Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AI'NEW] CÓ NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG DỄ DÀNG NÓI RA

N: Ai'Pound, tao đang trên đường ra sân bay đây. Mày đừng đi taxi về, tao sẽ qua đón!

P: Ok! Tao còn đang làm thủ tục, chắc cũng sắp xong rồi. Có gì tao đợi mày ở cổng A nhé ~

New cúp máy rồi tiếp tục tập trung nhìn đường. Hôm nay Pound - người yêu của nó từ Trung Quốc về Thái chơi vài ngày nên nó vui lắm. Đi được một đoạn nữa thì sực nhớ ra là nó báo cho tụi kia rồi nhưng lại quên báo cho August. Nó dừng xe lại, lấy điện thoại nhắn vội cho người yêu cũ một dòng tin.

"Thằng Pound hôm nay về chơi, tối mày ghé qua nhà nó nhé! Tụi kia cũng tới nữa."

Bên kia trả lời ngắn gọn.

"Ờ."

Chuyện hai đứa chia tay hồi cấp 3 không được êm đẹp cho lắm, New cũng thấy mình có lỗi khi không thành thật với cảm xúc của bản thân, vô tình làm tổn thương August. Hơn 1 năm rồi, August cũng chẳng trách chuyện đó nữa, có điều New biết nó vẫn buồn, vẫn thấy tủi thân khi người mình yêu bên người khác.

P: Ai'New!!! Tao ở đây này ~

Pound đứng ở chỗ mấy chiếc taxi vẫy vẫy sang bên đường. Một tay nó đang ôm thùng gì đó được bọc rất kỹ, phía sau lưng là chiếc ba lô to tướng.

N: Mày đem cái gì về mà nhiều thế? Định ở lại 3-4 tháng à?

P: Trong ba lô chỉ có quần áo với bánh kẹo tao mua từ Trung Quốc về thôi. Hàng nội địa ngon lắm á mày ~

N: Thế còn cái thùng này là gì?

P: Uầy, thứ này dành cho cuộc thác loạn tối nay. Lát về đừng để mẹ tao thấy, không là tiêu cả lũ!

New cười, khẽ lắc đầu rồi phụ Pound chất đồ lên xe. Tính ra nó về chơi chừng hơn 1 tuần thôi mà đồ cũng lỉnh kỉnh như đi mấy tháng. Nó chễm chệ ngồi vào ghế phụ, lôi điện thoại ra selfie vài tấm để post Facebook. New ngồi vào ghế lái, khẽ cốc đầu nó.

N: Cài dây an toàn đi, thằng khỉ!

P: Mày gọi tụi nó hết chưa?

N: Rồi.

P: Có gọi cho August không?

N: Nãy tao có nhắn tin cho nó.

P: Nó đi không?

N: Tao nghĩ là có.

Pound thở dài, với tay kéo dây an toàn xuống.

P: Thời gian qua tụi bây thế nào rồi? Từ lúc đó tới giờ nó cũng không nói chuyện với tao...

N: Nó vẫn bình thường, có điều ít nói chuyện với tao hơn trước. Tao biết nó vẫn buồn lắm ~

P: Haizzz... Thực tình thì...

N: Mày định đổ lỗi cho bản thân nữa là tao đập mày đấy! Tao mới là đứa có lỗi với Ai'Guss.

Hai đứa im lặng, không cãi cọ gì nữa. New cắm chìa khóa vào rồi cho xe chạy đi, gần như suốt dọc đường không gian khá im ắng. Mỗi lần nhắc đến August là hai đứa đều như thế, kiểu gì cũng cãi một trận tranh giành xem lỗi của ai. Bởi cả bọn chơi với nhau suốt khoảng thời gian học cấp 3, tình cảm bạn bè rất tốt cho đến khi chuyện tình tay 3 này bùng nổ thì đã tạo nên vết nứt khó hàn gắn.

Nét mặt của New nãy giờ vẫn chưa giãn ra hẳn, nó chỉ mải tập trung nhìn về phía trước. Pound không muốn nó như thế nữa nên thay đổi chủ đề.

P: À, đứa bạn cùng phòng có dạy tao làm mấy món đồ ngọt Trung Quốc khá hấp dẫn. Mày muốn ăn thử không?

N: Công tử như mày mà cũng biết nấu nướng sao?

P: Cái thằng...! Tao đâu vô dụng đến mức đấy ="=

N: Mày nấu có chắc là ăn được không? Để tao biết còn mua thuốc đau bụng trước :)))

P: Thằng khỉ!!! Mày ghẹo gan tao đó hả?

Pound quay sang ngắt nhéo thằng người yêu.

N: Đau!!! Mày đang bạo hành người yêu mày đấy!

P: Ai bảo mày ghẹo gan tao? Tao ngắt cho mày chết!!!

N: Thôi thôi tao đầu hàng!!!

Hai đứa mải đùa giỡn khiến thằng New chỉ mải tránh né đòn, cột đèn chuyển sang đỏ mà nó không hay biết.

P: Ai'New, coi chừng!!!

Pound phát hiện ra trước nên lên tiếng cảnh báo, nhưng đến khi New đưa mắt nhìn thì xe nó đã húc vào đuôi xe đằng trước. May là tốc độ nó đang chạy không quá nhanh, khi va chạm chỉ khiến xe đằng trước trượt khỏi vạch một đoạn ngắn. Nó thoáng thấy biển số xe khá quen, nó vội vàng mở cửa xe.

P: Mày đi đâu vậy?

N: Là xe thằng Guss.

Nó lao nhanh xuống, định sẽ qua xem August có làm sao không thì xe của thằng bạn lại trượt thêm đoạn nữa. Thằng Pound cũng vừa xuống theo thì ở phía bên tay phải, một chiếc xe tải vụt qua, đâm sầm vào xe của August. Chiếc xe văng ra, lăn lộn vài vòng rồi chổng ngược xuống, khói bốc nghi ngút. Hai đứa còn chưa hết bàng hoàng trước cảnh tượng đó, chân đứng không vững nữa. Sau đó hai đứa thấy một bóng hình bò ra từ trong xe với đầy mảnh vụn ghim trên người, nhưng bò chưa bao xa thì chiếc xe phát nổ.

N: Ai'Guss...

New thất thần ngã khuỵu xuống mặt đường, nước mắt rơi lúc nào không hay.

Vài phút sau đó xe cấp cứu tới đưa August đi, New và Pound cũng theo phía sau. Suốt đoạn đường từ chỗ ngã tư đến bệnh viện, New vẫn chưa thực sự tin là nó vừa gây ra tai nạn cho August. Nó thầm chửi rủa chính mình. Tại sao vậy hả, New??? Tại sao lại là August chứ? Mày làm tổn thương nó bấy nhiêu chưa đủ sao?

P: Mày ổn không, New? Hay để tao lái cho!

N: Tao không sao. Cũng tới rồi kìa!

Nó đỗ xe vào bãi rồi nhanh chóng chạy theo băng ca đang đặt cơ thể không thể tơi tả hơn của August. Cả người nó đầy các mảnh vỡ của xe đâm vào, máu bê bết khắp nơi, không thể nhận ra gương mặt. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, hai đứa không được vào trong nên chỉ biết ngồi thất thần phía trước chờ đợi.

P: Để tao gọi cho tụi nó...

N: Khoan! Để xem tình hình thằng Guss thế nào đã. Mày mà gọi tụi nó tới lúc này, tụi nó sẽ nổi điên lên khi biết tao là thủ phạm đấy!

P: Vậy tao phải làm gì đây?

N: Mày cứ nhắn tin bảo hủy kèo tối nay đi, tao biết mày không còn tâm trạng chơi bời nữa đâu! Tao sẽ gọi cho ba mẹ nó.

Ba mẹ của August đang ở nước ngoài nên chắc mai mới về kịp. Hai đứa ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ không có kết quả, New bảo Pound đón taxi về trước, một mình nó ở lại đợi. Chờ thêm 1 tiếng mấy nữa thì bác sĩ mới bước ra bảo tình hình tạm ổn nhưng không nói trước được, cần phải theo dõi thêm.

Nó không được vào thăm, ở lại cũng chẳng được gì nên đành quay về nhà. Cả đêm hôm đó nó không sao ngủ được dù hai mắt đỏ lừ, cay xè cả đi. Nó cố chợp mắt chút, sáng mai nó phải quay lại xem tình hình thằng bạn thế nào. Cơn ác mộng về cảnh tượng August bị tai nạn ập về, thằng bạn bò về phía nó trong bộ dạng bê bết máu, cánh tay đưa lên, giọng trách móc "Sao mày giết tao hả, New?..."

Nó choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả mặt vai lưng áo. Nhớ tới cảnh tượng trong mơ mà nó không ngủ nổi nữa, ngồi thẩn thờ cho đến sáng. Lúc nó đến bệnh viện thì ba mẹ August đã có mặt ở đấy, nhìn cảnh tượng mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống khiến nó cũng đau lòng, không dám nói chính nó là kẻ gây ra tai nạn cho con họ.

August bất tỉnh suốt 3 ngày trời mới mở mắt, nhưng không nói được gì. Mặc kệ thằng New, ba mẹ nó nói gì thì nó cũng chỉ nghe rồi chớp chớp mắt. Đến ngày thứ 4, ngón tay nó nhúc nhích được chút, nó ra hiệu thằng New đưa tay cho nó viết lên. Nó ghi chỉ vỏn vẹn một câu khiến New phải bật khóc.

"Tao không sao, cảm ơn mày đã lo lắng."

Suốt khoảng thời gian August nằm viện, New thường xuyên tới thăm nhưng không cho tụi kia biết, cũng không đưa Pound tới cùng. Guss không cho nó nói, không muốn tụi kia lo lắng, nhất là thằng Bright. Thằng Bright từng nổi điên lên đấm New khi giữa nó và August có chuyện, do đó nó hiểu vì sao Guss muốn nó im lặng.

3 tháng sau ngày August gặp tai nạn, người nó vẫn quấn đầy băng vải trắng do các vết thương chưa liền lại. Nó và mẹ nó đang bàn gì đó nhưng không để thằng New biết. Cho đến khi cả đám vừa lên năm 2, Guss đột ngột chuyển viện không báo trước khiến thằng New điên đầu lên tìm. Nó tìm khắp các bệnh viện gần đó, rồi nhờ người quen tìm giúp. Đến tận 2 tháng sau nó mới phát hiện August đang nằm ở một bệnh viện thẩm mỹ.

New đến thăm thì thấy nó có phần khác hơn lúc trước. Chỉ chừng 2 tháng không gặp mà cơ thể nó có phần thay đổi bất thường, tóc đã dài hơn đôi chút và mặt đang quấn kín băng vải.

N: Mày thấy thế nào rồi? Sao lại bỏ đi đột ngột không báo tao một tiếng???

Nó đặt túi trái cây lên bàn, nhìn thằng bạn đang ngồi thả hai chân xuống giường đung đưa qua lại.

S: Tao không muốn này bận tâm đến tao nữa! Mà sao mày biết tao ở đây?

N: Tao nhờ người quen tìm giúp. Mày làm tao lo lắm đấy, còn tưởng mày xảy ra chuyện...

S: Tao không sao. Thằng Pound vẫn khỏe chứ?

N: Nó khỏe. Nó có hỏi thăm mày đấy!

S: Ờ.

N: Hôm nay tao thấy cơ thể mày có chút kỳ lạ. Có chuyện gì xảy ra với mày sao?

S: Không có. Chỉ là tao... tao vừa có một quyết định quan trọng.

N: Quyết định gì? Không lẽ...

New sực nhớ đến cái lần bác sĩ thông báo với ba mẹ August về tình trạng của nó. Tệ hơn những gì mà nó tưởng tượng, hậu quả của tai nạn khiến cho thằng Guss không thể làm một đứa con trai bình thường.

S: Ờ, mày hiểu đúng rồi đấy!

N: Ba mẹ mày để cho mày làm sao?

S: Ba tao thì không chấp nhận được nên bỏ đi nước ngoài, cắm cúi vào công việc cho khỏi đau lòng. Mẹ tao biết tao thích con trai từ lâu rồi nên chính bà ấy đề nghị tao làm.

N: Haizzzz... Lỗi là do tao mà mày mới thế này...

S: Tao không trách mày hay thằng Pound. Vì thế đừng có nói những lời vô nghĩa này nữa!

N: Vậy còn tụi nó? Mày không định cho tụi nó biết sao?

S: Không. Tao không muốn tụi nó nhìn tao bằng cặp mắt thương hại. Mà mày nữa, từ giờ không cần đến đây thường xuyên đâu!

N: Tao muốn bù đắp cho mày.

S: Nếu mày muốn bù đắp cho tao thì hãy đối xử tốt với thằng Pound. Đừng bao giờ rời bỏ nó như cách mày đã làm với tao!

N: Ờ.

New trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi, những gì August nói khiến nó càng căm ghét chính bản thân. Nó chẳng làm được gì cho Guss ngoài tổn thương, vậy mà thằng bạn lại không oán trách nó. August rồi sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn, nhưng August mà nó biết sẽ không bao giờ trở về.

Rồi 1 tháng nữa trôi qua, nó lại đến bệnh viện thăm August. Hình như hôm nay đứa bạn của nó được tháo băng trên mặt. Khi nó vừa tới thì thấy có một y tá một bác sĩ đang ở đấy, cả mẹ August nữa.

S: Mày đến rồi hả, New?

N: Ờ. - Nó khẽ chắp tay vái mẹ Guss rồi mới tiếp - Hôm nay mày được tháo băng hả?

S: Ờ.

New thấy trong mắt đứa bạn có chút hồi hộp. Các lớp băng được tháo ra chậm rãi, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nó vẫn không khỏi bất ngờ trước dung mạo của August. Phải, người trước mặt nó lúc này không còn là August nó từng quen, từng làm tổn thương mà là một ai đó xa lạ. Nó vừa sốc vừa hụt hẫng lại vừa cảm thấy oán trách bản thân.

S: Ai'New! Thấy sao hả? Tao có xinh không?

N: À... ờ... Xinh lắm!

S: Xinh mà thái độ mày kỳ vậy?

Guss cầm lấy gương ngắm nghía khuôn mặt mới một cách khá thích thú. Mẹ Guss theo bác sĩ ra ngoài để nói chuyện và kê toa thuốc. New mới ngồi xuống đối diện đứa bạn, buồn rầu hỏi:

N: Mày vẫn không định cho tụi nó biết à?

S: Không.

N: Tụi nó lo cho mày lắm! Nhất là thằng Bright.

S: Tao biết. Mày không được nói ra chuyện này với bất cứ ai, kể cả người yêu mày!

N: Thằng Bright nó vẫn tìm mày khắp nơi.

S: Nó gọi điện, nhắn tin muốn cháy máy tao luôn này! Do đó tao càng không muốn nó biết.

N: Tại sao chứ?

S: Tao biết nó thích tao, nhưng tao không còn là August, tao không muốn nó nhớ đến tao nữa! Mày mà nói cho nó biết tình trạng của tao thì tao chắc chắn nó sẽ đập mày một trận thừa sống thiếu chết.

N: Nó từng đập tao rồi ấy chứ... - New cười nhạt - Lúc đó tao còn không biết tại sao nó tự dưng nổi điên lên đập tao. Giờ thì tao hiểu rồi...

S: Mày mà để lộ chuyện tao sẽ nổi điên lên đập mày trước thằng Bright đấy!

N: Biết rồi. Sao mày tự dưng hung dữ vậy, lúc quen tao mày dịu dàng lắm mà!

S: Thằng quần! Còn dám nhắc lại à?

N: Con gái không nên chửi thề chứ mày :)

S: Im đi, thằng nghiệp chướng!

N: Rồi mày tính xuất viện sẽ làm gì?

S: Tao định đi học lại. Mà chắc phải thi đại học lại lần nữa, mẹ tao nói sẽ làm giấy tờ mới cho tao.

N: Thiệt thòi cho mày rồi, phải học chung với đám năm nhất...

S: Có gì mà thiệt thòi chứ? Đằng nào tao cũng học chưa xong, coi như là học ngu rớt môn rồi học lại thôi.

August cười xòa cho thằng bạn bớt căng thẳng. Ít ra thấy nó vui vẻ, lạc quan như vậy khiến New an lòng hơn, gánh nặng tội lỗi cũng dần vơi đi, ngày có thể ăn ngon, đêm được ngủ yên giấc.

Thế rồi một năm sau đó, một cô bé xinh xắn có má lúm đồng tiền và đôi mắt đẹp mê hồn xuất hiện trong buổi lễ chào mừng tân sinh viên toàn khoa. Cô bé bước về phía New, chắp tay cúi đầu.

S: Xin chào, P. Em là Sam, hy vọng được giúp đỡ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ