Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Nỗi đau của quá khứ và hiện tại

Jisung đưa Sooyoung về đến nhà rồi cũng quay về kí túc xá. Thấy Chan ngồi ở phòng khách với vẻ trầm ngâm nên anh cũng ngồi xuống cạnh.

- Cậu ấy rất giận anh. Jisung mở lời

- Anh biết...

- Anh không định đi tìm cậu ấy giải thích.

- Không... Bây giờ em ấy đang rất giận, em ấy sẽ không chịu nghe anh nói đâu. Cứ đợi vài ngày nữa đã.

- Anh hiểu cậu ấy quá nhỉ?

- Anh biết em ấy cũng 4 năm rồi. Nhiều thứ không muốn hiểu cũng phải hiểu.

- Haizz... Thôi ngủ sớm đi, ngày mai hyung nên đi làm lành với cậu ấy.

- Ừ. Anh biết rồi.

Bang Chan đối với việc của Kim Yubin lại không thể quyết đoán, anh mặc dù rất giận dữ khi nghe việc Yubin nhốt Sooyoung ở nhà kho, tuy nhiên khi đối mặt, anh vẫn không thể nào giải quyết một cách êm đẹp. Sooyoung giận anh, nhưng việc cô mất bình tĩnh mà đánh Yubin thì anh lại không đồng tình. Bình thường cô không giận anh quá lâu, nhưng Chan nghĩ ngày mai mình vẫn nên chỉ động làm lành với Sooyoung.

Sáng... Việc luyện tập vẫn diễn ra như thường ngày, còn 3 ngày nữa là đến buổi trình diễn trực tiếp ở phố đi bộ. Mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần luyện cho thật nhuần nhuyễn là được.

Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Tối đến, Bang Chan mua một số đồ ăn vặt mang đến nhà Sooyoung mong chuộc tội, trong lòng nghĩ ra bao nhiêu là câu thoại để cô rủ lòng thương. Nhưng đến nơi lại chẳng có Sooyoung ở nhà, thay vào đó là khuôn mặt ngạc nhiên pha chút lo lắng của chị Kim giúp việc.

- Cậu Chan? Sao cậu lại đến đây? Chị Kim ngạc nhiên hết cỡ

- Em đến tìm Sooyoung ạ... Em ấy không có nhà sao?

- Sooyoung đã ra ngoài từ chiều... Em ấy bảo là đến công ty cơ mà... Chị Kim nghĩ là Sooyoung đến công ty chơi với Chan rồi nên khi thấy Chan đến chị mới ngạc nhiên như vậy

- Hôm nay... Sooyoung đến công ty sao?

- Cậu không gặp em ấy? Chị Kim bắt đầu lo lắng

Chan liền lấy điện thoại ra gọi cho Sooyoung nhưng đáp lại cuộc gọi của anh là những tiếng tút dài... Chan cũng lo lắng thay cho chị Kim. Anh gọi lại vài lần nhưng kết quả vẫn y như vậy. Anh liền gọi cho Jisung cùng mọi người hỏi xem Sooyoung có đang ở kí túc xá, hôm nay có ai thấy Sooyoung đến công ty nhưng đáp lại là một chữ không.

- Vậy thì con bé đi đâu? Chị Kim mặt trắng bệch

- Chị ở nhà đợi, em ấy có về thì báo cho em ngay... Còn chạy đi tìm vài chỗ mà em ấy có thể đến...

Bang Chan nói, chị Kim đồng tình hối thúc Chan đi tìm.

Jisung cùng tất cả thành viên Straykids còn lại bao gồm cả Minho đều đồng loạt bổ đi tìm.

Họ tìm qua tất cả các con phố mà Sooyoung có thể đến... Tất cả những chỗ mà Chan đã từng dẫn cô đi... Cả những chỗ mà cô từng vô tình nói thích... Nhưng...

2h sáng...

Vẫn chưa có một chút tin tức gì về Sooyoung cả.

Mưa....

Mưa hấp tấp...

Mưa xối xả...

Park Sooyoung đang ở đâu...

"Sooyoung à.. Em ở đâu"

Tiếng Bang Chan gào lên trong màn mưa...

"Sooyoung..."

"Park Sooyoung..."

...

Park Sooyoung hiện tại đang lê chân dưới mưa, từng đợt mưa tát vào khuôn mặt trắng bệch. Cái lạnh mùa đông hòa cùng với những hạt mưa thấm vào da thịt, nhưng trong lòng cô đang rất đau đớn, cô đối với cái lạnh bên ngoài gần như là không cảm nhận được.

Vì sao Park Sooyoung lại đau buồn...

Chuyện là lúc chiều khi cô định ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Cô vui vẻ nghe điện thoại vì hiếm lắm mới thấy mẹ gọi điện cho mình. Nhưng.. Đắng cay thay... Đập vào tai cô khi vừa nhấc máy là tiếng bố mẹ đang cãi nhau. Và họ muốn li hôn. Có lẽ vì vô tình mà mẹ bấm nút gọi cho cô khi cãi vả với bố cô.

Cái vỏ giả tạo của một gia đình hạnh phúc thoáng chốc vỡ đi. Cô cứ nghĩ bố mẹ vẫn hạnh phúc... Chỉ là do họ quá bận nên không có thời gian quan tâm đến cô... Cô thông cảm cho họ. Thế nhưng cô không ngờ, vết nứt giữa bố mẹ lại lớn đến thế, họ có thể lớn tiếng mà sỉ nhục nhau, nói đến chuyện li hôn mà không ngần ngại. Cô tự hỏi họ đã rạn nứt từ khi nào?  Liệu họ có bao giờ nghĩ đến cô, nghĩ đến đứa con gái này của họ. Họ không quan tâm cô được như những cặp bố mẹ khác đã đành... Họ lại lớn tiếng đưa đẩy việc nuôi con sau khi li hôn. Cô thất vọng khi phát hiện rằng trước giờ họ vẫn cứ diễn vở "gia đình hạnh phúc" trước mặt cô như thế. Mọi thứ mà cô thấy đều là giả tạo...

Suy sụp...

Thất vọng...

Phẫn uất...

Park Sooyoung như người mất hồn mà lang thang trên phố. Cô đã đến công viên, nơi lúc nhỏ bố mẹ cô hay đưa cô đến. Thẫn thờ ngồi hàng tiếng đồng hồ cho đến khi trời đổ mưa...

Mưa...

Park Sooyoung lại lê chân bước đi...

Cô khóc...

Nước mắt hòa vào cùng với mưa...

Tai ù đi...

Cô chẳng nghe thấy gì...

Băng sang đường...

Cô chợt thấy ánh sáng lóe lên...

Ấm áp...

Cô nhận ra mình đang được bao bọc bởi ai đó...

Cô mệt... Rất mệt rồi...

Khuôn mặt của người trước mặt cô dần mờ đi... Cô không thấy rõ nữa...

Người này là...

Han Jisung.

Anh đã tìm được cô... Thực sự đã tìm được.

...

Phòng cấp cứu.

Sooyoung ngất lịm đi trong vòng tay của Jisung. Anh lập tức đưa cô đến bệnh viện đồng thời thông báo tin tức cho mọi người.

Tất cả ùa đến bệnh viện.

CEO Park Jinyoung, chị Kim cùng tất cả thành viên Straykids đều đang đợi trước cửa phòng cấp cứu. Tâm trạng thấp thỏm lo lâu. Họ không biết lí do vì sao Sooyoung lại trở nên như vậy.

Bất chợt chị Kim có một cuộc gọi từ mẹ của Sooyoung, chị nghe điện thoại thì quay lại hàng ghế đợi với một khuôn mặt tối sầm đi. Chị có lẽ đã biết điều gì đó khiến Sooyoung trở nên thế kia... Chị cũng đã nói cho mẹ Sooyoung biết tình trạng của cô hiện giờ.

Chiếc băng ca mà Sooyoung nằm rốt cuộc cũng đã ra khỏi phòng cấp cứu. Tất cả mọi người tụm lại...

- Cô bé dầm mưa quá lâu, cơ thể lại yếu . Trước mắt thì không có gì đáng ngại nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Bệnh nhân sáng mai sẽ tỉnh.

Nghe lời tuyên bố của bác sĩ khiến mọi người cùng thở phào. CEO Park bảo Straykids nên về kí túc xá còn mình thì đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện cho Sooyoung.

Straykids vào phòng bệnh đặc biệt nơi Sooyoung đang nằm để nhìn cô một lát rồi giải tán về kí túc xá. Còn mỗi chị Kim ngồi trông nom...

- Sooyoung à... Chị biết em đang rất buồn, nhưng hãy cố lên... Mọi việc sẽ ổn thôi...

Dường như mẹ Sooyoung đã phát hiện cuộc gọi mà bà vô tình gọi cho Sooyoung nên gọi chị Kim hỏi han tình hình và đúng như bà nghĩ, Sooyoung đã biết tất cả. Chị Kim phần nào hiểu được Sooyoung đang chịu đả kích như thế nào. Chị rất thương con bé... Đã từ lâu chị xem Sooyoung như là em gái của mình... Quan tâm chăm sóc cô ngần ấy năm, chị hiểu Sooyoung là một cô gái rất đơn thuần, trong sáng. Chuyện tan vỡ của bố mẹ là sự đả kích vô cùng lớn đến Sooyoung. Chị chỉ có thể an ủi... Mong rằng Sooyoung sẽ vượt qua được.

Sáng sớm... Jisung cùng Chan đến thăm Sooyoung nhưng trong phòng bệnh chẳng thấy ai. Vừa lúc đó, chị Kim mua đồ ăn sáng quay lại phòng.

- Chị Kim... Sooyoung đâu ạ? Chan hỏi

- Sooyoung? Không phải vẫn đang ngủ đó sao?

- Trong phòng... Làm gì có ai?

Chị Kim nghe vậy liền hốt hoảng chạy vào, chị tìm trong toalet vẫn không thấy, nét mặt chị đã dần hoảng loạn. Chị đến trước mặt Chan, khuôn mặt rưng rưng nước mắt:

- Cậu Chan... Vì ông bà chủ... Con bé đang chịu tổn thương rất lớn... Cậu làm ơn tìm nó... Tôi sợ nó nghĩ quẩn...

Chan cùng Jisung dường như hiểu phần nào lời chị Kim vừa nói. Cả 2 liền tức tốc đi tìm.

Hỏi han tất cả các y tá đang trực cùng một số bệnh nhân, Jisung một mạch chạy lên sân thượng của bệnh viện.

Park Sooyoung đang ở đó...

Cô đang đứng trên lan can sân thượng bệnh viện mà nhìn ra xa... Ánh mắt xa xăm ẩn chứa sự đau đớn... Thất vọng...
Khuôn mặt trắng bệch tiều tụy khiến Jisung đau lòng biết bao... Anh hướng về Sooyoung, cất tiếng gọi...

- Sooyoung à...

Park Sooyoung quay lại nhìn anh.

- Đừng đến đây...

- Sooyoung à... Nguy hiểm đấy... Cậu xuống đây đi...

- Yên tâm đi. Tớ sẽ không chết. Sooyoung buông một câu rồi tiếp tục hướng ánh mắt về khoảng không vô định. Cô cũng không biết cô muốn nhìn thứ gì ở đây, cô chỉ đơn giản muốn ở một mình, không muốn nhìn thấy ai... Muốn buông thõng hết tất cả cảm xúc...

Han Jisung vô cùng lo lắng vì chỉ cần Sooyoung lỡ một bước thì cô sẽ rơi xuống, trong thâm tâm anh dâng lên nỗi sợ... Rất sợ.

Nhân lúc Sooyoung không chú ý đến mình, Jisung nhè nhẹ bước đến gần, và rồi anh kéo Sooyoung ra khỏi lan can. Cô ngã vào trong lòng Jisung, anh ôm chặt cô...

Sooyoung không nói không rằng mà ngồi dậy, rời khỏi vòng tay của Jisung. Vẻ mặt tiều tụy nhưng bất cần càng khiến tim anh đau nhói.

- Park Sooyoung, cậu đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa, thà là cậu cứ bù lu bù loa lên mà khóc thì sẽ ổn hơn đó.

- Cậu gì biết cái gì? Sooyoung đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn Jisung

- Chuyện của cậu tớ cũng đã biết phần nào, tuy tớ không thể bảo đảm mọi thứ sẽ ổn nhưng cậu... Chí ít thì cậu đừng như thế này... Tớ không chịu được.

- Không chịu được... Cậu muốn tớ phải như thế nào... Cười ư... Hay phải khóc... Khóc thì mọi chuyện có được giải quyết... Chả có gì đảm bảo mọi thứ luôn như vẻ ngoài của nó... Tớ thấy đủ rồi... Quá đủ rồi...

Sooyoung như mất bình tình mà gào lên, khóe mắt cô đỏ hoe nhưng nước mắt thì không rơi... Có lẽ cô đã khóc quá nhiều nên bây giờ không còn nước mắt để khóc nữa.

Han Jisung thấy cảnh tượng trước mặt lại càng thêm đau, anh bước tới kéo cô ôm chặt... Mặc cho cô vùng vẫy... Đánh vào người anh...

- Có tớ ở bên cậu... Ngoan... Đừng khóc...

- Tớ không khóc...

- Ừ...

Sooyoung ban đầu đánh vào người Jisung như trút hết sự buồn phiền đau đớn của mình đi... Dần dần cô không đánh anh mà ngoan ngoãn để anh ôm.

Cái ôm của Jisung tựa như một sự an ủi lớn đối với cô vào lúc này. Cô mệt... Thật sự mệt...

Trở lại phòng bệnh, Sooyoung nằm bất động trên giường, ánh mắt vô hồn bất lực. Bang Chan ngồi cạnh giường cô... Tự tay mớm cháo cho cô ăn. Sooyoung cũng không chống cự, ngoan ngoãn ăn như một cái máy.

Đợi Sooyoung ăn xong, chị Kim liền kéo Chan và Jisung ra một góc nói nhỏ.

- Không thể để con bé như vậy mãi... Chan... Em rất thân với con bé... Có thể khuyên nó vài lời. Với tâm tình của một người chị, chị Kim rất muốn giúp Sooyoung trở lại bình thường, một Park Sooyoung vui vẻ hoạt bát, nhìn đứa em mình yêu thương trở nên như vậy chị không cách nào chịu đựng nổi

- Em đã nói vài câu nhưng em ấy vẫn không đáp nửa lời... Em cũng lo như chị, nhưng có lẽ em ấy cần thời gian... Chị có liên lạc với bố mẹ em ấy chưa?

- Mẹ em ấy đã đi chuyến bay sớm về đây, chắc có lẽ cũng sắp tới rồi. Bố em ấy thì không liên lạc được.

- Họ không quan tâm đến Sooyoung sao? Jisung có phần không cam khi bố  Sooyoung lại thờ ơ với con gái mình như thế

- Chị chịu... Chị Kim bất lực thở dài

Chiều đến, mẹ Sooyoung đã xuống máy bay và chạy ngay đến bệnh viện. Chan và Jisung đã quay lại luyện tập, chỉ còn chị Kim ở đó...

Thấy mẹ Sooyoung, chị Kim liền hớn hở đưa bà vào gặp cô. Chị Kim nghĩ Sooyoung sẽ khá hơn khi gặp mẹ mình nhưng trái lại Sooyoung vẫn thờ ơ không chịu mở miệng nói gì.

Mãi một lúc sau, Sooyoung mới lên tiếng...

- Mẹ về đi... Con ổn.

- Mẹ xin lỗi, Sooyoung à... Mẹ...

Nỗi bất lực khi nhìn đứa con gái mà bà thương yêu nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn làm bà đau hơn bao giờ hết. Bà không biết phải làm gì cho đúng...

- Con đã nói là mẹ về đi... Vẫn là cái giọng lãnh đạm ấy, Sooyoung nói

- Ừ... Được rồi. Có gì thì gọi chị Kim nhé.

Mẹ Sooyoung miễn cưỡng rời đi, bà vẫn ở ngoài phòng bệnh lén nhìn Sooyoung. Bà không thể nào yên tâm được về con gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro