Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Tình yêu nảy nở

Khi các thành viên Straykids đều đã đến công ty luyện tập, Sooyoung cũng về nhà, nơi mà mẹ cô đã chờ sẵn. Sở dĩ Sooyoung muốn ở lại một đêm tại kí túc xá vì cô muốn bình tâm suy nghĩ chuyện về bố mẹ cô. Nhờ có Bang Chan mà bây giờ cô đã khá thông suốt và chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Có thể nói, chỉ trải qua một đêm thôi mà Sooyoung đã trở thành một người khác, không còn muốn khóc lóc trách cứ người khác như vài ngày trước đây. Trải qua rồi người ta mới có thể trưởng thành.

Vừa bước vào cửa lớn, đập vào tai Sooyoung là tiếng mẹ và bố cô đang cãi nhau.

Bố cô cũng đã về Hàn rồi...

Họ...

Họ lại cãi nhau...

Lúc trước là qua điện thoại bây giờ trực tiếp nghe thấy cũng có chút tức giận và bất lực.

Sooyoung cũng chả né tránh hay rơi nước mắt...

Mọi chuyện cô đều đã biết nên họ không buồn giấu diếm mà cãi nhau ngang nhiên như vậy...

- Nhà chúng ta chỉ có mỗi mình Sooyoung mà bà lại để nó ở lại tại kí túc xá của mấy đứa trẻ kia, tóm lại là bà đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Sooyoung còn đang bệnh... Bố Sooyoung lớn tiếng

- Chan là một đứa trẻ tốt, nhờ nó mà bao năm qua Sooyoung càng tốt hơn. Con bé lại thích cậu ấy tôi không thấy có gì bất hợp lí cả. Còn ông, ông bảo ông lo cho con bé nhưng khi người khác báo con bé phải nhập viện thì ông ở đâu? Ông ở đâu mà giờ mới xuất hiện... Rồi lại trách tôi... Mẹ Sooyoung cũng chẳng cam chịu mà lớn tiếng lại

- Bà...

Park Sooyoung ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu rồi tiến vào nhà. Cô định mặc kệ họ mà đi lên phòng của mình.

Nhưng vừa thấy Sooyoung, bố mẹ cô đã im bặt. Mẹ Sooyoung liền chạy đến bên cô, ánh mắt đầy lo lắng, bà hạ giọng nói:

- Sooyoung con về rồi à... Con có muốn ăn gì không để mẹ làm...

- Không. Con muốn nghỉ ngơi. Sooyoung cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nói xong cô lẳng lặng đi lên lầu.

Sau khi cô đi, bố mẹ cô nhìn nhau một hồi rồi cũng im lặng mỗi người một hướng.

...

Tối...

Mẹ Sooyoung mang cốc sữa cùng đồ ăn nhẹ lên phòng cô, vì cô không chịu xuống ăn cơm nên bà phải cất công mang lên. Sooyoung vẫn nằm đó, nghe tiếng mở cửa thì giả vờ ngủ.

- Sooyoung à... Dậy ăn chút gì đi con... Như thế thì bệnh sẽ không khỏi đâu... Giọng bà nhẹ nhàng nói

Sooyoung vẫn vờ nằm im.

- Mẹ biết con không ngủ, nghe lời mẹ đi... Sooyoung à... Giọng bà càng tha thiết hơn.

Thấy Sooyoung nghe vậy, một lúc sau từ từ ngồi dậy, bà vui mừng trong lòng. Thế nhưng câu nói mà Sooyoung thốt lên khi vừa ngồi dậy lại khiến bà chưng hửng.

- Bố mẹ định khi nào ly hôn.

- Con... Sooyoung à... Chuyện này... Phải mất một lúc lâu mẹ Sooyoung mới nói ra được một câu

- Không cần phải giấu con nữa... Nếu bố mẹ ly hôn thì con sẽ sống ở Hàn luôn. Con với chị Kim lâu nay vẫn sống rất ổn. Bố mẹ sau khi ly hôn thì cứ đi làm việc hay công tác, rảnh rỗi thì hãy về thăm con. Con không có ý trách móc hay phản đối đâu. Quyền quyết định là ở bố mẹ, làm sao để 2 người thấy vui vẻ là được.

Nói xong, Sooyoung cầm lấy cốc sữa uống một hơi.

- Sữa con cũng uống xong rồi. Mẹ ra ngoài đi. Con chỉ muốn ngủ.

Sooyoung lại tiếp tục nằm xuống, đắp chăn lên quá đầu. Biết ý, mẹ Sooyoung cũng không nói thêm gì mà trực tiếp đi ra ngoài.

Con gái bà... Có lẽ đã trưởng thành.

Trưởng thành bằng cách mà bà không trông đợi nhất.

...

Cuối cùng ngày biểu diễn trực tiếp ở phố đi bộ cũng đến, bắt đầu từ khi cận giờ, đường phố đã đông nghịt. Sooyoung phải chen mãi mới vào được bên trong. Khi Straykids biểu diễn có rất nhiều tiếng hò hét phấn khích từ dàn khán giả, tuy nhiên hình như là vì áp lực khi biểu diễn trực tiếp cộng với sự hiện diện của 2 vị giám khảo bí mật nên cả nhóm đã mắc một số lỗi không đáng có. Mặc dù vậy nhưng sự nhiệt tình của khán giả đã giúp họ vơi đi nỗi lo và kết thúc phần trình diễn trong sự vui vẻ.

Sau cánh gà, Sooyoung và Chan gặp Bambam cùng Yugyeom, BamBam và Yugeom cũng là khách mời bí mật do CEO Park Jinyoung mời đến. Và tất nhiên buổi tối hôm ấy, cả 4 người tụ họp cùng với các thành viên Straykids đi ăn đồ nướng để chúc mừng cho buổi biểu diễn ngày hôm nay. 

Dù gì thì cứ ăn mừng trước đã... Còn kết quả... Cứ để sau...

Khuya... Sau bữa ăn tất cả đều ra về... Bambam, Yugeom, Sooyoung và Chan đi cùng một xe. Trên xe họ ôn lại một số chuyện cũ...

- Sooyoung này... Nhớ hồi ấy, em còn bé tí hay lẽo đẽo theo bọn anh, thế mà bây giờ lớn lên xinh đẹp như thế này... Haizzzaaa... Thời gian trôi thật là nhanh quá... Em bây giờ người khác theo không đếm xuể ấy nhờ... Yugeom lên tiếng

- Yugeom oppa... Em làm gì có ai theo đâu... Sooyoung ngượng ngùng nói

- Ai bảo là không có... Anh thấy có mà em lại không thấy sao...

- Có sao??? Sooyoung trố mắt ngạc nhiên

- Ừ. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt...

Sooyoung nhìn Yugeom, cô nheo nheo mắt, đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại nhìn Chan với ánh mắt thăm dò, Chan lảng tránh ánh mắt ấy, nhìn sang Bambam, chỉ có Bambam là cười đầy ẩn ý, cô quay lại nhìn Yugeom.

- Là anh á... Giọng Sooyoung thêm phần ngạc nhiên, Yugeom nói gần ngay trước mắt không phải là nói chính anh sao? Anh đang ngồi trước mặt cô mà.

Nghe Sooyoung nói thế, Bambam thì bật cười, Yugeom được một phen đơ mặt, Chan thì chẳng biểu hiện gì. Không hiểu là Sooyoung giả vờ ngốc hay ngốc thật, Yugeom nói thế là ám chỉ Chan, nhưng cô lại không hiểu.

- Sao anh lại cười... Sooyoung trề môi hờn giận, cô đánh nhẹ vào vai Bambam, cô chẳng hiểu sao anh lại cười như được mùa như thế.

- Anh... Hahahahahahahhaah... Thật là... Hahahha... Yugeom... Bambam cố nhịn cơn cười mà nói

- Thế em có thích anh không? Yugeom khóc ròng nhưng đã phóng lao thì đành theo lao

- Anh á... Thôi nghỉ đi... Em không muốn đấu tranh với dàn hậu cung của anh đâu. Sooyoung bĩu môi

- Channie sau này cũng sẽ có dàn hậu cung như anh đấy, em cứ đi theo cậu ấy... Nhớ cẩn thận...

- Chan oppa sẽ không bỏ rơi em như  2 anh đâu... Hứ... *quay sang Chan* Đúng không?

- Ừ. Chan khẽ gật đầu

- Uầy... Chỉ có Chan là nuông chiều em như công chúa thôi đấy Sooyoung à...

- Hứ... Đương nhiên rồi... Chan oppa rất tốt với em... Sooyoung khoác tay Chan liến thắng nói

Phải nói, từ khi quen biết Chan, Sooyoung từ một người hướng nội trở nên hoạt bát và vui tươi vô cùng, đối với Sooyoung, Chan là một người anh trai tốt, vô cùng tốt.

Nhưng đối với Chan, Sooyoung có là một cô em gái tốt... Hay là... Một cái gì đó khác...

Chiếc xe đưa Sooyoung về nhà rồi quay về kí túc xá mà Chan đang ở.

- Cậu... Vẫn chưa... À? Bambam ngập ngừng hỏi, một câu hỏi không đầu không đuôi

- Chưa...

- Thảo nào... Em ấy ngơ ngác như vậy...  Yugeom lắc đầu

- Cậu phải bắt thời cơ vào... Thổ lộ với em ấy sớm đi... Người ta nói nhất cự li nhì tốc độ đấy... Cậu đã có cự li, nhưng tốc độ không nhanh thì bị hẫng tay trên đó. Bambam làm ra vẻ như cố vấn chiến lược tình yêu, thì ra là họ đang làm quân sư cho Chan tỏ tình với Sooyoung

- Tớ... Không biết em ấy có... giống tớ không... Chan như lo lắng điều gì

- Cậu không nói ra thì làm sao biết em ấy nghĩ thế nào... Em ấy quý cậu như vậy... chắc chắn là... Yugeom thúc đẩy

- Nếu em ấy không thích tớ... Thì đến cơ hội làm anh em như bây giờ cũng sẽ không thể... Chan đột nhiên nghĩ đến viễn cảnh kia thì có phần thất vọng

Phải, Chan thích Sooyoung, đến cả Bambam và Yugeom cũng biết, họ khuyên anh nên tỏ tình với cô nhưng mà... Chan ngần ngại không nói vì anh sợ... Đến cơ hội làm bạn, làm một người anh trai cũng không thể...

Sooyoung quá vô tư mà không nhận ra sự quan tâm của Chan đối với cô thật nhiều, nhiều hơn cả sự quan tâm của một người anh trai đối với em gái...

Park Sooyoung là đồ ngốc hay sao mà không nhận ra.

Nhưng mà... Có phải Sooyoung vô tư quá mà không nhận ra sự đối xử đặc biệt của Chan dành cho cô, hay là vì trong lòng cô đã cô tình in hình bóng một người khác. Điều này.. Cũng có thể lắm chứ!

Lại nói về Sooyoung, khi cô vào nhà, thấp thoáng thấy bố mẹ cô trong phòng ngủ, hình như nói chuyện gì đó, họ không to tiếng như hôm trước. Sooyoung bước nhè nhẹ, lắng tai nghe.

- Tôi đã kí vào đơn ly hôn rồi, căn nhà này để cho Sooyoung ở, con bé nói sẽ ở đây, nếu chúng ta có thể thì thi thoảng về thăm nó. Tôi tôn trọng ý kiến của con bé. Đó là giọng của mẹ Sooyoung

- Được. Con bé muốn thì tôi cũng đồng ý. Công ty bên Mỹ còn có việc, trong ngày mai tôi phải trở về. Vậy thì sáng sớm ngày mai chúng ta nên hoàn tất thủ tục ly hôn đi. Bố Sooyoung cũng đồng tình, ông cầm tờ giấy li hôn kí vào không chút do dự

- Ừ. Sau này những việc liên quan đến Sooyoung thì tôi sẽ liên lạc với anh, còn không thì tôi sẽ không phiền.

- Như vậy tốt nhất.

Nói rồi, mẹ Sooyoung rời khỏi phòng, Sooyoung liền chạy nhanh lên lầu để không bị bà bắt gặp. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí cho việc này nhưng nó đến quá nhanh, Sooyoung tạm thời còn chưa chấp nhận được.

Có lẽ bố mẹ cô đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ ngày họ được giải thoát.

Park Sooyoung chưa bao giờ thấy mình chênh vênh như thế...

Trùm chăn, trằn trọc mãi nhưng lại không ngủ được, Sooyoung bật điện thoại lên lướt instagram, cô lướt bảng tin trong vô thức, bất chợt có tiếng tin nhắn.

Mở hộp thư trên instagram thấy tin nhắn của Jisung thì Sooyoung khá ngạc nhiên. Cậu ta không ngủ sao? Hôm nay vừa trình biễn xong, đáng nhẽ phải rất mệt, vừa về là nằm lăn ra ngủ ấy chứ. 2h sáng mà cậu ta vẫn còn thức. Sooyoung chần chừ một lúc rồi mới trả lời tin nhắn.

"Cậu chưa ngủ à?"

"Ừ chưa.
Sao cậu không ngủ?"

"Tớ không ngủ được"

"Tại sao?"

"Vì nhớ cậu 😁"

"Cậu đùa tớ à? 😠"

"Ừ. Haha"
"Thế sao cậu không ngủ?"

"Tớ cũng không biết nữa"
"Chưa bao giờ tớ cảm thấy chênh vênh như lúc này... 🙃"

"Vì chuyện bố mẹ cậu?"

"Ừ. Cậu biết sao?"

"Một chút"
"Đừng có khóc nhé.
Vì khóc xấu lắm"

"Ừ.
Bố mẹ tớ đã quyết định ly hôn rồi"

"Cuộc sống đôi khi không thể theo ý mình muốn. Điều chúng ta có thể làm là chấp nhận nó"

"Ừ. Tớ biết.
Chỉ là buồn một chút"

"Ừ, một chút.
Thế một chút ấy tớ sẽ giúp cậu giải tỏa"

"Bằng cách nào? 😕😕😕"

"Dẫn cậu đến một nơi... 😉😉😉"

"😒😒😒"

"Đi không?"

"Đi 😁"


"Ok.
Vậy mai 9h tớ đợi trước cổng nhà cậu 👌"

"👌"

"Giờ thì ngủ đi"

"Vẫn không ngủ được 😞"

"Vậy phải làm sao?"

"Hát cho tớ nghe đi"

"😒 Hừm, hôm nay đặc cách cho cậu nghe giọng ca sĩ hát live đấy nhé"

"Vâng, vâng, thật vinh hạnh"

"Cậu muốn nghe bài gì?"

"Hát bài cậu thích đi"

"Okay"

Cuộc gọi đến từ Jisung.han

Jisung gọi đến và bắt đầu hát.

"Lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của em, anh đã thấy hàng triệu ngôi sao trong ánh mắt đó.

Chúng cứ đi theo anh vào ngày hôm đó

Vậy nhưng... Tại sao? Ngày hôm đó...

Anh không thể quên được em, quên được khoảnh khắc đó, ngày em tỏa sáng bước đến bên anh

Đối với anh, em người tuyệt vời nhất anh từng biết

Anh sẽ tặng em một món quà để anh sẽ không phải hối hận

Nhớ em, anh rất nhớ em.

Nếu em chưa cảm thấy chán anh thì anh sẽ hát tặng em một bài

Hãy bật đài lên đi, oh oh oh, hãy bật đài lên đi...

Nhớ em, anh rất nhớ em

Để em thể nhớ về anh, anh sẽ hát tặng em

Hãy bật đài lên đi, hãy bật đài lên đi...

Bởi anh muốn...

Forever young, giây phút này chỉ 2 ta...

Forever young, anh không muốn để đi...

Forever young, oh baby oh oh baby...

Bởi anh muốn...

Forever young, anh em, hãy cứ như bây giờ...

Forever young, kể cả thời gian trôi qua đi chăng nữa

Forever young, oh baby, oh oh baby

Em mãi người anh yêu nhất."

Forever young - GOT7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro