Number 1:Begin
Không phải là ma.Không phải là người. Thứ gì đó ma mị chăng?!Không biết.
Xung quanh luôn tối. Rất tối. Không biết khi nào...Cảm giác thật lạ. Cứ muốn đuổi theo cái gì đó. Không rõ.Một giọng nói. Không chắc. Ồn ,rất ồn. Đã nói gì. Không nhớ .Chỉ cảm thấy khó thở. Ô, coi kìa. Đằng kia. Một luồng sáng . Nó đang lan ra. Chói. Lại một giọng nói.Rất rõ. Là ai?
...:Dậy mau đi con.
Giọng nói nhẹ nhàng quá. Cảm thấy rất thoải mái.
Tôi mở mắt ngước nhìn người đàn bà đang đứng cạnh giường. Mẹ?! Không chắc . Tiềm thức tôi nói vậy.
Mẹ: Con bé này dậy nhanh đi , trễ giờ học đấy.Mẹ xuống nhà làm đồ ăn con lo mà chuẩn bị.
Người đàn bà tên mẹ đó quay đi, bỏ xuống dưới nhà.
Tôi ngồi dậy , nhìn xung quanh. Một căn phòng khá nhỏ và cũ kĩ, nhưng cảm thấy vô cùng thoải mái không hề lạc lõng. Tôi bước xuống giường, tiến lại nhà vệ sinh để đánh răng , rửa mặt. Đánh răng và rửa mặt sao?!Không biết tiềm thức nói thế.
Tôi tiến gần lại chiếc gương. Đẹp quá. Ai vậy?! Nhìn kìa , đôi mắt thật đẹp, làn da trắng hồng, mái tóc dài và mượt. Tất cả thật tuyệt vời. Là Tôi à.Trước giờ tôi không hề biết mình đẹp như vậy.
Thay đồ chuẩn bị sách vở xong. Tôi bước xuống nhà. Cái cầu thang gỗ cũ kĩ kêu lên"Ót ét" như đang đau vậy. Xin lỗi.
Mẹ: Làm gì mà chuẩn bị lâu thế hả. Xuống nhanh mày sợ cái cầu thang nó đau à!.
Tôi bước xuống nhanh và ngồi vào bàn. Bây giờ tôi mới nhìn kĩ người đàn bà này.Có vẻ đứng tuổi , nét đẹp thật cứng cỏi, rất có vẻ tần tảo của một người phải làm việc quần quật.Bỗng bà lên tiếng:
Mẹ: Tối nay, học thêm xong con tự về nhé. Mẹ có công việc bận khuya mẹ mới về con cứ ăn trước đừng chờ.
Tôi: Vâng...g
Sau khi ăn xong, tôi mang cặp và đi ra cửa mang giày. Tôi quay lưng định đi ....
Tôi: Thưa mẹ con đi học.
Mẹ: Ừ , cẩn thận.
Đây là lần đầu tôi bước ra đường ấy nhỉ.Quang cảnh thật đẹp, không hề ngột ngạt vô định như thường bữa.Trong đầu tôi vang lên một bài hát , tôi không biết nó tên gì nhưng rất hay nó khiến tôi cảm thấy vui vẻ.
....: Ê, Ánh!
Tôi bất giác quay lại. Ơ! Ai là Ánh , tôi á.Hình như vậy.Tất cả suy nghĩ đó lướt qua rất nhanh.
...: Mày làm gì mà thẫn người ra thế hả con kia!.
Một người con trai , giọng nói khá trầm. Đang ngồi trên chiếc xe đạp dừng kế bên. Đôi mắt nhìn tôi với vẻ tinh nghịch.Cậu ta là Nam. Ừ , đúng vậy.
Nam: Con này lạ, không phải sáng nào mày cũng kêu tao đứng đầu hẻm để đón mày mà mày bỏ đi ngã nào tao không thấy đã thế giờ tao nói chuyện với mày mà mày lại ngây người ra.Sáng chưa tỉnh ngủ hả.
Tôi vẫn im lặng nhìn cậu ta.
Nam: Tao chịu mày rồi đấy! Lên xe tao chở đến trường.Trễ rồi.
Tôi lẳng lặng ngồi lên chiếc xe đạp. Cậu ta bất chợt đạp mạnh về trước làm tôi ngã nhào theo.Tay tôi đâu rồi?!. Nó đang ôm chầm lấy cậu con trai đó.Cảm giác rất lạ, nhưng lại thấy vui. Nhìn tấm lưng to lớn của cậu ta khiến tôi vô cùng vững tâm và cảm thấy như được bảo vệ vậy.
Nam: Ê! Ra chơi đi ăn sáng với tao được không.
Tôi: Được.
Nam: Ờ mà trưa nay có làm thêm không?
Tôi: Có.-Có vẻ cô gái này không được khá giả.
Nam: Tao nghe cô chủ cà phê nói là hôm nay đưa tiền thưởng đấy.
Tôi: Vậy à!?
Cả hai im lặng. Xin lỗi tôi chưa từng nói chuyện với ai nên không rành đâu.Bầu không khí êm đềm ,lãng mạn như trong gì nhỉ....à, Phim.
............................................................................................................................................................
Két.... Xe bỗng dừng lại.
Nam: Đến trường rồi , xuống đi để tao đi gửi xe.
Tôi đứng thờ thẫn trước cổng trường. Ồn ào náo nhiệt thật. Ai ai cũng mặc một bộ đồ y chang tôi , nhìn sơ chẳng thấy ai đẹp như tôi. Xin lỗi , ý kiến riêng.
...: Ơ con bé này sao đứng ngây ra đó.
Tôi không để ý. Nam chạy ra kéo tôi vào
Nam: Haha..nó bị khùng đó chú(thầm vào tai tôi: mày bị bệnh hay gì mà sáng giờ cứ như người mất hồn vậy).
Vào trường rồi. Đông quá. Ngột ngạt khinh khủng. Quá ồn ào. Cảm giác không mấy dễ chịu. Cảm giác xung quanh như đang đảo lộn lên vậy.Khó chịu. Nóng . Quá nóng.
Nam: Ơ sao tự nhiên mặt mày đỏ bừng lên vậy , bệnh à!
Cậu ta đưa tay lên trán tôi.
Nam: Trán mày lẫn người mày nóng bừng này, thôi để tao đưa vào phòng y tế.
Cậu ta nắm tay tôi nhanh chóng chạy nhanh đến một chỗ nào đó.Bỗng ...
...: Này. -Họ đứng dàn ra chặn không cho tôi đi.
...: Nam à, sao cậu cứ suốt ngày bám con nhỏ nghèo mạc đó để làm gì?!
Gì vậy. Tôi bỗng thấy sợ. Rút sang một bên. Họ là ai tại sao lại khiến tôi lạnh người. Bất giác tôi rờ lên những vết bầm trên người.
Nam: Tụi mày tránh ra đi , hôm nay không hợp để gây sự đâu.
Cậu ta dạt họ ra một bên và kéo tôi đi. Trong giây lát, tôi nhìn họ.Khuôn mặt đó là sao. Thật đáng sợ. Tôi đã làm gì để họ phải như vậy chứ. Tôi có cảm giác chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro