Phiên ngoại 2 - Chương 4: May mắn mới có con
Phiên ngoại 2 – Chương 4: May mắn mới có con
Bây giờ, trong một quán trà cực kỳ yên tĩnh.
Hướng ra Tây Hồ, xuân về hoa nở, nhẹ nhàng thư thái.
Nếu bầu không khí sôi động hơn thì sẽ là một điều cực kỳ hoàn hảo.
Hoàng Huyễn Thần nhấp một ngụm trà, cảm khái nói.
“Em cảm thấy em cứ quỳ trên ghế mãi như này cũng không hay lắm, hay là để em đứng lên nói chuyện nha?” Hắn đặt cái ly xuống, đề nghị nói.
Hàn Trí Thành hừ lạnh một tiếng “Anh có bắt em quỳ sao?”
Hoàng Huyễn Thần “Không phải. Chỉ là em thấy nên làm chút chuyện gì đó để anh bớt tức giận lại, mắc công anh lại thẹn quá hóa giận không thèm để ý tới em, tự nhốt mình trong phòng giận dỗi”
Hàn Trí Thành nghiến răng “Em suy nghĩ cả buổi trời chỉ nghĩ ra được cách giải quyết này thôi hả?”
Hoàng Huyễn Thần gắp một miếng bánh cho vào miệng “Vậy mở Bách khoa Baidu (Baidu Baike) ra xem đi, nghe nói rất có hiệu quả”
Hoàng Thập Ngũ với Hà Tịch ở một bàn khác.
Hà Tịch im lặng không nói gì, Hoàng Thập Ngũ lén nhìn sang phía Hàn Trí Thành qua bức bình phong.
Hàn Trí Thành ra hiệu, ánh mắt Hoàng Thập Ngũ sáng lên, giống y như con cún con vậy, nhanh chóng chạy qua.
“Đói bụng chưa” Hàn Trí Thành khoác áo khoác lên cho cậu.
Hoàng Thập Ngũ làm nũng nói “Cũng chưa đói lắm”
Cậu ngước mắt lên “Sao hôm nay mẹ lại theo dõi con?”
Theo dõi thì thôi đi, lại còn lên cả hotsearch.
Hotsearch #Hoàng Thập Ngũ yêu sớm# tới bây giờ vẫn còn treo ở vị trí thứ 5.
Hàn Trí Thành nghe thấy cậu nhắc tới chuyện này liền cảm thấy xấu hổ, vốn dĩ con trai yêu sớm là một chuyện bình thường, thế nhưng anh không ngờ tới lại gây ra chuyện ồn ào đến vậy. Quan trọng là Hoàng Huyễn Thần sau đó mới nói ra nguyên nhân của vụ việc, anh mới biết là mình bị chơi, trong tình cảnh này sao có thể không tức giận được chứ!
Có điều cũng chẳng giận được bao lâu, Hàn Trí Thành giận mau mà nguôi cũng mau.
“Hỏi thử xem bạn con đã ăn gì chưa, hay là trưa nay mọi người cùng nhau đi ăn cơm” Hàn Trí Thành giao việc.
Hoàng Thập Ngũ ủ rũ nói một câu “Dạ…..”
Hoàng Huyễn Thần “Sao thế, sao có vẻ không vui vậy?”
Hoàng Thập Ngũ “Không phải, con thấy giao tiếp với nó khó khăn quá à”
Hoàng Huyễn Thần “Khó khăn chỗ nào?”
Hoàng Thập Ngũ “Con nói trước là con không có ý kỳ thị gì đâu nha!” Cậu dừng lại một chút “Nó nói lắp”
Hoàng Huyễn Thần “Con ghét người ta nói lắp à?”
Hoàng Thập Ngũ “Ghét đâu mà ghét! Bỏ đi bỏ đi, ba chưa từng nói chuyện với người nói lắp nên ba không hiểu đâu”
Cậu chạy tới tìm Hà Tịch “Nè”
Tay Hà Tịch run lên, điện thoại di động rớt xuống mặt đất, bên trên là giao diện trò chuyện.
Bạn của cậu ta đang oanh tạc cậu ta, hỏi cậu ta có phải đang hẹn hò với Hoàng Thập Ngũ hay không.
Hẹn hò thôi còn chưa tính, lại còn đưa cả chuyện hẹn hò lên cả hotsearch Weibo, qua mặt bọn họ thu phục Hoàng Thập Ngũ, thật sự rất xấu hổ.
Group này là group Omega của Nhất Trung, bên trong có khoảng bốn, năm trăm người, lướt một cái là có thể nhảy lên 99 cái tin nhắn.
Hoàng Thập Ngũ giúp cậu ta nhặt điện thoại lên “Điện thoại của cậu rớt”
Hà Tịch nghĩ thầm: Cậu không nói mình cũng biết mà.
Hoàng Thập Ngũ hỏi cậu ta “Cậu đói bụng chưa?”
Hà Tịch lắc đầu, lại gật đầu.
Hoàng Thập Ngũ “Vậy cuối cùng là cậu đói hay không đói?”
Hà Tịch “Cậu……..ăn cơm…..với Hàn Trí Thành……”
Hoàng Thập Ngũ “Đúng vậy, cậu không cần phải nói hết câu, tôi nghe hiểu”
Hà Tịch “Chúng ta…….cùng nhau……”
Hoàng Thập Ngũ “Đúng đúng đúng, chúng ta cùng nhau”
Hai mắt Hà Tịch sáng rực lên một chút.
Và rồi, vốn dĩ ba người im lặng, giờ thành bốn người im lặng.
Hàn Trí Thành ho khan một tiếng “Chuyện này, là hiểu lầm. Hà……”
Hà Tịch “Hà Tịch”
Nói hai chữ thì cậu không bị lắp.
Hàn Trí Thành nói “Hà Tịch, là Tần Thư sai rồi, nó đã xin lỗi cháu chưa?”
Hai mắt Hà Tịch mở to nhìn Hàn Trí Thành.
Hàn Trí Thành “Thì chuyện nó đá bóng đấy”
Hoàng Thập Ngũ cướp lời “Tôi xin lỗi! Thật ra tôi định đưa cậu tới phòng y tế, nhưng cậu lại bỏ chạy”
Hàn Trí Thành không phải là người khéo nói chuyện, đặc biệt là nói chuyện với một đứa trẻ ở độ tuổi như Hà Tịch, mỗi một câu nói đều phải vắt hết óc ra suy nghĩ, còn mệt hơn cả tham gia show truyền hình.
Hoàng Thập Ngũ phát hiện ra điều này, thế nên trong bữa ăn gần như đều là cậu nói chuyện.
Hà Tịch có vẻ như không để ý tới một loạt những hành vi kỳ quái mà Hoàng Thập Ngũ làm với mình, có điều Hoàng Thập Ngũ cũng cảm thấy Hà Tịch là một người rất kỳ quái.
Bọn họ đều cảm thấy đối phương kỳ quái, rồi ở bên cạnh nhau trò chuyện với nhau theo một cách kỳ quái của những thiếu niên.
Hoàng Thập Ngũ nghe nói lắp nhiều, thế nên không cảm thấy nói chuyện với Hà Tịch có chỗ nào khó khăn.
Hàn Trí Thành lại xin lỗi Hà Tịch một lần nữa, lần này là nói tới chuyện lên hotseach Weibo, vô tình lại liên lụy tới cậu ta.
Hà Tịch lắc đầu, nhìn Hàn Trí Thành như muốn nói gì đó, lại thôi.
Hàn Trí Thành cảm thấy đứa trẻ này rất kỳ quái, cứ nhìn chằm chằm vào anh giống như có chuyện gì đó muốn nói, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào.
Dùng bữa xong, Hoàng Thập Ngũ xung phong đảm nhận việc thanh toán.
Hà Tịch không dám ngồi lại một mình chung với Hoàng Huyễn Thần Hàn Trí Thành, tuy rằng Hoàng Thập Ngũ nhìn rất đáng sợ, thế nhưng đem so sánh với Hoàng Huyễn Thần thì ít ra Hoàng Thập Ngũ cũng là bạn học của mình, có vẻ đỡ sợ hơn một chút.
Khi chờ thanh toán tiền, Hoàng Thập Ngũ buồn chán cố ý bắt chước tiếng mèo kêu, nằm dài ra tiến hành giao lưu với con mèo nhỏ trước mặt ở quầy thanh toán.
Cậu cúi đầu, vòng cổ “Hy vọng” kia rớt ra.
Đây là chiếc vòng cổ năm đó Hoàng Huyễn Thần đã cho cậu, vòng cổ với mặt huy hiệu hy vọng.
Lúc Hoàng Thập Ngũ nằm trong phòng bệnh, Hoàng Huyễn Thần từng dùng cái này để cổ vũ cậu.
Có điều cái huy hiệu hy vọng này không có tác dụng lắm, Hoàng Thập Ngũ giãy giụa vài ngày ở cửa sinh tử, cuối cùng vẫn chết đi.
Hoàng Thập Ngũ nhớ lại, cảm thấy giống như một giấc mơ. Suốt một thời gian dài, có đôi khi cậu không biết nó là chuyện đã từng xảy ra, hay là do đầu óc cậu có vấn đề nên đã sinh ra ảo giác.
Nhưng đau đớn là thật, sinh bệnh cũng là thật.
Tình bạn là thật, nước mắt cũng là thật.
Hà Tịch nhìn thấy huy hiệu hy vọng của cậu, mở miệng “Vòng cổ……của cậu…..”
Hoàng Thập Ngũ cúi đầu, nhìn thấy “À, ba tôi cho tôi”
Hà Tịch “Hy vọng….. hy vọng….”
Hoàng Thập Ngũ nhếch khóe miệng “Ba tôi xem Digimon, chuyện này cậu đừng nói ra ngoài nha, ông ấy đã 30 tuổi rồi còn không biết xấu hổ mà xem phim hoạt hình”
Hà Tịch yên lặng kéo góc áo Hoàng Thập Ngũ.
Hoàng Thập Ngũ nhìn cậu ta.
Hà Tịch “Cái này….. cậu…. sao…..lại có….?”
Hoàng Thập Ngũ “Ba tôi cho thì tôi có thôi”
Hà Tịch sốt ruột.
Hoàng Thập Ngũ lập tức hiểu ra ý cậu ta muốn nói không phải là ý này, thế nên ngẫm nghĩ một lúc, nói “Lúc tôi sinh bệnh thì ba cho tôi”
Hà Tịch nghiêng đầu “Sinh bệnh?”
Hoàng Thập Ngũ “À, bị bệnh nặng một trận, suýt chết”
Hà Tịch ngập ngừng nói “Bệnh…. bạch cầu….”
Hoàng Thập Ngũ ngây ngẩn cả người.
Đệt!
Sao cậu ta lại biết?
Tuy rằng Hoàng Thập Ngũ vẫn chưa làm rõ được chuyện tại sao cậu lại xuyên qua, dòng thời gian xuyên qua như thế nào, nhưng cậu dám khẳng định rằng thân thể của cậu vô cùng khỏe mạnh, từ nhỏ tới giờ chưa từng bị bệnh năng, Hàn Trí Thành chăm cậu từng li từng tí một, đừng nói là bệnh bạch cầu, tới cảm mạo cũng chẳng mấy khi.
Duy nhất chỉ có một lần mắc bệnh bạch cậu, đó là vào mười sáu năm trước, chịu đựng căn bệnh của “Hoàng Thập Ngũ” kia!
Hà Tịch nhìn cậu, ánh mắt có chút cảm kích.
Hoàng Thập Ngũ sởn cả tóc gáy, nhất thời không biết nên nói gì với Hà Tịch.
Quan trọng là đối phương sau khi nói như vậy rồi thì không nói gì nữa.
Cũng may Hàn Trí Thành Hoàng Huyễn Thần đi tới, phá vỡ sự im lặng giữa hai người họ.
Hoàng Huyễn Thần “Làm gì đấy, đứng gác cổng cho quán người ta à?”
Hàn Trí Thành “Đi thôi, tôi đưa cháu về nhà”
Hà Tịch gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau Hàn Trí Thành.
Hoàng Huyễn Thần không gọi tài xế mà tự mình lái xe, đưa Hà Tịch về nhà trước.
Hotsearch trên Weibo đã bị đè xuống, Hoàng Thập Ngũ dưới sự chỉ huy của Hoàng Huyễn Thần lúc này mới lo chạy đi mua một ly trà trái cây cho Hà Tịch………tiện thể nói luôn, cậu đã xếp hàng cả một tiếng.
Hoàng Thập Ngũ cảm thấy mai mốt nếu cậu có bạn gái thì tuyệt đối sẽ không dẫn cô đi uống cái này, quá tốn thời gian!
Một tiếng này dành để đi chơi game không sướng hơn sao!
Gần tới cổng nhà Hà Tịch rồi, Hoàng Thập Ngũ cảm thấy chỗ này có hơi quen mắt.
Hàn Trí Thành tìm chỗ đậu xe, chuẩn bị đưa Hà Tịch tới tận cửa nhà, dù sao thì để một Omega ở bên ngoài cũng không an toàn.
Hà Tịch đi cùng với anh vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại nói “Hàn….tiên sinh…..có thể…..nói chuyện……với ngài…..được không….”
Hoàng Huyễn Thần cảnh giác dừng bước chân.
Hoàng Thập Ngũ vẫn rất vô tư uống sữa bò Vượng Tử, hỏi ba mình “Hà Tịch tìm mẹ có chuyện gì vậy?”
Hoàng Huyễn Thần nhắc nhở cậu “Con không cảm thấy thằng nhóc đó hôm nay nhìn mẹ con với ánh mắt cực kỳ sáng sao?”
Hoàng Thập Ngũ lúc này mới nhận ra “A! Hình như có hơi! Đệt! Không phải là fan đó chứ!”
Hoàng Huyễn Thần “Rất có thể”
Sắc mặt Hoàng Thập Ngũ trắng bệch “Chẳng lẽ con đã bị người ta lợi dụng! Chẳng lẽ, nó cố tình để con đá banh trúng sao?”
Hoàng Huyễn Thần “Có đáng không?”
Hoàng Thập Ngũ “Ba không hiểu bọn đu idol đâu! Cực kỳ điên cuồng! Nhất là fan của mẹ con, lớp con có mấy thằng fanboy của mẹ giống như bị điên á, thậm chí còn thật sự coi con là con trai tụi nó nữa kia, chưa gì đã gấp gáp muốn làm cha dượng của con, mọe nó đúng là bệnh mà!”
Hoàng Huyễn Thần ghét bỏ nói “Con bớt chơi với bọn nó đi”
Hàn Trí Thành hỏi “Hình như hôm nay cháu luôn có chuyện gì đó muốn nói với tôi, bây giờ định nói ra với tôi rồi sao?”
Hà Tịch “Thật….xin lỗi…. cháu….cố tình….”
Hàn Trí Thành thay cậu nói hết lời “Cố tình để cho Hoàng Thập Ngũ đá bóng trúng cháu?”
Hà Tịch gật đầu “Xin lỗi…. gặp chú….rất khó….cháu….muốn gặp chú….nói….”
Hàn Trí Thành nghi hoặc hỏi “Cháu là fan của tôi?”
Hà Tịch lắc đầu, cậu quýnh lên, càng nói lắp hơn “Cháu…..quỹ hội….bệnh bạch cầu….”
Hàn Trí Thành nắm được từ ngữ quan trọng, anh kinh ngạc mở miệng “Quỹ hội cứu trợ bệnh bạch cầu?”
Hà Tịch gấp gáp tới nỗi nước mắt cũng chảy ra, nghe Hàn Trí Thành nói tới danh từ này, lập tức gật đầu.
Hoàng Thập Ngũ ở bên cạnh nghe thấy, buồn bực nói “Vụ gì đây?”
Hoàng Huyễn Thần cũng có vẻ hơi bị bất ngờ “Sao nó lại biết được quỹ hội này?”
Hoàng Thập Ngũ ngẩng đầu nhìn Hoàng Huyễn Thần “Ba ba, ba biết sao?”
Hoàng Huyễn Thần gõ đầu cậu một cái “Đây là một tổ chức cứu trợ ba với mẹ con cùng nhau thành lập”
Hà Tịch vội vàng cởi bỏ một cái vòng cổ trên cổ mình, giống hệt như cái vòng cổ mà Hoàng Thập Ngũ đeo.
“Chú…..cho cháu….cái này…..mười năm”
Hoàng Thập Ngũ: = 口 =!
“Douma! Sao nó cũng có cái này?”
Hoàng Huyễn Thần như suy tư gì đó “Nhìn thế này hình như ba cũng có chút ấn tượng”
Hoàng Thập Ngũ điên cuồng lắc cổ ba cậu “Đồ rùa già đáng ghét không phải cái này chỉ cho riêng một mình con thôi sao!”
Hoàng Huyễn Thần “Con trai, ghen tỵ phải xem lại trường hợp. Cái này của con là ba cho, còn cái của anh bạn nhỏ kia là mẹ con cho”
Động tác của Hoàng Thập Ngũ dừng lại.
Hoàng Huyễn Thần ôm Hoàng Thập Ngũ sát lại mình một chút, nói “Đứa nhỏ này là người đầu tiên được quỹ hội cứu giúp. Cũng đã mười năm nên ba đã sớm quên rồi”
Năm đó Hoàng Thập Ngũ chia ly với họ bằng một cách đau lòng bi thương đến thế, gần như là cứa một nhát dao vào trong tim Hàn Trí Thành, cứa ra một bóng ma tâm lý. Thế cho nên khi nghe thấy ba chữ bệnh bạch cầu là họ lại run rẩy toàn thân, gần như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Khi nhận được khoản thù lao đóng phim đầu tiên, anh chẳng hề suy nghĩ mà trực tiếp thành lập tổ chức cứu trợ này.
Hoàng Huyễn Thần hoàn toàn ủng hộ anh, thời gian đầu họ chỉ lập một tài khoản và đều đặn định kỳ gửi tiền vào đó, sau đó thi thoảng vào trang web xem có bệnh nhân nào yêu cầu trợ giúp không.
Cuối cùng thì đã tìm được một người, người đăng bài cầu cứu là một học sinh trung học, nói em trai mình bị bệnh bạch cầu, không chữa khỏi, tuy rằng gia đình không muốn từ bỏ, nhưng không thể gách vác nổi khoản tiền thuốc men khổng lồ.
Hàn Trí Thành cứ như vậy tìm đến nhà Hà Tịch.
Khi ấy Hà Tịch thật sự là rất gầy yếu, bề ngoài có vẻ như chỉ mới 5 tuổi, nhìn thấy người lạ thì nhút nhát sợ hãi, cứ trốn phía sau mẹ cậu ta.
Cậu ta rất giống Hoàng Thập Ngũ, lại không giống như Hoàng Thập Ngũ.
Nhà cậu ta ở trên đường mà Hoàng Thập Ngũ từng sống, cậu ta cũng giống như Hoàng Thập Ngũ, nói chuyện thì hơi nói lắp, thân thể nhỏ gầy, hoàn cảnh đáng thương, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống được bao lâu đã phải nói lời tạm biệt với cha mẹ.
“Con nghĩ đi, khi đó Hàn Trí Thành nhìn thấy một đứa trẻ như vậy thì đau lòng tới mức nào, nó khiến anh ấy nhớ tới con” Hoàng Huyễn Thần chỉnh lại quần áo cho con trai mình một chút “Con nói xem, mẹ con phải làm sao đây, còn phải mấy tận mười sáu năm”
Hoàng Thập Ngũ nghe hắn nói, đôi mắt cay cay “Con không….”
“Con mấy tuổi rồi, đừng khóc. Một lát để cho Hàn Trí Thành nhìn thấy lại nghĩ rằng ba bắt nạt con”
Hà Tịch lắp bắp nói cảm ơn, sau đó nói mẹ cậu ta cũng rất cảm ơn anh.
Chỉ vì liên lạc với Hàn Trí Thành quá khó, mười năm trước, anh chỉ tới thăm Hà Tịch hai ba lần.
Hà Tịch có được số tiền này, đã đi hóa trị, may mắn sống sót.
Gia đình nhà bọn họ rất muốn tự mình đến cảm ơn Hàn Trí Thành, có điều vẫn luôn không có cơ hội.
Mãi tới cho tới khi cách đây không lâu, có tin con trai Hàn Trí Thành sẽ đến học cùng trường với mình, thế nên Hà Tịch mới nảy sinh ý định tìm cách tiếp cận.
“Cháu….. cảm ơn…..Hàn tiên sinh…..” Hà Tích cúi đầu thật sâu chân thành cảm ơn Hàn Trí Thành.
“Đã cứu cháu….. gia đình…..của cháu…..muốn gặp mặt…..nói lời…..cảm ơn….”
Hàn Trí Thành không biết nên nói gì, đành phải đỡ lấy bả vai Hà Tịch, hỏi cậu “Bây giờ có khỏe không?”
Hà Tịch gật đầu “Cũng như…. mọi người….”
Cậu do dự một lúc “Tần Thư….cậu ấy…..”
Hàn Trí Thành “Nó cũng giống như cháu, cũng từng chịu đau ốm hành hạ, có điều tất cả đã qua rồi”
Hà Tịch “Cậu ấy….. thật may mắn….có chú”
Hàn Trí Thành khẽ cười “Là chú may mắn mới có được nó”
Hà Tịch lại cúi đầu cảm ơn Hàn Trí Thành nhiều lần, sau đó nhìn Hoàng Huyễn Thần, cũng cúi người cảm ơn Hoàng Huyễn Thần.
Cậu biết, có lẽ số tiền này đối với Hoàng Huyễn Thần và Hàn Trí Thành mà nói chỉ là một số tiền cỏn con chẳng đáng gì.
Nhưng năm đó, nó giống như là ánh sáng hy vọng trong bóng đêm vậy, đã mang tới niềm hy vọng mới cho gia đình bình thường của cậu, cũng đã thay đổi cuộc sống của cậu.
Hoàng Thập Ngũ rầu rĩ không vui, Hàn Trí Thành nhéo mặt cậu một chút “Con lại làm sao vậy?”
“Con xin lỗi, con luôn làm mẹ phải đau lòng” Hoàng Thập Ngũ ôm lấy Hàn Trí Thành.
“Sao lại làm nũng nữa rồi, mấy ngày trước là ai nói bản thân lớn rồi không chui vào lòng mẹ nữa?” Hàn Trí Thành trêu chọc cậu.
“Đó là lời nói của mấy ngày trước rồi, bây giờ không tính nữa” Hoàng Thập Ngũ khịt mũi, lén lau nước mắt lên áo Hàn Trí Thành “Hôm nay con không muốn làm người lớn”
Hàn Trí Thành chọc cậu “Vậy con muốn làm gì?”
Hoàng Thập Ngũ “Con muốn làm con trai của mẹ”
Hàn Trí Thành cười “Nói cái gì vậy, lúc trước con không phải là con trai mẹ à?”
Hoàng Thập Ngũ “Kiếp sau con cũng muốn làm con trai của mẹ”
Hàn Trí Thành hơi sửng sốt một chút “Được rồi. Lỡ như kiếp sau mẹ rất xấu rất nghèo thì sao? Lúc đó con nhìn thấy sẽ không cần mẹ nữa”
“Con sẽ không!” Hoàng Thập Ngũ nghiêm túc nói “Có rất xấu rất nghèo con cũng muốn, con sẽ không phải không cần mẹ. Cho dù tính tình của mẹ có không tốt, con cũng muốn được làm con của mẹ, dù sao con cũng phải dựa vào mẹ”
Cậu vừa nói chuyện vừa hơi khóc nức nở, rõ ràng rất thương tâm.
Hàn Trí Thành không dám chọc quá trớn, ôm cậu đi lên xe, cảm khái nói “Lớn như vậy rồi mà còn ôm mẹ cứng ngắc vậy”
Hoàng Huyễn Thần xoa xoa đầu cậu “Không được khóc nữa”
Hai mắt Hoàng Thập Ngũ đỏ hoe, xù lông lên hệt con mèo nhỏ “Con không khóc!”
Hoàng Huyễn Thần “Con muốn làm con của anh ấy sao không hỏi ba trước. Đừng có làm sai thứ tự, con phải bàn bạc với ba trước để kiếp sau mẹ con lại gả cho ba, như vậy con mới có thể đầu thai làm con của anh ấy”
Hoàng Thập Ngũ tạm thời không tìm ra được lời phản bác, đành phải ngẩng cao đầu lên ngang ngược nói “Con mặc kệ! Dù sao con cũng phải ở bên cạnh hai người!”
Hàn Trí Thành nói “Được, ở bên nhau”
Cho dù sinh lão bệnh tử, chúng ta cũng phải luôn ở bên nhau.
………………………..HOÀN PHIÊN NGOẠI 2………………….
Jian: *chấm nước mắt* tạm biệt gia đình nhỏ 3 người đáng iu TT________TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro