Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐖𝐞𝐢𝐫𝐝 𝐈𝐈𝐈 | "𝙺𝚘𝚞" 𝚌𝚕𝚊𝚗

"Em tạt vào chỗ chị dọn đống đồ này xuống trước rồi mới lên nhà chính nhé? Không chút có khi quên."

Aiyari nhắc em họ của nó rồi nhai nát chiếc kẹo bạc hà nhân socola trong miệng.

Yuta gật đầu, đánh xe chuyển hướng vào con đường mới đi thêm mấy trăm mét nữa thì gạt phanh trước cánh cổng đen như gỗ mun bị che khuất gần hết bởi áng xanh thiên nhiên mơn mởn tô điểm bằng sắc lam tím của hoa đậu biếc* và ánh hồng thắm từ những chùm tigon* cong cong.

Hàng rào đồng màu cao gấp hai lần Aiyari cũng khoác lên mình nét vàng tươi quý tộc của Golden Celebration Rose*, Red Eden* kiêu sa rực huyết rồi cuối cùng là Mon coeur* hồng phấn dịu ngọt.

Mới ngoài cổng thôi mà trông đã như ngôi nhà trong truyện cổ tích rồi. Bởi vì bà rất thích hoa cỏ, ông do vậy trồng rất nhiều cây cảnh trên mảnh đất này. Và đó cũng mới chỉ là khởi đầu thôi, chứ bước vào nếu nó nhớ không nhầm thì còn ngập tràn hoa hoét nữa.

Đối với Aiyari thì không vấn đề, ngược lại có khoái là đằng khác vì con nhỏ cũng thích hoa mà. Ngày xưa nó còn mong có được một ngôi nhà xanh và mơ mộng giống vậy nên thành ra mọi thứ lý tưởng phết.

Chắc chỉ tội mỗi mấy người bị dị ứng phấn hoa đi ngang qua - có khi ở xa đã dính đạn vì gió thổi đến thì đúng là ác mộng...

Yuta ra trước, kéo cửa xe cho nhỏ nhưng không đợi chị bước xuống đã lấy chìa khoá tiếp tục mở cổng. Nhờ thế, con đường tráng xi măng bằng phẳng uốn quanh như dòng sông ngày hạ dẫn đến căn nhà nửa hiện đại nửa cổ điển hiện ra.

Nhà hơi lệch sang phải theo hướng nhìn vì bên trái là khu vườn mà mấy đứa tầm mét năm đứng vào chắc hoà mình với thiên nhiên luôn. Chả hiểu ông chăm kiểu gì mà tốt thế, rồi sau khi ông mất thì ai lo cho nguyên đống cây cỏ ở đây. Để trổ bông được đến mức này không đơn giản, chắc chắn phải chăm kỹ lắm. Nào là phân bón, tỉa tót, sâu bệnh,... đủ thứ phải lo luôn cơ mà.

Em họ đưa hết chìa khoá cho Aiyari còn bản thân lục đục mở cốp xe bê đồ ra. Nhỏ nén xuống cảm xúc trầm trồ muốn nhìn lại nơi đây sau nhiều năm, cố chú tâm rảo bước đến căn nhà sắp gắn bó với mình ít nhất ba năm tới nên còn rất nhiều thời gian ngắm nghía sau.

Vặn khoá rồi mở cửa, nó vẫn phải tròn mắt vì nhiều thứ đổi khác quá. Chú đã thực sự sửa căn nhà của ông thành bán hiện đại chỉ vì lo Aiyari sẽ không quen kiến trúc Nhật Bản cổ điển. Hình như chú còn nhớ ngày bé nó lạ nhà và lạ cách ngủ nằm trên sàn thì phải. Chưa kể còn xây thêm hẳn tầng hai kìa!

Yêu chú quá đi! >///< ✨💕

Chị em Aiyari bắt đầu chuyển đồ vào trong, không nhiều lắm nên rất nhanh vì mẹ dặn chỉ mang những gì cần thiết do mọi thứ đã được cô chú chuẩn bị kỹ càng rồi.

Chất ngay genka* cho tiện, hai đứa lò dò bước ra, khoá cửa nẻo cẩn thận rồi vào xe đi lên nhà chính Kou gia tít tắp trên đỉnh núi sau lưng.

Hai bên đường chỉ toàn cây, đa số đều là cổ thụ vì đã tồn tại rất lâu về trước. Chúng cao ơi là cao, vươn thật xa vào bầu trời và đâm chồi ra rất nhiều cành lá phủ xanh che gần như toàn bộ ánh nắng nên nếu không đứng trên đường đi, nhìn sâu trong hai ngả đồi sẽ hơi tối vì những tán lá liên tục chồng lên nhau, bù đắp cho lỗ hổng tán trên nó không cản được.

Cô nhóc kéo kính xuống, để ngọn gió thiên nhiên trong lành thoáng mùi cỏ cây cuốn vào trong xe, thổi bay làn tóc mai mang sắc xanh ảm đạm của Aiyari lả lướt theo.

Nó nhắm mắt, hơi nghiêng đầu ra khỏi khung cửa để hưởng thụ và cảm nhận rõ hơn từng cơn gió mát lạnh phả lên da mặt non nớt của mình. Rồi đôi thạch anh Ruby lại khẽ mở, Aiyari vươn tay ngay lúc đón được đoá anh đào phớt hồng như bờ môi nhỏ rồi thật nhiều cánh hoa liên tục bay trượt qua.

Càng lên cao, gam màu dịu ngọt càng rõ hơn trong không gian cho đến khi chị em họ thấy trước mặt loáng thoáng hình dáng hai cây anh đào cổ thụ trổ bông rực rỡ bên đường để biết rằng sắp tới nhà rồi.

Mờ ảo sau sắc hồng nhạt đó là cả một kiến trúc Nhật Bản cổ điển rất lớn ngay đỉnh đồi - cũng là đích đến của Yuta và Aiyari: Nhà chính Kou gia.

Nó thu lại vẻ thưởng cảnh, ngồi nghiêm chỉnh vào ghế, cũng kéo lên kính xe.

"Tới nơi rồi."

Chết thật, giờ nhỏ lại thấy bồn chồn là sao?

Con nhóc mím môi, bấu víu những ngón tay trên đùi khi đồng tử đỏ rực nhìn ngôi nhà cổ kính ngày một gần hơn.

"Không phải lo đâu." Yuta bất chợt lên tiếng khi chiếc xe nửa mình vượt qua cánh cổng vừa mở ra.

Aiyari đảo mắt về cậu em, cố nhăn răng cười: "Chị biết, nhưng nói dễ hơn làm."

"Mọi người không để ý đâu. Họ rất vui khi Li về."

"..."

Nhưng mà nó vẫn lo mình quên gần hết họ hàng từng gặp rồi. Chưa kể những ai chưa gặp, lễ nghi gia giáo chào hỏi này nọ các thứ, nguy cơ lạc đường trong chính "nhà mình",... +N điều khác.

Khi tâm trí nhỏ còn loạn, ô tô đã dừng lại và ai đó ngay lập tức mở cửa xe ra, ánh sáng ban ngày chưa kịp phủ lên nó đã bị bóng người bên ngoài che hết.

"Li." Yuta cố gọi hồn con nhỏ trở về. "Chị Li."

"H-Hả? Sao Yuta? Đến nơi rồi à?"

Đến lần thứ ba kết hợp vỗ vai, cậu em mới thành công làm cho Aiyari trở lại thực tại.

Con nhỏ nhìn Yuta gật đầu thì quay sang toan mở cửa xe nhưng thấy nó mở rồi, lại còn có ai đứng ngay cạnh đang chìa tay trước mặt Aiyari nên nhỏ ngước lên.

Một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen nghịt đứng đó như bức tượng đồng. Bờ vai rộng, dù biết ý lui gọn sang mép xe chừa đường cho nhỏ bước ra vẫn khiến ánh mặt trời khuất sau lưng mình mấy phần.

Mái tóc trắng chia chỉa và bộ mặt nghiêm túc gần như thành ánh nhìn cảnh cáo, đáng chú ý nhất là hình như anh ta- không có lông mày...?

Trông quen thế nhở?

...

"Taka-chan?"

Người kia có vẻ thoáng ngạc nhiên một chút, gật đầu.

Thiệt luôn!

Aiyari đặt tay mình vào bàn tay to lớn kia, lập tức thọt lỏm trong đó khi người nọ nắm lại làm điểm tựa cho nhỏ bước ra. Vừa xuống xe, nó vừa giữ chút ý tứ chỉ trộm ngó từ trên xuống dưới người bên cạnh khẽ trầm trồ: "Lâu lắm rồi mà Taka-chan chẳng thay đổi chút nào ha."

"Mừng cô trở về, tiểu thư."

Datekou Takanobu cúi người kính cẩn chào làm nó thở dài.

"Tiểu với chả thư. Đã bảo Taka-chan gọi Li được rồi mà!"

Ba Aiyari khi kết hôn vốn từ bỏ mọi thứ kể cả quyền thừa kế để chuyển sang họ Chu của mẹ, còn nhập quốc tịch Việt Nam nữa. Tức là nói ra thì con nhỏ chẳng có quyền mang họ Kou để mà tiểu thư này tiểu thư nọ như vậy...

Cơ mà mọi người vẫn luôn chào đón nó, vẫn coi nhỏ là hậu duệ Kou gia. Thậm chí còn khích lệ lo toan mọi thủ tục du học sang đây, chỉ với điều kiện Aiyari sẽ là Kou Aiyari chứ không phiên âm hết cả họ Chu của mẹ.

Và từ đó một lý do khác khiến nó lo lắng khi về nội xuất hiện: Cách ứng xử của các gia nhân.

Vì nhà Kou khá lớn và có quyền uy nhất định (dù giờ đã suy giảm "khá" nặng), đương nhiên cần người giúp việc chăm sóc, bếp núc,... này nọ chứ không Aiyari nghĩ nội cái việc lau nhà thôi đã đủ khiến nó muốn đột tử rồi.

Datekou là một trong những gia tộc từ rất lâu rồi đã thề trung thành với Kou gia. Đến hiện đại là bây giờ truyền thống và mối quan hệ này vẫn được duy trì, cũng là số ít gia tộc còn lại theo nhà Kou chứ không như kha khá tộc khác rời đi sau sự kiện nào đó mấy chục năm về trước làm dòng dõi Kou xuống dốc.

Nó nhớ ngày xưa ông từng kể Datekou là nơi ra đời rất nhiều chiến binh giỏi cực kỳ thông thạo về phòng thủ. Là chiến giáp, bức tường vững chắc mãi mãi bảo vệ con cháu Kou gia - có lẽ cũng vì thế mà gia huy của họ là ba tấm khiên cao lớn kiên định xếp cạnh nhau.

Trong hiện tại, tộc nhân vẫn là vệ sĩ, người gác cổng cho nhà nội Aiyari.

Mà Datekou hoàn toàn khác chứ không phải là một nhánh của Kou gia dù đều có chữ "Kou".

Kou (工) trong Datekou (伊達工) dịch Hán Việt là Công - ý thông dụng chỉ công việc hoặc người thợ.

Còn Kou (晃) phiên âm ra có thể nói chính là họ Hoàng ở Việt Nam, mang nghĩa rọi sáng, sáng sủa.

Nhưng chẳng hiểu sao gia huy của hai tộc lại chẳng liên quan gì đến cái họ. Gia huy nhà Kou là một đoá anh đào nở rộ với hai xiềng xích chéo nhau tạo thành hình chữ X, lại còn cả đôi chùm tử đằng uốn cong ở hai bên vươn từ đáy tới đỉnh như hình bông lúa trên quốc huy Việt Nam vậy.

Trông thì đẹp nhưng cũng kỳ kỳ sao đó.

Tên nó - Kou Aiyari (晃 愛 夜 离) dịch ra là Hoàng Ái Dạ Li, ở Việt chỉ thay "Hoàng" thành "Chu" họ mẹ, hàm ý chính là: Tình yêu sáng chói đêm chia li.

Thế nào, rất đẹp và ý nghĩa phải không? ( ꈍᴗꈍ)✨

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Phòng trừ trường hợp ai không ngờ tới thì Takanobu là tên của Aone🗿 Gọi Aone hoài nên dùng tên thấy hơi xa lạ he 🥲

(Bé gấu bự đáng iu 🥺✨💕💕💕)

❈ Genka: Là tên gọi lối vào chính của căn nhà tại Nhật Bản, nó có những bậc tam cấp nơi để giày dép bên ngoài. Thông thường sẽ có một tủ giày để bên cạnh khu vực Genkan.

Hoa đậu biếc

Hoa Tigôn

Hoa hồng leo Golden Celebration Rose

Hoa hồng leo Red Eden

Hoa hồng leo Mon coeur

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 21:05

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 18.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro