Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau ngày trở lại từ Mỹ, Taehyung vẫn đều đặn lái xe đến công ty làm một giám đốc chăm chỉ. Nhưng anh không nhận ra bản thân mình 'tiện đường' ghé qua quán của Jin hyung quá mức thường xuyên. Hôm thì tiện đường qua đưa đồ cho Jin hyung, bữa khác lại tiện đường về nhà bỗng muốn uống cafe, nhưng lần nào tới anh cũng vô ý đưa mắt tìm kiếm chàng trai nhỏ nhắn hôm nào.

Sáng nay, Taehyung cũng ghé qua quán mua café thì được biết Jimin xin nghỉ ốm. Anh ôm một bụng lo lắng đến công ty, mặc dù phải bận rộn với giấy tờ, họp hành liên tiếp nhưng thỉnh thoảng Taehyung lại nghĩ tới Jimin và lo cho cậu ấy. Anh ngạc nhiên trước sự thay đổi của bản thân, trước giờ chưa từng có ai khiến anh phải bận tâm nhiều tới vậy. Taehyung đưa tay bóp đôi vai đã mỏi rã rời, cầm áo khoác ra về.

Taehyung tập trung lái xe trong khi thư giãn với bài hát yêu thích của mình. Bỗng, một bóng lưng quen thuộc đang đi trên lề đường phía trước thu hút sự chú ý của anh. Taehyung nhận ra đó là Jimin, anh cho xe đi chậm chậm phía sau cậu ấy, anh băn khoăn cậu ấy bị ốm mà sao lại lang thang ở đây. Đột nhiên, Jimin loạng choạng, cả cơ thể đổ ập xuống đất. Taehyung hốt hoảng, vội mở cửa xe, chạy tới chỗ Jimin chen qua những người cũng đang xúm lại tò mò.

Taehyung đưa Jimin về nhà của mình vì anh không biết nhà của cậu ấy ở đâu. Taehyung gọi bác sĩ tư tới khám cho Jimin và truyền nước cho cậu. Bác sĩ nói cậu ấy bị kiệt sức, chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ sớm hồi phục.

Sau khi tiễn bác sĩ ra về, Taehyung đi vào phòng ngồi xuống bên cạnh giường nơi Jimin đang nằm nghỉ với gương mặt bình yên. Taehyung đưa tay vén vài sợi tóc bị dính bởi mồ hôi trên trán Jimin, ánh mắt anh vô tình chạm tới đôi môi giờ đã trở nên hồng hào hơn lúc chiều, ngón tay anh như tự làm theo ý mình muốn chạm lên bờ môi ấy, anh kịp giật mình thu tay lại.Taehyung lắc đầu cho tỉnh táo, anh vừa định làm gì vậy, không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nữa.

-------------------------------------

Jimin nheo mắt, bị đánh thức bởi ánh sáng của ngày mới. Anh thấy mình ở trong một căn phòng lạ, nhìn sang bên cạnh có một người đang gối đầu lên giường ngủ rất say. Jimin nhận ra đó là Taehyung, một người anh không ngờ tới. Jimin trong giây lát bị hút hồn bởi khuôn mặt hoàn hảo ấy, chiếc mũi cao có một nốt ruồi xinh xinh và đôi môi nữa. Ánh nắng ngoài kia dường như cũng không tỏa sáng bằng vẻ đẹp này.

''Tôi đẹp trai quá đúng không?'' Người tưởng như đang ngủ, bỗng nói.

''Sao tôi lại ở đây?'' Jimin bị bắt quả tang, liền vờ nhìn ra nơi khác, đổi chủ đề.

''Hôm qua tôi gặp cậu bị ngất trên đường nên đã đưa cậu về đây.'' Taehyung cười, mở mắt, ngồi thẳng dậy, nói.

''Oh ra vậy. Cảm ơn anh nhiều nhé.'' Jimin nói.

''Không có gì. Tôi cũng không thể thấy người gặp nạn mà không giúp. Nếu cậu muốn tắm thì nhà tắm ở kia.'' Taehyung nói trong khi chỉ tay về phía phòng tắm, rồi vươn vai đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Jimin nhìn theo tấm lưng rộng, thầm nghĩ ngủ cả đêm như vậy chắc phải đau lưng lắm. Anh cười rồi ra khỏi giường, bước vào nhà tắm. Tắm xong thật dễ chịu, lúc này anh mới nhận ra mình không có quần áo khác để thay mà bộ đồ của anh thì đã bẩn và ướt rồi. Anh loay hoay, đi qua đi lại không biết làm gì. Taehyung tắm ở phòng của anh được một lúc rồi mà chưa thấy Jimin ra, anh sợ nhỡ cậu ấy lại ngất trong đó thì sao. Anh vào phòng, gõ lên cánh cửa phòng tắm ''Này, Jimin, cậu vẫn ổn chứ? Jimin.''

''Tôi không sao.'' Jimin nói vọng ra.

''OK. Cậu mới ốm xong đừng ngâm nước lâu quá.'' Taehyung biết Jimin không sao, yên tâm định quay lưng đi thì nghe tiếng gọi.

''Taehyung, khoan đã.. ahmm...uhm..anh có thể...đưa tôi mượn một bộ đồ mặc tạm không? Quần áo của tôi ướt cả rồi.'' Jimin ngập ngừng nói, anh không muốn phải nhờ đến chuyện này chút nào.

Taehyung cười, hiểu ra vấn đề, rồi đi tìm một đồ cho Jimin. Một lúc sau, Jimin bước ra trong bộ đồ Taehyung đưa. Jimin như bơi trong bộ quần áo ấy.

''Đây là bộ nhỏ nhất của tôi rồi đó.'' Taehyung không nhịn được cười, nhìn Jimin trông thật đáng yêu trong bộ đồ rộng của anh, như một chú mèo con cuộn tròn trong đống chăn ấm áp.''

Bỗng điện thoại của Jimin reo trong lúc anh và Taehyung đang dùng bữa sáng. Anh nhìn cái tên trên màn hình, khuôn mặt bừng sáng, mỉm cười nhấc máy.

''Alo Namjoon hyung em nghe đây.'' Jimin nói.

''Jimin... em vẫn ổn đấy chứ? Cả ngày hôm qua không liên lạc được với em, cũng không thấy em về nhà. Suýt chút nữa thì bọn anh đăng tin mất tích đó.'' Namjoon đùa, nghe được giọng Jimin, anh cũng yên tâm rồi.

''Xin lỗi hyung. Em có chút việc nên ngủ lại nhà bạn. Để các anh lo lắng rồi. Em xin lỗi. Xong việc, em sẽ về nhà ngay.'' Jimin cười, trả lời. Anh vui vì Namjoon hyung là người gọi cho mình.

''Không sao thì tốt rồi. OK. Vậy nhé anh phải đi đây, Yoongi hyung và Jungkook đang đợi. Bye em.'' Namjoon nói rồi cụp máy.

Taehyung ngồi nhìn Jimin nói chuyện với ai đó rất vui vẻ, đôi lúc còn ngại ngùng. Taehyung hiểu Jimin chắc chắn có tình cảm đặc biệt với người vừa gọi tới. Không biết vì sao lòng anh như có một tảng đã lớn đè lên, anh thấy buồn, ghen tỵ với một người mà anh thậm chí không quen biết. Tại sao anh lại có cảm xúc như thế? Lý do là gì? Anh nhìn nụ cười của Jimin và thấy nó thật đẹp. Trong giây lát anh nghĩ anh muốn bảo vệ nụ cười ấy, và muốn nụ cười xinh đẹp ấy dành cho anh, hướng về anh. Taehyung không biết liệu có phải anh đã rung động trước chàng trai này rồi không. Có lẽ anh cần thêm thời gian để kiểm chứng. Nhưng một điều anh không phủ nhận là bên cạnh Jimin anh cảm thấy ấm áp, bình yên và là chính mình, bao lâu nay trong căn hộ rộng lớn này chỉ có mình anh, chẳng có tiếng cười và dĩ nhiên việc ngồi cùng ai đó ăn sáng, trò chuyện như bây giờ lại càng hiếm thấy.








Chào mn. Hôm nay lại một ngày đẹp trời. Mong mn luôn có sức khỏe và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống nhé. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro