Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Biển.

Han Jisung đã từng tới nơi này rất nhiều. Cũng nhiều lần nó nghĩ là nếu bây giờ nó nhảy xuống, để những con sóng chảy vào miệng và siết chặt lấy cuống họng nó, vậy là nó đã rời bỏ thế giới này thành công rực rỡ.

Nhưng nó không rời xa Seo Changbin được. Nó chỉ cần biết rằng đâu đó trên thế giới này có người nó yêu, thì chỉ cần sống chung một bầu trời là được.

Phía xa, sau lưng nó, là một người đang dõi theo bóng lưng của nó, một thân thương mà nó đã chờ chờ đợi đợi mấy trăm ngày.

"Jisung à..."

Người mà khiến bạn quay đầu lại, hẳn là người đó phải rất quan trọng với bạn

Jisung nó như nghe được âm thanh quen thuộc mà nó vẫn khát khao trong những đêm mộng. Nó còn nghĩ là nó nhớ anh đến hoá rồ rồi. Nhưng nó vẫn quay đầu lại, vì nó yêu anh, dù là tiềm thức thì vẫn mãi yêu anh

Nó thấy anh, anh bước đến bên nó

"Jisung...em ở đây à"

Không cần biết là mơ hay thật, khi anh bước đến trước mặt nó, nó liền cúi mặt xuống. Nó sợ nhìn thẳng vào mắt anh, bởi nếu anh bắt gặp ánh mắt nó, anh sẽ ngay lập tức biết rằng nó yêu anh đến tận trong tuỷ, anh sẽ biết rằng nó nhớ anh, nhớ đến mức muốn uống trọn hồn anh.

"Nhìn anh đi"

"Anh là thật à..."

"Anh là thật, nhìn anh nè, hôm nay anh về với em"

Nó chần chừ một chút rồi cũng chịu ngẩng đầu lên, trước mắt nó là hình bóng của Seo Changbin, hình bóng tình yêu của nó, cái dáng vẻ mà nó luôn chờ đợi

Anh đứng trước mặt nó như chưa từng có một thời cách biệt

"Nhìn em kìa, gầy đi lắm đấy"

Đó chính là bộ dạng của nó khi không còn anh nữa, thể xác của nó khi dính vào tình yêu trông thật sự rất thảm hại, đến cả linh hồn nó còn chả nguyên vẹn kia mà

"Em nhớ anh"

Nó lao vào ôm lấy anh, nó đợi ngày này lâu lắm rồi.

————
Công viên

"Anh à, anh quay về thật hả?"

"Ừ, anh nhớ em"

Anh nói với nó, đôi mắt anh nhìn thẳng đáy mắt nó như thể anh sẽ chẳng bao còn cơ hội nhìn thấy nữa.

"Jisung của anh, để anh nói cho em biết điều này"

"Vâng?"

Anh nhìn xa xăm, chỉ có anh mới biết là anh đang nói chuyện với nó hay là anh đang nói với chính bản thân mình.

"Tình yêu với anh là thứ rác rưởi, và anh chính là người chết trong đống rác rưởi ấy"

"Không anh, tình yêu không rác rưởi, em biết tình yêu, em biết em yêu, và giờ đây, anh cũng cần biết thêm một điều nữa, rằng em rất yêu anh. Và với em, tình yêu là một điều tuyệt diệu, và kẻ nào không tin vào tình yêu, thì kẻ đó mới chính là rác rưởi"

Cái dáng vẻ đầy thảm hại, cái dáng vẻ đáng thương của Jisung kiến anh biết rằng, tất cả tội lỗi là của anh, đều là do anh cả.

"Em muốn đi đâu không? Anh dẫn em đi"

"Em muốn nói chuyện, mình không nói về quá khứ, mình nói về tương lai có chúng ta được không?"

"Em muốn nói về gì cũng được"

Anh ngồi đó nghe nó nói, thật ra anh giấu nó. Ngay lúc này anh nặng lòng lắm, anh biết rằng nó và anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể nói về tình yêu nữa

----
Chiều. Nhà Seo Changbin

"...."

Jisung mở mắt ra một cách mơ hồ, hình như nó đã ngủ quên trên chuyến xe về nhà. Nó đang ở một nơi vừa lạ mà vừa thân quen. Quen là vì nó biết nơi này là đâu, lạ là do cách bày trí đã thay đổi quá nhiều rồi. Trên tường không còn những bức hình chụp chung của hai người, những vật kỉ niệm cũng được đem đi. Một căn phòng trống rỗng chỉ có ánh hoàng hắt vô một góc phòng cô độc

Thức dậy sau một giấc ngủ với nắng chiều chiếu thẳng vào phòng, thấy mỗi bản thân ngột ngạt trên giường. Hẳn là bạn cũng biết cảm giác đó ra sao

Nó tự hỏi đã bao lần anh bừng tỉnh trong một không gian như thế?

"Dậy rồi hả?"

Là Seo Changbin ngồi bên cạnh nó, là anh đã nhìn nó lâu thật lâu

"Em ngủ lâu chưa anh?"

"Lúc trên xe từ công viên giải trí về"

"Nơi này...anh tính dọn đi đâu ạ, sao trong phòng không có gì hết?"

"Ừ, anh sắp phải chuyển đi rồi"

"S-sao...sao anh kêu anh về với em, anh sẽ mang em đi cùng đúng không?"

Miệng nó lắp bắp, họng thấy hơi khô, nó đáng thương đến mức cảm xúc cũng bỏ nó mà đi

"Anh kêu hôm nay anh về với em, hôm nay"

"Sao cơ? Ý anh là sao? Ngày đó anh bỏ đi, rồi bây giờ anh xuất hiện, rồi lại đi? Rồi anh tính sẽ lại xuất hiện, rồi lại ra đi, rồi lại về, sau đó lại đi. Anh muốn dằn vặt em mãi sao? Hay anh muốn em nhớ anh mãi không quên?"

"Em à..."

"Anh muốn trừng phạt em chuyện gì? Nói cho anh hay, việc không bao giờ có thể quên đi anh chính là án tù của em rồi, em chung thân trong tình yêu mà em dành cho anh. Anh còn muốn gì nữa??????!!"

Rồi nó nổi giận, nó mắng chửi, nó lạc giọng, và lạc mất bản thân mình, lạc mất anh.

"Jisung. Nghe anh, cuộc sống của mình khác nhau lắm em, chúng ta đã từng có suy nghĩ giống nhau chưa em? Anh có trách nhiệm của anh, và trách nhiệm của anh không phải là ở bên cạnh em. Một đứa trẻ không gia đình như em, sao có thể hiểu được gánh nặng của đứa con cả, em chưa từng biết những gì anh gánh vác đâu em"

Anh nói rất nhiều, nhưng thứ duy nhất nó quan tâm là tình yêu của anh với nó, và cả việc nó sắp mất anh lần nữa

"Em chưa từng nói việc ở bên cạnh em là trách nhiệm, em chưa từng ép buộc anh. Nhưng sao anh lại bỏ đi? Chính anh cũng biết em là đứa không cha không mẹ mà? Chính anh cũng biết em chỉ có mỗi anh mà? Nếu bây giờ anh cũng đi, thì cả thế giới sẽ chẳng ai biết em còn tồn tại cả!! Nếu anh đi, em sẽ hoàn toàn biến mất đó Seo Changbin à!!!"

"Vậy sao ngày đó em lại để anh đi?"

"....."

"Có những chuyện không phải cứ yêu, cứ cố là được đâu em. Anh không có được tự do, và mãi về sau này cũng vậy. Nhưng anh muốn cho em hay, ở bên cạnh em đúng là anh cảm thấy anh được là chính anh. Và em à, tình yêu chưa phải là tất cả đâu em, anh không thể ích kỷ.

"Anh đang muốn nói gì vậy?"

"Em là cuộc sống của anh, và anh không muốn chia sẻ em với ai khác. Anh sẽ cất cuộc đời của anh vào một góc"

"E-em thật sự không hiểu ý của anh rồi..?"

"Tháng sau, anh sẽ lập gia đình"

"????"

Tai nó ù đi, tầm nhìn mờ dần vì hàng nước bỗng nhiên rơi vụt khỏi đáy mắt. Nó cũng không biết bây giờ đầu óc nó đang trống rỗng hay đang hỗn loạn một mớ bồng bông nữa.

Hơn một trăm ngày anh đi, một ngày anh quay về, rồi một đời còn lại anh là của người ta. Nó không chờ anh về chỉ để nghe những câu như thế từ đôi môi mà nó đã từng đêm âu yếm.

"Sao anh không thử giết em luôn đi nhờ?" Nó thều thào được vài câu, cổ họng nó nghẹn đầy những nỗi đau

"Bình tĩnh một chút, uống chút trà đi em"

Anh đưa cho nó tách trà đã nguội từ lâu mà anh để ở bàn

"Giờ là lúc để uống trà và thưởng bánh sao anh?"

"Uống rồi nghe anh nói"

Nước mắt nó vẫn rơi, miệng nó lạt ngắt, nhưng nó vẫn đón lấy mà uống, vì là anh đưa nó

Bất kể là thứ gì, chỉ cần anh đưa, nó sẽ luôn nhận lấy. Kể cả nỗi đau.

"Nín đi, anh không muốn nhìn thấy em khóc, được không? Lát nữa, anh sẽ đưa em đi đến một nơi rất đẹp"

Còn nơi nào đẹp hơn là bên anh? Chỉ cần có anh, thì nơi địa ngực vẫn là nơi đẹp nhất

"Nếu không muốn thấy em khóc thì thử chọc mù mắt mình đi"

"Nào Jisung à..."

"Nhưng anh muốn đi đâu?"

"Rồi em sẽ biết"

Một luồng cảm giác lạ chạy qua, đôi mắt nó díu lại, cơ thể bỗng nhiên mỏi mệt. Tự nhiên nó cảm thấy buồn ngủ và rất mất sức, nó chẳng còn cảm giác được cơ thể nó nữa.

Và, bạn biết không...?

Người ta bảo, khi ai đó thật sự muốn ra đi thì họ sẽ đi trong sự im lặng

Ngày hôm đó sau khi nó ngủ say, Changbin đóng cửa nhẹ nhàng, mặc thêm chiếc áo khoác và rời đi trong chút ánh sáng le lói cuối ngày.

Và Han Jisung, nó cũng không bao giờ mở mắt ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro