
8. bộ ba choi
Jung Hoseok và Kim Namjoon ngồi trước mặt tôi và Jimin. Bên đây là cảnh sát, bên kia là nghi phạm.
Cảnh sát bắt đầu tra hỏi.
"Đi từ khuya đến chiều mới về nhà, bố mẹ ở nhà lo lắng sốt vó, hai thằng nhóc hư đốn!
Nói, hai cậu đi đâu từ hôm qua đến giờ?"
Tôi nghiêm giọng, tiếng vang vừa đủ nghe.
"Ờ... ừm..."
Hoseok lúng túng không biết nên phát biểu sao cho đúng, Namjoon lập tức nhanh trí giải thích.
"Tối hôm trước bị kẹt xe!"
"Kẹt xe? Ở đây là Daegu chứ không phải Seoul đâu nhá!"
"Ai quy định ở Seoul mới bị kẹt xe?"
"Là tôi quy định đó, tôi quy định đó!"
Hoseok cản Namjoon cự lại tôi, Jimin cũng tương tự kéo tôi đang đứng chống nạnh đầu bốc hỏa ngồi xuống.
"Có đàn bò, đứng giữa đường chặn cứng, tôi không qua được, lái xe đi chỗ khác. Kết quả lạc đường, vất vả một ngày trời mới về tới."
"Là 'vất vả' vì tìm đường chứ không phải 'vất vả' vì chuyện khác đâu nhỉ? Hoseok, Namjoon nói thật không?"
Tôi dùng ánh mắt đa nghi nhìn thẳng Hoseok, như tia hồng ngoại chói lóa khiến người ta chùng bước.
"Ờm...."
"Là thật đó!"
"Ai mượn cậu xen vào? Tôi đang nói chuyện với bạn tôi mà?"
"Tôi cũng là bạn cậu!"
"Tôi đang hỏi Jung Hoseok chứ không hỏi cậu!"
"Tôi trả lời thay cậu ấy."
"Cậu là cái quái quỷ gì của cậu ấy mà đòi trả lời thay?"
"Tôi là..."
"Là gì?"
"... là bạn cậu ấy..."
"Bạn sao? Cậu chắc chưa?"
"..."
"Hmmm, nếu là bạn thôi, ây da, vậy thì nãy giờ tôi hỏi từa lưa thành công dã tràng rồi Min nhỉ?"
"Vậy thì hay quá rồi hyung ha?"
Jimin hùa với tôi, nụ cười tươi rói trên môi.
"Hai người đang nói gì vậy?"
Hoseok tròn xoe hai mắt, ngơ ngác nhìn chúng tôi.
"À chẳng qua là lớp Jimin, có một bạn học sinh mới, cậu ta thích mày ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bề ngoài tuấn tú đẹp trai, nếu mày không có gì với Namjoon thì được rồi. Mỗi lần thằng bé nhờ tao giúp, tao ngại gần chết.
Giờ thì không cần nữa, thoải mái làm quân sư!"
"Không được!!!"
Namjoon ngồi bật dậy, đập bàn thật mạnh, trông có vẻ đau lắm.
"Sao lại không được, Hoseok có quyền hẹn hò cơ mà, cái cậu này kì khôi ghê."
"Jung Hoseok là bạn trai tôi!!!"
Vị trí hiện tại của chúng tôi nằm trong nhà ăn, thời gian rơi vào buổi trưa, suy ra các học sinh ngồi khá đông. Kim Namjoon lớn tiếng thế này, chuyện hai người yêu nhau, tôi và Jimin sẽ giữ kín, còn sương sương hơn 100 đầu người ở đây thì tôi không chắc...
Vốn, chỉ định khích Namjoon thừa nhận mối quan hệ giữa cậu ấy và Hoseok, đùng một phát hình tượng 'soái ca' của chị em phụ nữ vỡ tan tành.
Đời là thế, trai đẹp nó yêu nhau cả rồi các cô ạ.
-
Tôi ngồi trước hàng nước đối diện cổng trường đại học của Min Yoongi đã hơn hai tiếng đồng hồ.
Rõ ràng Jungkook hyung nói 4h chiều hôm nay Yoongi đã tan trường rồi, ấy thế mà...
"Rồi chừng nào anh ta xuất hiện?"
"Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai."
"Đi về cho rồi..."
Hoseok than vãn.
"Mày nên biết ơn tao đi, hồi sáng ai khích Kim Namjoon thừa nhận tình cảm với mày? Hả cái tên vong ân bội nghĩa này!"
"Dạ dạ em biết rồi Kim đại ca!"
"Uisshhh"
Mấy năm gần đây, kiểu tóc hất hết mái dựng đứng lên rất được bọn nam sinh ưa chuộng, đương nhiên giới gay bọn tôi thì không, trông chả khác nào mấy con khủng long bạo chúa dở hơi.
'Bộ ba Choi' là cái tên nổi danh khắp khu vực lân cận Daegu thời bấy giờ. Dù tụi nó lớn hơn tôi chỉ có một tuổi nhưng lại là một trong những ứng cử viên sáng giá của giới xã hội đen, tay sai đắc lực của bố Bang.
Nhắc đến giới giang hồ, không thể không nhắc đến Bang Sihyuk, ông trùm xã hội đen duy nhất của Daegu. So với bọn nhóc choai choai thời nay, người giang hồ nhìn vào liền toát ra khí chất khác thường, lại còn rất nghĩa hiệp, anh em hoạn nạn không ngần ngại giúp đỡ sống chết có nhau.
Riêng tôi, không kì thị xã hội đen, nhưng cực kì khó chịu với 'bộ ba Choi' bao gồm Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu. Trẻ trâu.
Tụi nó kéo vào hàng nước tôi đang ngồi, đứa nào đứa nấy to cao rắn chắc khỏe khoắn, mà tôi ấy, dòm thằng nào ăn diện nhất là tôi ghét thằng đó nhất.
Người được xứng tên trên sổ đen của tôi, Choi Soobin.
Bên ngoài chải chuốt đẹp trai, bên trong học dốt ăn hại. Vì sao tôi biết? Nó cùng lớp tôi đây này!
Hai đứa kia học tệ nhưng người ta lên lớp, Choi Soobin lưu ban một năm, chuyên gia lôi kéo bọn con trai chọc ghẹo mấy đứa con gái xinh xinh ở lớp.
Ngồi sau tôi, chuyên gia mượn đồ dùng học tập, còn bắt tôi cho mượn tập chép bài hoặc giờ kiểm tra thì kêu tôi né qua một bên để nó chép, thì tôi cũng đồng ý vì nghĩ giúp bạn giúp bè, cả nó là xã hội đen, đâu dám cãi lời... tôi còn yêu đời lắm... Mẹ, phát bài ra nó hơn điểm mình, coi tức không?
Ngoài giờ học thì tôi luôn cố né tránh nó mọi lúc, thứ nhất là tránh phiền phức, thứ hai là không muốn thấy bản mặt nó.
Hôm nay trước khi tìm gặp Min Yoongi, chắc chắn là tôi chưa coi ngày rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro