Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5: Tôi muốn

"Shiro !"

Chào đón buổi bình minh mát dịu với tiếng hét thất thanh từ chiếc điện thoại đang nằm kế bên đầu, Shiro giật bắn người bật dậy với vẻ mặt hoang mang cao độ.

"Shiro !"

Tiếng hét lại vang lên đều đặn, dường như nó được một người nào đó thiết lập vào. 

Bần thần một lúc, anh chợt nhíu mày vì nhận ra cái giọng quen thuộc ấy.

"Thằng cảnh trưởng chết tiệt..."

Cũng không hẳn là lỗi của tên ấy vì dù sao cũng do anh không chịu dùng khoá điện thoại nên cậu ta mới có thể làm cái trò này.

Shiro chụp lấy điện thoại, anh tắt báo thức rồi lần mò vào phần cài đặt toan xóa cái nhạc chuông dị hợm ấy đi. Chưa kịp bấm xóa thì cuộc gọi từ một số lại xuất hiện đè lên màn hình, anh bắt máy với một thái độ lịch sự nhất định.

"Tôi nghe."

"Ồ, mới 7 giờ sáng mà anh dậy rồi à ?"

Nét mặt Shiro nhẹ tối sầm lại, vầng trán hằn lên một loạt sợi gân gai góc vì tức giận.

"Tôi dậy sớm thì liên quan gì đến cậu ? Gọi có việc gì ?"

Ở phía bên kia, Ken liếm môi cười láu cá, tâm trạng cậu khá tốt.

"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng anh đã sẵn sàng."

"Không hiểu."

Shiro trả lời cọc cằn, tay hơi siết chặt điện thoại.

"Dậy sớm chờ tin tôi, có việc sẽ nhắn lại cho anh."

Dứt lời, Ken cúp máy ngang, từng tiếng "tút tút" vang lên khiến con tim của Shiro càng quằn quại lên vì giận dữ. Anh thả rơi điện thoại xuống rồi lại nằm uỳnh ra giường tiếp tục ngủ. Đến tận đầu giờ trưa, anh lật đật tỉnh giấc, mất một lúc để vệ sinh cá nhân và thay quần áo, anh rời khỏi nhà để đi tìm việc làm thêm.

"Ngồi không mà chờ hắn thì chắc chết đói."

Shiro dạo quanh khắp các con phố gần khu trung tâm thương mại nhưng không tìm thấy được gì hay ho, anh ngồi xuống hàng ghế đá nghỉ chân một chút thì vô tình trông thấy cậu bạn học cấp ba.

"Ah, Yamato !"

"Ô kìa, Shiro !?"

Cậu bạn ấy chạy vụt tới với nét mặt hớn hở như được quà.

"Lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào ?"

Anh cười khẩy cho qua rồi trả lời vu vơ.

"Cũng bình thường thôi. Cậu đang đi chơi à ?"

Anh nhìn sang hai chàng trai lạ mặt khác đang đứng cạnh bạn mình.

"Tụi này định vào bar uống vài ly, cậu đi cùng không ?"

Yamato sở hữu nụ cười rạng ngời đầy thiện cảm, Shiro không nỡ từ chối nhưng thú thật hiện tại anh đang rất túng thiếu.

"Haha, tôi..."

"Đi cùng nhé, hôm nay tôi khao mọi người đấy."

Một chàng trai có nước da hơi rám nắng mở lời mời.

"Đấy, đi đi, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà."

Yamato ra sức kéo Shiro đứng dậy khỏi ghế, giờ thì anh không có lí do nào để chối từ nữa. Bốn người bọn họ dẫn nhau đến một quán bar gần đó, không khí nháo nhào của âm nhạc và tấp nập người với người đang nhảy múa điên dại khiến Shiro dường như quên hết sự cùng cực hiện tại trong lòng. Chọn lấy một vị trí ở góc tường, bốn người ngồi xuống uống bia cùng nhau, Shiro mải mê nghe cậu bạn kể về chuyện quá khứ mà không để ý đến chiếc điện thoại trong túi quần đang rung lên vì có cuộc gọi đến từ Ken.

Sau một lúc, Shiro uống quá nhiều bia nên phải đi vào toilet giải tỏa, khi này anh mới lấy điện thoại ra để kiểm tra, khuôn mặt hơi đo đỏ vì say, bước đi cũng vì thế mà loạng choạng một chút.

"Gọi không đúng lúc rồi, mặc kệ cậu." 

Anh nhìn các cuộc gọi nhỡ từ Ken rồi cất điện thoại vào túi quần và quay trở lại bàn nhậu, tiếp tục uống.

"Này Shiro, cậu hiện tại vẫn độc thân à ?"

Yamato chống tay lên bàn mỉm cười nhìn anh.

"Ừm, tôi không có thời gian cho việc yêu đương nên chưa từng quen ai."

Anh cũng bắt chước đặt tay lên cằm và nhìn lại cậu bạn vì muốn trêu chọc.

"Thế thì ngon."

Giọng nói thân quen nhưng thần thái kì lạ toát lên từ Yamato khiến Shiro rợn cả người.

"Ngon gì vậy ?"

Chàng trai ngồi đối diện Shiro chợt sát lại gần hơn, hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má anh như đang cố quyến rũ.

"Ngủ với trai zin là thích nhất."

Nghe thấy câu nói khiếm nhã từ đối phương, Shiro cảm nhận được sự nguy hiểm sắp đến, anh đứng bật dậy với đôi mắt mở to tức giận. Bất thình lình, quả tim trong lồng ngực co thắt, cơ thể anh nóng rang lên với những xúc cảm khó tả, mùi hương của omega theo đó mà len lõi, rỉ ra khắp không gian.

"Cậu... omega..."

Hai tên ngồi đối diện nhìn chằm chằm Shiro, đôi tay bọn chúng co giật vì ngứa ngáy. Nhanh như thoắt, Shiro bỏ đi vào toilet ngay vì với tình trạng hiện tại anh không thể nào chạy thoát, cơn động dục đã bị khơi dậy do uống phải thuốc kích thích mà bọn khốn kia gài bẫy anh. 

Hơi thở khó khăn, anh co ro người ngồi bên trong toilet, khóa cửa lại vì sợ hãi sẽ có người đến bắt gặp. Shiro cởi khóa quần, cho tay vào bên trong với mong muốn tự giải quyết càng sớm càng tốt, nhưng anh không làm được, nỗi sợ hãi xâm chiếm khắp cơ thể khiến anh không tài nào tập trung vào việc chính. Đầu óc anh quay cuồng, không thể nghĩ được gì nữa, anh bất giác lấy điện thoại nhắn tới Ken.

"Cứu tôi."

Ngay khi ngón tay cái của Shiro vừa bấm vào nút gởi, một tiếng súng nổ phát ra từ bên ngoài. Nó đủ lớn tới mức âm thanh lan vào tận trong toilet. Lúc này, nhân tính trong anh đã lịm tắt đi, bản năng của omega lấn át, anh mở bật cửa đi ra ngoài với ý định tìm bất kì ai để "qua đường".

Tiếng nhạc đã bị tắt mất, mọi người cũng không còn nhảy múa, bất chợt một cái áo khoác của ai đó trùm lên đầu Shiro. Chưa kịp phản ứng lại thì anh đã bị đối phương nhấc bổng lên vai.

"Anh thật bất cẩn."

Giọng nói trầm xuống như đang rất xót xa, bàn tay to lớn vỗ nhẹ hông Shiro khiến anh cảm nhận được sự an toàn.

"Ai cũng được, nhanh lên, tôi muốn !"

Anh vùng vẫy đòi hỏi. Bàn tay ấm áp ấy lại tiếp tục vỗ về anh một cách dịu dàng.

"Ngoan, về đến nhà tôi sẽ giúp anh."

"Cảnh trưởng, người này là..."

Một giọng nữ chợt vang lên phía ngoài, vì bị trùm kín đầu nên Shiro không thể nhìn thấy được gì cả.

"Suỵt, chuyện còn lại giao cho cô. Chúng tôi đi trước."

Một cách nhanh chóng nhất, Shiro được đưa về nhà, nhưng không phải là nhà của anh. Chiếc áo khoác được kéo xuống khỏi đầu, anh nhận ra người vừa cứu mình là cái tên mình chẳng ưa chút nào.

"Tôi muốn !"

Anh nhào tới nắm lấy cổ áo sơ mi của Ken rồi kéo bung ra, những chiếc nút áo bị đứt văng tứ tung ra giường.

"Anh..."

Ken nghiến răng tức giận, chiếc áo này là món quà của đồng nghiệp tặng nên cậu có chút mất kiểm soát khi bị anh làm vậy.

"Cho tôi."

Anh ôm ghì lấy cậu van xin, tay lần mò xuống phần dưới của cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mùi hương từ anh tỏa ra ngày càng nồng nặc và mãnh liệt khiến tim cậu cũng bồn chồn đập vội vã. Ken nuốt nước bọt, răng cắn chặt môi rồi quát lên.

"Anh nằm yên cho tôi !"

Cậu xô anh nằm ngửa ra giường, chạy đi lấy khăn và cột hai tay, hai chân của anh lại.

"Cho tôi đi mà, tôi muốn..."

Shiro nức nở khóc lóc nài nĩ nhưng vẫn vô ích, tay chân đều bị trói chặt, anh không thể di chuyển mà chỉ có thể nằm yên nũng nịu với cậu. Ken thừa nước đục thả câu, cậu lấy điện thoại quay phim lại cảnh tượng lúc này của anh.

"Để dành xài."

Cậu cười lém lĩnh.

Quay được vài ba phút, cậu kéo mền đắp lên cho Shiro.

"Tôi không như đám alpha tầm thường ngoài kia, ngoan ngoãn ngủ đi nhé."

"Tôi không ngủ, cậu thọt tôi đi mà !"

Shiro nẩy nẩy hông rồi lại lắc lư người vì đang rất khó chịu.

Ken bất ngờ lùi ra xa, cậu đưa tay che miệng hoảng sợ vì dường như trước mặt cậu là một người hoàn toàn mới lạ.

"Nguy hiểm thật."

Cậu vội rời ra ngoài và đóng cửa phòng vì cảm thấy giới hạn của mình sắp bị gãy. Shiro vẫn không ngừng rên la và chửi mắng Ken, anh giẫy giụa cố thoát khỏi cái khăn đang cột chặt tay mình.

"Con người kì lạ."

Ken thở dài, cậu bịt bông gòn vào tai rồi lấy giấy tờ trong cặp, mang tới bàn làm việc ngồi xem. Tờ mờ chiều tối, cậu ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán, bất thình lình từ phía sau, Shiro ôm choàng tới, hôn mút cổ cậu một cách dâm dục. Ken bất ngờ đứng bật dậy khiến Shiro bị ngã nhào về sau.

"Sao anh !?"

Toan hỏi về cách thức mà Shiro thoát ra được nhưng cậu bị cứng họng khi trông thấy thân xác trần trụi của anh đang không có mảnh vải nào che đậy. Sức kiềm chế đỗ vỡ tại chỗ, cậu ngồi chỗm xuống ôm lấy anh rồi hôn sâu vào môi. Cái lưỡi nghịch ngợm của Shiro quấn lấy lưỡi Ken một cách say mê rồi nhẹ liếm mút sang bờ môi đang hừng hực của cậu. Đôi bàn tay anh mơm trớn bấu chặt vào lưng cậu cào cáu như đang muốn thúc giục đẩy nhanh tiến độ hơn.

Một cách bất ngờ, Ken bỗng thả tay, cậu xô anh ra rồi bỏ chạy vào phòng, khóa trái cửa.

Với khuôn mặt đỏ như gấc vì vừa giận vừa muốn "ăn thịt" tên omega bên ngoài đang mời gọi mình. Ken đấm mạnh tay vào tường liên tục nhằm trấn tỉnh bản thân phải kiềm chế.

"Khốn nạn !"

Shiro bò tới cửa phòng ngủ, anh đập đập tay lên cửa để đòi vào trong.

"Cảnh trưởng ơi... cậu đâu rồi... ưm..."

"Anh ở yên ngoài đấy cho tôi ! Và đừng có rên kiểu đó nữa !"

Ken quát lớn đầy cau có, cậu bỏ vào nhà tắm, mở nước lạnh từ vòi sen rồi đút đầu vào cho nước xối xả ập vô mặt, chân tay cứ cuống cuồng lên mất kiểm soát.

"Anh hại tôi..."

Bên ngoài cửa phòng ngủ, Shiro vẫn tiếp tục cào tay lên cửa khóc lóc van xin một cách thảm thương.

"Cậu không thương tôi, cảnh trưởng... ưm... hức..."

"Đồ độc ác..."

"Cậu không cần tôi... tôi ra ngoài tìm người khác !"

Anh bất ngờ hét ầm lên đầy căm phẫn rồi loạng choạng đi về phía cửa nhà, mắt nhắm mắt mở bước lọt chân ngay cái bậc thềm để giày dép tại cửa rồi té uỳnh xuống đất. Đầu bị đập mạnh xuống sàn, anh đau đớn ôm đầu thút thít khóc một cách đáng thương.

"Shiro, Shiro, anh không sao chứ !?"

Ken hoảng hốt chạy ra, người cậu ướt sũng nước lạnh vì chưa kịp lau.

"Này, Shiro, Shiro !!"

Cậu ôm nhẹ lấy anh, dìu anh tựa vào lòng mình.

"Cậu... tàn nhẫn... lúc nào cũng... hức... hãm hại tôi."

Đôi anh mắt nhắm nghiền, nước mắt tuông trào không dứt, cơ thể nóng rang của anh càng nóng hơn khi nằm trọn trong vòng tay lạnh ngắt của cậu. Shiro không còn sức lực để làm gì được Ken, anh chỉ ngồi thở khó khăn, tay bấu víu chặt vào áo cậu.

"Tôi không có như thế."

Ken đỏ mặt, cậu xoa xoa đầu anh vỗ về.

"Ngốc ghê."

Cậu bất giác hôn nhẹ lên trán anh, bồng bổng anh lên mang vào giường. 

"Đừng chối bỏ tôi nữa mà."

Anh choàng tay qua cổ cậu giữ khư khư vì không muốn cho cậu rời đi.

"Tôi không muốn..."

Tuy miệng nói thế nhưng bản năng quá mạnh khiến cậu không thể rời khỏi anh thêm được nữa. Ken cởi bỏ cái áo ướt đẫm nước, vứt xuống dưới giường, tay cậu vuốt ve ngực Shiro rồi bất ngờ nhấn mạnh vào hai cái ti đỏ hỏn đang nhấp nhô cương lên.

"Hm..."

Tay anh cũng chẳng chịu để yên, nó hấp ta hấp tấp mò tới đũng quần cậu để cởi nút.

"Tháo ra, nhanh lên."

Bờ môi anh run run thèm khát, dục vọng xâm chiếm hoàn toàn hai cơ thể rạo rực đang quấn lấy nhau.

"Được thôi"

Đôi mắt sắc sảo của Ken lóe lên sự phấn khích, mép miệng nhếch lên cười một cách tinh ranh.

"Tôi sẽ thuận theo ý anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro