4
NamJoon đứng truớc phòng em từ lâu, đăm đăm nhìn cánh cửa gỗ nâu sậm như muốn nhìn thấu sự việc đang diễn ra trong phòng em trai. Anh không biết mình tìm bác sĩ tâm lí cho TaeHyung liệu có đúng, anh đã bỏ lỡ rất nhiều cảm xúc của em nên anh muốn bù đắp nó. Nhưng anh có sai không? NamJoon nhu nhu mi tâm, khuôn mặt anh tuấn tầng tầng mệt mỏi bao phủ cùng bất lực hiếm hoi.
Anh không biết mình có đang đi đúng hướng để em của anh không gặp phải ngõ cụt...
......
2 tuần sau.
" Tae Tae, baby có muốn đi dã ngoại cùng anh không? " HoSeok ngồi trên ghế xoay xoay vài vòng, hưng phấn ngỏ lời mời em.
" Hmmm. Nếu em không bận Hobbi, vì em vẫn là sinh viên! " TaeHyung ra chiều suy nghĩ, mắt vẫn nhìn vào cuốn yaoi hắn mang tới. ' hàng ' bác sĩ tâm lí em mang đến đều tuyệt vời chất lượng, làm em mải mê đọc hết cuốn này tới cuốn kia.
" Không không baby, em nên nhìn anh khi trả lời và chúng ta đi vào chủ nhật, có thể là tuần này nếu em không bận. " HoSeok đứng dậy đem cuốn truyện trên tay em đoạt lấy, giọng điệu vờ như không hài lòng mà em cũng không hài lòng đâu khi quyển kia em đọc đang tới màn hot!
" Aishhh- Hobbi được rồi, em rảnh và đưa cuốn yaoi cho em! ". TaeHyung với tay lấy lại quyển truyện tranh nhưng HoSeok hắn rất thích đùa và không thích yên tĩnh lâu.
" Tới đây và lấy nó lại đi. ". Em ghét đùa cợt nhưng em chẳng ghét nổi HoSeok nữa, hai tuần, với hai tuần hắn và em trở nên thân thiết.
Hắn thích đùa, ngả ngớn từ trong lẫn ngoài, ngay từ cách hắn gọi em " baby ", em ghét nó nhưng không thể bịt nổi miệng HoSeok. em đã hiểu thế nào là bất lực. Có thể do bác sĩ tâm lí của em quá đặc biệt ( khác người ) chăng? Hắn nói hắn phát hiện ra tính hướng của mình vào năm hai cấp 3, hắn thích một bạn trai cùng lớp. Ban đầu hắn cũng bàng hoàng, cũng sợ hãi bản thân vì hắn đang khác đi với một nam sinh bình thường nên có, hắn sợ một ngày bị mọi người phát hiện, hắn sẽ bị xa lánh, bị cho là kinh tởm và rồi hắn ghét chính mình. Nhưng đối với bạn trai cùng lớp kia hắn không từ bỏ được tình cảm cũng không thể nói ra, hắn nói cho đến giờ hắn vẫn chấm người ấy mà người ta chắc rằng đã quên hết hắn rồi.
Và em cũng mới biết thôi, dù đã nghe loáng thoáng hắn thực sự từng là hoobae của YoonGi hyung,còn tại sao HoSeok lại chuyển qua học bác sĩ tâm lí em không biết, hắn không nói em sẽ không hỏi nhiều. Một điều thú vị khác, khi hắn còn theo âm nhạc đã nghĩ cho mình nghệ danh :J-Hope, và em đã gọi hắn là Hobbi. Đúng là HoSeok làm em cực bực mình và phiền nhưng hắn là người tốt, có lẽ anh trai tìm cho em một bác sĩ tâm lí về cũng không có gì quá đáng. Và dường như em cũng cần HoSeok.
" HoSeok - ssi!!! '
.............
HoSeok từ phòng tắm đi ra tóc còn ướt nước dính vào hai má, vội lấy khăn tắm lau tóc ,thân trên không mặc gì chỉ quấn khăn tắm bên hông che đi phía dưới thân. Vài giọt nước từ tóc hắn chảy xuống bên má tới xương quai hàm tinh mỹ, lướt tới yết hầu nhô lên cao ngạo, nó rơi xuống bả vai săn chắc vừa thu hút vừa nam tính. Lồng ngực bánh mật phập phồng theo từng hơi thở, cơ bụng mơ hồ hư ảo rắn rỏi mê người và rồi biến mất sau lớp khăn tắm trắng tinh.
Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên. Màn hình điện thoại thông minh sáng bóng hiện thị tên người gọi " Puddin yêu dấu ❤" khóe miệng hắn không nhịn được cong lên một đường đẹp mắt.
HoSeok bắt máy, lập tức bên kia truyền tới giọng nói làm hắn ' hàng đêm mong nhớ ' và hắn biết người ấy gọi hắn vì gì.
" Alô, xin chào bác sĩ Jung tôi là NamJoon đây. "
" Chào anh Joonie! " . Hắn chắc rằng NamJoon nghe xong sẽ khá sốc vì em trai anh đã từng.
"... Tôi gọi tới để hỏi thăm về tình hình TaeHyung, liệu có phiền cậu không? " NamJoon ngập ngừng, anh thấy xưng hô thân mật vậy không thích hợp một chút nào.
" Không phiền, là anh trả tiền để thuê tôi mà. Hmm em ấy khá phối hợp quá trình điều trị, cũng không quá khó để làm quen với Hyungie. Và em ấy không hề có vấn đề gì nghiêm trọng ngoài việc tâm lí bị gò bó, cảm xúc dồn nén, áp lực lớn khiến em ấy mệt mỏi và đầu óc căng thẳng, dễ nổi giận. "
".... Bác sĩ Jung, thật ra tôi mời anh tới điều trị cho Tae không chỉ vậy, chắc anh đã biết. "
" Xin lỗi, nhưng tôi không thể chữa cho em ấy khi Tae không hề có vấn đề về tâm lí. "
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro