
S5: Con đường sống sót cuối cùng
-Nè hầu gái, có thức ăn sáng chưa?
-Dạ có rồi cậu chủ! Để em dọn ra! Thế là bữa sáng đã được dọn ra, bữa sáng là một món trứng ngon lành ăn kèm với bánh mì Hảo Hảo...?, Thôi mặc kệ là bánh mỳ gì đi, bây giờ thưởng thức món ăn ngon lành này nào!... Vài phút sau....
-Ai đã, ngon như con c**, à nhằm, phải nói là ngon như..., Như cái gì nhỉ, ê tác giả, ngon như cái gì vậy?
-ĐM tao đéo biết mà còn hỏi, thằng sàm, mày tin tạo kích mày ra ko..!
-Oke, oke, bình tĩnh... Rồi, bỏ chuyện đó đi đã... Bây giờ, khung cảnh trước mặt tôi là một thành phố lụi tàng , chẳng hiểu thực hư thế nào mà chỉ sau một đêm mà đã thành ra như thế này... Đêm trước, BKNG đã khai hoả một viên Barrett gây ? Sát thương vật lý, đồng thời kèm theo hiệư ứng xuyên thấu cả bản đồ, đồng thời đường đạn ngay chỗ kho chứa dầu của thành phố làm nổ và lan rộng, lực nổ đã thổi bay cả ba chúng tôi về ngôi nhà của cô gái... Đéo hiểu được.?
Từ sau lưng tôi có lời nói: Các chú phải đi đây
-Các chú đi đâu?
-Các chú sẽ làm việc với chính phủ... Để chính phủ can thiệp!
-Theo cháu thì chính phủ cũng đã ngủm củ tỏi rồi. Một giọng nói từ phía sau chú ấy...
-Sao cháu lại nói thế...?
-Vì nếu biết thành phố này đang bị hủy hoại bởi viên đạn của cậu BKNG thì chính phủ sẽ đến mà bắt tên tội phạm đã phá hoại thành phố ấy.!
BKNG: Ể, cô bảo tôi là tội phạm à.
-Đúng thế, nếu như vậy thì chính phủ sẽ can thiệp, nhưng đến bây giờ, chẳng thấy một ông cảnh sát nào ở đây cả!
-Cháu nói cũng có lý....
-Bây giờ chú hãy dùng Lâm-bồ-ghi-ni của bố cháu để đến Nasa bảo hãy làm mờ phố thuyền để chúng ta có thể chốn thoát khỏi hành tinh này cho lẹ...
-Cháu định đi mà không cứu thế giới à..?
-Chúng ta phải đi để bảo toàn tính mạng... Tôi nắm lấy tay cô gái thật chặc, che miệng lại.
-Cứ làm theo cô ấy, cháu đã có cách...
-A...Aza...
-Rồi, chúng tôi đã hiểu, chúng tôi sẽ đi ngay...
Vài tiếng trôi qua...
-Chúng tôi đi đây, các cô cậu nhớ bảo trọng...!
-Vân, chúng tôi sẽ sống mà đi đến chỗ mấy chú.... Rồi chiếc xe bắt đầu lăng bánh... Chiếc xe đi càng ngày càng xa...
-Nè, cậu nghĩ cái con c** gì mà ra lệnh cho mấy chú đó hả, cậu biết là từ đây đến Nasa là nữa cái trái đất đấy, còn xa hơn đường đi thỉnh kinh của thầy trò đường tăng nữa....
-Không sao..!, Tôi nhì cô gái rồi nói tiếp... Tôi đã có kế hoạch cho vụ này, chỉ cần sinh tồn từ đây đến lúc gặp được mấy chú là được.... Cô gái chạy vào nhà... Tôi đuổi theo...
Cô ấy chạy tọt vào phòng, (Ê khoang, khúc này là khúc tình cảm, mong mọi người thông cảm...!) Tôi ở ngoài... Dỗ cửa...
-Nè, cô bị gì thế...
-Nè, cậu thích tôi đúng chứ?
-Cô bị điên à, tôi thích cô... Mắc cười quá tôi cười đây, haha.. Bịch, bịch, bịch. Tiếng chân chạy rất nhanh, mở cửa, rồi đưa lưỡi kiếm về phía tôi...
-Nói thật đi... Có hay ko...
-Ơ,...
-Nói,...
-Uk, UK, cũng có chút chút, một chút thôi!
-Thật chứ..., Cảm ơn nhiều...
-Thật thật, có chuyện gì à... Nói dứt câu, cô ấy bỏ kiếm xuống, ôm chặt tôi đến ngạt thở... Khóc xước mướt, cái éo giề đang xảy ra thế nhỉ... Thôi kệ bà đi, được bộ bánh tựa vào người là sung rồi, thế tôi để cho cô ấy ôm luôn...
-Hứ..., Hứ... .
-Nè nè, cô đè hơi bị ngộp đấy...
-Oh, oh, xin lỗi... Anh có sao không...
-Ơ.. không sao, Nani, cô mới gọi tôi là loz gì thế...
-Anh, không đúng à...
-Không đúng không đúng..., Chỉ là làm gì mà thay đổi 180 độ nhanh thế...?
-Có gì đâu, tôi thay đổi nhanh lắm...
-Ờ. Ờ...
Cố ấy đứng dậy... -Chúng ta đi thôi.
-Đi đâu?
-Chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi...
-Ờ he, quên mất...
-Mau lên đi trời đang trưa dần đấy...
-Đợi anh....
Tuốtttt.....
Sau vài tiếng chuẩn bị, chúng tôi đi bộ lên đường như 4 thầy trò đường tăng, vừa đi, vừa ngắm cảnh vật xung quanh, cuộc sống quả nhiên không đơn giản chút nào trong thế giới này, thế nên chúng tôi phải tiếp tục cố gắn... Đi đến tối thì chúng tôi vào tạm một nhà nào đó khá là chắc chắn và cao tầng nữa, thế mới dễ hành động, nhưng khổ nổi là nhằm lúc ngoài kế hoạch chúng tôi phải đi lên sân thượng của công ty cao tầng nhất ở khu đó..., Sau đó lại hành động và sáng hôm sau lại uể oải. Từ đây đến nữa vòng trái đất bên kia với tốc độ một ngày đi một huyện thì có thể sẽ đến nơi trong vòng 20 năm.... Mệt chết mất, chắc lúc đó chúng tôi cũng đã thành xác sống mất rồi...
Thế là câu chuyện bây giờ sẽ bắt đầu...
-Cậu chủ?
-Gì?. Tôi nói chuyện với hầu nữ...
-Ngài có thể???...
-?, chuyện gì?
-Cậư chủ có thể cổng em trên lưng được ko... Em mỏi chân quá rồi...!
-Ờ thì.... Tôi ngồi xuống. -Lên đi...
-Cảm ơn ngài... Thế là cô ấy gì đó lên lưng tôi, rồi tiếp tục vừa đi vừa cổng...!
Đi một hồi, tôi có cảm giác càng ngày càng nhẹ, thế éo nào nhỉ, không lẽ cổng cô ấy mà tôi lại tăng thể lực lên à... Tôi ngoái đầu sang nhìn cô hầu nữ...
-Nè nè cô nương, cô sao rồi...? Cô ấy vẫn im phăng phắc....
-Nè nè, làm gì vậy, không đùa đâu đấy, sao cô nhẹ thế? Vẫn im lặng... Tôi nghe thử tiếng thở... À, cô ấy ngủ rồi... Tưởng gì, ủa, mà sao lúc cô ấy ngủ đột nhiên lại nhẹ thế nhỉ... Chắc là cô ấy có thứ năng lực gì đó trong người mà cô ấy không biết... Thôi bỏ đi... Tiếp tục đi nào. Đi cỡ 15 phút, tôi chỉ bước những bước không bị dằn... Đi một hồi, chân tôi đi nhẹ quá hay sao mà có cảm giác không chạm đất... Thế là tôi nhìn xuống, không không, mình đang cổng cô hâif nữ đang bước trên không trung, tôi la lên...
-Nè, nè Neko, cứu tôi với, tôi đang bay, tôi đang bay, không, I can Fly...
Tone continued....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro