
1. góc phố samdong
[Kim Seokjin]
"Ê, Jinie, đi ăn chút gì đi."
"Không đói."
"Nhưng tao đói!"
Hoseok kéo tôi vào một quán mì tương đen lề đường, gọi hai phần đặc biệt.
"Nghe nói, Jimin nó comeout rồi."
"Sao tao chả nghe gì hết vậy?"
"Mới hồi nãy thôi."
"Nãy giờ mày đi với tao mà? Sao mày biết?"
"Thì Jimin nó nói nó comeout"
"Trời ạ, chừng nào nó làm rồi đi hẵng nói ông tướng ơi."
"Tao nghĩ lần này nó nói thiệt á"
"Ờ, mong như mày nghĩ đó."
Lần này là lần thứ tư Jimin nói nó sẽ comeout, và Hoseok thì 10 lần như một, bất chấp tin... dù sao đi nữa, comeout là một quyết định khá khó khăn ở cái xã hội cổ hủ này.
Đây là năm 1987, đúng rồi đó, là cái năm Seoul xảy ra chuyện, đại khái một vụ thảm sát dẫn đến "Cuộc Nổi dậy Dân chủ" của mọi người, hàng loạt cuộc bạo động phản đối chính sách bắt bớ, thủ tiêu và tra tấn tàn bạo của chế độ Chung và yêu cầu sửa đổi Hiến pháp.
Hiện tại, ngoài Daegu chính là bão tố.
Vùng đất Daegu này, yên bình, không biến cố, cũng chẳng có bọn Tây nào ghé thăm. Kim Seokjin tôi cứ thảnh thơi sống cuộc đời tươi đẹp của một học sinh lớp 11 thế thôi.
Chỉ là, nó không được 'tươi đẹp' cho lắm từ khi bọn khốn cùng lớp lục lọi đồ tôi và phát hiện dăm ba cái đĩa gay porn. Địa ngục chính thức bắt đầu.
Bọn chúng làm đủ mọi cách để trêu chọc tôi, thậm chí còn vô cớ đánh tôi như thể tôi đã phạm tội ác tày trời. Tiết học thể dục, tất cả đều cần đi thay đồ, lũ con trai ấu trĩ ấy đẩy tôi ra khỏi phòng thay đồ nam, tôi đành lủi thủi vào nhà vệ sinh. Hoặc mỗi khi trả bài, chúng nó sẽ làm mọi cách để tôi phải bị giáo viên gọi lên bảng.
Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều, cũng không thể nói cho bất kì giáo viên nào về những hành động bẩn thỉu chúng áp dụng lên người tôi, tôi kể mẹ mình nghe, ngay thời điểm vừa comeout được vài ngày. Mẹ gần như điên tiết, đến trường làm loạn cả lên, cứ như thế mọi chuyện êm xuôi, nhưng tôi dần rơi vào chứng tự kỉ vì không có bạn chơi cùng.
Cho đến khi Hoseok lớp bên cạnh và Jimin khối dưới liên hệ với tôi. Hai người bọn họ biết tôi là gay, và họ cũng muốn được như tôi, công khai giới tính, sống thật với con người mình.
"Đồng tính" vẫn còn là một cụm từ vô cùng nhạy cảm và mới lạ với người dân Hàn Quốc lúc bấy giờ. Nhưng tôi đã tìm hiểu rất kĩ, ngồi lì trong tiệm net suốt mấy giờ đồng hồ nghiên cứu chuyên sâu, quãng thời gian ấy - quãng thời gian để chấp nhận bản thân thuộc 'cộng đồng eo chi bi ti' - tôi cũng chả biết nó mang ý nghĩa gì, chỉ là nghe nói gay chúng tôi thuộc cộng đồng eo chi bi ti - thực sự cực kì khó khăn, nó dường như trở thành thử thách lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Và may mắn thay gia đình tôi có một người mẹ ngày xưa đã từng đi du học nước ngoài và bố... tôi không có bố.
Về việc tôi comeout, phản ứng ban đầu của mẹ khá sốc, vài ngày sau đó làm lơ tôi, nhưng rồi sau khi biết tôi bị ức hiếp thì ngay lập tức trở về bình thường.
"Mẹ là mẹ của con, và nếu mẹ không chấp nhận con, thì còn ai chấp nhận con nữa đây?"
Tôi đã hỏi mẹ mình câu hỏi này, và mẹ ôm tôi vào lòng.
"Mẹ chấp nhận con, rồi mẹ sẽ khiến cả thế giới chấp nhận con. Nam, nữ, hay đồng tính, cũng đều là giới tính cả thôi, không có sự khác biệt. Mẹ chắc chắn điều đó."
Thật may mắn, vì tôi là con của mẹ.
"Sao rồi?"
Jimin bước vào tiệm mì tương đen trong khi Hoseok cùng tôi đang ăn mì. Như thần giao cách cảm vậy, sao nó biết chỗ này kia chứ?
"Sao mày biết chỗ này vậy Dimin?"
Hoseok vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
"Bỏ đi, giờ em chả muốn nói gì với các anh đâu."
"Chuyện gì?"
"Em còn chưa kịp nói, mẹ em đã tiếp tục bắt em đến buổi hẹn mới rồi..."
"Sao bà ấy cứ phải thế chứ nhỉ?"
Hoseok nhăn mặt hỏi.
"Bố là chủ tịch tập đoàn lớn, cần môn đăng hộ đối ấy mà. Chứ trường bọn mình có đứa nào nhà giàu như Jimin đâu?"
Tôi giải thích.
"Giờ em phải làm sao đây?"
"Lần này là cô nào thế?"
"Con gái của thị trưởng."
"Ầy, lần này, từ chối là không ổn đâu..."
Hoseok chắc lưỡi.
"Bởi mới nói... em rầu thúi ruột đây..."
"Thế, tôi nay đi giải tỏa không?"
Tôi nhướng mày, mặt nham hiểm rủ rê.
Giữa lòng Daegu có một nơi sầm uất tại khu phố Samdong, chính xác trọng điểm mà tôi muốn nói đến là ngay góc phố.
Nhìn bề ngoài nom chỉ là một quán bar bình thường, nhưng sâu trong đó là một quán bar dành cho gay.
Một lần, tôi cùng mẹ sang nhà hàng xóm chơi, con trai của bà hàng xóm ấy đã tiết lộ cho tôi địa điểm giải tỏa lí tưởng vì trông tôi cực kì ủ dột. Đương nhiên cái tên đó học chung trường tôi, nhưng khá kín tiếng, cậu ta là bisexual, tên Kim Namjoon.
Ban đầu tôi thường xuyên bám dính cậu ta vì chưa thể thích nghi, dần dà về sau tôi đi một mình, thân thiết hơn với Hoseok lẫn Jimin rồi tôi mới dám dẫn hai đứa nó theo cùng.
Thứ nhất, vì không tin tưởng cho lắm. Thứ hai, sợ tụi nó sẽ hãi quá mà chạy về mách mẹ. Coi như tôi lần nữa gặp may, đây đích thị là hai tên ruột gan phèo phổi người khác kêu đưa liền sẽ đưa, thật thà hết sức.
Ba người bọn tôi, tối nay chín giờ, hẹn gặp tại quán bar góc phố Samdong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro