Chap 2:Mạo hiểm giả
Ngày mới bắt đầu,tôi dần mở mắt ra và ngồi dậy.Tôi dụi mắt và ngước nhìn xung quanh căn phòng,những tia nắng chiếu vào căn phòng làm cho căn phòng của tôi trông sáng sửa hơn hẳn.Tôi nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại như một thói quen.
— 12'36 —
"Hmm,bây giờ ở Nhật Bản đang là trưa rồi à"
Thời gian ở thế giới này rất khác so với ở Nhật Bản nên việc tôi đang làm hiện tại thực sự rất là vô nghĩa,ngoài ra chiếc điện thoại của tôi cũng sắp hết pin rồi.
"Chắc tao nên cho mày nghỉ hưu sớm thôi nhỉ"
Mặc dù nói là vậy nhưng tôi thực sự không biết nên làm gì với chiếc điện thoại của mình bây giờ,nói thật thì chiếc điện thoại ở thế giới này thực sự rất là vô dụng kể cả khi bản thân nó có thể sạc lại đầy pin.Có lẽ việc duy nhất mà nó có thể làm là sử dụng nó như một cái đèn pin,mà thực ra thì như thế cũng đã quá đủ rồi.Vấn đề là tôi nên làm gì với chiếc điện thoại bây giờ,tôi cũng không chắc là có thể bán nó vì người ở thế giới này chưa có khái niệm về điện thoại.Sau một hồi đắn đo suy nghĩ,tôi quyết định rằng sẽ cứ để nó nguyên như vậy và không nghĩ đến nó nữa.Tôi đi xuống dưới nhà,nhà trọ này vào ban ngày thực sự khá vắng vẻ vào ban ngày khác hẳn so với vẻ nhộn nhịp vào buổi tối.
"Ồ,cậu đã dậy rồi đó hả"
Bà chủ quán trọ từ bên trong bước ra ngoài và chào tôi.
"Chào buổi sáng bà chủ"
"Chào buổi sáng"
Bà ấy vui vẻ đáp lại tôi.
"À,tôi có thể mượn chỗ ngoài kia một lát để rửa mặt được không?"
"Được thôi,cậu cứ tự nhiên"
Tôi đi vòng qua sân sau và đến chỗ cái giếng,tôi múc một số nước đầy rồi đổ vào thau gỗ.Tôi dùng chỗ nước đấy để xúc miệng và rửa mặt,sau khi rửa mặt xong xuôi thì tôi lại đi vào trong nhà.
Tôi sau đó đi vào trong nhà và ăn sáng rồi tôi lại tiếp tục công cuộc khám phá thị trấn này,điều tôi muốn làm bây giờ là tìm cho mình một bộ đồ phù hợp vì bằng một lí do vi diệu nào đó mà bộ quần áo bây giờ tôi đang mặc lại khá rộng so với tôi.Tôi đang tính đi tới tiệm quần áo hôm qua nhưng nghĩ lại thì ở đó chỉ bán trang phục cho quý tộc do đó nó thực sự rất là nổi bật và tôi thì lại không thích điều đó cho lắm,tôi muốn một bộ quần áo trông ít nổi bật hơn.
Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của bà chủ,tôi quyết định đi đến một khu chợ.Mặc dù nói là khu chợ nhưng ở đây lại bày bán đa dạng các loại hàng hóa như nguyên liệu nấu ăn,hoa quả tươi,dao và đồ dùng các loại,đồ ăn,những món trang sức thủ công đơn giản và nhiều thứ khác nữa.Tôi lúc này trông như một đứa trẻ được đưa đến một khu trung tâm thương mại đông đúc,tôi vừa đi vừa ngắm những gian hàng xung quanh đồng thời tìm cho mình một gian hàng bán quần áo.Trong lúc đang đi tôi vô tình và phải một coi gái và cả hai cùng ngã ra đằng sau.
"Ui da"
"Cô không sao chứ?"
"Um,tôi ổn"
"Cho tôi xin lỗi nhé,tại tôi không để ý"
"À,anh không cầm xin lỗi đâu.Một phần cũng là lỗi của tôi mà"
Cả hai sau đó cùng đứng dậy và phủi sạch đất cát dính trên người,tôi ngước lên nhìn cô gái mà mình vừa va phải.Cô gái đó có thể nói là rất xinh đẹp,mái tóc màu vàng của cô ấy trong phút chốc đung đưa nhẹ trong làn gió thoáng qua.Nhưng điều mà tôi để ý nhất là việc cô ấy có mặc áo giáp bằng da cùng với cây kiếm vắt bến hông nữa.
"Uh,cho tôi hỏi là tại sao một quý tộc như anh lại đi đến một khu chợ dành cho thường dân này để làm gì vậy?"
Cô ấy bất chợt hỏi tôi và cũng như bao người khác,cô ấy cũng nghĩ rằng tôi là một quý tộc.
"À thì tôi đến đây để mua quần áo đó mà,như cô thấy thì bộ đồ này trông khá là rộng so với tôi"
"Mua đồ?Chẳng phải chỗ anh nên đến là những cửa hàng sang trọng chuyên bán đồ cho quý tộc sao?"
"Không không mấy bộ đồ đó nổi bật lắm và tôi thực sự không thích điều đó đó chút nào"
"Vậy ra anh tính giả làm dân thường à,anh đúng là một anh tràng quý tộc thú vị đó"
Cô ấy vừa mói vừa mỉm cười với tôi.
"Không phải,đúng hơn là ngược lại mới đúng.Tôi vốn dĩ không phải là một quý tộc"
"Hể,vậy à"
Tôi không biết mọi người ở thế giới này thấy được điều gì từ bộ đồ đi làm hằng ngày của tôi khiến cho họ luôn cho rằng tôi là một quý tộc.
"Vậy còn cô,cô đến đây để làm gì?"
"À tôi đến đây để gặp một thợ rèn,tôi tính nhờ ông ấy làm cho tôi cây kiếm này"
Nói xong cô ấy rút cây kiếm ra khỏi bao,cây kiếm đó bị mẻ đồng thời nó cũng bị gãy một nửa.
"Trong lúc tôi đấu với Mirotic,kiếm của tôi đã bị gãy khi đánh vào phần vỏ của nó"
"Ra là vậy à"
Mirotic à,không biết nó trông như thế nào nhỉ?
"À nếu anh không phiền thì gần chỗ tiệm rèn của tôi có một quán chuyên bán quần áo cho mọi người đó,anh nghĩ sao nếu cả hai chúng ta đi cùng nhau.Dù gì thì chúng ta cũng chung đường mà"
"Được thôi"
Được đi cùng với một cô gái xinh đẹp như thế này thì ai mà lại từ chối chứ,dù gì thì chỗ mà cô ấy đến cũng gần chỗ mà tôi muốn đến.
"À mà tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ,Tôi tên là Olivia,rất hân hạnh được quen biết anh"
"Tôi tên là Yamatochi Ichiro,rất vui được làm quen với cô"
"Vậy tên của anh là Yamatochi đúng chứ"
"À không,tên của tôi là Ichiro mới đúng chứ"
"Nhưng mà tôi tưởng là tên thường phải đứng trước họ của gia tộc chứ?"
Tôi bây giờ mới nhận ra rằng mình quên mất một điều quan trọng đó là tên ở thế giới này được đặt giống như ở các nước phương tây.
"À mà cô nói họ của gia tộc là sao?"
"Thì chỉ những người thuộc gia đình quý tộc mới có tên họ thôi,nhờ đó mà tôi càng khẳng định hơn về việc anh là một quý tộc ở một đất nước khác đó"
Vâng,tôi có cảm giác tôi vừa ngộ ra được một điều gì đó.
"Không không tôi không phải quý tộc gì cả,ở quốc gia của tôi mọi người đều có họ của mình cả"
Tôi lập tức phủ nhận câu nói đó của Olivia.
"Tôi không biết nữa,tôi chưa bao giờ đến một đất nước khác nên tôi không biết nhưng mà tôi có một người bạn là thương gia nên chắc cậu ấy sẽ biết gì đó chăng"
Chúng tôi mài nói chuyện đến mức không để ý xung quanh luôn,khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã đến trước tiệm rèn.Từ bên ngoài nhìn vào thì ở đây bán rất nhiều thứ từ khiên,kiếm,giáo mác cho tới những bộ áo giáp trông rất là ngầu.
"Ồ cô lại đến rồi đó hả Olivia"
Từ bên trong căn phòng đang bập bùng ánh lửa đỏ,một người đàn ông cường tráng bước ra với một cơ thể nhễ nhại mồ hôi.Ông ta với tay lấy cái khăn được treo ở cạnh tường để lau đi mồ hôi.
"Phiền ông có thể rèn cho tộ một thanh kiếm mới được không,thanh kiếm của tôi nó bị gãy làm đôi rồi"
Cô ấy rút cây kiếm ra và đưa cho ông chủ tiệm rèn xem,ông ấy lấy thanh kiếm từ tay cô ấy rồi nhìn nó một lúc.
"Được thôi,rèn mấy thanh như thế này chỉ là chuyện nhỏ thôi vậy nên phiền cô ngày mai hãy quay lại để lấy kiếm nhé"
"Vâng"
"Vậy còn cậu trai này thì sao?"
"Tôi muốn tìm cho mình một con dao găm nhỏ"
"Huh,tôi tưởng cậu định đi mua quần áo chứ?"
Olivia quay sang hỏi tôi.
"Không,thực ra tôi cũng định mua một con dao găm nhỏ.Tôi nghĩ bản thân sẽ cần đến nó"
"Nếu thế thì mời cậu xem"
Tôi đi vào bên trong quán và nhìn sơ qua những con dao găm được trưng bày trên kệ và lựa lấy một con dao mà tôi cảm thấy cầm chắc tay nhất và đưa cho ông chủ,ông chủ để nó vào trong một cái bao da và đưa cho tôi.Sau khi đã thanh toán xong tôi và Olivia cùng nhau đi tới tiệm quần áo mà cô ấy nhắc tới,tôi đến đó và lựa cho mình vài bộ mà tôi cho là hợp với mình.
"Xin lỗi nhé,chắc tôi đã làm phiền cô rồi nhỉ"
"Không,tôi không phiền gì đâu"
"Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn cô"
"Chuyện nhỏ nhặt này có là gì đâu mà phải cảm ơn"
Sau khi ra khỏi chợ,chúng tôi tạm biệt nhau.Tôi thì bây giờ cũng chả có việc gì cả cứ việc đi chơi thong thả thôi,nếu như là lúc trước thì việc có nhiều thời gian rảnh như thế này là điều quá xa xỉ đối với tôi.Tôi vừa đi vừa ngắm nghía đường phố,tạt qua một cưa hàng hoa quả và mua lấy một quả táo để ăn trong lúc đi rồi đến trưa thì ghé vào một tiệm ăn để ăn trưa rồi lại bắt đầu đi tiếp.
Đến chiều tôi nhìn vào túi tiền của mình rồi nghĩ rằng mặc dù số tiền này nhiều thật đấy nhưng tôi không thể cứ dựa dẫm vào nó mãi được,ngay khoảng khắc đó hai chữ "việc làm" xuất hiện ngay trên đầu tôi.Đúng rồi,thứ tôi cần bây giờ là một công việc nhưng mà một kẻ trước kia chỉ chăm chăm ngồi trước màn hình máy tính để fix lỗi game và hiệu chỉnh lại game thì có thể làm gì ở thế giới này chứ,giờ đây chỉ cần nghĩ đến thế thôi mà tôi thấy tỉ lệ được nhận vào làm việc của tôi ngang ngửa hoặc thấp hơn cả tỉ lệ rớt ra trang bị T6 SSR.Trong lúc đang đau đầu suy nghĩ về điều đó thì tôi vô tình va phải một người đàn ông lực lưỡng vác một chiếc rìu chiến,anh ta quay sang nhìn tôi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi xin lỗi,vừa này tôi đã không để ý"
Anh ta sau đó cũng chẳng nói gì mà bỏ đi,tôi nhìn theo hướng anh ta đi và đập vào mắt tôi là một căn nhà hai tầng trông rất là hoành tráng.Có thể nói rằng là nó thực sự nổi bật so với nhứng căn nhà xung quanh đồng thời có rất nhiều người đang tụ tập ở đây,đây rõ ràng là một nơi rất là quen thuộc đối với những người hay xem những bộ anime isekai các thứ.
"Hội mạo hiểm giả thị trấn Arel"
Đúng rồi ha,sao mình không thử đang kí vào hội nhỉ.Dù gì chức nghiệp của mình cũng là một supporter mà vậy nên mình chỉ cần tìm cho bản thân một nhóm rồi cùng họ đi chiến đấu,nhưng mà dù vậy nhưng tôi chưa từng trải qua bất kì trận chiến nào và tôi cũng không có kinh nghiệm chiến đấu.Biết đâu như thế thì tôi lại làm vướng chân họ thì sao,thậm chí là tôi có thể chết ngay khi mới bắt đầu trận đấu.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đâu phải chỉ có mỗi những nhiệm vụ đi tiêu diệt quái vật đâu,ở đây chắc cũng có mấy cái nhiệm vụ đi hái lượm thảo dược nhỉ vậy nên mình làm mấy nhiệm vụ đấy chắc cũng không sao đâu nhỉ.
"Đây chắc có lẽ là lựa chọn duy nhất của mình rồi"
Khi đã quyết định xong,tôi liền chậm rãi bước vào bên trong.Vì lúc sáng tôi cũng đã quay trở lại quán trọ để thay đồ nên tôi không còn sợ bị một số ánh mắt chĩa thẳng vào người nữa,nếu như tôi mà mặc bộ đồ đi làm thì tôi dám cá là sẽ có rất rất nhiều người nhìn vào tôi và tôi không chắc mình sẽ chịu nổi điều đó.
Đồ của thường dân vạn tuế
Tôi đi đến quầy tiếp tân để làm thủ tục đăng kí,đón tiếp tôi là một cô gái có mái tóc màu nâu óng mượt dài đến lưng và con mắt màu xanh lục bảo trông cực kì xinh đẹp.Nhưng mà hơn tất thảy thứ đập vào mắt tôi lại là hai ngọn đồi trông cực kì đầy đặn,tôi có linh cảm tôi sẽ bị lún xuống và ngạy thở nếu bản thân úp mặt vào đó.
Quả là một kì quan vĩ đại của thế giới
"Tôi có thể giúp gì được cho anh?"
Nghe thấy cô ấy hỏi,tôi liền rời mắt khỏi hai ngọn đồi.
"Tôi đến đây để đăng kì làm một mạo hiểm giả"
"Vậy à"
Cô ấy lôi ra một tờ giấy và một cây bút lông.
"Vậy phiền anh điền thông tin vào đây"
Cũng nhờ có kĩ năng [Thấu hiểu đa ngôn ngữ] mà tôi có thể biết được tờ giấy nói gì nhưng mà vấn đề là bút lông thực sự rất khó sử dụng.Bằng những nén chữ vụng về,sau một hồi tôi cũng đã điền xong tờ thông tin rồi đưa cho cô tiếp tân.Cô ấy cầm tờ thông tin của tôi lên rồi nhìn tôi,tôi biết cô ấy nghĩ điều gì và ngay lập tức giải thích rằng tôi không phải là một quý tộc.Cô ấy nghe xong cũng chỉ "À" lên một cái rồi cầm tờ thông tin của tôi rồi đi vào bên trong,tôi không chắc lắm về việc cô ấy có tin vào lời giải thích của tôi.Nhưng mà dù là thế đi chăng nữa thì cũng đâu có ai cấm quý tộc đi làm mạo hiểm giả đâu,mặc dù tôi không nghĩ là có một tên quý tộc nào chịu từ bỏ một cuộc sống thoải mái để đi đến một nơi nguy hiểm cả.
"Dạ đây là thẻ mạo hiểm giả của cậu ạ"
Một lúc sau cô tiếp tân đi ra và cầm theo một tấm thẻ bằng gỗ được làm rất tỉ mỉ và những chữ trên đó được khắc rất cẩn thận,tôi nhận lấy tấm thẻ từ tay của cô ấy.
"Đây là một vật rất quan trọng vậy nên cậu phải giữ nó một cách rất cẩn thận"
"Được rồi,tôi biết rồi"
Sau đó cô ấy phổ biến cho tôi một số thông tin quan trọng và có thể tóm tắt đại khái là hệ thống mạo hiểm giả ở đây được phân làm 7 cấp bậc từ E đến S giống như hệ thống rank kĩ năng và ở mỗi cấp bậc thì vật liệu làm ra tấm thẻ này cũng khác nhau,để có thể tăng hạng thì chúng ta cần phải làm một số lượng nhiệm vụ nhất định.Tùy thuộc vào thứ hạng của nhiệm vụ đó mà chúng ta có thể lên nhanh hay chậm,chúng ta có thể lên vượt cấp bằng cách làm một nhiệm vụ có thứ hạng cao hơn ta nhiều bậc nhưng chắc tôi sẽ tạm thời bỏ qua điều này vì tôi chắc chắn sẽ không dính dáng đến mấy nhiệm vụ nguy hiểm kiểu đấy.
Tôi sau đó đi ra ngoài và nhận ra mình đã ở trong đó quá lâu,bầu trời lúc này cũng đã gần tối.Tôi nhanh chóng trở lại quán trọ rồi ngày mai mới bắt đầu nhận nhiệm vụ
"*Hộc hộc*"
Yeah,lại là tôi đây.Hiện tại tôi đang ở sâu trong rừng để tìm kiếm một loại cây thảo dược mang tên hoa Merisa,nghe đồn rằng đó là loài hoa đó có khả năng hồi phục lại một lượng ma lực cho người dùng.Tôi thực sự chẳng biết nó sẽ hồi bao nhiêu ma lực nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ không cần mấy vật phẩm hồi phục ma lực kiểu đó vì bản thân tôi đã có [Ma lực vô hạn] rồi.
Vấn đề hiện tại mà tôi cần để ý tới đó là bây giờ tôi đang bị truy lùng bởi mấy con sói Bóng Đêm,điều tuyệt vời hơn đó là chúng có khả năng đi chuyển rất nhanh và gần như không có tiếng động.Quả là một kĩ năng đáng gờm khi đi săn vào ban đêm ha,đấy là chưa kể chúng còn đi săn theo bầy nữa.Xui rủi sao tôi tôi lại gặp chúng ngay trong lúc đang hái mấy bông hoa Merisa,thế là chúng tôi đã có một cuộc rượt đuổi không mấy vui vẻ với nhau.Tôi nói thật bị năm con sói Bóng Đêm rượt như vậy thực sự rất là dáng sợ khi chúng nhanh hơn bạn,đông hơn bạn và nhất là bộ móng của chúng có thể cứa xâu vào da thịt của bạn hoặc kết liễu bạn ngay tức khắc nếu đó là một đòn chí mạng.
Cũng may mà nhờ có cái áo choàng này mà tôi đã thoát chết không ít lần khi lũ sói đó nhảy lên định cào tôi,xui cho chúng là cái áo choàng này là vật phẩm SSR nên nó không dễ bị cào rách hay xuyên thủng dễ đến vậy.
Một con trong số chúng thấy vậy liền kéo chiếc áo choàng của tôi để cho tôi ra khỏi sự bảo vệ của chiếc áo choàng để cho lũ còn lại lao lên cào tôi,công nhận là chúng nó khôn thật sự.Tôi lập tức sử dụng [Rào cản ma pháp] để bốn con sói kia lao đến chỗ tôi rồi dùng con dao tôi mua ngày hôm qua ra khỏi bao rồi đâm vào mắt con con đang cắn cái áo choàng của tôi khiến nó đau đớn rồi nhả ra,thấy tôi quyết liệt chống trả như thế thì chúng ngày càng hung dữ hơn mà lao tới tôi.Nội việc chạy khỏi chúng thôi cũng đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi đã thế lại còn trong địa hình rừng rậm nữa,giờ đây tôi còn phải vật lộn để chống lại đám sói này là một thứ gì đó quá sức với tôi.Chân tay tôi dần rã rời và bắt đầu không nghe lời tôi nữa rồi,hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề hơn.Lũ sói ngày một tiến gần hơn đến chỗ tôi,tôi thì chỉ có thể lùi về phía sau.Những thứ bây giờ tôi có chỉ là một con dao găm nhỏ cùng với một cái túi để đựng hoa Merisa,chẳng nhẽ cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt tại đây sao?
Trong lúc lùi lại tôi đã vô tình bị vấp phải một cục đã nhỏ và rơi xuống một cái hố,lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đanh ở trong một cái hang nhỏ.Xung quanh hang còn có mấy viên pha lê phát sáng khiễn cho cái trông sáng sủa hơn,ngoài ra còn có hai con đường ở hai hướng khác nhau.Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có một cái hố to lộ thiên được che giấu bởi mấy bụi cây xuất hiện ngay trong rừng chứ,đã thế nó còn dẫn tới một cái hang chứ.Tôi vẫn không thể tin được là bản thân lại còn sống sau khi rơi từ cái hố đó xuống đây đó nhưng mà tôi đã cảm thấy yên tâm được phần nào vì đã thoát được khỏi sự truy đuổi của bọ sói Bóng Đêm,chân tay tôi bây giờ vẫn còn run rẩy do mệt mỏi.Tôi nghĩ là có khá nhiều người hỏi tôi rằng tại sao lúc đó tôi không sử dụng ma pháp vì tôi có [Ma pháp đa nguyên tố] cùng với [Thao túng ma lực],đúng là tôi có thể sử dụng nó nhưng đó là khi người bí ẩn kia có thể giải thích cho tôi cách sử dụng nó.
Bỏ qua mọi chuyện sang một bên,hiện tại tôi đang không biết chính xác là mình đang ở đâu.Có hai con đường để tôi lựa chọn và tôi không biết con đường nào mới chính là lối ra vậy nên tôi quyết định chơi một trò chơi đỏ đen,nếu may mắn thì nó sẽ dẫn tôi ra ngoài còn ngược lại thì nó sẽ dẫn tôi đến đâu đó và tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra chút nào.
"Tỉ lệ 50:50 ha"
Tôi nói với giọng mệt mỏi rồi uể oải nhặt con dao găm lên và để lại vào trong cái bao được vắt ở bên hông phải,tôi nhặt cái túi đựng hoa Merisa lên và nhìn vào trong túi.Nhiệm vụ của tôi là phải thu thập 30 bông hoa để chế thuốc nhưng cho đến hiện tại tôi mới thu thập được 8 bông,đã thế lại còn rớt xuống đây chứ.Tôi nhìn vào hiện thực phũ phàng này rồi thở dài,tôi cố gắng lết tấm thân đã thấm mệt này tiến lên phía trước.
================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro