Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35 – Nhầm Lẫn
________________

Mãi đến khi vào đến vườn ươm nhà kính số ba, nơi lớp Thảo dược học với Giáo sư Sprout đang chuẩn bị cho buổi thực hành với Mimbulus mimbletonia, Lucasta mới nhận ra có điều gì đó sai sai.

Nó mở cặp ra, lôi cuốn sách "của mình" ra bàn, và… chết đứng.

Không phải là "Số học huyền bí và những Con số biết đi."

Mà là một cuốn sách bìa da sẫm, gáy dày, có tên dập nổi bằng mực bạc:
"Chiến thuật Quidditch nâng cao – Ghi chú & Phân tích cá nhân (Cedric Diggory)"

Lucasta trợn mắt, nhìn chằm chằm vào nét chữ nghiêng đều đặn trên trang đầu tiên.

Bên dưới dòng tiêu đề là hàng loạt ký hiệu, sơ đồ sân đấu, và – Merlin ơi – cả phác thảo gương mặt của những tuyển thủ các nhà khác, kèm theo nhận xét ngắn gọn như:

"Montague – mạnh tay nhưng dễ bị kích động. Đánh giả rồi nghi binh."

"Weasley – phòng thủ tốt, nhưng thiếu kiên nhẫn. Cần tận dụng thời cơ giữa phút thứ 7–10."

“Lucasta?” Susan thì thầm cạnh bên, đang đeo găng tay phòng độc.

“Cậu mang nhầm sách à?”

Lucasta gật, gần như rên rỉ:
“Không phải sách mình… Là của Cedric. Chắc để quên trên bàn. Mình vơ nhầm lúc chạy đi.”

Justin bên cạnh đang cố không phá lên cười. “Thôi xong, Tầm thủ Quidditch Hufflepuff mất bí mật quân sự rồi.”

Lucasta lật vài trang nữa. Một sơ đồ sân đầy mũi tên được vẽ rất công phu hiện ra. Ở góc dưới bên trái, Cedric còn viết thêm một câu rất nhỏ:

"Không để bị phân tâm bởi cổ động viên. Tập trung, Cedric."

Lucasta nhìn chằm chằm vào dòng ấy thêm vài giây, rồi lật sách lại, ôm sát vào người như thể sợ ai khác nhìn thấy nữa.

Nó khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:

“…Trả lại ngay sau giờ học. Tuyệt đối không để anh ấy biết mình đọc qua.”

...

Kết thúc buổi học Thảo dược học, Lucasta gần như phóng thẳng qua hành lang phía đông để kịp giờ cho môn Số học huyền bí.

Tay vẫn siết chặt cuốn sổ của Cedric được quấn vội trong chiếc khăn quàng cổ – như thể nó là một vật nguy hiểm cấm lộ diện.

Khi vừa kịp ngồi vào bàn bên cạnh Ernie, Lucasta chưa kịp thở thì Giáo sư Vector đã bắt đầu thao thao giảng giải về “Tỉ lệ ma lực phản hồi trong các chu kỳ phép thuật”.

Ernie ngồi cạnh liếc qua:
“Cậu sao thế? Trông như vừa chạy trốn khỏi lò nung của lũ rễ nhảy.”

“Không có gì…” Lucasta thở gấp, giấu cuốn sổ xuống dưới đùi, đặt vở học lên trên.

“Chỉ… ngủ dậy trễ.”

“Lúc sáng cậu còn đòi ba phút mà hết tới bảy lận.” Ernie cười nhỏ.

Lucasta gượng cười, quay sang mở vở ghi bài. Nhưng khi lôi bút lông ra, tay nó vô tình kéo theo cả cuốn sổ da dày kia lên khỏi đầu gối và... “bịch”, nó rơi xuống đất.

Âm thanh không lớn, nhưng đủ rõ để Ernie quay đầu nhìn xuống.

Lucasta vội cúi người nhặt lên, nhưng đã quá muộn.

Ernie nghiêng đầu nhìn bìa sách rồi cau mày.

“Đó là… Chiến thuật Quidditch nâng cao? Của ai thế?”

Một thoáng im lặng. Lucasta muốn độn thổ.

Ernie nhướn mày, chỉ vào dòng chữ dập bạc trên bìa:
“‘Cedric Diggory’? Cậu… đọc sách chiến thuật của Cedric à?”

“Không! Không phải vậy!” Lucasta hấp tấp thì thầm. “Tớ chỉ—đã lấy nhầm thôi! Lúc sáng vội quá, tớ chộp đại cuốn trên bàn phòng sinh hoạt… và… ừm…”

Ernie vẫn nhìn nó, một nụ cười mím nhẹ dần lan trên gương mặt.

“Và giờ cậu lén giấu nó trong lớp Số học huyền bí?”

Lucasta chống chế yếu ớt “Chẳng lẽ tớ đem nộp cho Giáo sư Vector à? Nói rằng em vô tình trộm chiến lược thi đấu Quidditch của học sinh năm trên?”

Ernie bật cười, cúi đầu sát vào hơn một chút, thì thầm:

“Vậy là… cậu đã lật vài trang rồi?”
Lucasta đỏ mặt. “Chỉ một chút! Tớ không cố ý!”

Cậu ấy nhìn cô thêm một giây, rồi nhẹ giọng, pha chút tinh nghịch:

“Thế có trang nào nhắc tới tụi mình không? Như kiểu: ‘Tuyệt đối đừng để đội nhà bị phân tâm bởi một Hufflepuff tên Lucasta chẳng hạn’?”

Lucasta suýt nữa thì cầm bút đập vào vai Ernie.

“Không! Mà... cũng có dòng gần gần vậy, nhưng—”

“Có thật hả?!”

“Ernie!”
Giáo sư Vector ngước lên khỏi bảng tính ma thuật và cau mày:

“Mr. Macmillan, Miss Sinclair, nếu tôi có thể làm phiền hai trò một chút bằng bài giảng, thì hãy cho tôi biết nhé.”

Cả hai vội cúi đầu xuống. Lucasta nhét vội cuốn sổ vào trong túi áo choàng, cố giữ cho mặt không đỏ thêm.

Nhưng khi nhìn sang, Ernie vẫn còn đang nén cười, nét mặt pha chút gì đó... tò mò? Lấp lánh?

______________

Cuối buổi học, Lucasta rảo bước thật nhanh về lại phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff.

May mắn thay, không ai để ý khi nó lén đặt cuốn Chiến thuật Quidditch trở lại đúng vị trí trên bàn chung – ngay bên cạnh một đôi găng tay da anh ấy vẫn thường để sau mỗi buổi tập.

Không có gì hồi hộp. Không có tiếng bước chân rình rập sau lưng.Cũng không có Cedric xuất hiện đột ngột sau lưng để nói câu kiểu: “Đó là sách của anh đấy, Lucasta.”

Chỉ là… yên lặng. Và hơi ngượng vì chính mình căng thẳng không cần thiết.

Nó bước ra khỏi phòng sinh hoạt, vừa vuốt thẳng lại nếp áo choàng vừa tự thì thầm:
“Xong. Không ai biết. Tất cả sẽ quay lại bình thường.”

Nhưng đời không bao giờ đơn giản như vậy.

Khi vừa rẽ qua hành lang đá dẫn xuống khu phía nam, một giọng nói vang lên từ phía sau – nhàn nhã, kéo dài:

“Chà, không ngờ Hufflepuff các cậu cũng có tài thám tử đến thế.”

Lucasta khựng lại. Quay đầu.

Theodore Nott đang tựa lưng vào vách đá, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như thể cậu đã đứng đó từ lâu, chứng kiến toàn bộ… hoặc ngỡ là toàn bộ.

Nó hơi nhíu mày, nhưng giọng vẫn điềm nhiên:
“Cậu nói gì thế?”

Theodore nhún vai, chậm rãi bước tới, mỗi bước đều mang theo vẻ chế nhạo ẩn ý.

“Thì… chỉ tình cờ thấy một Hufflepuff lén lút bước vào phòng sinh hoạt Hufflepuf, nếu tôi nhớ không lầm.”

Cậu nghiêng đầu. “Và cầm theo cái gì đó… trông rất giống một cuốn sổ da.”

Lucasta đáp, giọng hoàn toàn không tỏ ra có lỗi:
“Tôi chỉ trả lại sách của Cedric. Lúc sáng lấy nhầm.”

“Ừ.” Theodore cười khẽ. “Và hôm nay lại tiện tay đi ngang qua hành lang Slytherin à?”

“Không.” Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, bình thản. “Chỉ là tiện ra đây lấy không khí. Đủ chưa?”

Theodore khoanh tay, ánh mắt nheo lại một cách tò mò.

“Thú vị thật đấy. Tôi cứ tưởng cậu thích số học huyền bí hơn Quidditch cơ.”

Lucasta bật cười nhỏ. “Tôi cũng tưởng cậu thích độc thoại hơn theo dõi người khác đấy.”

Câu phản pháo khiến Theodore bật cười – không phải kiểu giận, mà là thật sự thấy thú vị.

Cậu đưa tay gõ nhẹ lên tường đá bên cạnh, rồi thản nhiên buông lời:

“Thế nào cũng được thôi. Nhưng nếu ai đó thấy cậu lén lút mang sổ của đội trưởng Quidditch nhà mình, lại giấu giấu giếm giếm... dễ nghĩ hơi khác đấy.”

Lucasta hơi nheo mắt.

Theodore lại nhún vai – cái kiểu chẳng thèm phủ nhận cũng chẳng cần khẳng định:
“Chỉ nói là... một số người có trí tưởng tượng phong phú"

Theodore nghiêng đầu, ánh mắt như đùa cợt:
“Hoặc không phải Cedric. Có thể là một người khác đang để ý quá mức vào những thứ không liên quan tới họ.”

Lucasta nhìn cậu chằm chằm, rồi đột ngột hỏi:

“Cậu đang ám chỉ ai?”

Theodore vẫn cười, nhưng không trả lời. Cậu xoay người, bắt đầu bước đi ngược chiều hành lang, tay đút túi áo choàng, giọng vang lại – nhè nhẹ:

“Không ai cả. Chỉ là... không khí sáng nay hình như có gì đó thú vị hơn mọi khi. Tôi thích như vậy.”

Rồi biến mất sau góc tường đá, để lại Lucasta đứng lại giữa hành lang, cảm giác như vừa bị gài một câu đố mà đáp án có thể chẳng liên quan gì đến cuốn sổ da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro