[MATT X JUNHO] THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI
M: Oyyyy... Cái trò chơi chết tiệt!!!
Matt điên cuồng đá vào tủ locker đến nỗi sắp bung cả cánh cửa. Cách đây mấy ngày, nó và lũ bạn chí cốt đã chơi "Lá bài vua", cái trò chết tiệt đã khiến nó bị bạn gái đá, thằng nhóc Hàn Quốc thì không thèm nhìn mặt nó nữa.
J: Làm gì vậy? Điên sao?
Junho lững thững đi vào, chẳng buồn nhìn nó. Thằng nhóc Hàn Quốc mở tủ lấy vài món đồ rồi lạnh lùng quay lưng đi, không thèm chào đàn anh lấy một câu. Nó cũng chẳng biết phải nói gì, tâm trạng của nó đang rối bời, chỉ là trò chơi thôi mà, sao kết cục lại tồi tệ đến thế...? Nhưng nó không biết rằng, Junho thích nó thật, thích từ trước khi bắt đầu trò chơi rồi.
Tan học, cả bọn gặp nhau trước cổng trường mà mặt mũi đứa nào cũng như đưa đám. August thì xách cặp bỏ về trước, tránh ánh mắt của New. Bright đi theo sau nó, nhân tiện còn quay mặt lại quăng về phía thằng New ánh nhìn đầy căm ghét.
M: Mày với 2 đứa nó có chuyện gì thế?
N: Haizzzz... August nó vẫn còn giận tao.
M: Vụ gì?
N: Tao với nó quen nhau mà không cho tụi bây biết. Cũng mới chia tay đây thôi...
M: Đó là lý do mà hôm trước thằng Bright tự dưng nổi điên lên đập mày phải không?
N: Ờ. À mà, thằng Junho đâu?
M: Không biết. Từ sau cái hôm tao với nó cãi nhau thì nó đéo nhìn mặt tao nữa.
N: Tao không nghĩ mọi chuyện lại tệ tới mức này...
M: Giờ có nói cũng chẳng thay đổi được gì. Thôi tao về trước đây!
Matt rẽ sang hướng khác để đến trạm xe bus.
Mấy ngày sau đó tình hình vẫn không khá hơn, mỗi ngày đến trường cũng chỉ mình nó và thằng New ngồi ăn với nhau. Bright và August ngồi ở một bàn khác cách xa tụi nó, còn Junho thì chẳng thấy đâu.
M: Tụi nó làm gì mà tránh xa mày dữ vậy?
N: Ờ. August nó giận tao thì không nói, đến thằng Bright nó cũng né tao như né bệnh truyền nhiễm ="=
Matt đứng dậy qua bàn của hai đứa kia, định lên tiếng rủ tụi nó qua ăn chung thì thằng Bright liếc nó sắc lẹm.
B: Nếu mày đến để gọi tụi tao qua đó ngồi thì mày lượn nhanh cho nước trong!
M: Mày làm gì ghê vậy? Thằng New nó là bạn của tụi mình mà, đừng xa lánh nó thế chứ!
Nó vừa dứt lời thì August đập tay xuống bàn một cái mạnh rồi đứng dậy bỏ khỏi nhà ăn. Thằng Bright cau có nhìn nó rồi cũng đứng dậy đi theo.
B: Ăn hết phần tụi tao đi, thằng quần!
M: Ơ... Tao chỉ có ý tốt thôi mà...
Đúng là lo bao đồng thật! Chuyện của nó và thằng nhóc Hàn Quốc còn chưa giải quyết xong mà đi chen vào chuyện thiên hạ. Hơn 1 tuần rồi, Junho vẫn tránh mặt nó, kể cả lúc tập bơi chung thì thằng nhóc vẫn không đếm xỉa gì đến. Cho đến một hôm...
Nó bỏ quên đồ trong tủ locker nên quay lại lấy, vô tình nó nghe tiếng Junho cãi nhau với ai đó trong phòng thay đồ.
J: Thầy định làm ầm ĩ đấy à? Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu chuyện bị bại lộ đấy!
Thầy TD: Thái độ em như vậy là sao? Đừng tưởng tôi không biết là em vẫn thích Matt. Thời gian qua quen nhau mà tâm trí em cứ để ở đâu ấy!
J: Em không muốn cãi nhau về chuyện này nữa ~
Junho quay lưng bỏ ra khỏi phòng thay đồ. Người còn lại cũng đuổi theo, níu tay thằng nhóc.
Thầy TD: Junho ~ Tôi xin lỗi mà!
Bóng hai người họ dần khuất khỏi khu vực hồ bơi, Matt vẫn ngớ người không hiểu nó vừa nghe cái quái gì nữa. Junho và thầy thể dục đang quen nhau sao? Từ bao giờ chứ? Nó gần như là đứa thân với thằng nhóc Hàn Quốc ấy nhất bọn mà nó lại không biết một tí gì cả.
Junho thả người tự do xuống giường khi vừa về đến nhà, chẳng buồn tắm rửa thay quần áo. Hôm nay nó và "người yêu" lại cãi nhau vì Matt, trước đó cũng không ít lần như thế. Từ lúc nó nhận ra nó thích Matt, biết rằng Matt có bạn gái nên nó chấp nhận quen thầy thể dục để quên đi. Có điều hai đứa ở gần nhau nhiều đến vậy thì khó mà khiến nó toàn tâm toàn ý với người khác.
Matt là một đứa cũng khá cố chấp, dù rằng cả đám bạn đều biết bạn gái của nó không tốt nhưng nó không chịu buông bỏ. Những tưởng là cái trò "Lá bài vua" sẽ giúp nó thức tỉnh, vậy mà kết cục khiến cho nó và Junho cạch mặt nhau. Junho muốn giúp nó, nó thì lại nghĩ thằng nhóc muốn cướp bạn gái, thật buồn cười!
Điện thoại reo inh ỏi khiến thằng nhóc Hàn Quốc bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Gã người yêu lại gọi cho nó, nó thì không muốn nghe, nhưng nếu không nghe ngày mai lên trường kiểu gì cũng bị càu nhàu. Nó uể oải ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường trước khi vơ lấy điện thoại.
Thầy TD: Sao em bắt máy chậm thế? Đang bận gì à?
J: Không có. Em hơi mệt thôi.
Thầy TD: Ăn uống gì chưa? Tôi mua gì đó qua cho em ăn nhé ~
J: Không cần đâu ạ! Em tự lo được.
Thầy TD: Em không muốn gặp tôi sao? Em vẫn giận tôi chuyện lúc chiều phải không?
J: Không có. Thôi em phải đi tắm, em cúp đây ạ ~
Nó nhanh tay cúp máy trước khi người ở đầu dây bên kia kịp nói thêm. Nó quăng bừa điện thoại xuống giường rồi lếch thếch vào nhà tắm, cứ thế để dòng nước chảy khắp người mà không thèm cởi quần áo.
Bing boong ~
Lần này là tới chuông cửa. Nó thấy phiền phức không chịu nổi, tưởng là thầy thể dục đến tìm nên nhanh chóng thay đồ để ra mở cửa. Cuối cùng người đứng sau cánh cửa là thằng Matt.
J: Anh đến đây làm gì?
M: Tao không được đến nhà đàn em à?
J: Về đi!
M: Ơ... Tao còn chưa bước vào cửa mà mày đã đuổi rồi. Tránh ra xem nào!
Matt đẩy nhẹ Junho sang một bên rồi tự ý bước vào. Nó từng tới đây vài lần nên giờ tự nhiên như nhà nó vậy, thậm chí lục lọi cả tủ lạnh xem còn gì ăn không.
J: Giờ thì anh bước vào tới cửa rồi. Về được chưa?
M: Tao có vài chuyện cần hỏi mày, nói xong tao sẽ đi.
J: Ờ. Nói nhanh rồi lượn!
M: Mày... đang quen với thầy thể dục hả?
J: Ai nói với anh chuyện này?
Matt ngồi xuống sofa, gác chân lên bàn và đáp:
M: Chẳng ai nói cả! Tao vô tình biết thôi.
J: Ờ. Mà cũng đâu liên quan gì đến anh :)
M: Từ bao giờ?
J: Anh hỏi làm gì? Anh không phải ba tôi, đừng có tỏ ra quan tâm!
M: Mày vẫn còn giận tao chuyện đó sao? Mày tránh mặt tao hơn 1 tuần rồi đấy!
Junho không thèm trả lời, nó đi về phía tủ lạnh lấy chai nước uống cho hạ hỏa.
M: Tao đến không phải để cãi nhau với mày! Tao biết tao đã hiểu lầm mày, mày và tụi nó chỉ muốn tốt cho tao, thế nhưng tao...
J: Anh làm sao...? - Nó liếc nhẹ qua.
M: Thì... tao có chút bướng bỉnh, không nghe lời tụi mày. Tao xin lỗi...
Matt đứng dậy, tiến lại gần vỗ vai thằng đàn em.
M: Tha lỗi cho tao đi! Junho ~
Giờ đây đàn anh của nó, người mà nó thích chủ động đến làm lành, kiểu gì nó chẳng xiêu lòng. Thế nhưng nó vẫn còn chút bực mình vụ con bánh bèo phá bĩnh kia. Thấy biểu hiện căng thẳng của nó, Matt khẽ khoác vai nó, đưa ra một đề nghị hấp dẫn.
M: Đừng giận nữa mà! Tao sẽ đãi mày ăn cơm.
J: Thật không? - Đồ ăn miễn phí đúng là thứ khó cưỡng với nó.
M: Thật. Mày muốn ăn gì?
Junho xòe bàn tay ra, lẩm nhẩm một list đồ ăn mà nó muốn ăn lúc này. Matt khẽ cốc đầu nó.
M: Nghe tao đãi là mày có ý định bào bóp của tao hả?
J: Ơ... Thì anh vừa hỏi em muốn ăn gì mà
M: Ăn gì thì quyết định nhanh đi, tao đói lắm rồi!
Matt lôi kéo nó ra khỏi nhà, hai đứa vẫn ăn ở chỗ cũ thôi mà cảm giác hôm nay thật lạ.
J: Anh không lo ăn đi, nhìn gì chứ?
Junho lèm bèm trong khi vẫn đang nhai.
M: Ai'Junho! Mày... mày thích tao thật hả?
Phụt! Thằng nhóc Hàn Quốc giật mình phun hết những thứ đang nhai về phía trước.
M: Oyyyyy... Mày bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò này hả? Dính hết vào áo tao rồi!!!
J: Em xin lỗi! Mà anh vừa hỏi gì?
M: Mày điếc hả? Mới vừa nói tức thì mà hỏi lại.
J: Thì em nghe không rõ.
M: Tao hỏi mày thích tao hả?
J: Ai nói vậy? - Nó tiếp tục nhai đồ ăn.
M: Tao nghe từ miệng của một người nào đó, nhưng tao muốn nghe mày nói.
J: Ờ. - Nó vẫn không ngừng nhai đồ ăn - Nó cũng chả quan trọng nữa.
M: Uầy, người Hàn Quốc như mày hay có cái kiểu ăn vậy hả?
J: Em ăn làm sao? Có vấn đề gì với anh à?
M: Mày thồn vào mồm lắm thế? Trữ để mùa đông ăn luôn hả?
J: Em thấy bình thường mà!
M: Nhai hết đi rồi nói, thằng khỉ!
Không biết Matt có để ý những gì thằng nhóc này nói hay không, nó bảo chả quan trọng nữa nhưng thực chất với nó vô cùng quan trọng. Thằng Matt vô tư thật, ăn xong rồi mạnh ai về nhà nấy, chẳng hề thắc mắc gì thêm. Ít nhất thì hai đứa không tránh mặt nhau nữa, sáng đi học vẫn gặp như bình thường trong khi 3 đứa kia vẫn căng thẳng.
J: Mình chia tay đi!
Junho buột miệng nói khi đang tập vài động tác khởi động ở hồ bơi, chỉ có mình nó và thầy thể dục ở đấy.
Thầy TD: Em nói gì vậy? Tại sao???
J: Em cảm thấy mình không tiếp tục được nữa.
Thầy TD: Có phải vì Matt không?
J: Không liên quan gì đến P'Matt hết! Em đã quá mệt mỏi khi phải lén lút thế này, em muốn dừng lại.
Thầy TD: Tôi biết đó chỉ là cái cớ của em. Em chưa bao giờ thực sự thích tôi, em chấp nhận quen tôi vì em biết em không thể đến được với Matt. Nếu em muốn vậy thì tôi sẽ để em đi...
Thầy thể dục quay lưng bỏ đi với tâm trạng vô cùng tệ. Nó thấy có lỗi khi đã khiến thêm một người tổn thương, cách nó làm ngu ngốc không khác gì thằng New đã từng làm với August. Nó không còn muốn bơi nữa mà quay vào phòng thay đồ.
"Ai'Junho! Đi ăn với tao không? Tao đang ở dưới nhà ăn nè."
Một dòng tin nhắn khá bình thường của Matt nhưng lại khiến nó bất giác mỉm cười. Nó nhanh chóng thay đồ rồi lon ton xuống nhà ăn tìm đàn anh.
J: P'Matt, mọi người đâu hết rồi?
M: Mấy nay mày không đi chung nên không biết, tụi nó đang cạch mặt nhau. Thằng New thì không biết đi đâu rồi, còn 2 đứa kia thì tự cách ly đằng kia kìa!
Matt chỉ tay về 2 đứa bạn đang ngồi ăn cách đó 3-4 cái bàn, mặt đứa nào cũng lạnh tanh.
J: Chuyện gì xảy ra vậy?
M: Thì cũng từ cái trò chơi đó thôi. Thằng New chia tay thằng Guss, xong thằng Guss giận nó r. Thằng Bright theo phe thằng Guss nên cũng cạch mặt thằng New luôn.
J: Gì cơ??? P'New chia tay P'Guss??? Hai người đó quen nhau hồi nào?
M: Ai biết? Chỉ nghe thằng New bảo 2 đứa mới chia tay. Mà mày bé mồm thôi, thằng Bright nó qua đập cho mỗi đứa 1 phát bây giờ, hôm trước nó mới đập thằng New rồi đấy!
J: Hay là vì P'Pound? Hôm đó P'Pound và P'New bắt cặp làm người yêu mà!
M: Tao cũng không chắc. Mà thôi kệ tụi nó đi, bạn bè chơi với nhau bao lâu rồi, vài hôm nữa huề à!
Junho nghĩ ngợi về cái chuyện tình bùng binh của 3 đứa kia, nó sực nhớ đến chuyện của nó, khác đéo gì đâu. Nó cũng đang quen một người, nghĩ về một người khác rồi lại làm tổn thương người kia. Có Matt là vô tư nghĩ chuyện không đến nỗi nào chứ nó hiểu được khó mà tha thứ lắm. Người không được yêu nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ ba, August hẳn phải đau lòng rất nhiều.
M: Còn chuyện của mày thì sao?
Matt hỏi làm nó thoáng chút giật mình.
J: Chuyện gì ạ?
M: Thì chuyện của mày với thầy thể dục á!
J: Chia tay rồi.
M: Gì???
J: Ờ. Em không muốn tiếp tục lừa dối thầy ấy nữa!
Nó vừa dứt lời thì thầy thể dục đi lướt qua quầy thức ăn, khẽ nhìn nó với vẻ thất vọng. Giờ nó cũng không biết phải làm gì cho nhẹ lòng, kết thúc một cách tàn nhẫn khiến cho đối phương tổn thương, nhưng nó không thể lừa dối cảm xúc của bản thân thêm nữa. Phải rồi, nó cần hỏi ý kiến của người có kinh nghiệm, P'New.
Chuông tan trường vừa reo lên là nó chạy ù ngay tới lớp của thằng New.
N: Gì mà hớt hải vậy mày?
J: Em có chuyện muốn hỏi ý kiến của anh.
N: Chuyện gì?
J: À thì... chuyện tình cảm ấy mà!
New nhét mớ sách vào ba lô rồi đi theo thằng đàn em rời khỏi dãy phòng học. Vừa đi nó vừa kể sơ mối bòng bong của nó. New lắc đầu:
N: Mày có thấy tao cũng đang bị kẹp chính giữa không mà còn hỏi tao? Ờ thì tao được 1 thằng người yêu mà mất luôn 2 đứa bạn. 2 đứa nó không nhìn mặt tao bữa giờ rồi, thằng Bright nó còn muốn đấm vào mặt tao nữa cơ!
J: Haizzzz... Rối thật đấy! Giờ em cũng không biết phải làm sao...
N: Đi làm vài ly cho bớt căng thẳng không?
J: Ôi, P ~ Tửu lượng em tệ lắm!
N: Uầy, có gì tao đèo mày về!
J: Mặc vậy đi luôn á?
N: Ờ, tao quên. Về nhà tao thay đồ đi!
Thế là hai đứa kéo nhau đi giải sầu, nói cho mạnh mồm chứ đứa nào cũng say bí tỉ, chả ai đèo ai về được. Cuối cùng nhân viên quán rượu đành lấy điện thoại của Junho gọi người đến rước hai đứa nó. 10 phút sau thằng Matt đến hốt từng đứa về nhà, thằng đàn em là bét nhè nhất, cứ nói nhảm suốt dọc đường.
J: P'Matt đúng là... kẻ vô tâm nhất...
Nó lảm nhảm khi thằng Matt dìu nó lên phòng.
M: Vô tâm mà tao đưa mày về tận nơi à?
J: Sao anh không chịu hiểu chứ...?
M: Mày muốn tao hiểu cái gì?
Matt chau mày thả nó xuống giường.
J: Bên nhau lâu vậy... Vậy mà anh không nhận ra... em thích anh nhiều thế nào...
M: Mày...
Matt có chút bối rối khi... thằng nhóc Hàn Quốc bắt đầu khóc trong cơn say. Nó đau lòng thật, chưa bao giờ nó đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của nó. Nó biết thằng Matt thích con gái nên nó càng không dám nói ra, nó sợ nói ra rồi hai đứa không thể đối mặt với nhau nữa.
Thằng Matt không nỡ bỏ nhóc Junho một mình trong tình trạng thế này nên đành ở lại. Nó chợt nhận ra bản thân vô tâm thật, dù chơi với nhau khá lâu nhưng nó chẳng thể hiểu bạn bè, rắc rối trước mắt nó cũng không giúp gì được. Nó lôi điện thoại ra nhắn tin cho thằng Bright.
"2 đứa mày định cạch mặt thằng New cả đời à? Nó là bạn của tụi mình đó, đừng vì chuyện này làm sứt mẻ tình bạn mấy năm nay!"
"Tao không có thứ bạn như nó! Mày biết nó làm gì thằng Guss không? Chính nó tự làm sứt mẻ tình bạn chứ không phải tụi tao! Mày đừng có chen vào nữa, tao đập mày bây giờ!!!"
Thôi thì tao đéo quan tâm nữa, kệ chúng mày! Matt rủa thầm rồi tắt điện thoại, leo lên giường nằm cạnh cái đứa say xỉn kia.
Sáng hôm sau Junho thức dậy với cái đầu nhức ong ong, vừa nhỏm dậy thôi nó đã choáng váng ngã vật xuống. Điều khiến nó choáng hơn nữa khi nó phát hiện ra Matt đang ngủ bên cạnh nó.
J: Từ lúc nào mà..
Nó khẽ lẩm bẩm. Mà vô tình Matt cũng thức dậy, quay qua cau có nhìn nó.
M: Tỉnh táo chưa? Tối qua mày với thằng New uống bao nhiêu vậy???
J: Em chả nhớ nữa. Mà sao anh ở đây?
M: Còn hỏi nữa à? Tối qua 2 đứa mày bay lắc kiểu gì rồi hành xác tao đi hốt về, đứa nào cũng nặng muốn chết!
Matt lèm bèm chửi rồi cũng đi lấy ly nước cho thằng đàn em uống. Nó không giỏi chăm sóc người say nên đêm qua để thằng nhỏ ngủ luôn với bộ dạng nhếch nhác, hên là thằng nhỏ không nôn ọe gì ra giường.
J: Em đau đầu quá! Chắc không đi học nổi đâu...
M: Ờ. Uống cho lắm vào...!
J: P'Matt...
M: Ờ ờ... Tao xin nghỉ giùm cho!
J: Cảm ơn anh.
M: Mày muốn ăn gì không?
J: Bánh mì.
M: Rồi rồi. Đi tắm đi, tao đi mua bánh mì cho mày!
Matt xoa đầu thằng nhóc rồi trườn ra khỏi nhà nó. Nó nằm ườn đấy không chịu đi tắm, chìm đắm trong hạnh phúc vì Matt quan tâm nó.
N: Ủa? Nay thằng Junho không đi học à?
New tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy có mỗi Matt đến ăn sáng cùng nó.
M: Còn không phải tại mày sao? Hôm qua rủ nó đi uống xong bây giờ không dậy nổi, nằm một đống ở nhà kìa!
N: Thì hôm qua nó tới tìm tao để tâm sự, tao cũng đang rối rắm làm sao cho nó lời khuyên được? Mà tao hỏi thật, mày có chút cảm xúc gì với nó không?
M: Sao mày hỏi vậy?
N: Theo tao thấy thì nó thích mày thật đó. Nếu mày không có cảm xúc với nó thì đừng cho nó hy vọng, đừng mắc sai lầm như tao!
New nói với giọng điệu buồn bã, khẽ nhìn sang hai đứa bạn ngồi đằng xa.
M: Tao cũng không biết nữa ~ Trước giờ tao và nó chơi với nhau, tao chưa bao giờ nghĩ nhiều đến thế đâu!
N: Vậy mày nên bắt đầu học cách quan sát mọi thứ xung quanh đi! Những thứ mày bỏ lỡ là những thứ mày tưởng chừng rất bình thường.
M: Ờ. Thôi ăn đi, sắp đến giờ rồi!
Matt cũng đang lăn tăn về những gì thằng New nói và cả những lời lẽ trong lúc say của nhóc Junho. Nó lững thững đi về, ghé mua ít đồ ăn cho thằng đàn em vì biết thằng nhóc lười ra ngoài. Lúc gần đến cổng nhà thì thấy thầy thể dục đang đứng nói chuyện với thằng nhóc, nó bèn nép sau cái cây to để quan sát
J: Thầy đến đây làm gì? Không phải đã nói rõ với nhau rồi sao?
Thầy TD: Sao hôm nay em không đi học? Tôi lo em đổ bệnh nên qua xem thế nào...
J: Em không sao hết!
Thầy TD: Sắc mặt em hôm nay không được tốt lắm...
J: Em đã nói là không sao, thầy đừng lo quá như vậy!!!
Thầy TD: Em ghét gặp tôi đến vậy sao?
J: Em không có ý đó...
Matt nhìn nét mặt Junho, có vẻ thằng nhóc đang rất khó chịu với cuộc nói chuyện này mà vẫn phải miễn cưỡng. Tự dưng nó thấy có chút bực mình dù chẳng phải chuyện của nó, nó tiến lại gần phá tan bầu không khí căng thẳng.
M: Chào thầy ạ!
Nó chắp tay vái cho phải phép, nhưng ánh mắt có chút dè chừng đối phương.
Thầy TD: Em làm gì ở đây vậy?
M: Em ghé qua ăn tối cùng Junho. - Nó giơ mấy túi đồ ăn lên - Em đoán là từ trưa đến giờ nó vẫn chưa ăn gì.
J: Anh mua gì vậy? - Junho lảng qua chuyện khác.
M: Thì mấy món mày thích ăn nè. Cái này phải ăn lúc còn nóng mới ngon, tao mang vào đổ ra đĩa nhé!
Nó định xách đồ ăn đi vào nhà trước nhưng suy nghĩ thế nào lại thay đổi quyết định.
M: Thôi tụi em vào trước, chắc thằng Junho đói rồi. Gặp thầy sau ạ!
Nói rồi nó nắm tay Junho kéo vào nhà trong sự ngỡ ngàng của thầy giáo. Nó thản nhiên lấy bát đĩa bày lên bàn, đổ phần thức ăn còn nóng hổi ra.
M: Này, mày đứng đó làm gì? Không thèm vào phụ tao luôn à?
Nãy giờ nó không để ý đến thái độ của Junho, giờ ngước lên mới thấy thằng nhóc đang nhìn nó chằm chằm, hai gò má đã ửng đỏ.
M: Uầy, mày sao đấy? Sốt hả???
Nó bỏ hết việc đang làm, đến gần sờ trán đàn em.
M: Trán không nóng. Sao mặt mày đỏ dữ vậy?
J: Không có gì ạ.
M: Thôi ăn đi này!
J: Mà sao anh biết em chưa ăn gì...?
M: Tại mày lười.
Junho khẽ bật cười rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Matt cũng ngồi xuống bên cạnh và đưa đũa cho nó.
M: Ăn đi!
J: Cảm ơn, P ~
M: Trước giờ tao vẫn thường đãi mày ăn, có gì lạ đâu mà tự dưng vui dữ vậy?
J: Em thấy vui vì anh đã giải vây cho em. Thực sự thì em có chút khó xử khi gặp thầy ấy...
M: Mày không tránh được mãi đâu, ngày nào lên trường cũng phải gặp.
J: Haizzzz...
M: Ăn thêm cái này đi! Vận động viên gì mà say có một trận mà yểu xìu ~
J: Thì em đã nói là tửu lượng của em kém lắm! Tại P'New cứ rủ...
M: Ai mượn mày qua tìm thằng khùng đó làm gì? Mày không thấy có hai đứa đang cách ly nó hả?
Matt nhắc chuyện rối rắm của lũ bạn như kiểu pha trò.
J: P'Bright và P'Guss vẫn giận P'New ạ?
M: Ờ. Không đập nhau là may rồi!
J: Em thấy cứ vậy hoài không ổn, phải tìm cách nào cho họ làm lành đi chứ!
M: Mày lo cho mày trước đi kìa! Chuyện của bản thân chưa giải quyết xong mà đi lo chuyện người ta. Kệ đi, Ai'Guss cần thời gian bình tĩnh lại...
J: Em nghĩ anh ấy vẫn còn tình cảm với P'New.
M: Tao thấy thầy thể dục vẫn còn tình cảm với mày. Mày chắc với quyết định của mình chứ?
J: Chắc chứ, P. Nếu em tiếp tục mối quan hệ này sẽ khiến thầy ấy đau lòng thêm thôi. Thầy ấy càng cố chấp thì em càng phải dứt khoát...!
M: Thì mày cũng đang cố chấp thích một người như tao đấy thôi...
Junho im lặng, nó không biết phải nói gì với Matt. Ngay từ đầu nó đơn phương dành tình cảm cho đàn anh, nó cũng hiểu được sẽ không bao giờ có sự hồi đáp lại. Thế nhưng, Matt nhẹ nhàng vỗ vai nó.
M: Tao không biết tình cảm tao dành cho mày là thế nào, tao cần thời gian để nhìn nhận lại. Tao mong mày đừng hy vọng quá nhiều!
J: Em hiểu mà...
M: Yên tâm đi. Dù là vậy nhưng tao vẫn sẽ quan tâm mày đúng với vai trò đàn anh, không tránh mặt mày hay cách ly mày như tụi khùng kia đâu!
J: Vâng, P.
Ít nhất thì Matt cũng cho Junho một câu trả lời, dù đây chưa phải câu trả lời nó mong muốn. Chỉ vậy thôi nó đã thấy vui và hạnh phúc lắm rồi, Matt vẫn bên nó, quan tâm chăm sóc nó. Vậy là vẫn có cơ hội đúng không?
Một thời gian sau đó, khi Matt lên năm nhất đại học, hai đứa không thể dành thời gian cho nhau như trước. Junho có chút cô đơn khi nhiều hôm nó phải ăn cơm một mình, nó đã quen với việc có người ăn cùng rồi. Nó nhớ Matt, nhưng không dám cằn nhằn hay đòi hỏi gì, nó biết Matt đang điên đầu với mớ đại cương. Hôm nay tan học về, nó nằm ườn ở sofa chả buồn kiếm gì ăn, đằng nào cũng lại ăn một mình. Nó lim dim chợp mắt để quên cơn đói.
Bộp! Thứ gì đó rơi vào người nó làm nó bừng tỉnh. Chưa kịp nhìn nhận xem thứ đó là gì thì nó nghe tiếng mắng:
M: Dậy đi, thằng nghiệp chướng! Không có tao là mày lại để bụng đói đi ngủ à?
Là Matt. Matt đang cau có nhìn nó, tay lỉnh kỉnh đồ ăn còn nghi ngút khói. Nó vui đến mức ngồi bật dậy, nhào qua ôm lấy đàn anh.
J: Ôi, P'Matt ~
Matt không đẩy nó ra, chỉ khẽ mỉm cười đưa một tay xoa đầu nó.
M: Đói rồi phải không? Tao có mua mấy món mày thích này ~
J: Em nhớ anh ~
M: Ờ. Tao xin lỗi vì gần đây không thường xuyên qua ăn cơm với mày được.
J: Không. Em không trách anh, em biết anh bận rộn mà!
M: Mày đúng là ngốc thật! Có gì phải gọi cho tao chứ, ai bảo mày âm thầm chịu đựng một mình?
Nó không trả lời, chỉ khẽ cười rồi thả Matt ra.
M: Mày mà không ăn hết chỗ thức ăn này thì đừng trách tao!
J: Vâng, P ~
Thế là hai đứa lại ngồi ăn cùng nhau, vui vẻ như ngày nào, dường như khoảng cách giữa hai đứa đang dần thu hẹp lại.
M: Mày định sang năm thi vào trường nào?
J: Trường của P ấy.
M: Mày cứ phải dính lấy tao thế à?
J: Thì mọi người trong nhóm đều học chung trường còn gì? Em mà học trường khác rồi chơi với ai???
M: Ừ nhỉ?
J: Phải rồi. P'Guss còn giận P'New không?
M: Giận thì không giận nữa, nhưng có vẻ vẫn chưa thoải mái nói chuyện như trước.
J: Tất nhiên rồi. P'Guss chịu tổn thương nhiều vậy, khó mà tha thứ được lắm ~
Junho vừa nói vừa bê đống bát đĩa cho vào bồn rửa.
M: Còn mày thì sao?
J: Vâng???
M: Mày có tha thứ cho tao không... - Matt tiến sát lại gần thằng nhóc - ... khi tao bắt mày đợi tao một thời gian dài như vậy?
J: Em đâu trách P'Matt đâu...
M: Junho ~
J: Vâng?
M: Mày... cho tao cơ hội tìm hiểu mày được không?
J: Gì cơ? Anh nghiêm túc hả, P?
Thằng nhóc có chút bối rối.
M: Tao giỡn á!!! :v
J: Oyyyy P ~~~ Anh đúng là đồ cà chớn!!!
Nó phát cáu, vừa có chút buồn nhẹ. Matt thấy bộ mặt xụ xuống của nó thì bật cười xoa đầu nó.
M: Ờ. Tao với mày biết nhau bao lâu rồi, còn gì để tìm hiểu nữa?
J: -_-
M: Làm người yêu của nhau đi!
J: Em không giỡn với anh nữa đâu đấy! ="=
M: Câu này tao thực sự nghiêm túc!
J: Anh thực sự suy nghĩ kỹ rồi hả?
M: Ờ. Tao đãi cơm mày mấy năm trời rồi, giờ trả phí cho tao đi chứ!
J: Ơ...
M: Hãy làm người yêu để bù lại tổn thất cho tao đi! Sao, chịu không?
J: Chịu...
Junho ngân dài câu trả lời một cách nhỏ nhẹ, nó đang cảm thấy khá ngượng ngùng, hai má bắt đầu ửng đỏ. Matt mỉm cười, khẽ hôn lên trán nó và nói:
M: Vậy người yêu đi tắm đi, để chỗ bát đĩa này tao rửa cho ~
J: Vâng.
Thằng nhóc Hàn Quốc lon ton chạy lên phòng, nó hạnh phúc đến mức sắp bay khỏi cửa sổ tầng 1. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà nó chờ đợi suốt gần 1 năm. Lâu nay nó vẫn luôn lo sợ tình cảm của nó sẽ luôn đến từ 1 phía, nhưng giờ nó và Matt đã là người yêu của nhau. Nó sẽ trân trọng cơ hội này, không để Matt vụt khỏi tay nó bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro