ONESHOT
ĐÂY LÀ TRUYỆN THIẾU NHI!!!
Được viết bằng giọng văn thiếu nhi.
Bạn có thể sẽ cần đọc ghi chú cuối truyện trước khi comment.
Còn nữa, khi bình luận, đề nghị xưng hô đúng mực. Tôi tin các em đã được dạy cách nói chuyện với người lớn hơn các bạn nhiều tuổi, hoặc sẽ bị chặn không thông báo, vì tôi rất ghét những đứa mất dạy.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Orm dụi đôi mắt xanh đã ngã sang đỏ au. Ở Atlantis không ai có thể nhìn thấy nước mắt, vì nó được biển cả cuốn trôi. Cậu ngồi trong góc phòng, ôm con cá mập đồ chơi to bằng một nửa cơ thể cậu. Mẹ bị đưa đi rồi. Tất cả là tại người anh trai cậu chưa từng gặp.
Cha đã rời khỏi nhà cho cuộc họp các vương quốc. Cậu để ý Vulko thường xuyên vắng mặt một cách bất thường, nhất là trong cách ông lắm lét mỗi khi rời khỏi thành phố Atlantis. Âm thầm quan sát, cậu chắc chắn ông ta đã lên đất liền để gặp anh trai cậu.
"Vulko!"
Vulko kính cẩn đầy tôn trọng quay lại Orm và cúi đầu.
"Vâng, hoàng tử!"
"Ông đã đi đâu?"
"Tôi thực hiện nhiệm vụ, thưa hoàng tử."
"Ông nói dối!"
Orm bé tí, chín tuổi, cậu vừa buộc Vulko phải quỳ gối xuống thấp bằng cậu để nói chuyện.
"Ông đã lên mặt đất làm điều mờ ám sau lưng cha ta."
Sắc mặt ông không thay đổi khi cậu buộc tội ông, vẫn tỏ ra bình thản, ông chậm rãi đáp.
"Thế giới mặt đất không phù hợp với người Atlantis chúng ta, tôi chỉ tuần tra vùng lân cận để đảm bảo không có sự xâm phạm của người mặt đất mà thôi."
Orm nhìn vào ánh mắt đầy thuyết phục của Vulko, nhưng cậu vẫn chưa chịu.
"Hãy mang ta theo cùng vào lần tới!"
Những tưởng sẽ làm khó được Vulko nhưng ông lại phì cười và nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên hai vai cậu.
"Hoàng tử của tôi, cậu sẽ là vị vua vĩ đại trong tương lai. Nhưng giờ thì chưa được, cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu đi quá xa Atlantis."
"Vậy là ông nói dối. Ta sẽ nói cha ta về điều này!"
Orm dỗi rồi quay lưng bơi mất, tay vẫn nắm đuôi con cá mập đồ chơi.
Vulko mỉm cười, lắc đầu với sự đanh đá của hoàng tử bé, dù thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng mới hai ngày sau, khi ông chuẩn bị rời khỏi Atlantis thì Orm bất ngờ xuất hiện từ sau cánh cửa, chẳng biết cậu đã đứng đó từ bao giờ.
"Vulko!"
Tiếng gọi thanh trong của cậu bé chín tuổi làm vị tể tướng trẻ giật mình. Orm đang đứng thẳng người, bỏ hai tay sau lưng nghiêm nghị già dặn, đúng là hình ảnh chuẩn mực của một vị hoàng tử mang dòng máu hoàng gia thuần khiết, mặc dù... tay vẫn cầm đồ chơi.
"Vâng, thưa hoàng tử!"
"Ta đi cùng ông."
Vulko kín đáo nhíu mày. Ông không khỏi bực mình với sự phiền toái của bé Orm. Nhưng cố nhẫn nại, Vulko lần nữa quỳ thấp gối dỗ dành.
"Tôi không được phép để cậu gặp nguy hiểm, hoàng tử bé của tôi à!"
"Vậy ngươi phải bảo vệ ta, hãy mang theo nhiều binh lính."
Ông thở ra một hơi, bối rối kéo dài. Tại sao Orm lại quá khôn lõi so với tuổi của cậu thế này. Trái ngược hẳn với người còn lại trên mặt đất.
"Hoàng tử của tôi, cậu sẽ được đi thật xa và thống trị cả vùng đại dương này khi cậu lớn hơn, khi cậu đến tuổi phải luyện tập để trở thành một chiến binh và một vị vua. Tôi hứa ngày đó sẽ sớm đến, nhưng giờ thì chưa được."
Thấy Orm chỉ đứng im lặng, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn ông. Ngỡ đã thành công dỗ được thằng bé khó ưa, ông toan để nó lại rồi cúi đầu lui đi. Nhưng Vulko chỉ vừa đứng lên quay lưng thì cậu lại lên giọng.
"Đó là mệnh lệnh của ta, Vulko!"
Ông buộc phải đứng lại, lần này thì bực mình thật.
"Cha ta không có ở đây, mệnh lệnh của ta là cao nhất Atlantis hiện tại."
Thật quá sức chịu đựng từ một đứa trẻ. Ông nhắm mắt vài giây lấy lại bình tĩnh trước khi trừng trị thằng bé bằng những lời cứng cõi hơn là chỉ cố dỗ ngọt.
"Tôi đã nhận mệnh lệnh từ vua Orvas trước khi ngài ấy vắng mặt, rằng phải đảm bảo an toàn cho cậu. Tôi rất tiếc nhưng mệnh lệnh đó vẫn còn hiệu lực kể cả khi ngài ấy vắng mặt." Ông cầm con cá mập đặt lên ngực Orm và kéo lấy bàn tay cậu để giữ nó, "tôi sẽ trở về cùng những con cá ngon sống gần mặt biển, được chứ!"
Lần này Orm chịu thua thật, cậu mím môi khi Vulko quay đi. Nhưng ông còn chưa kịp lấy đà thì, lần nữa, một bàn tay nhỏ mềm níu lấy tay ông. Ông tự nhủ nếu nó là con ông thì nãy giờ đã tét mông ba chặp rồi.
"Ta muốn gặp anh trai..."
Giọng nói mềm mỏng nài nỉ của nó làm ông giãn ra cơ mặt. Vulko quay lại nhìn cậu ngỡ ngàng.
"Ta muốn gặp anh trai ta, ta hứa sẽ không nói cho cha biết!"
Vulko chưa từng thấy hoàng tử Orm hiền lành lễ độ như vậy, mới ít phút trước vẫn còn trịnh thượng. Vulko lưỡng lự trong nhiều giây. Làm sao thằng bé biết được?! Nhưng vẻ mặt đúng tuổi trẻ con, nhìn ông da diết đáng thương như cá mắc cạn khiến ông mủi lòng.
"Nó là một chuyến đi dài và cậu không được khóc đấy!"
Orm liền gật đầu. "Ừn!"
⁂
Càng gần mặt biển, áp lực và nhiệt độ nước càng thay đổi, Orm khó chịu nhưng cậu không phàn nàn một lời. Cậu ôm cứng con cá mập và dụi mặt vào nó cho đến khi cảm thấy đã thích nghi hơn.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về sinh vật có tên 'anh trai': Tóc bù xù, da nâu, chạy từ ghềnh đá ra bờ biển với cái mặt cười toe toét trông thật ngu đần, trên môi gọi tên Vulko một cách kém nho nhã. Cậu nhăn mặt, biết hắn thế này thì ở nhà cho khỏe!
Sinh vật đó dừng chân lại trước cậu, nhìn cậu như thể từ bé đến lớn chưa từng thấy ai quyền quý như thế. Hắn cao hơn cậu một cái đầu nhưng không chịu quỳ gối, khiến cậu ngước lên mỏi cả cổ. Hắn chỉ tay vào cậu rồi nhìn sang Vulko mà hỏi.
"Đây là gì thế?"
Là 'gì' à?!? Cậu bước tới dẫm oạch đôi giày hoàng gia sáng bóng vào bàn chân trần của hắn.
"Thật xấc xược!"
"Ouch!"
Hắn ôm chân nhảy lò cò rồi ngã ra nền đất. Orm cười hài lòng vì hắn đã chịu hạ mình xuống thấp hơn cậu.
"Đây là Orm, em trai cùng mẹ khác cha với cậu."
Nghe đến đó thì mặt hắn sững sờ, tặng cậu một cái nhìn không chớp mắt đảo từ đầu đến gót. Cậu tự đắc, hẳn là hắn phải ganh tị lắm trước cậu.
"Em trai... à...?"
Ánh mắt hắn thay đổi, ý cậu là vẫn trông ngu đần nhưng lại tỏa ra một thứ ấm áp gì đó khiến cậu tiến lại gần, đưa tay chạm vào má hắn. Hóa ra anh trai là có thật.
"Anh trai...?"
Hắn từ từ ngồi dậy, mỉm cười và ôm chầm lấy cậu.
"Anh gặp được em rồi!"
Hắn hôi thật, nhưng cậu không phàn nàn, anh trai trông cũng hay hay, cậu mỉm cười bá vào cổ hắn.
"Em muốn đi chơi!"
Chỉ vừa nói như thế là Vulko lại bước đến với mớ quy định của ông ta.
"Không được đâu hoàng tử à, chúng ta không được đi quá xa biển."
Tên anh trai thả cậu ra mà quay sang Vulko.
"Chúng cháu chỉ đi gần bờ biển thôi ạ."
Hắn nắm chặt tay cậu rồi nhìn Vulko nài nỉ.
"Không được!"
Thật tệ! Làm sao hắn có thể thuyết phục Vulko bằng cái mặt sáng rỡ đầy âm mưu đó chứ?! Hãy xem cậu đây! Orm bước ra phía trước Arthur, đối diện với Vulko, ngước mặt lên nhìn ông với đôi mắt cố mở ra hết cỡ vì cậu biết cả cha cậu cũng không thoát khỏi chiêu này.
"Nếu được đi chơi, lần sau ta sẽ không vòi ngươi nữa, Vulko!"
Ông thở dài và lắc đầu nhưng đây là lần thứ hai Orm đã thành công với cùng một chiêu trong một ngày, cậu quay sang Arthur.
"Chúng ta đi thôi!"
"Đừng đi quá lâu đấy!"
Tay cậu được Arthur nắm thật chặt khi đi vào trung tâm của người mặt đất, trên biển hiệu có ghi chữ 'thị trấn Boston'. Một tay kia cậu vẫn ôm con cá mập. Thỉnh thoảng cậu ngẩng lên để nhìn anh trai. Trông hắn không như những gì cậu tưởng tượng, như là: to lớn, oai hùng, nghiêm nghị chẳng hạn, mà miệng lại cứ cười rộng hết cỡ trông rất hớn hở. Chẳng hiểu sao điều đó lại làm cậu cười theo được.
"Em muốn ăn gì?"
Cậu lắc đầu.
"Không biết, em không đói."
"Anh cá là có nhiều đồ ăn mà Atlantis không có đâu."
Arthur nói xong thì giữ cậu dừng chân trước một căn nhà lớn có hình ông già râu trắng phía trước - tên là Kentucky.
"Em đã nói em không đói mà." Cậu vừa nói vừa mút hết mười đầu ngón tay sau khi chén sạch bốn cái đùi gà rán to tướng. "Nó là cá gì thế?"
"Nó không phải cá, nó là gà."
Orm híp mắt khi thấy Arthur vừa nói vừa quắp hai bàn tay lại vào nách rồi vẫy vẫy cánh tay như một tên điên.
"Đúng rồi!!! Anh sẽ đưa em đi tham quan sở thú."
Còn chưa kịp hỏi sở thú là gì, thì cậu đã bị ông anh trai lôi đi nhanh đến mém vấp ngã.
Quả thật có nhiều loài 'cá lạ' ở đây, chúng có chân và không cần nước, một số trong chúng còn mặt áo quần nữa, nhưng không có con nào to bằng cá voi ở chỗ cậu.
"Tại sao lại nhốt chúng?"
"Để mọi người có thể nhìn ngắm chúng."
"Người Atlantis không nhốt cá lại để nhìn, chúng sống cùng mọi người."
"Cô giáo của anh nói, việc nhốt chúng lại còn để bảo tồn chúng, bảo vệ chúng khỏi những kẻ xấu săn bắt giết hại chúng."
Người Atlantis không săn bắt giết hại cá, họ ăn cá, chỉ một số trong chúng dùng để ăn. Orm đã hiểu những gì cha cậu dạy: Người mặt đất rất xấu tính.
"Em mỏi chân không?"
Nếu hắn không nhắc thì cậu quên mất, cậu chưa từng đi bộ nhiều như thế. Cậu gật đầu mạnh. Arthur thả tay cậu, tiến về phía trước mà ngồi chổm xuống.
"Lên anh cõng đi!"
Arthur không xấu như cậu tưởng tượng, tại sao cha lại vì hắn mà đưa mẹ đi mất?
Arthur cõng cậu đến một con tàu nhỏ, dán đầy hình thù bên ngoài, người lái tàu vừa thấy hai anh em thì cười đón mừng.
"Chào hai nhóc!"
"Hai kem ốc quế socola chú ạ!"
Arthur đưa cho cậu một cây, mùi vị thật lạ, vào đầu lưỡi the mát, có vị gì đó trái ngược hẳn với vị mặn của nước biển và mùi gì đó khác hẳn mùi tanh của rong biển và cá. Cắn vào răng thì tê tái đến rùng mình, nhưng nó thật sự rất quyến rũ và hấp dẫn.
"Ngon không?"
"Ừn."
Vừa dứt câu thì cục kem của cậu rớt bịch xuống đất, gương mặt thỏa mãn chuyển ngay sang gương mặt sắp mếu. Vậy mà Arthur còn cười hà hà. Nhưng ngay sau đó, hắn đưa cho cậu cây kem của hắn.
"Của anh mà!"
"Giờ nó là của em."
"Cha em bảo như thế không công bằng."
"Cha anh bảo như thế là anh em."
Orm nhìn cây kem, nuốt ực rồi cầm lấy, cha không có ở đây, không biết đâu!
Trên lưng Arthur, cậu được đưa đến một nơi khá tối tăm, nước bao trùm xung quanh cậu, rất nhiều cá biển.... Ngoe nguẩy hai chân, cậu trượt khỏi lưng Arthur rồi kéo tay hắn quay ngược lại.
"Em chưa muốn về!"
Arthur thắng lại, xoay cậu lại và cúi xuống.
"Đây không phải biển, là aquarium, nơi người ta bảo tồn cá để tham quan."
Orm bước sâu vào trong, đặt một bàn tay lên tấm kính. Người xấu đánh bắt và giết hại cả cá của cậu à?
"Em đứng yên đây chờ anh chút nhé, đừng đi đâu hết kẻo lạc."
Orm vẫn nhìn đăm đăm vào phía sau tấm kính, cậu nói thành tiếng.
"Ta là hoàng tử của Atlantis."
Lũ cá chớp chớp mắt rồi bơi đi, cậu nhăn mặt.
"Các ngươi không nhận ra ta à?"
Chẳng một con nào phản ứng. Người phản ứng là hai thằng nhóc trạc mười tuổi đứng gần đó, chúng nó chỉ trỏ vào Orm mà cười khúc khích.
"Khi nào lên làm vua ta sẽ đến thả các ngươi ra."
"Xem nào! Vua của mấy con cá!"
Giọng nói lạ đến gần làm Orm quay lại.
"Ngươi nói chuyện với cá cơ đấy!"
Chúng nó chỉ tay và cười ha hả vào mặt khiến cậu nổi cáu.
"Thật xấc xược lũ người bề mặt hèn kém!"
Hai thằng nhóc nhìn nhau rồi tiến đến nắm cổ cậu ghì vào tấm kính.
"Rồi sao nào? Xem vua của mấy con cá làm được gì nào?"
"Lui ra! Đó là lệnh!"
Chúng nó liền buông tay và lùi lại, nhưng chúng không phải đang nhìn cậu, chúng nhìn xuyên qua vai, ra sau lưng cậu. Cậu quay lại, chỉ kịp bắt gặp tích tắt ánh mắt của Arthur chuyển từ chế độ ăn-thịt-được-người-khác sang trìu mến trở lại khi hắn bước tới đứng cạnh cậu.
"Mai này, khi em trở thành Ocean Master, em sẽ nhấn chìm hết lũ người xấu đó."
Arthur mỉm cười và hai anh em lại quay mặt vào bể cá.
"Bọn chúng không nhận ra em. Hẳn là bọn chúng bị nhốt rất lâu rồi."
"Không đâu, là bọn chúng chưa nhận ra thôi."
Arthur nói xong thì chạm tay vào tấm kính, từ bàn tay hắn tỏa ra những vòng sóng âm rất nhỏ, chỉ giác quan tinh bén của người Atlantis mới cảm nhận được. Lũ cá liền tụ lại chỗ Orm như cúi đầu. Arthur nói.
"Em là hoàng tử của Atlantis, và sẽ là vua của Atlantis."
"Và sẽ là Ocean Master."
"Ừ. Em sẽ là Ocean Master."
"Vậy còn anh? Anh sẽ là gì?"
"Là anh trai em. Anh chỉ cần thế thôi."
⁂
Một ngày rong chơi mỏi mệt. Arthur đưa Orm về chỗ cũ, nơi mà hắn hay hẹn gặp và luyện tập cùng ông, nhưng ông đã không có ở đây. Arthur tiến ra phía trước gọi lớn tên ông. Không hồi đáp.
Bỗng từ sau lưng, hắn cảm thấy một vết chích ở bên phải.
"Ouch!!!"
Hắn quay mặt lại, là Orm trong vẻ mặt giận dữ, đang cầm một cái nĩa nhỏ đâm hắn. Mặc dù vậy, thằng bé còn chưa đủ sức để làm thủng được chiếc áo thun Arthur đang mặc.
"Em làm gì thế?!"
Hắn nhăn mặt khó hiểu.
"Vì anh mà mẹ bị bắt đi."
Khi cậu nói câu đó, mặt cậu không còn tức giận mà nó trở nên buồn bã, giọng run run như sắp khóc.
"Orm...?!"
"Em ghét anh."
Orm gào lên rồi đâm thêm vài nhát vào ngực trái Arthur mặc dù nó không có tác dụng, chỉ làm hắn châm chích nhẹ. Arthur ôm chầm lấy cậu. Cậu bật khóc.
"Mẹ bị bắt đi rồi, tất cả là lỗi tại anh!"
Cậu nói, sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm nhem ra vai áo Arthur. Hắn ôm cậu chặt hơn.
"Orm, nghe anh này. Nếu anh có thể đổi được mẹ cho em, anh chẳng chần chừ. Nhưng mẹ không còn nữa, anh sẽ thay thế mẹ, anh sẽ thương em gấp đôi, gấp ba, gấp nhiều lần, chịu không?"
Orm khóc to hơn.
"Mẹ thương anh hơn em. Em biết mẹ thương anh hơn em, nhưng em vẫn nhớ mẹ, anh à..."
Arthur hít một hơi mạnh để cố không khóc, để cố mạnh mẽ. Hắn đưa tay ôm lấy gáy Orm mà dụi đầu cậu vào hõm vai hắn.
"Anh biết, anh biết, Orm, anh cũng nhớ mẹ."
"Mẹ luôn thương anh hơn em... hứt! hứt!... dù em lúc nào cũng ngoan và cố gắng... hứt!..."
Arthur quay mặt sang hôn vào bên mái đầu Orm, nước mắt hắn thấm vào bên tóc và mang tai cậu.
"Anh sẽ thương em nhiều hơn mẹ thương anh, nhé!"
Orm thả chiếc đinh ba rơi xuống nền cát biển trắng tinh, với tay ôm bá lấy cổ Arthur thật chặt, cậu vẫn khóc nức nở.
"Vulko cũng thiên vị anh hơn em? Em đã không ngoan chỗ nào chứ?"
"Anh sẽ thiên vị em hơn bất cứ thứ gì trên đời."
"Nhưng anh không ở cùng em. Cha bận lắm, Vulko chỉ quan tâm anh, em lúc nào cũng một mình."
Arthur không thể kiềm chế được cảm xúc lúc này. Hóa ra cuộc sống hoàng tử ở Atlantis lại quá khó khăn với đứa em bé bỏng của hắn như thế. Hắn muốn giữ thằng bé lại, bao bọc trong vòng tay mà thương yêu.
"Anh sẽ nghiêm túc học từ Vulko, một ngày nọ anh giỏi hơn, anh sẽ đến Atlantis gặp em."
Nhưng vừa nói đến đó thì Orm đột nhiên nín khóc tắp lự, đẩy người ra khỏi vòng tay hắn.
"Anh thương em thật không?"
"Thật."
"Vậy anh đừng đến Atlantis. Em mới là vua."
Arthur quẹt nước mắt mà phì cười trước sự ngốc nghếch mà đáng yêu của đứa em nhỏ. Hắn xoa bông mái đầu bạch kim gọn gàng của Orm.
"Anh sẽ không bao giờ tranh cái gì với em cả. Anh chỉ đến vì em."
"Không. Em không thích. Anh không được đến Atlantis."
Arthur há hốc mồn ngạc nhiên khi Orm vừa giẫm chân vừa gào lớn như thế.
"Được rồi! Được rồi! Anh không đến Atlantis. Nhưng anh không muốn chúng ta chỉ gặp nhau một hôm rồi thôi."
"Ai nói chúng ta chỉ gặp nhau một hôm?"
"Em đã nói với Vulko thế mà."
"Anh dễ lừa y như ông ta. Anh trai ngu ngốc!"
Thật vậy, những ngày sau đó, Orm lần nào cũng vòi Vulko đưa cậu theo cùng với một lời hăm dọa duy nhất: méc cha. Cho đến khi vua Orvas quay về, Orm không còn đến gặp Arthur nữa.
"Vulko!!!"
Giọng cha cậu hết sức tức giận.
"Vâng, đức vua!"
"Ngươi đã làm gì hoàng tử thế này?"
Cha nhìn thân hình cậu chật ních trong bộ đồ mà mới hôm trước khi ông đi còn vừa vặn, ông bẹo tay vào hai bên má của cậu nay đã phệ ra đến nỗi có thể ngắt được.
"Chế độ ăn của người Atlantis không thể gây ra điều này được?!?"
Orm nhìn Vulko bối rối và hoảng sợ qua cách ông bấu tay vào nhau mà á khẩu trước cha mình. Cậu níu tay cha.
"Là vì con nằm nhiều quá thôi cha à!"
Orvas quay sang Orm, vẻ mặt không hài lòng, ông thở dài.
"Con sắp đến tuổi luyện tập để làm chiến binh rồi, sau này không được như thế nữa, được chứ?!"
"Vâng, cha." Cậu buồn vì cha lúc nào cũng nghiêm nghị với cậu đến nghẹt thở. "Con sẽ trở thành vị vua mạnh như cha. Con sẽ trở thành Ocean Master."
Orvas hôn lên trán cậu. "Ngoan lắm! Con trai."
HAI MƯƠI NĂM SAU
TWENTY YEARS LATER
"Go home! Do not ever come back to Atlantis. You are not going to win the throne."
"I did not come to Atlantis for the throne, I came for you. They require me a true king, I require myself a good brother."
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Tôi là loại người rất dễ chết chìm trong tình anh em và là loại người không thể từ chối các bức fanart. Tôi đang liên hệ chủ của bức fanart để xin quyền sử dụng chính thức, trong lúc đó, nguồn ảnh có ghi rõ trên ảnh cho disclaimer.
Oneshot đã được sửa từ ngôi ba giới hạn sang ngôi ba toàn năng để đem lại bề rộng cho câu chuyện.
Arthur trong cảnh ở aquarium trong phim là chín tuổi, tôi lấy sự nhỏ bé của nhóc đó để làm hình ảnh nền tảng cho nhân vật Orm chín tuổi. Vì sự thật là tôi không biết chín tuổi là chúng nó lớn được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu.
Phần truyện sử dụng dữ liệu của DC movie, không phải movie comic. Nên:
• Mười ba tuổi chính à lúc Arthur lần đầu gặp và bắt đầu tập luyện với Vulko.
• Atlanna rời Arthur năm anh ba tuổi, nếu sau khi rời khỏi đó bà phải kết hôn ngay với Orvas và một năm sau sinh ra Orm thì Orm kém Arthur bốn tuổi.
"Khi làm vua ta sẽ thả các ngươi. Khi làm Ocean Master em sẽ nhấn chìm những kẻ xấu." Suy nghĩ bộc phát ngờ nghệch của một đứa trẻ vì một sự việc, sự vật khi nó còn nhỏ có thể tiến triển thành các định hướng tương lai xa hơn là có thực trong tâm lý học, tôi dựa vào đó để bịa ra một cái quá khứ khớp với hiện tại. Mặc dù nếu 20 năm sau Arthur trả lời Orm như thế thì dám cá là anh em chúng nó sẽ ôm nhau và chúng ta sẽ không có phim để coi.
Săn bắt thú, cá, gây ô nhiễm môi trường,... có quá nhiều kẻ xấu trên mặt đất, bao gồm cả những người chỉ xả một bịch nước mía ra đường. Chúng ta, tôi dùng từ chúng ta tức là bao gồm cả tôi, đã quá tàn nhẫn với thiên nhiên và tôi vẫn giữ suy nghĩ cũ: Orm đúng, Orm muôn năm!!!
Truyện conflict nhẹ với climax ở đoạn chúng nó ôm nhau khóc. Một theme anh em bé tuổi đầy màu hường và đáng yêu. Các bạn đừng quên theo dõi và bình chọn cho multi-chapter này của tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro