Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Hôm nay là một ngày quan trọng với Jimin. Đúng vậy, tối nay anh sẽ bày tỏ tình cảm của bản thân giấu kín bao lâu nay với Namjoon hyung. Sau bữa tối, anh rủ Namjoon hyung cùng đi dạo bên bờ sông Hàn, nơi Namjoon hyung thích. Hai người vừa đi vừa nói chuyện này chuyện khác, nhưng không giây phút nào Jimin không hồi hộp. Bỗng Jimin đứng lại.

''Sao thế Jiminie ?'' Namjoon quay đầu lại hỏi, tiến gần lại Jimin.

''Hyung, em biết thật ích kỷ khi nói ra điều này mà không nghĩ đến cảm xúc của anh. Nhưng em không chịu được thêm nữa...Em thích anh Namjoon hyung.'' Jimin nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn Namjoon nói ra những điều bao lâu nay giấu trong lòng.

''Anh biết Jiminie. Anh biết tình cảm của em. Cảm ơn em nhưng anh xin lỗi, anh không thể đáp lại tình cảm của em. Với anh, Jiminnie là một người em mà anh thương.'' Namjoon cười hiền xoa đầu Jimin. Anh không hề muốn làm tổn thương Jimin một chút nào. Anh muốn Jimin từ bỏ và tìm một người làm em ấy hạnh phúc.

''Nhưng Jin hyung đã...Tại sao anh vẫn ?'' Jimin nước mắt trực trào. Anh thương cho người con trai trước mặt, tại sao anh ấy cứ cố chấp ôm tình cảm với Jin hyung để bản thân chịu nhiều đau đớn đến thế.

''Đó là sự lựa chọn của anh Jiminie. Anh biết em nghĩ cho anh, nhưng dù thế nào anh cũng muốn ở bên cạnh anh ấy. Anh không muốn em phải chịu tổn thương giống anh. Đâu đó ngoài kia sẽ có người tốt hơn anh, sẽ yêu em và khiến em hạnh phúc. Được không nào?''

Namjoon ôm Jimin vào lòng, cậu vừa khóc vừa nói '' Đồ gấu ngốc. Sao anh phải làm khổ bản thân thế chứ?''

Namjoon chỉ cười buồn, vuốt tóc Jimin. Có lẽ anh ngốc thật. Ít nhất cho tới khi trái tim anh vì một người khác rung động thì nó vẫn sẽ luôn hướng về Jin hyung.

Sau khi khóc đã đời, Jimin muốn đi dạo một mình và Namjoon để cho cậu thêm thời gian để bình tĩnh.

Anh đi dạo vòng vòng cùng những suy nghĩ miên man, cho tới khi chân đã mỏi nhừ thì ngồi xuống một chạm xe bus gần đó, nhìn phố đã vãn người đi, đường cũng đã thưa thớt xe qua lại. Bỗng anh giật mình bởi tiếng còi xe, anh ngẩng lên, thấy một chiếc xe nhìn là biết của người có tiền đỗ trước mặt, cửa kính phía sau kéo xuống cho anh thấy người ngồi phía trong. Không ngờ đó là Kim Taehyung. Anh tự hỏi anh ta làm gì ở đây.

''Hey, sở thích mới của cậu là đi lang thang à ?'' Taehyung trêu.

''Không phải chuyện của anh. Xin mời đi tiếp.'' Jimin vô cảm nói khi đưa tay về hướng chiếc đang đi. Bây giờ anh không có tâm trạng nói chuyện với ai hết.

''Oh đã hơn 12h đêm rồi. Giờ này thì hết xe buýt,và cũng khó bắt taxi. Tôi có lòng định cho cậu đi nhờ về mà có vẻ cậu đang bận nên thôi vậy. Bye.'' Taehyung đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi nói giọng tiếc nuối.

''Chờ đã. Anh đã có lòng tốt thì tôi nhận.'' Jimin vừa nói vừa đi ra xe của Taehyung. Dẫu có buồn thế nào thì lang thang ở ngoài giờ này cũng không hay. Dù sao Taehyung và anh cũng ít nhiều quen biết, vậy an tâm hơn.

''Có thể đi đừng về nhà vội không ?'' giờ Jimin chưa muốn về nhà.

''Dĩ nhiên rồi. Nếu cậu muốn vậy.'' Taehyung cười, nói với tài xế địa điểm. Có vẻ mèo con của anh gặp chuyện buồn, anh muốn biết chuyện ấy là gì.

''Lúc nào gặp anh tôi cũng trong tình trạng thảm hại nhỉ ?'' Jimin tự cười bản thân, anh hạ tấm kính, nhắm mắt để những cơn gió tạt tới lạnh, rát thổi đi những ngổn ngang trong lòng. Anh cũng không quan tâm đích đến là đâu, anh chỉ cần một nơi cho trái tim này nghỉ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro