𝐖𝐞𝐢𝐫𝐝 𝐈𝐈 | 𝚂𝚝𝚛𝚊𝚢 𝚌𝚊𝚝
Kết thúc bữa sáng hơi muộn bằng hai bát ramen cho mỗi người, chị em Kou bước ra khỏi quán ăn đông khách, lên ô tô đến địa điểm tiếp theo - nơi bán yakisoba cho Aiyari mua ăn trên đường về còn bánh cá taiyaki thì Yuta khuyên chị họ để sau cũng được.
Con nhỏ đồng ý, dù sao giờ đã ở đây rồi, kiểu gì chả có đầy dịp đi ăn, không cần phải vội.
"Lâu vậy rồi mà mùi vị vẫn như hồi nhỏ. Thật sự làm chị ăn xong thấy nhớ lại ngày xưa."
Xe mới lăn bánh một đoạn, Aiyari đã thầm cảm thán nhưng Yuta ngồi ngay cạnh nên nghe khá rõ.
Anh không nói gì, để cô chị họ chìm đắm vào trong miền ký ức xa xăm khi tầm nhìn vươn ra khung cảnh tối màu liên tục trượt qua đằng sau ô cửa kính chống nắng.
Ngày ấy mỗi khi đặt chân xuống sân bay Narita này, ba cũng dắt mẹ con nó đến quán ramen trong góc hẻm đó.
Khi đến tuổi ăn được, nó sẽ có một bát ramen nhỏ lấy từ tô của mẹ hay ba vì căn bản trẻ con sức ăn cũng không lớn để gọi hẳn ba bát.
Mùi vị Kou Aiyari dường như sắp quên mất theo thời gian nhỏ trưởng thành nay lại lần nữa được khơi dậy, kéo theo không ít ký ức khi còn là đứa trẻ hồn nhiên.
Nó không chủ động tám nhảm như hồi nãy nữa, chỉ im lặng đắm mình vào tâm tư riêng khi tai đeo đôi airpod trắng tình cờ làm sao đúng lúc phát lên những bài hát trầm du dương càng làm suy nghĩ Aiyari bay bổng.
Con nhỏ thả hồn lạc lối xa đến mức đến quán yakisoba Yuta nhắc nó rồi mà nó vẫn ngáo ngơ nhìn trời nên cậu em đành vào gọi hộ luôn.
Phải đến lúc gần như chủ quán làm xong suất mỳ xào, Aiyari mới choàng tỉnh khỏi ảo tưởng nhận ra Yuta đã biến mất khỏi ghế lái.
Nó bối rối mở cửa bước xuống nhìn quanh, thở phào khi thấy bóng lưng áo xám đang ở trong một quán yakisoba ven đường. Aiyari lon ton bước vào, định hù Yuta một phen nhưng cậu em này trầm tính đến bình thản, chẳng giật mình xí nào lại còn không chút cảm xúc quay ra bảo chị họ mỳ xào sắp xong rồi đó.
Nghe mà tụt cả hứng đùa, nhưng nó biết em mình là người ít nói lặng tính từ bé rồi nên cũng chỉ thở dài thất vọng khi ý đồ không thành trong lòng thôi.
Aiyari đảo mắt nhìn quanh quán một vòng thì suất yakisoba nóng hổi thơm ơi là thơm đã xuất hiện trước mặt. Nó nhận lấy, toan mở túi xách lấy tiền trả thì Yuta đã nhanh tay hơn.
"Em mời." Thiếu gia Kou lên tiếng trước chặn họng chị họ.
Con nhỏ thấy vậy cũng không cố cãi cự. Người nhà với nhau cả, mà đầy cách để nó trả cho suất yakisoba này như nấu tặng gì đó cho cậu em sau chẳng hạn.
Hai bát ramen Yuta còn nghe Aiyari chịu chia đôi sòng phẳng. Chứ đĩa mỳ xào này anh nhận chi, vài đồng lẻ chẳng lẽ anh lại không khao chị được?
"Li về xe đợi một chút, em vào kia mua vài thứ."
Vừa đặt chân khỏi quán, Yuta đề nghị với cô chị họ kém tuổi, tay trỏ vào hiệu sách ngay cạnh xác định nơi mình sẽ ghé qua.
Kou Aiyari một miệng đang nhồm nhoàm nhai yakisoba, chỉ đành gật gật như đã biết.
Thấy quý tử của chú mình rời đi, nó không nghe theo lời Yuta dặn trước đó vào xe đợi mà đứng ngoài ngó nghiêng nhìn con phố kha khá người bận rộn rảo chân qua.
Nhỏ hiếu kỳ quan sát mấy cửa hàng đang mở, mắt sáng rực khi biết nguyên dãy mình đứng là chuỗi dài quầy bán đồ ăn trông mà thèm ngất ngây.
Aiyari bắt đầu đi xem xem có tòm tèm thêm được món nào không, nhưng cuối cùng nó chỉ đành tiếc thương nhìn mà không nỡ mua vì ăn hết suất yakisoba bự này là no rồi. Mấy quán ở đây toàn bán đồ làm tại chỗ phải ăn ngay cho ngon, cho nóng nên dù có mua bảo để sau thì con đường từ Tokyo về Miyagi cũng đủ làm mấy thứ này nguội hết.
Nhỏ chỉ gọi một cốc matcha sữa tươi trân châu đường đen topping pudding trứng khoái khẩu vừa ăn vừa uống được chứ nghĩ qua lại một hồi vẫn là đau khổ không mua gì thêm.
Aiyari chẳng dám đi xa sợ Yuta chút nữa trở lại không thấy mình đâu sẽ lo lắng, bản thân đang tính lượn qua nốt gian quầy cuối dãy này rồi trở về nhưng tâm trí tự dưng thôi thúc nó quay sang trái vì dường như có ai đang nhìn.
Giữa cửa hàng takoyaki và quán cà phê xinh xinh là một ngõ hẻm ngắn có vẻ là nơi để đặt thùng rác hay mấy thứ không dùng đến. Dẫu sao chỗ này cũng có cửa sau từ hai quán hàng kia.
Vì thọt lỏm giữa toà nhà cao, góc ngõ mù mờ tối chẳng thấy gì rõ ràng. Thế nhưng Aiyari để ý ngay trên bờ tường có con vật nào đứng đó, ngược sáng nên chỉ dựa bóng mà đoán là một chú mèo với đồng tử sáng rực chăm chăm phía này.
Cảm giác bị ai đó quan sát bắt nguồn từ đây sao? Một con mèo?
Nhỏ thấy hơi kỳ cục, nhưng không hiểu sao lòng lại dâng lên ý nghĩ muốn tiến đến gần dù hiểu rõ nguy hiểm thế nào khi đặt chân vào con hẻm tối vắng.
Nhưng đến khi Kou Aiyari định thần lại đã thấy chân cất bước nên đành thuận mình đi luôn. Ít nhất theo nó quan sát vừa nãy thì không có ai trong đây, còn sau đó người nào trốn kỹ hay từ hai bên quán mở cửa phụ bước ra thì chưa biết.
Nhỏ chậm rãi đi sâu dần vào trong, tay bình tĩnh gắp yakisoba ăn ngon lành nhai phồng cả má nhưng đôi hồng ngọc rực sáng không kém vẫn luôn duy trì giao tiếp với bé mèo trên bờ tường nọ.
Gần hơn rồi gần hơn, nó mù mờ thấy được đây là một con mèo đen tuyền như đêm tối không trăng sao, đồng tử sọc dọc đặc trưng họ mèo màu nâu mật nhưng loé lên ánh vàng kim nổi bật mồn một trong ngõ hẻm.
Bé giữ tư thế hơi phòng thủ dè chừng, tuy nhiên không gầm gừ cảnh báo như những con mèo bình thường khi thấy người lạ mà chỉ chăm chăm mãi vào Aiyari, nãy giờ cũng không cử động gì.
Có lẽ là mèo hoang, xuất hiện trong ngõ rác để đồ phế thải như vậy càng làm suy nghĩ này của nó được khẳng định nhưng việc hắc miêu không bỏ chạy hay hằm hè con nhỏ mà cứ duy trì giao mắt với Kou Aiyari hoài làm nó thấy không đơn giản.
Con bé vươn tay ra, mèo vẫn không di chuyển, cuối cùng để Aiyari thành công xoa đầu mà không ý kiến gì khiến nó hơi ngạc nhiên.
Dù vậy với đứa nghiện mấy thứ bông bông mềm mềm như con nhỏ điều này cũng vui, vừa nhai mỳ xào vừa nựng bé mèo hoang từ bao giờ quẳng đi phòng vệ mềm nhũn người híp cả mắt lại vô cùng thoả mãn dưới sự đụng chạm của Aiyari.
Nó tự hào hay là giờ mình đã bá đạo đến mức thuần phục được cả mèo lạ trông ban đầu rất nguy hiểm khó lường rồi? Nhỏ trước đó còn nghĩ bé sẽ chạy đi hoặc cắn cào gì cơ chứ chẳng mường tượng em nó ngoan ngoãn như vậy đâu.
Gãi nhẹ vào cằm hắc miêu đang thoả mãn grừ grừ rung thanh quản, Aiyari chợt cười khúc khích vui vẻ, bỗng dưng lãng quên đi chút nào lo lắng suy tư khi phải bắt đầu cuộc sống mới ở Nhật mà xa rời hai người thân yêu quen thuộc nhất - ba mẹ nó.
Mèo đen nghe thấy tiếng cười bất chợt của con bé thì nghểnh đầu lên tròn mắt nhìn, nom vô cùng ngạc nhiên.
"Ồ, xin lỗi, làm cưng giật mình hả?" Nó rút tay lại, quyết định gắp một con tôm với miếng thịt hun khói để một góc hộp rồi nhặt thả vào lòng bàn tay trống rỗng đưa lên trước mặt mèo. "Ăn không?"
Mèo ta ban đầu hơi chần chừ, nhưng sau cùng vẫn ngó vào, cắn đi miếng đồ ăn Aiyari cho ngay lúc âm trầm của Yuta vọng đến từ sau lưng: "Li?"
Con nhỏ hốt cả hền, quay đầu đáp rằng nó đây rồi nhìn lại vào hắc miêu tiếc nuối đưa ngón trỏ xoa xoa đỉnh đầu bé, còn nghịch ngợm gạt đi phần lông dài kỳ lạ che mất cả mắt phải em nó trước khi cười nhẹ.
"Tạm biệt nhé, mèo nhỏ."
Rồi Kou Aiyari xoay gót rời đi, hắc miêu cứ thế dùng đồng tử nâu ấm như vàng ròng lấp lánh trong đêm dõi theo, cho dù những tia sáng ban ngày phủ lên đôi chị em đã khuất hẳn bóng sau ngõ hẻm vẫn chưa chịu chớp mắt.
"Li làm gì trong đó vậy?"
"À thì thấy có bé mèo nên chui vô nựng với cho ăn tí ấy mà."
"Lần sau đừng vậy nữa. Nguy hiểm lắm."
"Chị biết, xin lỗi, chị cũng chẳng hiểu sao mình làm vậy nữa."
"..."
.
✧
.
.
✧
.
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Phía trên là Yakisoba ó 🤤
À mà giờ tôi mới để ý hôm nay là Valentine Trắng nè 🥴
Nhưng mà FA để ý thì có làm quái gì được đâu nhỉ🗿
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 2:27
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 14.3.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro