Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




Hai tuần trôi qua sau lời thú nhận đột ngột của cậu trai đó. Seokjin nhận thấy sự biến mất của cậu ta. Anh cũng ngạc nhiên vì bản thân lại để ý điều đó. Thỉnh thoảng anh lại vô ý mà nhìn về chiếc bàn trong góc, hình ảnh chàng trai vẫn luôn ngồi đó lướt nhanh qua tâm trí anh. Anh nhớ tới ánh mắt quyết tâm và giọng nói chắc nịch của cậu ta khi nói rằng sẽ làm anh thích cậu ta mà bất giác cười. Không hiểu sao anh lại thấy sự dễ thương trong đó. Anh cũng không hiểu nổi mình nữa. Anh đang mải nghĩ miên man thì Jimin tới cạnh anh.

''Jin hyung, anh giúp em một việc được không?'' Jimin hỏi.

''Việc gì vậy Jiminie?'' Jin hỏi, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

''Em cần mang đồ ăn tới bệnh viện cho cậu em cùng nhà. Nhưng chiều nay em có buổi thi quan trọng mà Yoongi hyung và Namjoon hyung đều phải đi làm. Em không biết nhờ ai khác. Anh giúp em được không? Làm ơn. Anh không muốn để một người bệnh bị đói đâu đúng không?'' Jimin nói với khuôn mặt đáng thương, lắc lắc tay Jin hyung. Thầm nghĩ trong lòng đã tạo được cơ hội ngàn vàng cho Jungkook.

''Thôi được rồi. Dù sao hôm này ngày thường nên cũng vắng khách, anh sẽ giúp em.'' Jin cười khổ.

''Cảm ơn hyung. Anh là tuyệt nhất.'' Jimin nghe thế liền cười, bật ngón cái với Jin hyung.

Jin xách cạp lồng cháo. Jimin bảo anh có thể mua ngoài nhưng nghĩ đồ ăn ngoài sao bằng đồ nhà. Dù sao anh cũng rảnh với cả đây cũng là người thân thiết với Jimin nên anh đã tự tay nấu cháo mang tới. Đến bệnh viện, anh đi thẳng tới phòng bệnh mà Jimin nói trước đó. Ngoài cửa có đề số phòng và tên bệnh nhân :Jeon Jungkook. Anh nhìn nó rồi đẩy cửa bước vào. Trên giường một chàng trai mặc đồ bộ của bệnh viện đang chăm chú xem gì đó trong điện thoại.

Nghe thấy tiếng mở cửa cậu ta nói mắt không dời màn hình. ''Jimin hyung, anh tới đó hả?''

Không nhận được câu trả lời, cậu bỏ điện thoại xuống quay ra cửa. Mắt cậu mở to ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình, người mà có mơ cậu cũng không nghĩ sẽ có mặt ở đây.

Cùng lúc đó Jin cũng ngạc nhiên không kém. Anh không ngờ người em của Jimin là cậu trai này.

''Chào..anh. Sao anh lại ở đây?'' Jungkook lúng túng nói.

''Ah..Jimin nhờ tôi mang đồ ăn tới cho cậu. Hóa ra đây là lý do dạo này cậu không tới.'' Vế sau anh đã nói thật nhỏ không ngờ Jungkook vẫn nghe thấy.

''Anh nhớ em sao?'' Jungkook cười hỏi.

Jin liền chữa cháy. ''Đừng nằm mơ. Vì cậu phiền phức quá thôi. Cháo của cậu đây. Ăn đi. Tôi về đây.''

''Khoan đã, nếu anh không bận, anh có thể ngồi lại thêm một lúc không? '' Jungkook hỏi. Cậu chưa đi lại được bình thường nên cả ngày chỉ ở trong phòng, chỉ buổi chiều tối các hyung mới vào chơi với cậu. Bệnh viện vẫn đưa cơm ngày ba bữa cho cậu. Từ lúc Jin tới cậu đã biết Jimin cố tình làm vậy để giúp cậu.

Jin quay lại thấy Jungkook có vẻ thật sự buồn, anh nghĩ ở một mình cả ngày ở đây cũng thật chán.

''Được rồi. Tôi sẽ ở lại tới khi cậu ăn xong.'' Jin nói, kéo chiếc ghế cạnh giường bệnh ngồi xuống.

''Cảm ơn anh.'' Jungkook cười nói. Cậu không ngờ anh lại đồng ý.

'' Mà cậu tên gì?''. Bình thường Jin rất ít bắt chuyện với người khác. Nhưng Jin không muốn ngồi mãi trong cái không khí ngượng ngịu này. Anh thấy có mấy quả táo sẵn ở đó, anh vừa hỏi vừa cầm một trái lên bắt đầu gọt.

''Jungkook. Jeon Jungkook ạ.'' Jungkook trả lời, trong lòng vui sướng vì anh đã mở lời trước với cậu.

''Ah chắc tôi không cần giới thiệu đâu nhỉ.'' Jin nói, trêu Jungkook.

Jungkook nghe anh nói, bỗng thấy ngại vì hiểu ý của anh rằng cậu đã biết về anh nhiều hơn là chỉ một cái tên. Cậu ậm ừ giả vờ hướng mắt ra nơi khác

''Sao cậu phải nằm đây?'' Jin hỏi. Anh để ý Jungkook mỗi lần cựa người đôi mày lại nhíu lại vì đau. Đâu đó trong lòng anh thấy thương và lo lắng. Anh thấy bản thân thật khó hiểu nhưng cũng chẳng để ý đến suy nghĩ đó lâu.

''Trong lúc làm nhiệm vụ, em không cẩn thận nên bị thương.'' Jungkook trả lời, rồi ăn một thìa cháo. Liền cảm thán ''Oa. Cháo ngon thật đó.'' Jin nghe vậy chỉ nhìn cậu cười. Anh không nhận ra rằng nụ cười của mình trở nên tươi sáng và hạnh phúc thế nào

''Vậy cậu là cảnh sát?'' Jin hỏi, đặt một miếng táo lên đĩa.

''Vâng. Trông em không ra dáng cảnh sát sao?'' Jungkook hỏi lại.

''Không phải vậy. Chỉ là không ngờ. Mà cậu với Jimin quen nhau thế nào?'' Jin đổi chủ đề.

''Em và anh ấy là hàng xóm của nhau ở Busan. Bọn em biết nhau từ nhỏ.'' Jungkook trả lời, vừa ăn thỉnh thoảng cậu quay ra ngắm anh chăm chú gọt hoa quả.

Những câu hỏi câu đáp cứ thế kéo dài, Jungkook kể về chuyện công việc, về chuyện của họ ở căn hộ. Từ chuyện Yoongi hyung là bám dính trên giường cả ngày chủ nhật, 'ông cụ' khó tính cho đến chuyện Namjoon hyung làm thủng chiếc nồi vì quên tắt bếp, kết quả là bị Yoọngi hyung đuổi quanh nhà và cấm lại gần bếp. Jin kể về mấy vị khách làm anh khó chịu. Jungkook giờ mới biết anh có đam mê rất lớn với mấy 'câu đùa ông chú'. Họ mải nói cười quên cả thời gian. Mặt trời đã chực xuống núi từ lúc nào. Nhận ra đã không còn sớm, Jin thu dọn đồ chuẩn bị cùng chút tiếc nuối, anh cần quay về quán.

Khi anh chuẩn bị dời đi Jungkook nói '' Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tới.'' Jungkook nói lời từ đáy lòng.

'' Không có gì. Hôm nay anh cũng rất vui. Tạm biệt.'' Jin nói quay lại cười với Jungkook rồi đi ra khỏi phòng.

JungKook nhìn bóng lưng anh nở nụ cười hạnh phúc. Cảm ơn anh đã để em gần anh thêm một chút.

Jin vào xe đặt bình cháo đã trống trơn ra sau, anh khởi động xe rồi bất giác cười khi nhớ tới nụ cười đáng yêu của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro