Chương 4
Sau 'hội nghị bàn tròn' hôm đó, Jungkook tiếp thu lời khuyên của các hyung và trở thành khách quen ở quán cafe của Jin. Cậu đến đây mỗi ngày sau giờ làm việc suốt 3 tuần qua đều như vắt chanh. Jungkook tới thường xuyên đến mức nhân viên khi thấy cậu là biết cậu định gọi gì. Và cũng không ai là không nhận ra tình ý của cậu với ông chủ quán. Cậu chỉ đến ngồi ở chiếc bàn trong góc quen thuộc thưởng thức cốc cafe và ngắm Jin làm việc. Phương châm của cậu là 'đẹp trai không bằng chai mặt'.
Hôm nay Jungkook cũng tới như mọi ngày, nhưng cậu quyết tiến thêm một bước.
''Chào anh.'' Jungkook chào Seokjin rồi nở nụ cười răng thỏ đặc trưng với anh.
''Chào. Quý khách muốn gọi gì?'' Jin không cười hỏi lại. Nếu nói không biết cậu ta thì là anh nói dối, tần suất xuất hiện của cậu ta nhiều như vậy anh không muốn cũng không tránh được việc gương mặt ấy đã đi vào trí nhớ. Mặc dù anh phải thừa nhận là anh chàng với nụ cười răng thỏ này khá đẹp trai, nam tính, đôi lúc lại trông đáng yêu như trẻ con, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi.
''Một ly cappuchino và một chiếc bánh ngọt. Và anh có thể là người mang ra không? '' Jungkook đề nghị.
''Sẽ có nhân viên mang tới cho quý khách. Mời quý khách ra bàn đợi một chút.'' Jin bắt đầu cảm thấy không ưa, anh kìm chế từ tốn nói.
''Không. Nếu không phải là anh thì tôi sẽ đứng đây không đi đâu hết.'' Jungkook quả quyết rằng cậu chắc chắn sẽ làm vậy.
Jin nhìn hàng dài người đợi phía sau mà bất lực, đành đồng ý.
''Được rồi. 5 phút đồ uống của quý khách sẽ được phục vụ.'' Jin nói với tông giọng không cảm xúc.
Jungkook cười vì kế hoạch thành công. Cậu vui vẻ ra bàn ngồi đợi.
Một lúc sau, Seokjin cầm chiếc khay cùng đồ uống và bánh tới bàn của Jungkook.
''Đây là đồ uống và bánh của quý khách. Chúc ngon miệng.'' Jin đặt đồ lên bàn, liền định dời đi.
''Chờ đã. Anh có thể ngồi đây một lúc không?'' Jungkook hỏi. Lòng hồi hộp.
Mặc dù không thấy thoải mái nhưng Jin vẫn quyết định ngồi xuống, có chuyện gì anh muốn nghe thử xem.
''Cậu muốn gì?'' Anh hỏi giọng lạnh lùng, mặt anh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Bây giờ, anh mới có cơ hội nhìn kĩ vị khách phiền phức trước mặt. Cậu ta chắc chắn nhỏ tuổi hơn anh. Khuôn mặt đẹp trai là điều không cần bàn cãi. Đôi mắt to tròn lấp lánh, mũi cao, đôi môi mỏng. Ánh mắt mạnh mẽ.
''Em muốn nói chuyện với anh?'' Jungkook trả lời một cách tự nhiên.
''Sao cậu lại muốn nói chuyện với tôi ? Chúng ta đâu có quen biết nhau. Tôi cũng không có nhu cầu kết bạn.'' Jin nói dõng dạc.
''Vì em thích anh.'' Jin cười nhếch mép khi nghe thấy câu trả lời. Anh đã hy vọng cậu ta sẽ có gì đặc biệt nhưng cuối cùng thì cũng như bao người khác. Cũng chỉ có thế mà thôi.
''Rất tiếc tôi không thích cậu. Cậu tốn công vô ích rồi. Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm.'' Anh nói xong, liền đứng dậy.
''Em sẽ khiến anh thích em.'' Jungkook nói quả quyết.
Jin đứng lại, nghiêng mặt nói. ''Tôi sẽ chờ xem.'' Jin cười để lại một lời thách thức rồi đi khuất sau quầy.
Jungkook cười nhìn theo bóng anh. Với cậu, suốt thời gian vừa qua không hề công cốc bỏ đi. Ít nhất thì giờ anh ấy đã biết có một người là cậu thích anh, biết đến sự hiện diện của cậu. Như vậy cũng được gọi là chút thành tựu rồi. Jungkook tự nhủ chỉ cần anh luôn ở đây sẽ có một ngày em làm trái tim anh rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro