Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BRIGHT X AUGUST] ĐOẠN KẾT TÌNH YÊU

3 năm sau khi Pound đi du học Trung Quốc. Đám bạn ngày nào đã là sinh viên năm ba, tuy học cùng trường nhưng chỉ có New và Bright học cùng khoa. Còn August? Phải rồi, từ khi cả bọn lên đại học thì cậu ta cũng học cùng nhưng sau đó lại đột ngột mất tích không ai liên lạc được. Có vẻ như chỉ mỗi mình New là biết rõ lý do tại sao...

M: Ê tụi mày, đám sinh viên năm nhất năm nay xinh ghê ấy!

Cu cậu Matt vừa nhòm nhoàm miếng snack vừa chỉ vào những nam thanh nữ tú tiến vào nhà ăn của trường. Mà dường như chẳng thằng nào thèm phản ứng lại chủ đề nó vừa đưa ra.

M: Tụi mày có nghe tao nói không?

B: Tụi tao không có điếc! - Bright hững hờ trả lời.

M: 2 đứa mày làm gì mà mặt như đưa đám vậy? Rồi thằng Junho đâu???

B: Ai biết? Mày gọi nó đi!

M: Đéo!

N: Tụi mày im lặng chút được không? Lát tao có tiết kiểm tra, giờ chưa nhồi được chữ nào đây này!

M: Uầy, đừng nói là cả đêm xem phim sex nha ba :))))

N: Thằng quần! Hôm qua thằng Pound gọi bảo tuần sau về chơi, nói chuyện hơn nửa đêm mới cúp.

B; Tụi mày dạo này hạnh phúc quá nhỉ?

Bright buông một câu với giọng điệu khinh khỉnh, nó lại nhớ về August - cậu bạn mà nó thầm thích. 3 năm trước nó chứng kiến cậu nhóc năng động, thích ghẹo gan nó lại bật khóc vì thằng New. Việc thằng New rời bỏ August để đến với Pound khiến nó là người ngoài cuộc mà vẫn thấy ấm ức giùm.

N: Mày nói vậy là có ý gì hả, Bright? - New chau mày.

B: Tao chỉ hỏi thăm thôi mà, mày chột dạ gì chứ? :)

M: 3 năm rồi mà tụi mày vẫn thế à? Chuyện cũ rồi bỏ qua đi!

B: Thì tao có ý gì đâu ~

M: Ê, thằng Junho tới rồi kìa! - Matt đứng dậy vẫy vẫy - Ai'Junho, ở đây này!!! [Ai: dùng cho người ngang tuổi hoặc nhỏ hơn]

B: Gì mà trễ dữ vậy mày? Sắp vào học luôn rồi này!

J: Xin lỗi nhé, P! Em ngủ quên mất. [P-pi: anh (chị)]

N: Thôi tao đi trước đây, ông thầy đó khó vãi luôn! Ai'Matt, lát mày dẹp đĩa giùm tao luôn nha ~

New đứng dậy, cắp vội ba lô lên vai và quay bước. Vô tình nó đụng trúng một cô bé năm nhất, sách vở trên tay cô bé rơi vung vãi khắp nơi.

N: Xin lỗi! Em không sao chứ?

S: Không sao ạ!

Nó cúi xuống nhặt giúp sách vở giúp đàn em, hình như cô bé học cùng khoa với nó. Bây giờ mới nhìn kỹ, cô bé ấy có gương mặt khá xinh xắn, má lúm đồng tiền và đôi mắt đẹp đến mê hồn. Cô bé ôm chồng sách vở, khẽ cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bước đi.

Matt ngồi ngoái nhìn ra, buông giọng ghẹo gan:

M: Ai'New, mày bị hớp hồn rồi à? Hahaha ~

N: Im đi, thằng quần!

Chỉ có Junho là cười hùa theo trò ghẹo gan của nó, Bright thì lại chau mày nhìn cô bé kia với vẻ nghĩ ngợi.

Tan học, Bright ghé qua cửa hiệu bánh mua chiếc bánh sinh nhật cho mẹ. Tình cờ nó gặp cô bé lúc sáng đang lựa mấy chiếc cupcake.

S: Có cupcake kem dâu không ạ? Em muốn loại không có mứt dứa trong bánh, lớp kem phía trên rắc nhiều kẹo cốm một chút...

Bright thoáng có chút giật mình, August mà nó biết cũng thích ăn cupcake kiểu như vậy. Nó bất giác đặt tay lên vai cô bé kia, cô bé ngơ ngác quay lại nhìn nó. Đôi mắt đó...

S: Có gì không ạ?

B: À.. không. Xin lỗi ~

S: Vậy em xin phép đi trước ạ!

Cô bé cầm túi bánh rồi quay lưng đi, vừa khuất khỏi cánh cửa, cô bé tắt hẳn nụ cười, miệng lẩm bẩm:

S: Xin lỗi mày nhé, Bright...

3 năm rồi nhưng Bright vẫn chưa quên được August. Từ lúc cậu ta mất tích hồi năm nhất đến giờ, nó tìm mọi cách liên lạc mà không được, gia đình cậu ta cũng chuyển nhà đi chỗ khác, không một lời từ biệt nào. Thằng New có day dứt không thì nó không biết, nó chỉ cảm thấy từ lúc cả hai chính thức chia tay thì dường như New không còn quan tâm gì đến August nữa, nó đặt hết tâm trí cho Pound mất rồi.

1 tuần sau đó...

Pound trở về chơi vào mấy ngày nghỉ, lần này nó không cho New ra sân bay rước nữa, nó tự đi taxi về nhà rồi gọi điện cho cả bọn tụ tập. Mẹ Pound tâm lý bỏ sang nhà bạn chơi để cho bọn trẻ tự do bung xõa các thứ. New đến sớm hơn bọn kia, nó quá nhớ người yêu nên không thể chần chừ nữa.

P: Ai'New, hình như dạo này mày béo lên thì phải :D

N: Thằng khỉ!!! Là do mày ốm đi đấy!

P: Mà sao mày qua sớm vậy? Tao hẹn 7 giờ mà, mới hơn 5 giờ...

N: Tại tao nhớ mày ~

Nói rồi nó tiến đến ôm eo người yêu.

P: Sến sẩm!

N: Chuyện học hành của mày sao rồi? Khi nào mày về hẳn?

P: Khóa học của tao còn 4 tháng nữa. Tao mới thi xong nên được nghỉ nguyên tháng, về chơi với tụi bây cho đã ~

N: Tao thì chuẩn bị thi, bài vở làm tao điên đầu!

P: Vậy tối nay ăn chơi một bữa ra trò cho đầu óc bớt căng thẳng! Mẹ tao đi vắng rồi nên quậy thoải mái.

New vào bếp phụ Pound chuẩn bị vài thứ cho cuộc đập phá, tất nhiên thứ không thể thiếu là thùng rượu là Pound lén đem từ Trung Quốc về. Bất chợt nó hỏi:

P: Tụi mày có tin tức gì của August chưa?

N: Chưa. - New trả lời một cách hững hờ - Từ sau vụ đó, nó mất tích không chút dấu vết. Tao nghe thằng Bright nói cả nhà nó cũng chuyển đi chỗ khác rồi.

P: Là do tao mà...

N: Không phải lỗi của mày!!! - New khẽ gắt - Tao là người cầm lái!

P: Nhưng tao là đứa giỡn với mày khiến mày mất tập trung...!

N: Đừng nhắc chuyện này nữa! Tao không muốn cãi nhau với mày ~

P: Ờ, tùy mày! Tụi nó sắp tới rồi, dọn ra kia đi!

Đêm hôm đó cả đám có một trận thác loạn như hồi cấp 3, có điều thiếu đi August. Bright cười gượng gạo nhìn lũ bạn, nó nhớ khoảng thời gian vui vẻ trước đây, nhớ August, nó cứ thế uống đến không biết gì.

M: Ai'Bright! Mày sao vậy? Chưa gì mà gục rồi à???

P: Nó không nổi nữa đâu! Để nó ngủ đi ~

J: Không say không về!!! 1, 2, 3 dzôooooooooooooo...

Hơn nửa đêm thì đứa nào cũng say bét nhè, mỗi đứa nằm vất vưởng một góc phòng khách. Đến lúc này thì Bright tỉnh lại đôi chút, nó bước một cách loạng choạng ra khỏi nhà Pound để về căn hộ của nó.

Thế nhưng sáng hôm sau thức dậy, nó giật mình khi phát hiện ra mình đang nằm trong phòng của một đứa con gái bởi xung quanh toàn là màu hồng. Nó dụi mắt hai ba lần cho tỉnh táo thì trước mắt nó, cô bé xinh xắn đang mỉm cười tiến lại gần.

S: Ôi P! Anh tỉnh rồi hả?

B: Em...! Đây là đâu...?

Nó có hơi hoảng, đêm qua nó say quá không biết có làm gì con gái người ta không.

S: Đây là nhà em. Đêm qua em thức khuya ôn bài, thấy anh say xỉn ngã gục trước cửa nhà em nên mới đưa anh vào vì sợ anh trúng gió. Sao rồi, anh thấy còn mệt không?

B: À, ừ. Hơi đau đầu chút.

S: Đây, anh uống chút trà gừng đi, sẽ tốt hơn đấy!

Bright đón lấy ly trà, uống xong nó cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Nó bắt đầu bắt chuyện với cô bé.

B: Em tên gì?

S: Sam ạ! Còn anh?

B: Anh là Bright.

S: Vâng, P'Bright. Đêm qua anh đi đâu mà say dữ thế?

B: Hôm qua anh uống rượu với tụi bạn. Tụi nó say hết rồi nên anh tự mò về, bỏ xe ở nhà thằng bạn luôn.

Bright nhìn sang Sam, nãy giờ cô bé vẫn chăm chú ngồi nghe nó nói. Ánh mắt đó làm nó nhớ đến ánh mắt của August, đẹp nhưng buồn đến lạ.

B: August...

S: P'Bright!

B: Ờ, sao...?

S: Anh làm sao thế? August nào vậy?

B: À... Không có gì. Thôi anh về đây, cảm ơn em cho anh ngủ nhờ nhé!

S: Vâng.

Nó chỉnh trang quần áo, tóc tai rồi cáo từ. Sam tiễn nó và khép cửa đi vào trong, ngồi bệt xuống sofa thở dài.

Mẹ S: Thằng Bright nó về rồi à?

S: Vâng. Xem chừng nó chưa quên được người tên August...

Mẹ S: Nó thực sự là một đứa tốt. Mẹ mong con suy nghĩ lại ~

S: Con biết chứ! Nhưng con làm vậy chỉ muốn tốt cho nó thôi.

Cuối tuần, khoa của New và Bright có trận đá giao hữu với các khoa khác nên Pound cũng đi xem. Đằng nào thì nó cũng chỉ ở nhà chứ không có gì làm trong khi lũ bạn cắm mặt cho kì thi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hai đứa này hôm nay chơi tốt phết, hành cho khoa của thằng Matt thua không còn gì. Ra khỏi sân nó còn lèm bèm chửi:

M: Hai đứa tụi mày ác vừa thôi chứ? Không cho khoa tao ăn một trái nào luôn!!!

N: Ai biết được? Chắc chân tao hôm nay mọc cánh :)

M: Ờ. Thì mọc cánh. Thằng nghiệp chướng!!!

B: Tụi mày thôi cãi đi, đá cũng đá xong rồi.

N: Ai'Pound! Mày tới lâu chưa?

New bơ hẳn hai thằng bạn khi thấy Pound ở hàng ghế đầu.

P: Tao ngồi từ đầu trận rồi.

N: Sao? Tao đá tốt không?

P: Ờ.

N: Mày chỉ "ờ" thôi sao?

P: Chứ mày muốn thế nào hả, thằng khỉ?

Pound cười cười đưa tay véo má người yêu.

M: Tụi tao chưa chết nha cái bọn yêu đương nhăng nhít này!!!

N: Mày ganh tỵ à?

M: Uầy, tụi bây nhìn kìa! Con bé hôm trước thằng New đụng kìa!

Matt chỉ tay về phía Sam đang loay hoay với mấy chai nước.

N: Mày nhớ dai thế? Kết rồi à?

M: Thằng quần!!! Mày bé bé cái mồm đi!

B: À, ra là sợ vợ.

M: Gì??? Tao sợ hồi nào?

Bright lơ thằng bạn, nó đưa tay vẫy cô bé có má lúm đồng tiền đáng yêu kia.

B: N'Sam ~ Lại đây! [N-nong: em]

Sam quay lại nhìn nó mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại gần trong khi cả bọn ngơ ngác nhìn thằng Bright.

S: Em chào các anh ạ!

M: Hey hey! Mới có mấy hôm mà mày quen được em gái xinh xắn này hả, Bright?

B: À thì có gặp vài lần, biết tên vậy thôi.

M: Bé tên Sam hả?

S: Vâng ạ.

M: Anh tên Matt, bạn của thằng Bright.

N: Ê ê, thằng Junho tới kìa!

M: Đâu? - Thằng Matt tái mặt liếc ngang liếc dọc.

B: Vậy mà không nhận là sợ vợ :)

New nó không hề đùa, Junho đang đi vòng quanh sân banh tìm thằng Matt. Thấy vậy nó lượn nhanh qua chỗ người yêu rồi đi ra nhà ăn để khỏi nghe tụi bạn chọc ghẹo. Bright giới thiệu hai đứa còn lại cho Sam, nhân tiện đưa mắt quan sát thái độ của cô bé.

B: Đây là New và Pound, cũng là bạn rất thân với anh.

Thế nhưng trái với những gì nó nghĩ, Sam vẫn vui vẻ tay bắt mặt mừng với đối phương.

S: Rất vui được biết hai anh ạ!

P: N'Sam học chung khoa với hai đứa nó luôn hả?

S: Vâng. Em học năm nhất ạ!

N: Có khó khăn gì thì cứ nói tụi anh giúp đỡ nhé!

P: Thằng khỉ! Mày lo cho thân mày đi kìa, để thằng Bright lo cho em nó được rồi.

 B: Gì??? Liên quan gì tao???

P: Mày ghê gớm lắm đó, Bright ~

Bright hiểu ẩn ý của thằng bạn. Hồi cấp 3 tụi nó cũng biết là Bright từng thích 1 con bé cùng lớp tên Som. Có điều tụi nó không biết được rằng suốt 3 năm nay Bright chỉ nghĩ về August. Kể cả khi August chưa quên được New, kể cả khi August đột ngột rời bỏ nó thì nó vẫn yêu một mình cậu nhóc đáng yêu ấy.

Mỗi lần nghĩ đến nó lại thấy đau lòng, nó bỏ đi uống rượu một mình sau khi tan học. Thế đéo nào mà hôm nay uống bao nhiêu cũng không thấy say. Nó chán nản lầm lũi bước khỏi quán rượu, hai má đỏ lừ lừ, đi đứng bước thấp bước cao. Thay vì đi về nhà thì nó lại vòng qua hướng nhà Sam, đứng phía trước bấm chuông inh ỏi.

S: Ơ, P'Bright? Sao anh lại đến đây?

B: Ai'Guss!!!

S: Anh lại say nữa à? Em là Sam đây!

B: Mày là August.

S: Anh say quá rồi, anh không nhận ra em hả?

B: Tao biết mày là August, mày không cần che giấu tao đâu!

S: Anh nói gì vậy chứ?

B: Dù mày có thay đổi thế nào thì sao tao lại không nhận ra được chứ? Thói quen của mày, những món mày thích ăn, cái kiểu ăn uống cầu kỳ, đòi hỏi của mày... Tao nhớ hết đó!

S: Tại sao mà...?

Bright loạng choạng tiến đến gần hơn, vòng tay qua ôm lấy Sam. Vẫn cái cảm giác đó, giống hệt cái cảm giác lần đầu nó ôm August. Tim nó đập loạn xạ trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp hơn.

B: Tao và mày chơi với nhau hơn một năm trời, sao tao có thể không nhận ra chứ?

S: Bright... August chết rồi, mày quên nó đi!

Sam bắt đầu rơi lệ, cố nén cảm xúc để không nấc lên.

B: Đừng bắt tao phải quên, tao không làm được!

Bright cũng khóc, tay nó vẫn không rời khỏi đôi vai gầy guộc của Sam. Cũng may là giờ này trời tối rồi nên không ai để ý đến hành động kỳ quặc của hai đứa.

B: Mày biết tao yêu mày, sao còn cố bắt tao phải quên mày?

S: Tao biết là mày thích con gái.

B: Nhưng tao thích mày.

S: Tao không phải con gái thực sự!

B: Tao thích mày vì mày là mày.

S: Tao cũng không sinh con cho mày được!

B: Mày cãi nữa tao đập mày đấy!

S: Ơ... Mắc gì hung dữ với tao?

Sam đẩy Bright ra, cô bé phủi phủi mấy vệt nước còn đọng trên vai áo.

S: Nhìn bộ dạng mày gớm quá, uống bao nhiêu đấy?

B: Đéo nhớ nữa!

S: Thôi vô nhà đi, mất công lát mẹ tao về lại hỏi lôi thôi!

Sam dìu Bright đi vào trong nhà, cô thả thằng bạn vào bồn tắm trong phòng mình và cầm vòi nước xịt thẳng vào mặt.

B: Oyyyyyy... Mày làm cái quái gì thế???

S: Đáng đời mày! Ai bảo uống cho lắm :)

B: Ê, mày thấy cảnh này quen không? 3 năm trước mày thất tình uống cho say, là tao để mày nằm như này rồi lấy vòi nước xịt lên người mày.

S: Ờ. Nghĩ lại tao thấy tao trẻ trâu ghê ~

B: Này!!! Mày xịt ướt quần áo của tao rồi tao mặc gì đây?

S: Lát tao lấy quần áo của tao cho mày mặc.

B: Gì??? Mày bảo tao mặc váy á???

S: Ờ.

B: Mày điên vừa thôi chứ?

S: Tắm đi thằng quần! Tao đi tìm đồ cho mày.

B: Oyyyyy... Mày định cho tao mặc váy thật hả???

Sam thủng thẳng đi ra ngoài mặc kệ thằng bạn la hét trong phòng tắm. Bright bây giờ cao hơn cô đôi chút, nhưng dáng hai đứa cũng không chênh lệch quá nhiều, cô lấy bộ pijama con gấu treo ngay cửa.

S: Mặc cái này đi!

Bright gật gù, nó tắm xong thì mặc bộ quần áo của Sam, khá vừa vặn. Vừa bước ra thì thấy người nó thích đã thay một bộ pijama con thỏ cực đáng yêu, ngồi trên giường bấm điện thoại. Nó không kìm lòng được mà nhào tới ôm thật chặt.

S: Oyyyy... Thằng khỉ này!!! Buông tao ra!!!!!

B: Xin lỗi, hì hì! Tại mày dễ thương quá ~

S: Dù sao bây giờ tao cũng là con gái, mày bớt đụng chạm tao đi!

B: Ngại gì chứ? Tao với mày cũng từng ngủ với nhau mà :3

S: Thằng quần! - Sam vớ cái gối đập thằng bạn.

B: Sao mày trở mặt nhanh thế? Mới mấy hôm trước 1 tiếng P'Bright, 2 tiếng P'Bright nghe dịu dàng, dễ thương -_-

S: Tao cũng muốn đóng vai em gái ngoan hiền. Ai bảo mày nhất định vạch trần tao làm gì?

Bright ngồi ngay ngắn tựa lưng vào đầu giường, nó nghiêm giọng hỏi:

B: Tại sao mà mày thành ra thế này?

S: Haizzzz... Tao sẽ kể, nhưng mày phải hứa là không được nổi điên lên.

B: Ờ, tao hứa.

S: Hồi năm nhất, tao từng gặp một tai nạn khá nghiêm trọng. Hôm đó chính là hôm thằng Pound trở về.

B: Rồi sao? Liên quan gì nó?

S: Mày đừng có ngắt lời tao! Thằng New ra sân bay đón thằng Pound, nó có nhắn tin cho tao hẹn tối tụ tập ở nhà thằng Pound. Lúc đó tao đang lái xe ra ngoài mua đồ, dừng đèn đỏ ngay ngã tư. Tao không biết vì lý do gì đó mà xe thằng New từ phía sau vô tình húc vào xe tao khiến cho xe tao trượt khỏi vạch một đoạn. Thế là tao bị xe tải từ phía tay phải đâm sầm vào, xe bay lên lăn vài vòng rồi đập xuống.

B: Gì cơ??? Nó làm mày ra nông nỗi này á??? Mẹ nó, vậy mà hai năm nay nó chẳng hề tỏ vẻ lo lắng hay hối hận gì cả! Tao phải cho nó một trận!!!

S: Ai'Bright!!! Mày đã hứa là không nổi điên rồi mà! Nghe tao nói hết đã ~

B: Ờ, tao xin lỗi.

S: Tao không trách nó, tao biết nó không cố tình đâu! Thực ra nó húc tao không quá mạnh, do tao hoảng quá đạp nhầm chân ga, xe lao lên thêm một đoạn nữa nên mới bị tai nạn. Cơ thể tao lúc đó bị hàng trăm mảnh vỡ ghim vào, tao cố gắng bò ra khỏi xe trước khi xe phát nổ. Nhưng tao bò không xa mấy nên vẫn bị ảnh hưởng một chút từ vụ nổ, tai trái của tao bây giờ không nghe được nữa.

Sam ngừng lại chút, khẽ nhìn nét mặt căng thẳng của người bên cạnh.

S: Tao được đưa vào bệnh viện, nhờ vậy mà bố mẹ tao mới gấp rút quay về. Lão bác sĩ tuyên bố một câu như tát thẳng vào mặt hai người họ, ổng bảo tao bị thương nghiêm trọng lắm, không thể làm một đứa con trai bình thường được nữa. Mẹ tao vốn biết tao thích con trai nên không quá nghiệt ngã với tao, bà ấy chỉ thấy đau lòng khi đứa con trai lành lặn ngày nào mà giờ ra nông nỗi vậy. Đợi khi tao phục hồi, mẹ tao đồng ý để tao phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển giới. Suốt 2 năm trời nằm viện, tao đã suy nghĩ rất nhiều, tao nên sống lạc quan hơn, không nên dằn vặt thằng New nữa. Nó không phải là đứa xấu tính, chỉ là khi đó tụi mình còn quá trẻ nên suy nghĩ chưa thấu đáo. Nó và thằng Pound hạnh phúc là tốt rồi, mày cũng đừng giận tụi nó nữa!

B: Tao không giận tụi nó chuyện đó. Tao chỉ tức một điều là trong khoảng thời gian mày mất tích, tụi nó vẫn vui vẻ hạnh phúc mà không tỏ ra lo lắng chút nào hết!

S: Mày hiểu lầm thằng New rồi, nó không vô tâm như mày nghĩ đâu! Nó là đứa giỏi che giấu cảm xúc, lâu nay nó vẫn âm thầm nhờ người tìm tao, nó vẫn cố liên lạc với tao. Sau khi tao khỏe lại tao có nhắn tin bảo là tao vẫn ổn, nó không cần lo cho tao.

B: Mày nhắn tin cho nó mà chẳng thèm nhắn cho tao một tin. Mày biết tao lo cho mày lắm không???

S: Tao biết. Tao không muốn mày dây vào tao, tao muốn mày quên tao đi!

B: Mày thật xấu xa!

S: Ờ. Xin lỗi. Cuối cùng tao cũng không thoát khỏi mắt diều hâu của mày. Ngay cả thằng New, thằng Pound còn không nhận ra tao.

B: Mày có thành ra thế nào tao vẫn nhận ra mày mà!

S: Ờ, coi như mày giỏi!

Sam thoáng nghe tiếng xe dưới nhà nên nhoài người nhìn ra cửa sổ, mẹ cô về rồi.

S: Ê, mẹ tao về.

B: Ờ, để tao xuống chào cô một tiếng.

S: Mày làm như mày con rể mẹ tao vậy!

B: Tao cũng mong thế :3

Bright nhanh chân chạy xuống trình diện "mẹ vợ", bà suýt bật cười khi thấy nó mặc đồ của Sam. Trông 2 đứa không khác gì đang mặc đồ ngủ đôi.

Mẹ S: Hai đứa nhớ ngủ sớm để mai đi học. Cô hơi mệt nên vào nghỉ trước!

B: Vâng. Cô ngủ ngon ạ!

Bà mẹ vừa vào phòng thì Sam lập tức giở giọng đanh đá:

S: Mày nhìn gì hả, thằng kia?

B: Sao? Tao không được nhìn mày à?

S: Ờ, mày đứng đó nhìn tiếp đi! Tao đi ngủ.

B: Ơ... Chờ tao với!

Sam lên giường nằm, vớ cái gối ôm chắn ngay chính giữa, mặc kệ thái độ ngơ ngác của Bright.

B: Mày làm vậy là sao?

S: Mày không hiểu vấn đề à? Mày mà lấn khỏi cái gối này là tao đạp mày xuống đất ngay!

B: Mày sao vậy chứ? Tao với mày ngủ với nhau rồi mà, đâu cần thiết làm trò này ="=

Bright ngồi lên giường, hất cái gối ôm sang chỗ khác.

S: Mày ghẹo gan tao phải không?

B: Tao không có ghẹo gan. Tao chỉ thấy cái này không cần thiết, và nó sẽ làm diện tích giường chật lại.

S: Ờ, tao cãi không lại mày! ="=

Bright cười đắc ý, nằm xích lại gần Sam.

S: Nằm im! Cấm sờ mó dưới mọi hình thức!!!

B: Ờ. Chỉ ngủ thôi ~

S: Mày mà làm gì mờ ám, tao sẽ cho mày ăn cẳng chân của tao :)

B: Ờ.

S: Phải rồi. Chuyện thân phận của tao, mày phải giữ bí mật, không được nói cho tụi nó biết!

B: Ờ. Mà... Mày vẫn còn tình cảm với thằng New chứ?

S: Còn mà tao để yên cho mày nằm đây à? Ngủ đi!

B: Guss...

Bright vừa dứt tiếng gọi thì ăn ngay cái vả vào miệng.

S: Mày mới gọi tao là gì đó?

B: Ơ... Thì Sam. N'Sam...

S: Tốt! P'Bright giỏi đấy ~

B: Mày thực sự không muốn tụi nó biết à?

S: Ừ, tao không muốn tụi nó mỗi lần gặp tao lại day dứt chuyện cũ. Tốt hơn thì tao nên làm một đứa đàn em ngoan của bọn mày ~

B: Xem ra mày trưởng thành hơn nhiều rồi đấy!

S: Còn mày thì sao? Cố chấp!

B: Tao cố chấp vì mày thôi.

Nó vùi đầu vào vai Sam, giọng điệu bắt đầu có chút nhõng nhẽo.

B: Làm người yêu của tao nhé ~~~

S: Mày làm trò gì vậy? Nằm xích ra!!!

B: Mày mắc cỡ à? Vậy đứa nào lúc trước mạnh mồm gọi tao là "anh yêu", còn giả gái để tán tỉnh tao nữa!

*Bức ảnh bên dưới chính là màn giả gái thiếu liêm sỉ của August :)))*

S: Tao không biết, đéo phải tao :)

B: Ờ thì thằng August tán tỉnh tao. Vậy... tao tán tỉnh mày được không?

Sam kéo chăn phủ lên người và quay lưng về phía Bright. Cô im lặng vài giây rồi mới nói:

S: Đề nghị cũng không tồi. Tao cũng muốn thử cảm giác được tán tỉnh ra làm sao ~

Bright tủm tỉm cười, vòng tay qua ôm eo Sam.

S: Ngủ đi, thằng quần!

Sáng hôm sau cả bọn được một phen trố mắt khi thấy Bright chở Sam đến trường, cả hai còn ngồi ăn sáng cùng nhau nữa. Có lẽ là lâu lắm rồi mới thấy Bright cười một cách hạnh phúc như vậy. Thằng Pound cười ngặt nghẽo, buông một câu nửa đùa nửa thật:

P: Tao mới đề xuất ngày hôm qua thôi mà hôm nay mày hẹn hò với em nó thật hả, Bright?

Sam thản nhiên đáp:

S: Là P'Bright tán tỉnh em, chứ ảnh không phải gu của em!

M: Uầy, thằng này ghê gớm nhỉ? Mới quen không bao lâu mà...

B: Ý mày là sao hả?

M: Tao có ý gì đâu? Mà... gu của em là gì vậy, N'Sam?

S: À, gu của em là một người như P'Pound nè ~

Bright ngẩn người, còn tưởng Sam sẽ trả lời là thằng New, không ngờ con bé cua khét thật. Nó nhoài người sang thì thầm:

B: Mày nghiêm túc đó hả?

S: Tao nói vậy mà mày cũng tin à?

M: Uầy, 2 đứa thì thầm to nhỏ gì đấy? Mà Pound nó có người yêu rồi nha bé ơi ~

S: Em biết mà! Ngoại trừ cái người đang tán tỉnh em thì tất cả các anh đều có người yêu rồi.

P: Thực ra... - Pound nói với giọng u buồn - Vẫn còn một người nữa đang cô đơn một mình...

Bright nhìn thằng bạn thân tội nghiệp, nó đứng dậy vỗ vai thằng bạn mà an ủi.

B: Nó không có cô đơn đâu, Pound. Nó cũng không trách gì mày hết, đừng tự dằn vặt bản thân nữa!

P: Mày biết nó ở đâu sao?

B: Biết chứ. Nó ở đây này!

Bright nhẹ nhàng chạm tay lên ngực trái của Pound.

B: Guss nó sẽ không quay về đâu, nhưng nó vẫn luôn là một phần của bọn mình.

P: Mày nói cứ như nó đi xa lắm rồi vậy...

N: Thằng Bright nói đúng đó, nó không quay về nữa nhưng nó vẫn sống tốt. Mày đừng lo!

B: Mày biết gì không, New? Tao thực sự muốn đấm cho mày vài phát để hả dạ nhưng nó không cho phép tao làm vậy.

M: Bọn mày nói cái đéo gì thế? Tao chẳng hiểu gì cả!

New tiến lại gần Bright, ôm lấy thằng bạn thắm thiết và khẽ thì thầm:

N: Nó khổ vì tao nhiều rồi. Thay tao chăm sóc nó nhé!

Dứt lời nó thoáng đưa ánh mắt sang Sam, mỉm cười nhẹ nhàng.

N: Thôi giải tán đi, đừng làm kì đà cản mũi đôi trẻ nữa!

B: Thằng nghiệp chướng!!!

Bọn nó kéo nhau đi, để lại mình Bright và Sam. Bright quay lại bàn, gắp cây xúc xích từ đĩa của mình sang đĩa người yêu.

S: Thằng New nói gì với mày thế?

B: Ờ thì... Nó bảo nếu tao không tán được mày thì đi chết đi :v

S: Hahaha... Mà lúc nãy những gì mày nói với thằng Pound làm tao nổi hết da gà.

B: Cảm động quá hả?

S: Mắc ói ấy!

B: Mày thật là...

S: Nói vậy thôi, cảm ơn mày nhiều lắm! Nó day dứt chuyện đó mãi khiến tao không yên tâm được, giờ thì tốt rồi.

B: Tao biết mày rất muốn an ủi nó, tao làm thay mày vậy.

S: Hôm nay mày giỏi đấy, rất đáng được thưởng!

B: Vậy thưởng gì đây? :D

Sam cười dịu dàng, khẽ nhoài người sang, tay giữ lấy cổ áo Bright và chạm môi hôn nó.

S: Mày thích phần thưởng này chứ?

B: Tao sẽ thích hơn nếu tan học mày đi chơi với tao :D

S: Được voi đòi tiên à? Thôi kệ, tao cho phép mày tán tỉnh tao mà!

B: Vậy tao xin thêm một chuyện nữa được không?

S: Chuyện gì?

B: Lâu rồi... Tao không được nghe từ "anh yêu" từ mày ~

S: Ờ... Anh...yêu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ