Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16




Một năm nữa lại sắp trôi qua, giáng sinh đang tới gần, năm nay Jin và Jungkook quyết định mời tất cả những người bạn thân thiết tới căn hộ của họ cùng nhau kỷ niệm. Đã lâu lắm rồi, họ chưa có dịp ngồi lại cùng nhau, còn thời điểm nào tuyệt vời hơn giáng sinh chứ.

Jin thông báo cho mọi người trước để họ sắp xếp công việc. Đêm giáng sinh, đường phố trang hoàng lộng lẫy, các cặp đôi tay trong tay đi dạo dưới tuyết, trao nhau cái ôm ấm áp, ánh mắt yêu thương. Từ nhà hàng sang trọng đến quán nhỏ ven đường sáng đèn rực rỡ, tất bật với những bàn ăn được lấp đầy bởi những vị khách đang vui vẻ ăn uống.

Tại một căn hộ ở Seoul, có những con người chẳng chung một dòng máu nhưng họ coi nhau như anh em một nhà, như một gia đình. Giữa cuộc sống hiện đại bận rộn, giữa xã hội đầy toan tính, lợi dụng thì tìm được những con người như vậy cũng coi là một điều may mắn của cuộc đời. Tối nay, họ cũng quây quần bên nhau, tạm gác bỏ những bộn bề của cuộc sống thường ngày, dành thời gian cùng những người họ yêu thương.

Trong bếp, Jin đi qua đi lại nấu những món ăn thật ngon cho bữa tối, đính kèm bên cạnh là Jungkook. Cậu khăng khăng đòi phụ anh, nên anh cũng hết cách, đành để cậu thích làm gì thì làm. Ngoài phòng khách, Jimin và Taehyung đang trang trí cây thông noel mà anh đã mua mấy hôm trước, hai người đó làm thì ít mà chim chuột nhau thì nhiều. Namjoon thì bị cấm lại gần bếp nên anh cùng Yoongi dọn dẹp qua nhà cửa, xong nhàn rỗi ngồi xem ti vi.

Bỗng chuông cửa reo, Jin nói vọng ra từ bếp. ''Đứa nào ra mở cửa giùm anh?''

Yoongi nhìn quanh nhà một lượt , thở dài đứng dậy, anh tự nhủ ngoài họ ra còn ai khác sao. Anh mở cửa, đứng bên ngoài là một chàng trai tóc cam cao hơn anh một chút, tay cầm túi quà.

''Chào anh.'' Cậu trai đó cười với anh, đôi mắt híp lại, cúi đầu chào Yoongi. Trước giờ anh chưa từng thấy một nụ cười nào rạng rỡ đến vậy. Nó giống như ánh mặt trời tỏa sáng, ấm áp làm băng giá tan chảy, làm mọi người xung quanh dễ chịu và bình yên. Trong giây lát anh như bị cuốn vào nụ cười ấy. Bổng anh giật mình bởi giọng nói the thé của Jimin.

''Hoseok hyung, anh tới rồi hả, vào đi anh.'' Jimin từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy chàng trai tên Hoseok, rồi dẫn cậu ấy vào trong.

''Lộ liễu quá, hyung.''Jimin nói nói nhỏ với Yoongi khi đi ngang qua anh ấy. Cậu còn tặng thêm nụ cười kiểu 'em biết hết rồi đó'.

Yoongi cũng tự cảm thấy vậy, anh chỉ cười, đóng cửa rồi vào trong cùng mọi người.

Bữa tối thịnh soạn ngon miệng là thành quả cả buổi nấu nướng của Jin. Khả năng bếp núc của anh ấy thì không phải bàn cãi nhiều. Chỉ có tuyệt cú mèo. Trong bữa ăn, Jimin giới thiệu Hoseok với mọi người. Hoseok là người anh thân thiết của Jimin ở câu lạc bộ nhảy. Năm nay anh ấy không về nhà, nên Jimin đã rủ anh tới tham gia cùng họ. Mọi người nhanh chóng hòa nhập, thoải mái nói chuyện với nhau. Jin và Hoseok hợp nhau đến lạ. Jin vẫn tiếp tục nói những câu đùa ông chú yêu thích của anh, Yoongi cằn nhằn chúng thật nhạt nhẽo, còn Hoseok thì cười ngặt ngẽo theo và hưởng ứng nên Jin hyung càng nhiệt huyết hơn. Suốt cả buổi, Yoongi thỉnh thoảng lại lén nhìn Hoseok. Anh thực sự bị thu hút bởi năng lượng của chàng trai này. Một ý nghĩ lướt nhanh qua tâm trí anh, có cậu ấy ở bên cạnh chắc sẽ chẳng bao giờ buồn chán đâu nhỉ. Anh bật cười với ý tưởng của bản thân. Trước đây, anh cũng không để tâm nhiều đến chuyện hẹn hò, yêu đương hay là lo chuyện giáng sinh chỉ có một mình. Nhưng sau buổi tối hôm nay, anh nghĩ anh không thích đón giáng sinh một mình. Anh bằng ánh mắt dịu dàng nhìn chàng trai tóc cam đang trò chuyện với Jimin.

Về đêm mọi người có vẻ đã thấm mệt, Taehyung ôm Jimin ngủ say trên ghế sofa, những người khác thì mỗi người một góc xem điện thoại hoặc đơn giản là nằm. Jin cảm thấy hơi ngột ngạt, nên anh quyết định ra ban công hít thở một chút. Bỗng một chiếc chăn mỏng được choàng lên vai anh cùng
vòng tay ôm anh thật chặt từ phía sau. Không quay lại anh cũng biết là ai.

''Trời lạnh lắm, sao anh lại ra ngoài này, sẽ bị cảm đó.'' Jungkook nói tựa cằm vào vai Jin. Cậu siết chặt tay hơn muốn truyền hơi ấm cho anh.

''Không phải có em ở đây với anh rồi sao. Anh không thấy lạnh gì hết.'' Jin nhẹ nhàng nói.

Jungkook cười vì câu nói lãng mạn của anh. Cậu nghiêng đầu thơm lên má Jin.

''Đúng vậy, có em ở đây, em sẽ không để anh bị lạnh. Giáng sinh vui vẻ, anh yêu.'' Jungkook nói dụi dụi
vào cổ Jin. Trong lòng tự nhủ, chỉ cần tim em còn đập, hơi thở em còn ấm, em sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ che chở anh, không để bất cứ chuyện gì làm tổn thương người em yêu.

''Giáng sinh vui vẻ, Kookie của anh.'' Jin nói, cười nhìn xuống thành phố không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro