Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: câu chuyện của tôi và người bạn

Xin chào các bạn đến với câu chuyện của tôi, chúc các bạn đọc vui vẻ
Tôi tên Linh, sinh ra trong một vùng nông thôn, tại đây có 7 người thì cũng có 5 người mang mác du học sinh sang nước ngoài sinh sống . Mọi người đều là những gia đình không phải khá giả nhưng cũng không phải nghèo thường vay vốn 80% ngân hàng để cho con đi với mục đích có cái tiếng để về làm việc. Tôi cũng vậy sinh ra trong gia đình không mấy khá giả bố ở nhà làm nội trợ vì bệnh, tất nhiên mẹ tôi sẽ là trụ cột gia đình. Tôi có ước mơ được làm hướng dẫn viên du lịch nhưng đã bị vụt tắt vì hoàn cảnh gia đình . Khi học song cấp 3 mẹ tôi đã định hướng cho tôi đi du học Nhật Bản vì muốn tôi có tiếng và tất nhiên mọi khoản tiền đều vay họ hàng rồi nhà có ít 20% và vay vốn ngân hàng 80%. Tôi rời xa Việt Nam với mong ước trả được tiền bố mẹ đã vay vốn và mong có cái tiếng để về làm tại đây.
Sang đây, tôi ở một phòng trọ cách xa trường khoảng 11 cây số , sáng sớm là phải dậy sớm rồi bắt tàu điện để cho kịp giờ . Bà chủ phòng trọ của tôi là người Việt Nam lấy chồng Nhật và sinh sống xây nhà cho các bạn du học sinh từ Việt Nam qua đây tá túc. Phòng của tôi là ở với bạn của tôi tên Thương - cũng xuất thân và hoàn cảnh giống tôi. 2 bọn tôi đều sang đây với mục đích biết tiếng và kiếm tiền nên việc di choi
đối với chúng tôi hầu như là không có . Sáng sớm chúng tôi đã phải dạy sớm, ăn tạm chiếc bánh mì mua siêu thị tối qua vừa chạy vừa ăn cho kịp chuyến tàu để tới trường rồi trưa cũng chạy ăn bánh để cho kịp tới chỗ làm thêm . Tới 21h đêm bọn tôi mới về đến nhà để gọi điện cho bố mẹ và kịp nấu bữa tối . Thế mà cứ vậy cứ vậy tôi cũng ở nơi đất khách này được 1 nam cũng có chút tiền gửi về trả nợ được 70% còn đâu để dành đóng tiền học phí cho kì sau. Tôi thì mọi người thường đánh giá tham việc vì đến tối tôi vẫn xin việc về nhà làm hôm thì đánh văn bản thuê hôm thì làm báo cáo thuê ....... nói chung là việc gì tôi cũng nhận ( việc trong sáng nhé ) . Bạn hỏi màn hình máy tính tôi để ai?? Tất nhiên là Exo rồi :)).
Và tôi là Fan cuồng của Exo, là fan nọt lòng từ khi Exo mới debut. Sau bao nhiêu sự nhiệt huyết, thời gian và cả tình yêu tôi cũng được tham gia trong một nhóm những người cuồng Exo trong đó có quen cả những anh chị làm trong công ti S.M nơi Exo ra mắt nên việc mua vé vào xem là chuyện như cơm bữa . Đó là đối với những người nhà có tiền =)) tôi thì chưa dám mua một lần , cuồng lắm album của Exo thì ở đầy nhà nhưng vì thời gian và địa điểm nên chưa một lần dám đi hay bỏ tiền ra đặt vé. Lần này khi tôi tới Nhật Bản nghe tin của hội rằng Exo sắp công diễn tại đây và đến trước một tuần để du lịch luôn tôi hạnh phúc lắm vì lúc này mình đã kiếm ra tiền và có thể đặt vé dễ dàng . Nhanh tay tôi đã đặt vé rồi vui như tết=)) sau bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng sẽ được gặp Idol. Nghĩ cái cảm giác người thân yêu của bạn đi xa bao lâu cuối cùng cũng được gặp lại thì bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này.
Một buổi sáng thức dậy bên cạnh bạn có ai?? Một chàng người yêu, một con mèo , một chú chó , hay một đứa bạn thân??..... bạn hỏi tôi có ai á?? Hihi khi thức dậy tất nhiên là tôi có Sehun bên cạnh rồi . Nhìn sang bên kia lại có cả Suho, Xiumin, Chan Yeol ...... trời toàn trai đẹp xung quanh , cuộc sống của tôi thật hạnh phúc quá lala * mặt vui sướng *
Bốp
- Lại mày à con chó
- Tao không tát gọi mày dạy chứ không mày ôm cái gối Sê Hun Sê Hiếc gì của mày nát bét rồi ( gối có hình mặt ôppa Se Hun)
- Dù ngủ cùng thì cũng phải tôn trọng giấc mơ của nhau chứ nhỉ
- Giấc mơ cái quái gì hôm nào cũng mơ một giấc . Không dạy mà đi học thôi còn ngủ mơ
Tôi quay sang nhìn điện thoại , ôi hôm nay dạy trễ hơn 3p nhanh tay vụt khỏi giường làm ngay vệ sinh cá nhân rồi chờ cái Thương bọn tôi lại tiếp tục cuộc hành trình vừa ăn bánh mì vừa chạy ( kiểu này chắc không bao giờ béo được ) .
20:12 am
Tôi ngáp dài
- Haizzz Chắc hết khách rồi mày nhỉ ; tôi quay ra hỏi Thương với bộ dạng mắt đỏ sọng vì buồn ngủ
- Ừ thôi cố chờ đến giờ tan rồi về . Không phải mày bảo mai mấy anh Exo của mày sang Nhật sao? Phấn chấn lên
- Tất nhiên tao nhớ rồi nhưng mãi cuối tuần các ôppa của tao mới diễn mà ; mặt hạnh phúc trở lại
- Trời cứ mơ mộng hão huyền đi cô nương , cứ mê lắm vào mấy a ấy cũng có biết mày là ai đâu
- Có những mối tình đơn phương nhưng vẫn hạnh phúc muahahaha
- Con điên
Bọn tôi ngừng câu chuyện sau những niềm vui hạnh phúc của tôi vì mai những ôppa sẽ ăn uống ngủ nghỉ chung với tôi cùng một đất nước Nhật Bản nhỏ bé xinh đẹp này hí hí hí
Có phải các bạn đang thắc mắc tôi và bạn tôi làm nghề gì?? Bọn tôi làm bưng bê cho một quán phở Việt Nam tại Nhật Bản :) sang đây được toàn người xứ mình giúp đỡ bọn tôi bớp được phần nào lo lắng. Bọn tôi ở thủ đô Tokyo đẹp lộng lẫy lắm nhé <3
- Hai em về được rồi đó dù gì cũng hết khách rồi; giọng anh quản lí vang lên từ phía sau
- Vâng ạ ; hai chúng tôi đồng thanh đáp lời rồi đi nhanh cho kịp bắt chuyến tàu về nhà .
Cuối cùng cũng về tới nhà
- Móm ơi e về với anh đây ( ôm gối có mặt Sehun ) * miệt mặt *
- Mày giặt gối chưa đấy ??
- Hỏi kì à , giặt nhiều chồng tao bị phai mất
- Con ở bẩn , đi nấu cơm cũng cầm , đi ra đường cũng cầm may là tao ngăn cản k cho đi học đi làm k chắc t k dám ở cùng mày
- Hứ chồng tao phải đi quanh tao chứ
- Thôi dẹp đi, tao đi nấu cơm
hôm nay tới phiên Thương nấu cơm nên tôi chỉ kịp online xem có ai đặt làm báo cáo bỗng chợt có thông báo từ hội còn 7 tiếng nữa Exo sẽ có mặt tại Nhật Bản để du lịch huhu tôi hạnh phúc đến bật cả khóc, dù không được gặp ngay mà phải đợi đến cuối tuần nhưng tôi cảm thấy thật vui sướng .
Bỗng tinh tinh , âm của tin nhắn vang, tôi định thần lại xem của mình hay của Thương, đang chạy ra bỗng sắc thái của Thương tối sầm lại rồi bỗng bật khóc tôi ninh tính có chuyện chẳng lành ôm Thương vào lòng đợi cô nín rồi xem tin nhắn trong điện thoại . Bố thương bị tai biến rồi nhập viện rồi , mẹ ngất xỉu nên cần Thương về làm thủ tục ngay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: