Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 1

Tôi mệt mỏi quăng cặp giờ của mình ra khỏi giường và lê bước xuống phòng ăn. "Lại thêm một ngày tệ hại. Không một điều ngớ ngẩn nào cho đến khi hôm nay kết thúc và một kỳ nghỉ hè tuyệt vời bắt đầu".

Tôi khổ sở nghĩ đến bài kiểm tra cuối cùng của môn Ngữ Văn. Bạn biết đấy, môn học quái gở. Tôi bị mắc chứng khó đọc bẩm sinh và tệ hơn thế là chứng ADHD. Sẽ ra sao nếu bạn lỡ miệng đọc "Những vị Thần" (Gods) thành "Những chú chó" (Dogs)? Ồ thôi nào. Tôi cố gắng không nghĩ đến viễn cảnh đó.

Từ lúc tôi có thể nhận biết thế giới xung quanh, cuộc sống chưa bao giờ yên lành đối với tôi. ADHD hay chứng khó đọc chỉ là một phần nhỏ của điều tệ hại đó. Những rắc rối luôn xảy đến với tôi. Bạn không thể tự lựa chọn thời điểm rắc rối xảy ra được, và thế nào nó luôn xảy đến như một lẽ tất yếu của cuộc sống. Bạn đọc đến đây có thể nói, rắc rối là một phần của cuộc sống, blah blah blah. Nhưng khôôông, bạn nhầm rồi. Nó chính xác không phải là một phần mà nó là toàn bộ cuộc sống của tôi cho đến thời điểm này. Hồi lớp 4 tôi đã làm bay cửa sổ nhà hàng xóm một cách "Thật nhẹ nhàng mà không khô da" chỉ với một cái nhìn. Hay lớp 6, tôi đã từng làm cánh quạt trần rơi đánh rầm một cái xuống sàn nhà chỉ khi đang suy nghĩ ước gì mình có thể nện cho thằng đang bắt nạt một cái cánh quạt.

Nhưng rốt cuộc thì chẳng có ai tin tôi. Họ nghĩ tôi là một thằng điên chưa bị tống vào trại, mà có thể đó chỉ là vấn đề thời gian. Không ai tin tôi ngoại trừ cha tôi.

Cha.

Cho đến buổi sáng nay, tôi mới kịp nhìn kỹ ông. Cuộc đời một quân nhân hằn sâu trên khuôn mặt ông. Một người đàn ông rắn rỏi mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn nhận ra nét buồn trên khuôn mặt ông. Thực tế hơn, đôi mắt ông đẹp, nhưng luôn mang một nỗi buồn. Vẻ rắn rỏi mạnh mẽ của ông chưa bao giờ đủ sức giấu đi điều đó. Trong 15 năm, ông đã cố gắng thay phần mẹ tôi, cho tôi một mái ấm. Nhưng không có bàn tay mẹ vẫn là điều tôi đau đớn nhất.

Mẹ.

Tôi chỉ còn biết đến mẹ qua những câu chuyện của cha. Nhưng nó cũng chỉ là những phần lạc lõng của quá khứ đau buồn cha tôi phải chịu đựng, không hơn không kém. Ông nói bà là một người phụ nữ tuyệt vời. Ông chỉ nói bà đẹp, nhưng đẹp thế nào thì cha không cho tôi biết rõ.Ông cũng không muốn cho tôi biết mẹ tôi đã rời xa hai cha con như thế nào. Ông chỉ nói với tôi rằng: "Daniel à, năm nay con đã 15 tuổi. Đáng lẽ ra con đã phải xa cha từ năm 13. Nhưng ta ngờ rằng thời điểm con biết hết mọi chuyện sắp đến rồi. Rất gần rồi. Và con phải chuẩn bị tinh thần, có thể cha con ta sẽ phải rời xa nhau". Mỗi lần nghe ông nói như thế, tôi cảm thấy một hơi lạnh chạy dọc sống lưng như thể người vừa nói đây không phải cha của tôi. Tôi không chắc ông đang nói thật hay nói dối: Tôi sắp phải rời xa ông. Thời điểm đó rất gần.

Nhưng tôi chắc chắn một điều mà ông nói dối: "Mẹ con là Nữ hoàng của Sắc đẹp". Ông bắt tôi hiểu điều đó theo nghĩa đen. Thật buồn cười.

Quay trở lại buổi sáng nay. Phải rồi, tôi có bài kiểm tra Ngữ Văn cuối năm. Tôi bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng bực bội – điều luôn thường thấy ở tôi khi phải đối mặt với môn học quái gở này. Nếu bạn đang tự hỏi chứng khó đọc nó kinh khủng như thế nào, hãy tưởng tượng những con chữ mọc chân và nhảy ra khỏi trang giấy của bạn. Hãy hiểu nó theo nghĩa đen, mặc dù tôi không nghĩ nghĩa bóng của nó là như thế nào.

Nhưng thôi không sao. Hai tiết cuối của tôi, chúng tôi sẽ đến viện bảo tàng ở Manhattan. Tôi thật sự bực mình với chứng khó đọc – nó làm cho tôi không thể đọc được tên viện bảo tàng. Chẳng hề hấn gì, bởi hướng dẫn viên của chúng tôi hôm nay là thầy Brendan, thầy giáo dạy môn mà tôi ưa thích nhất – Tiếng Hy Lạp cổ. Thật kỳ lạ là với một đứa bé tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi mà lại có thể thông thạo tiếng Hy Lạp? Tôi chả biết. Nhưng tôi quý thầy Brendan vô cùng.

Tiện đây, bạn có thể nhận ra thầy ấy trông như thế này. Thầy trông hoang dã một cách thực sự: Mái tóc muối tiêu dày và dài đến ngang vai và gần như chưa bao giờ được cắt tỉa, chòm râu cũng không khác là mấy. Thầy trông khá giống một con sư tử đực trưởng thành, trừ một điều thú vị là thầy không thể gầm. Thầy luôn ăn mặc lịch sự và chỉ đúng theo một style duy nhất: Áo vest đen và cà vạt đỏ sọc trắng. Mặc dù những thằng ngỗ ngược nhất trường luôn chỉ trỏ cái xe lăn của thầy và cười một cách man rợ, thầy không bao giờ nổi giận. Không bao giờ với bất cứ ai. Thầy không bắt lỗi ai bao giờ và cũng không đả động đến điểm yếu của bất kỳ ai. Thầy đơn giản chỉ là tìm ra điểm mạnh của những người thầy thấy và luôn động viên học bằng điều đó. Tôi không phải là ngoại lệ. Nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy có lỗi vì đã không thể làm như những điều thầy mong muốn. Chẳng phải tôi đã quăng cuốn sách tiếng Hy Lạp đi vì chứng khó đọc đó sao? Chẳng phải tôi đã trùm chăn đi ngủ và không quan tâm đến bài kiểm tra tiếng Hy Lạp đó sao? Nhưng thầy chưa bao giờ nói đến điều đó mặc dù tôi cá với bạn mười hai đô la rằng thầy biết hết.

Nhưng lúc này, tôi đang quan sát một vài bức phù điêu ở bảo tàng. Nó là chân dung của những anh hùng là con rơi của thần linh: Hercules đang vật vã đau đớn vì nọc độc từ máu của nhân mã, Theseus đang đau đớn ôm xác con trai là Hypolitos, Aclepius bị Zeus dùng lưỡi tầm sét giết chết vì dám dùng thần dược cứu mạng Hypolitos. Trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ: Các anh hùng không bao giờ có được cuộc sống trọn vẹn.

Thật không may, tôi đã nói điều đó ra khỏi miệng. Và ngay bên cạnh, thầy Brendan đang mỉm cười. Thầy hỏi: "Em thực sự nghĩ điều đó sao, Daniel?"

Tôi gãi đầu một cách ngớ ngẩn. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, các vị thần thật vô tâm, họ chưa bao giờ quan tâm đến con cái mình và để họ chết như bao người phàm khác.

- Uhm, well, em chỉ nghĩ là các anh hùng thì nên có được cuộc sống tốt hơn người phàm. Các vị thần quá nhẫn tâm khi để họ chết như người phàm.

Thầy giáo già nhún vai. Có vẻ thầy không công nhận điều đó. Và sự thật còn tệ hơn tôi nghĩ.

- Các anh hùng không chết như người phàm. Họ chết sớm hơn, đau đớn và khổ sở hơn người khác. Achilles chết trận. Aclepius bị trừng phạt. Hercules chết đau đớn. Theseus không thể làm trọn bổn phận người cha. Số phận người anh hùng là như vậy, Daniel à. Con lai của những vị thần thường phải chịu sự nghiệt ngã của số phận.

Tôi không tin. Chả lẽ các vị thần lại bỏ mặc con cái họ đến thế sao? Các vi thần vô tâm đến thế sao? Hay người Hy Lạp đã khéo dựng nên những câu chuyện nghiệt ngã dành cho họ? Tôi không phục.

- Chả lẽ các vị thần vô tâm đến thế? Họ bỏ mặc con họ! Vậy còn Perseus, còn Aeneas? Chả lẽ số phận của Theseus hay Hercules không thể như họ?

Brendan nhíu mày suy nghĩ. Tôi cảm nhận như mọi chuyện chúng tôi đang đề cập đến là những câu chuyện hư cấu bởi trí tưởng tượng của người Hy Lạp.

Hoặc có thể không.

- Daniel này, Perseus là một câu chuyện khác hẳn. Còn Aeneas, số mệnh của cậu ta là gây dựng nên Đế Chế cho người La Mã. Còn về câu hỏi đầu tiên của em. Em nghĩ rằng các vị thần tồi tệ đến thế ư? Không đâu. Họ chỉ là những người đáng thương không biết thể hiện cảm xúc của chính mình. Họ biết được số mệnh của con mình nhưng lại không thể ngăn cản được nó. Người ta nói rằng dến Zeus còn phải sợ ba Nữ thần Mệnh. Hermes biết rõ sự bất lực của bậc cha mẹ Thần thánh khi không thể can thiệp vào số mệnh của con mình. Còn em hỏi họ không quan tâm đến con cái mình ư? Hãy nghĩ đến những câu chuyện của Perseus hay Aclepius.

Tôi cố nhớ lại câu chuyện của Thần y Aclepius và Perseus trong những cuốn sách mà tôi rất cố gắng mới có thể đọc hết. Aclepius. . . khi ông bị trừng trị bởi thần Zeus, Apollo đã rất tức giận. Ông không thể trả thù cha mình, thế nên ông đã giết chết Arges, Steropes và Brongtes – ba Cyclopes đã rèn lên tia chớp giết chết con trai mình. Còn Perseus, khi chàng đang trên đường giết Medusa. . . ừm, thần Zeus đã nhờ Athena đi mượn rất nhiều món bảo bối để giúp chàng: Chiếc kiếm chém sắt như chém Bùn của Ares, Mũ tàng hình của Hades, Giày bay của Hermes, khiên của Athena và chiếc túi rộng để đựng đầu con quái thú, tôi không nhớ rõ nó là của ai. Ừm, nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói mà thầy nói về Hermes. Hermes hiểu rõ nhất. . .

- Thầy nói như thầy đã chứng kiến điều đó.

Dễ dàng nhận thấy thầy giáo già của tôi khẽ giật mình. Trước nay tôi chưa từng thấy ông khó xử như bây giờ. Dường như ông cảm thấy sai sót điều gì đó.

- Daniel này, ta nghĩ rằng ta đã nói quá nhiều. Sắp đến rồi, thời điểm đó đã đến rất gần rồi. Em sẽ biết tất cả thôi, người anh hùng bé nhỏ của ta.

Chà, đùa nhau đấy à? Thầy nói giống y hệt cha em. Mà nói cứ như là các vị thần tồn tại vậy, thật nhảm nhí hết mức. Tôi bắt đầu ức chế rồi đây.

Trên xe buýt từ bảo tàng trở về nhà, tôi bắt đầu nghĩ mông lung. Việc sắp phải rời xa cha khiến tôi lo sợ. Tôi cảm giác như mình giống một đứa trẻ con hay khóc nhè khi không được bế. Đúng, cha là điểm tựa duy nhất của tôi, điều duy nhất khiến tôi có được nghị lực sống tiếp. Nếu phải rời xa ông, tôi sẽ ra sao đây?

Người bạn ngồi bên cạnh tôi đưa tôi trở về hiện tại. Tôi chợt nhận ra mình vẫn còn hạnh phúc vì có một người bạn như cậu ấy, mặc dù Neville Underwood cũng lập dị chả kém gì tôi: Cặp nạng kè kè bên nách trông tội nghiệp và đáng thương, mặc dù cậu ấy dung nạng "Chuyên nghiệp" như thể cậu ta đã đi nó trong bụng mẹ. Chiếc áo hoodies rách rưới luôn là dấu hiệu để nhận biết cậu chàng. Cứ như là trần nhà lớp học sẵn sang dột vô đầu cậu ta, hoặc, một chú chim làm tổ trên trần nhà sẽ ỉa vào đầu cậu, thế nên lúc nào cậu ta cũng có cái mũ úp sụp lên đầu. Tôi chẳng bận tâm. Nhưng quan trọng, ngồi bên cạnh tôi mà cậu ta vẫn cứ lẩm bẩm mấy từ dở hơi làm tôi rất khó chịu, "Mùi quá nặng. . . đến lúc rồi. . . đáng sợ, đáng sợ. . .". Tôi đang định quay sang để càu nhàu thì cậu ta đã nhanh hơn. Neville quay sang tôi, nắm chặt đôi vai gầy nhẳng của tôi rồi hỏi, giọng cậu ta chắc chắn hơn nhiều so với cái giọng the thé thường ngày:

- Dan này, cha cậu đã nói gì về chuyện cậu phải rời đi chưa?

Lạy Chúa, làm sao cậu ta biết được chuyện đó? Tôi không muốn rời xa cha tôi ngay bây giờ, tôi còn chưa chuẩn bị mà. Tôi không biết nói dối, nhưng mà thôi cứ thử.

- À, ờm, chưa?

Cậu ta vằn mắt, và tôi thấy ngạc nhiên là cậu ta dám trợn ngược lắm lên lườm tôi:

- Đừng nói dối! Cha cậu biết hết rồi. Ông ấy đã nói hết chưa, trả lời tớ ngay!

Jesus toàn năng, cậu ta nói như tra tấn vậy, toàn than tôi run như cầy sấy như thể vừa được cứu xuống từ đỉnh Everest vậy.

- À, thực. . . thực ra là có. . . mà ông biết chuyện gì? Cậu, cậu định làm gì? Buông tôi ra! Cậu không mang nạng sao?

Lúc này xe đã về đến sân, và cậu ta kéo lôi tôi xềnh xệch như thể kéo một con chó không nghe lời vậy. Cậu ta không đi nạng, bước đi của cậu ta trở nên bình thường .

Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây. Một người bạn bị gãy chân bỗng nhiên đi lại bình thường và lôi bạn đi hệt như thú vật? Ôi, chắc tôi chết. Quay trở lại nhé, Neville đang kéo tôi đến bên cạnh một cái xe Taxi vàng đang bị khóa. Bạn biết chứ, cái xe khóa tay như của Mr. Bean đấy mà. Bằng một bên nạng, cậu ta đập nát bươm cái khóa đồng rồi kéo tôi vào bên trong. Tôi cố lấy hết sức bình sinh gằn giọng, mà tôi cũng không hiểu tôi đang nói với cậu ta hay đang trấn áp mình nữa.

- Neville, chính-xác-thì-cậu-đang-định-đưa-tớ-đi-đâu? Trả lời tớ ngay!

Cậu ta vẫn đang thở hổn hển, và hình như cậu ta đang kêu, ồ không phải chứ, cậu ta đang kêu tiếng một con dê.

Đúng, nó kêu be be ấy mà, bạn biết chứ hả?

Đúng, Neville đang thở hổn hển và kêu be be như thể chúng tôi sắp chết đến nơi.

Mãi sau này, khi tôi viết lại cái câu chuyện ngớ ngẩn và rất hư cấu này, tôi mới hiểu được cảm giác của Neville lúc ấy. Tôi đang nói đến đâu ấy nhể, phải, lúc đó cậu ta tưởng như sắp chết, mà mỉa mai thay, lúc đó chúng tôi sắp chết thật và tôi thì vẫn như con bò đội nón vậy. Ôi thôi nào, đừng hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra sau đó vào bây giờ, cứ để tôi kể hết chuyện đã.

Sau khi đã ngồi yên vị trong xe, đại khái là mông đã cọ xát với ghê một lúc đủ ấm rồi, tôi mới nhận ra là Neville đang lái chiếc xe Peugeot cũ kĩ đó trên đường cao tốc với vận tốc 80 km/giờ. Hầy, chắc giờ chúng tôi đang bị truy nã toàn thành phố vì cái tội ăn cắp xe và giờ cha tôi ở nhà đang lo chết đây. Tôi đã nói với các bạn, bạn không thể sắp xếp để đối mặt với sự rắc rối, ngay kể cả khi bạn chắc chắn đó sẽ là một ngày tốt lành,như tôi chẳng hạn. Một ngày cuối cùng ở trường yên lành để có thể kết thúc năm học thế là tiêu tùng. Và giờ chúng tôi đang tẩu thoát trên chiếc xe cũ kĩ chật hẹp ngớ ngẩn và nặng mùi này. Đừng cố tưởng tượng ra, bạn sẽ nôn ngay tức khắc đấy.

Neville đã lái xe bao nhiêu dặm, giờ chúng tôi đang ở đâu? Tôi chẳng biết. Hay đúng ra, tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Tôi hờn dỗi Neville, hờn dỗi chính mình là tại sao đã không kiên quyết hơn để không bị cậu ta lôi vào trong xe với một cuộc đào tẩu ngớ ngẩn này. Thật may mắn cho Neville là cậu ta đang lái xe, nếu không tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là chết ngạt.

- Ừm, Dan này?

Cậu ta thật là dũng cảm đấy. Biết tôi đang giận mà còn cố hỏi. Thật tuyệt là cha tôi đã rèn cho tôi kỹ năng kiên nhẫn, nếu không hai bàn tay tôi đã tóm lấy cổ cậu ta rồi. Tôi quay mặt đi, không trả lời.

- Ờ, tớ biết là. . . không nên làm như vậy. Nhưng nếu bố cậu đã biết chuyện rồi thì việc cậu rời đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tớ biết là tớ và bố cậu đã che giấu cậu nhiều điều, nhưng , một lúc nào đó cậu sẽ hiểu.

Rõ ràng rồi, tôi không thể kìm cơn tức giận được nữa. Cậu ta và bố tôi hợp tác che giấu một vài chuyện mờ ám à? Hay ông muốn tống khứ tôi đi để lấy vợ khác? Ha, bạn biết đấy, một cơn giận bị kìm chế không khác là mấy so với việc bạn nhịn tiểu. Thật là tai hại. Tôi quay sang hét vào tai cậu ta:

- Cậu! Cậu biết cậu đang làm gì không? Chúng ta đang đào thoát khỏi New York đấy! Tôi không quan tâm cậu và ông ấy che giấu tôi cái gì, nhưng tôi cần biết là chúng ta đang đi đâu! Và cái sự thật đó, cả bố tôi, cả Brendan, cả cậu nữa, cả ba đều nói rằng tôi sắp biết. Bao giờ? Hôm nay? Ngày mai? Bao giờ?

Tôi chưa kịp xách cổ cậu ta lên thì Neville đã kêu lên thất thanh: "Á á á á!"

Chưa định thần xem trước mặt là cái gì thì tôi đã thấy một chiếc đuôi dài đen có đầu như cái càng cua, và nó cứng đến nỗi xuyên thủng cả chiếc Peugeot. Tấm kính trước của chiếc xe vỡ tan tành thành hàng vạn mảnh, và tôi thấy chúng tôi thật may mắn vì chiếc xe đã bị dạt ra tới miệng dốc. Một cái dốc cao tám mét và chỉ cần chệch một chút là hai đứa tôi sẽ lao thẳng xuống vực, và chẳng còn đâu thằng bé kể chuyện cho các bạn.

Không liên thiên nữa, quay trở lại lúc đó; mặc dù khá vội vã nhưng chúng tôi vẫn ra khỏi xe rất thận trọng đề phòng nó lật nghiêng sang bên trái là vực sâu. Sau khi ra khỏi xe, tôi bàng hoàng khi thấy con quái thú vừa đâm vào cửa kính trước của chiếc xe là một thú to lớn đầy long lá với khuôn mặt sư tử và hàm nanh dài như báo Smilodon, mắt nó vằn vện vàng khè và cái đuôi nó trông như cái đuôi của một con bọ cạp. Neville không vội vã tuy nét mặt cậu ta vẫn còn khá sợ sệt. Cậu ta lôi từ trong túi áo jacket ra một ống sậy – không, chính xác là nhiều ống sậy được ghép vào với nhau và đưa lên môi thổi. Không có nhiều thời gian nữa để hỏi những câu ngớ ngẩn như là "cậu có ống sậy đó ở đâu vậy" hay kì cục hơn là "ống sậy đẹp thật! Ai đã làm nó vậy?". Sau khi ru ngủ con quái vật bằng ống sậy – lạy Chúa, cậu ta làm cách nào vậy? – thì cậu ta đã hối thúc tôi chạy như bay vào khoảng rừng trước mặt. Nó không rối rắm lắm vì đa số là các cây thông nằm tách nhau nên lối đi khá dễ dàng.

- Đi tiếp đi, Dan! Trại đang ở phía trước rồi! Tớ sẽ đi đằng sau yểm hộ cho, tiếng sậy không ru ngủ nó lâu được đâu!

Tôi quyết định là cái giấc mở điên rồ này sẽ kết thúc thôi nên không cần phải nghĩ, việc của tôi bây giờ là cắm đầu chạy, chạy, chạy và chạy. Sau hai mười phút chạy việt dã bất đắc dĩ trong khu rừng thông, tôi chợt nhận thấy trước mặt có ánh lửa bập bùng. Linh cảm rằng đó chính là nơi cần đến, tôi tăng tốc – mặc dù buồn cười là cái tăng tốc của tôi chẳng thêm được mấy phân vào cái tốc độ trung bình của tôi trong hai mươi phút. Cánh cổng hiên ra trước mắt. Không có nhiều thời gian để miêu tả đâu, nhưng các bạn cứ tưởng tượng nó như thế này: Một cây cổng làm bằng cẩm thạch hay cái gì đó, nhưng nó màu trắng – màu đặc trưng của các công trình Hy Lạp cổ, và hai cây đuốc cháy sáng hai bên. Phía bên trên là dòng chứ Hy Lạp mà tôi có thể đọc, các chứ tự động biến đổi và sắp xếp trong trí óc tôi như thường lệ - Trại Con Lai. Neville hét lên đầy phấn khích: "Đúng rồi Daniel, chạy nhanh qua cây thông to nhất và vào trong Trại đi!".

Trước khi nói tiếp về điều đang diễn ra, tôi muốn hỏi các bạn, các bạn đã bao giờ bị tụt hứng chưa? Chắc chắn là rồi. Giờ tôi hỏi tiếp, các bạn đã từng cố gắng làm một điều gì đấy và sau đó bị đạp đổ sau chưa đầy hai giây chưa? Hay đơn giản hơn, bạn đã từng nghe câu "Niềm vui ngắn chẳng tày gang" chưa?

Đó chính xác là cảm giác của Neville khi nói xong câu nói đó. Trên cây thông cao vượt trội so với các cây khác đó là một cái gì to lớn đổ ụp xuống; nhảy xuống có lẽ chính xác hơn.

Con quái thú to lớn chúng tôi đã gặp ngoài bìa rừng.

Tôi run rẩy lùi lại. Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi hơn lúc này – đừng trước một con quái thú to gấp năm mươi lần cơ thể mình. Tôi cứ thế lùi ra xa cánh cổng, lùi dần, lùi dần và giật mình ngã cái uỵch khi nghe Neville thét gọi: "Connor Stoll!"

Cậu bé có mái tóc nâu quăn với đôi mắt tinh quái đang ngái ngủ đó chắc chắn đã nằm trên chạc cây cả đêm. Cậu ta tài tình giữ cho thân mình không bị rơi như quả táo rụng rồi từ từ tụt xuống khỏi thân cây. Khi cậu ta nhìn thấy con quái vật đó với ánh mắt hốt hoảng, dường như đã hiểu ý Neville muốn gì, cậu ta chạy ra khỏi cái cây đó và chạy vào trong trại kêu cứu. Rút ra khỏi người hai con dao găm, cậu ấy vẫn kịp thì thào với tôi: "Đừng lo cho tớ, chạy nhanh vào trong trại đi. Tớ sẽ đánh lạc hướng nó"

Chao ôi, sau này kể lại mới thấy tôi hèn và nhục nhã vô cùng. Khi người bạn tật nguyền của tôi đang còng lưng chống đỡ với con quái vật thân mình to ngang con voi châu Phi, thì tôi lại lẻn ra sau con quái thú để chạy trốn.

Nhưng không may, con thú này quá khôn so với quy định.

Nó nhận thấy tôi đã bỏ trốn, nó gầm lên mà vẫn đủ thời gian chồm tới.

Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra sau đó – một cảm giác tê dại với vật gì nhọn hoắt đâm sau lưng. Máu trong người tôi như đóng thành xi măng – lưu ý với các bạn là máu mà thành xi măng thì nó còn kinh khủng hơn cả máu đóng băng. Cánh tay tôi như bị ai xoắn quẩy nó lại và vặt sang một bên. Tôi lịm đi và không biết gì nữa.

Tôi thức giấc và nhận thức được rằng tôi đã có một giấc ngủ rất dài trước khi cặp mi mắt mắt nặng trĩu của tôi kịp mở ra. Ừ, một giấc mơ điên rồ kéo dài, chắc thế. Nhưng Đức Mẹ Maria thần thánh ơi! Con đang ở đâu thế này? Tôi tự hỏi và có hơi chút hoảng sợ, chân thật đấy. Quanh tôi là một căn phòng với các trụ bằng gỗ rắn chắc và bóng loáng, các giường bệnh kê ngay ngắn với những bệnh nhân mặc những chiếc áo màu cam giống hệt nhau. Chăm sóc cho họ là những người ăn mặc rất kỳ dị, à không, kì dị trong thời đại này thì mới đúng – họ mặc những chiếc áo màu trắng truyền thống của dân Hy Lạp, áo Chiton và đi dép sandal. Tôi tự hỏi có phải trong vũ trụ lại mới xuất hiện một lỗ hổng không gian nào khác hay không, vì rõ ràng những bệnh nhân và những người chăm sóc mặc trang phục ở hai thời đại trái ngược nhau; hoặc, một giả thiết khác đặt lên trong đầu tôi: Tôi bị tống vào trại tâm thần với những người thích dắt bàn chải đi dạo hay lấy quần short làm mũ.

Ngồi ngay bên giường tôi là một chàng trai có mái tóc dày được vuốt qua một bên, đôi mắt anh xanh như màu của những đồng cỏ vùng thung lũng Alps mà tôi từng đi qua. Anh đang mân mê một cây bút màu vàng kim, xoay nó từ tay này qua tay khác. Khi anh ấy bấm vào đầu bút, một thanh kiếm bật ra – tôi tự hỏi xem đã nên chắc chắn rằng mình bị điên hay chưa, vì đó là một thanh kiếm lớn dài gần một mét với cây đinh ba khắc nổi. Tôi dụi dụi mắt và cố gượng dậy nhưng không thể; ngay giữa sống lưng tôi đau đớn không thể tả, một vết đâm rất sâu và vùng gần xương sống. Đến lúc này thì tôi không biết nên tin những gì tôi đã trải qua trong sự điên rồ đó là một giấc mơ không hơn hay là thực tại; bởi vì tôi chắc chắn ngay bây giờ đây tôi đang ở hiên tại với một vết thương mà tôi cứ ngỡ nó xảy ra trong mơ. Không, đó không phải là mơ – con quái vật to lớn với cái đuôi bọ cạp là có thật.

Tôi rên khẽ. Anh chàng ngôi kế bên bấm cây kiếm để nó trở lại thành một cái bút bi, bỏ nó vào trong túi quần jeans rồi quay sang tôi, mỉm cười và khẽ đặt tôi nằm xuống. ở anh chàng này có một có gì rất dễ thương – có lẽ là nụ cười trìu mến của anh, vì xưa nay trừ cha tôi đâu có ai cười với tôi như vậy. Họ chỉ luôn nghĩ tôi là thằng điên cần được cách li.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã coi anh như người thân.

- Nằm xuống đi, cậu bé. Vết đâm từ con Manticore khá là sâu đấy, em đã hôn mê năm ngày rồi.

Anh đưa cho tôi một li nước có màu vàng trong. Trong một giây tôi đã ngỡ nó là một cái gì đấy đắng nghét giống như những loại thuốc mà cha từng cho tôi uống. Nhưng có vẻ như tôi đã lầm. Nó có mùi vị như bánh gato rắc bột café mà cha vẫn hay làm mỗi ngày chủ nhật. Tôi uống cái ực và cái li sạch nhẵn. Đón lấy cái li từ tay tôi, anh khẽ đặt nó lại lên trên bàn. Sực nhớ ra trong vài giây trước chàng trai này có nói về việc tôi hôn mê năm ngày và con gì đó tên là Mati... thôi không nói nữa!

- Anh nói là em đã hôn mê tới năm ngày sao? Em đã nghĩ. . . cái con đó chỉ xuất hiên trong giấc mơ điên rồ nào đó.

Anh cau mày, đăm chiêu suy nghĩ như thể đang tìm một từ nào đó thật chính xác để miêu tả về những thứ tôi đã trải qua.

- Daniel này, anh cũng chưa biết phải giải thích thế nào cho em hiểu. Ừm, hồi anh mới và đây anh cũng không tin những chuyện kiểu này lắm. Nhưng sự thực là, nói thế nào nhỉ, em là một Á-thần.

- Á. . . gì cơ?

- Á thần. Con rơi con rớt của thần linh ấy. Nghe này, anh cũng không tin lắm vào mấy chuyện như thế, nhưng rồi em sẽ hiểu ngay thôi. Các vị thần Hy Lạp vẫn còn sống đến thế kỷ 21; và họ luôn di cư đến những nơi là trung tâm thế giới. Khi Hoa Kỳ chúng ta trở thành cường quốc số Một, các vị thần đã di cư đến đây.

Khuyến cáo cho những ai không tin vào mấy chuyện kiểu này: bạn hãy gấp ngay sách lại và tìm cái gì thực tế hơn mà chơi. Thực sự thì lúc đó đầu tôi nhồi nhét đầy rẫy những thứ ảo tưởng như thế này. Bạn nghĩ những lời anh ta vừa nói là cái gì chứ? Hoang đường? Kỳ ảo? Điên? Có thể. Nhưng tin tôi đi, bạn sẽ phải tin đấy.

- Em không tin. Thần thánh chỉ là hư cấu thôi. Làm gì có thật. Có thể đây là trại dành cho những người như em chẳng hạn. Khó đọc hoặc là tăng động. Anh đừng nghĩ có thể lừa được em.

Anh ta cười nhăn nhở đến khó chịu. Tôi vẫn đang cảm giác như mình giống đứa trẻ lên ba: bị nhồi nhét đủ các kiểu bằng mấy câu chuyện không có thật kiểu Bạch Tuyết hay là Lọ Lem blah, blah, blah.

Nhưng thật không may, sự thật lúc nào cũng đi ngược về phía tôi.

Anh chàng hỏi rất tự nhiên, như thể anh-đã-thấy-nhiều-thằng-như-mày-rồi ấy.

- Vậy sao? Bây giờ em thử nói: "Tôi không tin thần Zeus có thật" xem. Anh cá là ông ấy cho sấm sét giữa trời hè cho mà xem.

Lòng nửa tin nửa ngờ - ồ rõ ràng rồi, tôi cá là tuyệt đại đa số các bạn đều không tin thần thánh có thật, kể cả khi bạn đã đọc đến đây. Tôi nghĩ "Chà, trò lừa đảo đến đây là kết thúc rồi! Chỉ cần nói câu câu đó. Không có chuyện gì xảy ra và mình sẽ vạch được bộ mặt dối trá kia" tôi tự đắc trong bụng như thế. Nhưng một lần nữa, sự thật lại không đứng về phía tôi.

- Tôi không tin thần Zeus là có thật.

Gần như ngay tắp lự, một trận sét lớn bằng hợp âm của mười hai cái loa phóng thanh cỡ lớn nổ vang rền trên bầu trời – ngay giữa trời quang mây tạnh. Trong khi mặt trời thì vẫn chói gắt. Ngoài kia, tiếng kim loại va chạm loảng xoảng bỗng ngưng bặt. Một vài giọng nói lo sợ vang lên "Lại thêm một đứa ngu ngốc nào đó nhà thần Hermes đi ăn trộm của thần Zeus trên Olympus à?" ngay lập tức có tiếng đốp chát lại "Anh nên cẩn thận với lời nói đấy Will Solace. Cẩn thân chúng tôi sẽ bẻ vụn tất cả cung của nhà Apollo đó".

Tôi chắc rằng anh chàng kia đang tự mãn lắm, còn tôi thì vẫn há hốc mồm ra không tin nổi vào mắt mình. Nhưng không, anh ấy hỏi tiếp:

- Giờ, hãy nói "Tôi không tin thần Poseidon là có thật". Bờ biển Long Island ở ngay ngoài kia đấy. Em sẽ thấy "hiệu quả" ngay thôi.

Tôi làm theo như một cái máy, "Tôi không tin thần Poseidon là có thật".

Hiệu quả ngay tức thì. Bãi biển Long Island dậy song và tôi nghe thấy rõ tiếng đập rất mạnh của sóng biển. Lại thêm nhiều tiếng nói khác vang lên "Lại đánh nhau à?", "Chắc thần Biển lại nổi giận rồi" "Trong trại có đứa nào phạm thượng không?"

Rồi, rõ ràng bây giờ tôi phải ép mình tin vào sự thật: Các vị thần trên đỉnh Olympus vẫn tồn tại, và hành động của tôi đã làm cho họ nổi giận.

- Nhưng nếu các vị thần tồn tại thì nó có liên quan gì đến em?

Anh ta nghiêng đầu.

- Đó có vẻ là một câu hỏi quan trọng phải không? Anh nghĩ là em đã nghe rồi, em là một á thần, và mẹ em là một trong các nữ thần trên đỉnh Olympus.

Không, không thể nào. Tại sao cha không nói cho tôi biết? Đó có phải là điều ông muốn che giấu hay chỉ là một trò đùa tai quái? Tôi là một thằng dở hơi bị mọi người khinh bỉ, chắc rồi. Và mẹ tôi thì là một Nữ thần, nghe vui chứ?

- Em nghĩ anh đang đùa. Mẹ em không thể là một nữ thần. Và em thì bị coi là là cặn bã của xã hội. Đừng cố đùa em.

Ừm, tôi nghĩ là tôi nên để các bạn nghe hết cuộc đối thoại này, tôi sẽ không đưa bất cứ lời bình luận hay miêu tả nào hết xung quanh đoạn đối thoại này, cho đến khi bạn đọc hết.

- Anh có thể chắc chắn một trăm phần trăm điều đó. Thứ nhất, em đã đi qua được hàng rào bảo vệ của cây thông Thalia.

- Cây thông gì cơ?

- Cây thông lớn nhất, nó tỏa ra một loại năng lượng bảo vệ trại và chỉ cho phép các Á thần, các thần rừng với đôi chân dê, thần linh và các nữ thần cây đi qua. Nói cách khác, các quái vật không thể đi vào trại. Đó là lí do con Manticore lại chặn em ngay trước cây thông đó.

- Và cậu bé vào trại thông báo cho các anh thì ngủ sau cây thông đó.

- Phải, đó là Connor Stoll, con trai thần Hermes. Đó là một lí do. Lý do thứ hai là em mắc phải chứng ADHD và khó đọc.

- Sao anh biết?

- Dĩ nhiên anh biết, vì anh cũng là một Á thần, mà tất cả các Á thần Hy Lạp như em và anh đều bị chứng đó. Nguyên do là bởi vì trí não em có khả năng đọc tiếng Hy Lạp chứ không phải là tiếng Anh. Chỉ có duy nhất một Á thần bạn anh là không mắc chứng đó. Nhưng cậu ta lại là Á thần La Mã, con thần Ares, hay Mars, sao cũng thế.

- Có cả Á thần La Mã à?

- Là một thôi, nhưng ở La Mã thì thần Zeus là Jupiter, hay Poseidon là Neptune. Thôi, thế là đủ. Đấy là hai lý do. Lý do thứ ba là em có thể uống rượu tiên.

- Rượu tiên là cái gì?

- Ồ đừng ngốc thế chứ. Em vừa uống nó xong đấy. Rượu tiên là thứ có mùi vị như những thứ mà người uống thích nhất. Á thần và thần linh uống được nó, còn người phàm thì không, uống nó vào thì cả hệ tiêu hóa sẽ bị đốt cháy, hiểu theo nghĩa đen.

Đến đây thì tôi nghĩ là tôi đã hiểu. Bạn có thể nghĩ tôi là người cả tin hay gì gì đó, nhưng thực sự nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, tin tôi đi, bạn sẽ bị thuyết phục ngay thôi. Nhưng giờ lại có một suy nghĩ lởn vởn trong đầu tôi: Vậy mẹ tôi là ai mới được chứ?

Ồ, dĩ nhiên vào hoàn cảnh của tôi bạn có suy nghĩ như vậy cũng phải thôi. Vui mừng, sung sướng là một chuyện, nhưng không biết danh tánh của mẹ thì cũng chịu. Tôi đánh bạo hỏi:

- Vậy mẹ em là ai?

Anh ấy cau mày. Có lẽ với các Á thần khác đây cũng là một câu hỏi khó trả lời; các thần làm nhiều chuyện vĩ đại, chắc gì đã để ý đến bầy con rơi lúc nhúc này. Anh nhún vai rồi bảo:

- Anh không biết, Daniel. Nhưng đa số thì các á thần đều được thừa nhận vào ngày đầu tiên đến trại. Có thể tối nay mẹ em sẽ thừa nhận em bằng một dấu hiệu nào đó của bà. Đại loại kiểu khi cha anh nhận anh ấy, ông ấy làm phép cho một cây đinh ba xanh lè phát sáng trên đầu anh. À mà nhân tiện, anh là Perseus Jackson, gọi là Percy Jackson cũng thế, con trai thần Poseidon.

Thật buồn cười là mặc dù đã nói chuyện với nhau gần hai mươi phút nhưng đến tận lúc đó Percy mới bắt tay tôi. Và có vẻ như rượu thánh đã có tác dụng, các khớp tay tôi trở nên linh hoạt hơn, xương sống đã gần như trở về nguyên vẹn – nguyên một nguồn sống tràn trề thổi qua cơ thể tôi. Tôi cảm thấy bứt rứt chân tay như kiểu lên da non thì thấy ngứa ấy. Tôi đề nghị Percy đưa tôi đi một vòng quanh trại. Anh ngó tôi lo lắng:

- Em khỏi hẳn chưa đấy?

Bạn có thể hiểu với một người quanh năm suốt tháng bị ghẻ lạnh thì, lời hỏi thăm đó có ý nghĩa như thế nào. Trong một giây nữa, tôi thấy mình đã lạm nhận Percy là anh trai mình. Tôi cợt nhả:

- Em đủ sức quăng anh về trả cho cha anh cơ đấy! Đi dạo thôi.

Percy nhìn có vẻ rất vui. Anh ấy dẫn tôi đi vòng quanh Trại Con Lai và giới thiệu con ma mới với tất cả các thành viên.

Đầu tiên chúng tôi đi qua cánh đồng dâu tây. Percy nói cho tôi biết rằng quản lý trại là thần Rượu nho Dionysus; "Ổng bị Zeus đày xuống đây một trăm năm để phạt. Giờ được bớt đi năm mươi năm rồi. Khổ thân Nhân mã Chiron phải chịu đựng ổng" Percy nói với vẻ khoái trá khác xa với vẻ mặt hiền lành.. Và bởi vì Ngài D. – chúng tôi không gọi là Dionysus – bị cấm uống rượu nên cây nho được chuyển thành cây dâu. Vườn dâu không cần chăm bón, mà quan trọng là thời tiết. Con trai Ngài D. – Pollux, đang lẩn khuất bên mấy cây dâu, làm phép cho cây lớn.

Nơi tiếp theo tôi đến là chuồng ngựa Pegasus. Percy có một con màu đen trông khá hiền lành tên là Blackjack. Nó còn vui tính nữa. Con ngựa này có vẻ thích ăn đường – cứ hai phút là Percy phải ném cho nó một viên. Percy nói rằng nó cũng thích ăn bánh Donut khiến cho tôi tưởng tượng ra nếu nó bị sâu răng thì sẽ như thế nào nhỉ?

Tôi không chú ý nhiều lắm đến cái Hý trường, nhưng kho vũ khí lại đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi. Tất cả những thứ trong kho vũ khí một trăm phần trăm làm từ Đồng Celestial hay Đồng Thiên Thai – đặc biệt hữu dụng khi chém Quái vật và đưa chúng xuống Địa ngục, nhưng lại không thể làm hại con người. Tất cả kiếm, khiên và áo giáp đều được rèn và khắc từ tay các con thần Hephaestus – những người thợ kim hoàn giỏi nhất sẽ làm "Những con quái vật khi gặp phải thét gọi mẹ" Percy đã nói như thế.

Tôi được Percy giới thiệu với người đứng đầu nhà thần Hephaestus – Leo Valdez. Anh chàng này thì tay chân luôn lấm bẩn, mái tóc quăn dài lòa xòa xuống sát mặt. Anh khá là tháo vát với cái thắt lưng dụng cụ đến nỗi tôi phải tự hỏi rằng liệu đến đêm khi đi ngủ anh ta có vung vẩy tay như khi làm việc hay không.

Tôi và Percy tản bộ dọc bãi biển Long Island. Anh nói với tôi về Neville – cậu ấy mang nang và đội mũ liên tục là để che giấu cặp chân dê lông lá và cặp sừng mới nhú. Cũng như các thần rừng khác, Neville tìm ra tôi bằng giác quan cực nhạy của mình, nhưng tôi đến trại muộn hơn các á thần khác tới hai năm là một trường hợp khá hi hữu – mùi á thần trên cơ thể tôi không đậm như những người khác. Nếu như bây giờ Neville không nhận nhiệm vụ ở một nơi khác thì tôi sẽ tới tìm cậu ấy ngay. Tôi còn nợ cậu ấy một lời xin lỗi.

Một bức tường dài rộng trại ra trước mắt – tường leo, nơi các thần rừng với cặp chân to khỏe đang cho những đứa con nhà thần Apollo hít khói trong khi những đứa con thần Mặt trời đang thở hồng hộc đằng sau với bộ mặt không khác những con khỉ ăn ớt là mấy. Họ giỏi bắn cung, chắc chắn rồi. Nhưng bắn cung giỏi cũng không thể giúp học trong trường hợp này. Bạn không thể móc người mình vào đuôi mũi tên rồi tự bắn mình lên trên được, chuyện đó thật hoang đường.

Chúng tôi bỏ qua giảng đường và đi qua khu Mỹ thuật, nơi các con gái của Nữ thần Hebe đang nặn tượng bán thân của mẹ họ, Nữ thần tươi trẻ. Liệu Hercules sẽ cảm thấy thế nào nếu vợ anh ta có nhiều con riêng như thế này nhỉ?

Trước khi vào Nhà lớn để ra mắt Ngài D., một thông lệ với mỗi trại viên mới, chúng tôi ghé qua sân bóng chuyền, nơi các con thần Hermes đang dần nhừ tử các con trai của Nữ thần Nemesis. Percy dặn tôi đừng quá căng thẳng khi gặp ngài D. hay tỏ thái độ với những câu châm biếm của ông, ông ấy không giận ai và hay thích chơi khăm người khác. Thực ra ban đầu tôi cũng thoải mái thôi, vì trước nay tôi cũng là cái bia để mọi người nhắm những lời trêu chọc vào.

Cho đến khi tôi gặp Dionysus.

Percy nói anh đã từng tự hỏi xem đày Dionysus xuống đây là một hình phạt cho ổng hay là cho cả trại. "Thần Zeus đã rút xuống năm mươi năm, nhưng thế thì vẫn là một ác mộng cho Nhân mã Chiron". À, nhân tiện, nhân mã Chiron chính là thầy Brendan; tôi đã gặp ông ấy ở bãi biển. Nói cho những ai không biết, ông không chết vì đổi mạng sống cho Prometheus như trong thần thoại, mà ông vẫn sống, bất tử để huấn luyện các Á thần.

Nhưng quay lại chuyện tôi chuẩn bị vào Nhà lớn. Dionysus thực sự là một cơn ác mông với tất-cả-các-á-thần. Thật sự mà nói nhé, nếu bạn phát hiện ra mình là một á thần và có ý đinh đến đây để nhập bọn với tôi, bạn nên tập chơi bài Pinoch ngay nếu muốn lấy lòng ông ấy.

Sảnh Nhà lớn khá rộng nhưng chỉ có một nhóm người đang ngồi chơi bài: môt mặc áo da báo, mà tôi chắc chắn là Dionysus, một Thần Rừng trưởng thành và nhân mã Chiron. Thấy tôi bước vào, Chiron vội giới thiệu:

- Dionysus này, chúng ta có Daniel mới vào trại...

Tôi cam đoan với bạn là lão Rượu nho thể hiện sự khó chịu ngay từ giọng điệu đầu tiên. Ông phẩy phẩy tay trong khi mắt vẫn dán vào lá bài như thể bổ táo tìm sâu vậy.

- Rồi, tôi biết rồi. Này cậu Barny, cậu có biết chơi bài không?

Không rõ là do tôi run do sợ hay bực tức vì ông ta đã gọi sai tên tôi mà lưỡi tôi bị cắt cụt đi.

- Ơ, không.

Ngài D. khẽ thở dài. Ông ta nói như thể bố đời:

- Trẻ con bây giờ ăn nói vậy đấy. Nếu cậu nói vậy với cha ta, ông đã cho cậu cháy đen rồi. Hay gặp lão già Tảo biển nhà Perry Johnson đây. . .

- Percy Jackson.

- Gì cũng được. Gặp Poseidon mà ăn nói kiểu đó là cậu sẽ biến thành một vũng nước biển đấy. Cậu thật may mắn khi ta đã không biến cậu thành cá heo.

Thấy mặt tôi đã bắt đầu chuyển màu tía, Percy vội đỡ lời:

- Vậy là xong rồi. Đi nào Dan, anh sẽ đưa em đi đến khu nhà. Cho đến khi mẹ em thừa nhận em, em có thể ở nhà anh.

Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi nhà lớn trong ánh mắt lo ngại của bác Chiron, còn Dionysus thì vẫn thản nhiên với quân bài của mình. Tôi vẫn không hiểu tại sao một người như Dionysus lại có một đứa con tính khí dễ chịu như Pollux, ít nhất là theo những lời Percy nói về cậu ta.

- Anh đã nói là em nên chuẩn bị cho những lời đó.

- Em không nghĩ ông ta lại khó chịu đến vậy. Anh chịu được ông ta suốt năm mùa hè như vậy thì thật là giỏi.

Mặt tôi chuyển dần từ tím tái sang đỏ bừng và nóng ran. Percy vẫn tiếp tục an ủi tôi bằng những câu chuyện khi anh mới nhập trại.

- Dionysus thích gọi sai tên người khác lắm. Ổng thích gọi sai tên người ta rồi bảo, "Gì cũng được". Ngày đầu anh đến trại, ổng còn phán như thế này, "Ngoài trò chơi điện tử pacman và màn chọi cá sâu, bài bạc là một trong những thú tiêu khiển hay nhất mà loài người từng sáng chế ra. Theo ta, hễ ai tự xưng là người văn mình đều phải biết luật chơi" làm như ông ấy phát minh ra nó không bằng.

Percy muốn tôi vào nhà anh nằm nghỉ - ngôi nhà số Ba, làm từ đá biển vào vỏ sò; nhưng tôi từ chối, tôi muốn ở riêng một mình, thật tĩnh lăng. Bên bờ biển Long Island, mặt biển dịu êm như chưa từng có bão. Giờ đang là hè tháng 6, nhưng thời tiết bên trong Trại Con Lai vẫn được điều hòa mát mẻ. Tôi ngồi tựa đầu vào một phiến đá to bên bờ biển và ngước nhìn bầu trời. Lãnh địa của Zeus. Mẹ tôi có lẽ vẫn đang đâu đó trên bầu trời kia, chưa biết rằng có một đứa con trai của bà đang chờ để được thừa nhận. "Mẹ là ai, xin cho con biết" tôi cầu xin mẹ.

Trong lúc gần như thiếp ngủ trong bầu không khí dễ chịu đó thì đột nhiên có tiếng vó ngựa đằng sau. Trước khi tôi kịp nhận ra đó là một con Pegasus to lớn thì vó của nó đạp cho tôi một cú chổng kềnh. Trên mình nó mang một đứa con gái cũng trạc tuổi tôi, đầy đủ giáp trụ sáng loáng với cây giáo đồng celestial sau lưng. Nó cười khả ố và chế giễu tôi:

- Ố ồ, xin lỗi nhé ma mới. Đây mới tập cưỡi mà. Trông mày có vẻ rách rưới đấy, mong mẹ mày là bà Demeter, bà là chúa của mấy thằng ăn mặc như nông dân.

Hàm răng vàng ởn với hai chiếc răng nanh như mèo Smilodon khiến tôi nhớ lại con Manticore; điều đó khiến tôi buồn nôn. Dựa vào kiểu ăn nói và cách ăn mặc, tôi biết chắc nó là con ông mãnh nào trên Olympus.

- Mày là con Ares?

- Ờ phải, thông minh đó nhóc. Tao là Nancy, con thần Ares vĩ đại! Sợ rồi hả? Muốn ăn một ngọn giáo điện không? Tao cá là nó không giống cái giáo mà con lão già Tảo biển đã bẻ của chị Clarisse đâu.

Tôi đã từng nghe Percy nói về chuyện anh đã từng bẻ giáo của một "Ma cũ" là Clarisse La Rue, người đứng đầu nhà số Năm, con gái thần Ares, ngay trong năm đầu tiên đến trại. "Clarisse đã thân thiện hơn, nhưng tốt nhất em đừng nên rây vào lũ con thần Ares" Percy khuyên tôi như thế, "Chúng nó hung hăng và nguy hiểm".

Tôi đốp chát:

- Mày hèn hạ y như ông bố mày. Đánh một thằng tay không tấc sắt như tao, đúng là chỉ có con cái thần Ares mới như thế. Hèn hạ và bẩn thỉu.

Con bé Nancy có vẻ tức giận thực sự. Nó rút cây giáo điện ra và chĩa vào tôi. Chân tôi bắt đầu chùn xuống, nhưng tôi cố điều chỉnh cảm xúc bằng ánh mắt để con bé đó không biết tôi đang sợ. Nghe này, hành động sau đây của tôi nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi không còn cách nào khác là dung lời nói.

- Tao nói, cất-cây-giáo-vào-ngay!

Thật lạ là nó từ từ cất cây giáo vào vào sau lưng, hai con mắt nó đứng yên như bị thôi miên vậy. Nhưng nó lập tức tỉnh lại ngay sau khi nghe tiếng một con Pegasus khác. Trên mình con Pegasus đó là một chiến binh có giáp trụ trông giống y hệt con bé đó. Người đứng đầu nhà Ares – chị Clarisse La Rue.

- Em làm gì ở đây hả Nancy? Em có biết là không được dùng cây giáo điện đó để đi khua khoắng người khác không? Chị sẽ nói với cha về chuyện này. Còn bây giờ về nhà NGAY!

Chị quay sang tôi vẻ xin lỗi:

- Xin lỗi nhé Daniel. Con bé nó hay thích ghẹo người khác ấy mà. Bỏ qua nó hộ chị với nha!

- À vâng không có gì.

Chị túm lấy con bé đang giãy đành đạch lên lưng con Pegasus của chị, còn con ngựa của Nancy tự bay về chuồng. Thú thực là tôi cũng chẳng cảm thấy buồn cười hay là hả hê gì, lúc đó tôi chỉ cảm thấy đầu hơi ong ong sau quả xông phi của con ngựa đó, thế nên tôi mò về nhà số Ba và nằm nghỉ. Percy cho tôi ăn một vuông bánh gọi là bánh thánh; nó cũng hiệu quả hệt như rượu tiên vậy. Tôi hỏi tại sao anh không lắp một cái điều hòa, "Em nghĩ một cái điều hòa mười lăm nghìn BTU là đủ đấy" thì anh ấy phì cười "Em không nhớ cha anh là ai à?" và anh búng ngón tay. Lập tức, một cơn gió biển thổi vào, và tôi có một câu hỏi ngớ ngẩn là nếu đây là gió điều hòa thì liệu nó có thuộc vào loại hai mươi nghìn BTU hay không.

Tôi không ra khỏi ngôi nhà của Percy suốt buổi chiều hôm đó và chỉ ngồi nghe anh nói chuyện. Anh nói về cuộc săn tìm bộ lông cừu vàng trên đảo của gã Cyclops Polyphemus, cuộc chiến với các Titan lần thứ Hai; hay khi anh bị xóa trí nhớ và chuyển sang trại dành cho á thần La Mã, khi anh giải cứu cho thần chết, khoảng thời gian anh bị rơi xuống vực thẳm Tartarus và lập kì tích lên khỏi đó như thế nào. Anh kết thúc bằng câu chuyện ngăn Mẹ Đất hồi sinh. Quả là một hành trình rất dài. Anh còn kể cho tôi nghe về hiệp ước giữa bộ Ba Vĩ đại và lý do tại sao con cái của ba vị thần không nhiều như trong thần thoại: Họ quá mạnh, quá nguy hiểm. Và Percy có một người em cùng cha khác mẹ là một Cyclops tên Tyson, nhưng cậu ta đang bận việc ở trại La Mã về chuyện viết lại cuốn sách Sybilline nào đó.

"Thợ rèn lành nghề, Thống lĩnh của quân đội Olympus", Percy chia sẻ, "Cao chín mét và tính khí như trẻ con. Em sẽ thích cậu ấy".

"Dĩ nhiên rồi" tôi đáp "thật tuyệt khi có người em như thế"

Bữa tối hôm đó là một buổi tối không bao giờ quên của tôi.

Đừng cố đoán xem chuyện gì đã xảy ra, bạn sẽ nổ não mất.

Gần hai mươi dãy bàn ăn với nhưng đồ ăn không bao giờ cạn: Pizza, thịt nướng, xúc xích, bánh nướng đầy ắp từ đĩa ăn và không bao giờ cạn; đủ mọi loại đồ uống ưa thích và dĩ nhiên là cũng không bao giờ cạn. Tôi và hàng trăm các trại viên khác cùng hiến tế phần thức ăn của mình cho cha mẹ thần thánh, và tôi thì vẫn cầu nguyện mẹ tôi thừa nhận tôi ngay lúc này.

Sau này tôi nhận ra, các vị thần cũng là những người biết lắng nghe.

Ngồi cùng bàn với tôi là Percy và Jason – người đứng đầu nhà thần Zeus – nhà số Một. Hai anh nhằm lúc Ngài D. vẫn đang mải mê với món bò lúc lắc của mình, lẻn sang bàn dành cho những ai chưa được cha mẹ thần thánh công nhận; điều đó là vi phạm nội quy, nhưng tôi nghĩ vì hai ảnh là hai người đứng đầu trại thì việc đó chắc cũng không sao.

Cũng giống như Percy, Jason được đặt tên theo một người anh hùng (Đúng ra tên của Percy là Perseus, bạn đừng cố bới trong đống thần thoại một anh hùng nào đó tên là Percy, điều đó chỉ làm bạn chết sớm hơn thôi). Jason cũng có một người chị ruột – chị ruột, không phải cùng cha khác mẹ, là Thalia Grace, người đã được cứu khỏi cây thông từ bốn năm trước, hiện đang là trợ lý cho Nữ thần Artemis ở nhóm Thợ Săn. "Không hiểu chị ấy nghĩ gì" Jason nói, "Việc bất tử chẳng có gì thú vị. Cứ như chúng ta, cứ sống rồi ăn cho thoải mái, chết lúc nào là cái số". Nhân tiện đây, nói cho những ai chưa biết, Thalia là con của thần Zeus ở phiên bản Hy Lạp, tức là Zeus "xịn", còn Jason là con của Jupiter, phiên bản La Mã của Chúa tể Bầu trời. Vì thần Zeus có đến hai con với bà Beryl Grace nên nữ thần Hera đã rất tức giận, và Zeus đã giao Jason cho bà để giúp bà nguôi cơn giận. Tên anh, Jason cũng là do bà đặt, vì Jason thứ Nhất là anh hùng 100% người phàm, không phải con của bất cứ vị thần nào. Vì là con của Jupiter nên anh là một á thần La Mã; Jason đã phục vụ trong trại Jupiter trong 12 năm trước khi đến Trại Con Lai theo ý định của Nữ thần Hera. Sau khi ngăn cản được Gaea, anh đã quyết định ở lại đây.

Không giống với mái tóc đen dày và đôi mắt xanh lá của Percy, Jason có mái tóc vàng cắt tỉa gọn chải ngược ra sau và đôi mắt xanh như nước biển Adriadtic.

Jason ngấu nghiến cái burger tôm của mình vừa cười toe toét, mặt anh ấy bây giờ khá giống với mấy con khỉ đít đỏ ở vườn thú Manhattan. Percy thì nhìn anh ấy với vẻ rất hài hước như thể điều đó thường xuyên xảy ra, trong khi bạn gái anh, chị Piper – người đứng đầu nhà thần Aphrdite mà tôi cũng vừa mới gặp sáng nay, đang lườm Jason với ý như kiểu không ăn thì cậu chết à? Mà hình như nếu không ăn kiểu đó thì anh ấy sẽ chết thật.

- Jason, anh có thể ăn chậm lại một chút rồi đấy. Mọi người đang nhìn kìa.

Nói thật là lúc đó tôi có hơi gằn giọng. Tôi luôn cảm thấy khó chịu với những người thích phồng mồm trợn mép ăn kiểu như vậy.

Mắt Jason đơn lại giống hệt con bé Nancy sáng nay. Anh nuốt hết chỗ bánh còn lại trong miệng một cái ực rồi để miếng bánh còn lại vào đĩa, lơ đễnh nói:

- Được thôi.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Percy quay sang thì thầm với Piper đầy lo ngại. Người đứng đầu hai nhà số Ba và số Mười đang trao đổi điều gì đó mà tôi chỉ nghe được vài tiếng "Có thể nào không?" "Ừ có thể lắm. Mọi người trong nhà tớ đều như vậy" "Chỉ còn đợi dấu hiệu nữa thôi"

Không còn cách nào khác, tôi lí nhí: "Ơ...em xin lỗi,em không biết..."

Piper nghiêm mặt, "Không Daniel, em thử xem người em có gì khác không?"

Chị vừa dứt lời, tôi chợt cảm thấy có một làn nước mát lạnh dội dọc thân mình. Mặc dù vừa mới tắm cách đây ba mươi phút, nhưng chỗ của tôi khá là nóng nên mồ hôi tuôn ra đầm đìa tấm áo phông màu cam của Trại. Bây giờ thì không còn cảm giác nhớp nháp ấy nữa. Tôi lại cảm giác như có một bàn tay vô hình vuốt nhẹ qua gò má tôi – nó lau sạch mọi cặn bẩn và lạ thay, tất cả tàn nhang và mụn cá trên mặt tôi đầu biến mất. Tôi nhìn xuống quần áo mình và hét lên kinh ngạc – quần áo của tôi đang biến đổi. Chiếc áo màu cam của Trại gần như là được thay mới, nó không còn lấm bẩn như trước. Chưa hết, chiếc quần jeans cũ của tôi không còn nữa – không còn nữa không có nghĩa là trần truồng, bạn không nên nhầm; thay vào đó là một chiếc quần jeans mới hoàn toàn và đôi giày lười hiệu D&G hoàn toàn thay thế đôi giày bata há mõm.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con bé Nancy đã hét lên: "Mọi người nhìn kìa!"

Tôi nghĩ con bé này lại soi mói gây chuyện gì đây, nhưng nhìn nét mặt nó thì chắc chắn không phải. Họ không nhìn tôi, mà nhìn cái gì đó trên đầu tôi. Phân chim? Cỏ mọc trên đầu? Không. Một dấu hiệu có hình một chiếc gương biểu tượng cho phái nữ, và hai chú chim bồ câu liệng quanh đầu tôi. Mẹ tôi đã thừa nhận con – dấu hiệu chiếc gương không hẳn là đại diện cho phái Đẹp, nó còn là dấu hiệu của Nữ thần.

Trời ơi, sao tôi lại ngu ngốc đến thế chứ? "Mẹ con là Nữ hoàng của Sắc đẹp", cha đã muốn tôi hiểu điều đó theo nghĩa đen.

Piper bước đến bên tôi, đặt một bàn tay lên vai tôi và nói: "Chào mừng đến với nhà số Mười, con trai Nữ thần Aphrodite."

*

Tôi đã nói với các bạn, đó là buổi tối đẹp nhất.

Tôi dọn sang nhà số Mười của Nữ thần Aphrodite. Tôi không muốn để Percy một mình – mặc dù ý nghĩ đó khá là ngớ ngẩn. Được là con của Nữ thần Tình yêu thật tuyệt - mọi người đều rất hiểu nhau. Rất hòa đồng. Không có nhiều con trai lắm, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Piper tặng tôi một lọ nước hoa, chị nói đó là loại nước hoa mà Mẹ Aphrodite rất thích dùng, nhưng trước nay tôi không thích dùng mấy thứ đó nên tôi đặt nó vào trong hòm dụng cụ dưới gầm giường. Tôi nói với Piper rằng tại sao một đứa không hề lo chăm sóc cho bản thân mình bao giờ như tôi lại có thể là con của Nữ thần Tình yêu được – Tình yêu cần sự chăm chút, mà trước nay thì tôi chưa chăm chút ai bao giờ và cũng chẳng được ai yêu. Piper bật cười. Chị đẹp một cách giản dị; khác so với những chị em khác trong Nhà, chị chỉ sử dụng đúng một loại nước hoa giống Mẹ. Piper nói rằng cha chị là một diễn viên, chị lớn lên trong Hollywood và cũng sống giản dị hệt như tôi vậy, nhưng chị vẫn là con của Nữ thần. "Bất kì điều gì trong cuộc sống cũng có ngoại lệ, em trai của chị à".

Đêm đó tôi có một giấc ngủ ngon: Không lo nghĩ, không bài vở, không thầy cô quản thúc. Cha tôi rất yên tâm vì tôi đã gửi cho ông một thông điệp Iris mà Percy đã dạy tôi sáng nay ở cái bể nước biển của anh.

Sáng hôm sau không có gì đặc biệt. Buổi tập bắn cung cùng Connor và Travis Stoll kết thúc thất bại thảm hại; hai anh chàng con thần Hermes luôn tìm cách bắn xuyên qua háng tôi – điều đó làm tôi sợ chết khiếp. Percy nói rằng đó còn là may mắn nếu như hai anh em nhà đó chưa thả nguyên một quả lựu đạn và tay tôi. Đến buổi tập leo tường cùng Will Solace và các anh nhà thần Apollo thì tôi cũng giống hệt họ - bị bỏ xa tới cả mét. Anh trai của Neville – Grover Underwood có vẻ rất thông thạo điều này. Tôi vớt vát được một chút danh dự ở khu Mỹ thuật, nơi nhà số Mười chúng tôi thắng nhà số Sáu sát nút trong cuộc thi nặn tượng bán thân. Nhà số Mười chúng tôi có bảy người nặn đạt chuẩn, trong đó có tôi; trong khi nhà nữ thần Athena chỉ có sáu, tượng bán thân của mẹ họ quá lằng nhằng với mũ trụ và giáp cùng khiên. Khi về đến nhà, Piper nói với tôi, "Em thấy không? Bức tượng Mẹ của em đạt chuẩn. Em đúng là con của Nữ thần Tình Yêu rồi, tất cả đều khéo tay".

Nhưng không gì lôi cuốn được tôi hơn là đấu kiếm.

Ba giờ buổi chiều hôm đó, tôi đã thấy Percy ngồi đợi sẵn ở Hý trường. Tôi được anh kèm riêng, vì nhà thần Aphrodite không luyện được những kỹ năng nâng cao. Anh nói rằng tay của tôi đủ sức để thực hiện những động tác đó nên anh sẽ kèm riêng tôi. "Thật may mắn là em đã chọn được kiếm vừa tay" Percy nói "Lúc anh vừa đến đây, chả có cây kiếm nào ra hồn vừa với anh trong cái đống này".

Sau hơn hai tiếng đồng hồ tập luyện, tôi đã có thể thành thạo các kỹ năng cơ bản một cách đáng kinh ngạc. Nhưng với các kỹ thuật nâng cao tôi vẫn chưa đạt chuẩn – đặc biệt là cách tước kiếm đối phương. "Một động tác khó" Percy động viên "Nhưng với kiểu bắp tay linh hoạt của em thì sẽ nhanh chóng thuần thục thôi"

Đúng lúc đó, con bé Nancy bước vào đấu trường. Thấy tôi, con bé bắt đầu gây sự:

- Ê, đứa con yếu ớt của Aphrodite cũng đòi tập kiếm kìa!

Máu trong người tôi bắt đầu lên đến nhiệt độ của nước siêu nóng trong phương pháp Frasch sản xuất lưu huỳnh. Nắm tay tôi nắm lại và sẵn sàng lao vào đánh nhau, mặc dù tôi biết con bé này đã tập luyện ở đây hai năm và là một trong những đứa xuất sắc nhất nhà số Năm. Nhưng tôi không còn biết gì nữa – nó xúc phạm đến Mẹ và các anh chị em của tôi.

Tôi lao vào tấn công.

Con bé Nancy cười khẩy và rút ngọn giáo điện xỉa tới. Bằng một động tác nhanh không ngờ được, tôi lăn tròn một vòng xuống đất và khi thực hiện xong động tác đó, tất cả tôi nhìn thấy là cái bắp chân của nó. Tôi rút kiếm ra và chém vào mắt cá chân nó – nơi tôi chắc chắn là sẽ làm nó bị ngã mà không gây thương tích nếu chém vào. Đúng như tính toán của tôi, nó ngã dập mặt xuống đất. Thừa cơ tiến tới, tôi rút cây giáo ra khỏi tay nó và phi nó về con bù nhìn rơm ở xa nhất. Nó cắm ngập vào con bù nhìn – điều này làm tôi nghi ngờ về khả năng thiện xạ của mình. Percy nãy giờ vẫn chăm chú quan sát tôi như thể đây là một bài thực hành đẫm máu, anh đứng khoanh tay và quan sát. Khi tôi phóng ngọn giáo về phía con bù nhìn, anh điều điểu một dòng nước xoáy vào cây lao và nó phát nổ.

- Giờ thì rút kiếm ra và chiến đấu đi, nếu mày là đứa con gái của thần Ares.

Nếu không có ý định sử dụng Mị ngôn trong suy nghĩ thì dĩ nhiên lời nói của tôi không mê hoặc đối thủ. Tôi muốn hạ gục nó bằng tất cả sức mạnh của mình, mà nãy giờ tôi không biết rằng sức manh đó đến từ đâu nếu bạn chỉ là con của Nữ thần Sắc đẹp chứ không phải Chiến tranh như Athena hay Bellona.

Nancy rú lên giận giữ. Giờ đây nó mới là đứa mất bình tĩnh và trông nó khá là nghiệp dư. Nó rút kiếm và cầm khiên lao tới chỗ tôi. Vẫn là các động tác đơn giản là xoay người và đỡ bằng sống kiếm, tôi đã sống sót đủ lâu để tìm ra điểm yếu của Nancy. Nó cố gắng xoạc ngã tôi nhưng tôi đã giữ được thăng bằng. Vấn đề của Nancy là nó quá nặng nề với cả giáp và khiên nên nếu rơi vào thế bị động là thua chắc – chưa kể nó có thể mất bĩnh tĩnh. Chỉ cần tôi chiếm được thế chủ động lúc này.

Mặc dù có giáp che kín mình nhưng con bé vẫn để lộ điểm yếu của cái cổ. Bạn có thể hỏi tại sao nó không tấn công vào cổ tôi? Đơn giản là gì trên người tôi không có một mảnh giáp nào vì thế nên tôi có quá nhiều điểm yếu và nó bị phân tán không biết nên tấn công vào đâu. Khi nó bắt đầu xỉa kiếm vào tôi, thay vì đỡ bằng kiếm, tôi lại lăn tròn 360o như lần trước và bật dậy dung cùi chỏ thúc thẳng vào phần bên phải cổ của nó, vì nếu bạn đánh vào phần xương sống ở gáy của một ai đó, nó có thể sẽ là hành động cuối cùng của bạn trước khi bạn bị quy vào tội giết người. Nancy ngã gục và tê liệt trước khi tôi kịp đá văng kiếm của nó và chĩa mũi kiếm vào cổ nó.

Rồi tôi chợt nhận ra trong lúc tôi đánh bại Nancy bằng một chiến thuật thông minh đến kinh ngạc mà "Xưa nay chưa từng có ở các con trai thần Aphrodite" như sau này Jason đã nói với tôi" thì đã có hơn một người đang quan sát tôi đấu với Nancy: Nhân mã Chiron, Connor và Travis Stoll, các Trại viên nhà số Sáu. Chị Annabeth, bạn gái Percy (Nói nhỏ nhé, chị ấy hơi xấu hổ khi tôi nói về chuyện đó) đang há hốc mồm kinh ngạc. Dĩ nhiên là các chị em của tôi cũng ở đó. Piper mỉm cười rạng rỡ. Đến sau cùng là chị Clarisse, chị ấy vỗ vãi tôi và làu bàu "Làm tốt lắm" và kéo Nancy về nhà số Năm trong khi con bé vẫn đang giẫy đành đạch.

Mọi người ùa đến bên tôi. Travis và Connor tặng cho tôi hai cái cốc đầu thể hiện sự vui mừng "Này, tụi này đang mong có người trả đũa con bé đó dùm đây!" Các chị em của tôi thì hôn má tôi đến đỏ lựng cả mặt, Percy đến bên tôi, nắm chặt vai tôi:

- Tuyệt vời, anh nói thật đấy Daniel. Em là một tay kiếm tuyệt vời hơn cả các trại viên lâu năm nhà Athena. Mà em lại là một trong những đứa con trai thần Aphrodite. Bà sẽ tự hào về em lắm vì em đã chứng minh được em không yếu đuối.

Bác Chiron thì đến bên tôi với một vẻ mặt bàng hoàng khá hài hước mà bạn không thể tưởng tượng ra được đâu. Bác nghiêm mặt nói với tôi:

- Daniel. . . . ta thật sự, thật sự rất bất ngờ. Đã mấy ngàn năm qua kể từ khi Aeneas rời khỏi hang đá của ta, sống sót qua cuộc chiến thành Troy và làm nên Đế chế của La Mã, ta chưa từng thấy một đứa con nào của Aphrodite xuất sắc hơn anh ta. Nhưng cháu đã chứng mình cho anh ấy thấy điều ngược lại.

Tôi vẫn chưa hết bất ngờ về những lời đó. Rõ ràng có một cái gì đấy không phải là nỗi tức giận đã trỗi dậy bên trong lòng tôi, một sức mạnh thần kì. Chị Annabeth chạy đến bên tôi, tay nâng lên một thanh kiếm. Percy kinh ngạc:

- Annie, đó là thanh kiếm của...

- Đúng vậy, Óc Tảo Biển. Daniel, đây là thanh Backbiter. Chị sẽ chỉ trao nó cho ai xuất sắc như anh ấy. Em hãy cầm lấy nó và sử dụng nó đúng cách. Chị tin em sẽ trở thanh một người anh hùng giống như anh ấy – giống như Luke.

Tôi đã từng nghe về Luke và chuyện anh ấy đã trở nên xấu xa như thế nào trong cuộc chiến với các thần Titan nhưng rốt cuộc anh ấy đã nhận ra sai lầm và trở thành anh hùng ở phút chót. Nhưng thanh kiếm của anh ấy thì tôi chưa nghe tới bao giờ, chỉ biết rằng anh ấy là kiếm sỹ xuất sắc nhất của trại trong ba trăm năm qua. Tôi rút cây kiếm đó ra. Một cảm giác rùng mình xẻ dọc sống lưng khi tôi nhìn thấy một thanh kiếm với một nửa bằng đồng Celestial còn nửa kia là thép tôi thường. Điều đó có nghĩa là thanh kiếm này có thể làm hại cả quái vật và người thường.

Chị Annabeth ôm chầm lấy tôi. "Em đã cho chị thấy lại hình bóng của anh ấy". Percy nhìn tôi rất hài lòng.

Buổi tối hôm đó vẫn là một buổi tối tuyệt vời như khi tôi đến đây, nhưng điều tôi muốn nói với các bạn sau đây xảy ra lúc nửa đêm.

Tôi đã từng nghe Jason nói về việc giấc ngủ của Á thần luôn bị quấy rối bởi những giấc mơ, có lúc là những cảnh mộng không hay. Tôi không muốn gặp nó, hay đúng hơn, tôi vẫn còn nhiều điều để suy nghĩ về việc xảy ra chiều hôm nay. Dĩ nhiên, tất cả các trại viên đều có những cái nhìn khác về tôi, nhất là khi tôi vừa đánh bại một đứa con thần Ares mặc dù mới vào trại chưa đầy một tuần. Những trại viên con thần Apollo là người vui mừng nhất vì vốn dĩ họ cũng không ưa gì anh chị em của Clarisse. Tiếp theo là anh em nhà Stoll, họ tặng tôi một cái gói lụa đỏ nhưng tôi không nhận vì sợ rằng trong đó là một quả bom tự chế hay gì gì đó.

Tôi mở mắt chòng chọc mà cứ ngỡ mình đang ngủ. Tôi nghĩ rất nhiều nhưng chẳng nhớ mình nghĩ gì nữa. Piper cũng đã đi ngủ - chị luôn là người ngủ muộn nhất sau khi tất cả đều đã lên giường. Tôi khẽ mở cửa và tản bộ xuống bãi biển Long Island. Tất cả thật đẹp: những cây thông ngả nghiêng theo gió, mặt biển gợn sóng lăn tăn và ánh trăng mát dịu. Tôi ngồi xuống ngay mép nước.

- Một ngày tuyệt vời để vi phạm nội quy nhỉ?

Tôi giật mình và phát hiện ra Percy và Jason đang tản bộ xuống dưới bãi biển. Theo cùng họ là Nico di Angelo – con trai thần Hades. Tôi dám cá mười hai đồng Drachmas với các bạn là cậu ta lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần hệt như một con ma và có thể làm bạn giảm tuổi thọ đến mấy năm chỉ vì giật mình khi thấy cậu ta bất thình lình hiện ra từ bóng tối. Tôi đã tham quan cabin nhà thần Hades – ngôi nhà số Mười ba – một ngôi nhà âm u và lạnh lẽo hệt cung điện thần Hades. Nico đã thiết kế lắp đặt rất nhiều chiếc đầu lâu xung quanh căn phòng nhưng thực chất đó là những phần của chiếc điều hòa hai-mươi-nghìn BTU chỉ để tạo cảm giác như ở dưới cõi Âm. Nico nói với tôi rằng trong vòng sáu năm từ khi cậu ta phát hiện ra mình là một con lai, cậu ta nói chuyện với người chết còn nhiều hơn cả với người sống. Nico ngang tuổi tôi – mười lăm, nhưng trông cậu ta gầy héo hon như một xác chết.

Nhưng thôi đó là một chuyện khác. Tay Nico đang cầm một bịch sáu lon Coca Cola mà tôi dám cá rằng Nico đã đưa thêm tiền để anh em nhà Stoll đưa nó vào trại từ cửa hàng tiện ích.

Một nhóm những người tuyệt vời. Họ ngồi bên cạnh tôi và kể cho tôi nghe những câu chuyện về họ, về trại, về những con người khác trong trại. Percy kể rằng anh đang theo học một trường đại học ở Rome Mới – nằm ở California cùng chị Annabeth. "Annie chọn trường và tớ phải nghe theo" anh ấy nới với một vẻ chua chát giả tạo rất hài hước.

"Còn tớ thì phải chở Piper đi chơi mỗi tuần" Jason cười khúc khích "Cô ấy giờ cũng nổi tiếng ngang bác Tristan. Tớ phải giữ làm sao cho cô ấy không bị đám paparazzi chộp, nếu không thì tớ cũng dính luôn. Thật là bất công".

"Còn chị Hazel thì cứ dính lấy Frank" Nico nhăn nhó khó chịu "Chị ấy bảo hè này sẽ đến thăm em, mà mãi không thấy tăm hơi đâu. Chắc Frank sợ phải ở chung với tụi Nancy. Con trai của Mars dễ chịu hơn nhiều".

Còn tôi ngồi im không nói. Tôi nghe họ kể chuyện và bật cười rất tự nhiên. Tôi cảm thấy như mình lại có gia đình – nó đầm ấm và hạnh phúc, những con người biết quan tâm và chia sẻ, họ có đủ những thứ có thể làm cho tôi vui. Tôi sự định sẽ ở lại đây luôn, quanh năm sống suốt chín tháng với niềm mong mỏi sẽ được chơi cùng Percy mỗi kỳ nghỉ hè.

Chúng tôi đã ngừng nói chuyện và cùng nhìn ra phái chân trời được bao lâu? Tôi không rõ, nhưng đằng sau tôi bỗng văng lên một giọng nói, và tôi quay lại thì rõ ràng đó là một quý bà.

- Một đội tuyệt vời đấy các chàng trai!

Cả Percy, Jason và Nico đều cúi rạp người xuống và gần như đồng thanh: "Kính chào Nữ thần"

Tôi làm theo một cách ngớ ngẩn.

Bà bước đến bên tôi đầu tiên và dịu dàng nói: "Đứng lên đi, con trai bé bỏng của ta"

Tôi lập tức ngước nhìn lên. Bà là Aphrodite đấy ư? Bà quả thực rất đẹp. Bà mặc một chiếc váy màu xanh biển với chiếc mũ cài lông chim và tấm mạng che mặt cùng đôi găng tay màu trắng. Tôi lắp bắp: "Nữ thần... à không, Mẹ, bà là Mẹ của con phải không?"

Bà mỉm cười đáp lại, "Đừng ngớ ngẩn như thế chứ, con trai yêu quý".

Đầu óc tôi quay cuồng như bị mắc vào một cái quạt trần khổng lồ đang quay với số một. Mặc dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng bao nhiêu câu hỏi vẫn chực tuồn ra trong đầu tôi. Mẹ tôi đẹp đến thế kia sao? Đến trong mơ tôi cũng không nghĩ Nữ thần lại mang một vẻ đẹp tuyệt vời như vậy.

Nữ thần búng tay và trước mắt chúng tôi hiện ra một chiếc bàn gỗ đơn giản với năm chiếc ghế. Và cũng chỉ bằng một cái búng tay, bà đã đưa toàn bộ mấy lon nước ngọt lên trên bàn. Bà từ chối một lon coca từ tay Percy. "Rượu vang tốt cho phụ nữ" Bà nói.

Sau khi ai nấy đã yên ấm trong chỗ của mình rồi, Nữ thần mở chuyện:

- Ta đã thấy con chiều nay, Daniel. Thật sự xuất sắc; mặc dù Ares có hơi xấu hổ một chút. Nhưng con đừng lo, ông ấy không giận đâu. Ổng chả mấy khi để ý xem con ổng đánh nhau với ai.

- Và ông ấy không quan tâm xem cháu đã bẻ giáo của Clarisse như thế nào.

- Phải, nhưng ông ta vẫn hận cháu đấy Percy. Hãy cẩn thận với Ares.

Xưa nay tôi chưa từng nhận lời khen từ ai ngoài cha tôi. Được nhận lời khen đã là cả một vinh dự quá lớn rồi, nhưng hạnh phúc hơn là nó được nói ra từ mẹ tôi, người mà bấy lâu nay tôi vẫn mong thấy mặt. Hơn thế, bà còn là một Nữ thần.

Nhưng tôi gần như luôn cảm thấy xấu hổ khi nhận lời khen; thậm chí lúc đó tôi đã ước rằng liệu Nico có thể mở một cái hố cát cho tôi chui xuống hay không. Ừ, đó có vẻ là một suy nghĩ khá ngu ngốc phải không?

- Ừm, thưa Nữ thần...

- Đừng ngốc thế, con trai của ta. Hãy gọi ta là mẹ của con. Điều đó khó thể sao?

Tôi gần như phát điên vì sung sướng. Nhưng tôi đã kịp kìm nó lại để nói lời thanh minh.

- Ừm, thưa mẹ, con nghĩ là...chỉ là một chút may mắn...

Nữ thần cau mày không hài lòng. Tôi biết răng Nữ thần không thích những người phủ nhận tài năng của mình. Bà thực sự không thích thế. Nhưng đó là tài năng thực sự của tôi sao?

- Daniel này, ta biết rằng con vẫn còn đang nghi ngờ sức mạnh của mình. Nhưng ta dám khẳng định với con, ta thề trên dòng sông Styx, con thực sự có tài năng và đủ sự dũng mãnh. Mặc dù những đứa con của ta mang sức mạnh của Tình yêu – nó mang sức mạnh hủy diệt từ bên trong chứ không phải sự dũng mãnh trên chiến trường, nhưng không phải là cứ con của ta thì không có sự dũng mãnh đó. Những đứa con trai của Aphrodite ta thường hiếm, và tài năng của chúng cũng không phải hạng dễ tìm, như con.

Nữ thần đưa tay lên trán tôi. Trong một chốc, tôi như chìm vào một thế giới hoàn toàn khác.

Đầu tiên là hình ảnh một tòa thành cháy rụi trong biển lửa – một tòa thành to lớn đồ sộ và cực kỳ vĩ đại, nhưng ngọn lửa đó có vẻ như sẽ thiêu hủy đi tất cả. Giữa cảnh chém giết loạn lạc đó, tôi nhận ra một đoàn người đang cố thoát ra khỏi đó. Một chàng trai với mái tóc nâu với giáp trụ trầy xước đang cố cõng người cha già thoát khỏi biển lửa. Chạy theo sau họ là một cậu con trai cỡ mười, mười hai tuổi. Cậu bé nước mắt lưng tròng gọi cha:

- Cha ơi! Không thấy mẹ đâu cả!

Chàng trai sửng sốt đến mức gần như suýt buông rơi người cha của mình.

- Con bảo sao cơ Ascanius? Không thấy Creusa sao? Ta phải làm sao đây? Mẹ! Xin mẹ hãy cho con biết!

Một giọng phụ nữ rất trầm vang lên:

- Aeneas, em đang ở Elysium rồi, chàng hãy mau lên, đừng cố tìm em nữa! Hãy đi về bán đảo Italia tìm đô thành mới cho người Troy đi!

A

eneas rống lên trong đau đớn. Chàng cắn chặt môi và cõng cha chạy thoát khỏi biển lửa thành Troy.

Trong một chốc, cảnh vật thay đổi.

Trong phòng vẫn là Aeneas với giáp trụ mới với cánh tay cầm chiếc mũ sắt với chùm đuôi ngựa màu đỏ. Đứng đối diện anh là một người với đôi giày và chiếc mũ có cánh cùng cây y hiệu, người đó có đôi mắt không thể nhầm lẫn được của an hem nhà Stoll.

- Aeneas, anh hãy nhớ nhiệm vụ của mình. Đừng để công việc trọng đại này bị lỡ dở. Hãy rời khỏi Carthage ngay!

- Vâng, thưa thần Hermes.

Aeneas mím môi đầy lo lắng. Một cô gái đẩy cửa bước vào hai phút sau khi vị thần đưa tin đi khỏi. Nhìn thấy Aeneas trong bộ quần áo mới và chiếc mũ trụ trên đầu, nàng quỳ xuống van xin chàng:

- Trời ơi, Aeneas, chàng định làm gì vậy? Xin chàng đừng bỏ em đi! Tất cả đô thành xinh đẹp này sẽ là của đôi ta mãi mãi. Xin chàng đừng đi.

Aeneas, sau chiếc mũ trụ vẫn có thể nhận ra mắt anh đang đẫm lệ. Anh dứt tay khỏi người con gái và quay mặt đi trong đau đớn.

- Ta xin lỗi, Dido. Nhưng đây là sứ mệnh cao cả của thành Troy mà thần Zeus đã giao cho ta, sao ta chỉ biết nghĩ cho riêng bản thân mình? Hãy tha thứ cho ta, Dido.

Cảnh lại chuyển khác.

Aeneas đang đứng dưới Âm Phủ đầy những linh hồn chết chóc bao quanh. Anh đang nói chuyện với cha.

- Aeneas, con hãy nghe lời cha. Hãy tìm đến bán đảo Italia và tìm đô thành mới cho người Dardan chúng ta và cả dân tộc Troy. Đừng quên rằng nếu con thành công, Đế chế của con, hậu duệ của con sẽ thống trị thế giới và hưởng vinh quang muôn đời. Và đừng quên lời lũ chim Harpy. Đừng làm cha thất vọng.

- Con xin vâng lời cha.

Một làn khói ùa ra trước mắt tôi giống như khi người ta chuyển cảnh trên sân khấu kịch.

Tôi đang đứng trên một ngọn đồi cao nhìn ra biển. Có hai tên lính đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Bữa ăn có ít tẹo, chả bõ dính răng.

- Phải, nhưng chủ tướng đang tìm kiếm vùng đất mới, anh phải cố nhịn. Sau này có nhà mới rồi, ăn bao nhiêu chả được.

Người lính kia có vẻ không để ý lắm đến những lời nói đó. Anh ta cầm cái đĩa lên săm soi:

- Này, tôi biết cái này nghe hơi ngu ngốc, nhưng cái đĩa này làm từ bột mì đấy. Ta có thể ăn chúng.

- Thử xem nào.

Họ bẻ đôi chiếc đĩa và nhai ngốn ngấu. Ascanius – con trai Aeneas đã nhìn thấy cảnh đó và chạy về lều báo tin cho cha. Aeneas mừng rỡ ra mặt:

- Con nói thật không? Lũ chim Harpy đã nói gì nhỉ, "Khi nào các người ăn phải bát đĩa mới có thể tìm ra vùng đất mới! Vậy nó chính là đây rồi! Hãy cho xây dựng đô thành mới ở ngay nơi này!

Cảnh lại thay đổi 180 độ.

Aeneas lúc này đang đứng trên chiến trường. Chàng đang đối mặt với một tên tướng địch đang quỳ gối. Hắn van vỉ:

- Aeneas, ta không mong mi tha mạng... nhưng hãy mang xác ta về cho gia đình ta...

Aeneas mỉm cười. Chàng rút kiếm lại và tra vào bao. Nhưng khi nhìn thấy một chiếc thắt lưng vàng trên vai tên tướng địch, mắt chàng lóe sáng. Giọng chàng run run:

- Thế...thế này là thế nào hả Turnus? Ngươi đã giết Pallas phải không?

Tên tướng địch không trả lời và Aeneas cũng không chờ đợi hắn trả lời. Chàng rú lên như một con thú bị thương và rút cây lao cắm xuống đất ở gần đó đâm bằng hết sức bình sinh về phía kẻ thù. Turnus gục xuống. Aeneas thở hổn hển.

- Ta phải trả thù cho Pallas.

Cảnh cuối cùng tôi thấy là rất nhiều những đội quân cùng một kiểu trang phục – kiểu giáp chiến của quân đội La Mã – họ thét vang những tiếng ăn mừng chiến thắng trên rất nhiều vùng đất khác nhau.Họ ăn mừng và dộng vũ khí vào nhau.

Tôi gục xuống khi Nữ thần bỏ ngón tay khỏi trán tôi. Percy đỡ lấy tôi và càu nhàu: "Các nữ thần thích làm như vậy lắm thì phải".

- À xin lỗi nhé Percy, ta quên mất là Hestia cũng từng làm với cậu như vậy.

Tôi định thắc mắc xem chuyện gì đang xảy ra thì Mẹ như hiểu được suy nghĩ của tôi, bà nói:

- Không sao đâu con trai. Chỉ là ta làm phép cho con thấy những điều đó chỉ trong một giây.

Tôi không quan tâm xem nó diễn ra trong bao lâu. Tôi vớ vội cái ghế của mình và hổn hển thở.

- Là Ae...Aeneas.

- Phải. Đứa con trai dũng mãnh nhất của ta, người đã gây dựng La Mã hùng mạnh. Phải, Đế chế hùng mạnh nhất mọi thời đại được xây dựng bởi đứa con thần Tình Yêu. Con thấy đấy, con trai; không phải con của ta là yếu ớt ở vẻ bề ngoài. Nếu như con trai của Zeus hay Poseidon làm nên những kì tích vĩ đại cho riêng họ thì con trai ta lại làm nên Đế chế ảnh hưởng đến cả hành tinh. Nó làm ta cũng tự hào với các thần khác vì có đứa con như nó. Khi Aeneas chết, nó cũng được hóa thần như Hercules. Một điều xứng đáng, phải không? Người ta gọi nó là thần Jupiter-Indiges. Cái tên ngu ngốc. Ta thích gọi nó là Aeneas. Nhưng dù sao, nó cũng là khởi nguồn của mọi điều vĩ đại. Romulus, Remus, Augustus hay Julius đều nhận rằng tổ tiên họ là Aeneas.

Tôi đăm chiêu suy nghĩ. Xét cho cùng, Aeneas là anh trai tôi – một vị thần bất tử. Nhưng sao tôi có thể so sánh với anh ấy? Đã đành rằng tôi có tài, Mẹ tôi đã thề với dòng Styx là như thế; nhưng đem so với Aeneas thì hơi xa vời. Người sống sót qua cuộc chiến thành Troy, người xây dựng nên Đế chế của Rome vĩ đại – sao tôi có thể sánh được?

"Nếu con nghĩ rằng mình không đủ mạnh để so sánh với nó" Mẹ tôi nói như bà đã đọc được suy nghĩ của tôi, "thì hãy hỏi nó. Nó đã nhìn thấy con chiều nay. Nó tự hào vì có con là em trai cùng mẹ khác cha. Và khi con làm bất cứ việc gì, nếu con bị chế giếu là yếu đuối, hãy nhớ rằng con là em trai của Aeneas vĩ đại"

Đó là những lời cuối cùng. Bà búng tay và biến mất.

Ít ra thì cũng phải hơn hai tuần trôi qua sau lần gặp mặt đó. Tôi đi vào nề nếp của Trại với các buổi tập bắn cung cùng Nhân mã Chiron, những buổi học làm đồ thủ công, ném lao và dĩ nhiên, tập kiếm cùng Percy. Tôi không tiến bộ nhiều lắm kể từ lần đánh bại Nancy, nhưng Percy nói như vậy là quá đủ với một đứa con của Aphrodite; hơn nữa tôi cũng đã vượt xa trình độ kiếm của của nhiều người trong nhà Athena và Ares rồi.

Còn một điều nữa cực kỳ thú vị mà bạn sẽ muốn được trải nghiệm ngay khi đến Trại của chúng tôi - và chỉ khi bạn là á thần thôi nhé: Cướp cờ.

Trò chơi mang tính đối kháng và chiến thuật rất cao. Nếu như bạn không muốn bị người khác dắt mũi, thì tốt nhất nên kết hợp giữa trí óc và cơ bắp, nếu không bạn sẽ bị nghiền nát như một con rệp. Nếu quá chú ý tấn công người khác, bạn sẽ bị mất cờ. Nếu chỉ tập trung phòng thủ, bạn sẽ bị động và chẳng giúp ích gì cho việc cướp cờ đội bạn. Cũng đừng quá nguyên tắc khi thực hiện chiến thuật đã đề ra, bạn có thể mạo hiểm để trở thành người hùng. Ranh giới giữa anh hùng và ngu ngốc là rõ ràng – nếu bạn mạo hiểm thành công, bạn sẽ được tung hô. Bằng không, bạn sẽ trở thành kẻ bị kỳ thị. Nhà Athena luôn là những người đưa ra chiến thuật vì mẹ họ là Nữ thần của Trí tuệ. Và bên nào có được những người con của Athena đều cầm chắc phần thắng.

Nhưng thật không may, không phải lúc nào họ cũng có kế sách.

Lần đầu tiên tôi tham gia cướp cờ - tại sao tôi không kể về lần đó, là bởi vì nó quá dễ dàng, đội Xanh của tôi đã dắt mũi được đội quân Ngu ngốc của nhà Ares – nhà Athena đã có một sách lược là dồn đều lực lượng ra hai bên sườn núi để làm rối loạn hàng ngũ đối phương và để Percy luồn lách dễ dàng lấy được lá cờ. Nhưng như tôi đã nói với bạn rồi đó, rắc rối chưa bao giờ buông tha các á thần. Nhà Athena đã hết cách, vì anh em nhà Stoll đã thuộc làu các kế sách của họ, và họ còn lập ra danh sách để Nhà đội trưởng là Nhà số Bảy của thần Apollo xem nữa chứ. Mặc dù lần này, chúng tôi đã rất vui mừng khi trong đội có sự hiện diện của Nico di Angelo – con của Hades có thể di chuyển bằng bóng tối; nhưng điều có cũng bằng không vì nhà số Bảy đã đoán được điều này – họ còn công khai thông báo sẽ đốt đèn đuốc sáng rực cả khu rừng để không còn bóng tối cho Nico di chuyển. Bạn nghĩ điều này hoang đường; nhưng họ là con của Thần Ánh Sáng. Nếu có bóng tối đủ cho Nico di chuyển, cậu ta sẽ rất nhanh và hoàn hảo. Nhưng vấn đề là không có đủ bóng tối cho cậu ta. Điều tệ hơn cho đội Xanh là con của Nữ thần Demeter và Hebe cũng tham gia với chúng tôi. Có họ như chấp người vì họ chỉ soi gương. Ít nhất thì Piper và các anh chị em của tôi còn biết chiến đấu. Phe nhà Nữ thần Nemesis cũng tham gia, nhưng chẳng khá khẩm gì hơn nếu không có chiến thuật. Con trai Ngài D. – Pollux, cũng rất thiện chiến nhưng anh ấy chỉ có một mình.

Lúc này tôi đang đi dạo quanh trại với mớ suy nghĩ tùm lum thì giáo dụcặp Pollux đang ngồi bên cạnh ruộng dâu. Tôi ngồi thụp xuống cạnh anh ta.

- Chào, Pollux. Mệt quá hả? Chăm cây dâu có khó không?

Pollux tươi cười; và điều đó càng làm tôi nghi vấn về khả năng anh ta có phải con của Dionysus hay không.

- Chào, Daniel. Không mệt lắm đâu, tốn chút sức lực thôi... Nhà Athena có kế sách chưa hả? Chúng ta sẽ thắng thôi.

Tôi bối rối. Có nên cho anh ấy biết rằng họ chẳng có kế sách gì cả và cũng không có anh em nhà Stoll ở bên cạnh để cho chúng tôi biết những trò láu cá của họ. Nhìn vẻ mặt của tôi, Pollux đoán ngay. Anh khẽ thở dài.

- Họ chưa có kế sách gì phải không? Tôi biết. Tôi biết hết. Kế sách là vô hạn, nhưng thời gian là có hạn. Nếu không có kế hoạch gì cho tối nay, chúng ta sẽ bị đè nát. Nhà Apollo đã có kế sách, và họ muốn phong tỏa Nico.

Tôi muốn đổi ngay chủ đề. Pollux thân thiện, nhưng anh luôn bận rộn. Tôi muốn Pollux không phải lo lắng về mọi thứ. Nhưng hóa ra chủ đề của tôi là một chủ đề ngu ngốc đạt đỉnh.

Tôi nghĩ rằng cái tên Pollux luôn phải đi đôi với một cái tên – Castor. Rõ ràng, an hem Dioscuroi luôn là hai cái tên được nghĩ đến đầu tiên nếu bạn muốn đặt tên cho hai cái gì đó sinh đôi. Pollux bất tử, nhưng Castor thì đã chết. Xét về một góc nào đó, Pollux Lớn là chú của Pollux nhỏ.

- Pollux này, em đang nghĩ... ừm, anh có anh em sinh đôi không?

Pollux nhìn lên như thể đang tìm kiếm một câu trả lời từ ông nội Zeus của anh.

- Ừ đúng... nó tên là Castor. Bốn năm trước, khi mê cung của Daedalus được tìm ra... đội quân của Kronos đã đến đây. Nó đã mất khi chiến đấu. Thật buồn cười là Pollux thì luôn sống. Còn mang tên Castor thì có số phận nghiệt ngã. Rõ ràng rồi, ông chú Pollux To thì xin Zeus cho em được sống lại vài tháng, còn tôi thì chẳng thể. Nhưng thôi, bỏ nó đi.

Tiếng tranh cãi của Ngài D. và bác Chiron làm chúng tôi chú ý. Vẻ mặt ông ấy làm bất cứ ai có tính kiên nhẫn cũng phải khó chịu. Tôi nhăn nhó mặc dù không hiểu họ đang tranh cãi vì điều gì. Pollux nói, và anh gần như là giải thích cho tôi thứ tôi muốn hỏi anh từ lúc đến trại.

- Nhiều người hỏi tôi liệu có phải con của Cha hay không? Thực ra tôi không biết chính xác liệu tôi và Castor có thân thiện như Percy hay Jason vẫn hay nói hay không; nhưng cha thực sự là một người khó tính. Ông không thích các anh hùng; và ông luôn muốn chọc tức họ đến chết. Nhiều lần chính tôi còn muốn siết cổ ông. Dĩ nhiên, ông là một người cha tốt; nhưng tôi không ở bên ông nhiều; tôi cố làm cho mình bận rộn và nhiều người nhầm tưởng đó là sự trầm tính. Không, tôi không trầm tính, tôi nói rất nhiều, giống hệt Cha.

Chúng tôi ngồi lặng im đến khi Chiron và Ngài D đi khỏi. Năm phút sau, Nico di Angelo xuất hiện, cậu ta vừa cố đưa tay lên che ánh sáng mặt trời một cách ngu ngốc bằng bàn tay bé nhỏ gầy gò của cậu ta. Nico sợ ánh sáng vì cậu là con của Hades. Tôi nói vu vơ:

- Không có bóng tối thì cậu ấy không khỏe. Cậu ấy không tự tạo ra bóng tối được.

Pollux nhìn tôi như thể tôi vừa biến thành con bò cái thiêng của Hera.

- Một cái ô là đủ mà.

Tôi chợt nghĩ, "Phải rồi, một cái ô thường cũng đủ che cho Nico". Tôi chắc chắn lúc đó mắt tôi có lóe sáng; tôi bỏ Pollux lại một một và chạy như bay về phía khu tập bắn cong, nơi các Trại viên con thần Athena đang luyện tập. Tôi yêu cầu bác Chiron cho gặp riêng Annabeth.

Đó là lần đầu tiên một đứa con của Tình yêu có thể mớm cho con của Trí tuệ một kế hoạch.

Buổi tối hôm đó chúng tôi chuẩn bị đầy đủ áo giáp cho trận chiến. Riêng tôi và Nico được chăm sóc kỹ nhất, vì hai đứa sẽ là tâm điểm của kế hoạch. "Những bộ giáp đặc biệt này giúp các em có thể đổi màu như tắc kè" Percy vừa mặc tác phẩm của Charles Berkendorf – một thợ rèn lành nghệ của boongke 9 đã hi sinh cách đây bốn năm – vừa nói, "Đừng làm hỏng nó!". Chúng tôi xuất phát sau cả đội tới hai mươi phút. Đúng như đã thông báo, nhà Apollo làm cho những quả cầu lửa cháy sáng kháp nơi. Nico cứ năm bảy phút là lại lảo đảo vì không chịu nổi ánh sáng. Chúng tôi dễ dàng ngụy trang trong bộ áo giáp – thành công với việc lôi kéo Leo Valdez và các thành viên cabin Chín về với đội Xanh.

Chúng tôi dễ dàng tìm ra lá cờ của nhà thần Apollo. Bây giờ chỉ cần kế hoạch được thực nhưng, nhưng mà rắc rối lại tìm đến tôi.

Clarisse ở ngay sau lưng.

- Ái chà, Tình Yêu đi cùng với Cái Chết. Hãy xem những chàng trai bé nhỏ có thể làm được gì nào.

Xông lên đầu tiên là Nancy với khuôn mặt bừng bừng thù hận. Nó vẫn hung hăng như hôm trước, có điều thận trong hơn. Tôi và Nico cùng tuốt kiếm. Kiếm của Nico làm từ sắt Stygian – tôi trong sông Styx. Nhưng chúng tôi không cầm cự được bao lâu khi bị bị dồn tới chân tường.

Nancy cười man rợ:

- Kỹ năng của mày cũng không giúp gì cho mày đâu đứa con yếu đuối ạ. Hãy thử nếm mùi giáo điện của tao đi.

Nhưng đúng lúc đó, tôi lại tìm được sơ hở của bọn chúng.

Tất cả đều cầm đuốc – để tạo ánh sáng. Nhưng chúng chỉ bao vây bọng tôi theo hình vòng cung – nghĩa là sau lưng tôi sẽ hoàn toàn không có ánh sáng chiếu vào nếu kế hoạch của bọn tôi được thực hiện ngay lúc này.

Nico hiểu ý tôi. Hình như cậu ta cười. "Khi đứa con của cái chết có được bóng tối..."

Tôi nhếch mép, tiếp lời, "Đội Xanh sẽ thắng"

Tôi lôi nhanh một tấm khiên bé xíu bằng bàn tay mà Tyson đã rèn cấp tốc cho chúng tôi chiều nay. Cậu ta rất khéo tay, nhưng đấy sẽ là một chủ đề khác. Trên mặt sau của tấm khiên, có hai nút bấm, nút màu xanh với dòng chữ "Bơ đậu phộng loại thường" và nút đỏ với dòng chữ "Bơ đậu phộng đặc biệt". Tôi bấm vào nút màu đỏ, và chiếc khiên phóng to thành một chiếc khiên ngoại cỡ với đường kính lên đến bốn mét đủ che đỡ cho chúng tôi khỏi ánh sáng. Nó không hề nặng một chút nào, khác với những chiếc khiên thường nếu cân nặng của chúng được nâng lên ngang với toạn có đường kính bốn mét.

Chúng tôi đồng thanh và nắm tay nhau "Ngay bây giờ!"

Lời cuối cùng tôi nghe được là tiếng tru giận dữ của Clarisse, "Khôôôôôônggg!"

Tôi lảo đảo ngay bên cạnh tiếng hò reo của đồng đội ngay khi chúng tôi vừa dừng cuộc du hành ngắn bằng bóng tối. Họ dừng chống trả lại những mũi kiếm từ nhà thần Hermes và các cung thủ nhà Apollo cũng ngừng bắn trong sững sờ. Chắc chắn Will Solace sẽ không thể tin nổi chúng tôi lại có thể di chuyển bằng bóng tối với lá cờ trên tay.

Percy bước đến đầu tiên. Anh nói như hét:

- Tuyệt vời đấy Daniel! Tuyệt vời! Thật không thể tin nổi! Đứa con của Aphrodite đã làm được!

Leo Valdez phấn khích ném một quả cầu lửa vào tôi và nó nổ tung thành pháo hoa.

Tất cả mọi người quây đến cạnh tôi với những lời chúc tụng trong khi lũ trẻ nhà số Năm đang giãy đành đạch giận dữ.

*

Nói thế nào để khỏi hụt hẫng nhỉ? Tôi đã quyết định ở lại trại và không quay về nhà đi học tiếp. Sau khi tiễn Percy và Jason rời trại để quay trở về nhà học Đại học, tôi trở về cabin số Mười và ngẫm nghĩ về cuộc sống tuyệt vời ở Trại. Mọi thứ đều hoàn hảo, kể cả việc Mẹ coi tôi là đứa con trai cưng của bà. Cha tôi cũng rất vui vẻ và thi thoảng, chúng tôi có thể gặp nhau bằng thông điệp Iris. Phải, mọi thứ thật hoàn hảo.

Đó là câu chuyện của tôi. Đừng gấp sách lại chỉ với suy nghĩ rằng đây không phải là thực. Nếu bạn thực sự là một á thần, hãy viết nên câu chuyện của chính mình. Tôi đợi bạn ở đây, Trại Con Lai.

>BoV?]w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: