Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 - Chương 1: Tiểu Miên

Phiên ngoại 2 – Chương 1: Tiểu Miên

Khai giảng học kỳ một của lớp 10 bắt đầu bằng một trận rét giữa tháng ba.

Hoàng Thập Ngũ từ cầu thang lầu nhảy xuống dưới, chạy trốn thật nhanh, Hàn Trí Thành ở phía sau đuổi theo, đuổi không kịp liền hét lên “Đứng lại!”

Bảo mẫu từ trong nhà bếp đi ra, Hàn Trí Thành nhanh chóng ra lệnh cho bảo mẫu “Bắt nó lại cho tôi!”

Năm nay Hoàng Thập Ngũ đã là một thiếu niên 15 tuổi rồi.

Cô bảo mẫu 35 tuổi, thân thể cường tráng.

Dễ như trở bàn tay cản cậu lại.

Hoàng Thập Ngũ bị bắt lên ghế sopha không cử động được.

Hàn Trí Thành hỏi cậu “Con còn chạy nữa không?”

Hoàng Thập Ngũ lập tức thay đổi biểu cảm, ôm lấy eo Hàn Trí Thành bắt đầu làm nũng “Con không mặc quần dài được không?”

Hàn Trí Thành lạnh nhạt phun ra hai chữ “Không được”

Hoàng Thập Ngũ như bị sét đánh, chết ngất ở trên ghế sopha.

Hàn Trí Thành mặc kệ con trai anh giở trò gì, ôm lấy cậu từ trên ghế sopha xuống “Để mẹ xem hôm nay con mặc bao nhiêu áo”

Buổi sáng muốn mặc cho con trai thêm hai cái áo mà giống hệt như đánh du kích vậy, Hoàng Thập Ngũ cần phong độ không cần nhiệt độ (thời trang phang thời tiết), điểm này thì quá giống Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Thập Ngũ cảm thấy lớn như vậy rồi mà còn ngồi ở trên đùi Hàn Trí Thành, có hơi mất mặt, ngượng ngùng vặn vẹo bò xuống dưới.

Hàn Trí Thành mở cái áo khoác họa tiết kỳ quái nhưng mỏng như tờ giấy của Hoàng Thập Ngũ ra, bên trong chỉ có đúng một cái áo ngắn tay, bên trong áo ngắn tay là áo lót hơi mỏng giữ ẩm.

Hoàng Thập Ngũ nhanh chóng kéo khóa lên “Con mặc ba cái lận đó”

Sắc mặt Hàn Trí Thành tối sầm lại “Thời tiết bên ngoài thế nào, con mặc đồ kiểu gì đó?”

Hoàng Thập Ngũ giống như cún con làm nũng “Con mặc cả áo lót giữ ấm bên trong mà, không lạnh đâu”

“Lạnh!” Hàn Trí Thành nhấn mạnh “Lên lầu mặc thêm áo vào ngay. Còn cái quần của con nữa”

Lạnh là do mẹ cậu thấy lạnh đó chứ.

Hàn Trí Thành dùng ngón tay chọc học lỗ thủng trên đầu gối Hoàng Thập Ngũ “Đây là cái gì? Con đi học hay đi xuất đạo?”

Hoàng Thập Ngũ ra sức biện minh “Mặc như vậy mới không thể mặc quần dài bên trong, nếu không thì quê mùa chết đi được”

Hàn Trí Thành “Ai bảo con mặc quần như vậy đi học, học sinh phải cho ra dáng học sinh, đồng phục học sinh của con đâu?”

Hoàng Thập Ngũ “Mất rồi”

Hàn Trí Thành híp mắt nhìn cậu.

Đôi mắt Hoàng Thập Ngũ nhấp nháy, nước mắt cá sấu liền chảy ra, cậu ở trên ghế sopha lăn lộn “Không muốn không muốn không muốn con không muốn mặc đồng phục đâu! Khó khăn lắm con mới đi học gặp bạn học mới, con nhất định phải thật đẹp trai mới được!”

Hàn Trí Thành quả thực bị chính con trai mình chọc cho tức cười.

Hoàng Thập Ngũ lăn lộn thành con heo con trên ghế sopha, mắt mũi đều vì khóc mà đỏ ửng….. khóc giả tạo.

Hàn Trí Thành “Mẹ không trị con được đúng không, vậy bảo ba con tới nghiên cứu xem con mặc đồ ăn mày gì đây”

Nhắc tới Hoàng Huyễn Thần, Hoàng Thập Ngũ hơi ngoan ngoãn lại một chút.

Hàn Trí Thành sẽ không đánh cậu, cho dù bực bội lắm cũng sẽ tránh ở trong phòng yên lặng khóc một mình………Hoàng Thập Ngũ sợ nhất chuyện này, chẳng bằng để cho ba cậu đánh cậu một trận cho xong.

Quảng cáo

Nhắc tới Hoàng Huyễn Thần mới nói, cái lão rùa già đáng ghét này năm đó đã nói sẽ không đánh cậu đâu, kết quả là đánh như cơm bữa!

Hoàng Thập Ngũ không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp “Để con đi mặc quần dài”

Hàn Trí Thành “Phải mặc thêm cả áo nữa. Bây giờ bên ngoài rất lạnh, con mặc như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy”

Hoàng Thập Ngũ nhìn cửa sổ kết thành băng “Có khi hai ngày nữa trời sẽ ấm lạnh đó”

Hàn Trí Thành kéo tay cậu “Vậy hai ngày nữa con hãy mặc ít lại, được không?”

Hoàng Thập Ngũ bất bình đi lên lầu, cởi bỏ áo khoác đẹp trai và quần jean rách cool ngầu của mình, bị Hàn Trí Thành biến thành con gấu con đi trú đông, trang bị đầy đủ mũ bông, khăn quàng cổ, nặng nề bước xuống lầu.

Lúc này Nhất Trung vừa mới khai giảng, cuối tháng hai còn chưa tới đầu tháng ba, gió bấc đã thổi, phương nam ảm đạm lạnh lẽo, gió lạnh tới thấu xương.

Hoàng Thập Ngũ tạm nghỉ học một học kỳ, cuối cùng cũng đợi được tới lúc chính thức đi học cao trung.

Khai giảng học kỳ đầu tiên, cậu đã đánh nhau với bạn, bản thân thì té ngã xuống hồ ước nguyện, sau đó trải qua chuyện kỳ ảo huyền bí có xác suất vô cùng nhỏ đó là xuyên không.

Sau khi tỉnh lại thì đi theo Hàn Trí Thành dọn dẹp cục diện rối rắm do chính cậu để lại, tiếp theo đó thì lại bị Hàn Trí Thành bắt đi học phụ đạo bài tập của lớp 10. Bây giờ mẹ cậu đã gạt hết công việc sang một bên, ở trong trạng thái nửa rút lui khỏi giới, chuyển từ Bắc Kinh đến Hàng Châu, ở trong căn biệt thự nghe nói là của ba cậu từng ở hồi còn trẻ, sau đó chuyên tâm ở bên cạnh lo cho cậu đi học.

Đối với Hoàng Thập Ngũ mà nói, đây là ngày đầu tiên cậu đi học.

Đầu tiên về khí chất dứt khoát không thể thua kém được, nhất định phải hù dọa cho bạn học của cậu sợ một chút.

Hàn Trí Thành xếp lớp cho cậu vào học, cậu không vào lớp thực nghiệm được nên chỉ có thể học trong lớp phổ thông. Hoàng Thập Ngũ là học sinh chuyển lớp, khẳng định là sẽ không thể hòa đồng với lớp ngay từ đầu được, hơn nữa mẹ cậu là Hàn Trí Thành…….Hàn Trí Thành là ai chứ! Là đại minh tinh nhà nhà đều biết, cậu đi học trong lớp không thể nào làm mất mặt Hàn Trí Thành được.

Bây giờ cậu đang cảm thấy rất xấu hổ.

“Con thật sự đẹp trai sao?” Hoàng Thập Ngũ hỏi Hàn Trí Thành một lần nữa.

Hàn Trí Thành đang ngồi ở ghế lái “Đẹp, soái”

Hoàng Thập Ngũ trong lòng lẩm bẩm: Con không tin.

Hàn Trí Thành đối với cậu có một “bộ lọc tình thương người mẹ”

Cậu nhìn vào trong kính xe sửa sang lại tóc mái cả buổi, Hàn Trí Thành nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đáng yêu kỳ lạ, không nhịn được mà dừng xe lại chụp cho cậu một bức hình rồi gửi cho Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần họp xong, mở WeChat ra, nhìn thấy tấm ảnh làm đẹp dễ ghét của con trai.

Bà xã hắn còn thêm một câu vào phía sau: Giống hệt lúc em 15 tuổi.

Hoàng Huyễn Thần khinh thường trả lời: Hồi em 15 tuổi đẹp trai hơn nó nhiều.

…………Hơn nữa năm 17 tuổi là em có được anh rồi.

Hoàng Thập Ngũ 15 tuổi, giống như một đứa con nít không chịu lớn, trời lạnh là không chịu rời giường, phải lăn lộn trong vòng tay Hàn Trí Thành một hồi.

Khi xe tới cổng Nhất Trung thì đã là giữa trưa.

Hoàng Thập Ngũ sợ nóng………thật ra vì muốn duy trì một chút vẻ ngoài đẹp trai của mình thế nên đã cởi bỏ một cái áo khoác lông bên ngoài xuống.

Sau khi cởi áo khoác lông xuống thì bên trong vẫn còn cái áo khoác khác nữa.

Hàn Trí Thành dắt tay cậu đi xuống xe, tự mình đeo kính râm vào, đi tới phòng Hành chính.

Bây giờ chủ nhiệm phòng hành chính đã là thầy Chu.

Nhiều năm trước thầy Hà đã tuyên bố nghỉ hưu, về nhà dưỡng lão.

Thầy Chu nhìn thấy Hàn Trí Thành, bước đến bắt tay với anh, không nói gì cả, những lời khách sáo đều gạt qua một bên, thầy Chu rót nước, mở miệng “Thật không ngờ Tần Thư lại là con của em”

Hàn Trí Thành “Vì công việc nên không thể công khai”

Thầy Chu “Sao em lại ở bên cạnh cái thằng nhóc quỷ sứ Hoàng Huyễn Thần kia được chứ?”

Hàn Trí Thành giật giật khóe miệng.

Thầy Chu bắt đầu nhớ lại những năm tháng trong quá khứ “Nói mới nhớ, tại sao năm đó thầy lại không phát hiện ra được dấu hiệu gì nhỉ? Em thân thiết với Hoàng Huyễn Thần như vậy, thầy lại chẳng hề nghi ngờ”

Hàn Trí Thành cười “Làm sao dám để cho chủ nhiệm lớp bắt yêu sớm được ạ”

Hoàng Thập Ngũ đứng chờ ở cửa.

Thầy Chu cười nói “Bảo con trai em vào cho thầy xem nào”

Hoàng Thập Ngũ nghe thấy động tĩnh, phối hợp đi vào.

Thầy Chu nhìn Hoàng Thập Ngũ giống như nhìn cháu trai của mình vậy “Thằng nhóc này, lớn lên giống y chang ba nó năm đó”

Hoàng Thập Ngũ lên tiếng “Chào thầy Chu ạ”

Cậu nhìn thầy Chu, cảm khái một chút.

…………..Sao thầy Chu lại già như vậy rồi?

Năm đó khi còn dạy Hàn Trí Thành, thầy Chu vẫn còn là một thanh niên trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết.

Năm tháng quả thật là chẳng buông tha người nào cả.

“Thầy đã sắp xếp cho nó học lớp 10-3 rồi, cố gắng lên, tới lúc đó em cũng sẽ giống ba của em năm đó thôi” Thầy Chu xoa xoa đầu Hoàng Thập Ngũ.

Hàn Trí Thành mở miệng “Nó ở trường không nghịch ngợm gây sự là tốt rồi”

Giống Hoàng Huyễn Thần năm đó sao?

Thôi bỏ đi, không thể học theo mấy thói xấu trèo tường trốn học vân vân được.

Khi đi ra khỏi văn phòng, Hàn Trí Thành bình tĩnh cảnh cáo một chút “Không cho phép con học theo ba”

Hoàng Thập Ngũ biết Hàn Trí Thành muốn nói cái gì, cậu chỉ cười hì hì cố tình nói “Không học, con không học theo ba yêu sớm đâu!”

Hàn Trí Thành dẫn cậu đến lớp 10-3, Hoàng Thập Ngũ lại không muốn.

“Nếu mẹ còn đi lang thang ở trong trường nữa nhất định sẽ gây ầm ĩ cho coi”

Hàn Trí Thành “Mẹ muốn xem chủ nhiệm lớp với bạn học của con”

Hoàng Thập Ngũ “Không cần!”

Hàn Trí Thành do dự “Thật sự không cần?”

Hoàng Thập Ngũ ra sức gật đầu.

Cậu chẳng muốn mới ngày đầu khai giảng đã để lại ấn tượng cho bạn cùng lớp cậu là một mama boy đâu.

Hơn nữa, làm gì có cool guy nào được mẹ đưa đi học vào ngày khai giảng chứ. Thật ra hôm nay cậu muốn lén lấy xe motor của ba cậu để đi học, nhưng chuyện này nếu để cho Hàn Trí Thành phát hiện ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thế nên thôi.

Hàn Trí Thành không biết trong lòng cậu đang tính toán chuyện gì, chỉnh lại quần áo tử tế cho cậu “Ở trong trường phải ngoan ngoãn mà học hành, buổi chiều đừng chạy lung tung, bảo tiêu sẽ đi theo con. Tan học mẹ sẽ quay lại đón con.”

Hoàng Thập Ngũ gật đầu “Biết rồi biết rồi, con lớn rồi mà, tự con lo được”

Hàn Trí Thành vẫn còn ám ảnh tâm lý đối với cái lần cậu bị rơi xuống dưới nước.

Đi đến Nhất Trung, tâm tình có chút phiền muộn “Không được tới hồ ước nguyện biết không?”

Nếu con trai anh một lần nữa biến mất có lẽ sẽ không thể sống nổi.

Hoàng Thập Ngũ phải đảm bảo nhiều lần, Hàn Trí Thành mới lái xe về nhà.

Mẹ cậu vừa đi, Hoàng Thập Ngũ lập tức cởi cái áo khoác trên người ra, chỉ còn dư lại hai cái áo, lộ ra dáng người thiếu niên tinh tế thon dài.

“Đệt! Nóng chết mất!”

Hoàng Thập Ngũ vừa đi vừa ném áo khoác với khăn quàng cổ cho bảo tiêu “Các người ở ngoài cổng trường chờ tôi, tôi ở trong trường không sao cả đâu. Còn nữa, chuyện tôi cởi đồ không được báo lại cho mẹ tôi biết”

Bảo tiểu có chút khó xử.

Hoàng Thập Ngũ “Yên tâm, tôi không sao đâu!”

Cậu duỗi người, trở lại Nhất Trung, dường như đã cách cả một thế hệ.

Mười sáu năm sau, Nhất Trung đã có những thay đổi rất lớn, thêm ba khu dạy học, thêm một thư viện và phòng tiếp khách. Hoàng Thập Ngũ còn nhớ lúc ba cậu còn đi học thì Nhất Trung không lớn như vậy.

Hoàng Thập Ngũ dạo quanh sân thể dục và khu dạy học một hồi lâu, sau khi thấy quen thuộc rồi mới đi lên lầu 4 dọc theo hành lang tìm lớp của mình.

Lớp 10-3

Hoàng Thập Ngũ đứng trước cửa lớp nhìn một lúc.

Hiện tại đúng lúc hết giờ nghỉ trưa, tiết học đầu tiên của buổi chiều vẫn còn chưa bắt đầu. Hoàng Thập Ngũ bước một bước chân vào lớp, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Có vài học sinh đang mơ màng ngủ cũng bị bạn cùng bàn lay tỉnh.

Khoảng thời gian trước, mỗi ngày Hoàng Thập Ngũ đều bao thầu hết hot search trên Weibo, chỉ cần là học sinh trung học thích lướt mạng thì chắc chắn là không có ai không biết đến cậu.

Hoàng Thập Ngũ đứng ở cửa, không biết làm sao bước tiếp bước chân thứ hai.

Hay là mình cứ tìm một chỗ nào đó để ngồi xuống.

Cậu nhìn lướt qua lớp học, lung tung hỗn loạn, căn bản không thể tìm thấy chỗ nào để đặt chân tới cả.

Hoàng Thập Ngũ đứng ở ngoài cửa rối rắm hết hai giây, phía sau lưng liền truyền đến một giọng nữ dịu dàng.

“Lúc nãy cô đã đi tìm em mà không thấy, em đã tới phòng học trước sao?”

Hoàng Thập Ngũ quay đầu lại, trong lớp có người kêu lên “Cô Lâm”

Lâm Tiểu Miên ôm sách, trên mắt đeo một cặp mắt kính màu bạc, giống hệt như mười sáu năm trước, tóc buộc đuôi ngựa, gọn gàng xuất hiện ở sau lưng Hoàng Thập Ngũ.

Hoàng Thập Ngũ: = 口 =!

Đệt! Tình huống này là như nào đây?!

Lâm Tiểu Miên lên tiếng “Cô là chủ nhiệm lớp của em, lớp tiên tiến, tiết học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu rồi”

Đầu óc Hoàng Thập Ngũ vẫn còn đang lơ đãng trên mây.

Lâm Tiểu Miên nhìn lướt qua hàng ghế phía sau “Ngồi ở gần cửa sổ được không, chỗ đó chưa có ai ngồi, em để cặp sách xuống trước đi, cô bảo lớp trước đưa em đi lấy sách”

Thật ra so với mười sáu năm trước, cô chẳng hề thay đổi một chút nào, dáng vẻ nhìn qua chỉ mới hơn 20 tuổi, dư sức giả làm sinh viên.

Hoàng Thập Ngũ đi bên cạnh cô, còn cao hơn cô một chút.

Lâm Tiểu Miên gọi một nữ sinh đeo mắt kính tròn lại đây, có lẽ đó chính là lớp trưởng lớp 10-3.

Lâm Tiểu Miên phân phó một lúc, mắt kính tròn liền đến bên cạnh Hoàng Thập Ngũ.

“Cậu đi chung với mình đi, cô Lâm bảo mình đưa cậu đi lấy sách, nó ở phòng giáo vụ ấy”

Hoàng Thập Ngũ lấy lại tinh thần, nhìn cô “………..Cô Lâm?”

Mắt kính tròn nói “Đúng đó, cô Lâm là một người rất dịu dàng, đã dạy bọn mình được một học kỳ rồi, cô ấy rất tốt.”

Hoàng Thập Ngũ nhìn chằm chằm nơi mà Lâm Tiểu Miên rời đi, lúc nãy thật sự là có cảm giác bị sét đánh.

Cho dù là ai cũng chưa từng phải trải qua chuyện này đi!

Cô bạn học ngày hôm qua vẫn còn đang ngồi cùng bàn với bạn, hôm nay rùng mình một cái biến hóa trở thành chủ nhiệm lớp của bạn!

Cảm giác chênh lệch quá lớn, Hoàng Thập Ngũ cảm thấy thế giới quan của mình một lần nữa lại đổi mới.

“Lâm Tiểu…….à cô Lâm dạy học ở Nhất Trung khi nào vậy?”

Mắt kính tròn nói “Mình không nhớ nữa, hình như cũng dạy lâu rồi. Nghe thầy cô khác nói học tiến sĩ xong là về Nhất Trung dạy học”

Douma! Lâm Tiểu Miên thật sự chạy tới đây để dạy học sao?

Năm đó cậu nói cô hãy ở lại Nhất Trung dạy học chỉ là nói đùa với cô thôi mà. Mạch não Hoàng Thập Ngũ nhanh chóng chuyển đi, một lát sau liền chuyển tới chỗ khác.

Còn bọn Kỷ Nhượng thì sao rồi? Hoàng Thập Ngũ vuốt cằm tự hỏi, năm đó cũng có khá nhiều người chơi thân với cậu, từ lúc tỉnh lại tới giờ không thấy bọn họ tới hỏi thăm.

Lúc Hoàng Thập Ngũ đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì mắt kính tròn hơi đỏ mặt, cúi đầu đi đường “Chuyện đó….. cậu có phải là Tần Thư không?”

Hoàng Thập Ngũ lấy lại tinh thần “Hả? À, phải”

Mắt kính tròn “Mình có nhìn thấy hình của cậu trên Weibo, cậu giống hệt như trong hình vậy”

Hoàng Thập Ngũ gật đầu cho có lệ “Ờ”

Đương nhiên, cậu không giống cậu thì giống ai chứ?

Lấy sách xong trở về, tiết đầu tiên là tiết toán.

Giáo viên dạy toán của lớp cậu chính là Lâm Tiểu Miên, Hoàng Thập Ngũ còn nhớ năm đó Lâm Tiểu Miên học toán rất giỏi, hồi đó lúc kiểm tra toán cậu toàn chép bài của Lâm Tiểu Miên, môn toán của người ta lúc nào cũng đạt điểm tối đa.

Trước khi vào lớp, Lâm Tiểu Miên giới thiệu bạn học mới trước “Đây là Tần Thư, là bạn học mới của lớp chúng ta, đầu năm bạn ấy có tạm nghỉ một học kỳ, bây giờ quay trở về với lớp chúng ta. Những chuyện khác có lẽ cô không cần phải giới thiệu nữa, cô thấy các em có vẻ rất quen với bạn ấy”

Hoàng Thập Ngũ tấm tắc cảm khái: Không thể tin nổi luôn, hoàn toàn khác hẳn với cô bé năm đó nói chuyện lúc nào cũng lí nhí lắp bắp.

Trong lớp có một học sinh nghịch ngợm giơ tay lên “Cô Lâm, em có thể hỏi bạn học mới một câu hỏi được không?!”

Lâm Tiểu Miên mỉm cười “Nếu là về Hàn Trí Thành thì không được hỏi”

Tiếng cười vang lên trong lớp.

Học sinh kia cũng cười theo, không khí trong lớp sôi nổi hẳn lên.

Khi nhìn về phía Hoàng Thập Ngũ, mọi người không còn mang ánh mắt thăm dò nghiên cứu đánh giá quá nhiều nữa.

Học xong tiết đầu tiên, Hoàng Thập Ngũ gấp gáp đứng lên khỏi ghế.

Cậu muốn đi hỏi thử xem Lâm Tiểu Miên còn nhớ cậu nữa hay không, ngay đó gặp nhau ở nghĩa trang, hình như cô còn nhớ rất rõ.

Thế nhưng tại sao hôm nay cô lại làm như không quen biết cậu chứ?

Hoàng Thập Ngũ vừa mới đi ra ngoài hành lang, liền gặp phải một đống nữ sinh chạy tới nhìn cậu.

Cậu bị chặn lại ở cửa sau, nghe các cô gái bàn tán xôn xao về cậu.

Không thể đẩy họ ra được, cậu chỉ có thể ngồi lại vào chỗ.

Kết quả nguyên cả ngày hôm nay, ngoại trừ tiết toán, cậu không còn nhìn thấy Lâm Tiểu Miên nữa.

Có điều dung lượng bộ não của Hoàng Thập Ngũ rất ít, chỉ nhớ được một vài chuyện, chuyện buổi chiều tới tối là quên béng mất. Nghĩ tới chiều tối nay có thể chạy ra ngoài chơi với Hàn Trí Thành, cậu liền nhanh chóng thu dọn cặp sách.

Tới cổng trường, Hàn Trí Thành tìm một chỗ khuất chờ cậu.

Hoàng Thập Ngũ lươn lẹo mặc áo vào chỉnh tề, biểu hiện giả dối như chưa từng cởi nó ra.

Hàn Trí Thành sờ tay cậu “Sao lại lạnh như vậy?”

Hoàng Thập Ngũ không chút khách khí lấy tay nhét vào trong lòng Hàn Trí Thành “Ngoài trời lạnh lắm, vào xe ấm hơn”

Hàn Trí Thành “Tối nay ba của con sẽ đáp máy bay đến Hàng Châu, lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi đón ba”

Hoàng Thập Ngũ “Oa, đã quá vậy?”

Hàn Trí Thành nhéo mũi cậu “Không muốn đi sao? Không muốn đi thi ở nhà làm bài tập”

Hoàng Thập Ngũ “Muốn đi! Hôm nay không có bài tập nào hết, con làm xong rồi.”

Cậu nhớ tới Lâm Tiểu Miên, có chút do dự không biết có nên nói chuyện này với Hàn Trí Thành không.

Sau khi suy nghĩ lại một chút, vẫn là thôi đi.

Khoảng 8 giờ tối, Hoàng Huyễn Thần đến sân bay, Hoàng Thập Ngũ mặc một cái khoác áo lông đi cùng với Hàn Trí Thành ra khỏi nhà.

Xuống máy bay, Hoàng Huyễn Thần hít vào một hơi lạnh “Hàng Châu còn lạnh hơn cả Bắc Kinh”

Tác phong của hắn y sì con hắn, chẳng hề khách khí vươn tay nhét vào trong lồng ngực Hàn Trí Thành.

Sau đó mới nhìn tới Hoàng Thập Ngũ hỏi “Hôm nay đi học rồi à? Sao hả? Có phải không hiểu gì hết không?”

Hoàng Thập Ngũ cãi lại hắn “Con hiểu hết tất cả đó”

Hoàng Huyễn Thần hỏi “Bạn học với thầy cô thì sao, con có bắt nạt họ không?”

Hoàng Thập Ngũ “Con đâu có giống ba, con ngoan lắm đó”

Hoàng Huyễn Thần “Con ngoan? Ngoan mà đánh gãy tay người ta”

Hoàng Thập Ngũ “Đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa mà!”

Tới nhà rồi, Hoàng Thập Ngũ do dự, cứ túm chặt lấy tay áo Hàn Trí Thành.

“Hôm nay con thấy Lâm Tiểu Miên”

Hàn Trí Thành “Sao?”

Hoàng Huyễn Thần “À, có chút ấn tượng, là người đứng hạng nhất lớp em hồi trung học”

“Thấy cô ta thì sao? Không phải trước kia con thân với cô ta lắm à?”

Hoàng Thập Ngũ hơi nghẹn họng “Bây giờ cô ấy là chủ nhiệm lớp con”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro