Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Thông tin và ma pháp

"Oáp ~ hình như mình đã ngủ quên mất"

Tôi thức dậy sau khi đánh một giấc ngon lành,tôi lấy tay dụi mắt mình rồi nhìn xung quanh,tôi vẫn ở trong căn phòng đá ngày hôm qua.Đúng rồi ha,hôm qua tôi đã giải thoát cho một cô gái bị nhốt trong một khối băng khổng lồ,tôi nhìn về phía bên cạnh mình thì không thấy cô gái kia đâu.Tôi vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh để tìm kiếm xem cô gái kia đâu,trong lúc đó một mùi hương phảng phất đâu đây.

*Ọc ọc*

Mùi hương này khiến cho cái bụng đã lâu chưa có gì để bỏ vào biểu tình,tôi giám chắc đó là mùi thịt nướng nhưng vấn đề là nó ở đâu ra.Tôi quay sang kiểm tra lại đồ đạc của mình,mọi thứ vẫn còn đây,cả cái áo choàng và cái túi nữa nhưng duy nhất có một thứ biến mất đó chính là xác con Bemeta Rabbit.Ở một góc phòng có một ánh lửa bập bùng cùng với một người có mái tóc bạch kim quen thuộc đang ngồi trước đống lửa đó,đó chính là cô gái mà hôm qua tôi cứu.Tôi mặc lại áo choàng và tiến lại gần chỗ cô gái ấy,có vẻ như cô ấy nhận ra tiếng chân của tôi nên ngay lập tức quay về phía tôi.

"Ồ,anh đã dậy rồi đó hả"

Cô ấy nói với tôi,tôi có cảm giác cô ấy có hơi cảnh giác với tôi,mà chuyện này cũng là hiển nhiên thôi vì ngay khi mở mắt ra thì thấy mình nằm cạnh một người đàn ông lạ thì chắc chắn ai cũng sẽ có thái độ như thế.

"Uh,cô thấy sao rồi?"

"Cũng ổn,không có gì bất thường"

"Vậy à,tốt rồi nhỉ"

Tôi không biết cô ấy lấy mấy cành cây có màu giống với mấy cái cây mà tôi thấy ở chỗ khu rừng lúc trước nhỉ,tôi nhìn xuống những xiên thịt được xếp xung quanh ngọn lửa một cách đều đặn.Nhìn ngọn lửa màu xanh lam bập bùng làm cho tôi cáo cảm giác ấm áp hơn hẳn dù cho tôi đã có cái áo choàng này,tôi ngồi xuống rồi lấy một cây thịt lên ăn.Cảm giác ngồi ăn thịt nướng bên cạnh đống lửa nó làm tôi nhớ đến cái thời còn đi học cao trung,lúc đó tôi cùng đám bạn cùng đi cắm trại và chúng tôi cũng tổ chức một bữa thịt nướng tựa tựa như vậy,quả thật lúc đó tôi đã rất vui.Thịt của con này cũng không hẳn là ngon nhưng cũng không quá tệ,dù sao sau một thời gian chịu đói thì tôi cuối cùng cũng có một tí chất đạm vào người.

"À mà sao cô lại bị nhốt trong tảng băng đó vậy?"

Tôi vừa ăn vừa hỏi cô gái đó nhưng trông cô có vẻ không muốn trả lời,có phải là tôi đã chạm phải một cái gì đó không nên động rồi phải không.

"À,nếu cô không muốn nói thì cô không nhất thiết phải nói đâu"

Cô ấy cũng chẳng hề có phản ứng gì mà ngồi ăn xiên thịt trên tay,có vẻ như tôi đã bị bơ toàn tập rồi.

"À mà này,nếu cô không phiền thì cô vó thể cho tôi biết tên cô được không"

"Luna"

"Um,Luna này..."

"Được rồi,anh rốt cuộc là ai vậy hả?"

Tôi đang định nói nhưng cô ấy đã quay sang hỏi tôi trước khi tôi kịp nói hết câu.

"Hả,ý cô là sao?"

"Người có thể loại bỏ dễ dàng lời nguyền của băng long và phá hủy ngục tù vĩnh cửu mà không gặp bất kì khó khăn nào chắc chắn là một người không hề bình thường chút nào,ngay cả những pháp sư mạnh mẽ nhất ở đất nước chúng tôi còn không thể làm được như anh"

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt dò xét,tôi có chút không thoải mái với điều này.

"Um thì tôi có chiếc áo choàng này,đây là quà mà một người bạn đã cho tôi,nó có khả năng triệt ma pháp.Lúc đó tôi chỉ nghĩ à cái giam giữ cô chỉ là ma pháp thông dụng thôi nên tôi mới sử dụng nó để triệt tiêu ma pháp"

"Đúng là không bình thường mà"

"Hả"

Tôi đã nói điều gì kì lạ lắm sao?

"Nếu là người bình thường thì họ cũng sẽ chỉ nghĩ nó là pha lê hay một thứ gì đó thôi vậy mà anh lại biết nó là ma pháp,nó chính là một ma pháp cổ đại mà chỉ người của hoàng tộc mới biết,đã vậy nó được cất giấu ở trong kho bảo vật của hoàng gia vậy mà anh không nghi ngờ gì mà khẳng định nó là ma pháp.Quả đúng là đáng nghi ngờ"

Tôi làm sao có thể nói cho cô ấy rằng bản thân đã sử dụng [Thẩm định] để thẩm định nó,mà khoan hãy ngưng nói về việc đó,điều làm tôi ngạc nhiên hơn là cô ấy là người quả hoàng tộc à.Tôi tự hỏi là làm sao mà người của hoàng tộc mà lại bị giam cầm ở dưới này mà đất nước lại không có bất kì động tĩnh gì cả,việc đó là điều khiến tôi để ý nhất nhưng mà chắc cô ấy không muốn nhắc lại chuyện đó đâu nên tôi cũng không nên tò mò mấy chuyện này làm gì.

"Không không,tôi chỉ là một supporter bình thường thôi"

"Supporter?"

Có vẻ như cô ấy không biết gì về supporter,mà thực ra tôi không chắc về việc mọi người ở thế giới này biết về chức nghiệp của mình đâu.

"Supporter ám chỉ người hay đứng ở phía sau hỗ trợ đồng đội trong lúc chiến đấu"

Tôi cố gắng giải thích cho cô ấy hiểu.

"Vậy à,tôi cứ nghĩ cậu là một pháp sư"

Thực ra đôi khi tôi cũng nghĩ mình giống một pháp sư hơn là một supporter.

"Nếu vậy thì anh thật đáng nghi ngờ"

Tại sao cứ phải nghi ngờ tôi vậy chứ,tôi thầm than thở trong lòng

"Mà bỏ qua chuyện đó đi,vậy cậu rốt cuộc muốn gì từ tôi?"

"Cái gì vậy trời,tự dung hỏi người ta muốn gì là sao?"

"Không phải vậy à,nếu vậy thì anh đâu nhất thiết phải cứu tôi chứ"

Tôi thấy cô gái thật kì cục,chưa kể cái cách nói hống hách đấy là cách nói đối với ân nhân của mình đó hả,ngay cả là hoàng tộc đi nữa thì điều này thật không thể chấp nhận được.

"Tại sao cô nghĩ tôi lại cần gì từ cô nhỉ?Mà dù nếu tôi có thật thì trong hoàn cảnh bây giờ thì cô có thể đáp ứng nó cho tôi không?"

Có vẻ như cô ấy không thể trả lời của tôi,cô ấy liền lảng mặt đi chỗ khác.

"Haiz ~ tại sao cô cứ cho rằng ai cũng là người xấu vậy nhỉ?"

"Đó là anh nghĩ vậy thôi"

"Vậy à,nếu vậy thì cô chứng minh cho tôi xem"

"Tôi phải chứng minh bằng cách nào chứ?"

Có vẻ như tôi đã vô tình làm cho cô ấy giận rồi.

"Mà cô hãy quên những điều tôi vừa nói đi,dù sao tôi cứu cô cũng chỉ vì bản thân tôi muốn vậy cho nên cô không cần trả ơn gì đâu"

Ăn xong tôi đứng dậy để chuẩn bị đi tiếp.

"À mà cho tôi hỏi một chuyện,cô có biết lối ra khỏi chỗ này ở đâu không?"

Cô ấy chỉ lắc đầu nhẹ,tôi cũng đã hi vọng một chút rằng cô ấy biết được lôi ra nhưng chắc vô vọng rồi nhỉ.

"Chắc vẫn phải tiến xâu hơn thôi"

Tôi gãi đầu và thở dài ngán ngẩm.

"Cô có muốn đi cùng tôi không?"

"Tại sao tôi phải đi với anh chứ?"

Cô ấy vẫn giữ cái thái độ cộc lốc đó,thái độ của cô ấy thực sự khiến tôi khá bực mình.

"Nếu vậy thì cô hãy cứ ở lại đây đi"

Trong lúc tôi định rời đi thì có một thứ gì đó níu kéo tôi lại,quay ra đằng sau thì tôi thấy Luna đang kéo lấy cài choàng của tôi.

"T-Tôi có nói là không đi đâu chứ"

Bộ cô là một Tsundere à!

"Vậy thì mau lên,chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành luôn"

Chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau đi xâu hơn vào bên trong để tìm lối ra,bây giờ đây tôi đã có thêm một người bạn đồng hành.Mặc dù tính cách của cô ấy đôi khi khiến tôi khá là khó chịu nhưng mà như thế này vẫn tốt hơn là đi một mình.

"À mà tôi hình như chưa giới thiệu về bản thân nhỉ,tôi là Yamatochi Ichiro,rất hân hạn được làm quen"

Sau khi đã xong màn chào hỏi,chúng tôi đi men theo những bậc cầu thang để đi lên,bão tuyết bây giờ cũng đã tan để lại một nền tuyết dày trắng xóa.

"*Hộc hộc* Yamatochi,sao anh đi nhanh quá vậy?"

"Cô nói gì vậy,là cô đi chậm thì có"

Đúng vậy,tôi cảm thấy cô ấy đi rất chậm.Tôi có cảm giác rằng cô ấy đi không hề vững một chút nào,không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng tôi thấy chân cô ấy hơi run.Tôi đoán rằng cô ấy đã bị nhốt trong khối băng đó khá lâu nên cơ thể không được vận động trong một thời gian dài và điều đó khiên cho cơ thể của cô ấy khá yếu,vì vậy mà cô ấy đi khá chậm,thậm chí mới đi một tí mà đã kêu mệt rồi.Chuyện này tôi cũng không thể trách cô ấy được.

"Hmm,tuyết có vẻ khá dày nhỉ?"

"Nhưng mà thế này vẫn còn tốt chán,nếu như mà chúng ta đi trên bão tuyết thì chắc chắn ta sẽ bị mất sức rất nhanh"

"Vậy à,quả thật như anh nói"

Chúng tôi cố gắng lội trên nền tuyết dày để tiến lên phía trước.

"*Hộc hộc* Yamatochi chờ đã,anh đi chậm lại một chút được không"

Cô ấy nói với tôi bằng giọng đứt quãng và thở dốc,cô ấy có vẻ như đã tới giới hạn về thể lực rồi.

"Oái!Anh làm gì vậy"

Tôi quay lại chỗ cô ấy và cõng cô ấy lên.

"Tôi muốn đi xa nhất có thể,tôi sẽ bế cô một đoạn cho đến khi thể lực của cô phục hồi hoàn toàn nhé"

Tôi biết điều này khá là ngại ngùng,chưa kể đó là cô ấy còn mặc đầm nữa nhưng mà như tôi đã nói,tôi muốn đi xa nhất có thể.Tôi vừa cõng cô ấy trên lưng vừa đi,trong lúc đó tôi có thể cảm nhận rõ được cái gì đó khá mềm chạm vào lưng mình và mỗi khi nghĩ đến nó thì mặt tôi lại đỏ lên.Một lát sau cô ta đã gục đầu vào vai tôi,mặt cô ấy giờ đây gần đến mức tôi có thể cảm nhận được rõ được hơi thở của cô ấy.

Hmm,đã ngủ rồi à.

Tôi nhận ra là cô ấy đã ngủ gật trên lưng tôi,khuôn mặt lúc ngủ của cô ấy trông cũng đáng yêu đấy chứ.Đối với một người đàn ông mà nói thì việc được cõng một cô gái xinh đẹp đang ngủ trên lưng thì việc này cũng không quá tệ,mà thực ra cô ấy cũng khá nhẹ nên việc vừa cõng cô ấy vừa lội tuyết như thế này cũng không khó khăn mấy.

"Ưm"

Có vẻ như cô ấy sắp tỉnh lại rồi,chúng tôi cũng đã đi được một đoạn kha khá rồi.Cũng nhờ lời nguyền của băng long mà trên đường đi chúng tôi không hề gặp bất kì một con ma thú nào trên đường,lớp tuyết cũng đã giảm bớt đi được phần nào rồi nhưng vẫn khá dày.Điều tôi quan tâm nhất lúc này đó chính là vấn đề lương thực,hiện tại chúng tôi chẳng có gì dùng để làm lương thực cả.Đó là còn chưa kể đến việc hiện tại đang có hai miệng ăn,lúc trước chỉ có một mình tôi đã cực khổ lắm rồi nhưng mà giờ đây có thêm cả Luna nữa thì biết tính như thế nào.

"Chúng ta đi được bao lâu rồi"

Luna dụi mắt rồi hỏi tôi trong khi nhìn xung quanh.

"Cô dậy rồi đó hả,chúng ta đã đi được một lúc lâu rồi.Tôi nghĩ chúng ta đã đi được khá xa rồi đó"

"Vậy hả"

Cô ấy trả lời tôi với vẻ mặt trông vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"Trông cô có vẻ ngủ khá ngon trên lưng tôi đấy nhỉ"

Tôi tính chọc ghẹo cô ấy một tí,cô ấy nhìn thấy bản thân mình đang được tôi cõng đi liền lập tức hoảng hốt rồi vùng vẫy linh tinh.

"Này đừng vùng vẫy nữa,không là tôi thả cô xuống bây giờ đó"

"Tên biến thái"

"Hả!"

"Chắc anh đã lợi dụng tôi trong lúc tôi đang ngủ rồi làm chuyện gì đó bậy bạ rồi chứ gì,nói cho anh biết trước là tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu"

"Cái suy nghĩ đó ở đâu vậy hả?"

Tôi cảm thấy hơi bị bực mình vì bị cô ta buộc tội một cách vô căn cứ như vậy đấy,trông tôi giống một thằng sẽ làm những điều đó với một cô gái đang ngủ hả?

"Nói cho anh biết,trông tôi như thế này thôi chứ tôi không phải đứa dễ dãi đâu nhé"

"Tôi khống có làm mấy chuyện đó nhé!Nếu cô đủ sức để nói nhảm thì chắc là cô cũng đủ sức để tự đi nhỉ"

Tôi ngay lập tức buông tay ra để cô ấy rơi xuống,nền tuyết dày vậy nên chắc chắn cô ta không sao đâu.

"Này!Sao anh lại tự dưng thả tôi như vậy hả?"

Cô ấy cáu gắt với tôi,tôi cố gắng bỏ ngoài tai những lời phàn nàn của cô ta và đi tiếp.

"Này,sao anh dám bơ tôi hả"

Người của hoàng tộc đúng là phiền phức mà.

"Này cô có định đi tiếp không hay cô muốn tôi bỏ cô ở lại đây hả"

Cô ta làm bộ mặt phụng phịu đi theo sau tôi,nếu như cô ta chịu bỏ cái thói hành xử lỗ mãn như vậy đi thì thực sự cô ta là một cô gái tuyệt vời đấy chứ.

Chúng tôi sau một thời gian dài đi bộ,chúng tôi ngồi xuống nền tuyết để nghỉ ngơi một lát.Cổ họng tôi khát khô vì lâu rồi tôi chưa được một ngụm nước nào vào cổ họng,trong lúc tôi đang khát thì Luna tạo ra một quả cầu nước nhỏ lơ lửng giữa không trung.Từ quả cầu ấy,một dòng nước nhỏ chảy xuống.Luna dùng tay của cô ấy để hứng nước rồi uống.

"Đó là..."

"Hmm,nó chỉ là thủy ma pháp thông thường thôi mà"

«Bạn đã lĩnh hội được [Thủy ma pháp sơ cấp]»

Tôi nhìn vào dòng thông báo,mặc dù tôi nhận được nó nhưng mà tôi không chắc là tôi biết sử dụng nó.

"Này,cô có thể cho tôi biết một chút về ma pháp có được không?"

"Có ổn không vậy,ma pháp không phải là thứ mà ai cũng có thể sử dụng đâu đó"

"Xin cô đấy"

Việc biết nhiều hơn về ma pháp là một thứ gì đó rất cần thiết và nó sẽ giải quyết hộ tôi một phần nào đó về mấy vấn đề liên quan đến ma pháp,do vậy tôi nhất định phải học được cách sử dụng ma pháp.

"Được thôi nếu anh đã nói như vậy,tôi sẽ coi đó là quà cảm ơn vì đã giải thoát cho tôi"

Luna làm vẻ mặt tự hào khi nói về điều này,chắc cô ấy tự tin vào khả năng sử dụng ma pháp của bản thân lắm ha.

"Thông thường muốn sử dụng được ma thuật,các pháp sư phải cảm nhận được mạch ma thuật của mình rồi sau đó hình dung hình dạng của ma pháp mà cậu thi triển trong đầu"

"Ra là vậy"

"Nhưng mà kĩ thuật này cần một pháp sư có khả năng điều khiển dòng chảy ma lực một cách thuần thục để ma thuật không bị mất kiểm soát.Vậy nên người ta thường dùng biện pháp niệm chú như một biên pháp thay thế tối ưu"

Tôi chưa từng gặp người nào sử dụng ma thuật từ lúc đến đây nên tôi cũng không hề biết đến điều này,nhưng mà chắc tôi không cần niệm chú đâu nhỉ vì tôi có khả năng thao túng ma lực mà.

"Những câu thần chú có khả năng tạo ra hình dạng cố định cho ma lực để tạo nên ma pháp và lấy đi một lượng vừa đủ của các pháp sư,nhược điểm chí mạng của ma pháp niệm chú này đó là nó rất tốn thời gian niệm phép và uy lực của ma pháp đó khá yếu.Vấn đề ở đây là những người có khả năng điều khiển được ma lực một cách thuần thục chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi,có thể nói không ngoa rằng khi họ là những tài năng mà vạn người có một đó"

"Và cô là một trong số đó"

"Oa,sao anh biết hay vậy?"

Haha,đúng như tôi dự đoán trong đầu.

"Mà dù anh biết được điều này thì anh cũng có làm được đâu vì ma lực là thứ mà chỉ những pháp sư mới có,một supporter như anh thì làm sao mà sử dụng được ma pháp chứ"

"Được rồi"

"Hả!"

Trong lúc cô ấy đang nói nhảm thì tôi đã thử thực hành một tí.Tôi nhắm mắt lại và tập trung toàn bộ tâm trí như cô ấy bảo,trong không gian tràn ngập tràn một màu đen thì có duy nhất một dòng chảy phát sáng nổi bật duy nhất.Tôi nắm lấy nó và bàn tay tôi bỗng phát sáng,dòng chảy ấy ngay lập tức thu nhỏ lại thành một quả cầu nhỏ phát sáng cỡ bằng lòng bàn tay tôi.

Cậu phải hình dung hình dạng của ma pháp trong đầu.

Tôi bắt đầu hình dung ra quả cầu nước trên tay của Luna ban nãy,quả cầu phát sáng bắt đầu biến đổi.Nó hóa thành một quả cầu nước nhỏ giống như Luna và có một dòng nước nhỏ nhỏ xuống giống như Luna.Tôi mở mắt ra và quả thật như những gì tôi hình dung.Tôi đưa tay ra để hứng những giọt nước chảy xuống,cảm giác nó rất thật.Tôi đưa chỗ nước tôi hứng được lên cổ họng,quả thật khi đang khát mà được uống những ngụm nước mát lạnh thì quả thật là sảng khoái.Quả cầu nước sau đó cũng nhanh chóng vỡ ra và rơi xuống nền tuyết trắng.

"L-Làm thế nào?"

"Hmm,tôi chỉ làm theo những gì cô bảo thôi mà"

"Không,không phải điều đó.Rõ ràng anh không phải là một pháp sư mà lại có thể sử dụng được ma thuật,hay là anh đang cố giấu diếm tôi điều gì đó"

"Không,tôi không có nói dối cô điều gì cả"

"Vậy anh thử giải thích hiện tượng ban nãy cho tôi xem"

Tôi bây giờ như là một tên tội phạm bị cảnh sát hỏi cung vậy.

"Thực ra tôi có một chút ma lực và tôi có thể thao túng nó"

Trông mặt cô ấy như vừa gặp ma vậy đó,bộ tôi vừa nói gì kì cục lắm hả

"Thao túng ma lực,việc kiểm soát thuần thục nó đã là khó lắm rồi vậy mà anh lại có thể thao túng nó.Rốt cuộc anh là ai vậy hả?"

"Chẳng phải là hai chúng nó chẳng phải giống nhau hay sao?"

"Không không,chúng không giống nhau.Kiểm soát ma lực thành thục thực chất giống như việc chúng ta đào một con kênh để cho nước từ thượng nguồn chảy theo một dòng chảy cố định còn thao túng nó thì lại khác,cậu thao túng được dòng chảy của ma lực thì cậu có thể điều khiển dòng chảy đó theo ý muốn của mình"

Mấy thứ này thực sự khó hiểu mà.

"Thế nếu tôi có thể thao túng ma lực thì tôi có thể làm gì?"

"Cái đó thì tôi cũng không biết vì tôi chưa từng gặp ái có khả năng thao túng ma lực cả,theo như một cuốn sách mà tôi đọc được lúc nhỏ thì người đầu tiên và duy nhất thao túng được ma lực là một pháp sư vĩ đại sống cách đây 1500 năm trước"

Chắc tôi sẽ bỏ qua thông tin 1500 năm trước vì có thể thông tin đó đã quá cũ và không còn độ chính xác nữa rồi,tôi tự hỏi là liệu có phải vị pháp sư vĩ đại đó có phải người từ thế giới khác không nhỉ?

"Mà với năng lực như vậy thì tôi chắc chắn anh là một pháp sư vĩ đại đó"

Luna nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh,có vẻ như cô ấy khá là thích thú với khả năng này của tôi.

"Không,tôi nói rồi,tôi chỉ là một supporter không hơn không kém mà thôi"

"Anh còn chối cãi nữa hả?"

Luna nhéo hai bên má của tôi.

"Được rồi,tôi Luna đây sẽ bắt anh phải thể hiện hết khả năng của mình"

Cô ấy nói với giọng trịnh trọng,ánh mắt cô ấy ánh lên sự quyết tâm tuyệt đối.Mà giờ tôi mới để ý,con mắt của cô ấy có màu xanh tựa như bầu trời của mùa hè vậy.

"Đẹp thật đấy"

"Anh nói cái gì vậy?Cái gì đẹp cơ?"

Tôi chợt nhận ra mình đã nói ra những gì mà bản thân nghĩ trong đầu,tôi nhanh chóng lấy tai bịp miệng mình lại.

"Nè,cái gì đẹp vậy?Rốt cuộc anh đã nhìn thấy cái gì hả?"

Cô ấy tiếp tục tra khảo tôi.

"Ý tôi là mắt...mắt của cô rất đẹp"

Luna ngay lập tức đỏ mặt do xấu hổ,tôi cũng cảm thấy tương tự.Chắc vì đây là lần đầu tiên tôi khen một cô gái,tôi rất kém trong mấy việc như kiểu khen con gái hay mấy thứ đại loại thế.

"Sao tự dưng anh lại nói như vậy hả tên ngốc này?"

Luna quay mặt đi chỗ khác để tôi không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy rồi tỏ vẻ ngại ngùng.

"Tại sao tôi lại là tên ngốc hả?Mà đấy là do cô hỏi lại tôi đó chứ"

Tôi tự hỏi tại sao bản thân lúc đó lại cứu con mắm này chứ,tôi thấy cô ta khá là phiền phức bởi cái tính cách của cô ta khá là khó chịu.

"Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã chỉ cho tôi biết về ma pháp"

"Hehem,chuyện nhỏ nhặt này có là gì đâu mà phải cảm ơn"

"Được rồi,dù sao chúng ta cũng xuất phát thôi"
================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro