Tập 3: Qua đêm nhà người lạ
Tám giờ tối, một bầu trời đêm đầy những ánh sao lấp lánh như kim cương, gió vi vu thổi từ cánh rừng phía xa mang theo mùi cây cỏ thơm nhè nhẹ tràn vào thị trấn. Shiro rảo bước chậm rãi trên con phố lưa thưa người, anh tiến về phía một quán bar nhỏ với ánh đèn led từ cái bảng hiệu sắp hư đang nhảy nhót lung tung. Khẽ mở cánh cửa ra, tiếng nhạc DJ ồ ạt xông thẳng vào màng nhĩ của Shiro, anh bước vào bên trong và đóng nhẹ cánh cửa lại.
Cùng lúc đó, cảnh sát bất ngờ đá tung cửa xông vào.
"Tất cả đứng yên, cảnh sát đây !"
Nhân viên quầy pha chế rượu giật bắn người và giơ cả hai tay lên, mọi người im bặt với nét mặt ngơ ngác.
"Chúng tôi cần gặp quản lý."
Một viên cảnh sát lên tiếng trong bầu không khí im lặng.
Shiro lúc này hết sức khó chịu, anh dự định đến đây giải khuây sau một ngày dài đi khắp nơi xin việc làm.
"Không phải chứ, xin việc không được, giải trí cũng không xong."
Từ trong hành lang ở góc khuất của quầy rượu, người quản lý lật đật chạy đến tiếp chuyện với cảnh sát.
"Xin hỏi, có chuyện gì ?"
"Chúng tôi nghi ngờ quán bar của anh có tàng trữ ma túy, chúng tôi sẽ tiến hành lục soát ngay bây giờ, mong mọi người hợp tác."
Vừa nói, vị cảnh sát ấy vừa rảo mắt nhìn xung quanh và ngay lập tức, những người đồng đội của anh ta tản ra để rà soát khắp từng ngóc ngách.
Sau vài giờ đồng hồ trôi qua, đến mười giờ tối, cảnh sát đã tìm ra toàn bộ số hàng trắng được cất giấu rất kĩ lưỡng ở một căn hầm ngầm bên dưới sàn nhà. Tất cả nhân viên và khách hàng đều bị áp giải về trụ sở để lấy lời khai.
Trong văn phòng riêng của cảnh trưởng lúc này, một nhân viên cầm sấp giấy phạt bước vào trong và mở lời.
"Ken, khách vip của anh lại đến rồi."
Cảnh trưởng ngẩng đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ lên, cậu khẽ gật nhẹ đầu rồi đứng dậy đi ra bên ngoài.
"Ồ, hôm nay không đánh nhau mà đi chơi hàng trắng sao ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên đầy sự trêu chọc khi cậu nhìn thấy anh đang ngồi thẫn thờ. Trong đầu Shiro lúc này vừa mệt mỏi vừa chán nản nên không có hứng thú trả lời câu hỏi tu từ kia.
"Này, phê quá rồi à ?"
Ken vỗ nhẹ vai Shiro, ngay lập tức anh trao cho cậu một cái táng chát chúa vào tay.
"Để tôi yên."
Giọng anh trầm xuống nặng trĩu sự mệt nhoài. Nghe thấy thế, đôi mắt tròn xoe như cún con của Ken chợt sắc lên ánh nhìn soi mói.
"Tình cờ đến ?"
"Ý cậu là gì ?"
Anh liếc đôi mắt căm hờn nhìn cậu không chút đắn đo.
"Chuyện ở quán bar này, có vẻ anh không liên quan."
Cậu đặt tay lên cằm, vuốt vuốt nhẹ với hàng lông mày cau lại.
"Tôi chỉ ngẫu nhiên ghé vào. Chưa kịp làm gì thì bị bắt rồi, người của cậu đúng là nhanh tay thật."
Shiro nhếch mép cười khẩy cho qua, đôi tay sần chai sạn của anh nhẹ đưa lên trán, anh tự xoa bóp đầu mình để xoa dịu ngọn lửa đang cháy bừng bừng bên trong.
"Quá khen. Anh về được rồi đấy."
Ken nhấn nhẹ ngón trỏ vào đầu Shiro rồi ân cần mỉm cười.
"Cậu làm tôi buồn nôn."
Anh hất mạnh tay cậu ra và đứng dậy bỏ đi.
Mập mờ đêm cũng gần khuya, bụng thì đói meo mà tâm trạng thì chẳng khá hơn được là bao, anh lủi thủi đi tìm một quán cóc để uống rượu giải sầu.
"Hah, cũng không quá xúi quẩy."
Shiro mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy một quán nhậu còn sáng đèn, anh nhanh chóng vào trong và gọi một lúc tận 2 lít rượu sake mặc cho tửu lượng của anh thuộc dạng không tốt lắm.
"Bà chủ, nếu như tôi ngủ gục ở đây thì sáng mai trả tiền nhé !"
Anh hớn hở bật cười đùa giỡn, bà chủ quán đẹp lão cũng ôn tồn gật gật đầu.
"Được rồi thưa quý khách."
Shiro gọi thêm một dĩa cá khô mặn ăn kèm với cơm trắng. Anh cảm giác đêm nay có vẻ sẽ rất dài. Thấm thoát, từng vị khách một cũng rời đi, chỉ còn mỗi anh lặng lẽ ngồi uống rượu ngắm sao.
"Thất tình à ? Hay công việc gặp trục trặc ?"
Bà chủ chợt ngồi xuống đối diện anh với nét mặt vui vẻ.
"Tôi chưa có người yêu bao giờ."
Anh bất ngờ nấc lên một cái rồi cười tít cả mắt, khuôn mặt anh lúc này đã rất mơm mởm sắc đỏ.
"Chà, thế là do công việc rồi. Có cần người bầu bạn không nào ?"
"Tổ sư đám cảnh sát ! Nhất là cái thằng cảnh sát trưởng có cái đầu quắn quắn thế này này."
Anh đột ngột chửi lớn tiếng, vừa nói vừa đưa tay lên diễn tả khiến bà chủ quán cười sằng sặc do giật mình và chẳng hiểu nổi lời của một kẻ say rượu.
"Sao ? Bọn họ làm gì cậu à ?"
"Sao chổi ! Bọn chúng là sao chổi đấy ! Xui xẻo không kể hết !"
Anh đập đập tay xuống bàn với vẻ mặt đau khổ rồi lại cầm chén rượu nốc một hơi.
"Uống !"
Anh ngồi lắc lư không vững, tay liên tục rót rượu mà uống.
"Cậu say quá rồi, nhà cậu ở đâu ? Nếu cứ ngồi đây ngủ thì cảm lạnh đấy."
"Ô kìa, anh Shiro."
Lúc này, Ken tình cờ đi ngang qua, cậu vẫn còn đang mặc quân phục và đeo bên hông một cái cặp sách, trông thấy Shiro ngồi ụp mặt xuống cái bàn mà ngáy âm vang, cậu vội chạy tới xem.
"Anh ta say rồi hả bác ?"
"Cậu là bạn của người này à ?"
Bà chủ ngước mặt lên nhìn với đôi mắt chớp chớp tò mò.
"Vâng."
"Cậu ta định ngồi đây ngủ tới sáng đấy, cậu nên vác về nhà thì hơn."
Bà cười tít cả mắt rồi nhanh tay ghi hóa đơn cho cậu.
"Anh ta uống nhiều vậy hả !?"
Ken trố mắt kinh ngạc khi cầm tờ hóa đơn, thoáng chốc lại thở dài ngao ngán.
"Thật biết làm phiền người khác mà."
Sau khi thanh toán tiền giúp Shiro và với sự góp sức của bà chủ quán, cậu đặt được anh nằm sát vào lưng mình để cõng lên. Dựa theo địa chỉ anh ghi trên lí lịch, cậu đón taxi để mang anh về tận nhà nhưng khi tới nơi thì mới phát hiện ra cái địa chỉ ấy chỉ là địa chỉ giả.
"Anh còn lừa dối cảnh sát chúng tôi điều gì nữa đây Shiro ?"
Mặt cậu tái nhợt vì bần cùng, mười hai giờ đêm đứng ngoài đường rét lạnh cùng một cái xác say sỉn bất động. Quá bực mình, cậu vung tay đập một phát vào bắp tay anh.
"Này ! Nhà ở đâu !? Mở mắt ra nói chuyện coi !"
Tiếng quát lớn của Ken không khiến cho Shiro tỉnh dậy mà chỉ khiến lũ chó xung quanh giật mình sủa inh ỏi.
Lại một lần nữa, Ken phải đón chiếc taxi khác và lần này cậu mang hẳn anh về nhà mình cho gọn. Về đến nơi, cậu đi vào trong phòng ngủ để thả anh xuống, mùi rượu từ anh lây lan sang cơ thể cậu hắc lên vô cùng khó chịu.
Ken để nguyên hiện trường vụ án như thế, chỉ mở máy sưởi ấm trong phòng lên cho anh ngủ còn bản thân mình thì đi vào nhà tắm để thay đồ. Xong, cậu trở ra phòng khách ngồi vào bàn làm việc và tiếp tục xem xét những hồ sơ quan trọng.
"Hừm, tên quản lý quán bar láu cá thật."
Không lâu sau, Shiro bất chợt tỉnh giấc, anh vẫn còn say rượu nhưng cơn động dục đã khiến anh thức dậy.
"Đây là đâu ?"
Một mắt mở một mắt nhắm, anh lờ đờ kiệt sức, gắng gượng ngồi dậy và đi ra bên ngoài thì bị bất ngờ khi nhìn thấy Ken.
"Ê !?"
Nghe thấy tiếng nói của anh, cậu quay phắt lại nhìn.
"Gì đấy ? Tỉnh..."
Cậu đột ngột im bặt khi ngửi thấy mùi hương của anh đang lan tỏa một cách mãnh liệt.
"Sao tôi lại ở đây ?"
Shiro lảo đảo bước tới gần hơn rồi ngã khụy xuống bên cái ghế sô pha.
"Thuốc... cho tôi một viên..."
Ken vội chạy tới đỡ anh nằm lên ghế, mồ hôi bắt đầu ứa ra trên trán. Cậu ngồi dưới sàn nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Tôi hiểu rồi, đợi tôi một lúc."
Vừa dứt lời thì cậu mới nhận ra đang là đêm khuya và giờ này thì chẳng còn chỗ nào mở cửa để bán thuốc kiềm hãm nữa.
"Này, anh chịu khó nhịn tới sáng mai đi, khuya lắm rồi không còn chỗ nào bán đâu."
Cậu vỗ vỗ tay vào mặt anh.
"Nghe không hả ?"
"Thuốc... của cậu... đâu... ?"
Nghe như sét đáng ngang tai, cậu quên phăng mất vụ này, giờ thì cậu lại phải nói dối anh thêm một lần nữa.
"Tôi là omega kia mà. Ngoan, sáng tôi mua cho."
Thuốc dành cho omega và alpha là hai loại khác nhau nên hiển nhiên Ken không thể đưa Shiro thuốc của mình. Nhưng nhờ vậy, giờ cậu đã biết anh thật sự là gì.
Với sự uất ức dâng trào, Shiro bắt đầu gào lên mà khóc như đang rất cùng cực.
"Từ lúc gặp mấy tên cảnh sát các người, cuộc đời tôi rẽ vào đường cụt liên tục, làm ơn đừng có ám tôi nữa !"
"Anh say rồi, ngủ đi."
Ken tặc lưỡi bực mình, tay phải đưa lên bịt miệng Shiro lại. Anh được đà đó mà cắn mạnh vào lòng bàn tay cậu không chút xót thương.
"Anh !?"
Cậu toan hét lớn, tóc gáy dựng cả lên vì đau, máu rươm rướm chảy ra. May mắn thay, cậu đã kịp thời kiềm chế mà giọng hạ xuống vì không muốn làm anh khổ sở thêm.
"Là chó à ?"
Anh vẫn ngậm chặt tay cậu mà cắn không buông tha.
"Ngủ đi."
Mặt Ken khi này cũng đỏ như gấc vì mùi hương của Shiro, "họa mi" thì đang hót như được mùa nhưng cũng chỉ hót chứ không được làm gì cả.
Nhờ cắn chặt lấy bàn tay của cậu mà anh đã chịu im lặng, không la hét hay khóc ầm lên nữa.
"Lại thêm một chuyện lừa dối bị phát hiện."
Mép môi cậu giật giật cười cay cú khi nhìn anh ngủ say với hàm răng khỏe ngoạm không buông tay mình.
"Ngủ ngồi chắc cũng không quá tệ..."
Cứ như thế, Ken gục đầu lên bụng Shiro nằm với ý định dùng nó làm gối để ngủ. Nhưng đau lòng thay, mùi hương của anh không ngừng phát ra và theo đó, cậu đành phải thức để giữ cho bản thân mình tỉnh táo.
"Anh là con chó ? Hay là của nợ ? Tôi muốn ngủ, làm ơn cất mùi hường của anh vào đi."
Đôi mắt cậu càng lúc càng sụp mí, quần thăm đen dần rõ màu hơn.
"Thần linh ơi, xin hãy tiếp thêm cho con sức mạnh."
Ken ngồi đó mà lằm bằm mãi, sức chịu đựng của cậu thuộc dạng phi thường nên cậu không mấy lo ngại. Thực tế mà nói, cậu thức vì lo lắng cho anh nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro