Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Lầm tưởng

Bang Chan vì mệt mỏi mà vừa nằm xuống giường đã ngủ. Sooyoung sau khi thăm hỏi, động viên các thành viên khác rồi cũng ra về. Lúc này cũng đã 8h tối, Jisung ngỏ ý muốn đưa cô về, cô cũng không từ chối.

Trên đường đi cả 2 đều trầm mặc chả ai nói gì. Tuy nhiên một lát sau thì...

"Này hôm trước cậu có đi xem buổi biểu diễn ở phố đi bộ của Straykids không?" Tiếng một nữ sinh từ đâu đó vọng lại

"Ồ, có chứ, mấy video hôm ấy hot trên mạng lắm, may là hôm đó tớ cũng đi xem, Changbin và Jisung vừa hát vừa nhảy vừa rap đỉnh quá đi" Tiếng một nữ sinh khác trầm trồ

"Đúng rồi đấy, Jisung quả là mẫu người tớ thích luôn."

"Tớ cũng thích cậu ấy, mong ngày bọn họ debut quá đi!"

Tiếng của 2 cô nữ sinh chuyện trò với nhau làm Sooyoung có chút không vui, cả biết tại sao nữa, cơ mà tại sao lại là Jisung? Bộ nói về thành viên khác không được à? Hừm... Có ai đó cũng không nhận ra là mặt mình đang đen dần đi.

Tiếng bàn tán kia ngày một gần với 2 người, Sooyoung mặt biến sắc liền kéo Jisung vào một góc tối gần đó để nấp.

Han Jisung từ đầu đến cuối mải suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý đến lời bàn tán của 2 cô nữ sinh nên khi Sooyoung kéo cậu đi thì cậu có chút bất ngờ. Định mở miệng hỏi thì Sooyoung bịt luôn cả miệng cậu và đưa tay ra hiệu im lặng. Jisung mặc dù chưa nhận thức được chuyện đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời cô.

Đợi sau khi 2 cô nữ sinh kia đi khỏi Sooyoung mới thở phào nhẹ nhõm, hừm, lúc nãy mà cứ dửng dưng đi thì có lẽ bị 2 người này nhận ra mà theo xin chữ kí mất thôi. Hứ, chưa debut mà đã nổi tiếng như thế, Han Jisung, cô bỗng cảm thấy "chán ghét" cái tên này.

Ừ phải, là "chán ghét"!

Park Sooyoung cũng không để ý rằng khi trốn vào góc này người cô nép sát vào người của Jisung, cô không để ý nhưng Jisung là để ý nha... 2 người nhìn cứ như tình nhân đang ôm nhau vậy, Jisung cúi xuống một chút thì bắt gặp ngay khuôn mặt của Sooyoung đang đăm chiêu vào lời nói của 2 cô nữ sinh đang đi ngang qua.

Tim Jisung bỗng nhiên đánh trống liên hồi, Park Sooyoung đây là muốm giết người trá hình sao?

Lát sau, khi không còn tiếng ai ở gần đó, Jisung liền thoát khỏi Park Sooyoung, anh quay đi đưa tay đặt lên ngực xem xét rồi thở hắt ra.

May quá tim vẫn còn... Tưởng văng ra ngoài luôn rồi.

Thấy biểu hiện của Jisung đột nhiên quyết liệt như vậy, Sooyoung ngạc nhiên hỏi:

- Cậu sao thế? Bị đau ở đâu à?

- À không. Không có gì?

- Hừm, tớ cũng nghĩ là không có gì, cậu chưa debut mà đã có nhiều fan như vậy... Sao có thể không vui... Nhỉ?

- Cậu đây là ghen với tớ sao? Cậu cũng có thể có fan, gia nhập JYP đi nào? Jisung sau khi đã lấy lại tinh thần liền trêu đùa Sooyoung.

- Hứ, ai mà thèm, cơ mà sau này... Muốn gặp có lẽ thật khó... Sooyoung ngập ngừng, giọng cô nhỏ dần đi tuy nhiên Jisung vẫn nghe được

- Sẽ không? Chỉ cần cậu nói muốn gặp tớ sẽ đến chỗ cậu. Jisung gãi gãi đầu, sau đó không ngần ngại mà nói, đúng, chỉ là điều mà Park Sooyoung muốn, Han Jisung này không ngần ngại điều gì cả.

Sooyoung cũng không ngờ Jisung nói ra được những lời như vậy, thoáng chốc mặt cô liền đỏ.

- Ừ. Cậu nhất định phải nhớ đấy.

- Ừ.

....

Sau hôm đó, Straykids vẫn phải tiếp tục luyện tập cho nhiệm vụ cuối cùng tuy nhiên tinh thần của cả nhóm sa sút hẳn, phòng tập ngày càng trống vắng. Lúc đầy đủ 9 người thì phòng tập lúc nào cũng chật chội ồn ào, giờ chỉ còn 7 người không khí trầm lặng hơn hẳn. Một phần là vì Minho cùng Felix luôn là những người tạo không khí cho nhóm nhưng giờ họ đã bị loại, một phần là chẳng ai có tâm trạng để đùa giỡn nữa, họ có lẽ sẽ được debut nhưng lại là nhờ sự rời đi của những người bạn của họ, như thế mấy ai mà vui nổi.

Park Sooyoung đừng ngoài cửa chứng kiến từ đầu đến cuối buổi tập mà nước mắt cứ rưng rưng, những câu nói của các thành viên trao đổi với nhau làm cô đau nhói.

"Mấy đứa nhỏ đi đâu hết rồi?" Bang Chan nói như một thói quen, vì phòng tập lúc nào cũng chật ních, bây giờ lại hiện ra một khoảng trống lớn khiến anh có chút không thích ứng kịp

"Anh quên rồi sao? Minho huyng và Felix đã bị loại rồi." Lời nói của Seungmin làm Bang Chan bừng tỉnh

"À, anh quên mất." Giọng điệu buồn buồn pha tiếc nuối của Bang Chan khiến căn phòng trở nên trầm mặc, ai ai cùng đang hồi tưởng về kỉ niệm khi còn đầy đủ 9 người.

Một hồi sau, để tránh sự xao nhãng và mất tinh thần trong luyện tập, Bang Chan nén buồn lên tiếng:

"Nào chúng tiếp tục tập luyện đi, anh nghĩ rằng Minho và Felix sẽ không muốn chúng ta như thế này? Chúng ta không thể quay đầu lại, Minho và Felix bị loại là sự thật, chúng ta đành phải tiến về phía trước mang ước mơ của họ cùng đi"

"Được, hãy cố gắng cả phần của Minho và Felix nào... Cố lên"

Cả 7 con người cố gắng lấy lại tinh thần để luyện tập, Sooyoung ở ngoài kia đang quệt đi giọt nước mắt trên mặt, vội quay người rời đi.

Không biết bây giờ Felix thế nào?

Ngày ngày Sooyoung lén quan sát thì thấy Felix tập nhảy một cách điên cuồng, hết tập nhảy rồi lại tự học tiếng Hàn. Cậu học một cách hăng say, cô cũng vài lần giúp cậu phát âm một số từ cho đúng. Nhờ đó tiếng Hàn của cậu ngày một tốt hơn, tâm trạng cậu cũng vui lên rất nhiều.

Straykids có một tháng để chuẩn bị cho nhiệm vụ cuối cùng. Tuy nhiên chưa đầy một tháng đã có rất nhiều chuyện xảy ra...

Chỉ là Park Sooyoung bắt đầu thân với Jisung hơn, cô còn gọi cậu bằng cái tên thân mật - Han.

Tiếp đó Bang Chan đổ bệnh, những thành viên còn lại dù không có anh nhưng vẫn tự tập luyện. Park Sooyoung đương nhiên là đến kí túc xá để chăm nom cho anh.

Từ khâu nấu ăn cho tới cả việc cô đút cho Bang Chan ăn, Han Jisung đều chứng kiến. Park Sooyoung đối với Bang Chan như vậy, thật là khiến cậu muốn rút lui quá đi. Nói thật thì có lẽ đối với Sooyoung thì người thích hợp hơn xả chính là Bang Chan, 2 người cũng thân nhau từ trước, mà Jisung cũng dẫn nhận ra Bang Chan đối với Sooyoung là như thế nào. Chơi với Bang Chan cũng đã lâu cậu cũng không mù mà nhìn không ra thứ tình cảm kia.

Cậu vẫn nuôi hy vọng Sooyoung sẽ thích mình nhưng là... Hình như hy vọng dần tan biến đi... Park Sooyoung ngây thơ như vậy liệu có biết tình yêu là gì? Câu vẫn thắc mắc vì Sooyoung đối với Straykids ai ai cũng như nhau khó mà biết cô có thể thích ai... À... Với Bang Chan, thì cô có thân mật hơn một chút. Jisung nghĩ vậy.

- Han à... Cậu ăn thử cháo mình nấu đi. Jisung đang ngồi ngẫm nghĩ thì bị Sooyoung lay lay người khiến anh giật mình, cơ mà Sooyoung vừa gọi gì nhỉ? Han? Han á? Đó là tên cậu sao? Park Sooyoung bị ấm đầu à? Jisung cố gắng mở đôi mắt thật to nhìn Sooyoung thể hiện sự ngạc nhiên cùng thắc mắc

- Hanie... Cậu ăn thử cháo mình nấu được không? Mình nấu cho Chan oppa nhưng sợ không hợp khẩu vị anh ấy... Nên... Sooyoung ngần ngại nói

Jisung vẫn chưa tiêu hóa được cái tên Han nên vẫn giữ đôi mắt đó nhìn Sooyoung.

- Han à... Sooyoung thấy Jisung bất động nên lay người cậu lần nữa

- Han? Jisung nhíu mày khó hiểu

- Tớ thích gọi cậu như vậy đó. Han. Sooyoung không có ý giải thích về cái tên này nên chỉ có thể nói thế

- Tớ không thích.

- Kệ cậu. Việc của cậu là nếm hộ mình cái này. Sooyoung đưa lên chén cháo mà cô vừa nấu, mắt long lanh

- Không.

- Đi mà... Xin cậu đó... Giúp tớ...

- Không là không.

Thấy Jisung nhất quyết từ chối, Sooyoung mặt mày tiu ngỉu bưng chén cháo quay trở vào bếp. Thấy bộ dạng của cô lúc đó Jisung đột nhiên động lòng trắc ẩn nên gọi cô lại. Nhanh nhảu nếm thử cháo, sau đó gật gù tỏ vẻ ổn.

Sooyoung vui mừng vỗ vai cậu cảm ơn rồi quay vào bếp múc chén khác mang cho Bang Chan.

Vài ngày sau Bang Chan đã khỏe hơn một chút, Sooyoung liền trổ tài làm bánh kem cho mọi người ăn. Cô ở kí túc xá hí hoáy một hồi cũng xong, mang tác phẩm của mình đặt lên bàn ăn, Sooyoung ngắm nghía mãi không chán, cứ nghĩ đến việc mọi người cùng ăn cười nói vui vẻ rồi khen ngon là tâm trạng cô lên hẳn.

Đang ngân ca một câu hát vu vơ thì các thành viên sau buổi luyện tập đã về tới. Sooyoung chạy ra chào mừng bọn họ sau đó đợi họ thay đồ xong sẽ ra cùng ăn bánh.

Khi mọi người tập hợp ra bàn ăn thì Sooyoung lại không thấy Jisung đâu, Changbin bảo là cậu ta đang tắm nên cô cũng không đợi mà cắt bánh cho các thành viên ăn trước còn phần của Jisung thì lát cô sẽ mang vào sau.

Tất cả cùng ăn trong sự vui vẻ và tới tấp khen bánh ngon khiến cho Sooyoung được nở mũi một phen, song, đâu đó, cô mang một phần bánh vào phòng cho Jisung vì mãi chả thấy cậu ra.

Gõ cửa nhè nhẹ nhưng không hồi âm đáp lại, Han Jisung ngủ rồi sao?

Sooyoung đẩy cửa bước vào phòng thì thấy Jisung đang ngồi trên giường xem lại video tập nhảy. Cô rón rén lại gần cậu nở một nụ cười tươi và đưa miếng bánh lên trước mặt.

- Han à... Sao cậu không ra ngoài, làm tớ phải cất công mang vào cho cậu đấy!

- Tớ không muốn ăn. Jisung lãnh đạm đáp

- Ăn một chút đi mà... Sooyoung cố nài nỉ vì bánh là do chính cô làm, cô thực sự muốn cậu ăn nó.

- Đã bảo là không mà. Cậu ra ngoài đi.

- Yah... Han Jisung, cậu là làm sao vậy? Mấy ngày này hình như cậu cứ thái độ với tớ là sao? Sooyoung thực sự không chịu nổi việc đột nhiên Jisung lại đối xử với cô như người lạ, nhất là từ lúc Bang Chan bị bệnh.

- Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, tớ đã bảo là không muốn ăn. Jisung tông giọng vẫn không đổi

- Thôi mà... Đừng có như thế nữa, cậu thử một chút đi, ngon lắm đấy! Sooyoung cố gắng hạ giọng năn nỉ

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG! Jisung bắt đầu khó chịu khi Sooyoung cứ dí bánh kem trước mặt cậu, cũng không biết cậu khó chịu vì điều gì mà cứ luôn muốn tránh mặt Sooyoung mấy ngày vừa qua. Tự nhiên cũng không hiểu vì sao mình tức giận, chỉ biết là bản thân khó chịu, trước khi nhận thức được tình hình thì Jisung đã lỡ tay hất đĩa bánh trên tay Sooyoung, kết quả là nó rơi xuống đất, chiếc đĩa sứ vỡ toang.

Tiếng động này làm các thành viên ở bàn ăn tức tốc chạy vào.

Nhìn hiện trường kia họ cũng đoán được phần nào sự việc xảy ra.

- Jisung... Bang Chan đang định lên tiếng thì Sooyoung lại cướp lời

- Jisung à... Cậu mệt thì nghỉ đi, tớ xin lỗi. *quay sang các thành viên Straykids* Là em không cẩn thận làm vỡ ấy mà, hì, em dọn ngay đây. Sooyoung cô rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, Jeongin liền giúp cô lấy khăn lau dọn sàn.

- Trời ạ, bánh Sooyoung noona làm ngon thế cơ mà, em còn muốn ăn nữa. Một câu nói vô thưởng vô phạt của maknae đột nhiên làm Jisung sững lại.

- Hôm sau chị lại làm.

- Sooyoung noona nhớ nhé, làm cho em một cái thật to luôn.

- Ok.

Sooyoung cố trò chuyện bình thường, dọn xong cô cùng Jeongin đi ra ngoài vứt rác, mặc cho các thành viên khác vẫn trầm mặc mỗi người một vẻ trong  căn phòng kia.

Jisung ngồi phịch xuống giường, Sooyoung tự làm bánh và muốn cậu ăn nó nhưng cậu lại vì sự ích kỉ của bản thân mà lại hất đổ nó đi, cậu lúc nãy đã định nói xin lỗi Sooyoung, nhưng lời nói ngẹn trong cổ họng không sao thốt ra được. Sooyoung không làm gì nhưng lại đi xin lỗi cậu trước. Cô cố để mọi người không chỉ trích cậu, nhìn cô dọn dẹp mớ hỗn độn do cậu gây ra mà lòng cậu đau vô cùng.

"Han Jisung, lần này mày đã sai rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro