5.2
Seoul.
Tiết trời vào đầu tháng tư thoáng đãng,mây trắng lững lờ và dư âm lạnh giá của mùa đông đã không còn. Từng vệt nắng vàng ươm chạy nhảy trên nền đất, vươn mình lên rặng cây, nắng trải dài khắp con phố. Và một thoáng vệt nắng ấy rơi trên mái đầu nâu sậm mềm mượt của em mà hoá ánh vàng thu gọn vào tầm mắt. Em ơi biết không đang có một kẻ si ngốc say trong cơn tình mà không biết mình đã say.
.
Chủ nhật. Một ngày đẹp trời, thích hợp cho chuyến picnic ngắm hoa anh đào của hắn, và... những người bạn.
" Hobi, đây là JiMin bạn thân em! Và không ngại nếu cậu ấy đi cùng chứ? ". Em đã hỏi ý HoSeok trước về việc có thể mời thêm người và hắn tất nhiên đồng ý.
JiMin luôn đúng giờ, em còn không biết cậu ấy đứng sau mình bao lâu khi em vừa chuyển đồ cần mang lên ôtô anh trai xong.
" Anh có nghe Tae kể về em rất nhiều, không cần ngại anh đâu. Anh còn mời một người lại thành hai kìa! " HoSeok bắt tay cùng JiMin và hắn luôn thân thiện, cười nhẹ là ổn, hắn cũng không quên hếch đầu chứng minh lời vừa nói.
" Là YoonGi hyung và bên cạnh là cậu tên..hmm Jung-. " Trí nhớ của em không tốt, đối với cái tên khá dài của cậu trai kém một tuổi dính như sam YoonGi kia quả thực quên luôn sau vài phút giới thiệu. Và hắn giúp em tiếp lời :
" JungKook, Jeon JungKook, kém hai đứa một tuổi, sinh viên năm nhất trường YoonGi hyung đang làm. Cũng là bạn anh và NamJoon đã từng gặp qua coi như quen biết. "
Cậu trai làm em nhớ tới JiMin hồi trước, cơ bắp vừa đủ sicula bỏng mắt ẩn sau lớp quần áo thế nào cũng không che được cơ thể rắn chắc. Nhưng, vẫn là thua JiMin!
" Hmm, của cậu đẹp hơn Minie! ". TaeHyung cười mỉm giọng điệu vừa có vài phần đắc ý, Minie vẫn tốt nhất!
" Hửm?? "
..
Sáu người lên xe đi tới Công viên JT mới mở gần đây, HoSeok nói chỗ đó có hoa anh đào cũng đẹp lắm, vừa gần vừa không quá nhiều người biết. Hắn tình cờ thấy được nó trên tờ rơi giới thiệu và hắn đã tới tham khảo, công viên thiên nhiên, khung cảnh rất tốt, không khí yên tĩnh thích hợp đi thư giãn đầu óc.
NamJoon lái xe và em đã nói đừng để anh trai em cầm lái nhưng mọi người có vẻ không tin về trình độ có hơi tệ của anh trai như em kể.
" NamJoon, chú có bằng lái từ bao giờ? "
YoonGi ngồi hàng ghế sau bên ngoài, cạnh là HoSeok và gã buồn ngủ vì phải dậy sớm cho chuyến đi ngắn này. Khi gã vừa lim dim chuẩn bị vào mộng đẹp sau tá lần tìm tư thế tốt thì cú phanh gấp của NamJoon làm gã bừng tỉnh, và gã thì hơi.gắt. ngủ thôi.
" Hyung, ừm...em xin lỗi, em. Aish- em nhận từ nửa năm trước. " NamJoon yên vị trên ghế phó lái vuốt mũi, vừa nói vừa thấy ngại.
" Vậy sao chú lái xe như **** thế hả??? "
" Hyung,...quá đáng o(TTvTT)o "
Và HoSeok từ bên cạnh YoonGi lên lái xe, NamJoon chuyển qua ghé phó lái và em phải xuống dưới ngồi. Định rằng ngồi vào chỗ hắn nhưng JiMin đã gọi em xuống ngồi cùng cậu ấy, tất nhiên em đồng ý dù sao để JiMin ngồi một mình sẽ rất buồn đi! Xe NamJoon bảy chỗ, sáu người thêm người nữa vẫn thoải mái. Sau khi HoSeok lên cầm lái chỗ đã xếp lại thế này:
HS - NJ
YG - JK
JM - TH
Vì không thể tìm lại được tư thế thoải mái YoonGi đã gối đầu luôn lên đùi JungKook, miệng vẫn lầm bầm vài tiếng bực bội và lông mày thì chau lại và cố tìm cơn buồn ngủ thứ hai. Còn về phần người ' bị ' gối đầu tất nhiên không từ chối đang âm thầm sướng rơn, tim hân hoan badump badump nhảy nhót.
......
HoSeok dừng xe tìm chỗ đỗ lái cực chuyên nghiệp, đã tới nơi. Tất cả xuống xe và xách đồ đã chuẩn bị tiến vào trung tâm công viên. Mặt trời lên cao, bảy giờ sáng, trời quang, nắng đầu tháng tư không chói mà dịu nhẹ ấm áp, công viên đi mất chưa đến nửa tiếng đi xe, không khí rất tốt, như lời HoSeok nói yên tĩnh và khoan khoái. Giữa Seoul tấp nập người đông, khá hiếm lạ khi có chỗ như vậy.
Hắn đã tìm một chỗ rất thích hợp cho cả sáu người, không quá xa trung tâm mà ít người nhất. Hoa anh đào nở rộ, gió khẽ mơn man, lay từng cành hoa rơi, từng phiến anh đào bay giữa không trung. Bầu trời nhuộm một màu hoa hương sắc. Nhưng có buồn không em, chúng đẹp nhất khi chúng sắp tàn, vừa mỏng manh xinh đẹp vừa kiên cường rạng rỡ. Để rồi vài đợt mưa xuân sắp tới mà đồng loạt rụng hết. Hoa anh đào ở Seoul đặc biệt ở màu sắc, dịu dàng tinh khiết vừa diễm lệ khiến người ngây ngẩn, càng về gần hồ nhân tạo sắc hoa càng nhạt không còn phiếm hồng mà trắng tinh khôi. Có lẽ chúng nên được thấy ở hồ Iisan, núi Goryeosan hay công viên nổi tiếng Yeouido Hangang.
" Tôi không làm mọi người thất vọng nhỉ! ". Hắn cười, tất cả cùng cười.
Có sao đâu em ơi, vì mùa hoa năm sau thôi anh đào lại nở rộ khoe sắc, xinh đẹp dịu dàng...
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro