng, khua tay khắp nơi để cố bắt lấy tôi và cậu bé kia, nhưng tôi đã nhanh nhẹn luồng người qua phái sau con Cyclops tặng cho nó một nhát chém vào lưng tống nó trở về Tartarus.
"Em có sao không?" tôi đưa tay đỡ cậu bé đang ngã lăn quay một góc đứng dậy.
Tội cậu bé, nó hoảng sợ đến nổi không đứng dậy nổi, quần áo cậu trở nên xộc xệch, cái nón len bị lệch qua một bên rớt xuống đường, một chiếc giầy không hiểu như thế nào mà bay sang tận phía bên kia đường. Tôi đảo mắt nhìn cậu bé, ánh mắt của tôi phải dừng lại tại bàn chân không đeo giầy của cậu, ở nơi đáng lẽ ra là bàn chân thì được thay thế bằng một cái móng guốc. Đưa mắt nhìn khắp người cậu một lần nữa, bên trong mái tóc quăn bù xù là một cặp sừng bé tí.
Tôi nắm chặt cán dao trong tay "Tuyệt thật, giờ mình lại cứu mạng một con quái vật ra khỏi một con quái vật" tôi thầm nghĩ. Cậu bé, à không con quái vật chứ nhìn tôi lăm lăm, nó đưa mặt lên hít hít như thể đánh giá xem thịt tôi có ngon hay không.
"Cậu là á thần!" nó hét lên "Tuyệt quá, cuối cùng tôi cũng tìm được một á thần rồi". Nó đứng dậy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi theo nó, "Khoan đã" tôi cầm con dao lên đe dọa "Tôi sẽ giết cậu đó đồ quái vật nếu cậu có ý nghĩ sẽ ăn thịt tôi"
"Ồ không, không, không tôi không phải là quái vật, tôi là một thần rừng và thần rừng không ăn thịt á thần, chúng tôi ăn cái khác, cá nhân tôi tôi thích vỏ lon pepsi nhất"
"???"
"Đi nào tôi sẽ đưa cậu về trại, nơi những á thần như cậu ở"
" Trại? Những á thần như tôi?"
"Phải trại Con Lai, rất nhiều á thần, Hy Lạp và La Mã, mọi người sống với nhau, an toàn không Cyclops, không quái vật"
Lời đề nghị mê hoặc tôi ngay lập tức. Cuối cùng tôi cũng có thể chạm đến nơi tôi hằng mong ước, sống giữa những người giống như mình và có cơ hội gặp bà mẹ nữ thần đã bỏ rơi tôi (tôi sẽ đấm gãy mũi bà ta nếu tôi có thể).
Tôi đi theo cậu nhóc thần rừng đến Long Island, leo lên ngọn đồi sát bờ biển. Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa. Nằm gọn giữa thung lũng là một khu trại đông đúc người, trên bầu trời những con ngựa có cánh tự do bay lượn, giữa trại có một quãng trường rộng với những cột đá kiểu Hy Lạp cổ tuyệt đẹp rồi còn có cả những ngôi nhà mang những biểu tượng và màu sắc khác nhau nữa. Dù cho đã nhiều lần tưởng tượng, nhưng quả thật nơi này đẹp và hoành tráng đến nổi cái trí tưởng tượng bé xíu của tôi không thể nào hình dung ra được. Đi đến đâu tôi cũng ngơ ngác ngắm nhìn.
"Sao đẹp không?" nhóc thần rừng mỉm cười với tôi "Đến gặp bác Chiron trước cái đã" nó kéo tay tôi băng qua cổng trại đi thẳng đến một căn nhà mà nó gọi là nhà Lớn.
Một con nhân mã lớn đứng trước cửa, nữa dưới của nó là thân của một con ngựa trắng tuyệt đẹp, còn nữa trên là thân hình của một người đàn ông lớn tuổi.
"Bác Chiron cuối cùng cháu cũng đã tìm được một á thần rồi" nhóc thần rừng vừa đi vừa gọi gã nhân mã.
"Tốt lắm Drew" bác Chiron cười với cậu nhóc " Nào lại đi cô bé" và quay sang gọi tôi. Drew đưa tôi đến chổ bác Chiron rồi bỏ tôi lại mà đi vào trong rừng.
"Cháu mấy tuổi rồi?"
"15" tôi ngập ngừng đáp.
"15 hừ...hơi trễ nhỉ? Cũng mai là cháu còn sống, thế cháu đã được thừa nhận chưa?"
" Thừa nhận cái gì ạ?"
"Năm cháu 13 tuổi có cái gì lạ xảy ra không?" bác chau mày nhìn tôi.
Tôi lục lại trí nhớ của mình, có gì kì lạ không? Ngoại trừ con Lamia... đúng rồi là nó. Sau khi bị con Lamia tấn công một tuần, bỗng dưng trên đầu tôi có xuất hiện một bó lúa mạch phát sáng màu vàng, sau khi nó tan biến, trong suốt một tuần lễ sau mọi thức ăn của tôi đều bến thành ngũ cốc, việc ấy đã khiến tôi muốn khóc thét lên. Tôi đem mọi chuyện kể với bác Chiron.
"Một tuần lễ ngũ cốc, hahaha, đúng là phong cách của Demeter. Để ta nhờ Cornon đưa cháu đến cabin 4, đó là nhà của cháu đó".
Một cậu nhóc trạc tuổi tôi chạy đến, người cậu ta lấm lem bùn đất, cậu ta cao hơn tôi một chút,cậu có mái tóc vàng như những hạt lúa mạch trên đồng và đôi mắt xanh màu lá ngô. Cậu nhẻm miệng cười và dẫn tôi đi.
" Chào, tớ là Cornon, trong suốt 1 năm nay cậu là á thần mới duy nhất của cabin 4 đó, nhìn nhà Hermes" cậu ta chỉ tay về phía một canh nhà có biển số 11, đầy người ra vào "Hầu hết các á thần mới điều thuộc nhà này".
"Chào Julie!" cậu ta vẫy tay về phía một cô gái đang loay hoay trước cầm một gói gì đó trước cửa căn nhà số 11.
Cô gái đó có dáng người nhỏ thó, làn da đen ngòm và mái tóc xoăn đen óng ả.
"Đang định làm gì thế?" Cornon hỏi khi nhìn thấy cái gói trên tay Julie.
"Không có gì!" cô ấy đáp lại một cách tinh ranh "Người mới hả?" cô chỉ tay về phía tôi.
"Ừ, đây là..." Cornon quay sang phía tôi "Mà cậu tên gì vậy?".
"Tôi tên Nada" tôi đáp.
"Chào Nada" Julie vui vẻ vẫy tay với tôi rồi tiến về phía một căn nhà được đánh số 6 và có khắc hình một con cú trên cổng.
Tôi được dẫn đến một căn lều có ghi số 4. Mái được đan bằng tranh, vách của nó phủ đầy những dây cà chua. So với những ngôi nhà khác, nó trông giản dị hơn rất nhiều, không chói lóa như nhà số 7 cũng không hầm hố như nhà số 5, nó chỉ đơn giản là làm người ta cảm thấy dễ chịu.
"Đây là giường của cậu" Cornon chỉ về phía một chiếc giường trong góc, đó là một chiếc giường gỗ nhỏ được điêu khắc cảnh đồng lúa một cách tinh xảo.
Tôi ngơ ngác lóng ngóng nhìn khắp mọi nơi, như thể nắm bắt được sự lúng túng của tôi Cornon liền nói :
"Sao? Hơi bất ngờ hả? Để tớ giới thiệu đôi nét về nơi này cho"
"Ơ..ờ??" tôi ngơ ngác đáp khi đưa mắt nhìn về phía khu vườn phía sau căn nhà.
"Đây là trại Con Lai, nơi các á thần như chúng ta sống, quanh trại có một hàng rào bảo vệ bắt nguồn từ cây thông Thalia, ngoài ra còn có bức tượng Athena Parthenos nữa. Ngoài trại Con Lai là dành cho á thần Hy Lạp như tụi mình thì còn có trại Jupiter dành cho á thần La Mã nữa, thỉnh thoảng họ cũng có ghé đây vào dịp hè"
"Á thần cũng chia loại nữa hả?"
"Không phải là chia loại mà là phân ra dựa theo bản thể thần thánh của cha/mẹ người đó. Hơi khó hiểu hả? Để tôi lấy ví dụ cho xem, như tôi và cậu, tất cả mọi người trong cab 4 nữa là con của nữ thần Demeter, nữ thần nông nghiệp,tự nhiên và mùa màng của người Hy Lạp nên chúng ta là á thần Hy Lạp còn một số người khác là con của nữ thần Ceres, là tên La Mã của nữ thần Demeter, thì họ là á thần La Mã. Mà ngày xưa thì người la Mã với Hy Lạp ghét nhau lắm, nội chiến là do họ gây ra đó, nhưng giờ đỡ rồi, từ vụ của Gaia"
" Gì?? tất cả mọi người đều là anh chị em cùng mẹ khác cha với tôi sao?" thật sự trong suốt những thứ dài dòng mà Cornon nói thì đập vào đầu tôi chỉ là tôi có thêm gần chục anh chị em cùng cha khác mẹ, tôi bị tăng động giảm chú ý, làm sau tôi chịu nổi hàng đống từ ngữ mà Cornon nói chứ.
"Ừ, sốc lắm chứ gì? Ai cũng vậy thôi, hồi mới vô trại mình cũng phản ứng giống cậu thôi, nhưng không sao đâu, một thời gian nữa là quen thôi mà."... "Mặt cậu chảy máu kìa" cậu ấy lấy trong túi một chiếc khăn tay màu xanh nhạt lau cho tôi. "Lê không?" cậu ấy lấy từ lòng bàn tay ra một quả lê rồi quăng cho tôi.
Tôi ngồi phịch xuống giường, cảm giác của tôi bây giờ lẫn lộn hết cả, lúc trước tôi từng tưởng tượng là mỗi người sẽ có một phòng riêng hay là chia nơi ở theo tính cách, cung hoàng đạo, bla,bla,.., nhưng ở đây họ chia nhà theo cha mẹ thần thánh và tôi có hơn chục người anh chị em cùng mẹ khác cha mới đáng sợ. Không hiểu sao mẹ tôi lại có nhiều con đến thế, hơn nữa đa số họ đều ngang ngang tuổi với tôi.
Những suy nghĩ miên mang của tôi nhanh chóng bị cắt ngang bởi những tiếng thét phát ra từ căn nhà số 6 ngay bên cạnh. Tôi nhanh chóng chạy ra xem chuyện gì thì thấy có một đám trẻ toàn mắt xám đang nhảy nhót la hét cố phủi cái gì đó ra khỏi người, còn đối diện với bọn họ là một nhóm những đứa trẻ khác đang bò lăn cười ngặt nghẻo mà tôi nhận ra rằng đứa nào cũng giống nhau ở gương mặt tinh quái, sưng sỉa và nổi bậc nhất cả đám là Julie vì cô bé là đứa duy nhất có làn da màu đen.
"Chuyện gì xảy ra vậy" tôi hỏi một người trạc tuổi mình đang đứng bên cạnh tôi.
"À mấy đứa con thần Hermes vừa thả một đóng nhện vào nhà của con thần Athena ấy mà" cậu ta vừa chăm chú xem vừa cười theo mấy đứa con nhà thần Hermes "Không biết là sau vụ này họ có còn sống yên nổi với cab 6 không?".
Tôi để ý thấy trong khi một người đang gián mắt vào trò cười trước mắt một số đứa trẻ với nét mặt tinh ranh mà tôi tin chắc là người của cab 11 đang lẻn vào trong cab 6 lấy trộm vài món đồ. Một lưu ý khi sống ở đây đã được cập nhật, luôn cẩn thận với mấy đứa đến từ cab 11 nếu ko muốn bị trộm đồ và trở thành trò cười cho mọi người.
Chỉ mới đến chưa đầy một tháng nhưng tôi đã quen được khá nhiều người bạn mới. Danny Santos ở cab 5, cậu ấy là con của thần Ares nhưng tôi thấy không giống như vậy, cậu trong hiền lành và có phần dễ mến không giống với bất cứ đứa nào ở nhà Ares cả. Lần đầu tôi gặp cậu là khi cậu đang bị đám chị em gái của mình bắt nạt, đó cũng là lúc tôi biết khả năng của mình, để cứu cậu tôi đã làm cho đám cây xung quanh lớn lên và trói lấy mấy bà chị xấu tính của cậu. Khả năng đó không hiếm với những đứa ở cab 4 như tôi nhưng tôi vui vì điều đó, trong suốt 3 ngày sau đó tôi đã vui sướng đến nỗi làm cây mọc lên khắp giường và giờ thì tôi thấy nó thật ngu ngốc, lúc chán trò đó cũng là lúc tôi nhận thấy vì đám cây đó mà tôi mất luôn chổ ngủ. Rồi tôi quen Helena Lawrence ở cab 6, đó là một cô gái lớn hơn tôi 1 tuổi, cô ấy cao và có một chiếc mũi cao nhọn hoắc. Điều duy nhất mà bạn cần lưu ý khi chơi với cô ấy là đừng bao giờ thắc mắc về bất cứ thứ gì liên quan đến khoa học (nhất là sinh học ấy), cô ấy phát cuồng vì nó, tôi đã thử và mất hết một buổi chiều chỉ để nghe về cấu trúc gen của một con tôm.
Tôi đã được học về nhiều thứ, nhưng điều tôi thích nhất là việc học tiếng Hy Lạp cổ, ít nhất với cái thứ ngôn ngữ này tôi không cần phải điên đầu để cố gắn bắt nó đứng yên trên giấy để tôi đọc. Lớp học bắn cung cũng tuyệt, tôi khám phá ra khả năng bắn cung khá tốt của mình.
Cuộc sống á thần an toàn của tôi kéo dài được ba tuần thì bà mẹ nữ thần của tôi suất hiện. Bà ta gặp tôi trong giấc mơ. Đó là một đêm cuối tuần đầy tiếng cười bên lửa trại, tôi mệt mỏi trở về giường và nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lúc nào cũng vậy, giấc mơ của tôi lại mở đầu bằng cái miệng rộng ngoác của con Lamia, rồi nó chuyển thành một cánh đồng ngô đang héo úa dần, có một người đàn bà đứng giữa cánh đồng. Bà ta mặt một chiếc áo kiểu Hy Lạp màu xanh lấp lánh và khoác ngoài một chiếc áo choàng tối màu, đầu đội một chiếc vương miệng làm từ lá ngô, bà ta đứng đó mỉm cười với tôi một cách triều mến. Rồi bà ta ngày càng tiến lại gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là một cánh tay.
"Bà là ai?" tôi lùi ra sau và hỏi.
"Ta là mẹ con chứ ai, con yêu, con không thấy chúng ta giống nhau lắm sau?" vừa nói bà vừa dùng tay vuốt nhẹ lên tóc tôi.
" Bà tìm tôi làm gì chứ?" tôi gạt tay bà sang một bên "Trước giờ tôi chưa từng gặp bà, tại sao giờ bà lại đến tìm tôi hả?"
"Ồ, con yêu, đừng trách cứ ta như vậy chứ! Ta là một nữ thần, ta phải chăm lo cho mùa màng, cho thiên nhiên nữa, ta yêu con nhưng con đừng bắt ta phải ở bên con, điều đó là không thể."
"Vậy thì bà hãy đi đi, cứ tiếp tục lo cho mùa màng cho mấy cái cây ngu ngốc của bà đi." tôi bật khóc, tôi đã gặp được người mẹ mình hằn mong gặp, tôi đã bắt bà chịu đựng cơn giận dữ của tôi, nhưng tôi cảm thấy chẳng vui gì hơn cả.
"Ta biết việc sống đơn độc không bạn bè gia đình suốt 2 năm trời là điều rất khinh khủng, nhưng đó là do con chọn lựa có phải không? Hãy tươi cười lên nào, giờ con đã có một gia đình mới rất đáng yêu phải không nào?"
Tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má "Đúng là tôi ngu ngốc, tôi ngu vì đã lựa chọn bà thay cho một cuộc sống bình yên. Vậy giờ bà tìm tôi làm gì hả?"
"Ta cần con tìm người chị Persephone của mình và thanh gươm của ta" nét mặt bà chuyển sang trạng thái lo lắng "Persephone cùng thanh gươm đã mất tích cách đây 2 ngày, điều đó thật sự làm ta lo lắng"
" Sao bà không tự mình tìm đi chứ. Trong quá khứ chẳng phải khi cô ta mất tích chính bà đã bỏ ra hàng tháng trời để tìm kiếm cô ta sao? Sao giờ bà không làm vậy nữa đi. Tôi sẽ không giúp bà đâu!" tôi biết rằng mình đang ghen tị với Persephone .
"Lần này các Morai đã chọn con, chỉ có con mới có thể tìm được nó. Và ta cũng phải nói rằng ta chưa hề bỏ rơi con, bằng chứng là con chưa từng chết đói"
"Nếu tôi đã từng chết đói thì sau giờ còn gặp bà ta ở đây được? Đúng là nực cười. Tôi sẽ không giúp bà đâu!"
"Con cứng đầu hệt như ba con vậy. Nhưng con sẽ không chối bỏ số phận của mình được đâu." bà ta tặng tôi thêm một câu cuối cùng trước khi tôi giật mình tỉnh giấc.
Suốt mấy ngày sau đó tôi liên tiếp lờ đi những lời yêu cầu giúp đỡ của bà ta trong giấc mơ. Có vẻ mọi chuyện sẽ yên thấm, nhưng tôi đã lầm. Cây cối trong vườn ngày càng héo úa giống như mấy cây ngô trong giấc mơ của tôi và tình trạng này còn lây lan sang mấy cây khác được trồng xunh quanh trại. Sau một tuần lễ hầu hết cây cối trong lẫn xung quanh trại đều héo úa, chỉ còn lại cánh đồng dâu và cây thông Thalia là tiếp tục sinh trưởng bình thường. Mọi người trong trại bắt đầu thắc mắc về việc đó, cuối cùng bác Chiron đã tìm đến cô nàng Rachel Dare- Oracle của chúng tôi để tìm hiểu việc gì đang xảy ra. Bác rời khỏi hang của cô ấy với một lời tiên tri :
Thiên nhiên đang khóc thương
Công chúa hay máu thánh
Hy vọng sẽ bắt đầu, Ánh dương sẽ dẫn lối
Sự thật hay dối trá?
Kẻ bị lãng quên không hề hay biết
Đứa trẻ sẽ sinh ra hay là tan vào các bụi?
Hy vọng sẽ tan biến.
Tuyệt. "Công chúa" chắc chắn là bà chị Persephone đáng ghét của tôi rồi. Còn máu thánh là gì nhỉ? "Hy vọng sẽ bắt đầu" câu này làm tôi băng khuân rất nhiều, khi nghe nó tôi lại nhớ về quãng thời gian ở nhà cùng ba, ba đã luôn nói rằng : "Con là hy vọng Nada à" mỗi khi chúng tôi gặp vấn đề khó khăn gì. Phải chăng nó ám chỉ tôi?
Một cuộc họp đã được diễn ra ở nhà lớn để giải quyết vấn đề. Các trưởng nhà thay mặt cho từng nhà để tham gia nhưng rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì nhiều. Mọi người đã đoán già đón non về việc mấy cái cây héo có liên quan đến Persephone, một giả thuyết được đặt ra là cô ấy đã mất tích ( không biết ai lại đoán chính xác như vậy.) Nhưng cách giải quyết thì vẫn chưa tìm ra, mấy cái cây vẫn tiếp tục héo úa dần.
Demeter vẫn bám lấy tôi trong những giấc mơ, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định ngu ngốc là sẽ giúp bà ấy để chấm dứt mấy trò quấy rối qua mơ này (không biết luật ở đây có cho tôi kiện bà ta vì tội quấy rối giấc ngủ của người khác không nhỉ?). Thật ra một trong những nguyên do chính là do tôi bắt đầu muốn ăn ngũ cốc, tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mấy cái cây lương thực đã chết sạch và số ngũ cốc dự trữ đã hết sạch từ 2 tuần trước (một số người thuộc cab 4 chúng tôi cố tạo ra ngũ cốc từ không khí nhưng không giúp được gì nhiều, những người có khả năng này rất ít và việc này hút cạn sinh lực của họ). Tôi bị bắt phải ăn cá, thịt và dâu trong suốt thời gian đó, tôi ngán lắm rồi.
Tôi tìm bác Chiron và kể cho ông nghe tất cả, những giấc mơ của tôi.
"Nếu những gì cháu nói là thật thì rắc rối lớn hơn rồi" bác vừa nói vừa lấy tay xoa bộ râu trắng bạc của mình.
"Tại sao bà chị ngu ngốc của cháu mất tích thì tạo ra rắc rối lớn chứ? Cô ta chẳng nguy hiểm gì cả."
"Không, không phải là Persephone mà là thanh gươm của Demeter kìa, nó chứa một sức mạnh cổ xưa to lớn." bác ấy chau mài lại.
"Một thanh gươm thì có gì ghê gớm chứ?" tôi thắc mắc.
"Đó không phải là một thanh gươm bình thường Nada à, đó là một phần trong lưỡi hái của Kronos, nó đã tắm trong ichor của Uranus, một trong những vị thần sơ khai, hơn nữa trong suốt mấy nghìn năm nnay nó cũng trở thành một phần trong sức mạnh của Demeter, nếu biết cách sử dụng thì nó là một thứ nguy hiểm đó."
"Vậy thật sự nó quan trọng vậy sao? Ôi, cháu thật ngốc đáng lẽ ra cháu không nên lờ lời kêu gọi của Demeter trong suốt 3 tuần nay." Tôi bắt đầu cảm thấy mặt cảm tội lỗi đang dân trào trong ngực mình.
"Không sao đâu, điều quan trọng bây giờ là phải lập một đội tìm kiếm, cháu sẽ là chỉ huy và ta cần thêm hai á thần nữa tham gia, cháu có ý kiến gì không?" bác quay sang nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Lúc này trong đầu tôi chỉ hiện ra hai cái tên Cornon và Helena. "Cháu nghĩ là Cornon và Helena ạ"
"Một ý kiến hay đó, vậy thì ngày mai các cháu hãy lên đường đi"
Tôi tạm biệt bác Chiron và trở về cab 4 để tìm Cornon thông báo cho cậu ấy tin này, trên đường đi tôi ghé qua cab 6 để tìm Helena.
"Trời không thể tin được, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu đó và chúng ta lại được làm cùng nhau nữa chứ, thật là tuyệt quá đi" Helena tỏ ra vui mừng khi tôi thông báo cho cô ấy tin này.
Helena vội vàng chạy vào trong để chuẩn bị mọi thứ và điều tệ hại bắt đầu xảy ra. Cô ấy luốn cuốn đến nổi vấp phải mấy cuộn giấy rơi ở dưới đất và đập đầu vào cây cột ở giữa nhà,( không hiểu ở giữa một căn nhà thì cần gì một cái cột to như thế chứ), cú va khiến cho cô ấy bị bất tỉnh và không kịp tỉnh dạy để tham gia cuộc hành trình cùng với tôi.
Sau khi đưa Helena đến bệnh thất, tôi quay về tìm Cornon để kể với cậu mọi thứ, thật may là cậu ấy không đến nỗi hậu đậu như Helena nên tôi có thể an tâm được phần nào.
Đêm trước ngày khởi hành là lúc diễn ra trận cướp cờ thường niên của trại. Do bận chuẩn bị nên tôi chỉ tham gia cho có hình thức, sau khi bắt đầu tôi lang thang xung quanh nơi mình được phân công, may mắn là không ai tấn công tôi. Đứng trong khu rừng tôi mới thấy hết được sự suy tàn của thiên nhiên, những cái cây trở nên trơ lá, có một vài cây là nhà của các nữ thần cây thì trong đỡ hơn một chút nhưng cũng thảm hại không kém. Tôi cứ thơ thẩn như vậy cho đến khi tiếng còi hiệu báo trận cướp cờ kết thúc thì tôi quay lại nơi tập trung. Lần này đội đỏ thắng, Benji Russo của cabin 13 là người đã cướp được cờ từ trong tay của Chloe thuộc cabin 5. Tôi lách người ra khỏi đám đông cố gắn tìm Cornon, trái với dự định của tôi việc tìm thấy Cornon không hề khó khăn gì cả, cậu ấy được hai người khiêng trong tình trạng tồi tệ, một chân bị gãy và cánh tay trái bị bông gân.
"Trời ơi, Cornon cậu không sao chứ?" tôi hoảng hốt chạy đến bên cậu ấy.
"Tớ xin lỗi... là Chloe, lúc nãy tớ đã có cướp cờ từ trên tay cô ta, nên bị cô ta dần cho một trận" cậu ấy nói với tôi.
"Không sao đâu, để tớ đưa cậu vào bệnh thất"
Tôi giúp hai người kia đưa Cornon vào bệnh thất, sau khi nhìn thấy cậu ấy được băng bó tử tế và ăn một chút bánh thánh tôi đứng dạy và trở về cab 4. Mọi thứ thật tệ hại, Helena thì vẫn còn bất tỉnh, Cornon thì bị thương không thể tự mình di chuyển, làm sao tôi có thể một mình tìm kiếm thanh gươm mà không có một manh mối nào chứ. Tôi đã nghĩ lần này sẽ khác, tôi sẽ không phải đơn độc trong cuộc hành trình của mình nữa, tôi sẽ có những người bạn cùng chia sẽ với mình nhưng có lẽ tôi đã lầm. Tôi lủi thủi bước đi một mình và vô thức đến nhà lớn thay vì cabin 4. Tốt thôi, tôi thầm nghĩ, lần này tôi sẽ gặp bác Chiron để hỏi về việc sẽ phải đi một mình. Tôi gõ cửa, cánh cửa mở ra nhưng không chỉ có bác Chiron mà còn có hai người khác nữa, là Dan và Benji.
"Tốt lắm, ta cũng đang định đi tìm cháu" bác dẫn tôi vào trong "Ta có nghe về Helena và Cornon rồi, có vẻ họ không thể tham gia và nhiệm vụ lần này nữa rồi, vì vậy ta quyết định lần này cháu sẽ thực hiện nhiệm vụ cùng với Dan và Benji"
"Sao cơ ạ? Với Dan và Benji?" việc đi cùng với Dan khiến tôi phấn chấn lên một chút, nhưng tại sao Benji lại tham gia và việc này chứ? Tôi nhớ rõ chẳng phải lúc hay tin Persephone mất tích cabin 13 đã mở một buổi tiệc ăn mừng sao? ( dạo này cab 13 cũng vào đợt tăng dân số, chưa kể đến mấy đứa con thần Pluto ở trại Jupiter, việc này làm Persephone nổi khùng lên, cô ta bắt đầu có kiểu hành xử với con riêng của chồng hệt như Hera vậy, nên không có mấy người ở cab 13 thích cô ta đâu).
"Đúng vậy. Dan đã đến xin ta tham gia vào cuộc tìm kiếm ngay sao khi nghe tin Helena không thể tham gia, còn Benji cậu ấy bắt buộc phải tham gia theo yêu cầu của thần Hades"
Tôi quay sang nhìn Benji, đúng là vẻ mặt của cậu ấy không can tâm chút nào. Benji có dáng người cao, cậu có mái tóc đen và một làn da trong nhợt nhạt như da của người chết, nét mặt không can tâm của cậu ta càng khiến cho cậu trở nên thiếu sức sống hơn nữa.
Vậy là nhiêm vụ đầu tiên từ khi gia nhập trại Con Lai của tôi được bắt đầu.
Chúng tôi rời đi khi mặt trời đã đứng bóng, anh Argus lái xe đưa chúng tôi ra bến xe cách Long Island Sound khoảng mười dặm về phía Tây, từ đó chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình với manh mối duy nhất là cuộc nói chuyện đêm trước của tôi và bác Chiron sau khi Dan và Benji rời khỏi. Kết luận của cuộc nói chuyện đêm khuya ấy là tôi phải nghe theo lời con dao Ensoleillement của mình vì bác ấy cho rằng nó cùng thanh gươm vàng của thần Demeter có liên hệ với nhau,( đừng nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận gọi bà ta là mẹ tôi chưa hết giận đâu), và thật ra có thể Ánh dương trong lời tiên tri chính là nó, mà đến giờ thì tôi chưa biết phải làm gì nữa.
Tôi quyết định mình sẽ đến Philadelphia trước vì tôi muốn thăm ba và nơi đó cách đây cũng không quá xa (ngốc thật nó gần trại như vậy mà tôi lại mất 2 năm trời đi lang thang để tìm kiếm). Kế hoạch đầu tiên là tìm một chiếc xe, nhưng Dan bị mắc chứng say xe khá trầm trọng, ngay sau khi bước xuống trạm dừng đầu tiên cậu ấy đã nôn thốc nôn tháo và thậm chí cần tôi lẫn Benji kè một bên mới có thể đi nổi, tôi thề là mình đã nhìn thấy một ánh mắt ngao ngán đến từ Benji. Vậy là kể hoạch chỉ mất khoảng 4 tiếng để đi đến Philadelphia của tôi bị phá sản. Benji đề nghị chúng tôi hãy đi bộ một lúc cho đến chiều tối cậu ta sẽ dùng dịch chuyển bóng tối để đưa chúng tôi đi, việc này cũng khá ổn.
Tôi đang nôn đây. Đó chính xác là những gì đang xảy ra với cả ba người chúng tôi. Khỉ thật! Benji không nói trước đó cậu ta chưa từng sử dụng cái chiêu dịch chuyển bóng tối đó. Cậu ta cho tôi đáp xuống một bãi biển ở Atlantic City thay vì Philadelphia. Cái cảm giác sau khi đi xuyên qua bóng tối không hề dễ chịu chút nào cả, các bạn tốt nhất đừng nên ăn no nếu muốn thực hiện nó. Sau một ngày di chuyển mệt mỏi, chúng tôi nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi vì vậy chúng tôi quyết định thay phiên nhau canh gác để ngủ, tôi là người đầu tiên sẽ gác đêm.
Tôi cằm con dao Ensoleillement lên nhìn nó một cách chăm chú và tự hỏi làm sao nó có thể dẫn đường cho tôi đây. Tiếng lửa lách tách phát ra cộng với tiếng sóng rì rào khiến con người ta cảm thấy đễ chịu hơn hẳn, tôi nằm gục xuống lúc nào không hay. Những cơn ác mộng lại tìm đến tôi. Cảnh mở đầu vẫn quen thuộc như mỗi ngày, cái miệng của con Lamia, rồi nó nhanh chống chuyển thành một con hành lang hẹp trong một ngôi nhà, bên phải hành lang là một dãy những cánh cửa bằng gỗ còn bên trái là một cái cửa sổ bằng gỗ đỏ hướng ra ngoài, một cánh cửa được mở ra, cánh cửa ấy dẫn đến một căn phòng nhỏ chứa đầy bánh donut, ngồi trong góc phòng là một gã đàn ông béo tốt liên tục ăn những cái bánh donut, hẳn là ông ta phải phát cuồng chúng lắm, một cánh cửa khác lại mở ra, nó dẫn xuống một tần hầm ẩm thấp bên dưới, trong tần hầm trống trơn chỉ trơ trội ở giữa là có một cái củi nhỏ đang nhốt một cô gái, trong cô ta thật yếu ớt và xanh xao, bỗng dưng cánh cửa đóng lại một cái "Rầm", tôi tỉnh giấc.
"Cảm ơn cậu rất nhiều!" tôi chạy đến lay Benji dạy và ôm chằm lấy cậu ta trong sự ngac nhiên của cậu và Dan.
"Cái quái gì thế?" cậu ta khó chịu đẩy tôi ra và càu nhàu.
"Cậu đã đưa chúng ta đến đúng nơi rồi" tôi kể cho cả hai nghe về giấc mơ của mình, khi nhìn vào cái cửa sổ tôi nhìn thấy ở bên ngoài căn nhà là cảnh của một bãi biển ở phía xa mà tôi tin chắc đó chính là bãi biển chúng tôi đang ở.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đi ngược lại hướng mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ. Chúng tôi len lỏi qua cách dãy phố và cố gắn tìm kiếm một nơi như có tầm nhìn như trong giấc mơ của tôi.
"Dan cậu có thôi đi không nào" tôi cáo gắt với Dan vì cậu ấy cứ lững thững vuốt ve hết con mèo này đến con mèo khác, phải nói là bất cứ chú mèo nào mà cậu ấy gặp trên đường.
"Thôi nào chúng dễ thương lắm mà, đúng không Benji?" Dan nhìn Benji với ánh mắt hy vọng sự ủng hộ. Thật không may là Benji không tỏ ra chút nào quan tâm tôi và Dan cả, cậu ta vẫn giữ nét mặt đau khổ bất đắc dĩ như khi biết tin từ bác Chiron.
"Này cậu đi đâu thế?" tôi gọi với theo khi Dan chạy vào một con hẻm nhỏ phía sau một tiệm bánh Donut tên là Donut Quái Vật.
"Có một con mèo bị mắc kẹt vào cánh cửa sau của tiệm bánh, tớ phải giúp nó cái đã" cậu ấy chạy thẳng đến cánh cửa. (Trời ạ, tôi bó tay với cậu ấy rồi). "Này cậu vào đây giúp tớ đi".
Tôi miễn cưỡng đến giúp Dan và tôi thề là mình đã nhìn thấy một cái cười khẩy đầy ẩn ý của Benji dành cho hai chúng tôi.
Con mèo này ngốc thật, tôi thầm nghĩ khi thấy nó. Nó to bằng một cái giỏ đựng trái cây vậy mà lại chui vào cái lỗ chỉ nhỏ bằng một cái ly trên cửa. Phải cố hết sức thì tôi và Dan mới kéo nó ra được, chỉ mới thoát ra ngoài nó đã nhanh chóng tha ống đựng tên tôi để trên đất đi, tôi ghét lũ mèo, tôi phải chạy theo nó đến phía bên kia của cửa hàng và tôi phải dùng mấy cái cây quanh đó để trói nó lại.
"Này coi chừng cậu làm nó đau đấy" Dan càu nhàu.
"Tớ biết rồi" tôi thả nó ra sau khi lấy lại ống đựng tên "Như vậy được chưa?"
Tôi nhìn lại một lần nữa về hướng của Dan, cậu ấy đang đứng chính xác ngay bên dưới ô cửa sổ bằng gỗ màu đỏ chúng tôi đang tiềm kiếm. Tôi và Dan trở lại con đường phía trên nơi Benji đang đứng đợi.
"Chúng ta phải vào đó" tôi chỉ về cửa hàng Donut Quái Vật "đó chính là nơi tớ nhìn thấy trong giấc mơ". "Cửa chính hay cửa sau?" tôi hỏi.
"Đó là một tiệm Donut Quái Vật" Benji nói.
"Rồi sao?" tôi hỏi.
"Đó có thể là một cái ổ" Dan tiếp lời " Một ổ của quái vật".
"Hả?" tôi ngạc nhiên "Một tiệm bánh tên Quái Vật thì nó là ổ của một con quái vật sao? Không thể nào đâu" tôi bậc cười.
"Đó là sự thật đó" cả hai người cùng quát vào mặt tôi, nét mặt nghiêm nghị của họ chứng tỏ đó không phải là một trò đùa.
"Chúng ta cần phải ghé tiệm cà phê bên kia đường để tìm hiểu xem nó có phải là một cái ổ không" Benji đề nghị.
Chúng tôi ghé vào tiệm Coffee internet đối diện với cửa hàng Donut Quái Vật. Benji ngồi vào một chiếc máy tính, còn tôi và Dan mỗi người gọi một cốc espresso.
"Tớ cứ tưởng á thần thường không sử dụng điện thoại hay máy tính chứ? Nó làm quái vật chú ý đến chúng ta mà." tôi hỏi Dan.
"Đừng lo, việc này không sao đâu" Dan trấn an tôi " Cậu nhìn đi" cậu ấy chỉ vào màng hình máy tính của Benji.
"Có gì đâu chứ, cậu ta đang đăng nhập vào Facebook mà" nhưng tôi đã lần sau khi Benji đăng nhập bằng một mã số, có một fan page hiển thị lên. Fan page đó có biểu tượng của trại con lai.
"Đó là sáng kiến của nhà số 11 đó, sau cuộc chiến với người khổng lồ mấy năm trước, người ta nhận thấy một số nhược điểm của cách liên lạc bằng thông điệp Iris nên họ tạo ra cách thức này. Dưới sự bảo trợ của thần Hermes chúng ta có thể truy cập vào một hệ thống Internet riêng mà không sợ bị lũ quái vật đánh hơi thấy" Dan giải thích khi thấy tôi ngạc nhiên nhìn về phía Benji.
Sau 10 phút chờ đợi cuối cùng Benji cũng rời khỏi máy tính.
"Tin xấu đây, nó đúng là một cái ổ đó, tôi đã hỏi những người ở trại từng làm nhiệm vụ ở Atlantic, họ nói đúng là có một cái ổ ở đây, Lizzy của Cab 7 đã đụng phải một con Hydra ở đây khoảng 4 tháng trước, may mà cô ta chạy thoát được."
Tôi cảm thấy may mắn vì trước giờ tôi cũng không thích ăn bánh Donut lắm, nếu không có thể tôi đã bị một con hydra nhai đầu rồi "Tớ chắc chắn là Persephone đang bị nhốt ở đây, chúng ta cần phải đột nhập vào trong".
"Chúng ta cần một kế hoạch" Dan góp ý.
Chúng tôi cố gắn ngồi lại với nhau để bàn bạc làm cách nào đột nhập vào đó mà không bị phát hiện. Xui thay cả ba người chúng tôi đều bị ADHD nên chẳng có kế hoạch nào ra trò cả. Kế hoạch cuối cùng là lẻn vào bằng cửa sau và cái gì sau đó thì tùy cơ ứng biến.
Chúng tôi đến chỗ cánh cửa mà con mèo ngu ngốc lúc nãy bị mắc kẹt.
"Nó khóa rồi" Benji kết luận sau khi kiểm tra cánh cửa.
"Để tớ" Dan tến lên chỗ cái cửa và bắt đầu cậy nó. Chỉ một lúc sau cánh cửa đã bật ra.
"Giỏi lắm Dan" tôi công nhận.
"Julie chỉ tớ đó, để mở khóa tủ đồ của mấy bà chị đáng ghét của tớ và chọc tức họ" cậu ấy nhe răng cười một cách tự tin.
"Thôi nào vào lẹ đi" Benji càu nhàu.
Cánh cửa nối với nhà bếp. Tôi sẽ không bao giờ ăn bánh Donut. Đó là kết luận của tôi sau khi nhìn thấy căn bếp này. Nó dơ một cách kinh khủng, cái lò nướng như bị nấu chảy ra, một lớp chất nhờn màu xanh lá cây sôi xèo xèo ở trên sàn nhà, mùi của căn phòng thì khinh khủng tới nổi tôi phải đưa tay lên bịt mũi lại, tôi hình dung nếu tôi còn ngửi nó lâu hơn nữa tôi sẽ chết mất thôi. Phía trong góc phòng là cầu thang dẫn lên trên. Tôi ra hiệu cho cả hai cùng đi lên trên cầu thang. Chúng tôi rất khó khăn để tránh khỏi bãi nhờn màu xanh trên sàn, Benji bảo nó chính là một vũng acid của con Hydra, nếu đụng phải nó thì kết quả không vui chút nào đâu.
Cái cầu thang khá trơn và cũ, mấy tấm gỗ cứ như chực chờ gẫy ra mỗi khi chúng tôi bước lên một bước. Bỗng dưng một thanh gỗ dưới chân tôi bị gẫy, một chân tôi bị kẹt xuống dưới, nó đụng phải một cái gì đó cưng cứng và có mấy cái gai nhọn hoắc, thật lòng tôi không muốn biết nó là gì đâu. Dan tiến tới để giúp tôi leo lên vì dù nó là cái gì thì nó cũng đang ngủ và tôi không muốn đánh thức nó.
Tình hình thật tệ hại, cú ngã không mong muốn kia làm cho tôi bị trật chân, việc di chuyển trở nên khó khăn hơn rất nhiều, sau khi đi hết cầu thang, Dan để tôi ngoài xuống, giúp tôi cố định chân lại nhưng trông cậu thật vụng về, mất một lúc lâu mà vẫn chưa thể cố định chân tôi lại được, thấy vậy Benji đành miễn cưỡng giúp tôi. Trái với sự vụng về của Dan, Benji làm mọi thứ thật thuần thục, để tránh làm Dan ngượng tôi đã nhờ cậu lấy cho mình một ít bánh thánh. Bánh thánh có vị như một cốc chocolate nóng mà tôi từng uống khi đi cắm trại với ba, vị của nó cũng giống những chiếc bánh qui gừng của ba nướng nữa. Nó giúp tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều, tôi có thể đứng dậy và tự đi một mình dù nó có phần chậm chạp hơn khá nhiều so với lúc trước.
Tôi nhận ra nơi chúng tôi đang đứng chính là hành lang nọ trong giấc mơ. Tôi cố gắng tìm cánh cửa dẫn tới căn phòng mà người đàn ông béo tốt nọ đã ngồi. Đó là cánh cửa thứ 4 phía bên phải. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa ra, hy vọng sẽ không có ai ở trong đó. Tôi thất vọng rồi, trong căn phòng có tận ba người, không, phải là 1 người và hai gã Cyclops chứ. Người đàn ông đó liền nhìn thấy tôi.
"Giao thêm bánh hả?" ông ta hỏi tôi trong khi đang nhai liên tục mấy cái bánh Donut, dường như gã ta không nhìn thấy Dan và Benji vì vậy tôi dùng tay ra hiệu cho họ đừng tiến vào.
"Nó không phải người giao bánh, nó là một á thần, còn mấy tên nữa" một tên Cyclop vừa khịt mũi về phía tôi vừa nói.
"Ồ ngài nhầm rồi, tôi chỉ là một người bình thường thôi, quí ông to lớn ạ. Tôi đến để hỏi xem các ngài có cần dùng thêm bánh nữa không thôi" tôi cố tỏ ra duyên dáng.
"Nó nói dối!" con Cyclop còn lại quay lại phía tôi "Nhớ tao không, con nhỏ á thần láo toét kia"
Ồ, tôi nhận ra chứ, tên Cyclop nhỏ con hơn những con còn lại với con mắt bị thương. Tôi nhớ là mình đã tống nó xuống Tartarus cách đây 2 tháng mà.
"Ông quay lại sớm nhỉ?" tôi mỉa mai tên Cyclop đó "Mắt ông đã khỏi chưa?"
"Con nhỏ láo toét, tao sẽ bẻ cổ mày" nó gầm lên và lao thẳng vào tôi.
Kế hoạch thay đổi, tôi hét lên để gọi Dan và Benji. Ít ra thì cũng phải là 3 chọi 3 chứ nhỉ. Hai cậu ấy xông vào, mỗi người nhận một con Cyclop. Ưu tiên phụ nữ mà, tôi đấu với cái gã béo tốt lúc nào cũng luôn mồm nhai Donut, có khó gì đâu chứ.
"Này, ít ra chúng ta cũng nên tự giới thiệu chứ nhỉ, tôi là Nada, còn ông, ông là ai hả?" tôi vừa nói vừa cầm chặt con dao Ensoleillement , đi vòng xung quanh để tiến đến chỗ gã ta.
"Hy vọng hả? Một cái tên đẹp đấy chứ, nhưng cũng chẳng sánh gì được với tên của ta đâu" gã ta lại tiếp tục cầm lấy một cái bánh mới.
"Tên ông là gì hả?" tôi lặp lại.
" Ta là Erisikthon vĩ đại" hắn ta phỏng mũi lên mà nói.
"Mẹ ông chắc ghét ông lắm nhỉ? Một cái tên rõ ngu, Eris cái gì nhỉ. Ôi tôi lại quên rồi, thôi cứ gọi ông là lão Béo đi cho dễ nhớ. Nhé lão Béo!" nếu chọc tức có thể giết chết lão thì có lẽ lão đã chết từ lâu rồi, mặt lão Béo đỏ lên như một quả gấc chín, lão ta xông vào tôi.
Với một gã béo mà nói lão Béo khá là nhanh nhẹn, lão ta cầm kiếm một cách thuần thục, chiến đấu như một chiến binh vậy. Nếu là bình thường thì việc hạ một người có kĩ năng và tốc độ như thế cũng sẽ gây một ít phiền toái cho tôi, nhưng với cái chân bông gân đang bắt đầu đau trở lại nó càng trở nên khó khăn, tôi đã đánh giá thấp lão.
"Ngươi thì biết cái gì hả? Nếu không tại con mụ Demeter thì ta vẫn còn là một chàng trai tuấn tú, cơ bụng sáu múi hoàn hảo với sự tung hô của mọi người chứ không phải là trở nên ục ịch và ở trong cái nơi dơ dáy, bẩn thiểu chung với mấy con quái vật này đâu!" lão ta hét vào mặt tôi khi gươm của lão áp sát vào cán dao của tôi "Cũng may là lần trước Gaia đã hồi sinh ta, ta đã sống sót sau cuộc chiến trước và chờ ngày trả thù con mụ Demeter đó đây"
Tôi liếc nhìn quanh phòng, Dan và Benji cũng đang vất vả để đấu với mấy con Cyclop, tôi không thể nào trong chờ họ giúp sức được. Tôi đã tự mình sống sót trước những con quái vật còn ghê gớm hơn lão mà không có một ai giúp sức, lần này tôi sẽ không để mình chết trong tay một lão già béo ú ục ịch đâu. Hy vọng của tôi nằm ở đây rồi, đó là một chậu cây nhỏ trong góc phòng. Tôi cố hết sức một tay dùng dao đỡ từng nhát kiếm của lão Béo, một tay cố tập trung sức mạnh để làm cho cái cây nhỏ phát triển ngày càng lớn hơn. Dù khả năng chiến đấu của lão Béo có tốt đến đâu thì lão cũng có một nhược điểm đó là lão không thể ngừng ăn được, nhân lúc lão đưa một tay lấy cái bánh, tôi điều khiển cái cây lúc này đã phát triển lớn hơn rất nhiều, luồn lách sát dưới sàn, âm thầm tiến đến chân lão quấn chặt làm lão ngã. Cú ngã làm lão bất ngờ, nhân cơ hội đó tôi tước lấy gươm của lão và hạ gục lão bằng một cú đánh bằng cán dao vào sau gáy. Lão Béo đã bất tỉnh.
Tôi hướng tới cánh cửa dẫn đến tầng hầm, khi đi được nữa cầu thang, cảm giác đau buốt ở chân lại râm rang, tôi lục ba lô cố tìm một mẫu bánh thánh, vẫn còn một mẫu, tôi liền bẻ làm đôi và cho phân nữa vào miệng, cảm giác dễ chịu lại lan tỏa khắp người tôi. Căn hầm thật sự rất to và tối, ánh sáng của nó chỉ từ hai nguồn mà thôi. Một là ánh sáng do một cái lỗ trên trần chiếu xuống rọi vào người một con quái vật đang cuộn tròn nằm ngủ mà tôi đoán cái lỗ đó chính là tên thủ phạm làm tôi trật chân lúc nãy. Nguồn ánh sáng thứ hai đến từ một cô gái đang bị nhốt trong một cái cũi ở giữa phòng, khắp người cô ấy tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng nhè nhẹ.
"Suỵt!" tôi lấy tay làm dấu bảo cô ấy im lặng. Tôi cố gắn nhích từng bước một cách nhẹ nhàng đến gần cái cũi với hy vọng con quái vật sẽ ngủ lâu một chút để tôi đủ thời gian giải cứu cô ta. Tôi tiến sát đến cái củi, đặt nhẹ bàn tay của mình lên để đánh giá độ đày của các thanh chắn, ngay khi chạm vào cái củi , một cảm giác như một sức lực của mình đều bị hút sạch tràn ngập trong từng tế bào của tôi. Tôi cố hết sức bẻ cách thanh chắn vì chúng không cứng lắm, nhưng cái cảm giác mệt mỏi ấy lại càng tăng lên nhanh chống, tôi buôn tay ra. Tôi thử lại bằng cách cằm con dao Ensoleillement để cưa mấy thanh chắn. Thật kì lạ, lưỡi dao vừa chạm đến đâu, những thanh chắn liền rã ra đến đó, chẳn mấy chốc tôi đã lôi được cô gái trong cái củi ra ngoài.
"Có vậy mà cũng lâu nữa, nào nhanh chóng đưa ta ra ngoài coi." Cô ta càu nhàu ngay sau khi bước ra khỏi củi "Ta đói và mệt lắm rồi, sức mạnh của ta gần như bị hút sạch bởi cái củi đó, chân ta cũng bị thương nữa nè, nào mau cõng ta đi"
"Cô hãy im lặng lại dùm tôi chút đi, cô sẽ đánh thức nó bây giờ." Tôi có hạ thấp giọng nói chuyện với cô ta. Tôi muốn bóp chết cô ta, tôi thầm nghĩ.
"Ta mặc kệ, nào mau cõng ta, ta sắp đứng không nỗi nữa rồi" cô ta vẫn oan oan cái mồm của mình.
"Tôi không thể cõng cô được, chân tôi đang bị trật, tôi chỉ có thể đỡ cô thôi và cô im lặng dùm đi"
"Đúng là ĐỒ VÔ DỤNG" cô ta dõng dạc mà hét lên từng chữ.
Muộn rồi, nhờ cái thói kiêu căng của cô ta mà con quái vật đã tỉnh dậy, nó đảo mắt nhìn xung quanh, tôi cố đứng yên, có vẻ nhờ con quái vật tỉnh dậy mà cuối cùng cô ta cũng câm mồm lại. Đúng lúc đó Dan và Benji cũng vừa bước xuống cầu thang. Bấy gời một nửa số đầu của nó hướng về phía của Dan Và Benji, một nữa thì đánh hơi về phí tôi, có lẽ nó đang lựa chọn xem ăn thịt ai thì sẽ ngon hơn. Tin xấu cho tôi, nó cỏ vẻ thích thịt của tôi và bà cô nữ thần kiêu căng hơn là thịt của hai thằng nhóc gầy gò. Nó di chuyển về phía tôi, một cái đầu của nó phun ra một dòng hình cung acid, tôi nhảy sang bên trái đồng thời đẩy Persephone sang bên phải để tránh.
"Này nhẹ tay thôi chứ" cô ta lại cằn nhằn.
"Hai cậu giúp tớ đánh lạc hướng nó đi" tôi hét lên về phía cầu thang.
"Được rồi... để xem... tiêu diệt Hydra cần...cần...Lửa. Đúng rồi lửa!" Dan lẩm bẩm " Benji cậu giúp Nada đi, tớ sẽ kiếm một ít lửa" nói rồi cậu ấy chạy một mạch lên phía trên.
"Cố gắng đừng chặt bất cứ cái đầu nào của nó" Benji cảnh báo.
Chúng tôi di chuyển vòng quanh con Hydra với hy vọng làm nó rối trí, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm vì nó có tới tám cái đầu. Bỗng dưng Benji lao tới trước nhắm thẳng vào con Hydra. Những cái đầu nhe răng ra, những cái răng lởm chởm và sắt nhọn như răng cá mập chực táp lấy cậu ấy. Nhưng cậu ấy khéo léo hơn, cậu liên tục né rồi nhảy, di chuyển một cách uyển chuyển giữa những cái đầu to lớn của con Hydra. Chẳng mấy chốc mấy cái đầu của nó đã bị đóng chặt lại với nhau, lần nầy trông nó thực sự của chút bối rối.
"Mánh của Lizzy" cậu ấy nói sau khi lách thân mình ra khỏi khu vực mấy cái đầu của con Hydra.
Lúc này Dan cũng vừa xuống tới với một cây đuốc tự chế.
"Mau chặt đầu nó đi" cậu ấy ra hiệu cho tôi và Benji.
"Nhưng..."
"Không sao đâu, làm mau đi, làm càng nhanh càng tốt."
Tôi và Benji chia nhau ra cố gắn chặt mấy cái đầu của con Hydra càng nhanh càng tốt. Tuy mấy cái đầu của nó bị mắt vào nhau nhưng nó vẫn có thể phun acid, việc đó khiến cho việc chặt đầu của nó không đễ chút nào. Tôi chặt được cái đầu đầu tiên sau một hồi vất vả, Dan lập tức dùng lửa định đốt phần cổ của nó nhưng cái đầu kế bên đã phun acid cào cậu, cậu vội né sang một bên.
"Một tiệm Donut Quái Vật mới được mở, tuyệt thật." Dan càu nhàu khi phần cổ đó phìn to như một quả bóng rồi tách làm hai tạo thành hai cái đầu mới hoàn chỉnh.
"Lần này hãy cố chặt một lúc nhiều cái." Dan đề nghị.
"Cậu nói thì dễ lắm." Tôi và Benji đồng thanh.
Sau một hồi vật lộn để cố chặt mấy cái đầu, có vẻ những nút thắt của Benji bắt đầu lỏng ra, ngoài hai cái đầu lúc nãy thì bây giờ đã có thêm một cái đầu khác hoạt động tự do rồi.
"Phải nhanh lên thôi" tôi đề nghị.
Lần này, cố dồn hết sức của mình và nhắm thật kĩ tôi vung lưỡi dao lên chém thẳng xuống. Tôi hạ được bốn cái. Cùng lúc đó một âm thanh khác vang lên phía bên kia, Benji hạ được năm cái. Nhanh chóng Dan cằm chặt cây đuốc đốt thật nhanh vào chín cái cổ đang rỉ máu trên sàn của con Hydra. Chúng tôi đã thoát chết.
"Né đi!" Benji hét lên về phía của Dan. Theo quán tính, Dan lập tức nhảy về phía bên phải, một tia sáng ánh lên lướt nhẹ qua phần hông của Dan, máu bắt đầu tuôn ra ở miệng vết thương.
Benji di chuyển trước khi tôi kịp phản ứng, một tiếng cắt phần ra từ phía sau của Dan. Lão Béo tan thành một đám bụi vàng. Dan ngã gục xuống sàn.
"Không, không, Dan tỉnh dậy đi. Tất cả là lỗi của tớ, đúng ... ra ..tớ ..." tôi bậc khóc.
Một bàn tay đặt lên vai tôi. "Thôi đi, cậu ta sẽ không chết đâu, chỉ cần băng bó lại".
Benji cõng Dan, tôi dìu Persephone lúc này vẫn đang liên tục thang phiền về mọi thứ, nếu không phải lo cho tình hình của Dan có lẽ tôi đã tán vỡ mồm cô ta.
"Hay là đưa cậu ấy đến bệnh viện?" tôi gợi ý.
"Chúng ta cần một chiếc xe, tôi sẽ lái, Dan ngất rồi nên chứng say xe của cậu ấy sẽ không ảnh hưởng đâu."
Tôi đứng trước đường chờ Benji, khoảng nửa tiếng sau cậu ấy trở lại cùng một chiếc xe bán tải.
"Ở đâu ra vậy?" tôi thắt mắc.
" "Mượn" của một gã đang say khướt ở gốc đường bên kia."
Trời ạ, cậu ta luôn làm tôi bất ngờ, kĩ năng băng bó tuyệt đỉnh, khả năng di chuyển khéo léo và cả tài năng "mượn đồ của người khác". Benji cầm lái còn tôi, Dan và Persephone ngồi phía sau thùng xe. Tôi tạm băng bó cho Dan bằng cái áo sơ mi khoác ngoài của mình. Tôi cho cậu ăn bánh thánh, từng chút ít một, tôi sợ nếu cho ăn quá nhiều cậu ta sẽ chết.
"Này, có ai có đem theo tiền không? Dollar ấy." Tôi phát hiện là trong túi mình không còn một đồng Dollar nào cả, chỉ còn vài đồng Drachma.
"Tôi không đem theo tiền, tất cả tiền là do cô giữ mà." Benji nói vọng từ trên xuống.
"Còn cô thì sao nữ thần?" tôi quay sang cô nàng nữ thần đỏng đảnh đang quạu.
"Ta không cần mấy thứ đó." Cô ta cộc cằn đáp.
"Này cô là nữ thần mà, sao cô không thử chữa cho cậu ấy đi, cậu ấy bị thương là vì đã cứu cô mà."
"Nếu các người chịu cầu xin một cách lịch sự có thể ta sẽ giúp. Còn bây giờ với cái thái độ tồi tệ của mình thì cô nghĩ ta sẽ giúp hả?" cô ta khoanh tay lại, ngồi một cách tự đắt chờ đợi lời cầu xin từ tôi.
Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Dan cần sự giúp đỡ, tình hình cậu khá tệ vì mất máu quá nhiều. Nhưng cái bà cô này thì tôi không ưa chút nào, cô ta là một cô tiểu thư đỏng đảnh đáng ghét. Dan thắng. Cậu ấy đã thắng sự căm ghét của tôi.
"Tôi cầu xin sự giúp đỡ của người, nữ thần Peserphone." Tôi hạ giọng cầu xin cô ta một cách lịch sự nhất có thể.
"Ta cần đồ cúng tế." Cô ta ra thêm điều kiện.
"Cô..." tôi cố kìm nén.
Tôi lục tìm trong túi của tôi và Dan. Một quả táo, hai cái sandwich Pho-mát, một chai Moutain Dew và mười đồng Drachma. Tôi bày tất cả trên một cái khăn.
"Dân cho người, thưa nữ thần."
Persephone cầm lấy hai cái bánh sandwich nhai ngấu nghiến, rồi đến quả táo, cuối cùng là tuôn một hơi hết sạch cả chai nước. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một nữ thần ăn như vậy, nó thật người phàm. Tôi bật cười thành tiếng.
"Cười gì hả?" cô ta liếc tôi.
Tôi cố kìm lại một tràn cười đang sẵn sàng dân trào lên, lần đầu tiên hình ảnh tiểu thư đỏng đảnh của Persephone trở nên nhạt nhòa trong tâm trí tôi.
"Cô hãy mau chữa cho Dan đi."
"Ta biết rồi."
Persephone dùng tay đặt lên hông của Dan, một luồng sáng màu vàng yếu ớt phát ra từ tay của cô ấy. Một lúc sau máu ngừng chảy, nét mặt của Dan cũng trở nên hồng hào hơn. Nhưng nét mặt của Persephone lại trở nên xanh xao như lúc tôi mới nhìn thấy cô ấy.
"Cô không sao chứ!"
"Ta là một nữ thần, ta không sao cả." Cô ta trả lời theo kiểu ta cấm ngươi hỏi thêm bất cứ điều gì.
"Tại sao cô không trở về đỉnh Olympus đi, Demeter đang lo cho cô đó."
" Ngươi phải gọi người là "mẹ", ta không chấp nhận sự láo xược của ngươi dành cho người." Cô ta chỉnh lại.
"Thôi mệt quá, tôi ngủ đây, cô muốn gì cũng được." Tôi quay mặt sang hướng khác, gối đầu trên chiếc ba lô nhằm kết thúc màn nói chuyện với Peserphone.
Tôi nhắm chặt mắt lại, chẳng mấy chóc những giấc mơ lại tràn về. Bỏ qua đoạn đầu giấc mơ đi, nó lúc nào cũng giống nhau cả. Tôi thấy mình đang tiến vào sâu trong một ngôi đền, ánh lửa lập lòe chiếu sáng nơi đặt một thanh gươm màu vàng như những tia nắng, đứng cạnh nó là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy kiểu Hy Lạp cổ.
"Chỉ một ngày nữa thôi, chỉ một ngày nữa thôi." Cô ta lẩm bẩm.
Giấc mơ lại chuyển cảnh, tôi lại trở lại cánh đồng nơi lần đầu mình gặp Demeter. Bà ấy vẫn đứng giữa cánh đồng chỉ khác là lần này mấy cái cây đã đỡ hơn một ít nhưng nó vẫn còn héo úa.
"Làm tốt lắm con yêu, con đã cứu được chị con rồi. Ta hy vọng con sẽ sớm tìm được cả thanh gươm nữa." Bà ấy vừa nói vừa mỉm cười với tôi.
"Được rồi tôi sẽ tìm." Tôi trả lời bà một cách lạnh lùng " Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Persephone vậy, tại sao cô ta không trở về Olympus đi."
"Con bé không thể, cái củi nhốt con bé đã hút một lượng lớn năng lượng của nó, con bé bị và bỏ đói hơn ba tuần, nó đã yếu lắm, rồi cộng thêm việc chữa lành cho cậu nhóc đó. Con bé đã cạn kiệt năng lượng."
"Sao bà không đến và đem cô ta đi?"
"Ta vẫn chưa thể, mặc dù ta yêu thương con bé nhưng lần này là thử thách của nó, ta không thể can thiệp.và nó cũng rất sĩ diện nữa, nó sẽ không quay về đỉnh Olympus trong tình trạng như thế này đâu."
Một phần trong tôi cảm thấy tội nghiệp cho Peserphone, có lẽ lúc này cô ấy cũng không khác với tôi cho lắm. Chúng tôi điều cần sự quan tâm nhưng không nhận được. (Tạm thời chúng tôi có một điểm chung là tính sĩ diện nữa chứ)
Tôi tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao, lúc này Dan đã tỉnh lại và nôn thốc nôn tháo. Tôi kể cho mọi người nghe về đoạn đầu, đoạn cô gái trong ngôi đền ấy. Persephone cau mày lại.
"Đó chính là lý đo ta bị bắt cóc. Chính là con Despoine, nó đã nhờ một con nhỏ á thần ăn cắp thanh gươm của mẹ, ta đã phát hiện ra. Chính nó đã tấn công và bắt nhốt ta."
"Vậy giờ cô ta đang ở đâu hả? Theo những gì tôi mơ thấy, có vẻ nếu cô ta muốn làm gì với thanh gươm thì đó chính là ngày hôm nay."
"Cô ta là người canh giữ đền của mẹ, chắc chắn bây giờ cô ta đang ở đó."
"Đền của Demeter ở đâu?"
"Ta nhắc lại lần nữa, ngươi phải gọi người là "mẹ". Ngôi đền hiện tại đang ở Washington Dc."
Chúng tôi hướng thẳng đến Washington DC.
"Này có ai đói không?" Dan gợi ý khi cậu ấy trông thấy vẻ mệt mỏi của Benji và cũng là để giải thoát cho cậu ấy khỏi con ác mộng của chứng say xe nữa.
"Tấp vào đó đi" Persephone chỉ về phía dãy cửa hàng bên đường.
"Chúng ta không có tiền." tôi nhắc.
"Nhưng có cái này." Persephone chìa ra một cái thẻ tín dụng Bạch kim.
"Gì? Vậy sao lúc tối tôi hỏi cô nói không có." Tôi quát vào mặt cô ta.
"Ngươi hỏi là có ai có đồng Dollar nào không? Thực sự ta đâu có! Ta cũng không cần nó vì ta có thẻ tín dụng." Cô ta trả lời một cách thản nhiên.
Nếu hình dung cái bản mặt của tôi lúc đó như thế nào thì nó như thế này nè : -_- , không cảm xúc luôn. Tôi không biết cô ta có bị ngu hay không nữa. Cô ta dùng chút sức mạnh còn lại của mình để cứu Dan trong khi có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện, vào phòng V.I.P luôn cũng được.
Sau khi bước vào cửa hàng, tôi và Persephone đi thẳng vào nhà vệ sinh, ý định của chúng tôi khá giống nhau là rửa sạch hết lớp bụi bẩn trên người. Persephone đã hét lên một cách kinhh hãi khi nhìn mình trong gương. Cô ấy trông thật xanh xao, chiếc váy trắng dơ một cách kinh khủng, mặt mài thì lem luốc, thật khó nhận ra đây là một nữ thần xinh đẹp đã từng đe dọa hủy hoại cả vũ trụ.
"Ôi trời, sau hàng nghìn năm sống chung, cuối cùng ta đã trở nên giống mấy hồn ma của ông chồng chết tiệt của ta." Cô ta phàn nàn.
Trông tôi cũng không khá hơn gì cả. Cái áo trại màu cam đã rách tả tơi, đầu tóc tôi thì như một cái tổ quạ, mặt tôi đầy những vết trầy xướt. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lúc nãy tay quản lí cửa hàng nhìn cả bốn người chúng tôi bằng ánh mắt dè chừng đầy tính chất khinh bỉ.
"Ta cần biến mình trở lại như cũ, bộ dạng này khinh khủng quá."
"Đừng làm vậy, việc sử dụng phép thuật bây giờ với cô rất nguy hiểm." Tôi can ngăn.
"Sao?"
Tôi kể cho cô ấy nghe về phần còn lại của giấc mơ. Tôi nhìn thấy gương mặt như sắp khóc của cô ấy.
"Vậy thì đi mua sắm thôi!" cô ấy cố mỉn cười.
Sau khi rửa sạch bụi bẩn trên người, Persephone dẫn tôi đến cửa hàng quần áo ngay bên cạnh. Chúng tôi lựa chọn khá nhiều món đồ, nói chung việc đi mua sắm với bà chị thần thánh cũng không hề tệ hại, phải công nhận việc sống hàng nghìn năm đã khiến cô ấy có một gu thời trang khá ấn tượng. Cuối cùng sau khi bước ra khỏi cửa hàng, tôi đã lột xác hoàn toàn. Persephone đã chọn cho tôi một chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng kết hợp với jean rách và một đôi giầy thể thao mới tinh. Persephone thì nổi bậc với chiếc váy hoa màu vàng nhạt theo phong cách Vintage và một đôi boot cổ thấp duyên dáng. Chúng tôi còn thêm hai bộ quần áo cho Dan và Benji.
"Woa, trông cậu tuyệt thật đấy Nada." Dan nói trông khi đôi mắt cứ tập trung về phía Peserphone. Sau khi ăn cô ấy trở nên hồng hào hơn hẳn và tỏa ra một nét cuốn hút đầy mê hoặc.
"Chúng ta nên đi thôi. Phải lái xe ít nhất 2 tiếng nữa mới tới DC." Benji góp ý.
"Eo, lại phải ngồi trên xe nữa hả?" Dan phàn nàn.
"Ta có thể giúp." Persephone đề nghị "Hãy vào trong mua cho ta một vài thứ đi." Cô ấy lấy ra một tờ giấy trong cái túi Dior mới mua, mà theo cô ấy thì đó là hàng nhái, rồi viết tên của mấy thứ cần mua vào.
"Tôi sẽ mua." Benji xung phong.
Tôi nhận thấy cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện hay lại gần Persephone cả, thậm chí là luôn tìm cách tránh né cô ấy.
Đợi cho Benji đi khuất tôi bèn hỏi.
"Lúc trước cô đã làm gì cậu ấy vậy, tại sao cậu ấy có vẻ rất sợ cô."
"Ôi, chuyện nhỏ ấy mà. Khi ta phát hiện Hades đi với mẹ của nó, ta đã biến mẹ nó thành một cây tùng."
"Gì?" tôi và Dan đồng thanh kêu lên "Thật quá đáng"
"Đúng vậy lão chồng chết tiệt của ta thật quá đáng." Cô ta nói một cách hài lòng tuyệt đối.
"Không, không phải Hades mà là cô kìa, sao cô có thể biến một người bình thường thành một cái cây chứ?"
"Thôi nào, cô ta lén lút với chồng ta cơ mà, ai cố đánh cấp chồng ta đều phải bị trừng phạt. Con nhỏ Leuke hoặc con Minthe đã là ví dụ tốt lắm rồi mà không ai chịu để ý cả, thật phiền phức mà!" cô ta nói với vẻ mặt như mệt mỏi lắm.
"Dù gì thì cô cũng nên biến mẹ cậu ấy trở lại, cậu ấy đã cứu cô mà."
"Ta là một nữ thần, không ai có quyền ra diều kiện với ta cả!... Nhưng có lẽ nếu nó lễ phép ta sẽ suy nghĩ lại." Cô ta phụng phịu.
Điên tiết thật. Mấy bà nữ thần thật hay sĩ diện. (hơi nhột)
Tôi ngó về phía cửa hàng để xem Benji ra chưa. Thu hút sự chú ý của tôi là hai cô hoạt náo viên đang tiến về phía chúng tôi. Hoạt náo viên thì làm gì ở đây? Tôi đâu nhìn thấy bất cứ chiếc xe nào khác đổ ở đây, ở khu này chỉ có duy nhất nhóm chúng tôi và hai hoạt náo viên kì lạ ấy.
"Empousa! Lũ hôi hám đáng ghét!" Persephone nghiến răng khi nhìn về phía họ. Có lẽ mấy thiên niên kỉ sống dưới âm phủ đã cho cô ta kinh nghiệm nhận biết mấy con quái vật.
Càng tiến lại gần chúng tôi, hình dạng của chúng càng lộ rõ hơn. Thay vì hai hoạt náo viên xinh đẹp là hai con quái vật gớm ghiếc, tóc của chúng được tạo ra từ lửa, làn da thì trắng toát như xương và đặc biệt chân của chúng được làm từ đồng cơ khí.
Tôi lấy cung ra bắn vào hông của con empousa bên trái, nó nhanh chóng né được. Tốc độ của chúng quá nhanh. Dan cằm chặt thanh gươm trong tay, với tốc độ của chúng việc dùng cung để tấn công là việc không khôn ngoan chút nào cả, tôi bỏ cây cung xuống, cằm chặt lấy con dao. Trong Persephone khá tức cười khi nắm chặt chiếc túi xách trong tay để đối phó với hai con quái vật.
Chúng xông vào cả ba chúng tôi. Con ả khi nãy tôi bắn đang lao về phía tôi nhe hàm răng nhọn hoắc như răng ma cà rồng chực táp vào cổ tôi. May mắn tôi đã tránh được khi cái miệng hôi hám của nó chỉ cách cổ tôi chừng 5 phân. Con còn lại hướng về phía của Dan và Persephone mà tấn công. Dan khá lúng túng, có vẻ như điều cậu ấy nhìn thấy không phải là hai con quái vật kinh tởm mà là hai cô nàng hoạt náo viên xinh đẹp. Trái với sự lúng túng của Dan, Persephone chống trả con empousa khá quyết liệt. Có lẽ không có gì đáng sợ hơn một bà nữ thần nổi điên với cái túi Dior nhái trong tay, cô ấy liên tục dùng cái túi đập vào đầu của con empousa làm nó loạn choạng. Mất một lúc sau khi tôi bị chảy máu Dan mới nhìn thấu qua màng sương mù để lao vào tấn công. Nhân lúc con empousa tấn công Persephone còn choáng váng bởi mấy cái đập từ chiếc túi xách Dan dùng thanh gươm mà cậu đang nắm chặt trong tay đâm vào sau lưng nó. Nó tan ra thành một đám bụi vàng, tất cả những gì nó còn để lại chỉ là tiếng hét chối tai và một lời nguyền rủa bằng tiếng Hy Lạp cổ.
Nhân lúc con empousa còn lại đang chú ý vào đám bụi còn vương lại của con kia tôi lao thẳng vào nó. Bất ngờ là một chiến thuật rất tốt. Tôi dễ dàng cắt phăng cái chân đồng cơ khí của nó, nó thét lên đau đớn, rồi bỗng nhiên một thanh gươm đâm xuyên đầu nó biến nó trở thành một đống bụi.
"Tôi bỏ lỡ cái gì à?" Benji lấy tay phủi phủi lớp bụi trên áo.
"Không, chỉ là hai cô hoạt náo viên xinh đẹp thôi." Tôi nhe răng cười.
Cậu ấy đưa cái túi chứa rất nhiều loại trái cây cho tôi.
"Đưa cho bà ta giúp tôi." Đoạn cậu ấy quay lưng tiến về phía chếc xe bán tải.
Tôi cằm cái túi đưa cho Peserphone.
"Cô định làm gì với cái đống ấy?"
"Tinh đầu luôn là thứ tốt nhất." Cô ấy lấy mấy quả quýt, vài củ gừng,... sau đặt vào tay, một lát sau mọi thứ biến mất, thay vào đó là một cái lọ nhỏ chứa chất lỏng óng ánh màu cam.
"Cô không nên sử dụng phép thuật, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô."
"Ta đang hồi phục rất tốt, không sao cả, nếu may mắn đến tối là ta có thể bỏ các ngươi ra khỏi tầm nhìn rồi." Cô ấy cầm cái lọ đưa cho Dan "ngửi nó khi ngươi thấy khó chịu."
Chúng tôi ngồi trên xe tiến thẳng đến Washington DC vào lúc giữa trưa.
"Mà chính xác thì đền thờ nữ thần Demeter ở đâu vậy?" tôi hỏi.
"Bộ nông nghiệp!"
"Gì? Bộ nông nghiệp hả? Làm sao chúng ta có thể vào đó chứ?" tôi thực sự hoang mang, làm sao chúng tôi có thể đột nhập vào một văn phòng chính phủ chứ?
"Có lối đi riêng dành cho ta và mẹ, ta có thể vào bằng đường đó."
"Không được, Despoine là người canh giữ đền thờ, nếu chúng ta vào bằng lối đó cô ta sẽ phát hiện. 3 á thần và một nữ thần bị thương đấu với một nữ thần điên khùng thích trộm gươm không phải là một trận đấu thú vị đâu."
"Vậy thì ta vào bằng cửa chính được không?" Dan đề nghị, cậu ấy thật sự khá lên rất nhiều nhờ lọ tinh dầu của Persephone .
Chúng tôi đến trước Bộ nông nghiệp vào lúc chiều tối. Tất cả mọi người đều đã trở về nhà, chỉ còn hai tên bảo vệ gác trước cổng, một già, một trẻ.
"Bây giờ làm sao đây?" tôi hỏi Dan. Sau khi đưa ra cái ý tưởng điên khùng về việc đi bằng cửa chính cậu ấy không nói gì cả.
Cậu ấy nhìn về phía Persephone "Cô có thể điều khiển màng sương mù không?"
"Ngươi nghĩ ta là ai? Ta là một nữ thần. Đương nhiên ta có thể."
"Tốt bây giờ cô hãy dùng màng sương mù che cho chúng tôi đi. Sau khi đã vào trong tôi sẽ nói cách để chúng ta vào đền thờ mà không gặp trở ngại nào cả."
Persephone phát tay một cái, một làn khối mỏng bao quanh tôi. Tôi nhìn xung quanh, tôi không thấy Dan, Benji hay Persephone đâu cả. Tôi nhìn xuống và nhận ra mình đã hòa vào cảnh vật xung quanh, tôi cố tạp trung nhìn về phía họ, những đường nét mờ ảo hiện ra nhưng tôi cũng không thể thấy được gì nhiều, màng sương mù của Persephone thật sự rất mạnh.
"Vào thôi" tiếng của Dan phát ra từ bên trái tôi.
Chúng tôi đi vào từ cổng chính của Bộ, cố gắng giữ yên lặng. Suýt chút nữa tôi đã va vào gã bảo vệ trẻ, may là có ai đó đã kéo tôi lại. Chúng tôi đi thẳng vào trong rồi rẽ phải đến một hành lang trống mà tôi đảm bảo là không có camera quan sát. Từ từ màng sương bao quanh tôi dần tan biến, mọi người dần hiện ra.
"Ý tưởng tuyệt lắm Dan, Persephone cô làm rất tốt." Tôi động viên cả hai.
Dan cười ngượng ngùng trong khi Persephone thì ngước mặt lên tỏ vẻ ta đây "Ta biết, không cần ngươi phí lời."
"Giờ thì sao nữa hả?" Benji hỏi.
"Cửa của lối vào dành cho cô ở đâu vậy, nữ thần Peserphone?"
"Văn phòng thứ ba, tầng trệt, phía bên phải tòa nhà. Tại sao ngươi lại hỏi nó? Chẳng phải cô ta" cô ấy nhìn về phía tôi "đã nói là không đi lối đó dược sao?"
"Đúng là nữ thần bình thường thì không đi được nhưng nếu là một nữ thần bị đánh ngất rồi trói lại và 3 á thần câm ghét cô ta thì lại hoàn toàn thích hợp."
"???"
"Benji là con của thần Hades, ai cũng biết là con thần Hades không ai thích cô cả. Nada là con nữ thần Demeter, mà trong trại thì vụ cả cab 4 đều ghét cô thì ai cũng biết."
"Này!!" Persephone kêu lên trong khi nhìn tôi và Benji "Không đúng, ai có thể ghét bỏ một nữ thần xinh đẹp và đáng yêu như ta chứ? Đúng không?"
"Đ..đún.g" tôi miễn cưỡng trả lời. Ngay lúc này tôi không muốn chọc cô ta nổi điên lên với sự thật đâu.
"Nhưng kế hoạch của Dan ổn đó" Benji nói "Despoine ghét cô và cô ta sẽ tin thôi."
Persephone miễn cưỡng đồng ý. Tôi và Dan lấy cuộn dây thừng trong ba lô ra trói cô ấy lại.
"Này lỏng lỏng thôi." Persephone phàn nàn.
Sau khi trói cô ấy lại, Dan cầm thanh kiếm lên định đánh Persephone bất tỉnh.
"Khoan, lỡ cô ấy không tỉnh lại thì sao?" tôi giật thanh kiếm trong tay Dan "Để cô ấy giả vờ ngất đi."
"Nhưng Despoine có thể nghi ngờ." Benji góp ý.
"Vậy làm sao giờ?"
"Tôi có ý này" Benji cởi giầy ra, cậu ấy lấy đôi vớ đang mang ra khỏi chân "Như thế này thì sao?". Cậu ấy nhồi chúng lại thành một cục toan nhét vào miệng của Peserphone.
"Ngươi không...Ư..Ư...ư.." đôi vớ đã bịt miệng Persephone lại.
"Chắc chắn Despoine sẽ không thể nghi ngờ gì." Tôi cố nhịn để không tạo ra một tràn cười trước mặt Peserphone, tôi chắc chắn phải sống trở về để kể lại chuyện này cho mọi người nghe, chắc hẳn họ sẽ thích lắm.
Chúng tôi đi vòng lại để tiến về phía văn phòng thứ ba, phía bên phải. Mọi việc có vẻ đơn giản khi chúng tôi chỉ cách căn phòng đó năm phòng và sảnh chính của bộ. Nhưng không việc vượt qua hai tay bảo vệ khó hơn tôi tưởng, một phần là vì chúng tôi không thể làm hại người phàm, vũ khí của chúng tôi vô dụng, phần còn lại tôi không chắc họ có phải người thường không, mâu thuẫn nhỉ? Tôi đã từng nghe về anh chàng gác thang máy ở tòa Empire State, biết đâu nhiệm vụ của hai tay bảo vệ cũng giống như vậy. Sau hơn nữa tiếng chờ đợi cuối cùng chúng tôi cũng đợi được họ bước sang nơi khác kiểm tra.
"Để tới qua thử xem." Tôi xung phong.
Tôi men theo vách tường cho đến khi trước mặt chỉ còn sảnh chính trống trơn không còn thứ gì để tôi ẩn nấp. Tôi tiến bước thật nhanh nhưng lại cố gắn để không tạo ra tiến động mạnh. Nữa sảnh rồi. Hai phần ba. Ba phần tư... Một ánh đèn chiếu thẳng vào mặt tôi. Lão bảo vệ già đột nhiên quay trở lại.
"Cô là ai?" ông ta hỏi tôi với một giọng khàn khàn khó chịu như người mắc bệnh ho lâu ngày.
"Tôi là..." giờ thì chết chắc rồi, hoặc là tôi sẽ bị Despoine phát hiện hoặc là bị tống thẳng vào trại cải tạo vì tội đột nhập văn phòng chính phủ vào giờ này. Tôi không thích khả năng nào cả. Một phút trôi qua, rồi lại hai phút, lão bảo vệ bắt đầu nóng ruột, lão chuẩn bị nhấn chuông báo động. Dan và Benji không thể giúp được gì cả, nếu họ bước ra ngay bây giờ thì có lẽ họ cũng sẽ bị tóm.
"N..ad..a..?" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau của tôi.
Tôi quay người lại, dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn pin cầm tay phát ra từ cây đèn của lão bảo vệ, tôi không thể tin vào mắt mình. Thân người gầy gò xương xẩu, cái mắt kính bán nguyệt xuyên vẹo, mái tóc nâu lúc nào cũng rối tung lên vì không được chảy chuốt. Người đàn ông đó.
"B..a..ba!" tôi cảm nhận cái gì đó cai cai từ khóe mắt, tôi lúng túng đến mức dường như quên đi mọi thứ, quên đi lý do mình ở đây, quên đi cuộc hành trình nguy hiểm đang chờ đợi, tất cả những gì tôi muốn bây giờ là chạy đến ôm chặt người đàn ông đó, hôn lên đôi má gầy gò ấy như những ngày thơ bé. Những kỉ niệm thoe ấu như sống lại trong tôi, nhưng cảm giác về nó không còn là sự nhớ nhung, buồn tủi của những ngày tháng lang thang không nhà cửa mà là những cảm xúc ấm áp, an tâm đến lạ.
"Đây là con gái của ngày ư? Ngài Morgan?" lão bảo vệ già hỏi thăm có vẻ thân mật với ba.
"Đúng vậy anh Thomas, đây là con gái của tôi, chắn hẳn nó đến đây tìm tôi vì thấy đã trễ vậy mà tôi còn chưa về." Ba đáp một cách từ tốn với lão bảo vệ. Tôi thầm cảm ơn ba về lời nói dối. Ba đã cứu tôi một lần nữa như những gì ông đã làm hai năm trước và nhiều lần trước nữa.
"Chào cháu, quả là một cô bé xinh xắn đấy ngài Morgan!"
"Kìa Thomas, tôi đã nói rồi mà, không cần gọi tôi là ngày đâu, cứ gọi là Menden được rồi!"
"Được rồi ngài Morgan, à không Menden, vậy tôi sẽ để con bé ở đây, anh hãy dẫn con bé về đi, muộn lắm rồi." Nói rồi ông bảo vệ già tiến sâu vào phía trong để kiểm tra.
Khuất bóng ông bảo vệ già.
"Ba..ba.. sao ba lại ở đây? Con nhớ ba nhiều lắm..." tôi nấc lên ôm chặt lấy ba.
"Thôi được rồi, con nín đi. Ba vừa mới chuyển công tác đến đây năm tháng trước." Ông ôm tôi, dùng bàn tay gầy gò của mình vuốt lấy mái tóc tôi "Sao con lại ở đây? Con đã đi đâu suốt hai năm qua hả? Con có biết ba lo lắng lắm không, lỡ lũ quái vật lại tấn công con thì sau hả? Con có mệnh hệ gì làm sao chúng ta sống nổi chứ!" giọng nói trầm ấm của ông nghẹn lên vì sự tức giận, sự tức giận của một người cha lo lắng cho con mình.
"Con...con.. xin lỗi." Một khoảng lặng chiếm lấy cổ họng tôi, hai năm rồi, mỗi lời nói tôi ấp ủ chỉ còn lại lời xin lỗi, tôi biết như vậy là chưa đủ nhưng chẳng biết nói gì hơn nữa.
"Ta về nhà thôi." Ông nắm chặt lấy tay tôi.
Những cảm xúc tràn ngập trong tôi bỗng dưng biến mất.
"Con không thể..." một khoảng lặng "Các bạn con cần con, mẹ...mẹ cần con." Một ý nghĩ tồi tệ dâng lên, tôi đẩy tay ba ra "Khoan đã, tại sao ba không thắc mắc là tại sao con ở đây? Ba không hề ngạc nhiên khi gặp con." Cán dao nằm chặt trong tay tôi.
Như nhìn thấu được những suy nghĩ của tôi, ba nhẹ nhàng tiến về phía tôi nhưng ông không chạm vào tôi. " Ta đã gặp các bạn con" ông chỉ về nơi Dan và Benji cùng Persephone đang đứng.
Ở trong góc, Dan bước ra, gật đầu ra hiệu đồng ý.
"Con hãy về nhà với ba đi! Những chuyện còn lại hãy để cho họ giải quyết, ba không muốn mất con lần nữa."
Tôi nhìn Dan, Benji, Peserphone. " Con..." .... " Tại sao lúc trước ba hãy bảo rằng con là hy vọng? Nó có nghĩa là gì?"
"Tại sao con lại hỏi như vậy?"
"Ba chỉ cần trả lời con thôi." Tôi dứt khoác, việc này thực sự rất quan trọng.
" Bởi vì tên con có nghĩa là hy vọng, ông con đã đặt như vậy khi con được mẹ con trao cho ta."
Những ý nghĩ điên khùng của tôi đã được xác nhận. "Con không thể đi được, có một lời tiên tri, con là người lời tiên tri đã nói tới, con phỉa hoàn thành nhiệm vụ này."
"Hy vọng sẽ tan biến." câu cuối cùng trong lời tiên tri, nó cứ quay cuồng trong tâm trí tôi.
Thử thách để thuyết phục ba cho tôi hoàn thành nhiệm vụ này rất khó, tôi mất hơn một tiếng để thuyết phục ông, ông bảo vệ già đã quay lại hai lần, ông bất đầu nghi ngờ về những gì đang xảy ra.
"Cha yên tâm đi con sẽ trở về mà. Con hứa sau khi làm xong mọi thứ con sẽ trở về ngay lập tức."
Bỗng nhiên, ánh đèn lại chiếu thẳng vào tôi một lần nữa. Lần này không phải là ông bảo vệ già mà là tên bảo vệ còn lại.
"Là Robei, rắc rối đây, hắn rất ghét cha, con hãy mau về với cha."
Ba nắm tay tôi kéo tôi về phía cửa. Robie đứng ở đó, chắn ngay cửa, hắn không có vẻ gì là muốn cho tôi qua cả. Robie là một tay to con, hắn bốc mùi chua loét, ngoài ra tôi không thể nhận ra một đặc điểm nào đặc trưng của hắn cả.
"Cậu làm gì vậy Robie? Tránh ra để tôi còn về nào? Cậu có tin ngày mai tôi sẽ bảo ông Smith đuổi việc cậu không?" ba đe dọa Robie.
Hắn vẫn không thèm chú ý tới ba, dường như ánh mắt hắn đang dồn về tôi. Rồi bỗng nhiên hắn dùng tay đẩy ba ngã sang một bên, tay còn lại túm lấy tôi nhưng tôi đã tránh được.
"Đó là một tên Earthborn." Dan từ phía hành lang hét lên.
Việc nhận biết rằng cái gì đang tấn công mình rất quan trọng, nó giúp tôi không bị màn sương mù đánh lừa. Hình dáng của Robie dần rõ ràng hơn. Hắn không chỉ có hai mà có đến sáu cánh tay, da hắn có màu xám ngắt.
"Eo! Trông hắn kinh quá, còn bốc mùi nữa chứ." Tôi châm chọc hắn, hy vọng hắn sẽ không tấn công ba.
May mắn hay xui xẻo tôi cũng không biết nữa, hắn không hề quan tâm đến ba, tất cả những gì hắn muốn là bẻ cổ tôi( dạo gần đây sao lũ quái vật cứ thích bẻ cổ tôi thế nhỉ, trước khi tới trại thì đa số bọn chúng thích ăn thịt tôi hơn). Tôi phải giải quyết hắn nhanh trước khi hắn kịp báo động cho Despoine. Dan từ đâu xuất hiện phía sau tôi, bện cạnh à Benji đang thở hổn hển, sát mặt trắng bệch.
"Giải quyết nó nhanh đi!" Benji yêu cầu.
"Okay!"
Ba chúng tôi hợp sức cùng nhau tấn công Robie, với sức của ba người việc hạ Robie diễn ra khá nhẹ, chỉ trong chóc lát anh chàng Robie tội nghiệp đã phải quay về Tartarus bởi nhát chém của Benji.
Tôi đến góc phòng nơi ba đang run rẫy, cái cảnh này giống như cảnh tượng của hai năm trước. Lúc ấy khi tôi mở mắt ra, ba đã giết chết con Lamia, con dao được nắm chặt trong tay ba nhưng toàn thân của ba run rẫy, phải mất rất lâu ba mới nói chuyện được với tôi. Tôi dang tay ra đỡ ba dậy.
"Ba thấy không, thật sự con thật sự tự lo được mà."
Có vẻ như tôi đã thuyết phục được ba. Cuối cùng ông cũng chịu về mà không có tôi.
"Con phải về đó, ba đợi con!" những lời ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi sợ rằng đây là lần cuối tôi còn được gặp ông.
"Đi nhanh lên, sắp nữa đêm rồi!" Benji kéo tôi.
Chúng tôi đến được căn phòng thứ ba không trở ngại gì cả. Tôi đẩy cánh cửa để bước vào, không có gì xảy ra cả, đó chỉ là một phòng làm việc bình thường của bà Sheros nào đó (ai mà đặt tên kì lạ như vậy chứ). Tôi tháo đôi vớ của Benji ra khỏi miệng Persephone.
"Làm sao giờ?"
"Các ngươi thật quá đáng, ta sẽ nguyền rủa các ngươi."
"Thôi nào, hãy chỉ cho tôi đi, xong vụ này cô có thể trở về Olympus rồi, lúc ấy mặc sức mà nguyền rủa chúng tôi." tôi cố gắng xoa dụi Persephone.
Cô ấy tạm chấp nhận.
"Phía sau bản tên trên bàn làm việc có một quyển sổ, ngươi ghi vào trang đầu tiên dãi số 404, cửa sẽ mở."
Tôi cầm đôi vớ nhét lại vào miệng Persephone trước sự chống cự của cô ấy. Sau đó ghi dãy số 404 vào quyển sổ trên bàn. Ngay lập tức cảnh vật xung quanh thay đổi, chúng tôi đứng trong một hành lang tối thay vì căn phòng làm việc lúc nãy. Hành lang được thấp sáng bởi những ngọn đuốc ở trên các cột trụ. Những cái cột cao khoảng 10 mét, thuộc dạng kiến trúc Hy Lạp cổ, dưới chân cột là những tác phẩm điêu khắc tinh xảo miêu tả những cánh đồng lúa mì bội thu. Hành lang dài khoảng 20 mét, nó dẫn tới một khu kiến trúc khác mà tôi có thể khẳng định là đền thờ của nữ thần Demeter. Việc đi qua hành lang không có trở ngại gì, chúng tôi nhanh chóng đến trước đền thờ. Nhìn bề ngoài cấu trúc của ngôi đền cũng không khác gì những ngôi đền cuẩ các vị thần khác. Bên trên là trần với những cánh đồng điêu khắc tinh xảo phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, xung quanh là những cây cột trắng uy nga với những cây cà quấn quanh đầy duyên dáng. Chính giữa ngôi đền là bức tượng bằng vàng của nữ thần Demeter, vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay vì nó giống hệt nữ thần Demeter xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.
Tôi bước chân vào ngôi đền, lặp tức con dao Ensoleillement trong tay tôi rung lên dữ dội, từ khi đặt chân vào Bộ nông nghiệp nó đã có biểu hiện này nhưng bây giờ nó mới rung dữ dội như vậy, nó chực chờ bay ra khỏi tầm tay tôi nếu tôi thả lỏng tay ra.
"Ánh dương sẽ dẫn lối" lời tiên tri. Tôi buôn nó ra, ngay lập tức nó bay khỏi tay tôi, phóng nhanh như tia chóp về phía bức tường bên phải phía sau bức tượng nữ thần Demeter. Bức tương đã cản bước nó, nó đâm thẳng vào trong bức tường và cố gắng vùng vẫy thoát ra. Chúng tôi nhanh chóng tiến đến bức tường để kiểm tra.
"Một đường hầm bí mật." Benji kết luận sau khi đã kiểm tra. " không sâu lắm, phía bên dưới là một không gian khá rộng."
"Làm sao để vào đó?"Dan hỏi.
"Như thế này." Tôi xoay nhẹ đóa hoa anh túc được điêu khắc trên tường. Cánh cửa lập tức mở ra. Con dao lập tức phóng ngay xuống dưới.
Bạn đang hỏi sao tôi tài thế?!! Câu trả lời là may mắn. Khi tôi đang cố rút con dao ra, tôi bị ngã đập mặt xuống sàn nhà. Chính nhờ như vậy tôi mới để ý trên bức tường đang miêu tả một vườn hoa anh thảo lại có bông hoa anh túc bé tẹo ở ngay giữa. Và tôi đã tìm ra cách vào trong hầm.
Trong hầm mọi thứ đều tôi ôm, ánh sáng phát ra le lói từ phía trước, đó có vẻ là một căn phòng. Càng đi xuống, mọi thứ càng lạnh lẽo, khác hẳn với sự ấm áp của ngôi đền.
Trong căn phòng có một người phụ nữ mặt đồ kiểu Hy Lạp cổ đang quỳ gối trước một thanh gươm màu vàng, đó là thanh gươm của Demeter, còn người phụ nữ chắn hẳn là Despoine. Phía trong góc phòng còn có một người khác nữa, người đó quấn mình trong chiếc áo choàng rộng màu đen nên tôi không thể nhìn rõ.
"Mau lên đi, sắp nữa đêm rồi, chúng ta cần phải nhanh lên." Người mặt áo choàng hối thúc Despoine.
"Ta biết rồi!" Despoine quay người lại, hướng về phía chúng tôi. "Các ngươi vào đi, còn đứng đó để làm gì hả?"
Cô ta đã biết chúng tôi ở đâu, tôi đành bước ra.
"Hahaha! Demeter, mẹ ngó xuống xem cục cưng của mẹ nè." Cô ấy chỉ về phía Persephone " Xem nó thảm hại như thế nào!"
Mặt Persephone đỏ lên như quả gấc chính.
"Bà chị được mẹ cưng chiều của ta ơi! Sao chị nhìn thảm hại dữ vậy, cái gì trong họng chị vậy? Một đôi với hả? Hahaha!!!" cô ta cười phá lên. "Ta rất cảm ơn dù không biết các ngươi là ai, lâu lắm rồi ta mới cười thoải mái như vậy. Nhìn Persephone thảm hại làm ta cảm thấy hạnh phúc lắm!" cô ta đưa tay gọi chúng tôi vào "Vào đây nào, ta sẽ đãi các ngươi ít bánh."
"Đừng để bọn họ đánh lừa." Gã áo choàng thé lên "Bọn nó đến đây để lấy thanh gươm đó, mau giết tụi nó đi."
"Câm miệng, cái đồ á thần nhỏ bé như ngươi không được ra lệnh cho ta."
"Vậy còn ta thì sao?" Persephone thét lên, cô ấy đã tự cởi dây trói.
"Ngươi..."
"Ta thế nào hả? Ngươi dám bắt cóc ta, quăng ta cho lão Eris con khỉ gió gì đó cùng mấy tên Cyclops bẩn thiểu, ngươi còn hút sức mạnh và làm ta bị thương. Bắt ta phải chịu đựng cái đám hổn láo này." Cô liếc nhìn chúng tôi. "Lần này ngươi phải trả giá đắt rồi, em gái!"
"Ngươi chỉ chịu đựng chút ít vậy mà đã thang vãn, còn ta thì sao? Mấy nghìn năm nay ta luôn phải làm cái bóng vô hình, không ai biết về ta cả, mọi điều tốt đẹp cô điều có hết, còn ta phải sống ở cái nơi lạnh lẽo này. Thử hỏi trên đời này có mấy người biết về sự tồn tại của ta? Mấy thứ cô chịu đựng chẳng là cái gì cả? Ta không sợ cô đâu!"
Hai cô nữ thần lao vào choảng nhau, nó khá kinh dị, không có từ ngữ nào của tôi có thể diễn tả cả. Bột mì, hoa, ngô bay tứ tung.
"Nhanh lên không kịp bây giờ, sắp hết thời gian rồi." Gã áo choàng cố cảnh báo cho Despoine.
"Được rồi, thả nó ra!" cô ta hét lên.
Ngay lập tức, một con quái vật to lớn xuất hiện, nó phải to hơn 30 bộ là ít. Nó giống như một con rồng nhưng to lớn hơn và cũng khá khác biệt ở một số điểm.
"Drakon!" Dan kêu lên.
"Làm sao tiêu diệt nó bây giờ?" tôi hỏi.
"Nhiều năm trước chị Clarisse của tớ đã giết một con nhờ sự chúc phúc của ba."
"Giờ cậu cầu nguyện thần Ares chúc phúc cho cậu đi."
"Tớ..."
"Cậu như thế nào?"
"Ba không thích tớ vì tớ yếu hơn các chị, ông chưa bao giờ gặp lại tớ kể từ khi tớ đến trại."
"Thôi nào, cầu xin thử đi, còn hơn là tất cả đều bỏ mạng ở đây."
"Được rồi để tớ thử."
"Vậy hai cậu hãy ở đây giúp Persephone đi, tớ sẽ chặn Despoine." Đoạn tôi chạy thẳng đến chổ Despoine đang đứng.
Cô ta đứng trước thanh gươm, tay cầm con dao của tôi. Cô ta đưa dao lên định tự cắt vào tay mình.
"Cô định làm gì vậy?"
"Ta sẽ tiêu diệt đỉnh Olympus, mẹ sẽ phải quỳ xuống chân ta xin ta tha thứ cho bà."
Một giọt ichor vàng nhỏ xuống thanh gươm. Một phần của con dao cũng tan ra hòa vào ichor của Despoine.
"Bằng cách dùng ichor mình và ichor của Uranus, một trong những vị thần sơ khai, ta sẽ tạo ra một vị thần mới mang sức mạnh còn lớn hơn cả những kẻ đang cai trị đỉnh Olympus kia,"
"Cô điên thật rồi! Từ bỏ đi, cô không thể kiểm soát được nguồn sức mạnh đó đâu."
"Ta không điên."
"Đúng vậy, cô không điên, cô đang làm một việc hết sức đúng đắng. Rồi tất cả sẽ quỳ gối trước cô, sẽ không ai dám quên đi sự hiện diện của cô nữa." Gã áo choàng khuyến khích Despoine. "Chỉ cần bảy giọt ichor, cô sẽ là chủ nhân của thế giới."
"Im đi!!" tôi hét vào mặt gã.
Giọt thứ hai.
Tôi dùng cung bắn lủng áo choàng của gã, rồi tôi xông tới đấm vào mặt gã khiến chiếc áo chùm rơi xuống. Trước mắt tôi là một cô gái nhỏ nhắn với làn da đen nhẻm và mái tóc xoăn phòng.
"Julie?!??"
"Ngạc nhiên chưa? Đúng là tôi, con nhỏ Julie vô dụng cab 11 đây."
"Tại sao cô ..."
"Bởi vì ta chán ghét làm đứa vô dụng lắm rồi. Suốt ngày họ chỉ xem ta như con nhóc để sai làm việc vặt. Bây giờ ta sẽ trở nên vĩ đại. Làm cái điều mà người anh nổi tiếng dù đã chết, Luke, của ta chưa làm được. Ta sẽ sang bằng Olympus!"
"Cô điên rồi, cả hai đều điên rồi!"
"Kìa Nada, chúng tôi không điên đâu! Chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo, cô ghét mẹ mình lắm mà, hãy gia nhập với chúng tôi đi,. Cô sẽ bắt bà ta trả giá."
Tôi đang suy nghĩ về những lời của Julie. Nếu đỉnh Olympus sụp đổ, tôi sẽ bắt Demeter trả giá vì quãng thời gian bà ta bỏ rơi tôi, nhưng mặt khác nếu Olympus sụp đổ mọi thứ sẽ ra sao đây. Ai chắc chắn rằng Despoine sẽ kìm chế được vị thần mới, hắn sẽ dối sử với các á thần và con người như thế nào vẫn là ẩn số.
Giọt thứ ba.
"Các người nên dừng lại đi. Đúng là tôi không thích mẹ mình, nhưng chẳng phải bây giờ mọi thứ đang tốt lên sao? Tất cả á thần đều được thừa nhận, các tiểu thần cũng được tôn trọng hơn. Tôi đã nghe kể về trại trước đây, về cuộc chiến chống lại các Titan, những Người Khổng Lồ. Mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Despoine chỉ cần cô ra ngoài kia, cô sẽ được mọi ngừơi chào đón. Đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa."
"Thật sao?" Despoine có vẻ bị thuyết phục bởi những gì tôi nói.
Giọt thứ tư.
"Con nhỏ đó nói dối đó, người đừng tin nó, nữ thần Despoine." Julie phản bác lại.
"Ngươi mới là kẻ nói dối!" Persephone xuất hiện phía sau tôi cùng với Dan và Benji. Phía sau họ là bộ da rỗng của con Drakon.
"Ngươi có biết điều gì xảy ra khi ngươi dùng bảy giọt ichor của mình tạo một vị hần mới không hả? Với một tiểu nữ thần như cô, điều đó sẽ khiến cô mất đi sự bất tử, vĩnh viễn tan biến."
"Những gì cô ta nói là đúng hay sai?" Despoine quay mặt về phía Julie.
Giọt thứ năm.
"Đương nhiên đó là điều dối trá, làm sao mọt nữ thần như cô lại chết khi mất bảy giọt ichor được chứ, họ đang gạt cô đó."
Despoine đã bị Julie thuyết phục.
"Sự thật hay dối trá
Kẻ bị lãng quên không hề hay biết"
Giọt thứ sáu.
"Thôi được rồi đến nước này chỉ còn cách này thôi."
Persephone lao thẳng về Despoine, kéo cô ta ra xa khỏi thanh gươm. Phải công nhận Persephone rất mạnh, cô ấy dường như đã lấy lại mọi sức mạnh của mình. Cô ấy tấn công Despoine một cách mãnh liệt. Trái với thể trạng ngày càng phục hồi của Persephone, Despoine càng lúc càng thiếu sức sống. Chỉ một lúc sau, Despoine đã nằm bẹp dưới chân Persephone.
"Cô ta đang bỏ chạy." Benji chỉ tay về phía Julie.
Tôi nhào ra chực tóm lấy cô ấy. Một cám giác ớn lạnh chọc thẳng vào bụng tôi, tôi ngã nhào ra đất nhìn Julie rời khỏi ngôi đền bằng đôi giày bay. Mọi ánh sáng xung quanh đều mờ dần cho tới khi tắt hẳn. Tôi rơi vào một vòng xoáy vô tận.
"Hy vọng sẽ tan biến"
Cái cảm giác rơi tự do cuối cùng cũng kết thúc. Tôi rơi xuống một căn phòng nhỏ. Căn phòng thật quen thuộc. Nó chính là phòng khách của nhà tôi. tôi nhỏ đang ngồi trên cái ghế sofa màu cà quen thuộc, trên tay cầm một quyển truyện nhỏ : "The tales of Beedle the Bard". Ba ngồi đối diện tôi, trong tay cầm tờ NewYork Times. Khung cảnh thật quen thuộc.
"Rengggg...." tiếng chuông cửa vang lên, lòng ngực tôi nhảy lên.
"Đừng mở!!" tôi hét lên. Họ không nghe thấy tôi, mặc cho tôi có gào thét, níu kéo như thế nào thì tôi vẫn như không tồn tại. Chẳng ai để ý cả.
Một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ bước vào nhà. Ba nhìn bà ta với ánh mắt ngây dại như người bị thôi miên.
"Mời cô ngồi đây, tôi sẽ đi lấy trà."
Ba rảo bước về phía nhà bếp, bỏ mặc tôi-nhỏ ngồi đó với người phụ nữ ấy.
"Trông cháu dễ thương quá! Lại đây với cô nào!" cô ta gọi tôi-nhỏ.
Tôi lắc đầu, tôi-nhỏ thả chân xuống đất toan đi về phòng.
"Ta bảo lại đây cơ mà." Cô ta nắm lấy tay tôi-nhỏ kéo về phía cô ta.
Tôi-nhỏ hét lên. Cô ta trở nên quái dị. Đôi chân dài thẳng tất lúc nãy biến thành một cái đuôi rắn màu trắng dài ngoằng. Gương mặt xinh đẹp của cô ta trở nên méo mó, khuôn miệng nhỏ xinh rách toát ra. Cô ta hả miệng ra định nuốt chửng tôi-nhỏ. Tôi-nhỏ ngất xỉu. Ba tôi chạy ra từ nhà bếp, trên tay ông là con dao Ensoleillement vẫn còn nguyên vẹn. Cô ta nhẻm miệng cười, buôn tôi xuống.
"Cần gì vội nhỉ? Giết lão xong rồi tới con lão cũng được mà."
Cô ta lao vào ba. Bỗng nhiên tôi không còn vô hình nữa, ngay lúc này tôi là ba. Tôi đang nắm chặt con dao trong tay. Cô ta cười lớn.
"Trò gì đây hả Demeter? Ngươi đưa con nhỏ này đến giết ta hả?"
Tôi đang rung sợ. Mỗi cái nhép miệng, mỗi nụ cười của cô ta làm tôi sợ. Cái cảm giác bị nuốt chửng xâm chiếm toàn cơ thể tôi. Mồ hôi vã ra ướt cả áo tôi.
"Đừng sợ, có ta đây! Con hãy chiến đấu như những gì con đã làm, mọi thứ sẽ ổn ngay thôi!" giọng nói của Demeter vang lên trong đầu tôi. một cảm giác ấm áp kì lạ bao chùm lấy tôi, không khí ngột ngạt xung quanh được thay bằng mùi hương bánh mì mới nướng thơm tho, mùi của cánh đồng sau cơn mưa dông tơi mát. Tôi có thể cảm nhận hết mọi sự trong lành của thiên nhiên quanh tôi.
Tôi xong thẳng vào con Lamia. Xoay người né tránh mấy cái móng vuốt nhọn như né bàn tay của những tên Cyclops. Tránh mấy cú táp như tránh răng nanh của empousa. Luồn người qua cái đuôi rắn như khi lách qua mấy cái đầu của Hydra. Cuối cùng tôi lấy hết cam đảm của mình đâm thẳng vào ngực của con Lamia. Nó tan thành bụi.
"Làm tốt lắm con yêu."
Như có một lực vô hình túm lấy mình, tôi bị kéo ngược bây lên trần nhà, bị ném, xoáy trong một đường hầm. Cuối cùng tôi được đặt trước một cánh cửa màu vàng lớn, tôi đẩy cửa bước vào, một luồng ánh sáng mạnh mẽ hắt vào mặt tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc.
"Đây là đâu?" tôi hỏi.
"Trong trại." Benji trả lời.
"Làm sao tớ lại ở đây?"
"Cậu bị Julie đâm, khi cậu bất tỉnh bọn mình đưa cậu về trại." Dan tiếp lời.
"Mình ngất bao lâu rồi?"
"Một tuần, cậu còn may mắn đó. Con dao của của Julie làm bằng Celestial và còn tẩm độc nữa. May mà anh Will vừa về trại sau chuyến du lịch châu Á với anh Nico. Nếu không cậu chết chắc rồi." Dan đáp.
"Còn Julie đâu?"
"Chết rồi, hôm qua người ta mới tìm thấy xác cô ấy. Tối nay họ sẽ hỏa thiêu cô ấy." Benji đáp một cách buồn rầu, tôi nhìn thấy sự tang thương trong mắt cậu ấy.
"Tại sao cô ấy lại chết?"
"Cô ấy tự tử, hình như là vậy." Dan buồn bã.
"Cô ấy thật ngốc mà." Tôi thở dài.
Tôi nằm một mình trong phòng bệnh, ánh hoàng hôn hắt vào mặt tôi. mọi cảnh vật đều ảm đạm như khóc thương cho Julie, một cô gái tôi nghiệp, vì những suy nghĩ sai lầm mà trả giá quá đắt.
"Nghĩ gì vậy?"
Tôi giật mình quay người lại. Persephone đặt giỏ trái cây chín mọng lên cái bàn trên đầu giường rồi ngồi trên cái ghế đặt cạnh đầu nằm của tôi.
"Despoine, cô ta sao rồi?"
"Cô ta đã bị trừng trị thích đáng. Trong năm năm tới cô ta sẽ phải sống như một người phàm và làm lao công trong Bộ nông nghiệp."
Cùng một lỗi lầm, á thần thì trả bằng mạng mình còn thần thánh thì chỉ cần làm lao công trong năm năm, mọi thứ thật bất công.
"Còn về mẹ của Benji thì sao? Cô đã để bà ấy trở lại làm người chưa?"
"Ta sẽ suy nghĩ việc đó!"
"Này, Benji đã giúp cô rất nhiều mà! Cậu ấy nên được trả công."
"Này, ta còn chưa trừng trị thằng oắt con đó vì tội dám nhét vớ vào miệng ta nữa đó...Hừ...Thôi được rồi! Ta sẽ biến mẹ nó trở lại thành người, hãy bảo mẹ nó tránh xa Hades ra. Và đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, nó làm ta khó chịu." Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
"Được rồi mà, tôi sẽ không nhìn cô kiểu đó nữa." Tôi khẽ cười.
"Lúc đó, ngươi làm tốt lắm."
"Tốt chuyện gì?"
"Con Lamia! Nếu lúc đó ngươi không thể chiến thắng nỗi sợ bản thân để đánh bại nó, ngươi có lẽ đã chết rồi."
Tôi ghét việc người khác có thể nhìn vào trong giấc mơ của tôi.
"Nhờ có mẹ giúp tôi."
"À..há, rốt cuộc ngươi cũng gọi người là mẹ. Hãy gọi ta là chị luôn nào em gái ~~~",
"Để tôi suy nghĩ đã!"
"Xí!!!"
"Tôi vẫn thắc mắc. Tại sao Julie không dùng ichor cô để tế khi bắt được cô mà lại dùng ichor của Despoine?"
"Có lẽ bởi vì Despoine có oán hận, còn ta thì không." Nét mặt Persephone se lại như một nỗi buồn vươn trên gương mặt của cô.
"Còn nữa, khi Despoine tự cắt tay, tại sao con dao của tôi lại hòa vào ichor?"
"Điều này ta không biết, nhưng ta biết rằng con dao là một phần của thanh gươm."
Tôi nhắm mắt lại, Persephone trở lại hình dáng một vị thần và biến mất.
Tôi bước chân xuống giường, đi dạo quanh và tìm Benji để thông báo về mẹ cậu ta. Tôi dừng bước trước cửa nhà số 13. Tôi gọi Benji. Tôi kể cho cậu nghe về lời hứa cũng như cảnh cáo của Persephone. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu cười, nụ cười hạnh phúc chứ không hề mỉa mia hay ẩn ý gì, nụ cười kèm theo những giọt nước mắt.
Tôi lang thang trước nững ngôi nhà thì gặp Dan.
"Này lúc ấy sau cậu hạ được con Drakon đó vậy?"
"Tớ thử cầu nguyện ba, không ngờ ông ấy lại đáp lại thật."
Chúng tôi tiếp tục đi và nói chuyện với nhau đến khi trời tối. Hai chúng tôi đi đến trung tâm trại nơi có bếp lửa đang nhóm lên sáng rực cả một khoảng không gian rộng lớn.
"Tớ muốn nhìn mặt Julie lần cuối." Tôi đề nghị với hai người đang khiêng xác Julie và họ đồng ý.
Julie được bó trong tấm vải liệng có màu và hoa văn tượng trưng cho cab 11. Gương mặt cô ấy trắng bệch. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Julie. Có cái gì đó trong tay Julie, đó là một mảnh vải màu xanh nhạt, được thiêu tỉ mỉ. Tôi rút nó ra khỏi tay cô ấy. Tôi không dám tin vào những gì mình đang nghĩ. Tôi để Julie ở đó, hướng về bàn ăn của nhà số 4.
Lễ tưởng niệm của Julie diễn ra trong sự đau buồn. Không ai dám tin cô gái nhỏ bé ấy lại làm những việc như vậy. Buổi lửa trại kết thúc, tất cả mọi người đều về nhà, tôi kéo Cornon lại, hai chúng tôi đi về phía khu rừng.
"Có chuyện gì vậy? Nada?" Cornon hỏi tôi khi hai chúng tôi đã lẫn vào trong rừng.
"Julie không tự sát, chính cậu đã giết cô ấy phải không? Cậu là người đứng sau tất cả mọi chuyện."
"Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu."
"Cậu tự xem đi." Tôi quăng mảnh vải vào mặt của Cornon. "Tôi lấy nó từ trong tay Julie, ngay cả khi cậu ấy chết, cậu ấy cũng nắm chặt nó."
"Một mảnh vải thì kết luận được gì chứ? Đâu phải chỉ mình tớ có khăn tay màu này đâu?"
"Tại sao cậu biết nó được xé từ một chiếc khăn tay? Tớ chưa hề nói gì về chiếc khăn tay của cậu cả."
"Tôi..."
"Chính cậu đã giết Julie. Tại sao cậu làm như vậy?"
"Bởi gì cô ta đã biết quá nhiều, cô cũng vậy nữa." Ánh mắt cậu ta long lên một ánh nhìn đáng sợ. "Cô phải chết, giống Julie và mấy con nhỏ á thần con của Demeter khác nữa."
Cornon lao thẳng vào tôi, cậu ta muốn đâm tôi. Tôi cố né, lưỡi dao sượt qua cổ tôi, để lại một vệt máu nhỏ. Tôi đánh giá tình hình, tôi đang bị thương, kĩ năng chiến đấu của tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của Cornon, nếu cứ để cậu ấy tấn công, sớm muộn gì tôi cũng không chống cự được.
"Tại sao cậu lại xuôi Despoine tạo ra vị thần mới?" tôi lùi ra một bước.
"Tôi muốn lật đổ đỉnh Olympus, tôi chán ngấy cái vị trí á thần thấp kém luôn phải làm chân sai vặt cho bọn thần thánh ngu ngốc đó rồi."
"Sao cậu lại giết Julie?" tôi lùi lại hai bước.
"Cô ta giúp tôi lấy trộm thanh gươm nhưng các người đã biết mặt cô ta rồi. Nếu cô ta khai ra tôi, làm sao tôi có thể ở lại đây. Tôi phải giết cô ta để bịt miệng" cậu ta tiến lên một bước.
"Còn những anh chị em khác, tại sao cậu lại giết họ?" tôi lùi lại thêm một bước.
"Demeter, bà ta càng có nhiều con, vị trí của ta càng giảm, ta không muốn chia sẻ sự quan tâm của bà ta cho thêm bất cứ ai nữa. Ngươi nên cảm thấy mai mắn vì đặt chân được đến trại này đi."
Tôi đã lấy đủ đà, đủ khoảng cách để đảm bảo có thể ra khỏi khu rừng trước khi Cornon đuổi kịp.
"Ta sẽ giết ngươi và sau đó giả vờ như lũ quái vật trong rừng đã xơi tái ngươi, chịu không?"
Cornon nhào tới. Tôi bỏ chạy. Tôi cố lấy hết sức để chạy ra khỏi khu rừng, cành cây cứ đập vào mặt tôi. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Tôi có thể điều khiển thực vật nhưng Cornon thì không, cậu ta là một trong số ít những người có thể tạo ra ngũ cốc, trái cây từ không khí nhưng không phải là người điều khiển thực vật như tôi. Tôi tập trung vào những cành cây xung quanh, ép nó phát triển như ý của tôi. Mõi khi tôi đi qua một cành cây, nó sẽ biến thành sợi dây trói Cornon lại. Cuối cùng khi tiến ra sát bìa rừng, tôi đã tạo ra một cái kén bằng cây để nhốt Cornon lại. Mọi việc khiến tôi mệt rã, tôi có cảm giác như mọi sinh lực của tôi đều bị rút sạch, tôi loạn choạng tiến về phía trước, tiến về phía nhà lớn. Đến trước nhà lớn tôi gặp bác Chiron.
"C..cor.non... rừng...g.giết...Julie.." tôi ngã gục xuống.
Khi tôi tỉnh lại trời đã sáng. Dan cầm chén cháu yến mạch đưa cho tôi.
"Cornon đâu?" tôi hỏi.
"Vẫn ở trong rừng, từ hôm qua tới giờ mọi người cố đưa cậu ta ra khỏi cái kén bằng cây của cậu. Ngay cả mấy chị của cậu cũng bó tay rồi."
Tôi chạy nhanh vào rừng. Mọi người đang đứng trước một cái kén khá to bằng gỗ, bên trong cái kén đó là Cornon. Tôi tiến tới cố gắng mở cái kén ra cũng vô ích. Cái kén không mở ra.
"Đó có thể là do mẹ làm." Một người chị của tôi nói.
"Đó là hình phạt của ta dành cho nó, cái kén sẽ không thể mở ra được đâu." Demeter xuất hiện giữa đám đông. " Đây là hình phạt phải trả cho những gì nó làm, giết hại anh chị em mình trong suốt một năm trời, đánh cắp gươm của ta, bắt cóc Persephone và xúi giục Despoine."
"Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ để bà hài lòng đâu!" Cornon hét lên. Cậu ta cằm con dao trong tay đâm thẳng vào tim mình "Tôi nguyền rủa tất cả các người"
Cái kén mở ra, máu nhuộm đỏ một khoảng đất, Cornon nằm đó, mỉm cười trước lời nguyền rủa của mình. Gương mặt cậu như thách thức Demeter. Demeter ngoảng mặt bước đi. Trong phút chốc giường như tôi đã thấy nước mắt chảy trên khóe mắt của bà.
Ít lâu sao, mọi việc trở lại bình thường như trước (cuộc đời á thần vốn dĩ rất ngắn mà nên thời gian để nguôi ngoai mọi chuyện của họ cũng ngắn nữa). Mẹ Benji đúng là được trở lại làm người như lời Persephone hứa, bà ấy còn làm tặng tôi và Dan một khay bánh qui Chocolate ngon tuyệt. Sau vụ hạ con Drakon, mấy người chị của Dan cũng không còn hay bắt nạt cậu ấy nữa, trông Dan cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc tôi mới gặp cậu ấy. Còn về phần mình, tôi đã trở về nhà với ba, mặc dù nhà của chúng tôi bây giờ ở DC chứ không phải là Philadelpia nữa. Mỗi mùa hè tôi đều quay về trại, còn bình thường thì thảm hơn, tôi phải học tại nhà để bù trương trình mà tôi đã lỡ trong hai năm qua. Đầu năm học này tôi sẽ quay lại trường L.
s.ysxc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro