6
Không tình nguyện nhưng em phải đi. Quân tử nhất ngôn, chơi là phải chịu.
TaeHyung chậm rãi rảo chân băng qua con đường hoa anh đào. Người ở đây qua lại ít lắm nên là quá 5 phút không gặp ai em sẽ được về và bỏ qua hình phạt. Em dừng lại tại chỗ HoSeok nói, đứng yên và em cầu trời rằng sẽ chẳng có ai qua đây trong 5 phút tới. Ôi trời, em đã tránh xa thị phi và không khẩu nghiệp rất lâu rồi đấy, vì sự nghiệp tu thành chính quả, cũng như mua album trúng card bias.
Em đứng đó, sốt ruột lặp đi lặp lại là đừng có gặp ai, vì làm vậy xấu mặt dễ sợ luôn, không quen biết mà nhảy bổ từ đâu ra nói yêu người ta. Rồi lỡ đâu trúng vào người già, trẻ nhỏ rõ là đáng trách luôn. HoSeok chơi xấu dã man luôn!
Ngắm nghía tán anh đào ửng hồng xinh xắn, cánh đào non nớt thả nhẹ theo từng đợt gió xuân lay động, mềm mại nhỏ nhắn, vài cánh nằm gọn trong lòng bàn tay em, còn lại rơi xuống thềm đất nhẹ bẫng. Em nhìn đồng hồ. Có vẻ như ông trời đứng về phía em, đã trôi qua gần 4 phút. 1 chút nữa thôi, cố thêm chút nữa là em không cần làm chuyện xấu hổ kia.
Khi đồng hồ điểm qua 4 phút rưỡi điều em không mong đợi đã đến.
Bên tai em bập bùng nghe như có như không tiếng hắn cười rõ xấu xa thoả mãn. Em đã lỡ làm gì sai trái ư?
Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Đối tượng của em là nam! Vest xanh đen lịch thiệp nhã nhặn, giày âu bóng bẩy nhìn biết giá có bao nhiêu số không đằng sau. Tóc đen vuốt keo lộ vầng trán đẹp. Khí chất sực mùi doanh nhân trẻ thành đạt, hơn hết ngoại hạng trai đẹp. Dù không bằng em đâu nhưng môi anh ta hấp dẫn quá. Mọng mọng hồng hào này, nhìn muốn hôn lắm luôn.
Và bên tai em lại lần nữa lùng bùng, có vẻ như Jimin cậu ấy vừa hét, hét chói tai. Em quyết định quay đầu nhìn mọi người. Bản mặt cười rõ xấu xa sung sướng của hắn trông thật ngứa mắt, em có thể liên tưởng tới điệu cười ' hắc hắc ' của HoSeok lúc này. Đáng ghét, quá đáng ghét luôn!!! NamJoon ngồi sau hắn mặt đen thùi lùi đập bốp vào đầu hắn, ôi ôi em có thể thấy mặt hắn nhăn như khỉ, chắc đau lắm lắm, cho chừa, vẫn là anh trai em tốt nhất. Jimin đúng là bạn tốt của em, nhìn cậu ấy có khác gì em bây giờ đâu, ánh mắt oán hận, chằm chằm vào ' kẻ chủ mưu '. Lại nói tới đây không là chốn ân ái tim hường, cơ mà có người nhân lúc không ai để ý lợi dụng không ít đậu hủ của YoonGi đang say giấc, vẫn là gã không phòng bị, vẫn là năng lực ngủ mọi lúc của gã quá tốt!
Điều khiến em lo hơn cả, là em phải hoàn thành hình phạt, đối tượng đã tới phạm vi cần hành động ngay...
Nhưng lỡ người ta nghĩ em điên thì sao...
Mất-mặt-chết-đi-được!
Nhưng anh ta có biết em đâu, rồi có ai rảnh đi điều tra em là ai chi. Cũng chỉ nói một câu và chạy về ngay thôi đâu có mất miếng thịt nào, anh ta còn đi một mình, làm nhanh xong nhanh.
Đấu tranh tới giải quyết.
Taehyung hùng hổ bước nhanh tới chỗ đối tượng. Tận lực đem tóc mái dài chấm mắt che hết luôn cái mặt mình đi cho bớt xấu hổ.
Em đứng trước mặt anh trai trẻ đẹp nào đó - người em phải thực thi hình phạt, nhìn cũng không nhìn, tay nắm thành quả đấm nói lớn " em yêu anh ". Song chạy vụt đi như tia chớp, để người em ' tỏ tình ' ngẩn cả người không biết chuyện gì vừa xảy ra, khi quay đầu sang tìm bóng người đã mất dạng.
.......
" YoonGi, YoonGi! ". Nó gọi bên tai gã.
" YoonGi! ". Gọi thêm lần nữa để chắc chắn gã đã ngủ sâu lắm rồi và không bất thình lình tỉnh dậy, nó lấm lét nhìn những người còn lại và họ đều đang để ý tới nơi hình phạt của TaeHyung.
Nó cười ranh mãnh. Thời cơ của nó là đây, có vẻ tiểu nhân đấy nhưng nó không quan tâm và nó cũng chẳng chịu được khi người thương của nó đang gối đầu lên đùi nó lần nữa, như sáng nay ấy. Ừ thì nó tham, nó tham nên nó mới phải thế này, lén ăn đậu hủ của gã như tên biến thái. Vuốt ve gò má mềm của gã, xúc cảm đỗi tuyệt vời, từng tế bào nó hân hoan như thúc giục nó chạm vào gã nhiều hơn. Nó đánh bạo phủ hai bàn tay lên má gã. Lòng bàn tay nó thì ấm ủ lên má gã lành lạnh, dường như YoonGi thích nó làm thế, đầu hơi dụi vào tay nó. Lồng ngực gã vẫn phập phồng hơi thở đều đặn như cũ, hai mắt nhắm nghiền an giấc, không có giấu hiệu nào là đã bị đánh thức. Nó hôn chóc trên trán gã một cái, rất nhanh thôi, nó đỏ mặt láo liên nhìn xung quanh. Không ai phát hiện. Rồi nó hôn lên cả mũi gã.
Nó chăm chăm nhìn vào cánh môi hơi hé mở của gã, hồng hào có hơi khô nứt vì thời tiết còn khá hanh. Lòng nó rạo rực khôn nguôi, gã làm nó khó nhịn, như thôi miên hối thúc nó. JungKook cá là vị đôi môi gã sẽ tuyệt lắm, ngọt lịm và khiến nó đê mê quay cuồng.
" YoonGi! "
" YoonGi, nếu anh không dậy... "
JungKook chẳng ngăn (nổi) mình nữa.
Tách nhẹ làn môi mềm nó hằng ao ước đêm ngày, bắt lấy thứ mềm dẻo trong miệng gã cùng lưỡi nó quấn quýt chơi đùa. Thăm dò không bỏ xót một nơi. Lướt qua hàm răng trắng đều tăm tắp, nụ cười hở lợi của gã thường làm nó ngất ngây ấy, cả lợi gã đều được nó ' hỏi han '. Hôn kiểu Pháp lãng mạn tư tình, vừa da diết vừa mềm nhẹ để gã không thức giậy, nó dặn lòng mình mau dứt khỏi môi gã. Tham lam mút liếm đôi môi YoonGi lần nữa, nó ngẩng đầu cười thoả mãn nhìn gã vẫn say mộng đẹp. Và đảm bảo rằng không một ai biết được nó vừa làm gì.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro