Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I am your hero[chap3]

cre: ssvn

I Am Your Hero

Chap 3 - My Hero naked ( )

*Warning: Có đoạn bị "quá lố" đấy

Taeyeon cứ đứng ì ra đấy bên bàn làm việc của Yuri. Trên tay cô ấy, tách cà phê nóng hồi mấy phút trước giờ đã nguội lạnh. Vừa thở dài, Taeyeon vừa mỉm cười mơ mộng.

- Chị!

- ....

- Chị!

- Hử? À ... sao?

- Mẫu thiết kế của chị đây.

- Ừ, cảm ơn em.

- Hôm nay chị làm sao mà cứ thở dài với cười hoài vậy?

- Em chưa đọc thông báo sao Yuri? Công ty mình đang tuyển người mẫu đấy.

- Người mẫu? Thật á?

- Ừ, chị đã đăng ký rồi đấy.

- Chị có chắc là chị làm được không? Chị thậm chí còn lùn hơn em. - Yuri cười.

- Hứ, ít ra chị không mũm mĩm như em là được.

Taeyeon giật lấy đống giấy tờ trên tay Yuri, bỏ đi nơi khác với vẻ mặt "cún con" khiến Yuri phải phì cười. Nhưng nụ cười của cô không nguyên vẹn được lâu. Từ cười tươi bỗng nó chuyển thành cười mếu. Trong cái công ty này, ngoại trừ một vài người bạn thân thiết ra, ít ai mà biết được Yuri có ước mơ trở thành người mẫu. Tuy nhiên, làn da ngăm đen từ bé cộng với thân hình vốn mập mạp khiến Yuri không có nổi tự tin để tiết lộ điều ấy ra.

[Flashback]

Với Tiffany Hwang:

- Woahhhh .... Tớ muốn được như họ Fany à!

- *phụt* - Tiffany sặc nước - Ý cậu là ... người mẫu á hả?

- Ừ. Bất ngờ đến thế sao?

- Đương nhiên. Tớ còn suýt tưởng cậu có ước mơ làm bà bán thịt nữa cơ, hahahaha ...

- Cậu .... Aisshhh ....

Với Hyoyeon:

- Ui tớ muốn được bước trên sàn catwalk quá Hyo à.

- *Phụt* - Hyoyeon sặc sữa - Cậu ... cậu đùa à?

- Đùa gì chứ? Cậu đừng nói mấy câu khiến tớ đau lòng như Fany nữa đi.

- Ừ ừ thì không nói, nhưng mà ... Kwon Yuri à, cậu nên đi khám bệnh đi.

- Cậu ...... Gr .....

Với Soo Young:

- Soo à, cậu sướng thật đấy, được làm người mẫu nổi tiếng.

- Ôi, lại chả - Soo Young bắt đầu "hứng" - Chân dài với thân hình cân đối như tớ thì ai chả mê, hí hí.

- Ước gì tớ cũng được như cậu.

- *Phụt* - Soo Young sặc cơm - Yuri à, hôm nay không phải Cá tháng 4 đâu đấy.

- Yah Choi Soo Young! Sao lúc nào tớ bộc lộ nỗi lòng với các cậu là các cậu cứ phải phản ứng như thế chứ?

- Ở địa vị của tớ thì cậu cũng thế thôi.

- Ai mà chả có ước mơ chứ?

- Ừ, nhưng cái ước mơ của cậu bị hoang đường.

- Cậu .... *tút, tút* - Yuri dập thẳng máy.

- Alô .... *tút, tút* ... Kwon Yuri......

[End flashback]

Yuri ghét phải liên tưởng về quá khứ. Nhưng cứ mỗi khi một thứ gì đó nhắc cô nhớ về chúng là Yuri không thể ngăn cản được. Con tim cô đau nhói khi luôn bị cười nhạo bởi điều đó. Yuri không đủ hạnh phúc, không đủ niềm tin, không có ai để dựa dẫm cũng một phần là vì điều đó.

Cô ngắn chặt răng, ánh mắt đanh sắc lại. Yuri hét lên:

- TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI MẪU!

Cô vừa dứt lời, y như rằng những ai đang yên bình trên ghế cũng phải hoặc té hoặc ngã ngửa ra đằng sau. Một số còn cầm li nước trên tay cũng phải hoặc hất đổ hoặc đang uống thì sằng sặc. Số còn lại đang say giấc nồng thì giật bắn mình tỉnh dậy.

Ai cũng ngước nhìn Yuri với những ánh mắt khó hiểu. Cô bất đắc dĩ phải ngồi xuống ghế, che mặt sau cái máy tính để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.

###

- Hero! Hero à!

Yuri chạy thẳng từ công ty về nhà, luôn miệng hét tên Hero. Nhìn quanh quất nhưng không thấy ai, cô lại hét lên một lần nữa. Không thể chỉ đứng yên một chỗ, Yuri liền chạy vào từng phòng một để xem có Hero ở đó không.

Đôi chân cứ dẫn bước, cô chưa kịp nhận ra mình đang tiến tới phòng tắm nên đã thấy những cảnh-không-nên-thấy: Hero đang đứng trên bồn tắm, với vòi hoa sen đang mở, với cái cơ thể đang trần như nhộng.

- Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- X ... X ... x ... x.... i. ... in .... L....l... ỗ ... I .... lỗi ......T ....ô .... Ôi .....

- Còn không mau đóng cửa vào?

- À ....

Yuri khoá chặt cái cánh cửa chết tiệt ấy vào. Toàn thân cô run lên như cầy sấy, tim thì đập mạnh. Nó hoạt động thậm chí còn trên cả mức an toàn khiến cho Yuri toát mồ hôi không ngừng. Cô bắt đầu thở gấp, cảm giác như trong người không còn chút oxi nào. Cái nóng lan toả lên toàn thân, lên cả gương mặt. Yuri bất giác chạy về phía tủ lạnh, dốc thẳng chai nước đá. Nước lạnh chui xuống cổ họng, tuôn trào cả khoang phổi. Nó giống như cả gáo nước đang đổ liên hồi vào ngọn lửa đang phừng phực cháy.

#Nửa tiếng sau#

Hero mở cửa bước ra. Trên người cô chỉ đơn thuần một chiếc khăn tắm mỏng manh. Hơi nước nóng còn đọng lại trên gương mặt với mái tóc dài búi cao khiến Hero không khác gì tiên nữ giáng trần. Tuy nhiên, tiên nữ ấy không biết chính mình đang làm ai đó "đông cứng" lại.

Yuri đứng chết trân ở đó, nhìn Hero như nhìn vệ thể lạ ở ngoài vũ trụ đáp xuống nhà mình. Mắt cô chớp không nổi, hay đúng ra thì muốn chớp nhưng cái lòng "ham muốn" nó lại cứ căng hai bờ mi không cho nhắm. Bỗng khoé mũi cô ươn ướt, và một giọt nước chảy xuống làn môi mỏng.

- Un ... Unnie .... Chị chảy máu rồi kìa.

Hero chạy lại thật gần. Cô không biết nên làm gì vào lúc này nữa.

Hình ảnh của Hero cứ như bị nhân đôi, nhân ba trong mắt của Yuri. Nó mờ dần, trôi đi, để lại một khoảng tăm tối không thể thấy và cảm nhận được gì. Văng vẳng bên tai, Yuri chỉ có thể nghe thấy ai đó đang gọi tên mình không ngừng.

###

- Ah! Unnie! Chị tỉnh rồi à?

- Đ ... đây là đâu?

- Phòng của unnie đó.

Yuri cố mở to mắt, nhưng mọi thứ cứ chao đảo không chịu yên vị. Cô lắc lắc đầu. Sau đó vài giây, khi đã nhận thức được tình hình, Yuri vẫn không hiểu lí do tại sao lại nằm trên giường của mình.

- Vừa nãy unnie làm em lo quá. Đang yên đang lành sao tự dưng lại bị chảy máu vậy?

- T ... Tôi á?

- Ừm.

- À ... à tại tôi ... chắc do ... ờ ... công việc quá tải.

- Vậy unnie nằm đó đi. Em đi nấu cơm nha!

- Ờ ờ.

Hero vừa đóng cửa phòng đã bị Yuri ném ngay về phía mình chiếc gối ôm. Cũng may là chỉ trúng cửa.

*Aisshhh! Con bé này đúng là phiền phức thật đấy. Tại sao lại tắm vào đúng cái lúc quan trọng như thế cơ chứ? Ôi! Chúa-trời-đất ơi! Tại sao người lại sai nó đến đây để biến tâm hồn trong sáng của con bị biến dạng như thế này? Tại sao? Tại sao chứ? *

*Nhưng mà ... công nhận là ... thân hình nó đẹp thiệt. Nhất là khi không mặc .... Aisshhhh!!! Kwon Yuri à! Mày điên thật rồi!*

Yuri lắc lắc đầu. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ tưởng cô có vấn đề trầm trọng về não.

###

- He ... Hero này.

- Hửm? - Hero vừa gặm đùi gà vừa ngước nhìn Yuri.

- Chuyện ... là thế này. Công ty tôi đang tuyển chọn người mẫu thời trang vì đội ngũ đang bị thiếu ấy mà. Nên ...

- Rồi sao?

- Mà cô lại có phép thuật nữa. Nên ... cô có thể ... biến cho tôi một ... thân hình đẹp .. nn...h...như ..c ... cô ...được không?

- Cái này ...

- Nhé! Giúp tôi đi! Đây là lần đầu tiên tôi chịu van xin một người đấy!

- E ... Em là con người rồi.

- Tôi biết! Cô là con ... mà cái gì cơ? Con người? - Yuri sững sờ.

- Ừm! Từ bây giờ, em đã chính thức trở thành con người, không phép thuật, không tàng hình, ...

- Đừng đùa vậy chứ? Sao có thể như vậy được?

- Thật mà! Vì thế cho nên .. người đàn ông ngày hôm qua mới thấy được em chứ.

- Aigoo .... Hero à! Cô giết tôi thật rồi!

Yuri buông bát cơm dở dang xuống bàn. Giờ thì Hero khiến cô chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn với uống được nữa. Cô thả người xuống ghế, quay lưng đi không thèm nhìn cái người tay vẫn còn lăm lăm cánh gà. Thôi thì coi như giấc mơ ngàn năm bị vỡ tan.

- Thực ra ... Tuy không còn phép thuật, nhưng ... em có thể giúp unnie tập luyện ... giảm cân.

- Cô đùa tôi à? - Yuri bật dậy ngay - Nếu tôi có thể giảm được thì đã chả nhờ cô giúp đâu.

- Vậy chứ unnie nghĩ cái thân hình "cò hương" như em là do bẩm sinh mà có sao?

- Thế hoá ra trước đây cô từng ... như tôi?

- Không hẳn thế. Trước em vốn 48kg, giờ còn ... 47 kg ()

- Yah Hero! Sao cô nỡ ... - Yuri lại mếu máo.

- Thôi thôi được rồi. Em sẽ giúp unnie thiệt mà. Dẫu sao thì chế độ tập luyện của tiên cũng tốt hơn người phàm trần.

- Tốt hơn như thế nào?

- Ngày mai em sẽ hướng dẫn unnie. Còn bây giờ em buồn ngủ quá rồi.

Hero ngáp ngắn ngáp dài. Đến lúc này Yuri mới nhận ra rằng cô nên tìm một chỗ ngủ hẳn hoi cho Hero, bởi cô ta không còn phép thuật, mà đã không còn phép thuật thì chẳng còn cái kiểu "biến mất trong tích tắc" nữa. Nhưng nhìn quanh quất khắp căn nhà này mà vẫn chẳng ra nơi nào tốt nhất cho cả hai, Yuri đành miễn cưỡng nhận cái ghế sofa mà ngủ.

- Sofa nhỏ xíu thì ngủ kiểu gì? Hay là ... unnie với em ngủ chung một giường nhé?

- Gì? Cô điên à?

- Cùng giới tính thì có gì mà sợ chứ? Dẫu sao em cũng không thể để unnie "cô đơn" bên ngoài được.

- Này! Cô đừng hòng có ý định ...

- ??????

- Haizzz ... Thôi được rồi.

###

Yuri xếp chăn gối thừa vào giữa chiếc giường để chia cắt thành hai phần bằng nhau.

- Cấm cô không được lấn qua vạch của tôi nha!

- Yes sir!

- Tốt! Giờ thì ngủ đi!

Ánh đèn nhấp nháy mấy lần rồi tắt hẳn. Cả màn đêm khẽ bao trùm khắp căn phòng. Có hai người mặc dù đang quay lưng vào nhau nhưng ánh mắt lại gần như đang hướng về phía nhau. Có một đặc điểm rất giống ở cả hai lúc này: đó là đều muốn phá bỏ "hàng rào".

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yooonyul