Chap 14 - Trở lại
Bệnh viện
Phòng cấp cứu.
Han Jisung ngồi trên ghế chờ trước phòng cấp cứu, hai tay đan vào nhau, nắm chặt, nước mắt cậu vẫn rơi.
"Tớ thích cậu, bỏi vì Han là duy nhất"
Bây giờ cậu mới hiểu lí do vì sao Sooyoung lại đột nhiên gọi cậu là Han. Vốn dĩ cậu nghĩ cô gọi cậu bằng họ là muốn tạo ra khoảng cách của 2 người chứ không nghĩ là "Han" còn có ý nghĩa như vậy. (Han trong tiếng Hàn có nghĩa là duy nhất đó 😊)
Thế mà cậu lại khó chịu với cô.
Thế mà cậu lại hằn học với cô.
Lại vì thế mà đẩy cô ra xa...
Khiến cô buồn
Khiến cô đau
Cô đã cố muốn làm lành với cậu, muốn thân thiết với cậu.
Nhưng ngược lại cậu đã làm gì...
"Cậu không thể bị thương. Cậu phải debut"
Park Sooyoung ngay lúc nguy hiểm nhất vẫn suy nghĩ làm sao không để cậu bị thương.
Còn cậu? Cậu đã làm được gì cho cô ấy?
Ngoài sự ích kỉ mù quáng gây tổn thương cho cô thì cậu làm được gì.
Càng suy nghĩ tim càng đau, càng bất lực. Han Jisung vò đầu bứt tai cúi người tiếp tục khóc.
Lát sau, tất cả thành viên Straykids bao gồm Felix và Minho, cả chị Kim và CEO Park Jinyoung cũng tới bệnh viện. Họ đổ xô đến chỗ Jisung.
- Jisung, đã xảy ra chuyện gì? CEO Park hỏi
- Jisung... Nói cho chị biết chuyện gì? Sooyoung... Tại sao lại vào phòng cấp cứu chứ? Chị Kim nói lạc cả giọng
- Jisung à...
- Jisung... Chả phải tôi bảo cậu tìm Sooyoung xin lỗi sao? Tại sao em ấy lại ở bên trong chứ? Cậu nói đi. Bang Chan sấn tới xách cổ áo Jisung lên, khuôn mặt đầy giận dữ
Jisung để mặc cho Bang Chan làm thế với mình, đối với cậu bây giờ tư cách phản kháng cũng không có.
Các thành viên vội vàng kéo Bang Chan ra, đây là bệnh viện không thể như thế, hơn nữa cả 2 là anh em cùng nhóm.
- Chan, bình tĩnh đi... CEO Park can ngăn
- Han Jisung... Cậu câm hay sao? Nói gì đi chứ? Bang Chan lại nói
- Là lỗi của em... Đáng lẽ ra người nằm trong đó là em... Nhưng... Giọng Jisung nghẹn ngào
- Cậu nói gì?
Jisung kể lại tất cả sự việc, nghe xong mọi người ngã ngồi tại chỗ. Điều này... Mấy ai mà ngờ được.
Trong lúc mọi người trầm mặc không ai nói gì thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Tất cả đồ dồn về phía vị bác sĩ vừa đi ra. Không đợi ai hỏi vị bác sĩ tự động lên tiếng trước.
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền thêm máu. Nguồn máu của bệnh viện hiện tại không đủ. Người nhà ai có nhóm máu AB thì mời theo tôi đi lấy máu.
Nghe đến đây chị Kim, ngài Park Jinyoung cùng Felix đều đi theo vị bác sĩ vì cả 3 đều mang nhóm máu AB.
- Felix và Kim ở lại đi, để mình tôi được rồi. CEO Park Jinyoung nói
- CEO...
- Chú còn phải điều hành JYPEnt mà... Sức khỏe yếu là không được đâu, tôi là người trông coi con bé ở Hàn, việc này nên để tôi.
- Sức khỏe tôi vẫn tốt hơn cô chứ. Sooyoung tỉnh dậy sẽ làm phiền cô nhiều hơn. Hơn nữa tôi là chú ruột của nó sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Cứ để tôi đi đi.
CEO Park Jinyoung nói vài lời xong liền theo bác sĩ rời đi, chị Kim cùng Felix cũng nghe lời mà ở lại.
4 tiếng đồng hồ trôi qua...
Cánh cửa phòng cấp cứu lại bật mở lần nữa.
Chiếc băng ca đẩy Sooyoung ra khỏi phòng cấp cứu.
Mắt cô nhắm nghiền, mặt tái xanh vì mất máu quá nhiều.
Được bố trí tại phòng bệnh đặc biệt, Sooyoung nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. 10 con người ngồi trong phòng khuôn mặt đăm chiêu cùng buồn bã.
CEO Park Jinyoung đẩy cửa bước vào, ông nhìn Sooyoung nằm trên giường bệnh sau đó nhìn mọi người có mặt trong phòng. Cả mười người nhìn ông như đang chờ một chút tin tức khả quan.
Thở dài một hơi, Park Jinyoung trầm mặc lên tiếng
- Vết thương tuy đã được cầm máu nhưng vẫn sẽ có biến chứng khác. Bác sĩ nói rằng phần đầu bị tổn thương và một phần máu bầm chưa được lấy ra hết, họ sẽ theo dõi khoảng 3 tuần và sẽ làm phẫu thuật một lần nữa để bài tiết hết máu bầm. Đến lúc đó có lẽ tình hình sẽ khả quan hơn.
- Vậy... Sooyoung hiện tại có thể tỉnh lại không? Chan hỏi
Mọi người một lần nữa nhìn về phía Park Jinyoung như chờ đợi một chiếc phao cứu sinh được tung ra. Để họ bám lấy, để họ tin rằng Sooyoung sẽ ổn.
Nhưng... Park Jinyoung lại lắc đầu.
Hiện tại Park Sooyoung chưa thể tỉnh lại.
Jisung quỳ thụp xuống đất.
Vì cậu... Chính vì cậu...
- Tớ xin lỗi... Sooyoung à... Tớ thực sự xin lỗi. Jisung bắt đầu khóc, khóc trong bất lực
- Jisung à... Seungmin cùng Hyunjin đứng cạnh cậu liền vỗ vai an ủi
- Jisung... Đây không phải lỗi của cậu đừng tự trách mình. Những kẻ khiến Sooyoung như thế này tôi sẽ khiến chúng phải trả giá.
Park Jinyoung trong lúc Sooyoung còn trong phòng cấp cứu đã gọi cho trợ lí phải xử lí tới bến vụ này. Quyết không thể để kẻ nào thoát. Nhằm vào cháu gái cưng của ông, bắt buộc phải trả giá.
10 giờ đêm.
CEO Park Jinyoung đề nghị các thành viên Straykids quay về kí túc xá nghỉ ngơi, ban đầu họ không chịu nhưng ông lại bảo ngày mai có chuyện muốn tuyên bố nên họ đành nghe theo.
Trở về kí túc xá, tất cả ngồi ở phòng khách mỗi người một góc mà trầm mặc. Họ nhớ lại nhưng giây phút vui đùa cùng Sooyoung.
Khi Sooyoung mới đến họ hay đi chơi, đi ăn cùng nhau.
Khi Minho bị loại, Sooyoung liền ở bên an ủi. Không chỉ riêng Minho mà còn an ủi tất cả các thành viên.
Với Felix cũng vậy... Cô còn giúp cậu học tiếng Hàn.
Khi Bang Chan bị bệnh, Sooyoung không phải chăm sóc một mình anh mà chăm sóc cả các thành viên khác.
Tự nấu cháo
Tự làm bánh
Mỗi khi Sooyoung ở bên họ, họ đều vui vẻ.
Nhưng nếu sau này không có tiếng cười và sự động viên của cô nữa... Thì sẽ thế nào.?
- Sooyoung noona sẽ không chết chứ? Jeongin sụt sịt khóc, cậu nhóc nói một câu khiến tất cả như nín thở, đây là ý nghĩ mà ai cũng đã nghĩ qua nhưng không dám để lại trong đầu
- Đừng nói gở như thế... Sooyoung sẽ tỉnh lại mà... Lần sau phẫu thuật sẽ tỉnh. Woojin nhanh chóng trấn an các thành viên mặc dù ngay cả anh cũng không biết chắc chắn rằng Sooyoung có thể tỉnh hay không
- Nghỉ ngơi đi. CEO Park bảo ngày mai phải đến công ty mà.
Bang Chan nói rồi vội vã đi về phòng, anh không thể ngồi đấy mà tiếp tục gắng gượng nữa. Về đến phòng anh quay mặt vào tường trùm chăn mà khóc. Anh bất lực... Thực sự bất lực.
Ai mà ngờ được việc này lại xảy ra chứ...
Sooyoung thường ngày vô tư vui vẻ luôn động viên mọi người bây giờ lại nằm một chỗ không phản ứng như thế ai mà chịu được. Huống chi anh lại thích cô vô cùng.
"Park Sooyoung em nhất định phải tỉnh lại đấy!" Chan Pov's
Gần như cả đêm không ngủ, các thành viên tụ họp ở phòng tập công ty từ sớm. Cùng luyện tập để vơi bớt những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
9h sáng, cánh cửa phòng tập bật mở, CEO Park bước vào. Tất cả thành viên cùng chào ông sau đó đứng thành một hàng đối diện ông.
- Tôi không biết đây có thể là tin vui cho các cậu không... Hôm qua tôi có nhận được một thứ từ Sooyoung... Con bé cho tôi xem video quay lén các cậu lúc tập luyện... Là lúc tập luyện khi còn đủ 9 người và khi chỉ có 7 người. Tôi đã nhận ra khi đầy đủ 9 người nó mang lại cho tôi một cảm giác đầy nhiệt huyết... Giống như các mảnh ghép của trò chơi... Nó phải đầy đủ các mảnh ghép đó thì mới cho ra một bức tranh hoàn hảo. Khi chỉ có 7 người... Mặc dù đội hình không còn lỗi gì lớn... Tất cả đều trông có vẻ ổn nhưng sự nhiệt huyết không còn đủ để khiến tôi cảm động nữa... Chính vì thế... Hôm nay... Tôi quyết định cho cả 9 người các cậu thêm một cơ hội để được đứng cùng sân khấu với nhau. Nhưng... Điều đó không có nghĩa rằng tất cả các cậu đều được debut. Trong buổi đánh giá cuối cùng sau 3 tuần nữa tôi sẽ xem xét sân khấu của 7 người và 9 người sau đó mới đưa ra quyết định. Các cậu sẽ phải biểu diễn trên sân khấu trực tiếp vào ngày hôm đó. Được chứ.?
Ánh mắt các thành viên ánh lên vẻ vui mừng... Cuối cùng bọn họ cũng có thể tụ họp với nhau như lúc ban đầu...
Lúc ban đầu... Còn có Sooyoung...
Cánh cửa phòng tập lại bật mở, Minho và Felix cùng bước vào. Cả 9 người nở nụ cười ấm áp với nhau, ôm nhau sau đó trở về vị trí trước mặt CEO Park Jinyoung.
- Tôi mong các cậu sẽ nắm bắt cơ hội này... Một phần là vì chính các cậu. Một phần là vì Sooyoung... Đây là việc con bé cất công làm... Sáng hôm qua con bé đến phòng tôi và để lại cái này... Và giờ nó lại nằm trong bệnh viện kia. Nếu tôi không cho các cậu cơ hội có lẽ nó sẽ trách tôi nhiều lắm. Các cậu hãy cố gắng làm sao đừng phụ lòng con bé. Nhớ đấy!
CEO Park Jinyoung dặn dò vài lời rồi rời đi, ông không quên giao cho Bang Chan chiếc USB chứa video mà Sooyoung chính tay cop nhặt rồi bùi ngùi rời đi.
Bang Chan nhận chiếc USB, khóe mắt cùng đã đỏ, anh cắm USB ngay vào máy tính rồi xem, tất cả các thành viên còn lại cũng quây quần cạnh anh.
Trên màn hình hiện ra bài hát đầu tiên mà họ trình diễn tại buổi showcase đánh giá tháng của JYPEnt, sau đó Straykids là người được chọn để debut.
Tiếp đến là phần tập luyện để trình diễn Helevator. Rồi đến khi 9 người chia làm 3 nhóm nhỏ để thực hiện nhiệm vụ thứ 2 của CEO Park. Lúc đó dù mệt mỏi, có nhiều khó khăn nhưng tất cả đều động viên nhau cùng vượt qua.
Khi Chan phê bình Jeongin vì vũ đạo luôn chậm hơn các thành viên khác thì Minho lại đứng ra chỉ bảo tận tình để cậu nhóc theo kịp được nhạc.
Khi Minho bị loại, họ buồn, họ khóc nhiều lắm.
Tinh thần đã dần giảm đi, phần hát của Minho phải chia lại...
Không có Minho sự đùa giỡn đã ít đi.
Luyện tập cho buổi biểu diễn trực tiếp tại phố đi bộ.
Tất cả đều bận rộn, cật lực.
Felix thật chăm chỉ khi luyện tập đến khuya.
Hyunjin thường xuyên ngậm bút để tập phát âm cho rõ hơn...
Chan, Changbin cùng Han làm việc tận khuya để sáng tác nhạc và viết lời.
Chan ngủ quên ngay bên cạnh chiếc laptop khi đang viết nhạc.
Seungmin cố cân bằng giữa nhảy và hát.
Woojin cũng tập cho vũ đạo được ổn hơn vì bản thân khá kém khoản này.
Tất cả đều cố gắng luôn cả phần của Minho.
Thế mà... Tất cả lại không được như ý muốn.
Thành viên của họ tiếp tục bị loại.
Felix rời đi...
Bấy giờ sự nhiệt huyết trước đây đã giảm đi rõ rệt.
Chán nản.
Chan chính là người tụ tập mọi người lại, cùng đặt ra cái Straykids - những đứa trẻ lạc.
Nhưng giương mắt nhìn từng thành viên của Trẻ Lạc rời đi mà anh không làm được gì...
Phòng tập dần trống đi.
Tiếng cười đùa thưa thớt.
Luyện tập nhiều khi chả ai nói với ai lời nào.
"Mấy đứa nhóc đâu sao mãi không đến" Bang Chan dường như quên mất việc Minho và Felix bị loại mà hỏi, nhìn lỗ trống trong phòng tập anh thực không quen
"Chan hyung, anh quên rồi sao? Minho hyung và Felix đã bị loại rồi." Seungmin giọng buồn rầu nói
"À ừ" Các thành viên đột nhiên rơi vào trầm lặng sau cuộc nói chuyện vừa rồi
Vốn dĩ bọn họ dành được vé debut là vì công sức cả 9 người tại buổi Showcase, thế nhưng tại sao giờ chỉ còn lại 7 người.
Đã hứa cùng nhau debut nhưng tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro