Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

" Ồ. " HoSeok nhìn em một lượt, có thể là đánh giá em chăng(?)

Em không biết và cũng không muốn biết.

" Em thật đẹp trai! ". HoSeok vẫn nhìn em với guơng mặt tươi cười, em không ngạc nhiên từ lời khen của hắn vì em quen nghe nó rồi (=))) )

Em không trả lời cũng không nhìn HoSeok, em có mê trai nhưng không có dễ dãi mà thân thiện với bác sĩ của mình và em là bị bắt ép. Ý tứ cự tuyệt của em làm HoSeok nói không nên lời, chốc trông thấy tình hình có vẻ không ổn anh trai em đủ thông minh liền lên tiếng:

" Tae, anh nghĩ em nên dẫn bác sĩ Jung lên phòng của mình và bắt đầu điều trị từ ngày hôm nay! "

Không nên chút nào đâu, anh trai yêu dấu của em! Em đã nghĩ như vậy đấy.

" Oh, được thôi anh. Bác sĩ Jung mời anh theo em lên phòng! "

" Hmm làm phiền rồi. " HoSeok xách cặp táp đứng dậy theo chân em lên lầu và điểm đến tất nhiên là phòng em.

......

" Cậu bé, anh chưa biết tên em, ừm Kim Tae... ".

" Kim TaeHyung, 22 tuổi và tôi không phải cậu bé bác sĩ Jung. " TaeHyung đặt li nuớc truớc mặt hắn và em khi cả hai đã yên vị ngồi bên bàn học của em.

" Hmm, lớn hơn em một tuổi, vì em đáng yêu nên em là cậu bé, Tae. " thản nhiên - phong cách của hắn cùng cái logic làm em không tin được và em bất mãn khi hắn gọi em có phải quá thân mật rồi không(?)

" Bác sĩ Jung, cảm phiền tôi không nghĩ 2 ta đủ thân quen để gọi tên tôi như vậy và liệu anh có phải lang băm không? ". Có thể em vô lí nhưng em ghét hắn! Và không có lí nào nói em không được thẳng thắn biểu lộ.

" Rồi cũng là quen, tình yêu! Và anh có lang băm hay không vẫn nên để em thử nghiệm. " HoSeok hắn tốt nghiệp liền đi xin việc thực lực không hề tồi mà em trai người hắn luôn chấm lại nghĩ hắn là lang băm. Có đáng buồn không chứ!

Em có nghe lầm không hắn gọi em là ' tình yêu ' (?) ôi em không nghe lầm và liệu anh trai đã tìm bác sĩ tâm lí cho em sai người
hoàn toàn?

" Bác sĩ Jung...anh, anh là-... "

" Bingo! Anh giống em, tình yêu ạ. " HoSeok nhướn mày, hai mắt đào hoa theo cái cười mỉm của hắn mà cong lên nom rất đẹp mắt nhưng em chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm. Quỷ thần thiên địa, bác sĩ tâm lí của em cũng cong!!!

" What??! ". Em trừng mắt nhìn hắn và cố khép miệng mình lại vì ngạc nhiên cố tìm đâu ra sự thật rằng hắn đùa nhưng vẻ mặt hắn chẳng có gì là nói dối. Điều làm em ngạc nhiên là hắn tại sao biết em gay.

.............

" Mẹ nó JungKook!!! Cậu muốn chết à! ". YoonGi ném gối tựa đầu của gã đang dùng tới thẳng mặt tên phiền phức đang làm loạn. Và chẳng lần nào nó trúng mục tiêu.

YoonGi đã nhẩm hàng tỷ lần " damn it! " khi JungKook làm loạn trong phòng gã và gã đang tập trung soạn giáo án cho xong nhanh. Gã chưa từng hối hận như thế này về việc gã đã làm là quen biết JungKook - một cục nợ đầy phiền phức chân chính!

" YoonGi cùng đi ăn nhé? ". Nó đứng cạnh bàn làm việc gã sau khi chuẩn xác né cái gối YoonGi đã ném.

Nghĩ lại gã chuyên tâm soạn giáo án mà quên mất đã tới giờ ăn trưa, bụng cũng 'reo chuông' nhắc nhở nhưng gã không hài lòng nó.

" Kính ngữ của cậu đâu? ". Nó làm gã khó chịu, gã hơn tuổi và đang là trợ giảng có thể coi là thầy của nó. Và JungKook chẳng khác gì chống đối gã, ngay cả khi gã đã nhân nhượng cho nó gọi là hyung.

Có thể gã quan trọng hoá vấn đề nhưng gã ưa phép tắc của mình!

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro