Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bầu trời mùa thu rất đẹp.  Mây trắng trôi lênh đênh giữa bầu trời xanh biếc,  những cách chim nấp nập bay lượn trên trời cao.

Những người nhìn thấy đều muốn hòa nhập vào nó, thả lỏng mình để gió cuốn đi.

"Anh Tiểu Phong! Đợi em với!"

Câu nói của đứa bé gái chừng 5 tuổi, đôi mắt của nó xanh thẳm như bầu trời và sâu lắng như đại dương. Thân hình bé nhỏ, đuổi theo cậu bé có đôi mắt đen huyền, mang theo sự thần bí khó tả.

Cậu bé có đôi môi mỏng và sống mũi rất cao. Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu lại mang vẻ chững chạc và lạnh lùng như băng.

"Yên Yên à! Em đi chậm quá! "

Cậu bé dừng lại, cau mày nhìn đôi chân ngắn nhỏ bé của Yên Nhiên.
Mắt cô sáng rực, nhanh chóng dùng đôi chân ngắn của mình để đuổi theo Phong Tử
-----------
"Yên Nhiên, Yên Nhiên"
Giọng nói thánh thót vang lên, tuy không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ...

Lúc cô ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói thì bắt gặp ánh mắt trêu người và khuôn mặt có ý cười của Thư Kỳ.

Lúc này cô hơi ngây người nhìn khuôn mặt mũm mĩm giống trẻ con và mái tóc xoăn dài của cô gái.

"Ầy! Tớ biết tớ dễ thương lắm rồi, đừng nhìn nữa... Người ta cũng biết ngại" 

Thư Kỳ nói gọng đầy châm biếm nhưng lại nhìn Yên Nhiên bằng con mắt vô tội.

Đúng là cô gái không biết xấu hổ,  Yên Nhiên bất giác lắc đầu nhìn Thư Kỳ và nói với giọng giả nghiêm túc

"An tiểu thư, cô còn không đi học thì mẹ cô lại gọi cho mami tôi đấy! "

Thư Kỳ cau mày và liếc cô gái đang nằm trên chiếc giường sang trọng kia  đùa cợt nói

"'Tiểu Phương Phương' cũng nhanh thay đồ đi! Không thôi bà Phương lại gọi cho tôi hỏi sao cô không đi học đấy"

Khi nói cô còn nhấn mạnh từ 'Tiểu Phương Phương' khiến cho Yên Nhiên tức đến nghiến răng ken két.

Cô nhanh chóng vào phòng tắm bỏ lại cô gái nhỏ nhắn đang ngơ ngác nhìn mình.

Bỏ lại giấc mơ đẹp đẽ ấy...

Vừa ngồi trên chiếc xe BMW Thư Kỳ vừa càu nhàu bên tai Yên Nhiên

"Triệu Ngọc Linh đáng chết, sao cô ta lúc nào cũng ám chúng ta thế kia? Chúng ta đã không muốn làm mất mặt Triệu gia nhà cô ta, vậy mà...." Vừa nói Thư Kỳ vừa thở dài.

"Hôm kia cô ta kiếm cậu chi đấy? "

Yên Nhiên đang nghĩ đến giấc mơ đó, nghe thấy tiếng hỏi của Thư Kỳ cô bất giác giật mình.

"Cô ta rảnh ấy mà, không gì đâu!"

Nghe câu trả lời qua loa của Yên Nhiên, Thư Kỳ càng tức hơn.

Rõ ràng là cô ta có lỗi, đã là kẻ thứ ba như vậy rồi, mà cô ta còn lên giọng. Đúng là đáng ghét.

Dù gặp ở đâu Thư Kỳ đều châm chọc cô ta, giúp Yên Nhiên hả giận. Cô ta  chỉ đáp lại vài từ, còn phần lớn đều là Thư Kỳ nói...

Cũng chẳng phải cô ta sợ Thư Kỳ, mà vì thế lực An gia quá lớn, Triệu gia cô ta chẳng muốn rước họa vào thân.

Thoáng cái chiếc BMW trắng bạc đã dừng ngay công trường học.

Thư Kỳ và Yên Nhiên vừa bước xuống xe thì bắt gặp chiếc MPV đen chạy đến. Không cần nhìn vào bên trong thì Thư Kỳ cũng biết là xe của ai.

Cửa xe MPV vừa mở, hình ảnh cô gái với khuôn mặt trái xoan, thân hình quyến rũ đã đập vào mắt Yên Nhiên và Thư Kỳ.

Vừa nhìn đã thấy thân hình cô ta rất hoàn hảo, đôi mắt sắc bén cũng phản ánh được tính cách của Triệu Ngọc Linh.

Một con người sắc sảo và mưu trí...

Không đợi cô ta nói,  Thư Kỳ đã dùng giọng điệu châm biếm để hoan nghênh cô ta

"Vừa mới xuống xe đã gặp phải rác ?Mùi khó ngửi thật! "

Nghe những lời khó nghe của cô gái bên cạnh, Yên Nhiên bất giác lắc đầu.

Tuy Yên Nhiên cũng chẳng phải là người dễ bỏ qua chuyện cũ, nhưng mà cô không có hơi đâu mà so đo với loại tiểu nhân này.

Khi nghe người trước mặt đang ám chỉ mình, cô ta ngây người trong giây lát.

Sau đó, cô ta đáp lại lời nói của Thư Kỳ bằng nụ cười khinh bỉ và giọng nói dửng dưng

"Cô đã nhắm trúng tôi rồi sao? Sao lúc nào cũng để ý đến tôi hết vậy! An gia các người đúng là đáng thương"

Nghe thấy những lời bới móc, sỉ nhục ấy Thư Kỳ không nhịn được mà cười nhạt

"Quả thật tôi rất quan tâm đến cô! Tôi phải chờ xem con hồ ly tinh như cô sẽ thảm như thế nào?"

Thư Kỳ nhìn Yên Nhiên rồi nói tiếp

"An gia chúng tôi có đáng thương hay không, cô cũng không có tư cách để hỏi đâu!"

Triệu Ngọc Linh mặt tái mét khi nghe thấy hai chữ "hồ ly" từ miệng Thư Kỳ. Cô ta quả thật rất muốn tát Thư Kỳ một cái, nhưng cô ta biết làm vậy sẽ có hậu quả như thế nào.

"An tiểu thư quả thật rất khách sáo rồi"

Triệu Ngọc Linh đã tức đến xanh mặt nhưng vẫn phải tươi cười để nói chuyện với người trước mặt.

"Thời gian rảnh rỗi của Triệu tiểu thư đây rất ít, Thư Kỳ à cậu đừng làm phiền người ta nữa. Nhỡ như Mã Khải thấy thì phải làm sao?! "

Đứng xem kịch hay nãy giờ, rốt cuộc bây giờ Yên Nhiên cũng lên tiếng.

Những lời này của cô khiến Triệu Ngọc Linh tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Nghe thấy những lời này Thư Kỳ bật cười ha hả. Rồi nhanh chóng tiếp lời

"Đúng! Đúng!"

Vừa nói Thư Kỳ vừa kéo tay Yên Nhiên đi, bỏ lại khuôn mặt đen sì ở phía sau.

"Cao thâm! Tớ phục cậu rồi! "

Thư Kỳ không nhìn được mà cười lớn, khiến Yên Nhiên nhíu chặt đôi mày đẹp đẽ.

Cô im lặng nhìn dáng vẻ hớn hở của cô gái kế bên, không nói gì.

Sau một lúc, Thư Kỳ ôm bụng nói

"Trưa nay lại có kịch xem rồi"

Tuy nét mặt Thư Kỳ vẫn hớn hở, mong chờ nhưng trong lời nói thì không có nét gì là buồn cười.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhi