Chap 10 - Chín và Bảy
Cả đêm hôm đó cả Jisung và Chan đều không thể ngủ được, không biết là vì ở chung với nhau lâu qua nên đâm ra giống nhau hay vì thần giao cách cảm mà lại có chung một suy nghĩ.
Rốt cuộc, Park Sooyoung thích ai?
Liệu có thích 1 trong 2 người hay là một người khác. Cả 2 đều có tình cảm với cô, mà cũng đều nhận ra đối phương có tình cảm với cô như thế nào.
Đối với Jisung, Bang Chan là một người anh, một người dẫn dắt, một người nhóm trưởng tận tụy, là người cậu rất tôn trọng. Cậu mấy ngày vừa qua vì chuyện của Sooyoung mà quên mất Bang Chan cũng giống cậu, đều có tình cảm với cô. Việc cậu cứ gần gũi với Sooyoung như thế có thể khiến Bang Chan khó chịu.
Liệu cậu có nên dừng lại?
Còn Bang Chan, anh gần đây vì quá tập trung vào việc luyện tập mà quên mất một số chuyện, tình cảm với Sooyoung đã hình thành từ lâu nhưng anh chưa thể thổ lộ, anh trước hết phải thực hiện ước mơ được debut của mình, sau khi debut còn rất nhiều việc phải lo anh cũng không thể chắc chắn có thời gian dành cho Sooyoung hay không, vì thế anh không thể hứa hẹn trước điều gì. Vả lại nếu như Sooyoung không có thứ tình cảm kia với anh, vậy thì mối quan hệ giữa anh và cô sẽ trở nên khó xử. Anh thì không muốn điều đó.
Khi thấy Jisung gần gũi với Sooyoung anh cũng có chút không thoải mái tuy nhiên anh cũng chẳng có tư cách gì lên tiếng.
Nếu Sooyoung chọn 1 trong 2 người, người còn lại sẽ âm thầm rút lui mà không oán trách.
Đó là suy nghĩ của Bang Chan và Jisung.
Vậy thì... Sooyoung thích Chan hay Jisung?
Vẫn là một câu hỏi chưa thể giải đáp a!
...
Buổi đánh giá thứ 3.
Đây là buổi đánh giá sau khi trình diễn trực tiếp tại phố đi bộ. Việc thành bại của buổi diễn đó ngày hôm nay sẽ có kết quả. Liệu có thêm thành viên nào rời đi.?
CEO Park bước vào phòng, không khí bắt đầu căng thẳng, Sooyoung hôm nay được trực tiếp đứng sau dàn ekip mà theo dõi quá trình đánh giá.
Cả căn phòng không một tiếng động thừa, Park Jinyoung bắt đầu lên tiếng:
- Chào các cậu, chúng ta bắt đầu đánh giá.
CEO Park bắt đầu tỉ mỉ phân tích những điểm còn thiếu sót của các thành viên, ông cũng nêu rõ rằng ông không hài lòng về một thành viên nào trong lần biểu diễn vừa rồi. Cả nhóm bắt đầu trầm mặc và lo âu khi không nhận được đánh giá tốt.
Và điều họ lo sợ đã đến, có thêm người bị loại và thành viên đó là... Felix - người được CEO Park đánh giá là khả năng tiếng Hàn còn quá yếu, rap không thể truyền thụ được cảm xúc.
Tất cả mọi người đều trầm mặc khi nhận được tin này, giọt nước mắt bắt đầu vô thức rơi, một số thành viên thì quay lưng với máy quay để che đe nước mắt. Jisung là người đầu tiến đến ôm Felix an ủi, cậu khóc và nói xin lỗi. Xin lỗi vì không giúp được gì cho Felix.
Bang Chan cũng không cầm được nước mắt, anh không phải là người dễ khóc nhưng đối với việc Felix bị loại, thân là nhóm trưởng, anh là người cảm thấy có lỗi nhiều nhất. Là đồng hương đến từ nước Úc xa xôi, đến đây luyện tập với ước mơ debut, nhưng giữa chừng lại phải chia xa.
Straykids 9 mảnh ghép chỉ còn có 7, tinh thần của họ sa sút qua từng nhiệm vụ khiến Straykids không phải là Straykids trước kia nữa.
Sooyoung đứng một góc phòng không dám bước đến chỗ Felix, thời gian qua một phần vì cô mà Straykids mất tập trung trong việc luyện tập, cô vô cùng day dứt. Để cho mọi chuyện đến nước này cô không thể để yên mà không làm gì. Cô thân với Straykids nhất và cô cũng biết họ đã thay đổi và chịu đựng mọi thứ như thế nào.
Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Sooyoung bước ra khỏi phòng, bước thẳng đến phòng CEO.
- Bố...
- Nếu con vì chuyện của Felix thì không cần nói nữa. Park Jinyoung nghiêm nghị nói
- Không, con là vì chuyện nhóm nam mới của JYPENT.
- Ý con là gì?
- Con biết con không có quyền hạn xen vào việc công ty của bố, nhưng bố cũng biết con rất thân với Straykids, con đã thấy sự nỗ lực của bọn họ, những thứ áp lực mà họ đang chịu đựng. Và con cũng biết Straykids phải là một nhóm nhạc 9 thành viên, từ sự nhiệt huyết ban đầu, niềm đam mê với âm nhạc, họ cùng nhau lập thành một nhóm cùng tiến cùng lùi. Bố không thể nào thấy được cách họ làm việc với nhau. Lúc đầy đủ 9 người và lúc có sự rời đi của các thành viên không khí nó khác nhau như thế nào bố biết không?
- Công việc của bố là tạo ra một nhóm nam hoàn hảo, là đại diện cho thế hệ mới của JYPEnt. Bố không thể cư xử theo tình cảm giống con được.
- Con biết, vậy cho nên con sẽ cho bố thấy, việc loại Felix và anh Minho của bố là sai lầm. Con sẽ cho bố thấy từ khi loại đi thành viên của Straykids, tuy khuyết điểm ít hơn nhưng tinh thần thì không còn như trước nữa. Con sẽ cho bố thấy.
Nói đến đây Sooyoung đột nhiên quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên má.
- Con làm gì thế...? Park Jinyoung bất ngờ vì hành động này
- Cho đến lúc đó, nếu bố có thể nhận ra rằng Straykids không thể thiếu đi anh Minho và Felix thì xin bố hãy để họ quay trở lại.
Sooyoung nói trong nước mắt, đây là lần đầu tiên cô mở lời cầu khẩn với Park Jinyoung. CEO Park ngẩn người vì lời nói của cô, ông không ohur nhận những điều mà cô nói đến, ông cũng chưa hề nghĩ tới, từ một nhóm 9 người còn 7 người thì sự mất mát là không thể tránh khỏi, họ đã cùng luyện tập, cùng dành được vé debut nhưng vì thiếu sót mà một số thành viên phải bỏ dở giữa chừng như thế... Tinh thần sẽ không tốt.
Nhưng nếu không loại bỏ những thiếu sót ấy thì sao thể trở thành nhóm nam thế hệ mới của JYPEnt được. Việc này vốn đã không thể phán xét theo phương hướng tình cảm. Park Jinyoung vẫn nghĩ sự lựa chọn của ông là đúng đắn, nhưng một phần nhỏ lòng trắc ẩn của ông đã bị Sooyoung lay động, ông cũng muốn chờ xem, cô sẽ chứng minh cho ông thấy điều gì. Là điều gì mà khiến cho Sooyoung phải quỳ gối để cầu xin ông như thế.
...
Rời khỏi phòng của Park Jinyoung, Sooyoung lập tức vẽ ra một kế hoạch trong đầu, tinh thần của Straykids sa sút cô thấy rõ, cô sẽ khiến cho ngài Park Jinyoung thay đổi quyết định để Minho và Felix quay trở lại đội hình một lần nữa. Cô nhất định phải làm được, một phần vì đền đáp Straykids đã ở bên cô, động viên cô lúc cô buồn, lúc cô chênh vênh nhất. Vốn đã quen việc được người khác an ủi, hiện tại Park Sooyoung sẽ cố gắng làm điều gì đó vì người khác, vì những người mà cô yêu quý.
Sooyoung chạy ngay đi liên lạc với tổ ekip quay chương trình xin đoạn video vài buổi đầu của Straykids. Phải nài nỉ lắm mới có thể có được đoạn video này. Sooyoung tinh thần có phần khá lên một chút thì liền đến kí túc xá của Straykids.
Lúc này, tất cả thành viên đều ở đây nhưng không ai nói với ai lời nào. Mỗi người một góc, tâm trạng họ không hề tốt, giống như bị ai rút hết năng lượng vậy.
Sooyoung đến bên giường Felix, cậu đang ngồi gục, vẻ mặt đầy sự mất mát, buồn rầu. Khóe mắt vẫn còn ươn ướt, thấy cô, cậu khá ngạc nhiên rồi nhanh tay lau đi nước mắt.
- Sooyoung à...
- Felix, cậu có còn muốn debut? Sooyoung không an ủi cậu mà trực tiếp hỏi
- Muốn. Muốn chứ. Đó là lí do tớ đến Hàn Quốc. Felix không ngần ngại trả lời
- Vậy thì tốt. Dù bị loại nhưng cậu không thể nản lòng mà bỏ việc luyện tập. CEO Park nói tiếng Hàn của cậu không tốt, vậy thì cậu phải làm sao?
- Tớ sẽ học thật tốt tiếng Hàn. Tớ sẽ cho ông ấy thấy tớ có thể...
- Đúng vậy, Felix, khuyết điểm của cậu chỉ là tiếng Hàn, ngoài ra mọi thứ đều tốt. Hãy khiến cho ông ấy thấy, loại cậu là quyết định sai lầm.
- Đúng, tớ có thể mà. Nhưng CEO Park... Ánh mắt Felix tràn đầy niềm tin sau đó lại yếu dần đi khi nhắc đến CEO Park Jinyoung
- Tớ sẽ giúp cậu. Cậu quên tớ là ai sao. Cố lên! Felix. Chỉ cần tiếng Hàn của cậu ngày càng tốt lên, bố tớ sẽ để cậu trở lại. Nhớ nhé, đây là bí mật, không được nói với ai đấy. Cậu nhất định phải cố gắng!
Felix gật đầu, gật đầu rồi lại gật đầu, cậu trông như trẻ nhỏ biết nghe lời. Trong lòng bắt đầu có ý nghĩ phấn đấu tiếp tục luyện tập để thực hiện ước mơ.
Park Sooyoung nhìn Felix như vậy liền cười nhẹ, dù có kế hoạch đưa cả Felix và Minho trở về nhưng cô vẫn chưa nắm chắc phần thắng, cô nói như vậy chỉ vì muốn Felix cảm thấy khá hơn, không còn buồn vì chuyện bị loại.
Đã nói với Felix như vậy thì Sooyoung cũng nhất định phải thực hiện được lời nói của mình.
Straykids cố gắng, Park Sooyoung cũng phải cố gắng.
Quanh đi quẩn lại, Sooyoung không hề thấy Bang Chan, anh không có ở kí túc xá sao?
- Anh ấy ở ngoài ban công. Jisung thấy cô đi tới đi lui như tìm kiếm gì đó liền biết cô tìm Bang Chan, vì thế cậu liền thông báo cho cô.
- Ừ. Cảm ơn cậu.
Sooyoung hướng ra phía ban công, bước nhè nhẹ. Cô nhìn thấy Chan ngồi xổm, hai tay ôm lấy đầu tỏ vẻ bất lực. Bộ dáng này thật sự khiến người khác đau lòng.
Sooyoung tiến lại, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Chan, cô không hề lên tiếng, chỉ đơn giản là ngồi cùng anh như vậy.
Bang Chan nhận ra cô tới, cũng nhận thấy cô ngồi cạnh mình, cô không lên tiếng anh cũng không mở miệng. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, anh đang kiểm nghiệm lại bản thân, anh đã sai ở đâu mà khiến cho từng thành viên rời đi như vậy. Là anh tập hợp họ lại, cùng phấn đầu để debut, vậy mà anh không chăm sóc tốt cho họ, không giúp họ được nhiều hơn để cho họ bị loại. Bang Chan cảm thấy có lỗi, cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.
Chan và Sooyoung cứ ngồi như thế khá lâu. Sooyoung muốn mở miệng nhưng không biết phải nói gì để an ủi anh, bởi vì cô biết từng thành viên bị loại như thế, anh là người cảm thấy ray rứt nhất.
- Felix là đứa em anh quan tâm nhất.
Trong lúc Sooyoung vẫn chưa biết nên nói gì thì Bang Chan lên tiếng, giọng anh nghẹn ngào như đang khóc. Ừ phải rồi, anh đang khóc. Có lẽ anh còn khóc nhiều hơn cả Felix ấy chứ.
- Em ấy đến Hàn chưa được bao lâu, vừa phải học tiếng Hàn, học vũ đạo, học hát. Em ấy phải cố gắng gấp đôi bọn anh... Anh chịu trách nhiệm luyện tập em ấy trở thành một mảnh của Straykids nhưng giờ... Em ấy lại bị loại. Nhìn em ấy bị loại mà anh hối hận vì không thẻ chú ý em ấy, giúp em ấy được nhiều hơn. Anh... Không thể...
Bang Chan vừa nói vừa khóc, có vẻ anh đã rất kìm nén, anh đang rất giận chính mình.
- Đừng tự trách mình, Chan oppa, đừng tự đổ mọi thứ lên đầu mình mà. Sooyoung nhìn thấy Chan như vậy cũng không khỏi đau lòng.
- Vậy thì đây là lỗi của ai chứ. Felix, em ấy không có lỗi. Lỗi là ở anh... Chính là anh. Chan dường như không thể kìm chế được chính mình nữa, anh vung tay đấm mạnh xuống nền.
Sooyoung giật mình vì hành động của Chan, cô đặt tay mình lên bàn tay vừa đấm xuống nền của anh.
- Bây giờ anh tự trách mình cũng không thể khiến Felix quay trở lại, nếu thấy có lỗi với cậu ấy anh càng phải cố gắng cho nhiệm vụ tiếp theo đi. Được debut là ước mơ của anh trong 7 năm qua, anh không thể vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến nó, dù Felix hay Minho oppa cũng không muốn thấy anh như thế này. Nếu cảm thấy có lỗi thì càng phải cố gắng, cố gắng cả phần của bọn họ. Anh hiểu không? Chan oppa, em cùng mọi người đều không thể thiếu anh.
Mắt Sooyoung long lanh, dưới bầu trời mờ mờ của buổi đêm càng khiến đôi mắt ấy trở nên thuyết phục. Bang Chan dần buông lỏng đôi tay, Sooyoung liền nắm lấy bàn tay ấy, mu bàn tay đã rơm rớp máu, Sooyoung định quay vào trong nhà lấy hộp y tế để sơ cứu cho anh nhưng chợt một bàn tay mạnh mẽ kéo cô ngược trở lại.
Sooyoung khá bất ngờ khi nhận ra mình đang được Chan ôm thật chặt, cô cũng không có ý định đẩy anh ra mà cũng đưa tay ôm chặt anh.
- Chan oppa, anh phải cố lên, anh là tinh thần của cả nhóm, anh mà sa sút thì các thành viên còn lại sẽ không còn tinh thần làm việc gì nữa...
Bang Chan không nói mà chỉ gật đầu, anh ôm Sooyoung thêm một lúc rồi cùng cô quay vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro