Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Sau cơn mưa

Tối muộn, các thành viên Straykids kết thúc việc luyện tập và đến thăm Sooyoung.

- Chào... Bọn tớ đến thăm cậu này... Có mua tteokbokki cùng gà cho cậu nữa đó. Felix chào đón Sooyoung bằng nụ cười hớn hở với chất giọng trầm ấm khiến người nghe phải xao xuyến

- Ừ. Sooyoung nhìn Felix một hồi rồi nhìn đống thức ăn trên tay cậu. Song, cô lại ngoảnh mặt ra cửa sổ, không quan tâm tới ai nữa.

- Em ăn chút gì đi... Sắp tới bọn anh còm buổi trình diễn ở phố đi bộ, em phải mau khỏe để cổ vũ bọn anh nữa chứ. Chan cười hiền

Sooyoung nghe vậy, ánh mắt đăm chiêu một hồi. Sau đó ngước lên nhìn mọi người rồi dừng lại ở Chan.

- Em muốn ăn cháo gà.

Vừa nghe đến 2 từ cháo gà, mẹ Sooyoung chợt xuất hiện sau cánh cửa, tay bưng một khay cháo gà. Bà biết mỗi khi bệnh Sooyoung đều thèm cháo gà, bao năm qua bà không có thời gian ở bên cô nhưng không có nghĩa là bà không biết con gái bà thích gì. Bà mong rằng làm được vài thứ khiến tinh thần Sooyoung ổn định hơn.

Bang Chan nhanh tay đón lấy chén cháo, định bụng bón cho Sooyoung thì cô lại trở mình quay đi, trùm chăn kín đầu.

- Sooyoung à... Em không thể thế này mãi... Chan có vẻ khó chịu khi thấy Sooyoung như vậy

Chan định nói tiếp nhưng mẹ Sooyoung ngăn lại, bà lủi thủi đi ra ngoài. Có vẻ việc hàn gắn với con gái mình sẽ cần một khoảng thời gian dài.

Chan định đi theo an ủi bà vài lời nhưng anh chợt nhận ra Sooyoung đang níu lấy tay áo mình. Sooyoung hướng đôi mắt vô hồn đó nhìn anh:

- Em muốn đến kí túc xá. Ở đây... lạnh lắm.

Chan cùng mọi người bất ngờ khi nghe Sooyoung nói. Sooyoung nói rằng lạnh, là muốn hàm ý về tình cảm gia đình cô hiện tại hay là theo đúng nghĩa đen của nó là không khí ở bệnh viện lạnh lẽo.

Dù thế nào thì Chan cũng không thể đưa cô đi... Đúng lúc này mẹ Sooyoung lại lên tiếng:

- Hay là để Sooyoung đến chỗ cháu vài ngày đi... Có cháu chăm sóc, bác có thể yên tâm mà. Mẹ Sooyoung nhỏ nhẹ nói, có lẽ hiện tại bà không giúp được gì, vì thế... Cứ làm theo điều con bé muốn là cách tốt nhất.

Lại một điều bất ngờ tràn ngập trong phòng bệnh đặc biệt. Ai cũng không vào tai mình.

Nhưng mà... Có lẽ... Làm vậy Sooyoung sẽ khá hơn.

Mẹ Sooyoung làm thủ tục xuất viện cho cô, sau đó Straykids đưa cô về kí túc xá. Tuy có chút bất tiện nhưng mọi người cũng muốn Sooyoung mau trở lại bình thường, trở lại là một cô gái hoạt bát vui vẻ luôn là vitamin cổ vũ Straykids.

Tại kí túc xá của Straykids ...

Sooyoung ngồi trên giường Bang Chan, cô nhìn lướt xung quanh một chút. Lát sau Chan đi vào đưa cho cô một cốc sữa.

- Anh và Woojin sẽ ngủ ở phòng khách, có việc gì thì gọi anh nhé. Chan xoa đầu cô gái bé nhỏ trước mặt mình, khuôn mặt cùng ánh mắt vô hồn kia khiến tim anh đau hơn bao giờ hết.

- 2 ngày nữa... Là buổi trình diễn ở phố đi bộ? Sooyoung hỏi

- Ừ. Chan trả lời

- Ừ. Sooyoung nghĩ ngợi một chút rồi cũng lên tiếng lấy lệ

- Sooyoung à...

- Anh ra ngoài đi. Em buồn ngủ rồi.

Mặc cho Bang Chan còn có điều muốn khuyên nhủ cô nhưng cô lại một mạch không quan tâm mà leo lên giường nằm ngủ. Bang Chan thở dài một hơi rồi lặng lẽ ra ngoài. Anh đợi cô ngủ hẳn rồi mới tắt đèn trong phòng cô vì anh biết cô sợ bóng tối.

Bang Chan trằn trọc mãi không ngủ được, anh cảm thấy cứ để Sooyoung trong tình trạng như vậy thì không phải là cách, anh muốn làm điều gì đó giúp cô lấy lại tinh thần. Đang đắm chìm trong suy nghĩ một lúc lâu thì Chan thợt nghe tiếng thút thít vọng ra từ căn phòng mà Sooyoung đang nằm. Anh liền không ngần ngại mà đẩy cửa bước vào căn phòng đó. Sooyoung không có ở trên giường, Chan hoảng loạn định quay ra chỗ khác tìm thì đập vào mắt anh là một khối đen sì ở góc giường, định thần lại, Chan cố căng mắt trong bóng tối mà nhìn, dưới ánh sáng le lói của căn phòng Chan nhận ra đó chính là Sooyoung, cô ngồi thu lu ở góc giường sụt sịt khóc, 2 tay cô ôm lấy đầu gối, đầu cúi gằm.

Chan thở dài một hơi, tay tì lên ngực, Sooyoung thật sự làm anh sợ chết khiếp, cứ tưởng cô lại chạy đi đâu mất. Hít một hơi thật sâu, Chan lân la tiến lại chỗ Sooyoung, khụy một bên gối xuống, tay anh đặt lên vai cô.

- Sooyoung à...

- Chan oppa... Sooyoung từ từ ngước lên nhìn Chan, mắt cô đẫm nước, trông đáng thương vô cùng

- Em sao thế?

- ... Sooyoung không nói gì, cô vẫn tiếp tục khóc

- Ngoan... Đừng khóc. Anh biết em đang buồn, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Bên cạnh em còn có anh mà.

- Chan oppa... Anh không tưởng tượng được đâu. Họ (bố mẹ Sooyoung) hình như rạn nứt từ lâu lắm rồi nhưng ở trước mặt em lại cứ diễn kịch như là hạnh phúc lắm. Bây giờ nhìn thấy họ, em không biết mặt nào là mặt thật của họ... Hic... Em không biết họ có thật lòng quan tâm em nữa không... Cứ nghĩ tới lúc mà em tình cờ nghe họ cãi nhau... Em lại... Hic hic... Sooyoung nói trong nước mắt

Chan lắng nghe Sooyoung nói, anh càng hiểu rõ và thông cảm với cô hơn. Anh nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng, anh biết cô rất yêu đuối, bình thường mặc dù cô hay cười, nhưng người hay cười mới là người cô đơn và chịu nhiều tổn thương nhất. Với độ tuổi vừa trưởng thành của Sooyoung hiện tại, nếu chịu tổn thương tâm lí quá lớn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

- Sooyoung à, nghe anh nói, bố mẹ em đã sống với nhau hơn nửa đời người... Bây giờ nếu họ có đổ vỡ thì em cũng hãy dũng cảm đối mặt... Bố mẹ em mặc dù đổ vỡ nhưng thời gian qua đã vì em mà hàn gắn, chỉ có điều là không được... Họ cũng đã nghĩ cho em nhiều như vậy... Em cũng nên hiểu cho họ...

- Em... Tạm thời em chưa thể...

- Tạm thời thì chưa thể... Nhưng em cũng đừng có im lặng như vầy, mọi người đều rất lo cho em... Anh cũng rất lo cho em... Nếu em cứ thế này anh làm sao yên tâm mà cùng Straykids tiếp tục những nhiệm vụ chứ...

- Em...

- Nào... Lấy lại tinh thần, ngủ một giấc, sáng mai hãy trở lại là một Park Sooyoung hoạt bát đáng yêu mà anh từng biết... Được chứ...

- ... Sooyoung ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Có lẽ Chan nói đúng, im lặng thế này không phải là cách, việc này chỉ khiến những người yêu mến cô thêm buồn phiền, hơn nữa, Straykids đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với ước mơ debut, cô không thể vì một chút ích kỉ của bản thân mà gây ảnh hưởng tới họ.

Buồn thì vẫn buồn nhưng Sooyoung quyết định giấu vào bên trong. Việc bố mẹ cô... Sẽ cần một thời gian để thích nghi...

Sooyoung dựa vào lòng Chan một lát rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chan nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, vuốt ve mái tóc cô...

- Cố gắng lên, Sooyoung à...

Chan thầm thì một mình, anh đặt nhẹ lên trán cô một cái hôn rồi rời phòng ngủ...

....

Sáng hôm sau...

Chan và Woojin dậy rất sớm, họ chịu trách nhiệm nấu bữa sáng cho "lũ trẻ". Sooyoung là người thứ 3 thức dậy... Nhìn thấy cô Chan cùng Woojin có chút ngạc nhiên.

- Sao em không ngủ thêm đi... Đêm qua thức khuya mà... Chan nói

- Đêm qua... Đêm qua 2 người... Woojin ngây ngô hỏi

- À... Chan có vẻ bối rối không biết giải thích thế nào

- Em lạ chỗ, không ngủ được nên tìm anh ấy nói chuyện chút. Hì... Sooyoung nhanh miệng giải thích

- À ra thế... Woojin gật gù

- Em có thể giúp gì không ạ? Sooyoung tiến lại gian bếp, ngó nghiêng

- Ưm... Em có thể đi gọi tụi nhóc dậy dùm anh. Woojin nói

- Ok. Sooyoung vui vẻ quay đi

- Con bé... Hình như... Woojin cảm thấy Sooyoung có vẻ đã thay đổi so với hôm qua, não của anh có chút chưa load kịp.

- Hì... Cậu không muốn con bé vui vẻ trở lại sao? Chan cười hỏi

- Không... Không... Tớ không nghĩ con bé hồi phục tâm tình nhanh vậy... À há... Có phải hôm qua cậu đã nói gì với con bé... Đại loại như... "Cố lên, có anh ở bên em"...

- Ừ...

- Gì chứ... Thật á... 2 người cũng ngôn tình gớm...

- Hihi.

Chan chỉ cười trừ rồi vui vẻ nấu ăn. Sooyoung đã có thể vui vẻ trở lại... Thì Chan cũng tự nhiên rất vui vẻ...

Về phần Sooyoung, cô nhận nhiệm vụ đánh thức các thành viên còn lại dậy theo lời của Woojin. Đầu tiên cô vào phòng Seungmin và Felix, gọi 2 người này dậy không có gì khó khăn, chỉ là hơi ngạc nhiên khi thấy cô nở nụ cười chào buổi sáng... Cũng đã mấy ngày tiếp xúc nhưng Sooyoung không hề nở nụ cười... Bây giờ nhìn thấy lại có chút không tin vào mắt mình...

- Nhìn gì ghê thế... Mặt tớ đâu có dính gì... Sooyoung bối rối khi Seungmin và Felix nhìn chằm chằm mình

- À... Không không có gì... Chỉ là thấy cậu cười thật đẹp. Seungmin nói

- Hừm... Khỏi phải khen... Tớ biết tớ đẹp. Hihi. Thôi mau dậy đi, Chan oppa đang nấu đồ ăn sáng đó...

Nghe lời Sooyoung Seungmin cùng Felix dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp.

Tiếp theo, Sooyoung sẽ gọi Changbin, Jeongin, Hyunjin cùng Jisung dậy. Cô vào phòng, tiếng thở đều đều của 4 người...

Maknae Jeongin là người dễ kêu dậy nhất, đến Changbin, rồi tới Hyunjin. Cả 3 người đều vào phòng vệ sinh rửa mặt hết rồi, con mỗi Jisung... Cô gọi 3 lần rồi vẫn cựa mình một lúc rồi lăn ra ngủ tiếp...

Sooyoung đột nhiên sờ vào má Jisung thấy có vẻ nóng, cô nghĩ rằng anh bị sốt... Để chắc chắn, cô dí sát má mình vào má anh để xem anh có sốt thật không... Đúng lúc này, Jisung bỗng nhiên thức dậy... Đập vào mắt anh lúc này là làn da mịn màng của Sooyoung đang áp vào má mình, đồng tử anh chợt dãn to hết cỡ vì ngạc nhiên...

- Cậu... Đang làm gì...

Sooyoung nghe giọng Jisung thì giật mình lùi ra... Nhưng cô không có vẻ gì là bối rối như Jisung, cô từ từ áp sát mặt lại rồi một tay sờ trán anh, tay kia lại sờ trán của chính mình...

- Cậu hình như sốt rồi...

- Sốt... Tớ... Không... Park Sooyoung tớ không hề sốt đâu nhá... Jisung đẩy nhẹ Sooyoung ra rồi hét toáng lên

- Mặt cậu đỏ và nóng lắm này... Sooyoung ngây thơ nói

- Không hề... Cậu đi ra ngoài đi... Trong lúc bối rối đến ngượng ngùng, Jisung chỉ biết nói thế

Changbin từ trong nhà vệ sinh đi ra, nghe tiếng của Jisung liền quay lại buông một câu:

- Anh thấy nó còn sức mà hét như vậy thì không có bệnh gì đâu.

- Đúng vậy đấy Sooyoung noona, anh ấy mà bệnh... Có bệnh thần kinh ấy... Maknae Jeongin tiếp nối sau Changbin

- Yahhh... Thằng nhóc này... Jisung muốn nổi đóa với Jeongin

- Ồ.. Vậy cậu mau dậy đi... Đến giờ ăn sáng rồi. Mọi người đang đợi đấy...

- À ừ...

Sooyoung nói xong liền đi ra ngoài. Lát sau, mọi người đã tụ tập đông đủ, Jisung là người xuống sau cùng.

Bữa ăn sáng diễn ra tràn đầy không khí vui vẻ, các thành viên Straykids thấy Sooyoung đã trở lại bình thường cũng thấy vui trong lòng... Hết ngày tập hôm nay, tối ngày mai họ sẽ trình diễn ở phố đi bộ, biểu diễn trực tiếp ở ngoài trời... Thực là háo hức quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro