Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 - Chương 9: Bảo bảo sinh ra!

Phiên ngoại 1 – Chương 9: Bảo bảo sinh ra!

Hoàng Huyễn Thần cảm thấy chắc con của hắn không nghe thấy được lời của hắn nói rồi.

Thằng nhóc này chẳng những quậy Hàn Trí Thành mà còn hành anh lăn lộn muốn chết.

Sau khi Hàn Trí Thành tạm nghỉ học thì ở nhà, rảnh tới phát chán, cũng trong mấy tháng này, anh học được một kỹ năng tràn ngập ánh sáng mẹ hiền: Đan len.

Thằng nhóc Hoàng Thập Ngũ này còn chưa sinh ra được nhận được vô số những chiếc áo len nhỏ.

Hoàng Huyễn Thần thì chẳng có lấy một cái, hắn có ý kiến rất lớn đối với chuyện này, Hàn Trí Thành đưa ra một lý do rất đơn giản: Lớn quá, không đan được.

Hắn cứ canh cánh mãi việc này ở trong lòng tận tớinữa khi Hoàng Thập Ngũ được sinh ra.

Thời điểm thằng nhóc con này chào đời, cũng gây nên một trận náo loạn chẳng khác gì ngày đó cậu xuyên về mười sáu năm trước.

Hoàng Huyễn Thần đang đi thi ở một nơi khác, suýt chút nữa không về kịp,

Lúc chạy tới cửa bệnh viện thì Hoàng Thập Ngũ đã cất tiếng khóc chào đời. (Jian: chời ơi nghe cưng quá à =)) )

Hoàng Huyễn Thần nuốt nuốt nước miếng, hai chân run lên, một ông già ngồi trên xe lăn bên cạnh nhìn thấy, tưởng đâu hắn bị bệnh vùng kín, còn chủ động nhường xe lăn cho hắn ngồi.

Lâm Tự Âm nhìn thấy Hoàng Huyễn Thần tới, vội vàng kéo hắn tới cạnh giường Hàn Trí Thành.

Hoàng Huyễn Thần không đi nhìn con trai trước mà đi nhìn Hàn Trí Thành trước. Hàn Trí Thành nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, người không biết còn tưởng anh đã qua đời. Hoàng Huyễn Thần sợ chết khiếp, nước mắt lưng tròng ở bên cạnh Hàn Trí Thành gọi tên anh, cuối cùng Hàn Trí Thành bị hắn làm cho ồn ào phải tỉnh dậy, Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy khóe miệng Hàn Trí Thành khẽ nhúc nhích, hắn vội vàng cúi đầu lắng nghe.

“Lúc này anh muốn nói gì, chắc là ông xã anh rất nhớ em đúng không?” Hoàng Huyễn Thần não bổ một chút, cảm thấy tình cảnh này rất ấm áp, hắn còn có chút đắc ý, dù sao thì hắn chỉ mới 19 tuổi mà “kiều thê” lẫn con trai đều có đủ.

Có điều hắn đã không nhanh chóng về kịp, Hàn Trí Thành có tức giận hay không?

Nghĩ đến đây Hoàng Huyễn Thần lại cảm thấy sợ hãi.

Hàn Trí Thành kề bên tai hắn, dùng hết sức lực mở miệng “Đừng kêu nữa được không, ồn chết mất, để anh ngủ một lát”

Hoàng Huyễn Thần:……….

Bà xã của hắn nói xong, cảnh cáo chọc vào lòng bàn tay của hắn một cái, sau đó mơ mơ hồ hồ thiếp ngủ đi.

Lúc này Hoàng Huyễn Thần mới nhớ ra phải đi xem Hoàng Thập Ngũ.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thập Ngũ, hắn bị shock.

Hoàng Hành lên chức ông nội, cưng đứa nhỏ không chịu được, cực kỳ luyến tiếc giao Hoàng Thập Ngũ cho Hoàng Huyễn Thần ôm, kết quả cha ruột của đứa nhỏ vừa nhìn liền nói “Xấu quá…. đệt!”

Hoàng Huyễn Thần bị Hoàng Hành đấm cho một cú. (Jian: dừa =.=’)

“Đánh con làm gì, cho con nhìn con trai con” Hoàng Huyễn Thần bất mãn, hai tay ôm lấy Hoàng Thập Ngũ trước mắt, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra được chỗ nào đẹp. Toàn thân đỏ ửng, nhăn nhúm, Hoàng Huyễn Thần ôm lấy đứa bé thật cẩn thận, hắn nhìn thấy Hoàng Thập Ngũ ở trong lồng ngực hắn run rẩy nhè nhẹ, hắn mở miệng nói “Con trai, con không đầu thai sai đó chứ, muốn đi tìm mẹ con sao?”

“Nói bậy bạ cái gì đó!” Hoàng Hành lại tát cho Hoàng Huyễn Thần một cái. (Jian: =)))) )

Ông muốn ôm cháu nội của ông, Hoàng Huyễn Thần không vui “Con là ba nó, con không thể ôm nó lâu hơn một chút được sao?”

Hoàng Huyễn Thần ôm Hoàng Thập Ngũ không buông tay, trong lòng cảm thấy rất thần kỳ. Tuy rằng hắn biết Hoàng Thập Ngũ là con của hắn, nhưng hắn chưa từng thấy con mình lại nhỏ bé đến như vậy, cũng chỉ ngay lúc này đây, Hoàng Huyễn Thần mới đột nhiên có một chút cảm giác làm ba.

………..Trước đó hắn luôn cảm thấy Hoàng Thập Ngũ là em trai hắn.

Y tá để cho bọn họ ôm một lát, sau đó đuổi một đám người đi ra ngoài.

Chờ đến khi Hàn Trí Thành tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Hoàng Thập Ngũ bị mang đi chăm sóc riêng một mình, anh ngồi dậy trên giường tìm người, y tá ôm bé con lại đây, Hoàng Huyễn Thần giống như con cún con đi theo phía sau.

Lần đầu tiên Hàn Trí Thành ôm Hoàng Thập Ngũ, Hoàng Huyễn Thần ngồi một bên phát biểu ý kiến “Anh không cảm thấy nó rất xấu sao?”

“Không xấu” Hàn Trí Thành nhìn Hoàng Thập Ngũ.

Hoàng Huyễn Thần ở trong lòng cảm khái: Tình mẫu tử quả thật quá vĩ đại.

Hàn Trí Thành dỗ Hoàng Thập Ngũ một lúc.

Hoàng Huyễn Thần “Nó nghe có hiểu gì đâu”

Hàn Trí Thành hỏi hắn “Em không cảm thấy nó rất giống em sao?”

Hoàng Huyễn Thần nhíu mày “Anh không cảm thấy hôm nay mắt thẩm mỹ của anh có vấn đề lắm sao?” Hắn chỉ vào chính mình “Ông xã anh không đẹp trai à?” Lại chỉ chỉ vào Hoàng Thập Ngũ “May ra tới khi nó 15 tuổi thì mới tạm coi như là đẹp trai giống em.”

Hàn Trí Thành không thèm để ý tới hắn nữa, chuyên tâm nhìn Hoàng Thập Ngũ.

Hoàng Huyễn Thần thấy hơi ghen tỵ “Anh có nhìn nữa cũng không ra cái gì đâu” Một hồi sau, hắn thật sự không nhịn được “Anh thích con trai nhiều hơn hay thích em nhiều hơn?”

Hàn Trí Thành quay đầu lại nhìn hắn “Sao em lại nhạt nhẽo như vậy?”

Hoàng Huyễn Thần “Anh nói mau đi!”

Hàn Trí Thành “Thích em, thích em được chưa? Anh đã quen với em lâu như vậy rồi, bây giờ quen biết con trai em, em lại còn phân cao thấp với chính con trai của em nữa. Nó không phải là con của em à?”

Hoàng Huyễn Thần “Anh em ruột còn tính sổ với nhau, sao con trai ruột không tính chứ. Lập cho anh một gia quy, một ba năm thích em, hai tư sáu chăm sóc con trai anh, cuối tuần thì em làm lớn nó làm nhỏ….”

Hàn Trí Thành cười không nổi, kết quả dùng sức quá mạnh suýt chút nữa kéo bình nước biển xuống dưới.

Hoàng Huyễn Thần không dám ở đây cãi cọ với Hàn Trí Thành nữa, hắn bế Hoàng Thập Ngũ, để cho Hàn Trí Thành được nghỉ ngơi thật tốt.

Hoàng Thập Ngũ buổi sáng ngủ, buổi tối cũng ngủ, bây giờ đã mở mắt ra, vừa mới mở mắt ra đã khóc.

Hoàng Huyễn Thần đã làm một người ba, nên phải có trách nhiệm………cho dù bây giờ hắn còn chưa được 20 tuổi, nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn dỗ con trai hắn suốt 20 phút. Kết quả 20 phút sau Hoàng Thập Ngũ vẫn khóc, tình thương người cha của Hoàng Huyễn Thần đã bị lãng phí.

Hắn mặt không cảm xúc lấy hai cái nút bịt tai để bịt kín lỗ tai mình lại, hơn nữa xách Hoàng Thập Ngũ cách xa mình một chút.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Trí Thành tỉnh lại, phát hiện Hoàng Huyễn Thần đang ngủ ở trên ghế sopha.

Hoàng Thập Ngũ được y tá đưa đi cho bú bữa, Hàn Trí Thành nhìn thấy dưới mắt Hoàng Huyễn Thần một quầng thâm đen, hỏi hắn “Tối qua em không ngủ sao?”

Hoàng Huyễn Thần bị đánh thức, vừa tỉnh lại liền nhanh chóng đi tìm con trai, xốc ga giường lên tìm ở dưới giường “Con trai em đâu?”

Hàn Trí Thành:……..

“Rốt cuộc em có bao nhiêu ý tưởng kỳ diệu để cảm thấy con trai em có thể ngủ được dưới gầm giường chứ?”

Hoàng Huyễn Thần làm nũng bò lên trên giường, nằm bên cạnh Hàn Trí Thành “Tối qua em nằm mơ thấy nó bò đi. Thằng nhóc ồn ào muốn chết, khiến em suốt cả đêm không ngủ được, sao nó khỏe dữ vậy không biết”

Hắn nhớ lại, lúc Hoàng Thập Ngũ còn ở trong bụng Hàn Trí Thành đã vô cùng náo loạn rồi, lại nhớ tới Hoàng Thập Ngũ trước kia có đủ loại hành vi ác liệt, không thể không thừa nhận, con trai hắn thật sự rất có sức sống, nhảy nhót lung tung, nghịch ngợm gây sự.
………………..

Bây giờ, Hoàng Thập Ngũ đã được tròn một tuổi, một năm này Hoàng Thập Ngũ lớn lên thay da đổi thịt, trở nên siêu cấp đáng yêu, đi ở trên đường có thể khiến cho các cô các dì phải đồng thời quay đầu lại thét lên chói tai kêu đáng yêu quá.

Hoàng Huyễn Thần cảm nhận được một chút niềm vui làm cha, thường thường mang cậu đi ra ngoài dạo quanh, giống y như dắt chó đi dạo vậy. Hắn buộc một sợi dây vào eo của Hoàng Thập Ngũ tránh cho cậu đi quá nhanh bị té ngã. Hoàng Thập Ngũ mặc một bộ đồ chuột túi nhỏ chạy ở đằng trước, hắn ở phía sau đeo một cặp kính râm cool ngầu cho tay vào túi quần đi ở đằng sau, trong tay còn túm dây dắt chó của Hoàng Thập Ngũ.

防走丢牵引绳图片_万图壁纸网

(Dây dắt bé đi dạo)

Hai cha con nhan sắc nghịch thiên, đi ở trên đường tỷ lệ người quay đầu lại nhìn là 100%.

Có nữ sinh còn đi đến gần, cho rằng Hoàng Thập Ngũ là em trai của hắn, lần nào Hoàng Huyễn Thần cũng phải giải thích đây là con trai của hắn. Sau đó bị nhiều người hỏi quá, hắn lười phải giải thích, thế nên treo ở trước áo khoác bông của Hoàng Thập Ngũ một cái thẻ bài chó “Nhà có chó dữ, muốn sống đừng lại gần”. Sau đó còn cất sổ hộ khẩu vào trong túi, người ta còn chưa đi lên hỏi, hắn đã mở ra dán trước mặt người ta.

Giới thiệu nói “Đây là con trai tôi”

Hoàng Thập Ngũ liền ôm lấy đùi hắn cười khúc khích.

Tốt nghiệp cao trung xong, Hoàng Huyễn Thần đi thi trở về.

Với điểm số cực kỳ nguy hiểm, hắn thi đậu vào Bắc Đại.

Nhà trường cũng treo biểu ngữ cho hắn, cho hắn hưởng đãi ngộ xa hoa y hệt như Hàn Trí Thành. Hàn Trí Thành là vì đạt thủ khoa tỉnh, còn Hoàng Huyễn Thần là vì kỳ tích! Sự tích của hắn rất nhanh chóng được các thầy cô in ra mỗi người một phần để ghi nhớ. Trong lớp thấy học sinh của mình lười học thì liền đem Hoàng Huyễn Thần ra làm một ví dụ thực tế cảm động để giảng dạy, nói hắn làm thế nào từ người chín môn chỉ có 100 điểm lại thi đậu Bắc Đại.

Có điều chuyện này nói ra cũng không hẳn là có tác dụng, bản thân Hàn Trí Thành luôn cảm thấy Hoàng Huyễn Thần rất có thiên phú học tập, chỉ cần dạy là có thể hiểu ngay, học cực kỳ nhanh, đổi lại là người khác thì không nhất định sẽ đạt được tiến bộ lớn như vậy.

Lúc Hoàng Huyễn Thần đi học không ở trọ trong trường, hắn thường xuyên dẫn theo con trai đi dạo quanh. Cho nên hầu hết các sinh viên năm nhất trong trường đại học đều biết Hoàng Huyễn Thần có một đứa con trai. Thông tin này được lan truyền từ các học tỷ cho tới các học muội, ai nấy đều tan nát cõi lòng một trận, hận Hoàng Huyễn Thần kết hôn sớm. Có điều Hoàng Thập Ngũ quá đáng yêu, đôi khi Hoàng Huyễn Thần đi học dẫn theo con trai, ôm con trai ngồi xuống lớp học, khiến cho gần như toàn bộ nữ sinh đều bị thằng nhóc con này hấp dẫn.

Hoàng Huyễn Thần cảm thấy con trai hắn trời sinh có được thủ đoạn thu mua lòng người, những người hắn từng tiếp xúc không một ai là không thích Hoàng Thập Ngũ. Sau một buổi học có thể thu được một đống đồ ăn vặt.

Chủ yếu là phong cách ăn mặc của Hoàng Huyễn Thần rất ngầu, lên đại học thì không cần mặc đồng phục nữa, gu thời trang của hắn được thể hiện ra. Trang phục lấy màu đen làm màu sắc chủ đạo, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai của hắn cũng đủ để hạ gục gần hết cả Omega trong nháy mắt.

Kiểu cool guy dẫn theo trẻ con này, đáng yêu tương phản đặc biệt rõ ràng, quần áo của Hoàng Thập Ngũ đều là do Hàn Trí Thành đặc biệt chọn, đủ loại màu sắc kẹo ngọt sáng sủa, Hoàng Thập Ngũ có làn da trắng, quần áo mặc trên người cậu càng khiến da cậu thêm trắng trẻo, một cục bông mềm mại ngồi trên cánh tay ba cậu, với lấy nón của ba cậu, đôi mắt thì lớn, lông mi lại dài, nhìn từ xa giống y như Hoàng Huyễn Thần đang ôm một cục bánh nếp trong tay.

Sau khi Hàn Trí Thành quay trở lại trường thì học cùng học kỳ với hắn, nhưng hai người học khác khoa nên ban ngày đi học gần như không gặp nhau được.

Hơn nữa, bộ phim thần tượng thanh xuân lần trước Hàn Trí Thành quay cho Hàn Lăng đã trở nên khá nổi ở trên mạng, người qua đường cắt những đoạn anh đóng ra làm thành rất nhiều video, chia sẻ lên Weibo. Hàn Lăng làm người giới thiệu, nhận được không ít lời mời từ các tổ đạo diễn, nói là hy vọng có thể cùng hợp tác với Hàn Trí Thành.

Anh trở về bàn bạc với Hàn Trí Thành một chút, thấy Hàn Trí Thành không có ý từ chối, liền trực tiếp để Hàn Trí Thành dưới danh nghĩa phòng làm việc của mình. Về sau Hoàng Huyễn Thần từ chỗ Hoàng Hành lấy được một khoản tiền vốn, mở ra một công ty giải trí trực thuộc sản nghiệp của Trung Khống, tự mình từ từ vận hành, cũng chính là tiền thân của Giải trí Thư Tình.

Có điều hiện tại thì hắn chỉ mới bắt tay vào làm, cái gì cũng không hiểu, trước mắt Hàn Trí Thành vẫn đi theo Hàn Lăng.

Hôm nay được nghỉ, Hàn Trí Thành từ trường quay trở về, chồng với con trai anh đang ở trong sân chơi ôtô.

Tuy rằng Hoàng Thập Ngũ đã tập đi xong, nhưng bây giờ vẫn bò nhanh hơn. Hoàng Huyễn Thần cầm điều khiển từ xa của cái xe oto trong tay, đặt con trai hắn lên xe oto, sau đó để nó chạy xung quanh vườn hoa.

Từ bên ngoài vườn hoa có thể nghe thấy được tiếng cười của Hoàng Thập Ngũ, sau khi chơi mệt rồi thì ngồi lên đệm mà bảo mẫu đưa cho, Hoàng Huyễn Thần đẩy cái ván trượt giữa một đống món đồ chơi đến trước mặt cậu “Cục cưng, đứng lên ba ba cho chơi trượt ván”

Hoàng Thập Ngũ ôm cái ván trượt mà gặm, Hoàng Huyễn Thần cao hứng bế con trai hắn lên trên ván trượt “Con được mẹ chăm thế nào sao lại mập đến như vậy chứ? Nặng muốn chết”

Hắn đập vào cái mông nhỏ của Hoàng Thập Ngũ một cái, xem con trai hắn y như một con heo con trắng hồng, nước miếng của Hoàng Thập Ngũ nhỏ xuống tay hắn, Hoàng Huyễn Thần ghét bỏ “Y” một tiếng, xem quần áo của Hoàng Thập Ngũ như giẻ lau mà lau qua lau lại vài cái.

Ván trượt chở Hoàng Thập Ngũ vèo một chút chạy đi, đúng lúc đập vào bên chân Hàn Trí Thành.

Hàn Trí Thành bế Hoàng Thập Ngũ lên, Hoàng Thập Ngũ nhìn thấy “đồng loại” của mình, đôi mắt to hơn ngày thường rất nhiều “A đát ~”

“Hôm nay con có ngoan không?”

Hoàng Thập Ngũ chỉ biết nói đúng một chữ “A đát!”

Hàn Trí Thành bực mình tự phiên dịch “Ừm, không tệ. Trước tiên mẹ sẽ trừng trị ba con”

Hoàng Huyễn Thần đang chơi với con trai đúng lúc bị bà xã bắt được quả tang cả người lẫn vật, tai họa tới nơi.

Hắn ném nồi trước “Là con trai muốn chơi trước!”

Hàn Trí Thành cười lạnh “Con trai em mới một tuổi mà muốn chơi ván trượt sao?”

Hoàng Huyễn Thần mở miệng “Lúc nó 15 tuổi không phải cũng rất thích sao?”

Trước kia hắn với Hoàng Thập Ngũ cùng chung một câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ trượt ván.

Tuy rằng lúc ấy mục đích của Hoàng Thập Ngũ chơi trượt ván không trong sáng, chủ yếu là để giám sát xem ba cậu có hái hoa bắt bướm ở bên ngoài hay không, có điều nhìn kỹ thuật của thằng nhóc này cũng không tồi lắm.

Sở thích lớn nhất của Hoàng Thập Ngũ là bóng đá, điều này Hoàng Huyễn Thần biết. Tiếp theo là những sở thích phổ biến mà đa số đám con trai đều thích như street dance, bóng rổ, trượt ván, motor, còn có b-box mà Hoàng Huyễn Thần luôn thấy khó hiểu.

Dù sao thì hắn cũng không thích chơi.

Hàn Trí Thành thì hình như thích bóng rổ nhiều hơn một chút, hắn từng nhìn thấy trong nhà bà xã hắn có mấy quả bóng rổ, chẳng qua hai người chưa từng chơi cùng nhau bao giờ.

“A Đát!” Hoàng Thập Ngũ bẹp một ngụm trên mặt Hàn Trí Thành, để lại một đống nước miếng.

Hoàng Huyễn Thần nhìn thấy, vội vàng hôn bên mặt kia một cái, sau đó cảnh cáo con trai mình “Mỗi người một bên, bên này là của ba”

Đôi mắt Hoàng Thập Ngũ không chớp, nhìn chằm chằm vào Hoàng Huyễn Thần, một hồi sau, cậu vươn tay đánh cái bép vào mặt Hoàng Huyễn Thần một cái “A Đát ~”

Hoàng Huyễn Thần với Hoàng Thập Ngũ nhéo nhéo nhau “Con còn dám đánh ba? Tiểu tử thúi sáng nay là ai đã thay tã cho con hả? Có biết làm con bất hiếu sẽ bị thiên lôi đánh không….”

Hàn Trí Thành bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt đồ chơi trên sàn lên, cầm một cái để dỗ Hoàng Thập Ngũ, lại cầm một cái để dỗ Hoàng Huyễn Thần.

“Có thể đừng ấu trĩ như vậy được không, nó còn chưa biết nói, em cãi với nó cái gì chứ?”

“Chưa biết nói mới cãi với nó được, đợi nó lớn lên một chút sao cãi nổi, đúng không, con trai. Cho ba nhìn xem răng con mọc chưa, đừng có cắn, ngón tay này không ăn được đâu”

Hoàng Huyễn Thần ồn ào với con trai một hồi mới nhìn lại Hàn Trí Thành “Ngày mai anh có đi học chứ?”

Hàn Trí Thành pha sữa bột, dùng mu bàn tay mình kiểm tra nhiệt độ “Đi, có điều buổi chiều phải tới đoàn phim”

“Quay gì vậy?” Hoàng Huyễn Thần cầm lấy bình sữa, Hoàng Thập Ngũ nhận lấy cái bình sữa này thì ôm mãi không chịu buông tay.

Hàn Trí Thành “Không phải lần trước đã nói với em rồi sao. Đừng cho uống nhiều như vậy, có phải dạo gần đây nó đã uống quá nhiều rồi không, lúc nãy ôm nó thấy nặng hơn nhiều”

“Không phải anh chăm cho nó béo à?” Hoàng Huyễn Thần nhướng mày.

Hắn đặt Hoàng Thập Ngũ lên tấm thảm, tấm thảm này chuyên dùng cho cậu chơi đùa, phải thay hằng ngày, không ai dám giẫm lên.

“Đi đi, cầm bình sữa của con đi hai bước đi”

Hàn Trí Thành ôm Hoàng Thập Ngũ trở về “Không được, trong miệng ngậm đồ vật không cho đi đường”

Những đồ vật sắc nhọn trong nhà đều đã dùng bọt biệt đặc chế bao lại, cho dù như vậy, Hàn Trí Thành vẫn rất lo lắng cho Hoàng Thập Ngũ.

Lúc Hoàng Thập Ngũ uống sữa tương đối yên tĩnh, không để ý nhiều tới ba mẹ, chỉ dùng đôi mắt mở to chăm chú nhìn.

Thằng nhóc này là cao thủ uống sữa, hai ngày là có thể uống sạch hết nửa hộp sữa bột, hù chết người ta.

Hoàng Thập Ngũ ngồi ở trên tấm thảm, tay chân ngắn ngủn mập mạp dang ra hình chữ X, uống một hồi có vẻ như đã no rồi, liền dùng cái bình sữa đập vào cánh tay Hoàng Huyễn Thần.

Người thì nhỏ nhưng sức lực thì khá lớn, Hoàng Huyễn Thần không thể không phân tâm nhìn hắn “Làm gì đó, mẹ con vừa đi là con liền đánh ba à?”

Hàn Trí Thành đi lên lầu lấy quần áo cho Hoàng Thập Ngũ.

“A đát a đát.”

“Không uống nữa sao? Mới vừa nói con uống nhiều quá nên con dỗi à?” Hoàng Huyễn Thần liếc mắt nhìn bình sữa “Còn nhiều quá vậy?”

“Papa….A!”

“Hào phóng quá vậy, con ba uống sao?” Hoàng Huyễn Thần phối hợp với con trai hắn, vặn núm vú cao su ra uống một ngụm.

Khả năng miễn dịch cơ thể của đứa trẻ con kém, bình sữa của Hoàng Thập Ngũ ngày nào cũng có người kiểm tra và khử trùng. Dạo gần đây Hoàng Huyễn Thần hơi bị cảm lạnh, hắn không dám dùng chung cái núm vú cao su với con trai, sợ Hoàng Thập Ngũ có thể bị nhiễm bệnh.

Hắn uống một ngụm mới chợt sửng sốt, nhìn chằm chằm Hoàng Thập Ngũ “Con biết nói chuyện?”
………………………….

Jian: bé 15 cưng xỉu :(((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro