Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Can't Run Away Anymore

Bây giờ, mọi việc đã quá trễ.

Seokjin nhìn xung quanh mình, mặc dù không hề có một bóng người, anh biết rằng những thiên thần đã từng ở bên cạnh anh nay đã không còn nữa.

Seokjin nhìn đăm chiêu vào bức vẽ kia, The Falls Of The Rebel Angels ( Sự sa ngã của những thiên thần nổi loạn ) và cảm nhận được sự nhức nhối của nỗi sợ đang chạy dọc thân thể anh một lần nữa. Giá như lúc đó anh đã có thể làm theo bản năng của mình, giá như anh đã cố thêm chút nữa thôi, thì có thể mọi việc đã không kết thúc như thế này. Có lẽ anh đã có thể cứu được họ.

Vào lúc đó, một giọng nói trầm vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại làm anh khó thở vô cùng, tiến lại gần từ phía sau.

" Anh đã nhận ra rồi à? " Giọng nói kia vang vọng lên giữa đại sảnh vắng lặng.

Seokjin quay đầu lại, nhìn qua vai mình để tìm kiếm ngọn nguồn của giọng nói kia, và chủ sở hữu của nó chính là một con quỷ đang hiện ra ngây thơ hơn bao giờ hết.

Taehyung tiến đến chậm rãi, chiếc áo choàng hửng hờ trượt dần xuống dưới theo từng bước đi để lộ ra bờ vai màu sữa ngọt ngào. Với nét mặt điềm tĩnh, Seokjin quay đầu lại, đối mặt với bức tranh một lần nữa, mặc dù anh có thể cảm nhận rõ rằng tim đã đập liên hồi vì sự sỡ hãi tột cùng này. Ý thức của việc đang xảy ra đang dần hình thành trong anh.

" Bọn họ đã không còn nữa đâu. " Taehyung thì thầm, giọng nói đột ngột thu hẹp khoảng cách. Hơi thở nồng ấm kia như mãi bị giam giữ bên tai anh, gửi những hồi ớn lạnh không ngừng lên cột sống. " Là bọn họ đã đầu hàng trước sự cám dỗ, là bọn họ đã lựa chọn để rời bỏ anh. "

Mắt Seokjin bỗng trùng xuống, một ngọn sóng của nỗi đau đớn mất mát dội thẳng vào anh, làm ngực anh thắt lại.

Điều đó là sự thật? Phải chăng những thiên thần của anh đã rời bỏ anh một cách tàn nhẫn như vậy?

Seokjin cứng người lại khi anh cảm nhận được bàn tay của Taehyung dừng lại ở eo mình, và bàn tay còn lại thì giương lên để vuốt ve ngực anh. Taehyung vùi đầu của mình vào hõm cổ của Seokjin, mùi hương dịu nhẹ kia như bao phủ lấy nơi tiềm thức tối tăm của cậu.

" Tất cả những gì mà anh còn lại... " Taehyung thở nhẹ, giọng nói khàn đặc với dục vọng thức thời,

" Là em. "

Mắt của anh nhắm nghiền lại, cảm nhận được hơi thở của Taehyung trêu chọc nơi hõm cổ nhạy cảm của mình. Điều gì đã xảy ra? Taehyung đã từng là một thiên thần hết sức sáng lạng với đôi cánh to mang một vẻ ma quái đến lạ. Jungkook, Namjoon, Hoseok, Yoongi, Jimin,... Có phải tất thảy bọn họ đều đã mất đi những đôi cánh lộng lẫy kia? Seokjin cảm nhận được nỗi đau của sự mất mát trong sâu thẫm tim anh. Tầm nhìn đã mờ dần bởi sự xuất hiện của những giọt nước mắt không ngờ đến. Có phải anh đã thật sự thất bại trong sứ mệnh làm Thiên Thần Bảo Hộ của bọn họ?

Hương nồng nơi những giọt lệ trong vắt tựa thủy tinh của anh là điều rất khó cưỡng lại. Taehyung nhận thấy rằng sự vui sướng tột đỉnh này đang hút dần đi ý thức của cậu, một sự ham muốn như dòng điện đang làm tê dại đi sự phán xét minh mẫn của cậu lúc này.

Taehyung buông cơ thể của anh ra, chỉ để dùng sức bắt lấy đôi vai kia và bắt anh phải quay lại mặt đối mặt với cậu.

Seokjin nhìn thẳng về phía Taehyung với đôi mắt to tròn, đầy vẻ thánh thiện. Ánh mắt đó đã từng rất ấm áp, chào đón và đầy tràn với tình thương, nhưng giờ đây thứ Taehyung thấy chỉ là một nỗi sợ tột cùng vô màu sắc. Taehyung tiến một bước về phía trước, anh liền lùi một bước về phía sau, chỉ muốn tránh thật xa kẻ đã xa ngã kia ra.

" Anh à, vô ích cả thôi. " Taehyung cảnh cáo, liền tiến về phía trước một bước nữa. Nhưng anh chỉ nhìn vào một khoảng vô định nào đó bên cạnh mình và lùi bước lần nữa, cho đến khi lưng đã chạm vào bức tranh được treo phía sau anh.

" Chẳng còn lại ai cả, họ đã trở thành những con người khác - không còn là chính mình của xưa kia nữa. ''

Seokjin hít một hơi thật sâu trong hơi thở có chút rung rẩy. Mặc cho nỗi sợ của mình, anh trả lại cậu một cái nhìn hết mực kiên định trước lời nói kia.

" Còn cậu thì sao? " anh phản bác, nhưng sự run rấy trong giọng nói đã làm lộ ra nỗi sợ hãi mà anh đã hết mình che dấu. " Cậu cũng đâu phải là Taehyung mà tôi từng biết. "

Taehyung nhìn anh một cách ngỡ ngàng, rồi liền ngã đầu về sau mà cười to lên với một giọng khàn đặc, sâu thẳm, vang vọng. " Anh à, anh lúc nào cũng ngây thơ quá mức như vậy cả, chỉ là anh chưa bao giờ thấy được con người thật sự của em thôi, và em là người duy nhất vẫn một mực như vậy từ trước đến giờ. "

Một cơn gió mạnh thổi qua vò rối mái tóc hồng phấn của anh,làm lộ ra đôi mắt trong vắt, đang mở to trong ngỡ ngàng trước lời bộc bạch của cậu. Taehyung đặt tay lên tường phía sau, giam anh vào một chỗ.

Taehyung đã hình thành một tầm nhìn sâu hút chỉ có mỗi bóng hình của anh ở đó, và những gì cậu có thể thấy là đôi môi căng đầy, hồng phính của anh. Đôi môi kia mời gọi làm sao, như là chỉ đang chờ đợi để được vấy bẩn.

" Hôn em đi ", cậu thì thầm, nghiêng mình về mùi hương đang tỏa ra ngào ngạt nơi anh.

Seokjin cảm nhận được môi của Taehyung ấn lên môi của mình, nhận ra rằng, bây giờ anh đã hoàn toàn bị cậu kiểm soát. Anh không còn ý chí để chống đối nữa, không còn gì ngoài trái tim đang đau nhói này vì sự mất mát của những người em ngày trước. Anh cảm nhận được cậu thô bạo đưa lưỡi của mình vào khoang miệng anh, anh thốt ra một tiếng nhỏ trong sự ngạc nhiên.

Anh không nhận ra được cậu đã vòng tay qua phía sau mình, và nắm chặt lấy đôi cánh của anh. Đôi cánh vẫn còn thuần khiết, khỏe mạnh và được bao phủ bởi một màu trắng.

Khi anh nhận ra thì đã quá muộn - khi mà cậu nắm chặt lấy cánh của anh, vung tay, và hoàn hảo xé toạt đi một bên cánh khỏi lưng anh.

Mắt anh mở toang, đẩy mình ra khỏi nụ hôn cưỡng ép kia và cất lên một tiếng hét nghẹn ngào.

Nỗi sợ hãi chảy dọc thân thể anh, như anh có thể cảm nhận được từng thớ thịt,mạch máu sống kia còn vươn lại trên lưng mình.

Anh ngã về sau, nhưng cái tường kia vẫn cứng đầu ở tại chỗ, giam lỗng anh lại ở nơi thống khổ này.

Seokjin cảm nhận được dòng máu ấm chảy dài xuống lưng, vấy bẩn sắc đỏ lên chiếc áo trắng đã từng rất sắc nét, thuần khiết.

Anh ngã khụy xuống trên hai đầu gối của mình và nhìn lên Taehyung, người hiện tại đang giữ một bên cánh vừa bị xé toang của anh gần bên mình. Những sợi da lòng thòng từ chiếc cánh, giờ đã không còn màu trắng tinh khiết nữa mà bị vấy bẩn bởi những mảng máu sẫm màu.

Seokjin dùng tay bao phủ thân thể mình lại trong khi Taehyung đặt chiếc cánh xuống và tiến về phía anh.

" Taehyung... Đừng - đừng làm vậy mà ", anh nài nỉ với chất giọng run rẩy. Anh khép đi chiếc cánh còn lại, cố làm cho nó biến mất khỏi tầm nhìn và tầm với của cậu.

Không chút quan tâm đến lời nài nỉ yếu ớt kia, với một cơn gió mạnh vụt qua, đôi cánh của cậu nay đã rộng mở. Nó tâm tối như bóng đêm và bị vấy bẩn bởi tội ác.

Cậu cúi xuống ở phía trước anh, nắm chặt lấy cằm và bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Nước mắt ấm ngần nhỏ dọc xuống má Seokjin, máu từ sau lưng đã vẽ đường đến tận eo của anh, vấy lên cả mặt áo phía trước.

" Trông anh như thế này xinh đẹp hơn hẳn đấy ", Taehyung thốt lên một cách quả quyết cùng với chất giọng trầm khàn thú tính.

Taehyung với tay ra phía sau anh lần nữa, mặc dù anh đã giữ chặt lấy hai tay của cậu, cầu xin cậu hãy nghĩ lại về việc đã làm và đang định lập lại nó một lần nữa, nhưng tất cả sẽ chẳng có tác động gì lên cậu cả, anh biết rõ.

Cậu xé đi chiếc cánh còn lại của anh một cách chậm rãi, để Seokjin có thể cảm nhận được từng sợi gân rời bỏ lưng mình. Anh bấu thật chặt vào cánh tay của cậu, và ngã đầu về phía bờ vai trần to lớn kia. Cậu liền cảm thấy sự ướt át vì nước mắt của anh ở nơi vai mình.

Taehyung kéo thật chậm rãi, cảm nhận được từng hồi khoái cảm tràn về cơ thể cậu mỗi lần anh rung lên và nức nở nghẹn ngào về sự đau đớn trong việc chiếc cánh còn lại dần đang bị lấy đi của mình. Cuối cùng, với những vết máu tung tóe trên bờ lưng rộng của anh, Seokjin đã không còn đôi cánh của mình nữa.

Taehyung vứt chiếc cánh sang một bên và đứng bật dậy, bế anh lên cùng mình. Seokjin như mềm nhũn ra trong vòng tay cậu, má vẫn còn ướt vì nước mắt, và áo ướt đẫm vì máu.

Taehyung làm nghiêng đầu anh về sau để khuôn mặt đã tái mét kia hiện ra trước mắt cậu.

Mắt anh nhắm nghiền, làm lộ ra hàng mi dày, và dài đầy vẻ ủy mị cùng nước mắt kia. Mái tóc mềm mại màu hường phấn vẫn hoàn hảo như bao giờ hết, cùng với một vài chiếc lông vũ còn vương lại một cách tinh tế trên tóc anh.

Từ cách mà máu vẫn mãi chảy ra từ anh, Taehyung biết rõ là anh vẫn còn sự sống tràn đầy ở bên trong thân thể mềm nhũn kia, nhiều hơn nữa để cậu có thể nuốt chửng anh dần dần.

Taehyung bước ra khỏi đại sảnh hoang vắng với thứ đồ chơi mới của cậu, và tự mỉm cười với chính mình.

Ôi, những điều mà cậu sẽ làm.

END

* Là lần đầu dịch fic, nên có sai sót, hay khó hiểu gì thì comment để mình rút kinh nghiệm vào lần sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro