Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

" TaeHyung, bác sĩ sắp tới và hãy nhớ giữ phép tắc. "

 
Em nhíu mày khó chịu và em không chờ mong chút nào bác sĩ tâm lí ' của em ' đến cả. Nhưng em chẳng thể phản đối đuợc anh trai, em chỉ có thể ngoan ngoãn cùng anh ấy ngồi trên sopha ở phòng khách đợi ' bác sĩ của em' tới. Em không nói thêm gì, lặng thinh trên ghế sopha.

Tâm trạng em không hề tốt, em không muốn gặp bác sĩ tâm lí, em thấy mệt đối với anh trai và gia đình nhưng họ không sai, tính hướng của em vốn không nên có. Bất quá em lại không chán ghét tính hướng của mình.

" Hyung, cảm ơn đã giới thiệu cho em." Em biết anh trai đang gọi cho ai.

" Không có gì.  Vậy, thằng bé làm sao mà phải gặp bác sĩ tâm lí? "

" Không có nghiêm trọng đâu hyung, ừm, anh biết đấy bố mẹ em luôn kỳ vọng nó...như em nên thằng bé quá áp lực và cần giải tỏa gấp." NamJoon siết chặt điện thoại, anh đã chuẩn bị một câu trả lời đáng ' tin cậy ' khi YoonGi hỏi về TaeHyung.

" Vậy à-...fuck! JungKook cậu có thôi ngay không. " Âm thanh trở nên rè rè và đứt quãng kèm theo tiếng mắng mỏ không thương tiếc từ điện thoại YoonGi.

Oh, JungKook. NamJoon im lặng đợi tới khi YoonGi có thể đáp lại, anh đã gặp' JungKook ' đôi lần và cậu ta bám YoonGi như đỉa, anh nói không ngoa một chút nào đâu. Dạo này cơn đau đầu lại quay về với anh, nó thường xuất hiện khi anh bế tắc trong sáng tác một bài hát nào đấy hay khi anh ' vô tình ' đọc được vài lời phản ứng gay gắt từ một số người nào đó về mình. Anh ước mơ tỏa sáng với đam mê của mình, anh muốn viết thật nhều lời cho bài hát do anh sáng tác, anh muốn tạo ra bản nhạc cho chính bản thân, cho những gì anh đã cố gắng. anh đam mê âm nhạc và rap. Để trở nên nổi tiếng anh biết nó khó khăn nhường nào, đánh đổi mồ hôi, máu và cả nước mắt, đánh đổi đi thời gian bên gia đình, đánh đổi rất nhiều thứ. Anh cũng sợ vấp ngã cô đơn và bế tắc, cả những lời chỉ trích vô lí chĩa mũi nhọn về phía anh. Anh từng ngồi lì trong studio một tháng trời vì không thể có cảm hứng cho bài hát tiếp theo, anh viết và viết rồi lại vứt chúng vào thùng rác, áp lực đè nặng lên vai anh từ xã hội, anh không hoàn hảo nhưng anh đang cố gắng làm mình hoàn thiện để chứng minh cho dư luận. Và có thể anh đã bỏ lỡ những cảm nhận của em trai mình.. Anh biết mình ích kỉ nhưng anh không...không thể từ bỏ đi ước mơ đang mạnh mẽ phát triển của mình. Anh không thể để em trai mình đi lạc hướng, vì xã hội này quá tàn khốc, quá tàn nhẫn không có khoan dung, anh không muốn thấy em sụp đổ, em trai thân yêu của anh...

" NamJoon, NamJoon! chú còn đó không? ". YoonGi đã dẹp được mối phiền phức đáng ghét kia.

JungKook làm gã đau đầu, tên mặt trẻ con và thân hình phụ hyunh, bám gã mãi không thôi, có mắng ngay cả chửi nó cũng không buông. Gã nghĩ mình nên rap diss một bài cho nó nghe.

" Có..có, em vẫn cầm máy. ". NamJoon hồi thần từ tiếng gọi của YoonGi và chắc rằng gã đã xử lí đuợc ' phiền phức ' gián đoạn cuộc gọi của 2 người.

" Đuợc rồi, gửi lời hỏi thăm của anh đến TaeTae và chú nữa đừng có căng thẳng! Anh cúp đây. "

" Cảm ơn em sẽ và tạm biệt, hyung. "

NamJoon ngắt máy không lâu thì chuông cửa vang lên. Bác sĩ của em trai anh đã tới.

Để TaeHyung yên vị anh ra ngoài mở cửa và NamJoon sẽ không nói là bác sĩ tâm lí cũng có thể đẹp trai như vậy đâu, khác xa so với tuởng tượng ban đầu của anh ! Dù anh không thích mái đầu đỏ rượu của bác sĩ chút nào.

Và TaeHyung cũng như anh, ngạc nhiên với vị bác sĩ của mình, trẻ, đẹp trai cộng với nụ cười đồng điếu dễ gây thiện cảm cho đối phương, một điểm tốt cho bác sĩ tâm lí. Hắn ngồi xuống sopha đơn, đặt cặp táp bên cạnh mình, nở nụ cười thân thiện.

" Tôi là Jung HoSeok, bác sĩ tâm lí. Anh là người YoonGi sunbae nhắc tới? ". Đồng điếu chực chờ xuất hiện hai bên má hắn, nó đẹp và thật duyên theo góc nhìn của anh.

HoSeok, HoSeok!

" À..ừ, tôi Kim NamJoon, hân hạnh làm quen. " Như khuôn mẫu NamJoon tỏ ý muốn bắt tay với HoSeok và lần này anh được bắt lại.

HoSeok nghĩ rằng đối tượng khám bệnh là người trước mặt nhưng có vẻ không phải. Hắn có chiều thất vọng một chút, nếu biết trước hắn đã chẳng đồng ý!

" Vậy người cần khám bệnh là...? " Hắn nhìn NamJoon và luớt mắt qua TaeHyung.

" Là em trai tôi! " NamJoon trầm giọng huớng ánh mắt đặt trên người em - người vẫn im lặng nãy giờ.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro