C.2. #CSTĐ
Sáng hôm đó, Diệp Anh đầu vẫn nghĩ về chuyện tối hôm qua mà không thể tập trung vào bài học.
NgÂn ngồi kế bên thấy mặt mày Diệp Anh thất thường mới hỏi nhỏ:
- Cậu nay sao thế ? Không được khỏe à ?
- Không, không có gì đâu.
Nói thế nhưng Diệp Anh cứ nằm bệt xuống bàn.
- Cậu có ổn thật không đó ?
- tớ cũng không biết nữa.
- Hay cậu đang tương tư ai đúng không ?
- Không có __ Diệp Anh bật dậy ngay lập tức
- Phản ứng như này chắc chắn là tương tư ai mất rồi __ Ngân trêu__ Nào nói xem ai thế ?
Diệp Anh thở dài rồi hỏi :
- tớ hỏi cái này nha !!
Ngân gật đầu.
- Cái chị Ngọc gì đấy có chị em sinh đôi không vậy ?
- Ngọc ! Chị Ngọc cháu Thầy hiệu trưởng đó hả ?
Diệp Anh gật đầu.
- Chị ấy làm gì có chị em nào đâu !
- Thật Á ?
- Thật, nếu mà có ấy thì Chị ấy đã có biệt danh là "Thiên Tài Sinh Đôi" rồi.
Diệp Anh ừ à vài tiếng rồi lại gục mặt xuống bàn, Ngân lại nói :
- Sao thế ! Đừng nói là cậu thích chị Ngọc nha.
- Không không phải đâu __ Diệp Anh quơ tay phản bác.
- Không phải thì thôi, mà nếu cậu có thích thật đi nữa, với điểm số của cậu không vớ được tới chị ấy đâu.
- Tớ biết rồi.
Nói thế nhưng tự dưng Diệp Anh lại cầm cây bút lên sau hơn 1 tiếng nằm ngủ trên bàn mà viết :
- Thôi học đi.
Lại là giờ nghĩ trưa buổi học tiếp theo là lúc 2h chiều nên Diệp Anh ở lại trường để ăn uống luôn.
Cô tiện thể đi ngang qua bảng thi đua của cả trường, cô thấy tên mình được làm top 10 điểm cao toàn khối vừa kì thi cuối kì 1 vừa rồi.
Cô tiện thể liếc mắt nhìn sang bảng điểm của học sinh khối 12, thì tên Lê Hoàng Ngọc đứng đầu tiên trong danh sách điểm cao kia.
"Chị ấy đúng là giỏi thiệt"
Đứng nhìn cái tên Lê Hoàng Ngọc chầm chầm cô không biết đằng sau có một bóng người cũng đang nhìn cô.
Tự dưng học sinh lớp 11 lại nhìn chăm chăm vào bảng điểm học sinh lớp 12 như thế, người đằng sau ho lên một tiếng, Diệp Anh giật mình quay lại thấy Ngọc đang đứng trước mình, những người đằng sau có thể thấy Ngọc bao phủ toàn bộ con người nhỏ bé của Diệp Anh.
- Ơ em chào chị __ Diệp Anh chào nhanh rồi vội đi ra chỗ đấy.
Thở dài vì bị con tim hành hạ,Diệp Anh ngồi trên băng ghế đá, bình tĩnh lại rồi lấy cuốn truyện chữ ra đọc nói là thế nhưng cô không chú tâm vào đọc sách mà còn nghĩ vu vơ về Ngọc nữa.
Thế rồi bỗng dưng một hình bóng đứng bên cạnh Diệp Anh lên tiếng :
- Chị có thể ngồi ở đây không ?
Là Ngọc đang nói, Diệp Anh biết nên chỉ dám xích qua chứ không dám nhìn mặt của Ngọc.
- Em uống nước không ?
Ngọc đưa chai nước ra nhưng Diệp Anh chỉ e thẹn bảo không dùng thôi.
Diệp Anh ngẫn mặt nhìn Ngọc đang ôm một balo đầy sách vỡ, trông thật ghồ ghề làm sao.
Bây giờ Diệp Anh mới dám nhìn thẳng khuôn mặt đeo kính với làn da trắng, tuy không được đẹp hút hồn như bửa mà cô gặp người tên Thy ở quán club, nhưng nét của Ngọc lại dễ thương, dễ mến nữa.
- em đang đọc bộ truyện sherlock home à ?
- Dạ đúng rồi !
- Sách này em mượn ở thư viện à?
- Dạ đúng rồi, truyện này in lần 1 nên không chỉnh sửa nhiều nên hay lắm.
- Nhưng ở thư viện còn đúng 1 quyển này là in lần 1 thôi, hồi nhỏ chị có đọc hết 3 phần rồi nên có thể cho em mượn 3 phần in lần 1 hết.
- Thật ạ !! Em cảm ơn.
Cả hai ngồi trao đổi về kiến thức mà họ đã đọc những bộ truyện nào cuốn sách nào ,họ có vẻ rất hợp nhau khi nói chuyện trong giây phút ngắn ngủi đó Diệp Anh đã quên mất Thy là ai, cô không còn thắc mắc gì về Thy nữa mà cô chỉ còn quan tâm đến Ngọc thông thái này.
Cả hai trao đổi gần 2 tiếng đồng hồ và cũng gần đến giờ vào học của Diệp Anh, Cô nói phải vào học, Ngọc chỉ cười rồi chào tạm biệt Diệp Anh.
Cô vào học đến gần 5h chiều rồi cô đi về, vừa bước ra trước cổng đã thấy Ngọc đứng đó :
- Chị chưa về hả ?
Diệp Anh hỏi.
- À chưa tại chị cũng mới ra thấy em nên chị đứng chờ sẵn luôn.
- À ra thế !
Cả hai cùng nhau đi bộ về, trường của cô đối diện với một nhà thi đấu, Ngọc có một người bạn tên Nam đang tập luyện bóng rổ ở đó nên tiện đường cả hai ghé vào chơi luôn.
Vừa xem vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.
Đang thế thì bỗng dưng nghe tiếng ai nói to lên :
- Bóng kìa.
Tự dưng Diệp Anh thấy Ngọc chạy đến chỗ mình mà ăn nguyên một quả bóng vào mặt.
Mặt của Ngọc bị trầy ở mũi, mắt kính thì văng ra, Ngọc vừa lãnh trọn quả bóng 600gr vào mặt thay cho Diệp Anh đang ngơ ngác con nai.
Ngọc ôm mũi cúi đầu xuống, Diệp Anh chạy tới lấy vội miếng băng cá nhân dán vào mũi của Ngọc,Ngọc bảo :
- Không cần băng cá nhân đâu.
- Xin lỗi chị em không biết sơ cứu kiểu này, nên em chỉ biết làm thế thôi.
- Không sao, mũi của chị còn cứng mà.
Nam chạy tới :
- Xin lỗi Ngọc nha !! Có sao không ?
Ngọc cười :
- Không sao không sao !!
- Xin lỗi nha ! Tại chuyền bóng mạnh quá trúng cậu mất rồi.
- Không gì đâu chỉ đau tí thôi.
Sau khi xem xong, Ngọc với Diệp Anh ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro