
4. oan gia ngõ hẹp
Sự việc hôm nay tôi đến trường cùng một người đàn ông lạ đã bị cả khối đồn ầm lên.
Đại khái tôi nói Min Yoongi hãy thả tôi xuống ven đường cách trường 50 mét, anh ta không chịu, nhất định lái xe đến trước cổng, đợi tôi quay người lại còn kêu với đằng sau.
"Em yêu, tạm biệt, đi học ngoan nhé!"
Mẹ, lúc đó tôi gần như độn thổ, bao nhiêu cặp mắt soi mói kì thị, Min Yoongi là đồ không biết xấu hổ.
"Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"
"Hên xui, shh, mau đi học đi, trễ giờ rồi"
"Tôi tan học lúc 4h chiều đó."
"Xong anh ta đẩy tao đi... đợi tao quay lưng còn hét lên cái câu đấy... mày nghĩ xem, có phải anh ta bị thần kinh không?"
"Xét theo phương diện người qua đường, tao cảm thấy tên này có tình ý với mày, còn xét theo phương diện bạn mày, tao cảm thấy tên này cần đi khám đó."
"Mệt chết được."
Tôi vừa thốt ra câu đó, Jimin hai mắt quầng thâm như gấu trúc, lờ đờ mệt mỏi đứng sau lưng.
"Mệt bằng em không..."
"Á đcm hết hồn!!!"
Hoseok hét một cái, nguyên nhà ăn ngoái đầu nhìn ba người bọn tôi. Tôi tiện tay nhét vào mồm Hoseok cái bánh bao chiên.
"Nè, ăn đi, ăn cho cái họng bé lại. Còn Jimin, mày bị làm sao?"
"Hôm qua em đi gặp con gái thị trưởng."
"Rồi sao?"
"Con gái thị trưởng dẫn theo anh trai mình."
"Gì? Đi xem mắt mà dẫn theo anh trai? Điên à?"
"Vấn đề không có nằm ở đó... anh trai cô ta..."
"Làm sao? Nói huỵch toẹt ra đi, úp úp mở mở bực chết đi được."
"Là cái tên em gặp ở gay bar, người đã... xx em đó..."
"Khụ khụ"
Hoseok bị sặc, vỗ vỗ ngực, hai mắt như sắp rơi lệ. Tôi với lấy ly nước đưa cho nó uống.
"Mày bị sao vậy Hoseok, sốc thì sốc chứ đừng có tự hành hạ bản thân chớ."
"Con mẹ nó, oan gia ngõ hẹp."
Hoseok vừa uống nước vừa nói, mặt mày nhăn nhúm lại nhìn cực khổ ghê nơi.
"Giờ em phải làm sao đây? Hôm đó cậu ta cứ nhìn chằm chằm em, phải chi gặp một lần rồi thôi như mấy cô trước, ai dè... hai bên nhà kết thông gia luôn rồi..."
"Gì? Nhanh thế? Có phải là mày làm con gái người ta có bầu nên chạy cưới không vậy?"
"Anh điên à? Em 'lên' được với con gái chắc?"
Jimin quát vào mặt tôi, dù gì nó nói cũng đúng, ừ là tôi sai.
"Ờ, anh xin lỗi."
"Haizz em nghĩ là mình lên sân thượng chết quách cho rồi, mỗi lần em đụng phải ánh mắt cậu ta, em cứ thấy lạnh sống lưng kiểu gì ấy..."
"Tại thằng đó nó đang nghĩ mày gồng đó em."
"Em đâu có muốn gồng..."
"Ờ, mà nhóc đó tên gì? Đẹp trai không?"
"Kim Taehyung, bằng tuổi em nhưng vừa từ Mỹ du học về. Cũng... đẹp trai..."
"Có khi nào nó nhập học cùng trường mình không?"
Hoseok phát biểu.
"Aishh cái anh này! Mồm miệng thối thế!"
Jimin chồm người đến đánh lên vai Hoseok mấy cái rõ kêu.
Nhưng lời Hoseok nói, chính xác là tiên tri...
-
Trời đã chập tối nhưng tôi vẫn đứng trước cổng trường, chờ đợi và chờ đợi.
Tôi tự hỏi niềm hy vọng mong mỏi mình đang ấp ủ là từ đâu mà ra? Thật ngu ngốc.
Con người tôi không thích bóng đêm cũng không thích ở một mình, và giờ tôi đang phải trải qua cùng một lúc hai thứ mình ghét nhất trên đời.
Dường như tôi đang sợ hãi.
Tôi sợ anh ấy sẽ đến, tôi sợ anh ấy sẽ không thấy tôi, tôi sợ anh ấy sẽ tìm kiếm tôi,... thế nên tôi cho phép bản thân đợi thêm chút nữa, chút nữa thôi... rồi anh ấy sẽ đến, như nam chính trong một bộ phim tình cảm chiếu trên tivi lúc bảy giờ tối.
Nhưng tôi lại quên mất, tôi căn bản không phải là nữ chính.
Rồi, người xuất hiện giữa những ánh đèn đường chớp nhoáng, vị hoàng tử mà tôi mơ mộng viển vông. Lại là mẹ tôi.
Mẹ không mắng tôi, cũng không hỏi lí do, cứ im lặng chở tôi về nhà bằng con xe cà tàng đã gắn bó suốt 11 năm. Tôi chợt nhận ra, năm nay tôi 17, thân hình to gấp đôi mẹ, nhưng vẫn thật trẻ con.
"Mẹ... con xin lỗi..."
Tôi gục đầu lên vai mẹ, âm lượng vừa đủ để mẹ nghe thấy.
"Không sao, mẹ không giận con."
"Mẹ không hỏi con tại sao ư?"
"Nếu con muốn, con sẽ tự nói cho mẹ biết, không phải vậy sao?"
Tôi trầm ngâm một hồi, nước mắt ngắn dài thấm ướt vai mẹ.
"Con tưởng, người đó sẽ đến."
"Cậu ta đã hứa hẹn với con sao?"
"... không, anh ấy chẳng hứa bất cứ thứ gì cả..."
"Thế thì cậu ta không có lỗi, vì cậu ta chẳng hứa gì để khiến con thất vọng cả."
"Anh ấy thậm chí còn không nghĩ đến nữa cơ..."
"Thế thì con cũng hãy như cậu ta, đừng nghĩ đến và quên đi."
"Nhưng..."
"Jinie, cuộc đời còn dài, có đôi khi con sẽ vấp phải một số kẻ như thế. Lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tâm, hãy biến tổn thương thành một bài học, để khi đứng lên rồi con của mẹ sẽ càng mạnh mẽ hơn."
"Con nghĩ mình thích anh ấy, mẹ à..."
Vừa đúng lúc về đến nhà, mẹ bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm của mình sau đó lại cởi cho tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng, siết chặt.
"Con chưa từng nói với mẹ về việc con phải lòng một ai đó, mẹ đoán không phải con giấu mẹ mà là con không có. Mẹ đã đúng.
Mẹ không hiểu về tình yêu nhiều như tuổi đời của mẹ, mẹ cũng đã từng vô số lần thất bại trong tình yêu.
Nếu con yêu một kẻ tồi tệ, mẹ không thể ngăn con tránh xa người đó ra, bởi việc đó đồng nghĩa rằng con sẽ tránh xa mẹ thay vì người đó.
Jinie, mẹ chỉ có thể nói, đừng hy vọng nhiều quá ở một người thậm chí đã lãng quên con, cậu ta thích con thì sẽ tự tìm đến, không bắt con phải chờ đợi như vậy. Con hiểu không?
Lần sau, đừng đợi nếu người đó không tới, càng không được đợi người đã chẳng hứa hẹn lấy một câu, con nhé?"
"Vâng ạ, con biết rồi..."
Tình yêu là một cuộc chiến, và tôi đã thua ngay từ lúc bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro