Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐖𝐞𝐢𝐫𝐝 𝐈 | 𝙻𝚊𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐

"Mô sì mô sì? Vâng, con mới xuống máy bay xong. Còn thở tốt mẹ ạ."

Cô gái trẻ với mái tóc xanh mòng két nhưng bên trong lại bồng bềnh sắc tím cả người lỉnh kỉnh túi đồ - tay này kéo vali to bự chảng, tay kia bận rộn nghe điện thoại nhưng trông cũng chẳng lạ lùng khi nó đang ở giữa sân bay như vậy.

Cái con bé này! Ăn nói thế hả?! Xa nhà một cái là định loạn rồi phải không!?

"Nào có nào có, con vẫn thế mà. Mẹ đừng nóng suy giảm nhan sắc trời ban bây giờ. Thôi con đi tìm chú Shino đây, con chỉ gọi báo xuống sân bay rồi thôi chứ còn chưa tới nhà cơ mà. Đến thì con hú mẹ tiếp. Bái baiii~"

Tsk, lớn rồi đấy, học sinh cấp ba rồi. Gặp cô chú hay các cô các bác nhớ chào hỏi lễ phép ngoan ngoãn nghe chưa!

Vâng một tiếng thật dài đáp lại, con nhỏ tắt máy cất vào túi áo khi đôi mắt Ruby sáng rực dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Chưa đến một phút, nó đã nghe thấy giọng nào khá quen gọi tên mình để theo phản xạ ngoảnh ra.

Một thanh niên điển trai áo phông xám quần đen ống suông cùng đôi giày trắng thời thượng đang hướng phía này bước tới. Nó ban đầu hơi nheo mắt ngờ ngợ chưa kịp nhận ra đây là ai, phải đến khi người kia gần kề mới bày ra vẻ "À nhớ rồi!" hí hửng vẫy tay: "Yuta! Lâu không gặp!"

Đây là con của chú Shino mà! Giờ đã thành thanh niên trai tráng thế này rồi. Dậy thì thành công quá, đẹp trai sáng sủa vầy thì chắc chắn gái theo thành dàn luôn ấy nhỉ!

Yuta gật đầu một cái coi như chào, xem ra tính tình vẫn ít nói nhát người như ngày nào.

"Chú Shino bận rồi đúng không?" Con nhỏ kéo chiếc vali đen bự chảng rảo bước lại, tò mò hỏi.

"Vâng, bố có việc đột xuất, em đến đón thay."

Thanh niên trả lời, tay với đến đỡ hộ nó túi đồ lỉnh kỉnh lẫn vali, chỉ để vài thứ nhẹ nhẹ tự cầm được rồi gật đầu ý theo mình nên nhỏ lon ton bám sát gót liền.

Đây không phải lần đầu con bé sang Nhật Bản, hồi nhỏ nó từng cứ mỗi dịp nghỉ hè sẽ cùng ba mẹ đặt vé sang đây thăm nhà nội nhưng kể từ khi ông mất, đây là lần đầu tiên nó đặt chân trở lại mảnh đất tung bay anh đào nở này.

Thời gian không ngắn, cũng chẳng quá dài, con nhỏ thấy khung cảnh quanh sân bay quốc tế Narita này vậy mà khác biệt xưa rồi.

Hiện đại hơn, mới mẻ hơn, cơ mà vẫn đông đúc sạch sẽ trong lành. Bầu không khí khác hẳn Việt Nam quê ngoại nhỏ.

Tiết trời đang rơi vào những ngày cuối tháng ba man mát dễ chịu, không quá nóng hay quá lạnh. Kể ra đây cũng là thời điểm sắp bắt đầu một năm học mới ở Nhật Bản nhỉ?

Con bé theo chân cậu em ra chiếc ô tô nhãn hiệu nào đó chẳng biết vì nó không am hiểu gì về lĩnh vực này, chỉ đoán chắc giá cả cũng không rẻ bởi nhà chú hay bên nội nói chung giàu ơi là giàu. Thế nên ngày xưa mới có chuyện gia đình nó mỗi năm lại đảo sang Nhật thăm qua lại, chỉ là ông mất rồi ba mẹ ngừng đi nữa.

Yuta nói em theo vai vế thôi chứ hơn tuổi con nhỏ, năm nay năm hai đại học rồi. Chắc thế nên mới được phép tậu con ô tô xịn này. Mù mờ nhưng nói chung nó vẫn thấy đây là hàng ngon đấy!

"Li ăn gì chưa?" Cậu em điển trai của nhỏ thấy chưa gì đã thu hút vài ánh nhìn ngoài sân bay mở miệng hỏi cô chị họ sau khi cất gọn đồ lên xe.

"Ây dô ây dô, sau này phải gọi Aiyari nha~ Giờ chị là Kou Aiyari rồi đó~"

Con nhỏ giả vờ hất mặt tự hào khoe.

Yuta hơi phản ứng chậm một tí, mãi sau mới ậm ừ: "Aiyari, chị ăn gì chưa?"

"Chưa nữa, ngồi gần năm tiếng trên máy bay oải ghê. Cho Yuta chọn món đó, em ăn gì chưa? Mà chị đùa thôi, cứ gọi Li đi. Dù sao cũng quen rồi."

Nhỏ ngồi vào ghế phụ mà em họ chủ động như một quý ông lịch thiệp mở cho mình, cười cười nói tiếp.

"Em cũng chưa. Vậy ramen nhé?"

"Sau đó thêm một phần yakisoba với mấy cái taiyaki được không?"

"... Li còn bụng ăn à?"

Một bát ramen không phải nhỏ, phần yakisoba cũng không bé, chưa kể taiyaki.

Kou Aiyari mở điện thoại kiểm tra pin, thấy sắp hết thì cắm sạc dự phòng vào tiện miệng trả lời: "Yakisoba chắc chị sẽ ăn trên đường về. Taiyaki thì mang cất tủ. À, tiện thì xíu chúng ta ghé siêu thị luôn được không?"

Yuta thở dài trong lòng, cô chị họ này dường như vẫn như ngày nào.

Cực kì háu ăn vặt, thích tích trữ cả đống đồ ăn trong nhà.

"Mẹ với các cô biết nên chuẩn bị hết cho Li rồi. Nhà cũng được dọn dẹp, chút nữa chỉ còn em giúp Li chuyển đồ hôm nay vào thôi."

"Thiệt hả? Cảm ơn Yuta nhiều nhiều nha! (≧▽≦)❤️"

「 ... 」

"Li vẫn quyết định ở ngoài sao?"

Đang ăn nửa chừng bát ramen, thanh niên sau một hồi ngập ngừng chợt mở lời làm Aiyari tròn mắt nhìn lên khi miệng vừa uống thìa nước dùng cho đậm vị.

Con nhỏ dưới ánh nhìn như tra hỏi của em họ vẫn từ tốn nhai nuốt cẩn thận, xong xuôi mới quyết định trả lời:

"Ừ thì... chị tính tự lập mà. Với cả chị tính ở riêng lâu rồi. Sống cùng ba mẹ ăn cơm chó suốt ngày con tim cô đơn này mệt lắm." Nhỏ còn hứng mà đùa. "Cơ mà xíu nữa chị vẫn về nhà chính thăm mọi người, sẽ ổn thôi."

Aiyari không biết nhiều về bên nội mình vì ngày xưa còn quá bé để nhớ hay suy nghĩ, đến giờ chỉ có thông tin Kou là một gia tộc khá lớn và tiếng tăm, đã tồn tại rất lâu từ thời phong kiến.

Nổi danh nhất vùng Miyagi, kinh doanh khá đa dạng do con cháu nhiều, đã ra ngoài tham gia thương trường, dụng vốn, sáng lập không ít ở đủ mọi ngành nghề nhưng chủ yếu vẫn là chuỗi nhà hàng với nhà trọ cổ điển gì đó.

Hình như trước kia nằm trong những trụ cột kinh tế Nhật Bản nữa lận, ác chiến thiệt chớ. Cơ mà con nhỏ nghe được không biết vì sao khoảng mấy chục năm về đây tự dưng hơi xuống dốc, đã thu mình khá nhiều so với các gia tộc danh tiếng khác.

Chả hiểu cậu ấm của Kou gia này thế nào mà bay hẳn sang Việt Nam gặp được mẹ Aiyari, kết thành cuộc tình cháy lửa đến giờ vẫn ngày ngày thồn cơm chó cho đứa con gái tội nghiệp là nó đây.

Ba đã đổi quốc tịch sang Việt Nam, cả tên giờ cũng theo họ Chu của mẹ. Kỳ thật đấy, ba đã bỏ tất cả để ở cạnh mẹ mà nhà nội lại chẳng thấy khó chịu bất mãn gì, Aiyari nhớ hồi nhỏ sang Nhật gia đình vẫn được đối xử rất tốt, nó nói riêng thì cực kỳ được chào đón cưng chiều (Kể như việc chú Shino dù bận rộn đến thế vẫn nói đi đón nó dù việc đột xuất phải nhờ con tới thay).

Hình như giờ gia tộc là do em trai ba - cũng là chú Shino, bố Yuta quản lý.

Thật tình làm con ông cháu cha cũng chẳng hay lắm, nội việc nhớ tên, mặt mũi, vai vế của người nhà đã đủ khiến Aiyari muốn xỉu ngang xỉu dọc khi nghĩ đến. Mỗi lần về quê ngoại đón Tết rất đủ làm nó trầm cảm rồi...

Dù bây giờ hơi tuột dốc nhưng Kou vẫn là gia tộc có danh, nếu việc để con cháu phải ra ngoài sống ngay cạnh nhà chính thì không nên lắm nhưng nếu chọn sống trong nơi rất lâu rồi không ghé nên gần như xa lạ hơi kỳ. Chỉ hồi nhỏ Aiyari mới sang đây thăm, ký ức bây giờ nói thật không còn nhiều, người nhà theo dòng máu thì đúng nhưng vẫn là không quá thân hay gặp hết. Nói chung gượng ép lắm, nó không chịu được cuộc sống như thế.

Aiyari định chuyển vào căn nhà của bà mà sau khi ba rời sang Việt Nam - chú Shino thừa kế gia tộc ông nội đã xuống đó sống. Nó cách Kou gia không xa, nhà chính trên núi thì ngôi nhà này ngay dưới chân núi, mất tầm mười phút nếu đi bộ thôi à.

Nghe là chú đã tu sửa nó khang trang hiện đại hơn, tuy nhiên vài chỗ vẫn giữ để lưu kỷ niệm bà và ông.

Mong chờ để thấy quá, không biết nó sẽ khác trong kí ức Aiyari đến mức nào...

.

.

.

.
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Hố mới là hố mới~ 🥴👐

Warning lại với mọi người đây là truyện viết theo hướng hài ẻ, từ ngữ thô tục được sử dụng thường xuyên, mạch truyện slice of life - hầu hết là cuộc sống đời thường của OC và dàn trai nhưng sau này các anh mới có đất diễn thực sự🗿

Các từ ngữ tục được viết thẳng không censor, tuy nhiên nếu như thoại có viết là "lôz, hoy, hong,..." thì đó là con nhỏ nó phát âm như vậy thật chứ không phải tôi viết giảm viết tránh gì đâu nha 💀

Nhiều thứ trong đây chỉ là tôi xạo chó ra, không có thật như gia tộc Kou này nên mọi người không cần quá tin 🥴

Truyện chắc chắn là NP (Re-harem), sau này sẽ có smut (cảnh người nhớn :v) nếu tôi đủ khùm nhưng chắc là tôi đủ đó nên mọi người cứ chuẩn bị trước ha🗿

❈ Tiếng Việt: "..."

❈ Tiếng Nhật: "..."

Đây là design của Kou Aiyari

Đây là bảng màu của con bé cho mọi người dễ hình dung 🤧

Aiyari thường kẹp gọn tóc sau lưng khi phần mái dày khá bồng làm nhìn thẳng nghĩ nó tóc ngắn nhưng thật ra con nhỏ tóc dài🗿

Ủa tự dưng tôi nghĩ trông rất gu Yaku nhưng thật ra là gu Kuroo mọi người ạ 💀✋

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 20:58

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 11.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro