Chap 15 - Kỷ vật để lại
Tất cả các thành viên đang xem video đều rơi nước mắt.
Những thứ này...
- Em ấy khi nào đã quay được những thứ này?
- Em ấy... Vì chúng ta...
- Sooyoungie... Cậu thật sự khiến người khác cảm động.
- Là vì chúng ta...
- Chị ấy hiểu được tất cả...
- Thế mà không hề nói gì...
Các thành viên đều cảm động về video mà cùng khóc, họ không nhận ra những video này được quay từ lúc nào. Đoạn cuối video, hình ảnh của Sooyoung chợt hiện ra, cô đang cố nói những lời cuối cùng để thuyết phục Park Jinyoung.
"Bố... Ngài Park Jinyoung thân yêu quý mến, con đã cố thu thập tất cả những thứ này, như bố thấy đấy, Straykids trong mắt con và có thể vài người khác nữa không thể thiếu đi một thành viên nào. Bố hãy một lần nhìn lại, một lần đặt mình vào vị trí các thành viên mà nghĩ. Con tin rằng bố sau khi xem video này cũng sẽ nghĩ giống như con. Đối với việc Felix hay Minho oppa bị loại, có lẽ một phần lỗi là do con, vì chuyện gia đình con làm ảnh hưởng tới họ. Bố à, trước giờ con chưa cầu xin bố điều gì, lần này con đặc biệt khẩn cầu bố hãy một lần... Để họ đứng chung với nhau trên sân khấu. Nếu đây đã là một chương trình sống còn thì hãy một lần cho họ cơ hội, 9 và 7, hãy hỏi xem ý khiến khán giả như thế nào, con nghĩ phần đông mọi người sẽ giống con. Straykids sẽ là con số 9"
Video đã kết thúc bằng những lời tâm sự từ tận đáy lòng của Sooyoung, cô ngàn vạn lần mong Park Jinyoung sẽ thay đổi ý định, các thành viên xem xong đều rơi vào trầm mặc.
Park Sooyoung lần này đã khiến cho mọi người cảm động mà khóc không thành tiếng.
Từ khi nào một cô gái ngây thơ hồn nhiên như thế lại có những suy nghĩ sắc sảo như vậy. Cô nhìn những khía cạnh mà người khác khó có thể nhìn thấy. Thời gian vừa qua tất cả chỉ lao đầu vào luyện tập mà quên đi sự nhiệt huyết ban đầu. Một tinh thần nhiệt huyết mà chỉ khi hội tụ đủ 9 người mới có thể đốt cháy nó, làm nổi bật nó. Park Sooyoung nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết của họ.
Và cô âm thầm lặng lẽ làm một việc thật lớn lao.
Nhớ không Park Sooyoung đã từng nói với Felix đừng buồn mà nhất định phải cố gắng vì sẽ có ngày cậu được quay lại với Straykids. Việc này cô không hề lừa cậu.
Nhớ không khi Minho tâm sự với Sooyoung về sự bắt nguồn của mơ ước được đứng trên sân khấu, Sooyoung đã nói rất thích Minho lúc nhảy.
Nhớ không từng có một Park Sooyoung đứng giữa dàn khán giả la hét cổ vũ Straykids không thôi.
Nhớ không từng có một Park Sooyoung cùng buồn cùng vui với Straykids.
Nhớ không từng có một Park Sooyoung luôn canh cánh trong lòng vì bản thân làm ảnh hưởng đến Straykids.
Nhớ không từng có một Park Sooyoung như thế...
Nếu sau này nhắc đến cái tên Park Sooyoung chỉ có thể dùng cụm từ 'đã từng'
Nếu sau này hồi ức lại chỉ có thể nhìn thấy Sooyoung trong quá khứ
Nếu sau này không thể nhìn thấy Park Sooyoung hay vui đùa, hay tạo động lực cho các thành viên...
Nếu... Và nếu...
Nghĩ đến viễn cảnh Park Sooyoung không còn tồn tại trên cõi đời thật khiến cho lòng người ta chua chát. Vừa hôm qua còn đứng sờ sờ đó mà hôm nay đã nằm thoi thóp trên giường. Tất cả cứ như là mơ...
Ai cũng chưa dám tin vào sự thật.
"Park Sooyoung, em nhất định phải tỉnh lại, em mà không tỉnh lại, người anh trai mà em yêu quí này sẽ giận em đó"
"Park Sooyoung, tớ còn nhiều điều muốn nơi với cậu"
"Park Sooyoung, em mà tỉnh lại anh liền mua một combo gà đặc biệt cho em"
"Park Sooyoung, em mà tỉnh lại anh mỗi ngày đều mở concert miễn phí để em xem anh nhảy"
"Park Sooyoung, anh sẽ viết một bài rap dành riêng cho em"
"Park Sooyoung, cậu mà tỉnh lại tớ hằng ngày đều cùng cậu học tiếng Hàn thật chăm chỉ"
"Park Sooyoung, cậu mà tỉnh lại tớ sẽ tặng cậu bất cứ thứ gì cậu muốn"
"Park Sooyoung, hãy mau tỉnh lại, tớ sẽ hát cho cậu nghe"
"Sooyoung noona, chị hãy mau tỉnh lại, em sẽ dành hàng giờ để kể chuyện cười cho chị nghe"
"Park Sooyoung, nhất định phải tỉnh lại"
Tất cả các thành viên Straykids đều hồi tưởng lại những kí ức có Park Sooyoung bên cạnh, ai nấy đều thầm nhủ trong lòng mong rằng cô sẽ tỉnh lại.
Ở hiền gặp lành, Park Sooyoung thân thiện đáng yêu như thế sẽ không có gì bất trắc xảy ra đâu nhỉ?
Ngày ngày, Bang Chan cùng Woojin thay phiên nhau động viên các thành viên luyện tập. Cơ hội mà Sooyoung đã vất vả tìm đến cho họ, họ không thể vì điều gì khác mà bỏ lỡ nó. Luyện tập để có một sân khấu không phụ lòng mong mỏi của Sooyoung và cả những fan hâm mộ. Trước khi hôn mê Sooyoung cũng đã nói với Jisung rằng 'cậu nhất định phải debut' . Jisung lấy đó làm động lực mà cố gắng, cậu sẽ đợi Sooyoung tỉnh lại và nói với cô rằng, cậu cũng thích cô.
Park Sooyoung nhất định phải tỉnh lại để nghe cậu nói câu này.
Nhất định!
...
3 tuần sau...
Ngày mà Straykids lên sân khấu, buổi biểu diễn trực tiếp cho buổi đánh giá cuối cùng cũng là ngày Park Sooyoung vào phòng phẫu thuật lần 2. Sau hôm nay, sẽ quyết định 2 số phận.
Mẹ và bố Sooyoung cũng đều đã về Hàn để lo cho cô, mẹ Sooyoung ngày nào cũng khóc, may nhờ có bố Sooyoung ở bên an ủi động viên. Mối mâu thuẫn giữa 2 người dần được xóa mờ. Tất cả nỗi lo lắng bây giờ đều giành cho Sooyoung đang nằm trên giường bệnh kia.
Trên sân khấu...
Straykids thể hiện hoàn hảo khiến khán giả cảm thán không ngớt, tất cả mọi người đều bỏ phiếu ủng hộ debut 9 người và đó cũng là kết quả chính thức. Straykids vỡ òa trong hạnh phúc vì mục tiêu debut cả nhóm đã được thực hiện và sâu trong lòng họ không ngừng gửi lời cảm ơn đến Sooyoung, người đã giúp họ có được cơ hội này.
Về bên phía Straykids là như thế nhưng tình hình cuộc phẫu thuật của Sooyoung bên này thì hình như không được tốt lắm.
Bố mẹ của Sooyoung và chị Kim chờ trước phòng phẫu thuật.
Đã 5 tiếng trôi qua...
Cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuât cũng bật mở... Bác sĩ ngập ngừng trước người nhà bệnh nhân...
- Ca phẫu thuật không được tốt lắm, phần cứng và phần mềm não của bệnh nhân đều bị tổn thương, có thể sống đến bây giờ thật sự đã là kì tích. Hiện tại tất cả máu bầm đã được loại trừ, nếu bệnh nhân có thể tỉnh lại thì không còn gì ái ngại nữa... Còn... Nếu không tỉnh lại thì người nhà nên chuẩn bị tinh thần...
Lời nói của vị bác sĩ như sét đánh vào tâm trí mẹ Sooyoung, bà run rẩy ngất xỉu tại chỗ, bố Sooyoung cùng chị Kim khóc hết nước mắt đưa mẹ Sooyoung và Sooyoung vào phòng hồi sức.
Tất cả niềm hy vọng đến đây như mất hết tất cả... Có khi nào Sooyoung sẽ không tỉnh lại nữa?
Trong phòng bệnh đặc biệt, Park Sooyoung nằm một giường, mẹ Sooyoung nằm một giường, khi bà tỉnh dậy liền chạy đến bên giường cô, vừa khóc vừa gọi tên cô. Bà không thể chấp nhận được khi cô con gái hoạt bát đáng yêu mà bà nhất mực thương yêu lại có thể sẽ ra đi như vậy. Đây có phải chăng là sự thật hay là bà đang mơ?
"Sooyoungie, nếu con không tỉnh lại, mẹ biết phải sống như thế nào? Con là con gái ngoan của mẹ, có nghe mẹ nói không? Con phải tỉnh lại? Nhất định phải tỉnh lại" Mẹ Sooyoung nói trong nước mắt, đôi vai bà run lẩy bẩy, từng tiếng nấc đau thương vang vọng căn phòng. Bố Sooyoung bước vào, đôi mắt ông đỏ hoe, có lẽ ông cũng đã khóc rất nhiều. Ông bước đến nhẹ đưa hai tay lên bóp nhẹ vai bà, như một nỗi an ủi, bà như tìm được điểm tựa, tựa vào người ông mà khóc.
Có phải chăng Park Sooyoung sẽ không thể tỉnh lại nữa?
Bấy giờ Straykids đã kết thúc buổi biểu diễn, sau khi CEO Park nhận cuộc điện thoại từ bố Sooyoung thì nét mặt ông liền tối sầm đi, ông cùng Straykids chạy đến bệnh viện.
Nhìn Sooyoung bình thản nằm đó mà lòng ai cũng đau nhói. Cô nằm tựa như ngủ vậy nếu không tính đến cái gương mặt tái nhợt kia.
Dù là bác sĩ nói có thể tỉnh, nhưng nếu Sooyoung có thể tỉnh thì là một kì tích. Họ biết...
Có lẽ Park Sooyoung sẽ không tỉnh lại nữa!
Vậy...
Lời nói với Han Jisung kia có lẽ là lời cuối cùng.
Cái ôm với Bang Chan là cái ôm cuối cùng. Đó là lần cuối cùng anh được gặp cô.
Bánh kem dâu là thứ cuối cùng mà Park Sooyoung làm cho tất cả thành viên Straykids.
Và chính hôm đó cũng là lần cuối Straykids có thể thấy Sooyoung cười.
USB chứa video về Straykids là thứ cuối cùng mà Park Sooyoung để lại.
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Sooyoung, khóc không thành tiếng. Không ai có thể tin được rằng Park Sooyoung sẽ ra đi như thế.
"Chào mọi người em là Park Sooyoung, em 18 tuổi"
"Chúc mừng mọi người đã được chọn để debut"
"Han Jisung, cậu không khỏe à?"
"Tôi biết là cậu khó chịu vì tôi nên tôi sẽ không đến phòng tập thường xuyên đâu"
"Jisung ssi, tôi mắc chứng sợ bóng tối"
"Chan oppa, em bị lạc"
"Hyunjin oppa..."
"Ngài Park Jinyoung..."
"Minho oppa... Em đến thăm anh..."
"Minho oppa, không khí ở đây rất trong lành, anh hãy thư giãn đầu óc và cảm nhận đi. Bảo đảm anh sẽ không cảm thấy áp lực nữa"
"Minho oppa nhảy rất đẹp, mỗi khi anh nhảy trông rất cuốn hút. Em rất thích Minho oppa!!"
"Anh tránh ra... Em không muốn nói chuyện với anh..."
"Changbin oppa..."
"Nếu Changbin oppa không tìm thấy em thì có lẽ em đã chết cóng ở đó rồi"
"Sooyoung à... Nguy hiểm đấy... Cậu xuống đây đi..."
"Yên tâm đi. Tớ sẽ không chết"
"Jisung, cậu hình như sốt rồi"
"Mọi người cùng dậy ăn sáng nào"
"Chan oppa là tốt với em nhất"
"Han Jisung là đồ ngốc"
"Cảm ơn cậu, Han Jisung"
"Felix, cậu có còn muốn debut?"
"Chan oppa, anh phải cố lên"
"Sau này muốn gặp cậu sẽ khó nhỉ?"
"Chỉ cần cậu nói muốn gặp, tớ sẽ đến chỗ cậu"
"Nhớ nhé"
"Han, tớ thích gọi cậu như vậy?"
"Jisung, tớ có việc muốn nói với cậu"
"Tớ xin lỗi"
"Tớ thích cậu... Bởi vì, Han là duy nhất"
Những sự việc từ khi Sooyoung xuất hiện như một thước phim ngắn tua lại một lượt trong hồi ức của từng người. Đã từ lâu hình ảnh Park Sooyoung đã in sâu vào tiềm thức của các thành viên Straykids và trở thành một phần quan trọng của họ. Sooyoung như thành viên thứ 10, là nguồn động viên cho Straykids. Những ngày qua thiếu đi sự hiện diện của cô làm Straykids luôn cảm thấy thiếu.
Park Sooyoung thực sự có tỉnh lại không?
Với tình trạng như hiện tại có lẽ là rất khó.
Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng tất cả thành viên của Straykids đều lựa chọn tin vào tia hy vọng nhỏ đó, tin vào một kì tích sẽ xuất hiện.
Hy vọng cùng hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro