Tập 2: Alpha
"Shiro, dọn bàn số 2 nhé."
Tiếng bác chủ quán vang lên đầy năng lượng. Lại một buổi sáng bình yên đến với Shiro, anh luôn trưng vẻ mặt tươi cười thân thiện mỗi khi làm việc tại đây. Dù danh phận là chủ và tớ nhưng trong thâm tâm, anh biết bác ấy xem anh như một đứa con trai của mình. Gia đình bác chủ quán chỉ vỏn vẹn mỗi bác ấy và vợ, cả hai đều đã có tuổi mà chẳng có lấy một mọt con nào.
"Nè, cô phục vụ thường ngày hay làm cùng cậu đâu rồi ?"
Một vị khách nam hớn hở bắt chuyện với Shiro trong khi cậu đang lau dọn bàn số 2.
"Cô ấy xin nghỉ làm vài hôm."
Cậu lơ đãng trả lời ngắn gọn, tập trung vào công việc dọn dẹp của mình.
"Sao lại nghỉ thế nhỉ ? Hay là tới kì phát dục của omega ?"
Vị khách ấy buông lời nói đùa một cách khiếm nhã, nội tâm Shiro nghe được câu nói ấy liền trở nên khó chịu vô cùng. Dù thế, cậu vẫn im lặng không phản ứng lại.
"Con bé bị cảm nên xin nghỉ vài hôm ấy mà."
Giọng nói trầm ồ ồ của bác chủ quán vang lên, bác vừa cười vừa cau nhẹ mày như đang khó xử.
"Leng... keng..."
Chợt có âm thanh từ tiếng chuông cửa, một tốp người mặc đồng phục cảnh sát bước vào quán, dẫn đầu họ là vị cảnh trưởng thân quen hay tra khảo Shiro mỗi khi anh bị bắt lên đồn.
"Tôi có làm gì đâu ? Các người đến đây làm gì ?"
Như một phản xạ có điều kiện, Shiro đứng thẳng người dậy đi về phía họ để chặn đường. Cả tốp người ấy ngơ ngác, họ tròn xoe mắt nhìn Shiro một cách đầy khó hiểu.
"Ồ, anh làm việc ở đây hả ?"
Giọng nói của vị cảnh trưởng vang lên, cậu nhẹ nghiêng đầu, tít mắt cười hiền lành khiến mái tóc xoăn màu bánh mật khẽ rung động.
"Giả điên gì vậy ? Chẳng phải trong tờ lí lịch có ghi à ?"
Shiro nhíu mày nhăn nhó, rõ ràng trong tờ khai lí lịch ở mỗi lần bị bắt lên đồn anh luôn ghi đầy đủ chi tiết về nơi ở và nơi làm việc của mình. Lúc này, bác chủ quán vội tiến tới hỏi chuyện.
"Xin lỗi, các vị đây..."
Giọng điệu lo lắng của bác ấy lập tức được trấn an bằng một nụ cười gượng ngượng ngạo của vị cảnh trưởng.
"Ah, chúng cháu đến đây để ăn sáng ạ."
"Cái gì ?"
Shiro vểnh môi lên, thái độ tỏ ra như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Bác chủ quán thấy vậy liền vỗ vào vai anh rồi thở dài.
"Coi nào, thái độ như thế với khách sao ? Dẫn mọi người vào bàn đi."
Cứ tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng nhưng thực chất cả tốp người ấy chỉ đến đây để dùng bữa sáng và họ đã đặt bàn trước từ sớm.
Sau khi dẫn mọi người ngồi vào bàn, Shiro hằn học vứt cái menu một phát uỳnh xuống bàn như để dằn mặt họ, anh làm thế vì vốn dĩ chẳng ưa gì những người này.
"Ôi dào, thái độ phục vụ ở đây kém quá nhỉ ?"
Cảnh trưởng giả vờ e dè nói nhỏ với các đồng nghiệp bằng một âm lượng giọng đủ để Shiro nghe thấy.
"Mời chọn món."
Anh cộc lốc mở lời như ra lệnh, tay giơ lên một sấp giấy note kèm cây bút bi đã cầm sẵn chờ viết.
"Mọi người thoải mái gọi nhé, tôi khao."
Cảnh trưởng dịu dàng đưa menu về phía một cô đồng nghiệp nữ. Họ loay hoay xem món trong menu rồi lần lượt đọc cho Shiro ghi. Dù anh có không ưa họ, họ vẫn bình thản với anh.
Sau một lúc, tất cả đều đã gọi được món cho bản thân, chỉ riêng cảnh trưởng vẫn chưa chọn bất kì một món nào.
"Cảnh trưởng, anh không ăn à ?"
Một đồng nghiệp nhanh nhảu hỏi.
"Ừm, tôi đang ăn kiêng, mọi người cứ thoải mái nhé."
Cậu gật gật đầu rồi lại cười một nụ cười công nghiệp. Shiro bỗng nhếch mép cười khẩy đầy sự trêu chọc.
"Anh cười tôi sao ?"
Vị cảnh trưởng rất nhanh chóng bắt được khoảnh khắc lén lút đầy tội lỗi của anh.
"Oan cho tôi."
"Cảnh trưởng, có ăn kiêng thì cũng không nên bỏ bữa sáng đâu, như vậy rất hại cho cơ thể đấy."
Cô đồng nghiệp ngồi đối diện cậu lên giọng dạy bảo, có vẻ mối quan hệ giữa họ rất thân thiết.
"Hừm, thế cho tôi một phần trứng ngọt."
Cậu nhanh như thoắt quay sang nhìn anh. Hai từ "trứng ngọt" được nhấn mạnh một cách lộ liễu khiến Shiro thoáng đỏ mặt, viết xong vào note, anh nhanh chóng bỏ đi mà không thèm cúi chào các vị khách của mình.
Shiro mang mẩu giấy ấy đưa cho bác chủ quán, xong, anh lại ghé sang những bàn ăn khách đã rời đi để dọn dẹp.
"Gì ? Cậu biết nhà cô bé nhân viên ở đây à ?"
Bất chợt, những lời nói thô tục đầy bẩn thỉu của vài vị khách bàn bên cạnh chỗ Shiro đang đứng vang lên.
"Ừm, thử ghé không ?"
"Có chắc là omega không ?"
"Cũng không rõ, đến check hàng thử."
Shiro nhắm nhẹ mắt lại rồi mở ra, anh đứng quay mặt về phía họ, hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ mạnh bạo ném cái khăn bẩn ướt nhem nước xuống bàn họ.
"Cái !?"
Một tên đứng bật dậy, trừng to mắt tức giận nhìn anh.
"Cái thằng này, mày !?"
Không có cơ hội để nói hết câu, vị khách ăn trọn một cú đấm yêu đầy uy lực của Shiro, hắn ngã nhào, đập mặt xuống cái ghế kế bên một cách đau đớn.
"Shiro !!"
Bác chủ quán hoảng hốt quát lớn, ông buông thả con dao đang cắt thịt ra, vội chạy tới can anh lại trước khi cái chân săn chắc như đá tảng của anh chuẩn bị đạp vào đầu vị khách kia.
"Shiro !! Bình tĩnh ! Bình tĩnh lại ngay !"
Dù có cố đẩy anh ra xa nhưng với sức lực của một ông bác già nua như vậy cũng không đủ khiến thân thể cứng rắn này xê dịch.
"Mày dám !?"
Những người bạn của vị khách vừa bị đánh liền sáp lại gần và có ý định đánh luôn cả ông bác. Ngay lập tức, cảnh trưởng chen vào giữa cuộc xô xác, đẩy cả hai bên ra.
"Dừng ở đây, tất cả bị bắt."
Đồng nghiệp của cậu cũng đứng dậy để sẵn sàng phối hợp dù bụng ai cũng đang kêu gào vì đói.
"Trước khi áp giải mọi người lên đồn, tôi đề nghị bác chủ quán bỏ hộp những món mà nhóm tôi đã gọi."
Lời nói ấy khiến ông bác già đực mặt ra ngơ ngác, thoáng vài giây, ông nhanh chóng trở vào trong chuẩn bị. Làm việc thì làm việc, cảnh trưởng vẫn không quên bữa ăn của mình và các đồng nghiệp, cậu bình tĩnh đến lạ.
Một lúc sau, việc lấy lời khai của các vị khách thì người khác giải quyết, riêng Shiro, cảnh trưởng luôn là người đau đầu để tra khảo cậu.
"Gì nữa ?"
Shiro chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm cảnh trưởng với vẻ mặt không hài lòng.
"Anh còn hỏi ? Nói đi, lí do gì lại đánh người ta ?"
Cảnh trưởng nhíu mày, áp hơi sát mặt đến gần.
"Thích thì đánh, không cần lí do."
Anh chậm rãi né ra, ngồi tựa lưng vào ghế một cách chễm chệ ý muốn nói anh không hề sợ hãi.
"Tôi thật sự chẳng còn lời nào để nói với anh. Đợi phía nạn nhân lấy lời khai xong thì sẽ quyết định hình phạt hôm nay cho anh."
Anh liếc ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về hướng đám người kia. Môi khẽ thì thầm một câu nói chua chát như nguyền rủa.
"Bọn nó nên được tống vào tù."
"Tại sao ?"
Cảnh trưởng đưa ngón trỏ gãi gãi má, nét mặt cậu phô ra sự khó hiểu. Shiro trố mắt, quay phắt sang nhìn cảnh trưởng, anh rõ ràng là thì thầm rất nhỏ nhưng tại sao cậu ta lại nghe thấy ? Anh lắc lắc đầu, tự nhủ bản thân chắc chỉ là nghe nhầm.
"Này, tại sao lại bỏ tù họ ?"
Cảnh trưởng lặp lại câu hỏi vì không thấy anh trả lời.
"Cậu nghe thấy !?"
Anh lại được một vố ngạc nhiên nữa.
"Có tai thì nghe chứ, anh hỏi lạ vậy ?"
"Nhưng..."
Bất thình lình, viên cảnh sát lấy lời khai của nạn nhân đã hoàn thành xong công việc của mình, cậu ta cầm trên tay những tờ biên bản và tiến lại chỗ Shiro cùng cảnh trưởng đang ngồi.
"Cảnh trưởng, đây."
Cậu ta lịch sự đưa cho cảnh trưởng tất cả biên bản rồi cúi đầu chào trước khi rời đi. Nạn nhân được thả về sau khi xong việc, mỗi mình Shiro vẫn còn ngồi lại đây một cách chán chường.
"Thế bản án của tôi lần này là gì ?"
Shiro sốt ruột, anh muốn nhanh chóng giải quyết xong việc ở đây để chạy vụt tới nhà cô đồng nghiệp làm chung ở quán ăn, anh muốn cảnh báo cho cô ấy về đám người xấu xa kia.
"Xem nào, họ muốn anh đền bù tiền và lập tức nghỉ làm ở quán ăn đó."
Shiro tức giận đập mạnh hai tay xuống bàn, âm thanh hùng hổ ấy khiến cả văn phòng cảnh sát im bặt hướng mắt về phía anh.
"Tiền thì tôi trả, còn nghỉ việc thì đừng hòng !"
"Chịu thôi, do anh đánh người ta mà."
Cảnh trưởng lắc đầu nghiêm nghị. Cơn nóng giận của Shiro sắp tuôn trào ra, anh đứng bật dậy vội bỏ đi trong bầu không khí không mấy bàng hoàng của mọi người vì họ đã quá quen với cảnh này, cũng chẳng ai buồn đuổi theo giữ anh lại.
Xong việc ở văn phòng cảnh sát, anh vội vàng chạy một mạch tới nhà cô đồng nghiệp, dù nhà cô rất xa chỗ của anh nhưng vì anh không hề có bất cứ một phương tiện di chuyển nào nên buộc phải chạy bộ, đi tàu điện thì phải đợi mà anh thì đang rất gấp. Đến nơi, anh đứng gục người bên cây cột điện mà thở dốc.
Anh bước lên cầu thang, tiến về phía căn hộ của cô gái, bấm chuông một lúc vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Hàng xóm ở bên cạnh bị tiếng chuông quấy nhiễu nên mở cửa ra xem.
"Cô gái đó vừa chuyển đi rồi."
"Chuyển đi !?"
Anh mở to mắt nhìn đối phương.
"Ừm, vừa chuyển đi tức thì đó."
Nói xong, người ấy đóng cửa lại với nét mặt nhăn nhó khó chịu thấy rõ. Shiro lấy điện thoại ra ngay, vội chọn số cô gái rồi gọi, lòng anh bồn chồn như ngồi trên đống lửa, từng tiếng chuông vang lên khiến nhịp tim anh cũng tăng lên theo.
"Shiro ?"
Giọng cô gái vang lên ở đầu dây bên kia.
"Cậu đang ở đây đấy !? Sao lại chuyển nhà đi ?"
"Tớ cũng không rõ, khi nãy có một người lạ đến và ép tớ phải rời khỏi, anh ta đã thu xếp nơi ở mới cho tớ chu toàn, tớ chỉ việc chuyển tới."
Cô gái ôn tồn kể lại, còn Shiro thì rất lo lắng.
"Là ai !?"
"Tớ cũng không chắc, người đó có huy hiệu của cảnh sát trưởng."
"Là hắn ?"
Trong đầu anh chợt nẩy lên hình ảnh của cậu ta. Giọng nói của cô gái lại vang lên.
"Đến nơi rồi, tớ cúp máy nhé, tớ phải chuyển đồ vào trong."
Kế tiếp đó là tiếng "tút... tút..." vì đầu dây bên kia đã ngắt. Shiro chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trở về nhà, anh lủi thủi bước chậm rãi trên con đường vắng, tay bất giác thò lấy hộp thuốc lá trong túi quần.
"Cứ ngỡ sẽ không dùng đến mày nữa..."
Giọng nói anh chứa đựng sự u buồn, anh lấy ra một điếu, đốt lên rồi rít một hơi thật sâu. Làn khói trắng xóa bay ra từ miệng anh mơ màng như chính tâm tư của anh lúc này.
"Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi."
Giọng nói quen thuộc đến đáng sợ bỗng vang lên từ phía trước. Xé toạc lớp khói thuốc trắng là bóng dáng của vị cảnh trưởng đang đi từ xa đến.
"Trùng hợp à ?"
Anh cười khẩy, không buồn để ý đến cậu ta. Bước chân mỏi mệt của anh vẫn tiếp tục lê thê trên đường.
"Anh lại đi tìm người để đánh à ?"
Cậu nhoẻn miệng cười trêu chọc anh, tự cho phép bản thân mình đi theo anh.
"Tâm địa tôi không xấu như cậu."
"Xấu ? Sao anh lại nói thế ?"
Cậu phụt cười, lẽo đẽo theo sau anh như một kẻ bám đuôi.
Shiro bất thình lình dừng bước và quay người lại toan nói tiếp nhưng vô tình bị cậu đụng phải, chiều cao của cậu ngang ngửa với anh nên môi cả hai gần như đụng chạm vào nhau. Anh vội lùi bước để giữ khoảng cách.
"Mục đích của cậu là gì khi ép cô gái đó chuyển nhà ?"
Ánh mắt của anh sắc lên ánh nhìn soi mói, nét mặt nghiêm chỉnh của một người đàn ông trưởng thành khiến cậu chợt chạnh lòng.
"Anh nghĩ xấu cho tôi à ? Tôi buồn đấy."
"Chắc tôi quan tâm."
Anh nhanh chóng trả lời một cách vô tâm.
"Thiệt là... đám người kia biết nơi ở của cô ấy rồi, không phải chuyển đi sẽ tốt hơn sao ?"
Cậu lắc đầu ngao ngán, nhún nhẹ vai tỏ vẻ mình vô tội.
"Chỉ có thế ? Không có mục đích khác ?"
Anh gằn giọng chất vấn cậu.
"Đúng vậy."
Cậu gật đầu liên tục để bày tỏ sự chân thành của mình.
"Vậy tại sao cậu lại giúp cô ấy ? Hai người đâu có quen biết gì nhau ?"
"Thì bởi vì cô ấy là o..."
Chưa dứt câu, cậu bị anh bịt miệng lại một cách vội vàng, ánh mắt của anh lóe lên một tia đỏ phẫn nộ.
"Đó không phải là điều cậu nên nói ra."
"Nếu vì lí do đó, chả lẽ cậu cũng là... ?"
Anh thả tay ra khỏi miệng cậu, khẽ lầm bầm nói tiếp.
"Anh đoán xem."
Cậu vểnh mép môi cười ra vẻ đắc thắng. Mặc kệ cậu, anh tiếp tục quay bước đi.
"Còn anh, với những việc anh đã làm, chắc hẳn anh cũng là...?"
"Chẳng phải cậu có lí lịch của tôi à ? Hỏi thừa."
Nét mặt thờ ơ của anh không chút lay động trước cậu. Vị cảnh trưởng lúc này tự gợi nhớ lại dòng chữ alpha được ghi trong chứng minh nhân dân của anh.
"Heh... Vậy anh sẽ bảo vệ bí mật tôi chứ, alpha của tôi ?"
Shiro rợn hết cả da gà lên khi nghe câu nói ấy. Anh vẫn lạnh nhạt không trả lời cậu, điếu thuốc lá cháy dở vẫn đang cầm trên tay mà quên hút.
"Còn thuốc chứ ? Cho tôi một điếu."
Cậu cụng nhẹ vai mình vào vai anh một cái. Shiro cau có đẩy cậu ta văng ra.
"Tự đi mà mua."
Ánh chiều tà dần hòa tan khắp không gian, bóng dáng hai người đi cạnh nhau bước mãi trên cùng một con đường. Dường như vị cảnh trưởng đã bỏ quên chiếc xe mô tô của mình tại một cửa hàng tiện lợi nằm gần đó để cuốc bộ cùng Shiro.
"Đừng theo tôi nữa, biến đi."
Suốt đoạn đường dài ấy, Shiro không ngừng xua đuổi cậu, dù vậy, cậu không phải dạng bình thường mà là dạng lì lợm có kế hoạch.
"Nhà tôi cùng đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro