Chương 11
Nơi Taehyung đưa Jimin tới là một quán bar sang trọng. Anh đặt một phòng riêng cho họ và gọi đồ uống cho cả hai. Jimin từ lúc tới đã uống rất nhiều và nói cũng rất nhiều. Anh không ngờ tửu lượng của Jimin khá như vậy. Bây giờ, cậu ấy mới ngà ngà say.
''Anh biết gì không ? Hôm nay tôi tỏ tình và bị từ chối.'' Jimin nói với giọng say xỉn, rồi cười lớn. Sau đó rồi vừa khóc vừa kể lại câu chuyện một cách lộn xộn, Taehyung chỉ nghe nhắc tới ai đó tên Namjoon và cả Jin hyung nữa. Mặc dù đây là một chuyện buồn với Jimin nhưng Taehyung không ngăn được thầm mừng trong lòng rằng vậy là giờ cậu ấy đã tự do, không trói buộc tình cảm với ai hết.
Taehyung vội giữ lấy người Jimin khi cậu ấy suýt đổ xuống bàn vì say.Taehyung vòng tay phía sau để Jimin dựa vào anh. Bộ dạng Jimin bây giờ thực sự câu dẫn, cổ áo trượt sang bên để lộ xương quai xanh quyến rũ. Hai má đỏ ửng, đôi môi đầy đặn chu ra. Taehyung phải kiếm chế bản thân không được làm gì qua trớn.
''Tại sao tôi luôn là người bị bỏ lại ? Không ai cần tôi hết. Tại sao?'' Jimin dựa vào vai Taehyung, mắt nhắm, nước mắt nóng hổi lăn xuống thấm lên chiếc áo sơmi của Taehyung.
Anh có thể cảm thấy nỗi buồn, cô đơn, đau khổ của Jimin. Ở nơi ngực trái anh thấy bức bối, khó chịu. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau lòng như vậy vì nỗi đau của người khác, hay nói đúng hơn vì đó là em, vì là em nên anh mới đau. Anh nhìn người con trai ngồi tựa bên mình, vuốt tóc em ấy.
''Sao lại không ? Có tôi. Tôi cần em.'' Taehyung nói với một giọng nói chân thành.
Jimin nãy giờ chưa hề say hoàn toàn, trong mơ hồ Jimin nghe Taehyung nói gì đó.
''Anh nói gì cơ ?'' Jimin mơ màng ngẩng lên nhìn Taehyung hỏi, trong khi người vẫn dựa vào Taehyung.
''Anh nói anh cần em. Anh thích em Jiminie. Em không phải một mình vì anh luôn ở đây cùng em.'' Taehyung quay sang nói với Jimin cùng ánh mắt đong đầy yêu thương.
Khoảng cách hai người gần đến mức, Taehyung có thể cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của Jimin. Sau vài giây, Jimin nhìn người trước mặt không chớp mắt, rồi bỗng chồm tới hôn Taehyung khiến anh ngã người ra chiếc sofa lớn. Jimin không hiểu tại sao anh làm vậy, anh chỉ biết từ sâu trong lòng anh đã đặt mối tình đơn phương của mình xuống. Có thể do men say, cũng có lẽ anh cần điều gì đó để quên đi niềm đau này. Taehyung bất ngờ bởi hành động của Jimin, nhưng anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều vì đây là người anh thương, anh đưa tay nắm lấy eo Jimin vật cậu xuống dưới thay cho vị trí của anh. Taehyung hôn sâu hơn và Jimin cũng cuồng nhiệt đáp lại. Taehyung hôn lên cổ, lên xương quai xanh của Jimin và để lại đó một dấu hôn. Jimin ngửa cổ không ngăn được tiếng rên làm không gian trở nên ám muội. Taehyung vén áo Jimin và bắt đầu vuốt ve đường cong cơ thể Jimin, xoa nắn chiếc eo thon. Jimin đưa tay muốn cởi cúc áo sơ mi của Taehyung. Trong khoảnh khắc, lý trí trở lại, Taehyung tách ra khỏi nụ hôn và chộp lấy tay Jimin, ngăn cậu lại. Jimin bị cắt hứng,mở mắt nhìn Taehyung khó hiểu. Cậu cũng trở nên tỉnh táo hơn chút.
''Tôi là ai?'' Taehyung hỏi, chỉ vào chính mình.
''Kim Taehyung.'' Jimin trả lời.
''Em có chắc muốn làm chuyện này không?'' Taehyung vẫn cầm tay Jimin hỏi. Anh biết cả hai bị chất cồn làm cho mất kiểm soát. Anh không muốn sáng mai thức dậy em ấy sẽ hối hận, sẽ đau khổ vì những gì đã diễn ra. Dù anh yêu Jimin, dù có được em ấy là điều anh muốn, nhưng không phải bây giờ, em ấy vẫn chưa sẵn sàng và không tỉnh táo.
Jimin lúc này mới nhận thức được thực tại. Cậu vội ngồi dậy sửa lại quần áo đã xộc xệch.
''Anh đưa tôi về nhà được không?'' Jimin chỉ biết cúi đầu nói. Anh không có điều gì để biện mình hay giải thích hết.
''Đi nào, tôi đưa em về.'' Taehyung nhẹ nhàng nói. Anh thoáng buồn, có phải em ấy đã hối hận rồi không. Anh khoác áo vest của mình cho Jimin rồi đưa cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro